Chap 3 - Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo.
- Yuji này! Sau này em muốn làm gì?
- Hả?
Một thiếu nữ trẻ đã hơn tuổi đôi mươi đứng trên cây cột điện đung đưa theo chiều gió, mái tóc đen mượt ngang lưng nhẹ nhàng phấp phới cùng bên cạnh là một cậu nhóc tên Itadori đang --lơ lửng trên không trung?
Cậu thắc mắc với câu hỏi bất ngờ của người chị.
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Haha... Ngây thơ thật đó, cứ cho rằng là chị chỉ muốn biết thôi đi.
- Ưm... khó đây.... Ah! Đúng rồi.
- Hử?
- Giống như Onee-chan,... Không phải là hơn mới đúng! Em muốn trở thành một người mạnh mẽ!!! _ Cậu vừa nói to vừa nhe răng cười một cách rực rỡ như mặt trời với đôi mắt sáng long lanh, liên tục múa tay múa chân trên không trung.
Cô nàng nghe xong bỗng chốc thì phì cười, điều đó khiến thằng bé xấu hổ, bĩu môi ý hờn dỗi.
- HAHAHAhaha... Thật là.. Không phải em vốn có thể lực hơn người rồi đấy sao? Mà ý của chị là nghề nghiệp của em trong tương lai cơ.
- Phư! Nó chẳng là gì so với chị cả. Em muốn trở nên mạnh hơn và hơn nữa để có thể cùng Onee-chan đi khắp thế giới. Đó chính là mong muốn hiện tại của em ngoài ra thì em không biết.
- Heh ~ vậy luôn cơ đấy! Không phải bữa có đứa nào chạy đêm khóc bù lu bù loa són cả ra quần vì không nghe lời chị ấy--
- AHHHH! CÁI ĐÓ KHÔNG TÍNHHHHHH!!!!_ Cậu nhóc quá xấu hổ đỏ hết cả mặt, đấm tay đấm chân túi bụi vào người chị mình mà la ó cả lên.
- Pffft! Đùa đấy,... Miễn là em thấy ổn với điều đó. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc đâu. Yuji biết gì không? ...Em trông rất giống với một người bạn quan trọng khi xưa của chị đấy.
- Thật sao? Người đó như thế nào vậy ạ? Có mạnh như chị không?
- Cô ấy tốt bụng, năng động cũng cực kì phiền phức y như em vậy. Và tất nhiên cũng rất là mạnh mẽ nữa.
- .... Bây giờ thì người đó đâu rồi vậy ạ?
- Cô ấy ư? Bây giờ chắc đang ở một nơi nào đó rất xa, xa đến nỗi chị không thể với tới được nữa.
- Là sao vậy ạ? Em gặp được chứ?
-...
Cô không trả lời,... phải chăng là vì đằng sau nó là cả một câu chuyện dài và bi thương với nỗi đau không thể đong đếm được của một kẻ vô danh đã không còn thuộc về bất kì nơi nào nữa.
Điều quan trọng nhất đối với cô hiện giờ chỉ có duy nhất.
Đó là...
Cô bỗng hướng mắt nhìn cậu mỉm cười hiền dịu như thường lệ nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự cô độc, u buồn trong đôi mắt không rõ đen hay là xanh đục ngầu đó hiện lên rõ nét ghi sâu trong tâm trí cậu nhóc Itadori.
Đó là một nụ cười dịu hiền nhất mà cậu từng thấy, song lại ẩn chứa điều gì đó mà Itadori chẳng thể thấu hiểu được.
Có lẽ, cậu sẽ mãi không quên nụ cười lúc ấy của chị!
- ...Chị sẽ luôn bảo vệ mặt trời nhỏ đáng yêu mang tên Yuji mà!
------------------------------------------
- Ôi trời đất ơi!! Có thật không vậy trời! Cái lời nguyền khủng khiếp mất vệ sinh đó mà nuốt vô bụng được ư? Tởm quá đi mất!!!_ Giọng nói chứa đầy lời chê trách phát ra từ quý cô nước ngoài có ngoại hình sexy nhất quả đất với đôi mắt màu đỏ đặc biệt mê hoặc lòng người.
- Đáng chú ý hơn là cậu ta đã trở thành vật chứa của Chúa Nguyền. Điều này không biết sẽ có lợi hay có hại cho chúng ta đây._ Thanh niên bí ẩn không rõ danh tính lên tiếng, hắn đang mặc nguyên một bộ giáp sắt từ trên xuống với thanh kiếm bên hông, vẻ ngoài toác lên sự nghiêm nghị của một chiến binh sắt thép kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường. Rõ đang là thời đại của hòa bình nhân loại càng khiến hắn trở nên khác biệt với mọi thứ hơn.
Bọn họ đều đang ngồi trong một căn phòng tối tăm rộng lớn trò chuyện với nhau trong khi chờ một cuộc hẹn với ai đó.
- Well, cái này là phải hỏi ngài ấy thôi, Behemoth. Nếu là vật cản đường thì chỉ cần giết hắn phải không? Chẳng phải ngài ấy đang nắm trong tay một vai trò không thể thiếu với lũ lão già cao tầng ngu xuẩn kia sao? Nhưng nghe nói cậu ta mới 15 nhỉ, vậy thì nếu được thì cho tôi ă--
- Đó cũng là vấn đề chính cho cuộc đàm phán của chúng ta ngay tại đây đấy. _ Lão già bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 đồng minh của hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện.
- Oi oi oi~ Fukitsu~! Nhìn ngài trông bộ dạng này tức cười thật đấy fufufu...!
- Thôi đi Yoko! Việc thâu tóm Giới chú thuật sư thông qua lũ thượng tầng đứng đầu Học viện thì ngài ấy cải trang cũng là điều dễ hiểu. Sức mạnh của bọn chú thuật sư đặc cấp ở thế giới này có thể nói là ngang ngửa hoặc hơn cả Thất Quỷ Nguyền đấy._ Behemoth nhìn cô nàng lăn lóc cười sặc sụa mà không khỏi tỏ thái độ bất lực.
- Haha... Chuyện đó cũ rích rồi ông cố, chẳng phải bị tuyệt diệt hết trừ ông ra sao...chỉ bởi một.con.nhóc.loài.người! Ôi chao! Thật nhục nhã nhỉ~! _ Nói đến đây cô ta vương ánh nhìn khinh khỉnh đến kẻ vừa trách cô ả.
- Im đi! Đáng lẽ chính tay ta đã có thể giết nó rồi. Tất cả là tại con nhỏ phản bội kia hết. Nếu có thể quay về quá khứ thì ta sẽ khiến nó sống không bằng chết! Cả thanh kiếm Vô Nguyền lừng danh ấy nữa, ta mới là chủ nhân đích thực của nó chứ không phải con ranh mạt sát đó.
- Haha muộn rồi, cái thế giới đó bay màu rồi, cả bọn chúng cũng tan tành mây khói hết trơn rồi, muốn giết cũng chẳng được đâu.
Gã ta nghiến răng rõ ken két, chỉ nghe thôi cũng biết được hắn đang rất giận dữ lẫn hối tiếc về quá khứ năm nào. Liệu phía sau bộ giáp oai phong đầy kiêu hãnh của hắn là một con người như thế nào?
- Cả hai người ngừng được rồi đấy. Ta đến đây không phải để nghe hai ngươi cãi nhau đâu. Vào vấn đề chính đi!_ Cuối cùng kẻ quyền lực nhất đã lên tiếng kết thúc màn đấu khẩu của đôi nào đấy, gỡ bỏ lớp hóa trang lão già ra khỏi người, hắn trở lại thành một thanh niên trẻ với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc vàng khẽ rối bù, đôi ngươi toàn sắc đỏ của máu lộ sát khí ngùn ngụt khiến ai cũng điêu đứng.
- Hì! Thế này mới đích thị là Fukitsu-sama nè ~! Ôi ngài khiến thiếp không thể kìm chế được con tim rung động của mình đây này, ngài phải chịu trách nhiệm đó!
- Ngài cứ kệ cô ả điên đó đi! Vậy,.. ý ngài nói ban nãy là gì vậy ạ? Vật chủ của Sukuna có nguy hại gì cho chúng ta sau này ư?_ Behemoth
- Vật chủ chỉ là nhất thời, thứ đáng nói là Chúa Nguyền Sukuna bên trong hắn, kẻ đó rất nguy hiểm, một thảm họa biết đi đích thực, không cẩn thận thì hắn có thể sẽ phá hủy hoàn toàn kế hoạch của chúng ta. _Fukitsu
- Vậy không phải chúng ta nên giết chết nó sao? Nếu có thể bọn thần sẽ đi giết nó thay ngài._ Behemoth
- Eeyy! Chừa cho tôi nữa chứ!! Không phải đã bàn với nhau trước đó rồi màaaaaa!!!!_ Yoko ả nghe thấy liền trèo đầu cưỡi cổ tên giáp sắt xém tí cả hai nhào lộn xuống sàn.
- XUỐNG NGAY CON B*TCH!!
Fukitsu bất lực nhìn khung cảnh điên rồ kia, đường đường hắn là boss ngồi ngay trước mặt thế mà chẳng khác nào cái bóng đèn. Tự hỏi bọn chúng quá thoải mái rồi ư?
-Lũ già kia cũng đã đồng tình việc xử tử tên vật chủ kia, nhưng mà đã có một ý kiến khác khiến chuyện xử tử bị hoãn lại. Vậy nên các ngươi không thể giết hắn ngay được đâu._ Fukitsu tiếp lời.
- Hả~! Tại sao chớ? Lí ra ngài phải phản đối nó chứ! _ Cô ta chạy tới chỗ hắn ũng ẹo.
- Hừ! Việc vật chủ của Sukuna xuất hiện thì rõ là hiếm có, thay vì giết hắn ngay bây giờ thì cơ hội thu thập ngón tay Sukuna không phải rất khó khăn hay sao? Cho nên ý kiến án tử của tên đó sẽ được thi hành sau khi hồi đủ 20 ngón cũng không phải là một ý kiến tồi. Hoặc chúng ta sẽ lợi dụng hắn để đối phó với tên sở hữu lục nhãn kia ..._ Tên Fukitsu tính toán giải thích lí do vì sao hắn đồng tình chuyện Itadori Yuji được tiếp tục sống.
Cả hai tên thân cận hắn cũng dần hiểu được ý hắn và gật đầu đồng tình.
- Ra là vậy, nói cách khác một mũi tên trúng 2 con nhạn, có phải không? Sau cùng chúng ta chỉ cần ngồi đó và chiêm ngưỡng trận chiến một mất một còn của các đấu sĩ dưới khán đài như những đấng quý tộc bậc cao và chúng ta sẽ trở thành thực thể tối cao nhất của thế giới này!! Và mình sẽ được tha hồ tắm trong "biển zai đẹp"~Fufu..._ Yoko
- Ta thấy như vậy có đơn giản quá không, nếu ngài không phiền thì chính thần sẽ tìm mọi ngóc ngách phá hủy tất cả các ngón tay đó và xử luôn cả tên vật chủ!_ Behemoth kính cẩn đề nghị.
- Ta không nghĩ đơn giản như vậy, hiện giờ vật chủ Sukuna đã được sát nhập vào học viện với tư cách là học sinh trường cao chuyên chú thuật năm nhất rồi, kẻ phụ trách lại là Gojou Satoru- chú thuật sư mạnh nhất.
Vừa dứt lời, cả Yoko và Behemoth liền nhìn sang Fukitsu với biểu cảm ngạc nhiên.
- Oya oya~ Nghe nói tên đó đẹp trai lắm và có đôi mắt đẹp nữa, mình có nên hốt về không ta! Chắc chắn khuôn mặt tuyệt phẩm đó sẽ trở thành một trong các mẫu sáng lóa nhất bộ sưu tầm cho mà xem_ Cô ta lẩm bẩm với đôi mắt sáng long lanh đỏ chói. Có lẽ cô là kiểu người gục ngã trước trai đẹp.
- Nghiêm túc đi! Tên đó cũng chẳng phải dạng vừa, hắn vẫn là kẻ sở hữu lục nhãn - một trong Thất Đại Dị Luân* và hiện tại, thứ đó chỉ bị sự ban phước của Cây thế giới kìm hãm. Nếu không may hắn có thể thức tỉnh sức mạnh thực sự của nó thì sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào cho chúng ta đâu.
* Chú thích: Thất Đại Dị Luân- 7 dị luân đại diện cho 7 dòng năng lượng chính tạo nên sự sống của Cây Thế Giới, góp phần hình thành quy luật kiến tạo các hành tinh tồn tại ở những thế giới khác nhau trong cùng vũ trụ hay còn gọi là nhánh sự sống ấy. Và vì Thất Đại Dị Luân và Cây Thế giới là tầm tri thức không có sự đồng hóa và điều ứng, không thuộc về bất kì ai hay hành tinh nào cho nên đây là các hữu thể không được chứng thực và công nhận bởi khoa học hay được biết đến-> về mặt nhận thức thì sự tồn tại của Cây Thế Giới và khái niệm 7 dòng năng lượng lẫn 7 dị luân kia sẽ được xem như vừa là hữu thể cũng vừa là vô thể.
- Behemoth nói đúng đấy. Việc ta trở thành một trong những đầu não giới chú thuật thế giới một phần là tránh bọn chú thuật sư, cứ cho là bọn chúng là lũ chính nghĩa diệt trừ yêu ở bên thế giới cũ đi, cái lợi là do giới hạn kiến thức cùng sự kìm hãm của ban phước nên chuyện chúng ta thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi._ Một nụ cười thoáng qua trên môi, hắn đã tính từng đường đi nước bước trong đầu, bất kể ai hay bất kể điều gì cũng sẽ chẳng thể ngăn cản hắn thực hiện dã tâm của mình.
- Giá như thần có trong tay thanh kiếm Vô Nguyền đó thì cái tên Lục nhãn sẽ chẳng để ngài phải để tâm._ Behemoth cố nhịn lấy cơn nóng giận như ngọn lửa bập bùng cháy tận sâu bên trong linh hồn hắn.
- Ah! Phải rồi, ngài tính sao với con chuột nhắt vô danh đang dần dần phá nát hết các chi nhánh mà chúng ta cất công xây dựng đây, tìm đồng loại không dễ đâu, nhất là sau sự kiện hủy diệt toàn cầu 10 năm trước. Hiện tại Minh giới vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn nên nhân lực cũng không có nhiều đâu.
Vấn đề nan giải của họ có lẽ chính là những sự kiện bí ẩn của các cơ sở của bọn họ bị phá hủy không dấu vết.
- Không cần phải lo, thể loại tôm tép đó không cần quá để tâm, nếu mọi chuyện vượt quá giới hạn thì tôi sẽ đích thân thôi.
- Được rồi! Tiếp theo đây sẽ là nhiệm vụ của các người, nghe cho rõ và nhớ thực hiện cho cẩn thận.
.
.
.
------------------------------------------
- Nơi này là... rừng sâu mà, có thật là Tokyo không?
Itadori đã nói lời tạm biệt với người ông vừa mới mất và sau đó cùng Gojou hiện tại đã đến Tokyo để làm thủ tục nhập học.
- Ngoại ô Tokyo cũng đều như thế cả.
- Fushiguro đâu rồi ạ?
- Được chữa trị xong đi ngủ mất tiêu rồi... Trường cao đẳng chú thuật Tokyo, là một trong 2 cơ sở công lập giáo dục duy nhất và 1 cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản. Ban đầu tận 4 cơ sở lận đấy nhưng đến năm 2011 thì có biến cố xảy ra khiến một trong bốn bị phá hủy. Ngoài mặt đều trông chỉ như nghiên cứu tôn giáo tư lập. Ở đây có không ít chú thuật sư sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu hoạt động từ đây. Ngoài học hành ra, còn làm nhiệm vụ trợ giúp, giữ vai trò quan trọng nhất trong giới chú thuật.
Gojou vừa giới thiệu về ngôi trường vừa tản bộ cùng Itadori từ chân núi lên tới khu học viện nhằm cho cậu làm quen với môi trường này trước khi bắt đầu cuộc khảo sát địa ngục.
Onee-chan chẳng kể cho mình nghe về vụ này cả! Kì nhỉ?
Mà khoan đã-- 2011?!
Itadori gác tay sau đầu lắng nghe những gì Gojou vừa nói mà mặt đơ đẫn, cái lọt vô đầu cái thì không.
- Tóm lại, tiếp theo là cậu sẽ gặp mặt thầy hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng?
- Nếu ấn tượng không tốt thì cậu sẽ bị từ chối nhập học đó. Cố lên nhé! _ Tên thầy đầu trắng thẳng thừng cảnh báo cậu về cuộc khảo sát sắp tới, mặc dù so với hoàn cảnh ban đầu có hơi mâu thuẫn.
- HỂ! Không lẽ em sẽ bị xử tử sao?
Tất nhiên ngay khi nghe được lời cảnh báo đó thì Itadori muốn phát hoảng cả lên. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì...
- Gì chứ! Ngươi không phải là kẻ cầm đầu à?
Một giọng nói với tông trầm khàn khác hẳn với Itadori cất lên xen ngang cuộc trò chuyện. Gojou liền quay lại phía sau thì thấy Itadori không bị biến đổi cơ thể, mà nó phát ra từ một cái miệng cười nhe răng rõ to, chiếm gần nửa cái má của Itadori trông rất dị hợm.
- Phân chia cấp bậc không theo sức mạnh thật là nhàm chán mà-- *Bộp*
Không để hắn nói tiếp, Itadori liền nhanh tay tán lên cái miệng mất nết, hay nói đúng hơn là cậu tự tát mặt mình.
- Xin lỗi thầy, thỉnh thoảng thì nó lộ ra ngoài như vậy á.
- Hm.. Một cơ thể thú vị nhỉ?
- Ah, Lại nữa.
Chưa hết, cái miệng ranh ma của tên Chúa nguyền lại di chuyển đến bàn tay của cậu mà nói chuyện với Gojou, rõ bà tám.
- Ta vẫn còn nợ ngươi một lần đấy. Đến khi ta chiếm được cơ thể của thằng nhóc này thì ta sẽ gϊếŧ ngươi đầu tiên đấy!
- Heh.. Được Chúa nguyền để ý đến thiệt là vinh hạnh mà._ Gojou bình tĩnh đáp trả lại lời khiêu khích từ cái miệng nhiều chuyện ấy.
- Hm? Tên này nổi tiếng lắm ạ?
- Ryomen Sukuna! Hắn từng là con người đấy, nhưng đó là chuyện của 1000 năm trước rồi. Mà em đã nghe kể về hắn rồi nhỉ nên thầy sẽ sơ lược sơ thế này thôi. Vào thời hoàng kim của chú thuật, các chú thuật sư đã hợp sức thách đấu với và thất bại thảm hại. Với danh xưng Ryomen Sukuna, sau khi hắn chết và trở thành vật thể bị nguyền rủa ngay cả các chú thuật sư chúng tôi cũng không thể phá hủy hoàn toàn bộ phận còn sót lại được bảo quản bởi sáp mỡ của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là vua của những lời nguyền!
Itadori bây giờ mới nghe được lý lịch cụ thể của tên bên trong cậu mà không thể tin được, thế giới thật lắm điều diệu kì.
- Kinh thật!...Hm... không biết hắn và chị, ai mạnh hơn nhỉ?
- Cái gì cơ?!!--
- Cậu tới trễ, Satoru! Trễ 8 phút rồi.
Hai người bước vào trong một căn phòng và trước mặt họ là một người đàn ông trung niên đeo một cặp kính màu đen, trông như cặp kính bơi thật sự. Điều đáng chú ý ở đây là việc ông ta cầm một cây kim may cứ chọt chọt quanh con thú ngồi bông mà ông ta đang cầm, thậm chí còn có cả đống thú nhồi bông với kích cỡ khác nhau ở phía sau ông ấy.
Hình ảnh đó đã lọt vào mắt của Itadori ngay tức khắc.
Một ông chú với những đồ chơi dễ thương!!!
-Tuy chưa đến mức khiển trách nhưng ta cũng sẽ sửa cho cậu cái tật lề mề này._Ông ấy vừa tiếp tục hành động đó và nhắc nhở Gojou Satoru.
Điều vi diệu là ông ta có lẽ là người duy nhất có thể xử đẹp chú thuật sư mạnh nhất đang đứng cạnh Itadori đây nếu không xét về sức mạnh.
- Chưa đến mức khiển trách thì đừng có chỉ trích tôi nữa. Dù sao thầy cũng đang làm đồ chơi đấy thôi, trễ 8 phút cũng chẳng hề gì đâu. _ Gojou đáp lại rồi quay sang Itadori.
- Đây là hiệu trưởng Yaga Masamichi.
- Là cậu ta sao? _ Yaga để ý cậu đứng bên cạnh Gojou thì dừng lại việc mình đang làm.
Itadori không chần chừ liền cúi mình xuống tự giới thiệu bản thân trước.
- Em là Itadori Yuji, mẫu người yêu thích là Jennifer Lawrence! Mong thầy chiếu cố!!_ Mặc dù rất lễ phép nhưng hình như có gì đó hơi thừa thì phải.
- Cậu đến đây để làm gì?_ Câu hỏi của người trước mặt khiến cậu bị đứng một hồi lâu.. để load não.
-Huh?.... Nói chuyện ạ.--
- Ý ta là cậu đến trường cao đẳng cao chuyên chú thuật để làm gì?
-... Để học chú thuật ạ.
- Hơn nữa. Cậu sẽ làm gì sau khi học được những điều đó.
- Ừm thì... là để loại bỏ được lời nguyền Sukuna. Nếu để chúng như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Với lại--
-Tại sao?
Thay vì nói là một cuộc khảo sát thì trông nó giống với một buổi học cố vấn chuyện tương lai của một học sinh khi sắp tốt nghiệp thì đúng hơn.
- ..Sự cố, tai nạn, bệnh tật,... ngày nào cũng có người cậu không quen biết chết đi, đó là lẽ đương nhiên. Nếu chết do lời nguyền thì cậu không thể đứng nhìn phải không?
- Lời trăn trối em nghe được từ ông đúng là như vậy, nhưng mà chi tiết cụ thể thế nào bây giờ không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn cứu người, vì đó là việc làm c----
- Lời trăn trối? Di ngôn? Ý cậu là cậu chỉ giúp người vì lời sai khiến, muốn dùng chú thuật để đối phó sao?.. LOẠI!!
Ngay khi Yaga vừa nói hết thì một trong những con thú nhồi bông quanh ông ta bỗng tự động đứng dậy.
- Gì?! Đó không phải búp bê hả?
- Tử thi nguyền! Chỉ là nó bị ta yểm chú thuật lên thôi.
Ngay tức khắc, con chú thi xuất hiện trước mặt Itadori. Cảm thấy nguy hiểm, cậu liền dùng balo đang đeo phía sau lên trước. Và vì thế mà đỡ được cú đánh của con chú thi đó, nhưng do uy lực quá mạnh nên cậu đã bị văng về phía sau, đập lưng vào thanh cột một cú khá thốn.
Ôi trời! Nó có thật là búp bê không vậy.
- Càng lâm vào đường cùng, bản tính con người sẽ trỗi dậy. Ta sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được câu trả lời thích đáng.
Yaga vẫn tiếp tục một bài giảng về cuộc sống thực tế cho thanh niên Itadori đang ngồi đó trừng mắt nhìn ông, có lẽ cậu khó chịu vì lời nói của người đàn ông này.
Cậu nhanh chóng đứng dậy và đáp trả lại.
- " Người khác" gì chứ? Đó là lời trăn trối của người nhà em. Vả lại, mấy kiểu đối phó với bọn thế này tấn công em đã có kinh nghiệm rồi nhé!
Cậu theo đà chạy tới con chú thi ngỗ ngáo kia, tay theo bản năng với về phía hông trông như tư thế cầm gậy. Nhưng mà, có gì ở bên hông đâu?
-Eh? Ah quên mâ-- * Bộp*-- * Rầm*
À vâng, chỉ là cậu quên khuấy mất chuyện thanh gậy mà cậu hay đem phòng trừ như một bùa hộ mệnh ấy bị Gojou-sensei giữ tạm mất tiêu.
Cách đây vài năm trước trước khi Onee-chan của cậu đi nước ngoài, cậu đã được chị dạy cho cách vung gậy, với tư thế rút vũ khí từ bên hông cánh trái với tốc độ nhanh hơn rút kiếm, vì đây là thứ chị cậu trao, nó cực kì nặng và khó kiểm soát, nhất là cái nguồn năng lượng tỏa ra nó từ bên trong lại vô cùng kì lạ. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để có thể quen dần với nó, song chị cậu lại nói rằng đó là bước đệm cho việc điều hòa 2 nguồn năng lượng khác nhau gì gì đó chảy trong cơ thể cậu.
" Có thể vẫn chưa có kết quả gì, nhưng theo chị đoán khả năng thanh tẩy của nó có lẽ hiệu quả gấp bội lời nguyền chú thuật thông thường đấy!"
Nói thật dù chẳng hiểu nó là gì nhưng mà,..
Đó là kiến thức đầu tiên mà chị cậu truyền đạt, cũng như là bài học duy nhất mà cậu cố gắng ghi nhớ và luyện tập hằng ngày và hình thành thói quen. Mặc dù chị cậu có gửi thư hướng dẫn đấy, nhưng não cậu load không nổi đống kiến thức phức tạp đấy được nên dẹp luôn rồi.
Vì thói quen đó nên cậu đã bị lãnh một cú đấm cực nhẹ nhàng đến từ vị trí con thú nhồi bông dễ thương kia, tiếc là đã bị nguyền rủa và cậu lại bị văng vào cây cột một lần nữa.
-..._ Yaga đưa ra một biểu cảm không thể nào bất lực hơn trước trò hề ngu ngốc của cậu thanh niên bị đấm văng ra tường những 2 lần kia.
- Ui da! Em lỡ quên mất mình đã chấp nhận không mang nó nữa rồi.
Xoa xoa phía sau đầu, không chậm chạp 1 phút giây nào, cậu đứng lên và chạy tới con chú thi một lần nữa.
- Được rồi! Em sẽ đánh bại nó mà không cần thanh bao phong ấn!!! Nhận lấy nàyyy!!!!
Lần này là Itadori đấm thẳng mặt con chú thi bằng tay không, đó chắn chắn là một cú đấm mạnh mẽ đủ để K.O bất kì thằng con bố láo nào.
Nhưng đây là một con chú thi, không phải con người.
Thế là Itadori lại bị phản dame một cách không thể nào thảm hơn. Con chú thi bị cú đấm dập vào tường rồi lại bật lại tứ tung khắp phòng với tốc độ cực nhanh, Itadori không thể nhìn kịp và bị đánh văng vào tường lần thứ 3.
- Người nhà thì cũng là "người khác". Khi một chú thuật sư đứng trước cái chết thì đó chỉ là cái chết của bản thân. Trong khi đó họ sẽ phải tiêu diệu lời nguyền dù cái chết vẫn nằm trong tầm mắt. Chính vì thế, nó không phải là một công việc dễ dàng, và nhóc làm việc đó chỉ vì ai đó đã nhờ nhó?. Đừng chọc cười ta!
- Em vẫn chưa nói xong! Lời trăn trối chỉ chiếm vai trò thúc đẩy một thứ có trong em từ lâu đấy, thầy biết không?
- Thế nguyên nhân chính là gì? Dù nó có là gì nó sẽ không thay đổi được việc cậu chỉ đang cố hoãn án--
- KHÔNG PHẢI! Đừng có mà xem thường em.
Itadori quát to phủ định mọi lời chỉ trích từ phía thầy hiệu trưởng, cố vương mình đứng thẳng lưng hít lấy một hơi dài đằng đẳng. Khi lấy lại được tâm lý, cậu đưa ánh nhìn thẳng về phía Yaga, nghiêm túc nói lên suy nghĩ thật sự của mình.
- Trước đây em chẳng hề có suy nghĩ hay quan tâm đến cuộc sống tương lai của mình kể cả bất kì ai xung quanh. Lúc đó em đã nghĩ rằng: Ah! Mọi thứ thật nhàm chán, thật chẳng đáng để tâm! Ngay cả khi ai đó sẽ chết vì lời nguyền hay gì khác thì đó chắc hẳn sẽ không phải lỗi của mình....Tuy nhiên, từ khi em gặp được một người, người đó đã khiến em mở rộng được tầm mắt của mình, khiến em có cái nhìn khác về thế giới hơn nữa. Và rồi, không biết từ lúc nào, em muốn mình mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, muốn được cứu giúp nhiều người hơn và muốn tiêu diệt những thứ ô uế kia bằng chính đôi bàn tay .Em thần tượng con người mạnh mẽ đó! Em muốn mình phải thật giống người ấy... Nhưng rồi thời gian dần trôi sau khi người đó đi nước ngoài thì em ngộ ra một điều: Mình sẽ chẳng thể làm gì nếu không có chị bên cạnh, mình thật vô dụng và đáng trách.
Đôi mắt Itadori ũ rũ nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Cậu thừa nhận mình đã từng từ bỏ theo đuổi hình tượng ấy chỉ vì bản thân không hề có thứ sức mạnh đó. Nắm chặt lấy bàn tay, ánh sáng từ đôi mắt ấy trở nên lóe sáng hơn bao giờ hết, ngọn lửa của sự quyết tâm bùng cháy có thể nhìn rõ.
- Nhưng mà giờ đây, chính ngày định mệnh và lời trăn trối đó đã đưa đẩy em trở về nỗi khát khao, mong muốn từ thuở nào. Em muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, cứu được nhiều người hơn và con đường duy nhất em có thể đi bây giờ. Đó chính là--
Bất chợt con chú thi phóng lên từ phía dưới, vung tay đấm vào mặt cậu một cú rất nhanh. Tuy nhiên, lần này Itadori liếc xuống một khắc trong khi miệng vẫn nói chuyện với thầy Yaga, nhanh như cắt, cậu né đầu sang một cách nhẹ nhàng, không biết từ đâu bàn tay của cậu bỗng xuất hiện một luồng khí mờ mờ ảo ảo không rõ màu đã ở ngay trước mặt con chú thi và--
*Ầm
Con thú nhồi bông đã nát bét dưới sàn nhà, bông vải tứ tung. Itadori vẫn trong tư thế đó, ngẩng đầu lên nói với người trước mặt.
- ..--chính là trở thành một chú thuật sư!!
Gojou huýt sáo thầm cảm thán trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó. Trong lòng không khỏi phấn khích. Thằng nhóc đúng thật không tầm thường tẹo nào. Ấn tượng thật!
Yaga mở căng đôi mắt của mình qua cặp kính bơi râm đen đó. Phá hủy được cả chú thi của ông ư? Chỉ bằng cú đập tay? Thật không thể tin nổi. Thật sự ông không nghĩ việc khảo sát này sẽ khiến ông mất đi một đứa con của mình đâu.
-... _ Bất ngờ về lời diễn văn của Itadori, cứ ngỡ chỉ là một thanh niên với một đời sống cấp 3 bình thường nhưng sự thật là như thế nào? Có lẽ ông đang dần cảm thấy chấp nhận cậu rồi.
Tuy nhiên, vẫn chưa đủ,...
- Dù cho việc trở thành vật chủ của Sukuna có thể sẽ dập tắt cuộc sống yên bình của cậu?
- Không! Từ trước đến giờ em chỉ là thằng vô dụng luôn được che chở, bảo vệ. Nhưng bây giờ chỉ có em mới có thể tiếp nhận được cái ngón tay nguyền rủa đó vào cơ thể mà thôi, phải không?... Hãy cứ lợi dụng em đi! Em không phiền đâu, từ khi quyết định ăn thứ ngón tay đó em đã chấp nhận chuyện mình sẽ không thể có một cuộc sống bình thường rồi. Tóm lại,... Em chắc chắn sẽ không hối hận với quyết định này đâu!
Quả là một cú lội ngược dòng đầy ấn tượng! Yaga hoàn toàn bị thuyết phục trước ý chí và quyết tâm đó của cậu rồi và nó đã được thể hiện qua lời nói. Cho nên,...
- Satoru! Dẫn thằng nhóc về kí túc xá đi! Giải thích luật lệ và quy tắc cho nó nữa!
- ?!! _ Cậu ta vẫn đang ngu ngơ thì phải.
- Cậu đã đậu. Chào mừng đến với Học viện cao chuyên chú thuật!
Yaga đưa tay ngỏ ý bắt tay chào mừng. Itadori nghe vậy liền mỉm cười tự hào, cũng đưa tay bắt lấy nhưng chưa kịp hưởng thụ.
- Cậu tính sao với con của tôi đây.
-...
* Next chapter: Về đến Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip