7
bài kiểm tra của tôi
__
- Là linh nhi dẫn đường.
Kurosawa chẳng thèm liếc nhìn gì về vị trí Haibara và Nanami đang đứng. Nàng chỉ liếm nhẹ số máu còn lại đỉnh ngón tay, tặc lưỡi sau đó thì nhẹ nhàng cất giọng trả lời huỵch toẹt một câu rồi nhanh chóng tiếp tục đều bước.
- Tôi không muốn tốn nhiều thời g_
- Xin chào, bạn nhỏ Yuu. Xin chào, bạn nhỏ Kento.
Bất ngờ ngoảnh nhìn về phía sau với đỉnh đầu nghiêng nghiêng, cô bé linh nhi vui vẻ chen ngang cuộc trò chuyện.
- Đừng trả lời em ấy.
- N..
Nhận ra cô bé ấy đang suy tính điều gì, Kurosawa vội vàng thét lên, cố tình ngăn chặn Haibara, người vừa hay đã ngồi sụp xuống đối diện trước cô bé, chuẩn bị cất lời chào đáp lại.
- Ngoại trừ tôi, không ai được lên tiếng trả lời.
Nghe lời cảnh báo vội vàng của nàng Sen Hoa, cô bé linh nhi kia không hiểu tại sao lại kỳ lạ mỉm cười. Hai con ngươi đen láy sâu hoăm hoắm cứ thế chằm chằm nhìn vào gương mặt của hai cậu bạn cùng khoá bằng khoé mắt híp chặt chứa loạt hứng thú quái lạ, không rõ chăng là mang ý nghĩa tốt lành hay xấu xa. Nó khiến hai người họ bất giác sinh ra tâm thái sợ hãi mà liền xanh xao cả khuôn mặt.
- Tại sao chứ?
Haibara chề môi, tỏ vẻ bản thân không hài lòng. Cậu hiếu kỳ, cứ thế mà ồn ào hỏi đi hỏi lại mãi một câu hỏi duy nhất.
Loạt âm thanh vây quanh hai tai đó phát ra từ cậu không khỏi khiến nàng tức giận, mặt mày liền cau có, khó chịu liếc nhìn.
- Không phải chuyện của cậu.
Nàng Sen Hoa hừ lạnh một cái sau câu nói bản thân đã vô tình gằn giọng như thể muốn e thẹn giấu đi. Nàng giả vờ không quan tâm nữa, vội vàng xoá bỏ loạt biểu cảm thoáng cau mày tức giận vừa nãy rồi chậm chạp nhấc gót.
- Dẫn đường, [Quỷ Nhỏ].
- Vâng, chủ tử.
Cô bé linh nhi kia không còn tiếp tục làm nên những hành động kỳ lạ nữa. Cô bé ấy chỉ ngoan ngoãn vâng theo lệnh của nàng Sen Hoa, chăm chỉ dùng chiếc đèn lồng giấy trên tay soi sáng khoảng đường phủ đầy tàn dư Chú lực phía trước, cũng như giúp nàng tìm kiếm kẻ đã làm vươn rãi chúng ra khắp nơi.
Haibara và Nanami thấy Kurosawa bắt đầu nhấc gót thì liền nhanh chóng nối đuôi. Hai người bọn họ bám chặt lưng nàng như đàn vịt con theo đuôi vịt mẹ, có chút đáng yêu. Dù cũng có điểm ồn ào bởi vô vàng nghi vấn bất chợt thoát ra từ khoé miệng của Haibara làm nàng đôi phần khó chịu, nhưng không thể phủ định, một vài trong số chúng đã khiến nàng bật cười trong cả đoạn đường.
- Sao chúng ta đi mãi vậy, Kurosawa?
Haibara bỗng dưng đặt tay lên bả vai nàng Sen Hoa, nhẹ nhàng giữ nàng lại rồi thì thầm hỏi.
- Cũng đúng, chắc là do kết giới. Nanami, cậu thấy thế nào?
Dường như nhận ra có chuyện gì đó không đúng, Nàng Sen Hoa dừng hẳn bước chân, chậm chạp dời bàn tay Haibara khỏi bả vai mình. Nàng không vội nói ra suy nghĩ của bản thân mà chỉ chậm chạp ngoảnh mặt về phía sau, nhìn Nanami rồi bình tĩnh hỏi.
- Cấp Một hoặc là...
Nanami nhìn nàng, sau đó liếc mắt sang xung quanh. Câu nói lưỡng lự, lộ rõ việc chính mình đang tự xung đột, cứ thế ngập ngừng mãi một hồi lâu.
- Cận Đặc Cấp?
Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng đang căng cứng, mi tâm lần nữa cau lại cùng những đợt mồ hôi lạnh lăn dài trên vầng trán.
- Thiệt sao?
Haibara chuyển ánh nhìn vốn lưu trên nàng sang cậu bạn Nanami. Cậu kinh hoàng đôi chút, sau đó thì khẽ ôm lấy lòng ngực, điều chỉnh lại tâm trạng.
- Cậu nghĩ thế nào, Kurosawa?
Suy đoán của Nanami không hề sai. Tính ra, kể từ lúc đi vào đám bụi xám kỳ lạ xuất hiện giữa vùng hoang vắng này trôi qua chắc hẳn đâu đó hơn một giờ đồng hồ, nhưng chẳng thể hiểu tại sao mãi vẫn chưa tìm được nơi cần đến. Dưới sự chỉ dẫn của linh nhi dẫn đường, khả năng bị ảo ảnh che mắt là không thể, nhất là khi cả ba người bọn nàng đã luôn đều bước, đi theo một đường thẳng duy nhất và không hề gặp bất kỳ bất lợi nào chặn ngang hay là dấu hiệu lạ thường nào vô tình lọt vào mắt.
- Kết giới này quả thật là một vòng lặp, khả năng cao là do Cận Đặc Cấp gây ra.
Nàng Sen Hoa gật gù đồng tình với hai mắt nhắm nghiền, sau đó ngoảnh mặt trở lại hướng từ đầu cả ba đã luôn đi theo. Nàng phủi mạnh vạt tay áo giữa không khí, khoé miệng thì tiếp tục lẩm bẩm vài từ ngữ khó hiểu rồi đột ngột mở to mắt, ra lệnh.
- [Quỷ Nhỏ], gọi đom đóm.
- Vâng, chủ tử.
Cô bé linh nhi kia nhận lệnh xong thì lập tức mỉm cười. Ngọn lửa đỏ sau lớp giấy lụa của chiếc đèn lồng trên tay theo đó bập bùng lay động, gió lớn cũng từ đâu bỗng chốc nổi lên liên toại. Khung cảnh xung quanh vì thế mà trở nên quay cuồng, cùng từng đợt âm khí lạnh lẽo kéo về nhưng rồi chẳng hiểu sao lại đột ngột ngừng hẳn, lửa cũng bị dập tắt bởi không một lý do và chiếc đèn lòng hoàn toàn hoá cát bụi.
Ngay sau đó, cô bé linh nhi ấy biến mất.
- Chạy.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kurosawa?
Haibara nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng dần thay đổi, căng thẳng đến xanh xao. Cậu vì thế mà lo lắng, mạnh bạo lay lấy bả vai nàng, thét lên.
- Tôi bảo chạy.
Nanami có lẽ đã hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, cũng như từng chữ nghĩa một trong câu từ cụt ngủn của nàng. Cậu hung hăng siết lấy cổ tay của Haibara, một mực kéo cậu cùng mình chạy đi.
- Nanami, nhớ là đuổi theo đom đóm màu đỏ.
Kurosawa lục tìm thứ gì đó trong vạt tay áo. Nàng vừa loay hoay, vừa dặn dò hai cậu bạn với tâm thế lo lắng và chất giọng có chút run rẩy.
- Cậu không chạy cùng bọn này sao, Kurosawa?
- Tôi không chạy, vì đây là bài kiểm tra của tô_
Không để nàng kịp nói trọn câu, Haibara tự tiện xốc thẳng cả cơ thể nhẹ tênh của nàng lên vai, hối hả đuổi theo phía sau lưng Nanami.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip