Chap 16 - Sự tồn tại của lời nguyền trần tục
Tiếng ve văng vẳng cả một vùng trời rộng lớn, nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian rừng cây xanh phủ cả ngọn núi lớn sau một trận mưa lớn hôm nào. Và cũng là ngày hôm đó, hình bóng của một chàng trai tóc hồng hay cười ấy, cũng đã cùng cơn mưa mà biến mất đi... Bỏ lại ước mơ còn dang dở, để lại những kỉ niệm ngắn ngủi đầy cảm xúc, và đặc biệt, cậu đã bỏ lại những người bạn cũng như là đồng nghiệp của mình ở đằng sau.
- "Hãy sống thật lâu" gì chứ? Tự bản thân lại chết đi, thì nói có ích gì?
Trên bậc thang trước cổng của một ngôi nhà cấu trúc cổ giống với một ngôi đền, thực chất nó là một bộ phận nhỏ góp phần nên một ngôi trường tôn giáo trá hình. Một nam một nữ cùng ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn khung cảnh sân trước mặt, tay chống cằm, đôi mày ũ rũ buồn phiền, tâm trạng như thể trống rỗng, nhìn phía trước một cách vô hướng.
Hiện tại, cả 2 người đều không có tâm thái gì để tận hưởng ngày hè mới cả. Bởi vì, sau cái chết của Itadori Yuji và những gì vừa trải qua, bây giờ trong họ chẳng có gì ngoài 2 từ trống trải.
- Cậu đó, là lần đầu có đồng đội mất à?_ Nobara lơ đễnh hỏi cậu bạn tóc nhím đang ngồi trên cô mấy bậc, trông cậu ta cũng chẳng có gì gọi là "có sức sống" cả.
- Người bằng tuổi thì là lần đầu.
- Hửm? Vậy mà trông cậu cũng bình tĩnh ghê đó.
Có lẽ do cô quên cậu thanh niên này vốn dĩ đã mang cái vẻ mặt đơ như pho tượng đó rồi.
- Cậu cũng vậy mà.
- Đương nhiên rồi. Dù sao thì, tôi cũng chỉ mới gặp cậu ta có 2 tuần. Tôi có phải người con gái mong manh, yếu ớt đến mức gào khóc vì một thằng con trai ...như vậy đâu.
Nhận thấy giọng nói có phần gượng gạo và nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm, Fushiguro đánh mắt sang thì mới thấy được, cảm xúc thật sự của cô gái ấy.
Cậu nên chuyển chủ đề thôi nhỉ? Dù sao đó cũng không phải ý kiến tồi.
- Trời nóng nhỉ?
- ... Ừm, không biết khi nào chúng ta mới có đồng phục mùa hè đây.
Chỉ là một câu trả lời suông, nhưng cậu cũng biết là mình đã thành công giúp tình hình khá lên một chút chỉ bằng một câu hỏi đơn giản... Hoặc là cậu nghĩ vậy.
- Gì đó hả? Sao trông còn chán chường hơn mọi khi vậy hả? Megumi!
Một giọng nói trầm nghiêm có phần mỉa mai cất lên, xen vào làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng và u ám vô tình từ đôi nam nữ kia. Bộ đồng phục có chân váy chữ A tối màu đó cùng chiếc huy cài áo hiệu trường Cao chuyên chú thuật đã nói rằng người này chính là một chú thuật sư, mái tóc xanh đen buộc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, cặp mắt sắc sảo đằng sau chiếc mắt kính nửa gọng dưới càng tô đậm thêm dáng vẻ đầy cá tính và ngạo nghễ từ nữ chú thuật sư. Ngoài ra, cô còn khoác một bên vai cái hộp đứng và rất dài, như thể vật được chứa bên trong là một vũ khí có độ dài tương ứng.
- Bộ mới đi viếng tang hay gì?
Megumi nhìn thoáng chốc đã nhận ra người quen, cũng không mấy bất ngờ khi cậu nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ gặp đàn anh đàn chị vì đều học cùng trường mà thôi.
- Zen'in - senpai.
- Đừng có gọi họ của tôi!
Nữ chú thuật sư gắt gỏng lên mặc cho cậu gọi đúng họ của cô ấy như rằng điều đó là một điều cấm kị đối với cô. Nhưng ngay sau đó một vài âm thanh phát ra: "Maki! Maki!" gọi tên nữ chú thuật sư từ phía sau những bức tượng khắc hình thần thú ngay dọc cạnh lối đi. Đó là một người khác và... một con gấu trúc?
- Tôi đang nói chuyện mà?
- Bộ cậu không biết vì sao nó buồn hả?
- Chuyện gì cơ?
- Là chết thật đó! Ngày hôm qua, một cậu năm nhất!!
- ...Okaka. (Cá bào)
- Ugh-- Sao.không.nói.sớm!
Vâng! Tôi không nói chính con gấu trúc kia là bên đối thoại với nữ chú thuật sư tên Maki chứ không phải cậu thanh niên tóc trắng với chiếc cổ áo cao đến nỗi che cả 1/3 khuôn mặt của cậu ta đâu. Nếu các bạn hỏi lời thoại cậu ta đâu thì nó là "Okaka"...
Maki cứng họng, cô đã không tin chuyện một cậu tân chú thuật sư kia thật sự đã chết và bây giờ lại đứng trước đàn em thân quen của mình với bộ dạng như không biết gì và chả quan tâm thế này. Nói xem, nó không phải vô tâm chứ là cái gì?
- Làm tôi như trông khác nào con quỷ máu lạnh không hả?
- Thì chính xác là vậy chớ là gì?
- ... Tsunamayo. (Cá ngừ)
- Không, sai bét! Tôi cũng biết quan tâm người khác đó nhá!
...
Khung cảnh yên tĩnh và yên bình vốn có đã bị xé toạc bởi sự ồn ào và loi nhoi từ đám người bỗng dưng từ đâu xuất hiện, sau đó lại tự cãi nhau. Không khác mấy một vở kịch hài thiếu kinh phí diễn giữa đám tang lễ. Còn Kugisaki và Fushiguro lại nhìn họ với lượng cảm xúc được đong đếm dành cho vở kịch này là zero.
- Đám người này là ai vậy?
- Anh chị năm 2 đó.
*Cộc cộc
- Người đầu tiên là--
- Maki Zen'in. Học sinh top đầu trong việc sử dụng chú cụ, chú thuật sư cấp 4 nhưng không thể sử dụng chú thuật. Đồng thời, là một thiên dữ chú phược không hoàn thiện.
Câu nói của Fushiguro cắt ngang bởi một giọng nói kì lạ không thuộc về bất kì ai trong số họ, Kugisaki và các senpai năm 2 đang cãi nhau liền im bặt, nhất là Maki, cô có phản ứng rõ rệt trước câu nói không biết là vô tình hay cố ý phát ra. Họ ngỡ ngàng nhìn nhau nhưng chưa được bao lâu thì tiếng bước chân đều đặn như ngày càng rõ rệt hơn từ phía sau bậc thềm cầu thang.
- HÌnh như có ai đó ngoài chúng ta._ Con gấu trúc ồn tồn nói, tay chỉ chỏ lên khuôn miệng tru tru của mình tỏ vẻ thắc mắc. Đơn giản vì theo linh cảm của một con gấu trúc cho thấy nó chưa từng nghe qua chất giọng này bao giờ.
- Okaka! (Cá bào)_ Riêng cậu thanh niên tóc trắng thì tỏ vẻ nghi ngờ, lắc lắc cái đầu cho rằng tất cả chỉ là nghe lầm thôi.
- "Không hoàn thiện"? Là ý gì?
Maki khó chịu mà trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng đầy sắc bén về một hướng vô định vừa lẩm bẩm mặt hầm hầm.
- Inumaki Toge. Chú ngôn sư kế thừa thuật thức gia truyền của tộc Inumaki và là một chú thuật sư tiền cấp 1 có tiềm năng.
- SUJIKO!! (Trứng cá muối)_Lần này cậu Toge giật nảy mình khi được nhắc đến, nhận ra chất giọng cao vút và không xen lẫn vào đâu được, đó là từ một người phụ nữ.
Dường như mọi sự chú ý của mọi người đều xác định rõ và dồn về phía cổng trời Torii, không áp lực, không sát khí, không có bất kì tín hiệu nào cho thấy sự nguy hiểm đáng đề phòng nhưng lại thu hút đến kì lạ.
- Okkotsu Yuta. Một trong 4 chú thuật sư đặc cấp duy nhất được Cao đẳng chú thuật công nhận. Với lượng chú lực gần như vô hạn, sử dụng được phản chuyển thuật thức hiếm có và thuật thức sao chép lợi hại, cùng với Nữ hoàng lời nguyền. Cậu ta đã từng đánh bại Getou Suguru, cũng là một chú thuật sư đặc cấp thời bấy giờ. Thật tiếc khi không thể tận mắt diện kiến một chiếc người ưu tú đến nhường này khi cậu ta đã được cử đi du học sang Châu Phi. Fufu!
Nhịp bước chân dừng hẳn trước cổng trời, mọi người há hốc mồm trước nhân dạng hoàn toàn được lộ diện dưới ánh nắng hè chiếu rọi cả trần gian. Tất cả chỉ trong chớp mắt, sắc đẹp của người phụ nữ này đã nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ, hoài nghi và những vướng bận tinh thần của những người có mặt nơi đó, kể cả nam hay nữ, đều không thể thoát khỏi.
Một dung nhan tuyệt trần xuất hiện tựa như hiện thân của vị thần sắc đẹp. Người phụ nữ đó là ai?
- Hân hạnh được gặp các tình yêu. Từ nay tôi sẽ là giảng viên của trường Tokyo!~
...
..
- HẢ???
[...]
- Angelica? Vậy là người nước ngoài thiệt sao, nhưng hình như tôi chưa nghe qua chú thuật sư nào tên như thế trước đây.
Shoko ngấm ngầm suy tư, không phải Nhật Bản là nơi có nhiều chú thuật sư nhất trên thế giới sao. Dù nước ngoài có những chú thuật sư không nằm trong tầm kiểm soát của Cao tầng đi chăng nữa, nhưng chắc đều được ghi nhận trong danh sách hay dữ liệu trữ trong kho của các trường. Vì là thiếu hụt nhân lực trầm trọng, nên chắc chắn việc ghi nhận và lưu thông tin lí lịch, xác nhận danh tính là không khó. Nếu không thì chẳng khác nào hành nghề mà không có giấy phép vậy.
- Được bầu cử thông qua bài kiểm tra, nên chắc chắn thông tin cá nhân đã được duyệt, cũng chẳng ai có kiến nghị. Nhưng hẳn nó sẽ được chuyển sang cho bên hội đồng nên nếu muốn cứ qua đó xem qua là được.
Gojou anh ta có vẻ cũng không muốn mất thời gian vô ích ở đây nữa mà có thể nhanh chóng lên xử đám bô lão bảo thủ, sau đó đi hỏi thăm các học sinh thân yêu của mình, đồng thời mở màn MC đặc sắc như năm nào đối với đồng nghiệp mới. Cơ mà chắc nó chỉ là cái cớ cho một mớ chiêu trò sắp tới của anh ta.
- À, về chuyện đó thì tôi có vừa nhận lưu ý từ cấp trên đấy ạ. Tôi cũng định báo với anh Gojou,... cô mới đến này, từng là một đặc vụ thuật sư ngầm.
...
Một khoảng lặng im nào đó trôi qua, cả Gojou, Shoko và Ijichi đều hiểu rõ khái niệm mà họ vừa đề cập đến là gì. Thế nhưng, Gojou không nghĩ rằng thứ vốn mang tính bảo mật đó lại có lúc được sử dụng. Tức,... chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra khiến những kẻ máu mặt dần can thiệp vào. Cũng có nghĩa, nền giáo dục cũng không ngoại lệ.
- Nó được công khai?
- Không, chuyện này đã được giới hạn nhất định trong giới chú thuật, ngoại trừ cấp bậc giáo viên và Cao tầng và bản thân đặc vụ thì không ai biết đến danh phận của những thuật sư ngầm này. Cuộc dàn xếp này là phương án tối thiểu để giúp nâng cao trình độ giáo dục cũng như tốc độ phát triển các cấp của nhân lực bù trừ cho số lượng.
Ijichi giải thích nghiêm túc ngụ ý về tình hình hiện tại trong giới chú thuật đang dần có sự chuyển biến bởi sau hàng loạt sự xuất hiện mới mẻ mang tính thế kỉ. Rất có thể sẽ đi vào lịch sử chú thuật nếu như nó thật sự chuyển đổi giới chú thuật sang thời kì mới bao gồm tất cả các lĩnh vực.
- Hm... Vậy thì có lẽ từ việc cậu Itadori trở thành vật chứa của Vua lời nguyền lan ra ngoài trở thành tâm điểm của hàng loạt sự kiện sau sao. Thực thể mới và sự can thiệp của đặc vụ thuật sư ngầm?
- Có lẽ, nhưng quan trọng bây giờ là ta cần ý kiến của Tengen-sama không phải sao? Chúng ta có thể dời chuyện truy tìm danh tính và tung tích của Kodou Liene để ưu tiên cho giải phẫu cậu Itadori.
- Đó không phải ý kiến hay nhưng cũng hết cách, tôi sẽ chờ kết quả của 2 người. Giờ thì tôi đi đây.
Nói rồi Gojou mất tăm khỏi phòng y tế, để lại bầu không khí vốn căng thẳng của 2 người còn lại. Shoko không ở quá lâu mà đẩy giường của xác bị trùm khăn trắng của Itadori rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Ijichi cũng bắt tay vào công việc hỗ trợ khác, nhưng trong khi lướt lại thông tin sơ bộ thì nét mặt cậu lộ vẻ bất ngờ ngay khi nhận ra sự bất thường trong nội dung.
- Eh? Không thể nào?
[...]
- Đ-đ-đùa à? Khô--không thể nào?
- Okaka!!
-... Thế quái nào?
Tất cả mọi người có mặt đều há mồm trợn mắt bởi vì không thể tin được câu nói chấn động trời đất vừa rồi của người phụ nữ kia. Bởi vì là họ chưa hề nhận được thông báo gì về việc sẽ sắp có một giáo viên phụ trách mới, bởi vì là họ không thể tin được một người ngoại quốc có ngoại hình bốc lửa thế kia sẽ trở thành giáo viên mới của họ.
Nổi bật đập ngay vào mắt người đời chính là mái tóc vàng óng suôn mượt uốn cong dài xuống ngang che ngực, làn da trắng tuyết khiến người khác phải suýt xoa tiếc nuối khi thấy cô nỡ đứng dưới cái nắng hè rọi rực thế này. Tiêu điểm hơn chính là đôi mắt đỏ huyết dụ như nuốt chửng toàn bộ vào sâu vùng xoáy mê hoặc không lối thoát ấy. Thân hình nóng bỏng lại càng quyến rũ hơn bởi chiếc tà váy bó sát cơ thể, lộ rõ 3 vòng cân xứng hoàn hảo chuẩn mực của cái đẹp xứ Tây.
- Eh? Có-- vẻ cô đến không đúng lúc, nhỉ?
Người phụ nữ ngây ngốc nhìn mọi người với đầy thắc mắc, ánh mắt như pha lê đỏ ánh lên tia sáng thu hút mọi thứ xung quanh. Với sự ngây thơ không vừa lứa đó đã khiến những đứa trẻ đằng kia càng muốn đổ đốn. Cô ấy không hề biết rằng sự xuất hiện với tư cách giáo viên mới đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn và sâu sắc đến với bọn trẻ, nhất là tình hình hiện tại.
Đó là bởi vì...
- YEAHHH! TỨC LÀ ÔNG THẦY DỊ HỢM KIA SẼ BỊ ĐÁ RA CHUỒNG GÀ.
- Không gì tuyệt hơn!
- Hết sảy luôn!
- Sake!
...
- Hơ hơ?
À vâng, đó chính là sự vui mừng. Bọn trẻ như vừa mới nhận được món quà ban phước từ thượng đế dành riêng cho cuộc đời chúng, cuộc đời thật lắm điều kì diệu, chúng mừng rỡ như được mùa, tha thiết với cuộc sống của một chú thuật sư không còn tồi tệ như trước đây nữa. Từ nay trở đi, đối với bọn trẻ, cuộc sống sẽ tô đầy màu sắc rực rỡ, chúng sẽ tràn đầy sức sống, hứa bằng cả trái tim sẽ cống hiến cả cuộc đời cho đất nước. Đó mới chính là định mệnh, định mệnh của một lớp học tương lai đầy tươi sáng, một nơi mà không có Gojou Satoru!
- Huhu Mấy đứa! Cô tới đây~
- Dô ta! Dô ta!
Cô giáo mới quá xúc động với sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của các học trò mới. Đứa thì chắp tay thề nguyện với chúa, đứa thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, số còn lại thì mỉm cười như mãn nguyện... Cơ mà cậu bé tóc nhím kia mặt không tí cảm xúc nào vậy??
- Có thật là ổn không đây? _Fushiguro đen mặt nhìn những sinh vật nhảy nhót hót líu lo trước mắt cậu, trong lòng nhẹ đi phần nào vì cậu có thể thấy bầu không khí nặng nề ban nãy đã tan biến.
Đây mới có lẽ là điều mà cậu bạn quá cố hôm nào của cậu mong muốn chăng?
Thế là cả cô trò nắm tay nắm chân nhau vừa xoay vừa nhảy lòng vòng dưới cái nắng tỉ lệ gắt đồng biến với nhiệt độ trên đồ thị biểu thị thời tiết vô cùng đẹp.
...
- Há-- há-- Ắt Xìii
Một tiếng hắt xì long trời lở đất phát ra từ người mà ai cũng biết. Tự hỏi tự nhiên khi không bị nhột nhột ngứa ngáy, không phải là do ai nhắc đấy chứ?
Từ đằng xa xa, cái đầu bạc trắng trông ngóng thấy đám đông phía đó sôi động hơn bình thường. Nghiêng đầu tò mò không biết chuyện gì xảy ra ở đằng ấy, tờ mờ nhìn ra được cái đầu vàng chói nổi nổi kia, lẫn lượng chú lực lạ lẫm toát lên thì mới ngộ nhận ra.
Thì ra là vậy.
- Haha! Mình có lẽ lo lắng quá rồi.
Anh ta đã dự là sẽ thăm tụi nhỏ xem thế nào, tiện thể giới thiệu giảng viên sexy kia luôn. Cứ tưởng sẽ trầm cảm mất mấy ngày vì cái chết của bạn học và phải để đôi tay của chú thuật sư mạnh nhất này xoa dịu (bằng những trò đùa mặn mà) cơ. Không ngờ là bọn trẻ ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ.
- Chà có lẽ hội giao lưu sắp tới mình phải nhường cho người mới đảm nhiệm thôi!~
.
.
.
[...]
Tại quán coffee Saka Maruyama, Công viên Maruyama-koen,
Higashiyama, phủ Kyoto, Nhật Bản.
Những cốc trà xanh trong một phòng trà truyền thống tuyệt đẹp của Nhật Bản, một trong những phòng trà, tiệm coffee đẹp nhất trong thành phố, không gian yên tĩnh cùng quang cảnh xanh mát, viên ngọc ẩn nằm lòng của công viên Maruyama-koen. Chưa nói đến chất lượng điểm tâm hay phục vụ, chỉ mỗi vẻ ngoài thôi cũng khiến lòng người xuyến xao khắc ghi trong tâm trí một nơi thanh tịnh và có thể thong thả chiêm ngưỡng cả một ngày dài.
Thậm chí, khung cảnh yên bình nơi đây có thể khiến thực khách cảm giác như một lần nữa được một chuyến quay về quá khứ, nơi quê hương thanh bình ngày nào với vô vàn cảm xúc khác nhau dệt nên một bức tranh có hồn và đầy hoài niệm...
*Tóc tách
"Em muốn được mạnh mẽ giống như- À không là hơn nữa. E muốn trở nên mạnh mẽ hơn cả Onee-chan!"
...
Một giọng nói non trẻ vang lên từ quá khứ, một hình ảnh nhuốm đuộm màu sắc ngày xưa, kí ức tồn đọng lại, tại căn nhà quen thuộc ấy, chất giọng thân thương ngày nào,... Giờ đây chỉ có thể hoài tưởng một cách vô vọng và đầy nuối tiếc. Thực đến tận bây giờ, sao lại thấy khoảng thời gian ấy thật đáng trân trọng biết bao.
Đôi bàn tay chai sạn đan lấy vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ đủ điều, chau mày có phần nhướn lên thiếu tự nhiên,... Trong thâm tâm thật chẳng bao giờ có lấy một chút yên bình, từng đợt từng đợt chỉ toàn những cơn sóng dữ dội cuồn cuộn lên khuấy động cả linh hồn. Liene tự nhủ nơi này thật không giống như lời đồn. Dù cho có cây xanh bao quanh, mái ấm che phủ, hương thơm của trà nhẹ nhàng bay bổng thì vẫn chẳng thể làm dịu đi những khó chịu trong tâm hồn cô.
Không biết có phải là do nỗi bất an vô hình nào đó đang xâm phạm vào giác quan của cô hay không? Chẳng ai có thể biết được, cô có nên tìm kiếm nguyên nhân của khúc mắc này không?
...
- Hé lu~ Cool girl~ Cũng lâu rồi hen!
Trong một khoảnh khắc nào đó, Liene đang đắm chìm mình vào mớ cảm xúc nhất thời hiếm gặp thì thình lình từ ngoài vào trong quán, một vị khách mới tiến đến chỗ cô và cất lời chào đậm chất tình bạn, không quên kèm theo cú nháy mắt đầy quyến rũ và nụ cười nhăn nhở.
Nếu để nói về ấn tượng đầu tiên khi Liene cô gặp người này về vẻ ngoài thì chắc chắn chính là chiều cao. Người phụ nữ có chiều cao quá vượt tiêu chuẩn so với người Nhật Bản, mái tóc vàng kim xõa dài tận hông và bộ trang phục đủ để nói lên tính cách đầy cá tính của cô gái này.
Nhưng sự thật là, đây không phải lần đầu 2 người gặp nhau. Và mục đích Liene ngồi trong quán trà này chính là cuộc hẹn với đối tượng trước mặt ngày hôm nay. Tất nhiên đều có công việc để bàn, cả về chú thuật nữa.
Liene mỉm cười thường lệ hướng về người quen, nhanh chóng ra hiệu cho cô ấy ngồi ghế đối diện mình rồi mới tiếp tục gọi phục vụ cho menu.
- Cũng không lâu lắm. Nhưng mà có lẽ từ đây sắp tới chúng ta cũng sẽ gặp nhau thường xuyên thôi, nhỉ?
Yuki Tsukumo!
Next chapter: Tiệc trà!
P/s: Tada! Hết hồn chưa ông bà già!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip