Chap 19 - Hồi sinh

(Cùng thưởng thức sự trở lại của bé mặt trời nhỏ nào~)

https://youtu.be/_EiCs7L17n8


"Xin kính chào quý khách!"

Giữa dòng phố đông đúc người qua lại của thành phố Tokyo, tại một tiệm cafe dọc theo đường phố. Một người khoác trên mình bộ cà sa cùng mái tóc dài đen chỉa từng bậc lướt thướt bước vào, phía sau là hai đến ba tên nguyền hồn trông vô cùng khác dị với mỗi tên một kiểu cách và vẻ ngoài biệt lập.

- Quý khách đi một người đúng không ạ?

- Đúng vậy, là một.

...

Con người được tạo nên từ dối trá. Sẽ luôn có một mặt tối của những cảm xúc và hành động được trưng ra bề mặt. Nhưng những cảm xúc tiêu cực như thù hận và sát ý không bao giờ biết nói dối.

Đó là lý do tại sao lời nguyền được sinh ra từ đó.

- Thuần túy nhất, chân thật nhất,... Bọn ta chính là "con người" thực sự!! Con người, thứ giả tạo phải biến mất!

Tên nguyền hồn kì dị có đầu núi lửa bốc khói xì xèo trên đỉnh đầu và khuôn mặt độc nhãn tức giận nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hắn là Jogo, một nguyền hồn đặc cấp không được ghi nhận trong sử sách chú thuật sư.

- Nhưng trước tiên kẻ bị tiêu diệt sẽ là các ngươi.

Đối diện với hắn, Getou Suguru, tên mặc bộ cà sa cùng mái tóc độc lạ, trên trán có một đường may kì dị vá ngang, hắn đáp lời một cách thản nhiên. Hắn là một trong 4 chú thuật sư đặc cấp duy nhất trong giới chú thuật sư, nhưng đã bị trục xuất khỏi học viện và được ghi nhận là đã chết vào năm 2017 dưới tay Gojou Satoru.

- Thế nên ta mới hỏi ngươi! Làm thế nào để đánh bại lũ chú thuật sư đó?

- Trước khi tuyên chiến, các ngươi chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện là có thể chiến thắng!

- Hả?

Getou mỉm cười diễn giải âm mưu và kế hoạch của hắn sắp tới sẽ đáp ứng kì vọng của bọn nguyền hồn, chỉ cần với 2 điều kiện hết sức "dễ dàng".

- Một, kẻ được gọi là chú thuật sư mạnh nhất, phải khiến Gojou Satoru không còn khả năng chiến đấu. Hai, lôi kéo Ryomen Sukuna, tức Itadori Yuji vào nhóm của chúng ta.

- Hả? Không phải chết rồi hay sao? Thằng nhóc Itadori Yuji đó?!

Tên đầu lửa bất ngờ thắc mắc vì trước đó, vật chủ của Sukuna - Itadori Yuji đã chết trong nhiệm vụ chú thai đới thiên. Không thể nào mang người chết vào chung kế hoạch được, đó là một sự vô lí không thể chối cãi.

- Chà! Để xem...




oOo


Yuji! 

Giọng này là... onee-chan?

??!

Không gian tăm tối rộng lớn, nhưng lại ngột ngạt và vô cùng khó chịu, Itaodri Yuji nâng mí mắt nặng trĩu lên trong mơ màng trước khi nhận thức bản thân. Đây là đâu? Khoan đã, cơ thể cậu, không thể cử động?!

Itadori vô thức vùng vẫy như thể bản thân đang chìm sâu dưới đại dương đỏ như máu, xung quanh toàn là nước dù cậu không hề cảm thấy điều đó qua các giác quan. Cậu muốn hít thở nhưng không thể, cậu đã chết rồi sao? Vậy đây là cảm giác sau khi chết? Địa ngục hay thiên đường?

Yuji!

Từng cơn bọt biển theo từng đợt trào dâng, trước mắt Itadori cậu không nhìn rõ được thứ gì cả, mờ mờ ảo ảo nhưng lại chân thực đến kì lạ. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu, cái lạnh giá từ làn da bàn tay xộc thẳng vào não bộ cậu thật quen thuộc. Cậu biết rõ nó là của ai...

Thức tỉnh đi nào!

Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, trực tiếp vực dậy cậu khỏi cảm giác mông lung đáng sợ từ cái chết. Nhận thức và cơ thể quay trở về với sự kiểm soát của cậu. Như giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng, Itadori tóm lấy cổ họng mình ho sặc sụa.

- Ặc!! Khụ khụ!

- Ta cứ tưởng tên nhãi nhà ngươi rất nhàm chán. Hóa ra cũng không tồi.

Itadori Yuji ngẩn người ngồi chằm chằm vào tên có khuôn mặt y chang cậu với những đường xăm quái dị, trên người còn mặc kimono theo phong cách cổ riêng của hắn. Điệu cười luôn nhếch lên sự khinh thường và ngạo nghễ của một vương giả cao quý. Hắn lại chính là kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng lúc này, nguyền vương Sukuna.

Đối với cậu, Chúa tể của những chiếc vong biết rủa thì hợp hơn.

- Sao ngươi còn không phắn đi?

- Hả? Ban nãy ông vừa làm gì tôi ấy nhỉ? Chà... chẳng nhớ gì cả...

Itadori đứng dậy đáo để tỏ vẻ chẳng hiểu hắn ta đang nói về cái gì? Không nhầm thì ban nãy cậu còn bị hắn chém ngang đầu nữa đấy, nhưng giờ cậu vẫn còn đứng đây nói chuyện với hắn một cách thần kì. Tại sao nhỉ?

Sukuna đứng dưới đống đầu lâu và xương chất một chồng bên cạnh mà nhếch miệng nhăn nhở, hắn cũng tự hỏi tại sao tên nhãi còn chưa trở về. Vừa tức thì khế ước mới thành lập, không đủ hiệu lực? Rốt cuộc cái tên ranh này đã làm gì nhỉ?

Và chợt ánh mắt của Sukuna mở to như vừa nhận ra điều gì đó đáng ngạc nhiên. 

- À phải rồi, linh hồn của ngươi... có gì đó khác thường.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tôi nhớ ông vừa nói chuyện với tôi về cái gì mà?

Không bình thường tí nào... chắc hẳn linh hồn nó đã bị tác động hay được bảo vệ? Hồi phục? Không thể nào, chú thuật của ta không dễ dàng chữa trị. Hm...

Sukuna đứng xoa cằm với tâm trí chìm trong suy nghĩ, hiện tại thì hắn chẳng nghĩ ra được bất kì câu trả lời nào thích hợp cả. Nhưng nếu cứ để tên nhãi này quấy rối tại đây, thì có lẽ đến ngay cả hắn cũng sẽ khó duy trì khế ước.

- Trả lời đi chứ! HẢ?!

Bộp!

Itadori Yuji căng mắt khó chịu nhìn tên lão già đó giả vờ lơ cậu, đáy mắt khẽ giật giật mà ném thẳng mặt hắn với chiếc cùi xương khô dưới chân. Và Sukuna tóm gọn một tay và quác mắt một cách chán nản.

- Mà thôi kệ, dù gì thì tên nhãi nhà ngươi trước sau gì cũng sẽ không còn giá trị.

- Lảm nhảm cái quái gì? Dù ta có chết thì ngươi vẫn sẽ không yên ổn trong bất kì ai khác được nữa.

- Hửm?

- Bởi vì tôi sẽ đá đít ông cút ra ngay và luôn!!

Một luồng sáng bất chợt bao quanh lấy nắm đấm của Itadori trước khi nó chạm vào mặt của Sukuna. Tiếng va chạm rõ to vang lên, xương trên tay hắn vừa đỡ bị cậu đấm cho vỡ nát từng vụn, Nguyền vương bị đấm văng vào khung xương đằng sau và dòng nước đỏ lầu lầu như máu vỗ sóng tung tóe cùng khói bay ảnh hưởng tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.

Kimono khoác trên người có phần méo xệch và bị hao mòn không rõ lí do, Vua của lời nguyền liếc đôi ngươi cuộn xoáy như máu của mình xuống phần mép miệng bị chảy một ít máu, rồi lại hếch mắt nhướn mày lên cậu nhóc, khạc nhổ một ngụm bọt sang một bên rồi thản nhiên đứng dậy với tâm thái có phần khó chịu hơn lúc trước.

Tuy chỉ mới xược qua trước mắt nhưng cú đấm của Itadori đã hiện rõ mồn một và Sukuna vẫn có thể nắm rõ từng chi tiết khoảnh khắc cậu tấn công. Tuy nhiên, ngay khi thứ ánh sáng đó chạm vào thì một khung cảnh khác trong quá khứ đột ngột xuất hiện trong tâm trí của Nguyền Vương.

Chân dung của một kẻ đã dám nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Một thứ gì đó, ta từng thấy nó trước đây. Đều giống nhau ở điểm không rõ ràng nhưng lại tác động thẳng lên linh hồn của mình. Điểm khác nhau có lẽ là,...

Của con nhỏ kia nằm ở đẳng cấp khác.

- Khư! Chỉ là thằng nhãi. Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội?

- Ha! Không phải ta thì Onee-chan và mọi người cũng sẽ làm điều đó!

Nổi gân xanh trên trán mà chỉ tay vào mặt tên lão già nghìn tuổi khó ưa, cậu tự tin có thể khẳng định chị của cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cậu chết như thế này, nhưng đồng thời mọi người cũng sẽ chẳng để yên cho hắn tiếp tục làm đau khổ nhiều người khác nữa. Với những gì cậu nhớ lúc hồi cậu mới lên 12 hay 13 tuổi gì đó thì cậu thì chị cậu hình như có kể về việc đập nhau với gã tóc trắng quái dị.

"Để phòng ngừa cho chuyến đi của chị sắp tới. Nếu em có đi lạc vô tình gặp một gã kính đen, áo đen, quần đen, và cao to nhưng chỉ có mái tóc là màu trắng thì không ngần ngại mà né ra đi nhé. Những kẻ đáng ngờ như biến thái thì rất nguy hiểm. Đừng lo, cách đây khá lâu chị cũng tẩn cho hắn một trận rồi."

*Xin mời bình luận viên Yuki Tsukumo - chuyên gia chú thuật về khối lượng cho ý kiến: "Nếu so sánh một cú JAB của Yuji's Onee-chan có thể ước tính lên đến sấp xỉ 98.0665 kN thì có thể nói trong một trận chiến, để nhận lực sát thương tương đương có lẽ phải cường hóa lớp phòng vệ cấp độ 1 (>550 pound) và nhân lên với lượng chú lực thì có thể chịu áp suất trung bình lên đến 19 000 pound trở lên là điều kiện tối thiểu để không bị vỡ sọ (đối với các chú thuật sư). Với Itadori Yuji hiện tại thì có thể hơn Muhammad Ali (nhà vô địch quyền anh)... tận gấp đôi. Tôi đúc kết được từ việc chứng kiến đòn chỉ pháp của cô ấy (chap 18) có thể tạo ra lực với các chỉ số chia đều trong trường hợp này sẽ là 5 lần với định mức ban đầu cho mỗi ngón tay, ma lực được tạo ra buộc độ dày hơn lượng chú lực cần thiết là 10^5, tức uy lực tương đương với 1/2 đòn Hách có cùng tính chất của Gojou Satoru và không gây ảnh hưởng đến chất liệu của vật trung gian - kim loại (đồng xu). Đó chỉ là chưa tính đến hiệu quả chú thuật của Gojou Satoru, có thể sẽ tăng lên vài phần trăm chênh lệch so với đòn chỉ pháp."

Nghe miêu tả hơi ác nhưng bởi vì những kẻ chị ấy từng đánh nhau thường thì chị sẽ cố không nhớ đến hoặc không bao giờ nhắc lại, chính vì thế chỉ có thể suy ra người tóc trắng trông như biến thái đó cực kì mạnh. Itadori bây giờ thì có cảm giác tờ mờ đoán người có thể gây ấn tượng như vậy với chị khi đó chỉ có thể là thầy Gojou, nhưng mà cũng có thể là một ai đó có thuật thức trâu bò. Cơ mà chuyện này có nên hỏi trực tiếp không? Không hiểu vì sao giờ cậu mới nhớ lời dặn này nữa, muộn rồi...

Chà, cậu nghĩ bản thân thật thông minh khi có thể hiểu được lí do tại sao chị ấy ra vẻ bản thân không hợp tác với bên cao chuyên khi thầy than vãn về việc không liên lạc được với chị rồi. 

Suy cho cùng, dù hắn có là Nguyền Vương hay Vua của các vong hồn nào đó thì cũng không thể chiến thắng Onee-chan và thầy Gojou.

Sukuna nheo mắt khó hiểu khi cậu đề cập đến kẻ không liên quan? Chợt hắn liền nhớ ra, có lẽ hắn biết cô ta, hóa ra con nhỏ không được bình thường đó theo kí ức lại là chị của tên nhãi.

Quả là định mệnh.

- À phải rồi,... Đúng là chị em có khác, ngang tàng và xấc xược như nhau. 

Giờ thì hắn biết được tại sao vết chém của lão vừa rồi không giết được tên nhãi này. Vậy tức xét trong một trận chiến về linh hồn, Sukuna sẽ không thể thắng chăng? Không, thật ấu trĩ khi lão nghĩ phải đem tên nhóc vắt mũi chưa sạch này lên bàn cân thay vì con ả kia.

Bây giờ muốn tên nhãi này cút xéo thì phải chữa trị thể xác trước sao? 

- Chậc! Phiền vãi!

- Ngậm mồm và nhanh mà tỏ ra hối lỗi và hồi sinh tôi đi! Lão già khốn kiếp!

Ngay khi Itadori chạy tới đấm vào mặt Sukuna thì hắn lại cười toét cả mép. Ngay tức thì, cơ thể Itadori bị chém thành nhiều mảnh và nhận thức của cậu theo đó biến mất, toàn thân cũng vì thế mà chìm sâu theo dòng nước máu dưới chân lão. Sukuna không đoái hoài đến mà xoay lưng bước đi, để lại bóng tối sâu thẳm nuốt trọn toàn lãnh địa, chỉ còn lời nói bình thàn cùng tiếng cười khàn trêu ngươi vang dội.

- Mà dù sao ngươi cũng đã lập khế ước, con nhỏ đó muốn cứu cũng chẳng được.

Để xem liệu mọi chuyện sẽ thú vị đến đâu, khưfufu...












Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra trong sâu học viện, Shoko thư thái với một số công việc trên bàn máy của mình thì cũng phải giật mình đứng dậy, trở người khẩn trương chạy dọc ngoài hành lang, đến nơi có bốc khói bụi lù lù cả ra ngoài.

- Ieri-san!

- Có chuyện gì vậy--!!

Ijichi cũng từ đối diện chạy tới, cả 2 người đều đứng trước một căn phòng bị khóa kín bởi một cổng khóa két an toàn với một dãy khóa mật khẩu hết sức phức tạp. Đó là căn phòng đông lạnh ướp xác đặc biệt, và đã được mở một lần duy nhất trong vòng 10 năm trở lại đây vì vật chủ đã chết của Sukuna - Itadori Yuji.

Từ bên trong căn phòng, sau làn sương khói mịt mù, một bóng dáng cùng mái tóc hồng có phần bết bát bước ra khỏi cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của 2 người.

- Ahh C-Cái g-! I--Ita--Ita-dori!!

Ijichi lắp ba lắp bắp không rõ lời, tay chân run cầm cập chỉ về thân hình cậu thanh niên trai tráng đang lõa lồ toàn bộ cơ thể không một mảnh vải che thân. Shoko trố mắt trong giây lát rồi nhanh chóng rút tay vào túi áo blouse trắng, lôi ra chiếc điện thoại ngay tức thì bấm lia lịa.

Người đó không ai khác chính là chú thuật sư năm nhất vừa mới chết tức thì vì nhiệm vụ - Itadori Yuji.

- Eh?!

Itadori gãi gãi mái đầu vừa bết vừa lạnh vì bản thân mới chui từ tủ đông ra ngoài, thì lại nhận thấy mình đang ở bên trong một két sắt đông lạnh có diện tích như một căn phòng, và thế là cậu đã đạp đổ cánh cửa khóa két để có thể thoát ra khỏi đây.

Chỉ là cậu không ngờ vừa ra lại gặp người khác ngay trong tình huống đáng xấu hổ này, đành chỉ biết e thẹn ra vẻ hối lỗi.

- Ah! Ngại quá, cho hỏi em đang ở đâu vậy?

.

.

.

"Stella Marina (37 tuổi) - chú thuật sư tiền cấp 1 và Angelica (25 tuổi)- Chú thuật sư cấp 1. Cả hai đều đậu bài kiểm tra chất lượng khảo sát kiến thức và đều được thông qua bởi Cao tầng, đồng thời cấp danh hiệu dựa trên thành tựu đạt được. Với vai trò giảng viên hỗ trợ của 2 cơ sở đào tạo chú thuật duy nhất tại Nhật Bản như sau:

Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo: Angelica - chú thuật sư cấp 1 - phụ trách hỗ trợ năm nhất, năm hai. (Năm 3 hiện tạm thời không có học sinh)

Học viện cao chuyện chú thuật Kyoto: Stella Marina - chú thuật sư tiền cấp 1 - phụ trách hỗ trợ năm nhất, năm hai và năm ba.

Thông tin chi tiết của 2 chú thuật sư nước ngoài này thì anh có thể đọc qua tệp riêng. Bọn họ đều là người mới vào ngành không lâu."

"Tuy nhiên có điều này tôi cần báo với anh ạ, hội đồng đã nhận được phản hồi của Kodou Liene và bên chúng ta sẽ tiếp khách trong vài ngày tới."

"Tin vui mà đừng ra vẻ ủ rũ như vậy. Ít ra đỡ phiền phức hơn là việc cô ta ra vẻ không hợp tác cho đến khi quá muộn. Thế, cô ấy hiện đang ở đâu? Có lẽ tôi sẽ phải đến gặp trước."

"Thật xin lỗi vì những thứ khác đều không thể điều tra được. Hội đồng vì đã nhận được phản hồi trực tiếp nên đã thu hồi toàn bộ lệnh truy tìm và tra cứu thông tin về con người này cũng như để ngoài tâm, không còn quan trọng nữa vì cậu Itadori đã chết. Chỉ cần ép cô ấy xác nhận với tư cách người thân nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đó. Nhưng cũng thật khó nói khi cô ấy lại phản hồi không đúng lúc như vậy, cũng thật đáng tiếc cho em trai cô ấy."

"Không ngờ mấy lão già vô dụng thật đó. Cậu cũng quá bất tài đi! Vậy cô ấy đã biết về sự việc của Yuji chưa?"

"Tôi không biết ạ! Trường hợp cô Kodou này là lần đầu tiên. Cực kì phiền phức, Cao tầng không muốn dính dáng đến chuyện này nữa. Tôi đoán có lẽ vì vậy nên cô ấy mới trực tiếp liên lạc với chúng ta. Tôi linh cảm có khi nào cô ấy đã biết tất cả từ trước rồi không?"

"..."





*Cạch

- YUJI!!

- AH! Gojou-sensei!

Từ ngoài cửa phòng y tế, Gojou Satoru giơ tay vẫy chào cậu học trò vừa hồi sinh của anh. Quả thật, sau khi nhận được cuộc gọi từ Shoko thì anh thật sự rất bất ngờ nhưng mà sau đó vẫn có thể đoán được nó liên quan đến Sukuna.

Nhìn một lượt toàn bộ cơ thể của Itadori và nó hoàn toàn lành lặn, không một chút thương tổn. Kể từ gặp cậu nhóc tóc hồng bất thường này chỉ mới một khoảng thời gian cực kì ngắn, song chứng kiến những điều đặc biệt mà cậu ta làm được mà Gojou không khỏi giấu đi sự phấn khích.

Ẩn chứa niềm vui nho nhỏ ẩn khuất phía sau khăn bịt mắt, miệng cười có hơi cong hơn so với bình thường, Gojou tiến tới chỗ cậu và giơ bàn tay của mình lên.

Itadori hớn hở từ ngồi ghế sofa rồi đứng dậy, như hiểu ý mà đáp lại, cậu vừa nở một nụ cười tươi tắn như vầng quang mặt trời chói lọi vượt cả ánh bình minh, và hai người đập tay vào nhau.

- Chào mừng trở về!

- Vâng! Em đã trở lại rồi đây!

Shoko đứng dựa lưng vào cạnh bàn, lặng lẽ quan sát cảnh tượng hiếm hoi này, miệng theo thói quen mà nhếch lên một điệu cười khó hiểu.. Từ khi nào tên ngốc bịt mắt trước mặt cô có thể đa cảm như thế nhỉ?

- Ijichi đang lo việc sửa chữa tủ đông rồi. Thằng bé ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.

- Tất nhiên, vì là học trò của Great teacher Gojou mà lị hehehe!

- Yah~ Em được nghe là mình đã chết cũng đã hai ngày. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nữa?

Cậu bé tóc hồng khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân tạm thời và vương vai sảng khoái, cứ như vừa mới hồi sinh từ cõi chết-- à mà đó là sự thực mà nhỉ. Cậu rất háo hức mong chờ sự trở lại của mình rồi đây. Cậu tự hỏi không biết Fushiguro và Kugisaki dạo này như thế nào rồi ha?~

- Vậy là không cần lo lắng về chuyện truy tìm tung tích liên lạc với chị của cậu nhóc rồi ha? Tôi lại phải sửa lại bản báo cáo rồi.

Shoko sải bước đến giường bệnh, sắp xếp lại chăn gối của cậu nhóc tóc hồng mà tiện thể buông lời như biết câu trả lời. Dù gì thì đây cũng là một vấn đề cần giải quyết triệt để. Gojou nghe thấy thế liền trầm ngâm một lúc trong khi cậu nhóc nào đó vẫn chìm trong hạnh phúc "Mong chờ quá ~ Quá là mong chờ ~"

- Mmm~ Không! Khoan chừng đã, em sẽ không trở lại ngay Yuji! Shoko cũng không cần sửa lại nó đâu.

- ...Eh? Tại sao? Tại sao em không thể? Tại sao chớ??

- ???

Itadori ra vẻ không phục liền kéo chân thầy để có thể nhận được câu trả lời lập tức. Trong khi Shoko đang tỏ ra thắc mắc thì khuôn mặt anh ta đã phóng đại lên khung hình.

- Bởi vì-- EM QUÁ YẾU!!

- ...

- Chính vì thế mà em cần phải ở ẩn một thời gian, nâng cấp sức mạnh đến mức có thể đương đầu với những nhiệm vụ cơ bản và đối phó với những trường hợp cần thiết. Nếu bây giờ em xuất hiện ngay thì có thể em sẽ chết thêm vài lần nữa đó! Vậy nên Shoko cứ tiếp tục để Yuji chết trên bản báo cáo đuy nhóe!

- Đến khi nào?_Shoko thì không có vấn đề gì với phương pháp giải quyết của anh chàng tóc trắng, nhưng quan trọng vẫn là bản thân cậu học trò kia.

- Tất nhiên là đến khi thích hợp.

Itadori thờ thẫn nhìn hư không, trôi theo dòng suy nghĩ mà có thể bắt kịp lời nói của ông thầy, cậu đã rất mong chờ bản thân sẽ xuất hiện và nói "Tôi đã trở lại rồi đây!" nhưng không thể phủ nhận ý của thầy Gojou là hoàn toàn đúng. Cậu sẽ phải cố gắng hơn nữa, cái chết chưa phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là sống trong tuyệt vọng và vô nghĩa. Hình ảnh của Fushiguro và Kugisaki xuất hiện trước mắt cậu, có lẽ cậu sẽ không gặp họ một thời gian rồi.

- Gojou-sensei nói đúng, em phải mạnh hơn để có thể sát cánh với mọi người.

Gojou hài lòng mỉm cười bước đến, không để người ta phản ứng, anh ta nâng cậu nhóc lên bằng một tay và đưa ra cử chỉ bắn súng vừa nháy mắt không ai thấy mà bồi thêm tin chấn động cuối cùng:

- Với lại, thầy đã liên lạc được với chị của em rồi đó Yuji, ehehe!

*Rắc!

Tiếng tâm hồn vỡ nát của cậu bé khẽ kêu như tiếng chuông vang hồi của tử thần. Thực ra thì Itadori chỉ vừa mới nhận ra khi ở cùng với tên mặt xăm kia rằng dù cậu có bị đưa lên chú thuật sư thì chị ấy vẫn sẽ chọn cách ngắt luôn liên lạc. Vì cậu biết rõ chuyện chị ấy né những người này như né tà, đặc biệt còn căn dặn cậu tránh xa. Nhưng do chính bản thân tự chui đầu vào rọ nên có muốn giải thích cỡ nào thì chị ấy vẫn sẽ rất, rất giận Itadori cậu cho mà xem.

Chưa kể thanh bao phong ấn của chị cũng không giữ được. Tại sao cậu có thể quên mất chị ấy chứ?? Argh, tiêu tiêu cậu rồi!

Chuyện này... thật sự quá sốc đi. Cậu sẽ đối mặt với chị ấy thế nào đây?!

- Th--thầy ơ-

- Ồ! Tin mừng nhỉ?

- Khôn-- không phả--

- Yuji chắc mừng đến không nói lên lời.

- Kh--Không ý em không phải thế---

- Đừng lo Yuji, thầy sẽ đảm bảo tinh thần cho chị của em trước tin tức em trở thành chú thuật sư và là vật chủ của Sukuna.

Ôi không! Thầy! Chị ấy cực không thích chú thuật sư!!

- Đặc biệt hơn là tin tức em ấy chết nữa. _Shoko không hẹn mà lên tiếng.

Cái đó còn tệ hơn!!

- Hehe đằng này thầy sẽ thử thông báo cả 2 tin như thế và sau đó Yuji nhảy từ cửa phòng hù một cái hồn bay phách lạc và nếu được hãy đấm cho chị ta một cú thật đã để giải khuây tâm trạng lo lắng vì sự mất tích của cổ bấy lâu nay đi Yuji, ê hê hê hê! Dĩ nhiên đó sẽ là một cuộc gặp bí mật~

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!! Chị ấy chắc chắn sẽ giết em trước!!

Và rồi một tiếng bùm trong tư tưởng rõ to và đầu cậu nhóc bắt đầu bốc khói. Gojou và Shoko đồng loạt nhìn thằng nhỏ ỉu xìu rơi từ từ rồi nằm hẳn xuống sàn ôm đầu.

- Chết.em.rồi!

- Cậu ta bị sao vậy?

- Chả biết...

Nhìn cậu ta vò đầu bứt tóc, giọng thì rên rỉ lên rên rỉ xuống. Cả 2 vị nhà giáo nhìn cái thang đo cảm xúc của cậu nhóc lên xuống thất thường vậy mà cũng thấy ngộ thật. Riêng Gojou hẳn có một cách nghĩ khác, chẳng qua chỉ muốn đốt nóng một tí không khí chào mừng hồi sinh thôi.

Chứ anh ta thực sự không nghĩ chị của Itadori là một người bình thường, điều đó đã được chứng minh rất nhiều lần. Chỉ thiếu điều cô ta mà xuất hiện trước lục nhãn này, mọi thứ ẩn khuất trước đó chắc chắn đều sáng tỏ. Nhưng anh muốn tận hưởng một chút, không biết là một nhân vật tầm cỡ tới đâu nhưng con át chủ bài đang ở ngay trước mắt. Có những thứ cần phải nắm lấy trước khi vụt đi mất và không có cơ hội lần thứ hai.

- Không phải trước đó anh đã nói không muốn ép buộc thằng bé à.

- Fufu, đây không phải là ép buộc...

Shoko như hiểu rõ trong đầu anh ta nghĩ liền thắc mắc, nhưng không thể không nhìn nhận việc vấn đề chị của Itadori luôn là chủ đề gây rầm rộ trong một khoảng thời gian và bây giờ phải giải quyết trước khi nó trở nên phức tạp hay đi vào ngõ cụt. Không loại trừ trường hợp cô ta là một nguyền sư thì việc bỏ qua là vô cùng rắc rối.

- Yuji! Ngồi dậy nào. Thực ra là do chính chị của em phản hồi lại đấy chứ nếu không thì chẳng biết nói sao. Hẳn là đang lo cho em đó, em không muốn gặp lại Onee-chan sao?

Itadori không chịu nổi nữa nhảy cẩn lên dí sát vào mặt thầy và khẩn thiết thảm thương. Như thể, cái chết vừa rồi của cậu ta vẫn không sánh bằng hậu quả cậu sẽ phải gánh sau vụ này.

- Không đâu, rõ ràng chị ấy biết chuyện rồi mới đồng ý kết nối với thầy. Là sẽ trực tiếp muốn xác nhận lại việc em có thực sự ở đây và chết hay chưa đấy ạ?!

- Nghe hợp lí nhỉ?

- Và tất nhiên chị ấy sẽ nổi giận và xé xác em ra mất. À không, nếu chị ấy không nguôi giận có thể sẽ ăn thịt luôn cả thầy nữa!

- Ể? Tại sao?!

- Thầy cứ tưởng tượng rằng khuôn mặt của Onee-chan khi khó chịu sẽ như 10 Fushiguro cộng lại.

- Ế! Cái này khủng khiếp à nha!

- Chuyện này nói chung là: TUYỆT ĐỐI TỆ HẠI! Không được không được, không thể đâu!!

Gojou và Shoko đưa mắt nhìn nhau mà có cuộc trao đổi nhỏ, quả nhiên chuyện này thật sự không bình thường rồi. Theo lí mà nói cậu nhóc là vật chủ Sukuna vốn đã rất hiếm và bất thường thì việc người thân lại là một người có thể giống như vậy cũng vô cùng khả thi. Có thể liên quan đến tổ tiên dòng họ chăng?

- Haha--Nghe có vẻ Onee-chan của Yuji... biết chúng ta từ trước rồi nhỉ? Do gia phả nhà Itadori?

- Nhưng cô ấy đâu mang họ Itadori? Điều này chắc chắn có uẩn khuất. Không phải Ijichi đã nói với anh là nhà Itadori không thể điều tra kỹ lưỡng từ năm 2015 trở về trước rồi hay sao? Việc thay đổi hay ngăn chặn là không thể. Cô ấy chắc chắn là người ngoài tầm kiểm soát của Cao tầng, chứ chẳng phải nằm trong trường hợp bị mất tích hay gì đâu.

- Fufu nghe thú vị ghê á! Đúng ra tôi là tộc trưởng đó nha, không thể không biết các nhân vật máu mặt trong giới được~

Gojou anh ta sẽ bắt đầu bước lấn dần dần. Biết đâu sẽ tìm được điều gì đó thú vị và bất ngờ, và anh cũng muốn tìm câu trả lời từ chính chủ nhân của thứ bao kiếm ở trên kia. Sát thủ thì không bao giờ lộ thông tin dù đó có là người nhà đi chăng nữa.

Itadori ngồi phịch xuống ghế ngẫm nghĩ rồi bỗng nhận ra thông tin trước giờ cậu cung cấp đã ngầm gây rắc rối không cần thiết cho chị thì liền ái ngại lo lắng. Lần thức tỉnh sau cái chết này đã làm cậu ngộ nhận ra nhiều điều. Từ việc giao thiệp với các chú thuật sư đối với chị của cậu là cực kì phiền phức và trước giờ mọi người đều không quen chị ấy cả. Ngay cả thầy Gojou cũng hoàn toàn xa lạ với cái tên Kodou Liene trong khi chị ấy từng bảo đã giao chiến với thầy một lần, rõ ràng chị của cậu rất mạnh. Chắc chắn thầy vẫn phải có ấn tượng gì đó mới phải? Kể cả những lần chị ấy mang cậu đi nhiệm vụ cùng đều tuôn ra những hành động tránh né mà đến bây giờ cậu mới nhớ đến.

Điều đó chứng tỏ Onee-chan cậu đang hoạt động ẩn danh và không có niềm tin với những người được gọi là "chú thuật sư". Sức mạnh của chị ấy, cậu không rõ. Công việc của chị ấy, chị chưa từng nói và cậu cũng chưa bao giờ hỏi. Ước mơ của chị ấy là gì, cậu cũng không biết! Tại sao chị ấy không thích chú thuật sư?

Cậu muốn biết lý do tại sao? Cậu muốn biết thêm về chị mình! Cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi chị ấy. Cậu... muốn gặp lại chị. Cậu muốn cùng chị chia sẻ cảm xúc và cùng nhau đến viếng ông nội, truyền đạt những lời trăn trối cuối cùng của ông nội cho chị ấy nghe.

Cậu muốn cho chị ấy biết về mong muốn hiện tại của mình. Ước muốn của cậu!

"Giống như Onee-chan,... Không phải là hơn mới đúng! Em muốn trở thành một người mạnh mẽ!!!"

Mình... muốn gặp Onee-chan! Mình muốn bày tỏ với chị ấy, mọi thứ!

- Sensei! Em nghĩ lại rồi. 

Đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt, Gojou đứng tựa người đã và đang quan sát biểu hiện từ nãy đến giờ, và cũng là để chờ đợi quyết định từ cậu học trò đầy tình cảm này.

- Em cảm thấy mình cần phải giải trình dù chị ấy không thích mọi người đi chăng nữa. Dù chị ấy có lên tiếng phản đối và tuyệt giao với em đi chăng nữa. Thì việc em muốn trở thành chú thuật sư và trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa vượt qua cả chị và sánh bước với mọi người, muốn được cứu lấy nhiều người hơn là hoàn toàn sự thật. Hãy để em gặp chị ấy một lần đi, Gojou-sensei! 

Để có thể khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn! Để có thể đối mặt với chị và bản thân, cùng sánh vai với mọi người thanh tẩy lời nguyền và chấm dứt Sukuna!

- Rồi hiểu luôn...

Shoko nghe Itadori nói thế liền cảm thán, Gojou cười vì cuối cùng cũng nghe được thông tin chính xác dù đó chỉ là lời vô tình từ cậu nhóc tóc hồng. Đó là, Kodou Liene biết về giới chú thuật sư, và là một cũng là người biết sử dụng chú thuật, mà còn rất mạnh.

Bây giờ cậu đã trở thành chú thuật sư, cậu sẽ phải khẳng định bản thân xứng đáng với cái danh này dù chị ấy có ghét cậu hơn đi. Bởi vì cậu là một vật chủ của Sukuna, cậu không muốn bản thân phải dựa dẫm vào chị ấy, thu thập và ăn chúng. Đó là nghĩa vụ của một chú thuật sư, Itadori Yuji!

- Tinh thần được đấy. Thầy khoái em quá trời quá đất luôn đó Yuji~ Chị em chắc chắn sẽ ổn với điều đó thôi.

- Nghe vui đấy nhưng ở đây có vẻ không được ổn đâu, sẽ có người đột ngột ngang qua đây bất kì lúc nào.

- Yosh~ Vậy nhờ Shoko làm những điều tôi căn dặn nhé. Chúng ta sẽ tới khu tập luyện bí mật rồi thầy trò ta muốn tâm sự bất kì cái gì cũng được!! Thế nhá, đi thôi nào!!

Shoko đưa ra ý kiến vô cùng chí lí và Gojou liền nhào tới khoác vai cậu học trò rồi cùng nhau bỏ đi khuất sau cánh cửa tự động và đi đến nơi ẩn náu. Đã đến lúc bí mật phải được bật mí và thân phận bí ẩn đó sẽ được đưa ra ánh sáng. Itadori cười khổ với những quyết tâm và suy nghĩ trong đầu, cậu biết là mình rất ngốc nhưng cậu sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo. Bởi vì cậu tin thầy Gojou-sensei và mọi người, và cậu sẽ khiến lòng tin đó đến được với Onee-chan của mình.

Fushiguro, Kugisaki, Onee-chan! Hãy đợi đó!

















*Next chapter: Bí mật phía sau cánh cửa.






P/s: Huhu chòi ơiii, hai môn đầu cùng lắm 8+. Nguyện vọng 1 ơi tạm biệt!

Bổn cung xin phép la liệt câm nín với tổ hợp!!

Quái vật anh ngữ thật không tầm thường, duyệt 9+!!

Chúc các đồng sĩ tử cùng toi vượt qua khúc cua 120 độ để đến cổng Đại học nha các pồ~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip