Chương 11: Khác Với Định Nghĩa
Tháng Chín mưa tầm tã không dứt, bầu trời xám xịt khiến cho tâm trạng của mọi người không khá lên được bao nhiêu.
Elena chán nản nhìn ra ngoài trời, em không nghĩ trời sẽ đổ mưa ngay khi em vừa vào tiệm tạp hóa. Đã thế, em còn không mang theo dù. Nếu cứ thế này thì chỉ có đợi mưa tạnh mới về trường được. Thế thì phải nhắn tin cho Nobara với Megumi, để tránh cho hai người đó lo lắng.
"Em không về nhà sao?"
Đang nhắn tin thì em nghe thấy có giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Elena ngước lên nhìn đã bắt gặp cặp mắt xanh sẫm và một gương mặt trong có phần thiếu sức sống, nhất là quầng thâm dưới mắt của đối phương. Dựa vào trí nhớ tốt, nhìn một lần là nhớ của bản thân, Elena rất nhanh nhận ra đối phương là ai.
"Anh Okkotsu!!"
"Thì ra em vẫn nhớ." Yuta cười dịu dàng nói.
"Trí nhớ của em khá tốt, với lại anh từng cứu em một lần. Em làm sao dám quên ân nhân cứu mạng của mình chứ!"
Nói đến việc ghi nhớ thì nét mặt của Yuta liền chùng xuống -- Nhưng em không nhớ được anh và Rika.
"Mà anh Okkotsu cũng mua đồ ở đây ạ?"
"À không, trời mưa đột ngột quá nên anh đến đây trú tạm ấy mà!"
Câu trả lời ấy đã được Yuta chuẩn bị sẵn từ trước, Elena không mảy may nghi ngờ câu trả lời của hắn vì nó quá hợp tình hợp lí. Yuta cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hắn không thể nói là hắn để mắt tới em từ lúc em bước vào tiệm tạp hóa được, em sẽ nhìn hắn như một tên biến thái mất.
"Anh đợi chút nha, em nhắn tin cho bạn em một lát."
Yuta gật đầu rồi chăm chú nhìn Elena đang tập trung cho việc khác. Được nhìn ở một góc độ gần và kỹ hơn như vầy, Yuta mới nhận ra bộ đồng phục trên người của em, đó chẳng phải là đồng phục Cao đẳng Chú thuật sao? Vậy em là học sinh trong trường rồi!
Ông trời đây là đang cho hắn một lí do để tiếp tục cuộc trò chuyện sao?
Thật là tốt bụng.
Vậy thì, hắn sẽ vờ như ngạc nhiên khi biết em học cùng trường với hắn. Sau đó, hắn sẽ dẫn dắt câu chuyện đi sâu hơn để tìm hiểu xem vì sao em lại quên mất hắn và Rika.
Nhận thấy Elena đã nhắn tin xong, Yuta ngay lập tức hỏi.
"Elena cũng là học sinh Cao đẳng Chú thuật à?!"
"Cũng là? Vậy anh..."
Nhìn hắn không nói gì mà chỉ cười. Đầu của em tự động bật lại lần mà Megumi giới thiệu nhóm năm Hai.
"Còn một người nữa là tiền bối Okkotsu. Nhưng hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài."
Elena từ nghi hoặc đến ngạc nhiên rồi thốt lên.
"Tiền bối Okkotsu!!!"
"Đừng gọi anh tiền bối, nghe xa cách lắm! Cứ gọi anh là Yuta đi. Dẫu sao thì ta cũng gặp nhau mấy lần rồi mà!"
Elena đối với việc này có chút khó quyết định -- Dẫu sao cũng là vị Đặc cấp mà anh Panda hay nhắc tới.
Nhìn thấy hành động chần chừ của Elena, Yuta biết em đang rất đắn đo và hắn cần sự đắn đo này của em.
"Hình như anh hơi hấp tấp thì phải. Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, việc bắt em gọi tên anh nhanh như vậy quả thật là làm khó em."
Một loại cảm giác tội lỗi đánh thẳng vào trái tim Elena. Bộ dạng đáng thương của Yuta bây giờ không khác gì bộ dạng mà Toge hay dùng để em chơi chung với anh mỗi khi tập luyện xong. Mà đó là chuyện của tháng Tám rồi. Đoạn thời gian tháng Chín này, mọi người tập trung vào huấn luyện em nhiều hơn là nghỉ ngơi. Toàn bộ năm Nhất và năm Hai đều lao vào huấn luyện em một cách điên cuồng, theo lệnh của Gojo Satoru.
Tất nhiên là ông thầy giáo đó lâu lâu cũng tham gia, mà chưa được bao lâu thì đã bị cả đám đuổi về, không thì đích thân thầy Hiệu trưởng ra đuổi về.
Vậy nên em đã gần như quên mất Toge từng có một mặt dễ thương hơn là một mặt nghiêm túc.
Giờ nhìn Okkotsu Yuta làm vậy, em cảm thấy như người kia đang đứng trước mặt em vậy. Cảm thấy có chút mềm lòng.
"Thôi thì, em cứ gọi là tiền bối đi. Dẫu sao thì anh cũng quen việc người ta không thích anh rồi!"
Yuta tấn công không nhân nhượng, lại thêm việc tự đẩy bản thân vào tình thế "Thân cô thế cô", Yuta rất thành công trong việc lấy được lòng thương cảm của Elena dành cho hắn.
"Hay là em vẫn anh là anh Okkotsu nha. Vì dẫu sao đôi bên cũng mới gặp nhau hai lần." Elena khó khăn nói.
"Vậy nếu có gặp nhau lần nữa thì em gọi anh là anh Yuta nha." Yuta trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt nói.
Elena xoa cằm suy nghĩ. Theo em được biết (thông tin lấy từ Panda) thì chú Thuật sư Đặc cấp có lượng công việc rất nhiều và họ gần như phải di chuyển liên tục. Đặc biệt là với trường hợp của Yuta thì phải luôn đi công tác nước ngoài. Như vậy thì còn lâu mới được gặp hắn lần nữa. Thế nên, Elena đã gật đầu đồng ý sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
"Cảm ơn em."
Yuta híp mắt cười, che đi sự hài lòng khi đã dẫn dụ con mồi vào bẫy của mình. Elena sẽ không bao giờ nghĩ tới, vì để có thể gặp em sớm hơn mà Okkotsu đã liều mạng làm việc thật nhanh trong lần nhiệm vụ tiếp theo.
"Em nghe nói anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Công việc đã xong rồi ạ?" Elea hỏi.
"Ừm. Anh hoàn thành công việc rồi nên quay về báo cáo cho bên Thượng tầng. Mà chắc là họ sẽ sớm giao cho anh một nhiệm vụ ra nước ngoài khác thôi." Yuta thong thả trả lời, thật ra trong lòng lại vô cùng chán ghét mấy kẻ Thượng tầng cổ lỗ sĩ kia.
"Mà nói đến cấp bậc mới nhớ, em ở cấp mấy vậy?"
"Em ở cấp Ba."
"Cấp Ba à?" Thứ hạng trung bình của Chú thuật sư, đặc biệt là sinh viên. "Anh cảm thấy em có thể hơn nữa đấy! Có muốn được thăng cấp không? Anh tiến cử cho."
"Dạ thôi! Em cảm thấy mình rất hợp với cấp bậc hiện tại." Elena trả lời một cách nhanh chóng.
Đừng đùa, em chỉ mới làm quen với giới Chú thuật sư chưa được bao lâu thôi. Về mặt chú lực và kinh nghiệm thì còn quá non nớt để có thể lên bất kỳ cấp bậc nào. Hơn nữa, em vẫn còn cần cải thiện rất nhiều kỹ năng chiến đấu của bản thân.
Lấy ví dụ đơn giản nhất: Trong các buổi tập luyện gần đây, khi được yêu cầu đối đầu với cả Nobara, Megumi và các anh chị năm Hai; em vẫn chưa thể đạt được điều kiện bị thương dưới mười lần.
Chỉ với điều kiện như vậy mà vẫn không làm được thì lấy tư cách gì được thăng cấp chứ!
Nhìn biểu cảm buồn rầu của Elena, Yuta biết chủ đề này không thể tiếp tục được nữa! Hắn cần phải đổi chủ đề ngay lập tức.
Trong lúc Yuta suy nghĩ một vấn đề khác thì tin nhắn điện thoại của Elena vang lên. Em mở lên xem thì thấy có tin nhắn từ cô Shoko.
[Nhóc con, em đang ở đâu?]
Em trả lời lại.
[Dạ, em ở tiệm tạp hóa gần trường. Em quên mang dù nên không về được.]
[Tốt! Em ở yên đó. Cô bảo Ijichi qua đón em ngay. Có việc cho em làm này.]
[Việc gì vậy cô? *icon tò mò*]
[Đến đi rồi biết.]
Lại là kiểu thần thần bí bí, cô Shoko luôn thích như vậy nhỉ?!
Em cất điện thoại vào trong túi, quay sang nói với Yuta.
"Bên trường có việc nên em phải đi ngay."
"Gấp lắm à?"
"Vâng. Anh Ijichi sẽ đến đón em ngay. Anh Okkotsu có muốn về chung không?"
"Anh không vội. Em cứ đi trước đi." Yuta xua tay, tỏ ý không cần.
Chiếc xe màu đen dừng trước cửa tiệm tạp hóa. Ijichi từ trong xe bước xuống, tay cầm ô nhanh chóng chạy vào đón em đi. Elena đẩy xe lăn đi ra ngoài rồi nhanh chóng cùng với Ijichi lên xe rời đi. Yuta đứng nhìn chiếc xe rời đi đến tận lúc biến mất trong màn mưa, trong ánh nhìn đó mang theo chút buồn man mác khó hiểu.
***
Ở trong phòng chứa xác, Shoko vừa xem xét hai cái xác mới được đưa đến vừa nói chuyện điện thoại với một ai đó. Cửa phòng xác mở ra, Elena đẩy xe vào.
"Em tới rồi cô Shoko ơi."
"À, đúng lúc lắm. Lại đây nào!"
Shoko đưa cho em điện thoại, em ngơ ngác nhận lấy mà chẳng rõ mục đích của việc này. Em ngập ngừng đưa máy lên rồi nói.
"Xin chào?"
"Elena!!"
"Yuji!!"
Nanami ngạc nhiên nhìn Yuji lập tức cầm máy lên nghe trong khi một giây trước, cậu ta trông ủ rũ như con mèo dính mưa.
"Elena, sao chị lại ở chỗ cô Shoko vậy?"
"À, cô bảo chị đến có việc để làm ấy mà!" Elena nói không nhận ra bản thân đang mỉm cười.
"Em dạo này thế nào rồi? Có tiến bộ hơn không?"
"Có chứ! Em mỗi ngày đều tiến bộ hơn rất nhiều." Yuji bất giác trả lời một cách nghiêm túc sau đó lại co co người lại, lí nhí hỏi.
"Elena có nhớ em không?"
Elena muốn phì cười với câu hỏi của cậu nhưng em vẫn nén lại tiếng cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi kia. Bởi vì em biết, Yuji thật sự muốn nghe một câu trả lời từ em.
"Có. Lúc nào chị cũng nhớ Yuji hết."
Nghe được câu này, Yuji cảm thấy cả người rộn ràng vui sướng. Tâm trạng nặng nề ban nãy của cậu đã vơi đi được phần nào, tuy vậy việc làm biến con người thành một Chú linh như vầy thật sự quá tàn nhẫn. Cậu không thể nào nguôi ngoai đi cơn giận này.
Bên này, Elena còn muốn nói thêm mấy lời với cậu nhưng khi nghe Shoko hắng giọng một cái, em liền biết hai bên không thể nói chuyện thêm được nữa.
"Có gì khi khác chúng ta nói tiếp nha. Bây giờ chị cúp máy nhé!"
"A, vâ-"
'Tút tút'
Yuji nhìn màn hình điện thoại tối đen lại, gương mặt hiện lên rõ sự tiếc nuối.
Bên này, Elena đưa lại điện thoại cho Shoko. Cô nhận nó từ tay em, nhìn vẻ đôi gò má hây hây ửng hồng vì ngại, Shoko có chút tò mò về mối quan hệ chị em này. Nhưng trước đó, phải chỉ dạy nhóc con này một cách cẩn thận mới được.
"Qua đây với cô."
Elena đẩy xe đi theo Shoko đến một bàn phẫu thuật. Trên đó là một cái xác đã được phủ vải che lại. Shoko mở tấm vải, để lộ hình dáng bên dưới. Hình ảnh đó nhìn rất quái dị, Elena nhăn mặt trước hình dạng lạ kỳ ấy!
"Con Chú linh này lạ thật! Nó vậy mà giữ được hình người."
"Không phải đâu!" Shoko phản bác lại rồi nói em nghe một câu trả lời cực sốc. "Là con người đó!"
Elena mở to mắt kinh ngạc, em bay lên, quan sát thật kỹ thân xác kia.
Đồng phục học sinh cấp ba. Nước da đã chuyển thành màu xanh lá và khô lại trông như một cái xác ướp. Phần từ mắt đến trán bị kéo thêm hơn ba mươi cen-ti trong khi phần đầu sau vẫn được giữ nguyên vẹn. Một bên má bị sưng lên cùng với cái miệng há to hết cỡ, đôi mắt như khép hờ lại chứ không nhắm hết, cùng với con ngươi nho nhỏ kia làm người ta có cảm giác đôi mắt đó sẽ động đậy bất cứ lúc nào.
Cũng may Elena là một fan của phim kinh dị, nếu không thì có khả năng tối nay em sẽ mơ thấy ác mộng mất!
"Nói cho đúng thì ban đầu là con người. sau thì bị chú thuật cưỡng chế cải tạo thành thế này." Shoko nói xong thì chỉ về những cái xác khác.
"Những thân xác bên kia cũng vậy! Đặc biệt nhất là hai cái xác kia."
"Chúng có gì đặc biệt ạ?"
Elena chăm chú nhìn hai cái xác. Một cái thì đã bị cắt đứt tứ chi, một cái thì bị đục cho bay mất một phần cơ thể.
"Đều là những con người bình thường bị cải tạo thành Chú linh tràn đầy chú lực."
"Người bình thường... Có thể sao ạ?" Elena ngỡ ngàng nói.
"Đối phương dùng một loại thuật thức kỳ lạ. Đó là chưa kể..."
Shoko dừng một chút rồi chỉ vào phần đầu đã được mở ra, để lộ não bộ bên trong. Elena không có một biểu cảm nào khác ngoài sự tò mò vô hạn.
"Gần não bộ có dấu vết đã bị động chạm. Có lẽ đối phương đã tạo màn chắn ý thức, khiến người ta rơi vào trạng thái hỗn loạn. Phần đại não cũng bị cải tạo thành như vậy thì việc làm cho một người thường có thể dùng chú lực cũng có khả năng đấy." Shoko nói.
"Thì ra là vậy! Mà khoan, sao em lại ở đây xem một bộ não đã bị mở ra chứ!"
Elena nói sau khi nhận ra có điều gì đó không đúng đang diễn ra. Em nhìn lại những cái xác, một lần nữa hỏi.
"Chính xác thì em ở đây làm gì ạ?"
"Làm gì à? Đưa những cái xác bị biến dạng này về lại hình dạng ban đầu chứ sao nữa!"
"Hả?"
Elena đơ ra luôn, lời nói của Shoko chạy từ tai phải qua tai trái rồi lại từ trái qua phải nhưng hoàn toàn không thấm vào đầu em, dù chỉ một từ. Shoko đương nhiên biết em nghe không hiểu nên cô tiếp tục nói.
"Nghịch chuyển Thuật thức, em có nghe qua về nó chưa?"
"Em có đọc qua rồi ạ! Biến nguồn năng lượng tiêu cực thành tích cực. Đó là một kỹ thuật rất khó sử dụng và nó được dùng chủ yếu cho việc chữa lành thể xác bị tổn thương."
"Chính xác! Vấn đề là ở đây Elena."
Shoko đi đến gần, rồi đột ngột cúi người đưa gương mặt của cô lại sát gần em. Elena đột nhiên cảm thấy căng thẳng cả người.
"Năng lực chữa lành của em không giống với Nghịch chuyển Thuật thức. Em không hề tạo ra bất kì năng lượng tích cực nào cả, Elena. Nhưng em vẫn chữa lành cho bản thân và cho những người khác một cách hoàn hảo như Nghịch chuyển Thuật thức. Đó là tại vì sao?"
"A... ưm..."
Elena ấp úng, hoàn toàn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Shoko lại thích thú trước bộ dạng này của em. Một cô nhóc nhanh nhạy giờ lại biến thành bộ dạng lúng túng. Đúng thật là có chút vui.
"Chú thuật của em là một cái gì đó rất khó để hiểu Elena. Và chúng ta không biết chính xác nó là cái gì. Việc em không xuất thân từ một gia đình Chú thuật sư nhưng lại sở hữu một lượng chú lực kha khá đã là một điều khó nói rồi."
Việc xuất thân của Elena, hiển nhiên rồi, Shoko đang nói dối. Cô được yêu cầu phải nói như vậy, phải làm như bản thân không biết về thân thế của em, tuy nhiên, về Chú thuật của Elena thì quả thật cô chẳng hiểu gì về nó. Một phương thức khác biệt nhưng vẫn cho ra một kết quả y hệt, đây chẳng phải là một cái gì đó rất ấn tượng sao?!
"Sẵn tiện có những cái xác ở đây. Chúng ta cùng xem thử năng lực chữa lành của em hoạt động như thế nào? Có khi lại có phát hiện gì mới."
Chăm chú nghe lời Shoko giảng giải, Elena nhìn qua cái xác đã bị biến dạng kia. Em tiến đến gần, nhìn lướt qua rồi quay sang hỏi Shoko.
"Em phải chữa trị hết toàn bộ cơ thể ạ?"
"Không cần đâu." Shoko chỉ vào cánh tay đã khô quắp. "Trước hết, em hãy chữa cho cánh tay này trở về tay người đi. Nếu thành công thì chúng ta sẽ tính tiếp."
"Dạ."
"À phải rồi. Mỗi ngày em có thể dành ra khoảng một đến hai tiếng để đến đây không? Công việc này có thể không xong trong một sớm một chiều."
"Được ạ."
"Vậy thì tốt. Bắt đầu làm việc đi nào."
"Vâng."
Nhìn Elena đem toàn bộ sự tập trung và chú lực dồn vào việc chữa trị. Trong khi đó, Shoko tiếp tục công việc pháp y của cô.
Cả hai người đều tập trung cho công việc riêng của bản thân, không để ý chiếc điện thoại đặt gần đó sáng màn hình mấy lần.
Cùng thời điểm đó, trong một căn phòng rộng lớn được thiết kể theo kiểu cổ điển giống với những căn phòng tập Judo. Mọi người hiện tại đang ở trong này, vừa trú mưa vừa chờ một ai đó về.
"Mưa rơi như trút nước kiểu này, chắc còn lâu lắm mới tạnh nhỉ!" Panda nhìn ra ngoài trời nói.
"Takana." Toge nói.
"Nhóc Elena nhắn là bản thân quên mang dù nên sẽ ở lại tiệm tạp hóa đến khi nào mưa bớt thì về. Nobara nói vậy đấy!"
"Shake."
"Trong lúc này, tụi mình nên làm gì đó để bớt buồn chán thì tốt hơn!" Panda nói, tay xoa cằm, bắt đầu nghĩ ra trò để chơi. "À, có rồi!"
Panda đi đến chỗ Toge, thì thầm vào tai anh. Anh quay sang, đưa ngón cái lên tán đồng với kiến nghị của Panda.
Trong khi đó, Maki với Nobara ngồi một bên nói chuyện với nhau, không để ý tới hai người kia đang chuẩn bị bày trò để chơi. Megumi thì ngồi gần cửa sổ, tiếng mưa rơi bên ngoài vọng vào tai anh nhưng lại không hấp dẫn bằng chiếc điện thoại trong tay. Đôi mắt anh tập trung nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.
Đã gần một tiếng chưa nhìn thấy cô ấy!
Thời gian trôi qua từng phút chậm rãi với người trong phòng, còn với Elena thì nó lại trôi qua một cách nhanh chóng.
Em đã dành hơn hai tiếng đồng hồ để chữa trị cho cánh tay khô kia nhưng cánh tay vẫn không có biến đổi gì mà vẫn giữ nguyên hình dạng quỷ dị kia. Elena truyền chú lực chữa trị đến muốn bở hơi tai luôn. Nhưng nhờ vậy em mới biết được, trước đây, em chỉ đơn thuần là chữa trị những vết thương ở cấp độ nhẹ. Tuy nhiên, đây lại là một cấp độ hoàn toàn khác, nó không chỉ là làm lành vết thương thông thường mà còn phải đem cánh tay về lại hình dạng ban đầu của nó. Độ khó được nâng cao một cách khó nhằn.
Shoko đến xem kết quả. Nhìn thấy cánh tay vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, cô không lấy làm ngạc nhiên bởi chuyện này có thể đoán trước được.
"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi."
"Dạ."
"Mai khoảng chín giờ sáng lại đến chỗ cô, nhớ chưa?"
"Dạ." Elena vừa nói, vừa làm động tác nghiêm chào.
"Được rồi. Nhanh chóng đi đi!"
Tạm biệt Shoko xong, Elena rời khỏi phòng khám tử thi. Lúc ra khỏi phòng, em lấy điện thoại ra để xem là giờ nào thì thấy điện thoại của em có rất nhiều tin nhắn. Elena hoang mang không biết là những ai đã nhắn cho em mà lại nhiều đến thế. Elena mở ra xem mới thấy có tin nhắn của Nobara, Toge, Gojo và nhiều nhất có lẽ là của Megumi; anh gửi cho em nhiều khủng khiếp, đến mức mà em không hiểu sao anh lại gửi nhiều đến vậy.
Lúc này, một tin nhắn khác lại gửi đến từ Megumi.
[Cậu ở đâu rồi! Trả lời tin nhắn của tôi ngay!!]
[Tớ ở chỗ cô Shoko, vừa mới ra. Mà sao cậu gửi tin nhắn nhiều vậy?]
[Cậu thử biến mất trong ba tiếng mà không thông báo gì xem. Tôi chưa mắng cậu là may rồi!]
Lời Megumi nói rất có lí nhưng Elena lại cảm thấy nó rất không đúng. Chẳng biết có phải do bản thân nghĩ nhiều không, thông qua những tin nhắn em thấy được sự quan tâm có phần thái quá của Megumi. Em cũng đâu phải trẻ con, thế nhưng qua đống tin nhắn của Megumi thì em trông như trẻ hư cần bị xử phạt.
[Hiện giờ cậu ở đâu?!]
Tin nhắn của Megumi lại lần nữa đến, em không có thói quen để người khác chờ tin nhắn nên đã nhắn lại ngay.
[Giờ tớ đang đi lên nè.]
[...Được, tôi đến đón cậu liền.]
Elena nhíu mày -- Có cần phải tới mức này không?
Thở dài một hơi, Elena lăn bánh xe đi lên. Em nhanh chóng lên được phía trên và Megumi thì đã đứng sẵn ở đó, với một gương mặt rất không vui.
Elena đột nhiên cảm thấy có chút tội, tội lỗi tày trời!
"Megu-"
'Rầm!'
Elena giật bắn mình khi Megumi đập một phát mạnh vào tay vịn xe lăn. Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận, ánh nhìn như phát ra tia điện ghim thẳng vào em. Gương mặt anh tiến sát lại gần, em thì cố gắng nép cơ thể về sau, em lúc này gần như dính vào ghế tựa luôn rồi!
"Megumi, có gì chúng ta từ từ nói nha! Tớ xin lỗi vì không thông báo. Chuyện tới đột ngột nên tớ quên! Lần sau tớ sẽ nhắn cho một tiếng, được chứ! Trước tiên, cậu...."
"Sao?"
Elena nuốt khan. Nhìn gương mặt sát gần em rồi nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt tay vịn đến nổi gân xanh, đột nhiên thấy áp lực ngang.
"Trước tiên, cậu lui ra chút được không?"
Megumi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm em, làm em chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá nhạt của anh. Chẳng biết anh nhìn chằm chằm em để làm gì mà phải một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Nhớ lời cậu nói đó!"
"Chắc chắn, chắc chắn rồi!"
Nhìn em vừa nói vừa gật đầu liên tục như gà mổ thóc, anh liền đứng thẳng người dậy. Elena thở phào nhẹ nhõm, khi nãy áp lực bao nhiêu thì bây giờ không còn miếng áp lực nào nữa. Chưa bao giờ em cảm thấy Megumi giận dữ đến vậy, ý em là có đôi lúc anh tức giận nhưng cũng là kiểu quan tâm đến mọi người. Còn như hiện tại thì... Thành thật mà nói, em không biết mô tả ra sao cho đúng, chỉ là cảm thấy nó không phù hợp với anh.
Chuyện này, chắc phải hỏi Nobara thôi. Tạm thời đã xong phía Megumi, giờ em phải nhắn tin cho những người khác, không khéo lại có Megumi thứ hai xuất hiện thì khổ.
Nhìn em tập trung bấm điện thoại, Megumi đi ra phía sau, đẩy xe lăn của em tiến về trước.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Về luyện tập tiếp!"
"Gì? Lại tập nữa á! Hay là nghỉ bữa nay đi."
"Không."
"Mưa gió thế này thì tập kiểu gì?"
"Trường chúng ta có phòng tập rộng lắm! Cậu khỏi lo."
"Tớ phản đối!"
"Tôi phản đối sự phản đối của cậu. Với lại, nhắc cậu nhớ là trình đánh đấm của cậu còn chưa bằng được tôi đâu!"
"Sao cậu lại so sánh giữa người mới vào nghề và người đã trong nghề chứ! Công bằng ở chỗ nào?!"
"Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe được gì ngoài tiếng mèo kêu cả."
"Đồ tồi!!"
Mặc kệ Elena có nói thêm điều gì, Megumi cũng không để ý mà chỉ tập trung nghe tiếng mưa.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, âm thanh hỗn loạn ồn ào đánh vào tai anh. Nhìn khung cảnh này, anh bất giác lại nhớ đến cái ngày tồi tệ ấy.
Dù rằng mưa qua đi rồi thì trời lại sáng.
Dù rằng mọi điều tồi tệ qua đi thì điều tốt đẹp sẽ đến.
Nhưng sao... anh cảm thấy chuyện tồi tệ sẽ lại đến lần nữa.
***
[Ghi chú: Tháng Chín năm 2018
Tại trường Trung học Satsakura.
Sự xuất hiện của một Chú linh kì lạ và một Chú nguyền sư.
Tình huống khẩn cấp:
Itadori Elena: Không rõ sống chết.]
--------------------------
*Hậu trường nho nhỏ*
Geto Suguru: Xin chào, hiện tại tác giả đang đi trốn nên từ giờ tôi sẽ là người đại diện thay, cho đến khi nào con khỉ lười kia quay lại thì thôi.
Zen'in Mai: Mụ tác giả không muốn sống nữa rồi! Đã để tag hắc hóa, chiếm hữu mà dám viết mấy dòng cuối. Này là chê môi trường Trái Đất, muốn chuyển hộ khẩu xuống Địa Ngục nè.
Nishimiya MoMo: Địa Ngục cũng không chứa được con người kia đâu.
Jogo: Ngoi lên để nói rằng nách con ả đó còn thâm hơn bộ đồng phục của Chú thuật sư.
Zen'in Naoya: Đi chỗ khác chơi liền. Ở đâu không hoan nghênh Chú linh.
Zen'in Mai: Cũng không hoan nghênh ông.
Geto Suguru: Được rồi, chuyển ống kính sang đây. Cho mọi người xem cái này hay nè!
Ống kính di chuyển đến một đám người hừng hực sát khí. Giáo, kiếm, đao, búa, đinh, gậy,... có đủ hết. Tất cả đang tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cái hậu trường.
Miwa Kasumi: Có phải tui bị hoa mắt không? Sao tự dưng Itadori có tận bốn tay vậy?
Todo Aoi: Một người thấy là hoa mắt nhưng hai người thấy thì chắc là thật nhỉ?
--------------------------
???: Nè, nè. Khoan đi vội, lướt xuống chút đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vịt: An toàn chưa? An toàn rồi phải không?
Vịt: Má ơi, sợ vãi. Tụi kia lùng sục ghê quá! Tưởng tàn đời đến nơi rồi ấy chứ!
Vô Tâm: Cái thứ mẹ ghẻ, mẹ mìn.
Vịt:....
Vịt: Giữ các bạn lại đến bây giờ cũng không vì lí do gì cả. Chỉ là muốn có thêm động lực để làm việc và bớt ăn bám ba mẹ thôi nên là...
Nếu thấy truyện hay thì ủng hộ mình tại tài khoản:
BIDV: 70210000261566 (Truong Gia Han)
Nếu các bạn có ủng hộ, hãy để lại lời nhắn cho mình để mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip