28

Tsuchigomori hết nhìn Hanako lăn lộn trong văn phòng mình rồi lại phải chịu đựng đứa học trò Minamoto Kou với đống côn trùng kinh tởm của cậu ta

Mẹ kiếp, ai đời lại mang côn trùng đi tặng người khác làm đồ ăn chứ?

Và rất may cho gã, cô học trò Yashiro đã tới và cứu nguy gã khỏi thứ kia

Cô ấy đang tìm số 7 đáng kính

Gã ngồi bên bàn làm việc, tay vẫn cầm cái tẩu thuốc dài kia

Mỗi lần di chuyển. Dây tua rua và chiếc chuông nhỏ gắn trên đó lại đung đưa theo

"Tada. Nhìn nè Ryuu. Tặng ngươi cái chuông với dây này. Nhìn đẹp hơn đúng không?" Lynn tươi cười nói và đưa trả lại tẩu thuốc cho Tsuchigomori sau khi hút và treo cái phụ kiện em mang tới vào nó

Lynn với mái tóc màu nâu của gỗ được buộc thành hình hai chiếc nơ, em mặc chiếc váy dài màu xanh rêu cùng áo trắng

Phong cách mori, nhìn chẳng ăn khớp với chiếc tẩu thuốc của gã

Như thể gã cũng chẳng thể ăn nhập với cuộc sống của em vậy

"Um, cảm ơn" Gã hờ hững đáp. Tay nhận lấy tẩu thuốc từ em rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách của mình

"Nè Ryuu, ngươi biết gì không? Lúc ngươi nghiêm túc đọc sách ấy, hảo soái ah~" Ngược chiều nắng. Em cùng nụ cười. Rực rỡ không gì tả siết. Tựa pháo hoa đêm giao thừa. Tựa ánh dương giữa trời trong

Lộng lẫy không gì bì nổi

Lật trang sách đang đọc giở, ánh mắt gã lại bất giác nhìn về phía cây anh đào kia

Gió thổi khiến cánh hoa tung bay. Cánh hoa rơi như mang theo u sầu. Hình như cô gái ấy đang có chuyện không vui rồi

.

.

.

"Aiss. Cái đám đó đã phá tung cả ngôi trường lên. Chị không biết em đã phải chạy đôn chạy đáo như nào để xử lý đâu. Xong còn phải xử lý cái tên Akane kia nữa chứ" Minamoto Teru ôm lấy người con gái trong lòng mà than vãn. Mệt mỏi cậu tựa cằm lên vai em. 

Mái tóc em màu vàng óng như lúa mì dưới nắng hạ. Mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta dễ chịu

"Chẳng phải cuối cùng nhóc vẫn xử lý ổn thỏa rồi sao? Hửm? Hội trưởng hội học sinh thì nên gương mẫu chứ nào phải trốn ở đây lười nhác" Lynn nửa đùa nửa thật nói

"Chị muốn đuổi em đi à? Eo ơi tổn thương lắm ấy" Teru dụi dụi đầu vào hõm cổ em, không hài lòng mà cắn lên cổ người con gái, lưu lại là dấu răng mờ nhạt của hắn. Một sự đánh dấu

Lynn lười quan tâm cậu ta, em tiếp tục công việc sắp xếp lại mấy món đồ của mình

"Lynn này, sao chị thích sưu tầm mấy thứ này thế?" Hắn thắc mắc hỏi. Em có cả một hòn đảo chỉ để đựng mấy món đồ này. Là của người uỷ thác

"Cưng muốn nghe cậu chuyện của chúng không?

Um... Xem nào... Nghe về câu chuyện của giọt nước mắt này nhá" Lynn điều khiển một chiếc hộp màu xanh sẫm, có một tấm màng trong suốt vừa để bảo vệ vật bên trong vừa để người ta dễ quan sát từ bên ngoài

"Là nước mắt của một nữ nhân - giọt nước mắt cuối cùng vì tình yêu" Giọng nói em cứ nhẹ nhàng vang lên. kể lại câu chuyện mà giọt nước mắt kia lưu trữ

Nữ nhân Đông Thiền với cuộc tình bi thương

Là sự hi sinh. Là sự mong chờ. Nhận lại chính là thất vọng

.

.

.

03:58 220425

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip