Vòng đời của loài bướm ngắn ngủi lắm. Từ trong quả trứng nhỏ vươn ra thành một chú sâu nhỏ. Chú sâu nhỏ đi khắp nơi ăn lá cây để tích trữ nguồn năng lượng cho tương lai. Sâu nhỏ cứ ăn rồi ăn như thế, cho đến khi đạt đủ thể tích của cơ thể thì bắt đầu tạo kén. Nằm trong kén, dùng toàn bộ năng lượng đã tích trữ đó để biến đổi cơ thể. Và khi thành công, sâu sẽ phá kén, bước ra thế giới bên ngoài. Để lộ ra một đôi cánh xinh đẹp mà chúng đã dày công cực khổ để đánh đổi. Chú sâu xấu xí hóa thành con bướm xinh đẹp, nhảy múa trên bầu trời cao. Cho đến một ngày, bướm tìm đến những cái cây, đẻ trứng trên đó rồi tìm một nơi, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
"Con bướm trong tranh thật đẹp."
Cậu bé với đôi mắt sáng ngời chỉ tay vào con bướm được vẽ trong quyển sách.
"Ừm! Sau này chị cũng muốn hóa thành một chú bướm như vậy đó."
Cô bé với đôi mắt tím, đượm chút ưu phiền. Đôi tay nhỏ nhắn chỉ vào con bướm tím trong tranh. Đôi mắt tím ánh lên sự mong chờ.
"Hóa thành bướm?? Chị Elena sẽ nhả tơ tạo kén sao?!!!!"
Cậu bé ngốc ngốc bên cạnh thốt lên, sau đó nắm lấy cánh tay của cô bé, lắc lắc nũng nịu nói.
"Hông chịu! Em hổng muốn chị Elena biến thành bướm đâu."
Cô bé bật cười trước sự ngốc nghếch của em trai. Tay gõ nhẹ vào trán của cậu, cô bé hỏi.
"Sao vậy, Yuuji?"
"Chị Elena biến thành bướm rồi thì sẽ đi đẻ trứng lên cây, sau đó.....sau đó.....sẽ chết."
Trước câu trả lời ngây ngô của cậu, cô bé bật cười đầy vui vẻ. Đứa em trai đầu óc ngây ngô thật đáng yêu quá đi.
"Yuuji ngốc! Ý chị không phải vậy?"
"Hửm????" ( : ౦ ‸ ౦ : )????
"Ý chị là, chị muốn hóa thành bướm để được nhảy múa trên bầu trời."
Những con bướm nhẹ nhàng đập cánh bay lên, uốn lượn trên bầu trời cao rộng lớn, phô diễn điệu múa tuyệt đẹp của nó với cả thế gian.
"Ô!! Đúng rồi! Chị Elena nhảy rất đẹp."
"Đó là tất nhiên."
"Nếu vậy thì em muốn làm người đầu tiên thấy chị hóa bướm. Em muốn xem điệu nhảy đầu tiên của chị."
"Được. Điệu nhảy đầu tiên của chị, sẽ dành cho Yuuji."
"Ngoéo tay hứa nè! Không được nuốt lời nè."
"Hứa nè, hứa nè."
Hai đứa trẻ ngây ngô trao nhau lời thề, sẽ dành cho nhau một kỉ niệm đẹp.
"Yuuji, thấy chị con nhảy đẹp không?"
Trên sân khấu kia, con bướm tím xinh đẹp nhảy múa giữa một rừng những bướm và hoa. Tất cả đều đẹp và rạng rỡ. Nhưng trong mắt cậu bé kia thì người mặc chiếc váy tím đang nhảy múa là đẹp nhất.
"Chị Elena là đẹp nhất!"
"Cùng cổ vũ cho chị con nào!"
"Chị Elena cố lên."
Con bướm xinh đẹp vẫn cứ nhảy, phô diễn hết toàn bộ vẻ đẹp thơ mộng mà nó có, cho người mà nó trân quý nhất.
Giá như thời gian đó vẫn tồn tại mãi, vậy thì hay biết mấy nhỉ.
"Yuuji!!!!!!"
"Chị ơi....."
Tin tin!!!!!
Rắc, rắc!!!!!!!!!!!!
"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!"
"Chị ơi!!!!!!!"
"Ai đó mau gọi cứu thương đi. Con bé bị xe cán qua chân rồi!!!"
Chiếc xe màu đen lái vụt đi trong màn đêm đen, bỏ lại đó một cô bé với đôi chân đang chảy máu cùng với một cậu bé đang không ngừng than khóc. Miệng không ngừng gọi người trước mặt. Chỉ tiếc, cô bé vì quá đau đớn mà ngất đi rồi.
Ánh đèn đỏ trong phòng giải phẫu đã tắt, bác sĩ bước ra với một vẻ mệt mỏi.
"Bác sĩ, cháu gái tôi, nó sao rồi...?"
"Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chân của cô bé thật sự là không cứu được. Xương đã vỡ vụn hết và hệ thống thần kinh ở chân gần như không thể hoạt động được nữa."
"Vậy là cháu tôi.....nó...."
"Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng cháu ông sẽ không thể di chuyển được nữa."
Một con bướm mất đi đôi cánh, không khác gì một con bướm chết.
"Chị ơi..."
Cậu bé bước vào phòng bệnh, cô bé với mái tóc tím nhạt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt tím đã mang chút ưu phiền nay lại càng không có sức sống. Đôi chân đã được băng lại bằng vải trắng, và không thể di chuyển nữa.
Một con bướm mất đi đôi cánh, không khác gì một con bướm chết.
"Chị ơi....."
"Yuuji à."
Giọng cô bé vang, cắt ngang lời của cậu bé. Cô quay lại nhín cậu, miệng mỉm cười nói.
"Thật mừng vì em vẫn an toàn."
Câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng cô bé như một con dao tàn độc đâm vào tim cậu.
Ưu tiên hàng đầu của chị, chính là cậu, Yuuji.
"Em nhìn xem, bướm đang bay bên ngoài kìa."
Đôi mắt cậu bắt đầu ứa ra nước.
"Trông chúng thật hạnh phúc, khi mà có thể tự do bay trên chính đôi cánh của mình."
Và rồi, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, và cô.
"Em xin lỗi."
"Chị không trách Yuuji đâu. Bởi vì đâu ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?!"
Thà rằng chị trách cậu, còn hơn là gắng gượng chịu đau đớn một mình.
"Yuuji, lại đây đi."
Cô bé đưa tay ngoắc ngoắc cậu. Cậu bé lê từng bước đi đến, bây giờ mỗi trước chân của cậu nặng nề vô cùng.
Một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa rồi vỗ vỗ. Cậu bé ngước lên nhìn người chị đang nở nụ cười dịu dàng với mình.
"Đừng tự trách mình như vậy. Đã nói không phải lỗi của Yuuji rồi mà."
"Nhưng mà....."
"Không có nhưng nhị gì hết. Đây hoàn toàn là do chị tự nguyện, chị muốn cứu Yuuji, chị sẽ không hối hận."
"....." Cậu bé không nói gì nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Yuuji à, đừng khóc. Được cái này thì mất cái kia, thế giới này là vậy mà. Nếu lúc đó chị không cứu Yuuji thì chị đã mất Yuuji rồi."
Nhưng chị cứu em rồi thì lại mất đi đôi chân. Tại sao cơ chứ.....!
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, ngón út be bé đưa ra trước mặt cô bé. Ánh nhìn nghiêm túc nhìn đôi mắt đang cố gắng chống chọi của cô.
"Chị ơi, ngoéo tay thề đi."
"Hả!?"
"Đi mà ~."
Không hiểu cậu đang làm gì nhưng cô vẫn ngoéo tay với cậu. Chính là lúc đó, cậu đã nói rằng.
"Từ nay trở về sau, Itadori Yuuji sẽ trở thành đôi chân cho Itadori Elena. Yuuji đi đâu cũng sẽ đưa Elena theo. Elena muốn đi đâu thì Yuuji sẽ đưa đến đó. Hứa rồi không nuốt lời, nuốt lời thì ăn một trăm cây kim."
Elena nhìn cậu bé trước mặt, thành lập một lời thề mà cô còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng Elena biết lời thề rồi sẽ bị lãng quên đi. Bởi Yuuji là một đứa trẻ hiếu động. Cậu sẽ lớn lên, sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, sẽ vui chơi cùng bạn bè và rồi khi trưởng thành thì sẽ kết hôn với người mà cậu thương. Đến lúc đó, lời hứa năm nào sẽ chìm vào quên lãng và Elena sẽ phải tiếp tục đối diện với mọi thứ bằng chính sức mình.
"Yuuji ngốc thật đấy!"
Nếu vậy thì, cho đến khi thời khắc ấy đến, Elena sẽ cố gắng trân trọng từng giờ bên cậu. Để ít nhất, không cảm thấy hối tiếc.
Loài bướm trước khi chết đi sẽ làm điều mà nó muốn làm nhất. Và khi ngày tàn của nó đến, nó sẽ chết dưới dáng vẻ đẹp nhất mà nó có. Để không cảm thấy hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip