Chương 8: Giờ nghỉ phiền phức
------Chuyển ngôi xưng( sẽ cố gắng duy trì)------
Lưu ý: đã đến mùa xuân
Lúc đó Furin nghe được tin số 7 đã...h-hôn Nene,nghe xong cô liền hỏi lại để chắc chắn không nghe nhầm:
-Tin juan không vậy?
-Juan mà
-Hôn...là hôn kìa, sao anh không gọi em dậy!
-Nếu em muốn thì để anh hôn em? – Teru nghiêng đầu trong khi Furin đang khóc hết 7749 dòng sông.
Furin leo xuống khỏi người Teru: -Người gì cao khiếp, với lại cái đó thì miễn đi
-Với lại có điều mà em chú ý hơn đấy, điều gì khiến hội trưởng ở lại trường muộn như vậy nhỉ?-Furin vừa nói vừa tựa người vào bàn và cầm tờ công văn của hội học sinh lên và liếc nhìn. Teru mỉm cười mà đáp:
-Kou kun rất hiếm khi về trễ mà nếu có thì em ấy cũng sẽ thông báo trước. Hôm nay, khi đến giờ này là anh biết là Kou lại gặp rắc rối ở trên trường rồi. Ngó qua nhà em cũng không thấy bật điện nên đoán là cùng gặp rắc rối với nhau rồi anh lên trường tìm mấy đứa đó! Thấy anh giỏi chưa
Furin cũng chỉ thở dài, khẽ nói
-Đúng là có chuyện thật nhưng sao anh biết tin hai người kia 'chuu' nhau nhanh vậy?*tò mò*
-Thì anh đi qua đúng khúc đó á
- Anh thật là, đáng lẽ phải đến sớm hơn để gọi em dậy chứ!
Furin càu nhàu nhưng mà cô cũng biết rằng nếu Kou đi vắng thì Teru phải lo cho công chúa ăn tối và ngủ sớm nên cũng không bận tâm. Chợt cô nhớ ra lúc ở cảnh gới của số hai có chụp được bức Kou-bông, cô liền lấy điện thoại ra rồi khoe với Teru:
-Nhìn nè, biết ai không, dễ thương quá nhỉ Teru-san?
-Ừm, vậy nếu anh đoán không lầm thì chắc Kou-kun đang ở cùng Yashiro rồi nhỉ? Hôm nay sang nhà anh ngủ nhaa? Cho anh đỡ codonleloi nè*Tay tạo hình trái tim*
Chưa xét việc đó, tôi chợt nhận ra:
-Từ từ đã vậy ai nấu ăn cho công chúa? Anh thì không có cửa, công chúa được em dặn là cấm được ăn đồ anh nấu rồi, đương chủ nhà Minamoto thì bận tối mặt rồi.....*run rẩy*
-Yên tâm đi anh dẫn công chúa đi ăn ngoài hàng rồi! Ừm để coi coi... hôm nay ăn tempura-
-Thôi dừng!Anh định bảo là như cỏ rác với đồ Kou nấu chứ gì
- Chính xác!
-Vậy thì có nghĩa là anh đưa Tiara ăn phần của mình luôn hả?
- Đâu có, oan ức quá! Anh có ăn mà
-Vậy thì tốt tối nay em định ăn Okonomiyaki, em vừa được Kunaii(Kuraira á) giới thiệu một quán ở gần bến xe trường mình
- Được rồi... anh xin lỗi anh thừa nhận bản thân mình đã cho công chúa chúa phần ăn của mình rồi
- Vậy sao, tốt! Tối nay anh cứ việc nấu ăn đi, em không thay đổi ý định đâu.
- Thôi màaa, Fuu-chan ơiiii! Nếu em nấu ăn thì anh hứa sẽ nói cụ thể cho em hai người đó làm gì lúc em chưa tỉnh màaaaaa
- Thôi được rồi, tạm nghe được trước tiên mình phải về đã
Sau đó không lâu, ánh điện của văn phòng hội học sinh đã tắt, cả hai đi bộ dưới anh đèn đường, lúc đó Furin lên tiếng than thở mở đầu cuộc nói chuyện:
- Mấy cảnh giới đó phiền thật, làm tất em ướt hết rồi..
- Vậy hỏ, cần anh cõng về nhà khum nàaa
- Thôi cái kiểu nói chuyện đó đi Teru-san, năm nay anh 17 tuổi rồi đấy
Furin dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn Teru còn Teru như mọc ra tai cún ỉu xìu nhìn Furin
- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, nó không có hiệu quả đâu. Mà... nhân tiện cho em hỏi văn phòng hội học sinh bé vậy, còn không có chỗ nằm
- Ừm, để em có thể nằm lên người anh á, không thì em sẽ nằm ở sofa mất..
- Vậy số 7 không thắc mắc lúc anh đưa em đi à? Cậu ta biết em có ở trong cảnh giới của số 2 đấy..
- Ừm, cậu ta không quan tâm đâu, chỉ có anh mòn mỏi đợi em mà thôi* Teru bày ra dáng vẻ yểu điệu, yếu mềm*
-....
Nói chuyện được thêm một lúc nữa thì đã đến khu nhà của Furin và Teru
- Anh về trước đi, em tắm xong qua liền
- Em khỏi giấu diếm đi, anh biết em sẽ không chỉ tắm đâu.
Furin thực sự hết lời để nói, cô chỉ muốn ăn okonomiyaki mà lại khó đến vậy. Thực sự tôi không muốn thế đâu, bèn cố gắng lên tiếng thay đổi tình thế:
- Em chỉ về chút thôi, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi
- Ừm, vậy để anh tưới cây cho em
Thực sự là Teru không để nổi mấy lời tôi nói vào tai, vậy nên tôi bỏ vào nhà và nói:
- Miễn là anh đừng ngắt chúng phục vụ cho mấy công thức nấu ăn kì quái nào của anh là được
Furin nhanh chóng chạy lên trên tầng cất cặp và tắm rửa, xuống dưới nhà chuyển đôi dép thoải mái hơn khóa cửa và cùng Teru bước qua nhà anh. Cô vào bếp thắt tạp dề và mở tủ lạnh ra, khẽ nói:
- Ừm... còn một chút cơm nguội và rong biển rắc
Teru quan sát Furin kiểm tra tủ lạnh như quan sát món đồ yêu thích, cảm tưởng rằng hành động nào của Furin cũng thật là đáng yêu. Bỗng chợt Teru thấy lạnh sống lưng vô cùng, nhưng không có dấu hiệu nào xung quanh cho thấy rằng không hề có sự hiện diện của ác linh. Có 2 trường hợp, trường hợp thứ nhất có thể là do ác linh mạnh hơn so với năng lực của Teru còn trường hơp còn lại thì... lúc đó Furin quay người cùng với hộp trà thượng hạng, đôi mắt sang rực rồi quay qua Teru:
-Em vừa nghĩ được thứ thú vị vị lắm nè! anh ăn cơm chan trà trộn kem đậu đỏ không?
-Nghe là biết không ngon rồi đấy* sợ hãi cacthu*
-Anh gạ con nhà lành yêu đương nhăng nhít còn không sợ, ba cái này đã là gì?* Furin hướng mắt lên hộp trà đã giơ cao và lắc nhẹ *
- Gạ xong có bỏ được vào mồm miếng nào đâu, sau em lại nói thế?!
-Này ý anh là gì?
-Anh nào dám có ý gì đâu* Teru ung dung nhìn cô với vẻ mặt vô tội giả trân*
Cuối cùng Furin đã quyết định nấu món có thể ăn được: súp miso, cá hồi và cơm rong biển. Cả hai ngồi vào bàn sau khi mời mọi người ăn cơm, cô vừa húp được một ngụm súp miso còn chưa kịp khen tài nghệ nấu nướng của bản thân, Teru đã lên:
- Fuu-chan nấu ngon ghê, nhìn lại mình giống vợ chồng mới cưới ghê!..
Nghe xong câu đó thì Furin đã bị sặc, ho lấy ho để. Sau khi bình tĩnh, Furin lườm Teru với vẻ mặt ' Tại anh mà em ăn không ngon nổi '. Sau đó y như rằng cô không ăn nổi một bữa. Sau khi rửa bát đũa thì Furin lên phòng Teru* cộc cộc cộc* cô gõ nhẹ lên thành cửa phòng Teru
- Em về nhà ngủ đây nha
Mắt cô chập chờn dần như để chứng minh, tầm nhìn của Furin đã bị giảm dần sau khi dùng bùa quang nhãn(bùa nhìn lén á). Teru quay qua Furin, cười nhẹ, nói:
- Em chắc đã quên rằng hết tối nay sẽ hết sự kiện em thích sao?
Teru cố ngân dài giọng ra làm Furin chợt tỉnh ngủ:
- Sao em lại quên đc nhỉ?
- Mà bây giờ điện thoại em hết pin mất rồiiiiiiiiii, sao bây giờ nhỉ?
-----Fuu------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip