Chương 10: Thờ Ơ, Thân Thiện, Chán Ghét

Elena nhìn một đám người đứng vây quanh em, mỗi người một câu dặn dò không khác gì gia đình lo cho đứa con mới vào mẫu giáo cả.

"Cố gắng cho tên tiền bối kia nhìn thấy sự lợi hại của cậu, biết chưa!" Nobara hùng hồn nói.

"Cố gắng tận dụng mấy động tác và bài tập mà tôi với tiền bối Zen'in tập cho cậu." 

Megumi nói sau đó đột ngột đưa mặt lại sát gần em, giọng như cảnh cáo, nói.

"Và làm ơn bị thương ít thôi. Biết chưa?!"

"T-Tớ biết rồi!" Elena kéo người lùi lại.

"Đừng có làm con bé căng thẳng quá! Cố lên nhé nhóc Elena, anh tin nhóc." Panda vừa nói vừa làm động tác khích lệ với em.

"Tsuna, Takana, Takana." Inumaki nói.

"Tuy em không hoàn toàn hiểu anh nói gì nhưng em biết là anh đang cổ vũ. Cảm ơn tiền bối."

"Nhiệm vụ đầu tiên đi riêng của em, cố lên nhé!" Maki nói.

"Dạ! Em sẽ cố gắng."

Elena nói với một sự vui vẻ và hào hứng. Lần đầu tiên được làm việc với một người khác không phải trong nhóm, đây vừa là nhiệm vụ mà còn là kiểm tra cho những gì mà em đã luyện tập suốt thời gian qua, Elena hiển nhiên hào hứng đến không thèm che giấu.

"Coi cậu ta kìa, không thèm che giấu biểu cảm luôn." Nobara nói. "Chắc cậu ta sẽ không quên lời cậu dặn đâu nhỉ!" 

Megumi nhíu mày nhìn, nói.

"Cậu ta sẽ quên."

Nobara đỡ trán —— Thật vô nghĩa!

Lúc này, chiếc xe màu đen rất quen thuộc chạy đến. Mọi người không cần nói cũng biết là đến kiếm ai. Chiếc xe chạy đến trước mặt mọi người rồi dừng lại. Một người mặc vest đen bước xuống xe, chào hỏi mọi người rồi nói.

"Cô Itadori?"

"Vâng, là tôi."

"Vâng. Tôi là người được giao nhiệm vụ đến để đón cô."

"Vâng. Anh vất vả rồi ạ!"

Elena đẩy xe lăn đi đến phía sau, cửa xe mở ra, bên trong đã có người ngồi chờ sẵn. Mái tóc đen buộc thành hai lọn bởi vải trắng, được đặt ở phía trước. Đôi mắt nhắm lại cùng với gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Elena chớp mắt nhìn người kia, em nghĩ —— Đây hẳn là Kamo Noritoshi rồi.

"Chào tiền bối." Em nói.

"Xin chào."

Người kia gật đầu chào lại. Elena cũng không có cố gắng bắt chuyện với Noritoshi, em tự nâng mình lên rồi ngồi vào trong xe. Người bên ngoài giúp em đóng cửa xe lại, sau đó gấp xe lăn lại rồi đặt ở cốp xe sau. 

Trước khi xe lăn bánh, Maki đã ghé vào cửa sổ nói với Elena.

"Cẩn thận đấy nhé!"

"Dạ, sư phụ."

Elena bày ra bộ dạng nghiêm túc, làm động tác tay chào cờ với Maki, chọc cho cô chỉ biết cười phì với trò ma quái của em. Cửa sổ xe được kéo lên, sau đó xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Khi xe vừa lăn bánh thì Noritoshi cũng lên tiếng bắt chuyện.

"Cô Itadori."

"Vâng?" Elena ngạc nhiên, em không nghĩ người kia sẽ bắt chuyện. Vì nhìn đối phương có vẻ là một người lạnh lùng và... chắc có lẽ là khó bắt chuyện hơn cả Megumi.

"Không có gì nghiêm trọng gì đâu. Tôi chỉ muốn biết chút thông tin để có thể dễ dàng làm việc với cô hơn thôi."

Elena gật đầu như đã hiểu, trong lòng em lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Gojo.

Thời điểm một tiếng trước khi xe đến đón, em vẫn tập luyện chăm chỉ với Maki như mọi hôm, vẫn bị ăn hành như mọi bữa. Vì sắp đi làm nhiệm vụ nên cả hai không tập gì quá nặng nề, mà chỉ đơn giản làm vài bài tập luyện đỡ và né đòn tấn công. Lúc đó, Gojo đi đến với vẻ thong dong của một ông chủ lớn, gọi em.

"Elena ơi! Ra đây với thầy chút nè!"

Megumi nhăn mặt với cái giọng í ới của Gojo, gì chứ cứ mà gọi Elena là ông thầy lại cứ như con nít gọi bạn vậy, thiếu điều muốn đổi giọng luôn ấy!

Elena bay đến chỗ Gojo thì lại được ông thầy đưa đi một chỗ khác xa hơn chỗ tập luyện. Ra vẻ thần thần bí bí như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó rất là bí mật. Hai người năm Nhất với ba người năm Hai lập tức lén lút đi theo, núp ở một chỗ không xa không gần để nghe lén cuộc nói chuyện của hai bên.

"Thầy nghe Megumi nói là em mới được giao nhiệm vụ phải không?" Gojo mỉm cười hỏi.

"Vâng. Em với một vị tiền bối ở Kyoto."

"Thế thì tốt! Cố gắng giúp đỡ tiền bối nhé!" Gojo vẫn giữ thái độ vui vẻ, xoa đầu Elena.

Elena không hiểu sao Gojo nói như vậy —— Ủa, phải là người kia giúp đỡ mình chứ!

"Với lại, đây cũng là một cơ hội tốt để em ứng dụng những bài tập của em với mọi người đấy!"

Elena xoa cằm suy nghĩ, quả thật đây cũng là một thời điểm tốt để kiểm tra tất cả những gì mà bản thân em cố gắng trong khoảng thời gian ít ỏi qua. Quả thật là một cơ hội tốt.

"Đúng rồi! Nếu như cậu nhóc nhà Kamo có hỏi về chú thuật của em thì em nhớ giấu nhẹm đi chuyện em biết đánh nhau nhé!" 

"Tại sao?" Elena mặt đầy nghi vấn, hỏi.

"Cứ nghe theo thầy đi! Em có thể khai ra những gì em thích, chỉ cần đừng nói cho cậu ta biết việc em có thể đánh đấm là được." Gojo nói.

Mấy giây sau đó. như nhớ ra một chuyện, hắn cúi người xuống gần em. Ngón tay đặt ở trước môi, hắn tỏ vẻ thần bí nói.

"Và cũng giữ kín bí mật mà hai ta hứa với nhau nhé!"

"Thầy yên tâm. Kín miệng như em thì ma cũng không biết được đâu!" Elena biết hắn đang nhắc tới chuyện.

"Em nói gì nghe ghê vậy! Thầy thấy sợ nha!" 

Dù biết là đối phương đang giả bộ nhưng mà nghĩ đến việc một Gojo Satoru sợ ma thì nghe còn vô lý hơn việc ai đó trong Cao đẳng Chú thuật có người yêu.

Ừ! Vô lý thiệt!

Trở về với thời điểm hiện tại. 

"Chú thuật của em cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là có thể tìm kiếm Chú linh và tạo được khiên thôi ạ!" Elena trả lời bằng thái độ thoải mái.

"Vậy à! Một loại Chú thuật thú vị nhỉ!" Noritoshi tỏ vẻ có chút hứng thú nói.

Elena gật đầu. Cuộc trò chuyện của hai bên vừa mới bắt đầu cũng kết thúc nhanh chóng. Elena ngồi đó ngẫm lại xem bản thân có làm lộ ra thông tin gì không nên không. Trong lúc đó, Noritoshi lại nhớ về đêm hôm qua.

Tối đó, ba của hắn, tức là gia chủ hiện tại của tộc Kamo đã cho gọi hắn. Một điều mà lâu rồi hắn không thấy. Khi cửa phòng được mở ra, hắn thấy ba của hắn ngồi ở giữa, các trưởng lão ngồi ở hai bên của căn phòng. 

"Người cho gọi tôi."

Gia chủ của tộc Kamo không nói gì mà ra lệnh cho người hầu đem một sấp tài liệu đưa cho Noritoshi. Hắn nhận lấy, tập tài liệu không quá dày nhưng hắn biết những thông tin bên trong rất quan trọng, vậy nên mới đưa thứ này cho hắn.

"Gojo Satoru đã đem hai đứa nhóc ở bên ngoài vào Cao đẳng Chú thuật."

Việc này hắn có biết. Một vật chứa của Sukuna và một cô gái không rõ gốc gác.

"Trong sấp tài liệu đó là tất cả thông tin về cô gái kia. Trong đêm nay hãy coi cho thật kỹ. Tư liệu về gia tộc Hajime cũng có trong đó."

"Gia tộc Hajime? Ý của người là gia tộc đã thoát ly khỏi Giới chú thuật kia sao?"

"Bọn chúng không thoát được đâu." Gia chủ Kamo nói. "Không bao giờ thoát được."

Noritoshi nhìn sấp tài liệu, hắn có thể hoàn thành nó một cách thật tốt nhưng mà có một điều làm hắn khó hiểu.

"Gia tộc Hajime và cô gái kia thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Liên quan gì à? Liên quan đến việc có thể khiến mẹ ngươi sống tốt hơn thì thế nào?" Một trưởng lão trong tộc nói.

Noritoshi bình thường vẫn luôn điềm tĩnh và thấu đáo khi đối diện với mọi thứ nhưng khi nhắc đến người mẹ thân yêu của hắn thì cả người hắn như bị châm một mồi lửa, âm thầm cháy lên.

"Hãy đọc thật kỹ tất cả những thông tin trong đó! Đó là việc đầu tiên ngươi phải làm. Việc thứ hai, hãy xác định xem, cô gái kia có phải người của tộc Hajime hay không. Ngươi có thể xác định bằng việc cô ta có thể truyền chú lực cho ngươi, còn nếu muốn biết thêm thì cứ tìm trong đống thông tin của gia tộc Hajime là được. Chỉ có như vậy thôi! Ngươi có thời hạn là nội trong ngày mai." Gia chủ lạnh nhạt nói. " Ngươi có thể lui rồi!"

Quay lại thời điểm hiện tại, nhớ lại những thông tin mà hắn đọc tối qua, Elena không hề nói gì đến khả năng cung cấp chú lực. Có thể đó là lời nói dối để qua mặt hắn. Không sao cả, khi bước vào chiến đấu thì em không thể che đậy hết được, thế nào cũng sẽ để lộ vài thứ.

"Chỗ chúng ta đến thanh tẩy là ở đâu vậy ạ?" Em cần biết một vài thông tin về nơi cần thanh tẩy

"Ở một trang viên lâu đời." Noritoshi trả lời.

"Theo thông tin tìm hiểu thì đó nơi đó vốn thuộc về một gia đình giàu có trong vùng nhưng sau đó gia đình bị phá sản do người chồng làm ăn thua lỗ, họ buộc phải gấp gáp chuyển đi nơi khác để trốn nợ. Trang viên đã bị bỏ lại ở đó rất lâu cho đến khi được một gia đình khá giả mua lại vào cuối tháng Năm." Noritoshi nói.

"Mọi thứ đều vẫn rất ổn, cho đến một ngày, người bà qua đời một cách đột ngột người trong nhà không ai có thể lường trước được vì sức khỏe của bà cụ thời điểm đó vẫn còn tốt và bà cụ cũng không hề có các bệnh nền. Gia đình không chấp nhận được sự ra đi của bà cụ nhưng họ cũng không thể làm gì được. Sau khi tang lễ của bà cụ được tổ chức chưa đến một ngày thì ông cụ cũng qua đời theo. Sau đó,..."

"Hàng loạt chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà, phải không?" Elena nói.

"Ừm." Noritoshi gật đầu. 

"Sau tang lễ của ông bà cụ thì lần lượt từng thành viên trong gia đình đều chết một cách kỳ lạ. Lúc đầu, người ta cho rằng là một vụ trả thù vì thời gian ra đi của từng thành viên trong gia đình đều cách nhau đúng một tuần. Nhưng bên phía cảnh sát đã không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho luận điểm của họ. Cuộc điều tra đã buộc phải dừng lại vì không có tiến triển gì."

"Lời đồn về trang viên cũng bắt đầu xuất hiện. Nó trở thành một trong các địa điểm tâm linh cho nhiều người ưa thử thách lòng can đảm, hay là những cô cậu học sinh cũng rũ nhau tới đây khám phá. Những người bước vào trang viên đều không có bước ra, những người ra được thì đều phát điên phát dại. Vì lời đồn chỉ mới lan rộng gần đây nên phía trên yêu cầu chúng ta giải quyết sớm. Tránh để lâu lại thêm chuyện!"

Nghe những lời Noritoshi nói, Elena không khỏi cảm thán —— Đưa ra được một loại lí do chính đáng như vầy. Hoặc là Thượng tầng tốn nhiều tâm tư suy nghĩ, hoặc đây là những lời nói thật. Nhưng dù như thế nào thì mình vẫn phải đề phòng mọi chuyện.

Chiếc xe cũng đã đến nơi cần đến. Từ trong xe, Elena đã có thể cảm nhận được sự âm u và lạnh lẽo và mang đến cảm giác đe dọa của  trang viên. Chính vì loại cảm nhận này nên con người mới nảy sinh lòng ham muốn chinh phục nó và rồi dẫn đến việc tự chuốc họa vào thân. 

"Đúng là một địa điểm lí tưởng để thử thách lòng cam đảm." Elena nói.

"Và thử thách cả Thần chết nữa!" Noritoshi nói.

Elena nâng người ngồi lên xe lăn rồi lăn bánh xe vào trong. Noritoshi mở cửa trang viên, một làn gió lạnh thổi ngang qua ba người. Noritoshi nhìn xuống, hỏi em.

"Cô có thể hạ Trướng không, Itadori?"

"Có thể ạ."

"Vậy phiền cô."

"Không thành vấn đề."

Elena vui vẻ vì được giao nhiệm vụ, em nghiêm túc thực hiện, miệng đọc thần chú.

"Thoát khỏi bóng tối, đen hơn màn đêm. Thanh tẩy ô uế."

Từ trên cao, một lớp màn đen nhanh chóng bao bọc khu vực trang viên. Khi Trướng được dựng thành công thì Elena cũng không ngồi nữa, em triệu ra đôi cánh bướm thân quen ở sau chân rồi bay lên trước sự ngạc nhiên của Noritoshi. Nhìn đối phương bộc lộ sự ngạc nhiên, em tươi cười giải thích.

"Để đề phòng việc có người nhìn thấy, em chỉ có thể dùng nó khi Trướng được hạ xuống hoặc là trong phạm vi của trường nên không có dùng khi xuống xe."

"Tôi hiểu. Mọi hoạt động của Chú thuật sư đều phải được giữ kín. Không tồi!"

Được một người có kinh nghiệm khen như vậy, tinh thần của Elena càng hăng hái hơn lúc đầu. Em quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, kể cả khi có bị thương cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là thành quả sau những ngày luyện tập vất vả của em. (Hay nói cách khác là những ngày ăn hành thay cơm.)

Elena đưa hai tay chụm lại, sau đó mở ra, ba con bướm bay ra khỏi tay em. Noritoshi nhìn những con bướm nhanh chóng bay đi, Elena bên cạnh vẫn tập trung vào công việc. Tầm năm phút sau, em mới nói.

"Ở hướng Đông Bắc có ba con cấp Ba. Hướng Bắc thì có hai con cấp Hai núp ở hai vị trí khác nhau. Có vẻ như chúng muốn dụ chúng ta đến đó. Những hướng còn lại thì không có gì đặc biệt."

"Chú thuật này xem ra cũng có ích thật." Noritoshi nhận xét.

"Nó sẽ càng có ích hơn nếu như không bị phát hiện." Elena xoay mặt qua chỗ khác, che đi chút cảm xúc khác lạ trên mặt.

"Theo như cô nói thì Chú thuật của cô không có khả năng tấn công nhỉ?" Noritoshi hỏi.

"Vâng."

Elena trả lời ngắn gọn, không dám nói hơn. Sợ bản thân không cẩn thận lỡ nói ra thêm gì đó thì khiến đối phương nghi ngờ. 

Dựa theo lời Elena nói, Noritoshi quyết định đi giải quyết ba Chú linh kia trước. Có lẽ cảm nhận được nguồn chú lực mạnh mẽ hơn bản thân, ba con Chú linh tập hợp lại với nhau. Noritoshi thái độ lãnh đạm, tay giương cung, ba mũi tên chĩa thẳng về phía Chú linh. Chú linh hiển nhiên không đứng yên cho hắn bắn dễ vậy. Chúng lao lên tấn công trước, hòng muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này nhưng Noritoshi không có dư thời gian chơi đùa với chúng.

Hắn dứt khoác buông tay, ba mũi tên lao vút lên. Chú lực bao phủ khắp mũi tên khiến chúng trông càng nguy hiểm hơn, ba con Chú linh né đi một cách dễ dàng. Elena thấy mũi tên không trúng mục tiêu, liền chuẩn bị tạo khiên bảo vệ cả hai. Nhưng Noritoshi đã ngăn hành động của em lại.

"Yên tâm, mũi tên của tôi không bao giờ trượt."

Vừa dứt lời thì những mũi tên lập tức bẻ cong quỹ đạo của nó, chúng vòng lại rồi từ phía sau bay ngược lên xuyên qua cả ba Chú linh. 

Elena há hốc trước cảnh này —— Phi vật lý quá vậy!!!

"Đi nào, chúng ta đến chỗ hai con Chú linh còn lại." Noritoshi nói.

"A! Vâng." 

Elena có ngạc nhiên đến mấy cũng vẫn nhớ bản thân đang làm nhiệm vụ, em nhanh chóng dẫn đường cho Noritoshi đến chỗ hai con Chú linh còn lại. Elena một lần nữa điều khiển những con bướm đi tra xét mới phát hiện, hai con Chú linh kia đã trốn vào trong nhà từ bao giờ. Có vẻ như chúng nhận ra việc ẩn nấp bên ngoài là không an toàn nên đã kéo nhau vào nhà trốn. Đã vậy còn là mỗi con trốn một nơi. 

Em với Noritoshi bước vào trong nhà. Mặt sàn bám đầy bụi và mạng nhện giăng đầy các góc, khung cảnh này làm cho thứ ký ức ngày nhỏ của Elena tràn về. Em không tự chủ được mà run lên, cảm xúc sợ hãi tràn ra đôi mắt đẹp đẽ kia. 

"Cô ổn chứ, Itadori?"

"V-Vâng, em vẫn ổn."

Dù rằng nghe được câu trả lời chắc nịch như vậy nhưng Noritoshi vẫn nhận ra được sự bất ổn trong cảm xúc của em. Hắn cho rằng em đang run sợ khi đối mặt với hai con Chú linh mạnh hơn em nhưng chỉ có bản thân em mới biết nguyên nhân vì sao sự sợ hãi lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Elena bình ổn lại trạng thái, em hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Có một con nấp dưới tầng trệt và một con ở lầu một. Con ở tầng trệt ở hướng bên trái, còn con thứ hai thì... Xin lỗi, em mất dấu nó rồi."

"Không sao. Nó cũng không ra khỏi nhà được." Noritoshi xoay người về hướng bên trái.

"Tôi sẽ xử lí con ở dưới thật nhanh. Trong lúc đó, cô có thể tìm con Chú linh đang trốn trên lầu không?"

"Có thể."

"Vậy tốt! Tôi sẽ xử lí nó nhanh nhất có thể. Nếu tìm được thì cố giữ chân nó. Tôi sẽ lên nhanh thôi." Noritoshi rời đi nhưng bước vài bước thì đột ngột dừng lại, chẳng trong đầu hắn suy nghĩ điều gì mà hắn lại xoay người lại, nói.

"Có thể cho tôi xin một ít máu của cô được không?"

Nhận được một câu hỏi kỳ lạ, Elena nhíu mày, mặt đầy nghi vấn nhìn Noritoshi —— Anh... có bị gì không đấy!?

"Chú thuật của tôi có liên quan đến máu. Tôi không rõ cô sẽ đi đến đâu nên tôi cần máu của cô, như vậy thì sau khi thanh tẩy Chú linh xong tôi có thể tìm đến chỗ cô dễ dàng." Noritoshi bỏ qua nét mặt của em, rất bình tĩnh giải thích cho em nghe yêu cầu kỳ lạ của mình.

Elena thoạt đầu có phần không tin nhưng chợt nhận ra, mỗi Chú thuật sư sẽ có một cách diệt trừ Chú linh khác nhau. Bản thân Chú thuật của em cũng khác với mọi người trong trường vậy nên cũng cần quá ngạc nhiên. Tuy vậy, em không tin vào cái gọi là có thể dùng máu để tìm người, nó giống một lời nói dối đầy sự thận trọng hơn.

Em tạo ra một con bướm rồi để nó đậu lên vai Noritoshi. Nhìn con bướm ngoan ngoãn đậu trên vai mình Noritoshi đưa tay chạm vào nó. Con bướm như hiểu hành động của hắn, nó tiến tới vài bước, để ngón tay hắn chạm vào đầu, đây cứ như là một hành động chào hỏi, làm quen.

"Nếu tiền bối Kamo diệt xong Chú linh ở dưới thì anh cứ nói với nó. Cô bạn nhỏ này sẽ dẫn anh đến chỗ em."

Một phương pháp khác thay thế cho cách của hắn, Noritoshi phải thật lòng khen ngợi cách làm của Elena rất tuyệt! Vừa tránh việc đưa máu cho hắn mà còn có thể đáp ứng được lí do mà hắn đưa ra. Đã rõ ràng rồi, Elena thật sự có tâm tư đề phòng hắn. Xem ra công việc của hắn sẽ càng khó khăn hơn.

"Xem ra Chú thuật của cô không đơn giản như vẻ ngoài nhỉ?" Noritoshi ẩn ý nói.

"Một loại Chú thuật đơn giản và vô hại thôi ạ!" Ngoại trừ việc nó có thể nổ tung khi em muốn.

Tất nhiên, Elena không hề nói vế sau.

"Vậy thì, hẹn gặp lại."

Elena gật đầu mỉm cười rồi di chuyển lên tầng một. Noritoshi cũng nhanh chóng rời đi diệt lời nguyền.

Di chuyển ở ngoài dãy hàng lang, Elena không dám buông bỏ cảnh giác. Để tránh cho việc Chú linh trốn ở ngoài, em đã tạo khiên chắn hết tất cả cửa sổ ở tầng một và cầu thang lên tầng hai, chỉ còn lại mỗi cầu thang xuống tầng trệt, nơi có mặt Noritoshi. Với việc chắn hết các con đường có thể thoát ra, con Chú linh chỉ còn hai lựa chọn, một là đối mặt với em, hai là đối mặt với Noritoshi. 

Thì đường nào cũng bị thanh tấy thôi!

Elena dừng lại trước một căn phòng, nơi có nguồn năng lượng nguyền rủa nặng mùi nhất cả dãy lầu một. Em kiểm tra lại một lần nữa, con bướm ở dưới Noritoshi vẫn chưa bước lên tầng một. Thời khắc tuyệt vời để em kiểm tra kỹ năng chiến đấu của mình. 

Thiết Cốt: Nhị Hình.

Sau khi thay đổi hình thái của Chú thuật, Elena rút cặp cánh bướm trên tóc xuống, truyền chú lực vào làm chúng biến đổi từ vật trang trí thành dạng vũ khí. Hình dạng lúc này của chúng không giống như lúc đầu. Chúng thon gọn, dài gần 50 cen-ti-mét. Thân tròn được khắc những hoa văn chìm, hai đầu của vũ khí vẫn giữ nguyên độ nhọn và bén. 

Elena vẫn nhớ khi Gojo phát hiện ra chúng và quyết xin em cho cầm chơi một chút. Em đã có chút mềm lòng trước đôi mắt lấp la lấp lánh to bự của Gojo nên đã đưa cho hắn cầm một chút. Chẳng hiểu ông thầy quý hóa kia cầm như thế nào mà cả hai thứ đó bay đến chỗ năm Hai đang nghỉ ngơi. Một cái thì rớt ngay chỗ Inumaki đang ngồi uống nước. Anh đã phun phèo phèo ngụm nước trong miệng khi thấy có vật thể lạ bay đến rồi cắm thẳng xuống nền đá, ngay gần đũng quần của anh.

Cây còn lại thì bay đến chỗ Maki nhưng đã bị chị đại chụp lại một cách dễ dàng.

Sau đó....

Gojo đã chạy trốn mất rồi còn đâu!

Một pha chơi ngu hết chỗ chê của Gojo Satoru. Tới giờ Maki vẫn còn ghim vụ ấy!

Cơ mà tóm lại là thầy nói nó nguy hiểm, vậy thôi! 

(Thứ gì vào tay Gojo Satoru mà không nguy hiểm.)

Elena nắm chặt vũ khí trong tay. Tay đưa lên đặt lên tay nắm cửa, một khoảnh khác thoáng qua, Elena lập tức nhảy ra khỏi vị trí đang đứng đồng thời, cánh cửa gỗ cũng bị phá bánh, Chú linh cấp Hai xuất hiện trước mặt em.

Chú linh giật giật cơ thể rồi quay sang nhìn em. Elena như muốn chết đứng khi nhìn thấy cái đầu bị chẻ đôi với một bộ hàm sắc bén với gần như hàng trăm cái răng, hai bên là hai con mắt láo liên. Trông nó ghê thật nhưng nghĩ tới con Chú linh Đặc cấp kia thì em lại cảm thấy... con này vẫn còn tạm ổn, ít ra nó không cười biến thái như con kia.

Thời gian không có nhiều, Noritoshi sẽ đến nhanh thôi và em cần giải quyết thứ này một cách nhanh chóng. Em cũng đã bịa sẵn lời nói dối rồi, giờ thì tập trung vào trận chiến thôi.

Chú linh kéo dài cái cổ, đem cái đầu bị chẻ đôi với cái miệng lắm răng của nó hướng về phía em. Elena thoáng cái đã biến mất khỏi vị trí đang đứng, Chú linh ngỡ ngàng không biết em đang ở đâu. Bốn con mắt tìm kiếm thì thấy em ở ngay phía dưới nhưng rồi lại lần nữa biến mất khó chỗ đó. Lần này, nó không kịp di chuyển con mắt thì đã bị thanh tẩy ngay lập tức. 

Elena đứng ngay sau lưng Chú linh, vũ khí trên tay đã đâm xuyên qua cơ thể nó. Lời nguyền đã được thanh tẩy, Elena thở ra vài hơi nặng nề. Em vẫn chưa quen được với hình thái thứ hai, việc giữ cho hình thái này tồn tại trong một phút đã là vượt qua giới hạn của em. Chưa kể đến việc di chuyển với tốc độ nhanh như vừa rồi đã làm bào mòn thể lực của em rất nhiều. Em hủy bỏ hình thái thứ hai để trở về với dạng đầu, vì đã quen với dạng bay lượn nên sẽ không tốn quá nhiều chú lực, giờ chỉ cần điều chỉnh trạng thái lại để đánh lừa Noritoshi là đủ.

Rút chú lực khỏi vũ khí, chúng biến trở lại thành cặp cánh bướm óng ánh vàng kim. Elena gắn chúng lại vị trí ban đầu, một lần nữa biến chúng thành một cái kẹp cố định vô hại. Vừa lúc này, Noritoshi cũng lên đến nơi, hắn hỏi.

"Sao rồi?"

"Chú linh đã được thanh tẩy rồi, tiền bối. Mặc dù có rất nhiều khó khăn khi đối phó nó." Elena nở nụ cười vô tội.

Noritoshi quan sát em. Hơi thở nặng nề, gương mặt trông như vừa trải qua một trận chiến rất gay gắt. Mang theo chút dò xét, hắn hỏi trong khi quan sát biểu hiện của em.

"Với một người mới mà thanh tẩy được Chú linh cấp Hai cũng không tệ. Nhưng mà cô làm cách nào vậy?"

Elena đã có chuẩn bị từ trước, chậm rãi trả lời.

"Lúc di chuyển đến đoạn này, em đã có cảm giác không tốt nên đã dựng sẵn một tấm khiên để đề phòng trường hợp bị đánh lén. Lúc đi đến căn phòng, em muốn mở cửa ra để dò xét thì bị con Chú linh phá cửa, xông ra tấn công." Elena chỉ tay xuống những mảnh gỗ dưới sàn để làm tăng sức thuyết phục cho lời nói.

"Vì em không có khả năng tấn công nên cố gắng dùng khiên để chặn lại từng đòn tấn công, cố gắng kéo dài thời gian đợi tiền bối lên. Nhưng khả năng chống đỡ của khiên không được tốt, nó rất nhanh đã bị làm cho nứt vài đường. Em lo không kịp đợi tiền bối lên nên đánh liều một phen."

"Liều à?" Noritoshi nói với giọng tràn đầy hứng thú.

"Em... em tạo ra hai tấm khiên rồi điều khiển chúng đâm vào nhau, ép nát Chú linh. Vì Chú linh chỉ có thể thanh tẩy bằng chú lực nên em nghĩ là khiên của mình cũng làm được." Elena dùng bộ dạng vui vẻ nói với Noritoshi. "Em đã thanh tẩy được nó."

Một bộ dạng rất vô hại, hoàn toàn không có một chút gì gọi là đe dọa. Noritoshi chẳng hề biết khóe môi đã cong lên từ lúc nào, tuy vậy hắn dùng giọng điệu lạnh lùng nói với em.

"Không tồi. Tuy cách làm có chút... thô bạo nhưng mà có thể nghĩ đến việc đó thì cũng xem như có chút nhanh nhạy."

"Hì hì."

"Được rồi. Công việc hôm nay đã xong rồi! Chúng ta về thôi."

"Vâng."

Lúc cả hai quay lưng rời đi, từ phía sau, một con Chú linh xuất hiện, lưỡi của nó phun ra ngoài, tấn công trực tiếp về phía Elena. Trong không khí vang lên tiếng "Vụt!" Elena nhanh nhạy nghiêng người né sang một bên nhưng vì bị chậm một nhịp nên lưỡi của lời nguyền đã chém ngang cánh tay em. Elena nhăn mặt vì cơn đau truyền đến. Noritoshi giương cung, một phát bắn thành công diệt trừ Chú linh.  Elena nghi ngờ nói.

"Rõ ràng em đã rà soát hết cả trang viên, nó làm sao lại trốn được."

"Có vẻ con này đã lợi dụng con Chú linh kia làm lá chắn che cho sự tồn tại của nó, điều đó đã giúp nó qua mắt chúng ta một cách dễ dàng. Láo cá đấy!"

Noritoshi nói xong thì nhìn qua em. Nhìn thấy cánh tay chảy máu, hắn tỏ thái độ ân cần, giọng điệu quan tâm hỏi.

"Không sao chứ?"

"Không sao. Vết thương này không lớn, khi về trường em sẽ nhờ cô Shoko kiểm tra." Elena cười giả lả, cố tránh tiếp xúc với Noritoshi.

Nhưng mà đối phương có vẻ không muốn bỏ qua một cách dễ dàng. Noritoshi cầm cánh tay bị thương của em lên, không biết là cố ý hay vô tình mà lực tay đè mạnh làm máu chảy ra nhiều hơn, Elena kêu lên một tiếng đau đớn.

"Xin lỗi." Noritoshi lấy ra một cái khăn trắng, động tác tay rất cẩn thận băng bó cho em.

"Tạm thời cầm máu bằng cái này. Tôi sẽ nói anh Aru nhanh chóng đưa cô về."

"Cảm ơn tiền bối."

Noritoshi bằng bó xong thì lập tức xoay người rời đi. Elena di chuyển theo sau, ánh nhìn chăm chú vào vết thương. Vốn dĩ có thể chữa trị lập tức nhưng vì lời hứa không để ai biết khả năng này nên em chỉ dám dùng nó một cách chậm rãi, tốc độ tương đương với ốc sên bò.

Ở phía trước, Noritoshi nhanh lẹ đưa tay lên miệng, liếm nhẹ vết máu mà hắn lấy được. Ngay khi máu tan trong miệng, đôi mắt của Noritoshi mở ra, cảm xúc kích động tràn ra rồi nhanh chóng bị che kín lại. Hắn không biểu lộ ra điều gì nhưng trong thâm tâm có đã được đáp án mà hắn muốn.

Tấm màn đã biến mất, Elena ngồi lại lên chiếc xe lăn quen thuộc. Em đưa tay lăn bánh xe thì đã có người từ phía sau đẩy tới trước. Elena ngạc nhiên quay ra sau nhìn, là Kamo Noritoshi .

"Để tôi đẩy em ra xe."

"À... cảm ơn tiền bối." Elena lấy làm lạ với việc thay đổi cách xưng hô của đối phương —— Sao lại đổi nhanh như vậy.

Mà không chỉ đưa em ra tận xe, Noritohsi còn bế em ngồi vào ghế trong và xếp xe lăn đưa cho quản lí Aru, sau đó thì hắn ngồi vào trong xe, nhờ Aru lái xe nhanh đưa em về, đúng như lời hắn nói.

Ngồi trong xe, Elena rút điện thoại ra rồi nhắn với Nobara rằng nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Cô nàng ngay lập tức nhắn lại.

[Nhiệm vụ không quá khó đó chứ!?]

Em trả lời ngay.

[Không khó lắm! So với con Đặc cấp lần trước thì mấy con này không quá đáng sợ.]

Nobara nhắn lại với một icon tức giận.

[Thế thì tốt rồi! Tôi báo lại với Fushiguro. Từ lúc cậu đi là cậu ta cứ cau mày khó chịu, cứ như tới tháng không bằng ấy! Nhìn mà muốn cọc theo luôn.]

Elena bật cười, nghĩ tới gương mặt cau có khó ở của ai đó lại càng thấy mắc cười hơn. Điện thoại vang lên một tin nhắn khác, Elena chuyển qua xem mới biết là Megumi nhắn cho em.

[Kugisaki nói cậu xong việc rồi! Có gặp con Chú linh Đặc cấp nào không?]

Em suy nghĩ một chút, rồi mới nhắn lại.

[Không. Chỉ có vài con cấp Ba với cấp Hai thôi.]

[Vậy thì tốt rồi!]

Elena tập trung vào tin nhắn mà không để ý tới việc Noritoshi đã đôi lần nhìn em. Hắn âm thầm quan sát em một cách kỹ càng, không như lúc mới gặp với thái độ thờ ơ. 

Hai người, hai hoạt động khác nhau diễn ra trong xe cho đến khi về đến Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Nhưng mà xe không dừng trước cổng trường mà lại dừng một đoạn cách đó không xa. Elena chẳng hiểu sao xe không chở thẳng đến chỗ cổng mà lại dừng lại ở đây. Sau đó, em bất ngờ khi Noritoshi bước xuống xe. Não bộ chưa kịp bắt sóng chuyện gì thì cửa xe ở phía em đã mở ra. Noritoshi cúi người xuống, nói với em.

"Elena. Nào, để tôi giúp em ngồi lên xe lăn."

Elena tỏ vẻ sợ hãi —— Gì tự nhiên gọi tên nhau thuận miệng dữ vậy!

"Dạ thôi. Em tự mình làm được."

Elena xua tay từ chối, em vận dụng chú lực nâng người lên nhưng đối phương nhanh tay lẹ mắt,  nắm bắt thời cơ. Elena gần như hét toáng lên khi Noritoshi chồm người tới bế em trên tay.

"Em có vẻ nhẹ hơn tôi tưởng." Đó là lời nhận xét của Noritoshi.

"Cảm ơn... vì lời khen?"

Noritoshi xoay người đặt em ngồi lên xe lăn. Hắn còn định đưa em vào đến tận trường nhưng mà không được, vì Megumi đã đến kịp lúc.

Elena xúc động bày tỏ —— Cậu là cứu tinh của tui đó, Megumi.

Megumi nhăn mặt nhìn Noritoshi. Thật ra, anh đã sớm đứng ở bên ngoài chờ Elena. Khi thấy chiếc xe đang đến gần, anh liền biết là em đã về đến nơi. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là chiếc xe dừng ở một đoạn cách anh không xa chứ không hề chạy về đến nơi. Anh chắc rằng đối phương đã nhìn thấy anh đứng đây nhưng lại không cho xe chạy đến.

Suy nghĩ của anh đã đúng khi Noritoshi bế em trên tay, anh nhanh chóng bước đến chỗ đối phương để người kia không có cơ hội làm thêm bất cứ chuyện gì.

"Cảm ơn anh vì đã đưa bạn em về, Kamo. Bây giờ em sẽ đưa cô ấy về."

Nhận thấy thái độ không hề thân thiện của Megumi, Noritoshi không tỏ ra nao núng, ngược lại hắn dùng sự bình tĩnh nói với anh.

"Không cần phải khó chịu như vậy. Tôi không có ý định xấu với em ấy."

"Chúng ta không thể nói trước được điều gì đâu, anh Kamo."

Megumi nhanh chóng cướp lấy xe lăn từ trong tay Noritoshi đẩy em cách xa với vị tiền bối năm Ba. Anh không hề có ý định để Elena tiếp xúc lâu hơn với người kia nên lập tức rời đi ngay.

"Tụi em đi trước."

Hai người rời đi mà không ngoảnh lại. Elena đối với thái độ của Noritoshi có chút nghi ngờ. Em không rõ vì sao một người lúc đầu có vẻ thờ ơ mà lúc sau lại tỏ ra rất thân thiện. Cảm giác như Noritoshi đang cố thân thiết với em.

"Cậu đang nghĩ gì đó?" 

Elena giật mình, nhận ra bản thân đã được đưa vào trường từ lúc nào. Ngẩng đầu nhìn lên, em lập tức đối diện với đôi mắt trầm lặng của anh. Elena chớp mắt nhìn, nói ra nghi vấn trong lòng.

"Nè Megumi. Một người lúc đầu thờ ơ, lạnh lùng rồi sau đó lại thân thiện với mình là như thế nào?"

Megumi không lập tức trả lời em mà lại nhìn em một lúc, sau đó mới đáp lại.

"Có thể là đối phương không biết cách bắt chuyện với cậu như thế nào nên sẽ có bộ dạng như lúc đầu, lúc sau thì mới chủ động muốn làm quen. Nhưng cũng có thể là họ có mưu đồ gì với cậu nên mới đột ngột thay đổi thái độ nhanh đến vậy."

Elena gật đầu đã hiểu, trong lòng em gạt bỏ vế đầu tiên vì em biết vị Kamo kia hoàn toàn không phù hợp với nó. Vậy nên, với vế sau, em có giá trị gì mà có thể khiến Kamo Noritoshi thay đổi thái độ nhanh đến vậy nhỉ?

"À, đúng rồi. Cái này là của thầy Gojo cho cậu này."

Megumi đưa một cuốn sổ bìa da cho Elena. Em nhận lấy nó, cảm thấy có chút bất ngờ.

"Tôi kiểm tra rồi. Nội dung của nó rất ổn nên cậu cứ đọc thoải mái đi."

Elena nghe xong thì cười giả lả —— Hẳn là vẫn còn ghim vụ thầy Gojo lấy mọi người làm minh họa đây mà!

Đồ mà thầy Gojo đưa thì chắc chắn là đồ tốt, em phải nghiên cứu nội dung trong cuốn sổ này thật kỹ mới được.

Còn Megumi, sau khi đưa cuốn sổ cho em thì anh nhìn thấy vết băng bó trên cánh tay em. Anh đoán là trong lúc em làm nhiệm vụ đã bị thương nhưng vì có Noritoshi ở đó nên em không tiện tự chữa trị. Băng vải này có lẽ là của đối phương đưa cho em. Nhưng dù là vậy, anh vẫn cẩn trọng dò hỏi.

"Băng vải trên bắp tay của cậu là của anh Kamo sao?"

"Ừm. Khi nãy bị một Chú linh đánh lén. Tớ không né kịp nên bị nó chém trúng. Vì không tiện chữa trị ngay tại chỗ, lại thêm tiền bối Kamo muốn băng bó cho tớ nên tớ chỉ đành để sau khi về trường mới chữa trị thôi." Elena vừa trả lời, vừa chăm chú nhìn vào cuốn sổ.

"Vậy cậu đã chữa trị chưa?"

"Lúc cậu đẩy xe vào trong trường thì tớ đã làm xong rồi."

"Vậy à! Vậy tôi tháo nó ra nha. Có gì tôi sẽ đưa trả sau."

"Ừm, phiền cậu."

"Không có gì."

Elena cặm cụi đọc cuốn sổ nên không nhìn thấy ánh nhìn chán ghét của Megumi dành cho miếng vải trên bắp tay em. Anh lạnh lùng tháo nó rồi dùng thái độ ghét bỏ ném nó vào một bụi cây gần đó. Sau đó liền nhanh chân đưa em rời đi. 

***

Trên xe, Noritoshi chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Nhớ lại bộ dạng như muốn đuổi tà của Megumi, hắn không nhịn được mà nhếch môi cười. Đối phương rõ ràng không hề thích anh tiếp xúc gần với Elena, xem ra không cần phỏng đoán làm gì. Lúc này, hắn lại nghĩ tới em, miệng lẩm bẩm nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Itadori.... À không, phải là Hajime Elena."

------------------------
*Hậu trường nhỏ*

Vịt: Tính viết nhân vật chính mạnh mẽ lấy một địch mười mà chợt nhớ ra quy tắc Ba Không.

Itadori Elena: Ba Không gì?

Vịt: Không Bất tử kim thân, không Bàn tay vàng, không Buff.

Itadori Yuji:.....

Fushiguro Megumi: Ngọc Khuyển.

Vịt: Á khoan, từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Đừng manh động.

Zen'in Maki: Manh động luôn Megumi. Chị xử lí chung với cậu luôn.

Kugisaki Nobara: Phản diện lớn nhất bộ truyện này không phải ai kia, mà là con mụ tác giả này nè!

Vịt: Ủa, người ta thích có quá trình đàng hoàng chứ bộ. Đâu ai cho ai miễn phí bao giờ! Cái gì cũng có cái giá chứ! Aaaaaaaa, ông già Sukuna đi ra chỗ khác. Ở đây không có nhu cầu chơi với quỷ.

Ryomen Sukuna: Già cái đầu mày nhá, ranh con!

Gojo Satoru: Ahaha, đồ yếu đuối.

Inumaki Toge: Mentaikon.

Okkotsu Yuta:..... Toge à, chửi vậy là không tốt đâu. Nhưng trong trường hợp này thì cậu làm đúng.

Vịt: Ủa, rồi là khuyên dữ chưa?

Itadori Elena: Ác như bà, bảo sao bao năm chưa có người yêu.

Vịt: Xin lỗi con gái cưng chứ mommy của con thích được ế hơn. Yêu đương tao thấy nguy hiểm lắm!

Itadori Elena: Nguy hiểm như thế nào!

Vịt: Muốn biết nguy hiểm đến mức nào hãy đọc những chương tiếp theo của "Điệp Cốt"!

Kugisaki Nobara: Vãi cả PR!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip