Chương 13: Đánh Đổi
Thuốc mà Yuji dùng có tác dụng đến tận tối. Thế nhưng, trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mê ngủ em đã kích hoạt Thuật thức của bản thân.
Thuật thức hoạt động liên tục theo ý muốn của chủ nhân, rất nhanh đã xóa bỏ một lượng thuốc trong cơ thể, đủ để em tỉnh lại và lấy lại một phần sức lực. Em chống tay nâng cơ thể dậy, trong lúc đợi cho cơ thể hồi phục thêm chút sức, em đã lấy điện thoại gọi ngay cho Ijichi.
"Chú Ijichi, hiện tại Yuji đang ở đâu ạ?"
"Itadori? Chẳng phải em của em nói là em không tham gia vào nhiệm vụ lần này sao?"
Elena nghe được thì nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng —— Thằng nhóc chết tiệt, em cứ đợi đó!
"Chú Ijichi, mọi chuyện diễn ra có chút kỳ lạ. Tất cả đều trông như một kế hoạch được ai đó lập ra sẵn." Elena nói, tay đưa lên xoa trán vì cơn nhức đầu lại đến.
"Xin hãy cho em biết Yuji đã đến đâu. Có khả năng em ấy đang rơi vào tình thế nguy hiểm..."
"Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ gọi điện cho Nanami, em không cần-"
"Em có thể." Elena cứng rắn nói. "Kẻ có năng lực biến đổi con người đó... Em có thể xóa bỏ thuật thức của hắn..."
"Nếu suy đoán của em là đúng. Tên đó sẽ bắt một con người làm con tin, có thể là trao đổi con tin với Sukuna. Dù cho có là khả năng nào thì Yuji cũng là người gặp bất lợi."
Dư âm của thuốc dù vẫn còn vương lại một chút nhưng cũng không ngăn được ý chí của một người muốn bảo vệ gia đình của mình.
"Xin hãy cho em biết Yuji đang ở đâu."
"...Trường Satozakura."
"Em cảm ơn."
Nói rồi Elena cúp máy, ngón tay thoăn thoắt tìm đến địa chỉ của ngôi trường. Sau khi có được địa chỉ, em lập một kết giới khiến bản thân vô hình trong mắt mọi người rồi lập tức bay đến trường Satozakura.
Trong suốt thời gian bay, Elena đã cầu nguyện với thần linh rằng Yuji sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Vào khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, mọi chuyện được lặp lại giống y như trước.
Một người bỏ rơi một người.
Trái tim quặn thắt đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ cần nhớ tới khung cảnh ngày hôm đó là em cảm thấy thế giới của em sẽ sụp đổ.
Khó khăn lắm mặt trời mới đến xua tan mây đen. Nếu mặt trời lại lần nữa biến mất, em sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối vô tận không lối thoát, em sẽ lại bị tuyệt vọng nuốt chủng.
Đừng mà, xin đừng tàn nhẫn như vậy.
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra lần nữa thì làm ơn... Hãy lấy mạng em thay vì người con trai ấy!
"Thứ đó là..."
Bức màn màu đen được đặt bao phủ toàn bộ ngôi trường Satozakura. Khi mới nhìn thấy, Elena nghĩ là do Ijichi đặt để che mắt những người bên ngoài nhưng rồi em cảm thấy có điều không đúng.
Không thấy bóng dáng của Ijichi ở bên ngoài, hơn nữa, khu vực xung quanh cũng không có dấu hiệu bị phong tỏa. Dựa vào hai điều này, có thể thấy, người đặt màn không phải là Ijichi. Vậy thì bức màn này không hẳn chỉ có công dụng che chắn.
Elena cẩn thận tiến lại, bàn tay đưa ra chạm vào 'màn'. Nhìn thấy bàn tay xuyên qua, em liền tiến vào. Không có cảm giác khó chịu hay bị kiềm hãm lại, điều này càng làm em mơ hồ hơn về công dụng của 'Màn'. Nhưng không có thời gian cho việc nghĩ ngợi.
'Bướm Trinh Sát'
Em vung tay, ném ra ba con bướm, để chúng bay khắp trường. Rất nhanh vị trí của Yuji cùng với một nguồn năng lượng nguyền rủa mạnh mẽ và một nguồn sinh khí yếu ớt đã được tìm thấy. Xác nhận rằng cậu vẫn an toàn, em đã cảm thấy an tâm hơn một chút. Tuy vậy, thông qua bướm trinh sát, em có thể thấy kẻ kia đang cười, một điệu cười nhạo báng. Và khi nhìn lại thật kỹ càng, em thấy Yuji đang giữ lấy một Nguyền hồn, bên trong Nguyền hồn còn vương lại một chút sinh khí con người.
Bộ óc nhanh nhạy của em đã lập tức đưa ra đáp án.
Đó là một con người, một con người bị biến thành Nguyền hồn.
Có thể tùy tiện biến một con người thành một Nguyền hồn, đây chính là sự coi thường sinh mạng sao?
Trong một giây đánh mất bình tĩnh, em lao đến như một chiếc tên lửa. Trước sự ngạc nhiên của kẻ kia, em tung thẳng một cước đạp vào mặt, cắt ngang niềm vui của gã.
Mahito lúc bị ăn một đạp thì không hề có phòng bị. Lưng gã đập thẳng vào các bậc cầu thang, có chút đau nhưng rồi rất nhanh biến mất. Gã ngơ ngác nhìn người đã đạp mình một cái, là một thiếu nữ với sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Gã chớp mắt mấy cái rồi nhận ra, đối phương là người mà Ruri luôn lải nhải lài nhài về sự tốt bụng và tuyệt đẹp bằng một ánh mắt si mê đến điên cuồng.
"Cô là Elena nhỉ?"
"Chị?"
Yuji cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của em. Lẽ ra em nên nằm ngủ say, chứ không phải xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng, sự xuất hiện của Elena lại như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng với cậu. Giọng cậu run run, lời nói gần như khẩn cầu thốt lên.
"Chị ơi... cứu... cứu Junpei... chị ơi.."
Em nhìn xuống Nguyền hồn đang nắm lấy áo của Yuji, không ngờ được người con trai với dáng vẻ hiền lành đã bị biến thành bộ dạng này. Có lẽ, cậu ấy đã bị biến đổi ngay trước mắt Yuji cho nên cậu mới có ánh nhìn đau đớn đến vậy.
Nhìn vào đôi mắt vàng gần như vụn vỡ của người đang khẩn cầu. Giống như chỉ cần em từ chối thì cậu sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Hỡi ôi người thân yêu, sao tôi có thể từ chối lời khẩn cầu của người được.
Elena tiến về phía cậu, đỡ lấy thân xác biến dị của Junpei, đặt cậu ấy nằm xuống. Em nắm lấy bàn tay to lớn biến dị của Junpei, chú lực chậm rãi truyền vào trong cơ thể cậu. Loại năng lực có thể biến đổi linh hồn con người này thật sự quá hiểm độc. Trước hết, em cần phải giữ lại chút lí trí cuối cùng của Junpei, không thể để cậu ấy chết được.
"Yoshino Junpei, cậu có nghe thấy tôi không?"
Cậu ta không trả lời, đôi mắt tròn lòi do bị biến đổi nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nếu không phải chú lực của em giữ được chút lí trí của cùng của cậu ấy thì em cho rằng Junpei đã chết.
"Yoshino, là tôi. Itadori Elena đây! Yoshino."
"Nè nè, cô sẽ không nghĩ là chỉ nói vài ba câu là có thể biến cậu ta lại thành người đấy chứ?"
"..."
"Lúc tôi biến đổi cậu ta có hơi mạnh tay tí. Hẳn là cậu ta đã không chịu nổi mà chết rồi!"
Mahito bày tỏ niềm vui thích của bản thân với hành vi đã làm với Junpei, Gã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Mà thật ra, gã cố tình làm vậy! Vì như thế sẽ kích thích lòng thù hận trong người Yuji và buộc cậu phải thỏa thuận với Sukuna, làm tăng thêm 'ràng buộc' cho chính cậu. Nếu cần thiết, gã có thể tăng thêm số nạn nhân để đẩy nhanh quá trình, không có gì khó cả.
Hoặc nếu cần, người trước mặt cũng là một con cờ tốt. Dù thế nào gã cũng sẽ bị Ruri đánh nhưng mà nếu người thân xảy ra chuyện thì...
"I... ta... do... ri..."
Mahito ngạc nhiên nhìn con quái vật đã bị mình biến đổi, vốn dĩ đã phải chết, giây phút này lại cất tiếng gọi. Điều này gần như làm bể hết mọi cảm xúc khi nãy trong gã nhưng, một loại cảm giác kích thích khác trào dâng, kể cả khi mọi chuyện có chệch đi một chút. Mahito cất giọng phấn khích hỏi.
"Làm thế nào... Làm thế nào mà cậu ta vẫn còn sống vậy? Khi nãy cậu ta chết rồi mà!"
"Nè! Cô làm sao kéo mạng cậu ta về được vậy? Nói cho tôi biết đi."
"Yuji, chị không muốn bị làm phiền."
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, Yuji đã lao lên đấm Mahito một cái. Gã bị ăn đấm nhưng vẫn điều khiển tốt cơ thể, lộn nhào một cái rồi, đáp đất an toàn. Mahito cười cười trước nắm đấm của Yuji, gã vẫn còn giữ thái độ huênh hoang đắc ý cho đến khi mũi gã phun máu.
Yuji lúc này, hoàn toàn đem giận dữ phóng thích ra ngoài. Sát khí như một con thú dữ đói khát dâng trào, nhắm lấy mục tiêu đang nghênh ngang trước mắt. Sự tức giận cùng căm phẫn hợp lại làm một, cậu tiếp tục tiến lên tấn công, nắm đấm tràn chú lực làm vỡ cả sàn và tường. Cuộc chiến được triển khai giữa một kẻ chạy và một người đuổi.
Có được một không gian yên tĩnh và an toàn, Elena liền bắt đầu công việc của mình.
"I... ta... do... ri..." Junpei yếu ớt nói.
"Tôi nghe thấy rồi. Tôi cần cậu giữ vững lí trí Yoshino, hợp tác với tôi nào."
Em đặt tay lên người Junpei, bắt đầu quá trình chữa trị cho linh hồn của cậu.
Bên ngoài dù có ồn ào đến mức nào cũng không có ảnh hưởng gì đến công việc của Elena. Có thể nắm lấy được chút năng lượng sống nhỏ nhoi của Junpei, đây có thể coi như là một tín hiệu tốt để chữa trị cho cậu. Thế nhưng, càng kéo dài thời gian thì sự sống bên trong cậu sẽ càng mất dần, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chết. Vậy nên, em cần phải nhanh chóng chữa trị cho linh hồn của cậu, càng nhanh càng tốt.
Điều này, giống như một cuộc chiến giữa bác sĩ và Thần chết trong việc cứu lấy mạng sống của bệnh nhân. Hoặc là bác sĩ thắng, hoặc là Thần chết thắng.
Thời gian chính là mấu chốt!
Mười phút!
Tính từ lúc bắt đầu nắm lấy năng lượng sống cuối cùng trong người Junpei, em chỉ có mười phút để chữa trị cho linh hồn của cậu.
Qua mười phút, năng lượng sống kia sẽ biến mất. Lúc đó, không có cách nào cứu được nữa!
Cơ hội chỉ có một mà thôi!
Thế nên, em đem toàn bộ tâm trí tập trung vào việc chữa trị cho cậu.
'Dị Trùng Thụy Hí: Phục'
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, linh hồn Junpei mãi vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc trở lại hình dạng ban đầu. Mà bản thân em lại dần có dấu hiệu kiệt sức.
Nếu là trong điều kiện thường ngày, em hoàn toàn có thể và có đủ khả năng để chữa trị cho Junpei. Nhưng trạng thái Elena lúc này hoàn toàn không ổn.
Cơn đau nhức ở đầu cùng với trạng thái mệt mỏi thất thường, cộng thêm chút thuốc còn tồn đọng lại trong cơ thể và lượng chú lực đã tiêu hao dùng để duy trì kết giới tàng hình.
Mọi thứ đều quá bất lợi! Giống như một lời nhắn nhủ của Thần chết rằng: "Hãy từ bỏ sinh mạng kia đi và đưa nó cho ta."
[Thời gian còn năm phút nữa.]
Elena nghiến răng —— Phải kiên trì, phải cố gắng!
[Thời gian còn bốn phút nữa.]
Cơ thể vẫn không có dấu hiệu thay đổi!
[Thời gian còn ba phút.]
Bàn tay dị dạng của Junpei không còn nắm chặt nữa.
[Thời gian còn hai phút.]
Đôi mắt cậu ta đang dần mất đi ánh sáng.
[Thời gian, chỉ còn lại một phút!]
Mọi thứ gần như là thất bại, là vô vọng, là kết thúc.
Phải từ bỏ sao? Phải chấp nhận sao? Phải kết thúc rồi sao?
Cảm xúc trong em rối loạn vô cùng. Mọi thứ đều đang kêu lên từ bỏ, trao lại sinh mạng cho Thần chết.
"Không không không. Thời gian còn chưa hết! Không được bỏ cuộc. Còn cách, vẫn còn cách!"
Elena đưa tay đánh vào đầu, cố gắng khai thác những thông tin từ trong ký ức rộng lớn. Thời gian càng rút ngắn, sự hỗn loạn bên trong em càng lớn dần. Dù rằng tự trấn an bản thân rất nhiều nhưng dường như nó chỉ khiến Elena thêm phần rối loạn, bởi thời gian không còn nhiều nữa.
Vào khoảnh khắc ấy, tâm trí em đột nhiên bừng sáng. Hình ảnh cuốn sổ da xuất hiện rồi mở ra, các trang giấy chuyển động liên hồi rồi dừng lại một trang gần cuối. Những dòng chữ hiện lên rõ ràng.
Nếu đúng là như vậy...
Nếu thật sự có thể...
Thì cứ thử đi! Liều lĩnh một lần, ít nhất cũng không hối hận.
...
Ở trong nơi bóng tối sâu thẳm này, không có gì chào đón tôi cả!
Những cánh tay tóm lấy tôi và giày xéo tôi từng chút một. Tôi mệt mỏi đến cùng cực rồi!
Cuộc đời của tôi không có điểm sáng nào cả. Thế giới này chưa từng cho tôi một điểm sáng, cũng chưa từng cho tôi sự dịu dàng mà tôi mong muốn, thật đáng ghét làm sao khi tôi đang dần nhận ra sự tàn bạo của nó.
Ngôi trường không phải là ngôi nhà thứ hai. Những kẻ chỉ biết bắt nạt những người yếu hơn và những kẻ chỉ biết dùng kẻ khác làm bàn đạp cho địa vị của bản thân.
Tôi tự hỏi, họ lấy cái quyền gì mà làm vậy?
Những người mang danh thầy cô giáo nhưng lại chẳng đứng ra ngăn cản những vụ bạo lực mà lại làm ngơ trước sự cầu cứu của kẻ yếu.
Tôi tự hỏi, tại sao họ lại lạnh nhạt đến vậy?
Những điều đó tạo thành những đám mây đen che kín cả thế giới quan của tôi. U tối và cô độc.
Nhưng thế giới của tôi, vẫn có mặt trời.
Mẹ tôi, là mặt trời duy nhất của tôi, là mái nhà chở che tôi, là hơi ấm cho những ngày giá lạnh.
Mây đen dù có dày đặc đến cỡ nào thì tôi vẫn có mặt trời soi rọi cho thế giới của mình.
Rồi bà ấy đi mất.
Bóng tối bao trùm khiến tôi lạc lối và không còn nhìn rõ bước đi của mình. Ma quỷ đã đến bên tôi vào lúc đó, thì thầm vào tai tôi những lời mật ngọt khiến tôi mù quáng tin rằng đó là con đường tôi nên đi. Dưới sự dẫn dắt của ma quỷ, tôi dần biến thành kẻ mà tôi căm ghét.
Rồi có một mặt trời khác đã đến. Cố gắng soi rọi thế giới của tôi một lần nữa.
Tôi đã từ chối mặt trời ấy, thậm chí tôi còn khiến mặt trời ấy bị thương. Nhưng những tia nắng ấm áp vẫn chiếu rọi và sưởi ấm tôi. Tôi dần lấy lại ánh sáng cho thế giới của mình, dần nhận ra mọi chuyện không như những gì tôi đã thấy.
Tôi đã bị vẻ ngoài lừa dối.
Ma quỷ đã giết chết tôi khi tôi phát hiện ra bí mật ấy!
Cuộc đời của tôi... đã kết thúc?
"Đây là gì?"
Tôi ngạc nhiên nhìn thứ đậu trên vai, một con bướm với sắc tím đẹp đẽ. Nó làm tôi nhớ đến cô ấy.
Tôi chỉ gặp cô ấy duy nhất một lần, dịu dàng và tốt bụng, thơm ngát và lộng lẫy. Nhưng tôi đã khác sâu hình ảnh ấy vào trí óc của mình, đã từng hi vọng sẽ lại được vô tình gặp nhau.
Tôi thấy may mắn vì đã biết tên cô ấy. Hình như cô ấy trùng họ với mặt trời.
Là trùng hợp hay là may mắn?
Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi hi vọng là may mắn.
Nhưng mà chuyện đó dường như không còn quan trọng nữa.
Con bướm ấy bắt đầu động đậy. Nó bay về phía trước, cách tôi một khoảng, không có ý định đi tiếp.
"Mày muốn gì?"
Tôi đưa ra một câu hỏi ngu ngốc rồi tự gõ đầu mình. Một con côn trùng thì làm gì biết nói, mày đúng là đần mà!
Tôi nhìn vào con bướm ấy, nó vẫn vẫy cánh bay giữa không trung, không tiến lên cũng không lùi về. Tôi có một suy đoán nhưng không rõ có đúng hay không, thế nên tôi thử bước vài bước về phía trước.
Con bướm bắt đầu di chuyển, bay về phía trước. Vậy là suy đoán của tôi là đúng, nó muốn tôi đi theo nó.
Tôi bắt đầu di chuyển. Lúc đầu, tôi đi chậm từng bước. Nhưng rồi, một cảm giác thôi thúc tôi phải nhanh lên, phải di chuyển nhanh hơn. Tôi bắt đầu tăng tốc cho từng bước đi của mình rồi sau đó tôi dần chuyển từ đi thành chạy.
Tôi đã chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh. Tôi cứ cắm đầu chạy mà không quan tâm phía trước liệu có còn đường hay không. Bóng tối bao trùm khắp nơi nên tôi không biết hướng đâu mà chạy. Tôi chỉ biết đâm về phía trước mà chạy.
Chạy theo sự hối thúc, chạy theo thứ trước mắt, chạy theo bản năng mà không dám quay đầu lại nhìn.
Không biết từ đâu, tôi có cảm giác mình đang dần chậm lại, khoảng cách giữa tôi và con bướm kia cũng bắt đầu xa nhau hơn. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi.
Lẽ nào tôi sẽ bị bỏ lại? Lẽ nào tôi lại lạc lối? Lẽ nào tôi bị bỏ lại nơi này?
Thế rồi, tôi đã nhắm tịt mắt, cắm đầu mà chạy.
Tôi chạy, chạy mãi chạy mãi, không dừng lại. Tôi không biết mình đi theo hướng nào, cũng không biết mình đã đến đâu? Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, chạy mãi... Cho đến khi chân tôi đạp lên thứ gì đó.
Cảm giác này... là cỏ. Tôi đã đạp lên cỏ sao?
Gió?! Gió đang lướt qua tay tôi, vuốt nhẹ lên mặt tôi như bàn tay dịu dàng của mẹ.
Tôi chậm chạp mở mắt nhìn trong cảm xúc run sợ để rồi choáng ngợp với cảnh tượng mà tôi nhìn thấy.
Một thảo nguyên bao la rộng lớn, một hồ nước trong xanh ánh lên thứ ánh sáng như viên kim cương đặt dưới mặt trời. Gió thổi từng đợt lay động cỏ xanh, mặt trời rực rỡ chiếu xuống vạn vật và những đám mây trắng bay bay nhẹ nhàng.
Tôi có bị hoa mắt không? Hình như tôi nhìn thấy mẹ mình trên những tầng mây trắng. Bà ấy đang vẫy tay với tôi và nói một điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe được. Tôi ước mình có thể biết bà ấy đang nói gì, thật ra tôi ước được ôm lấy mẹ một lần nữa để cảm nhận hơi ấm của bà.
Hình như có ai đó đến đón bà đi, họ có cánh sau lưng, trắng muốt. Bà vẫy tay lần nữa với tôi.
À, tôi hiểu rồi. Đó là thiên đàng, những người kia là thiên thần, họ đến đón mẹ tôi đi.
Thật tốt quá! Bà ấy được lên thiên đàng.
Tôi thấy yên tâm hơn rồi.
Rời mắt khỏi những tầng mấy, lần nữa quay lại với cảnh tượng trước mắt, tôi đã nhìn thấy một thiếu nữ. Cô ấy mặt một chiếc váy tím nhạt màu, vạt váy tung bay trong gió cùng với mái tóc của cô ấy. Tôi ngỡ ngàng không phản ứng lại, còn cô ấy mỉm cười rạng rỡ và cất lời.
"Mừng cậu trở về, Yoshino Junpei."
...
Mở đôi mắt nặng nề, lần nữa tiếp nhận ánh sáng. Junpei cảm thấy cơ thể như vừa được làm mới, chẳng có chút đau đớn hay mệt mỏi nào. Cậu nhìn lên trần nhà, nhìn xung quanh rồi nhìn đến người ngồi bên cạnh. Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc ngồi bật người dậy, gần như hét lên.
"Itadori!!"
Elena giật bắn người. Mặt đầy vẻ bối rối nhìn Junpei đột ngột ngồi bật dậy, bộ dạng hoang mang không thể tả.
"Tôi... tôi..."
Junpei lắp bắp không nói được gì hơn. Muốn nói gì đó với đối phương nhưng não cứ rối tung lên như cuộn chỉ chẳng biết nói thêm chữ gì. Kết quả là cứ một hồi "Tôi... tôi...", không có hồi kết.
Vẫn là để Elena giúp đỡ cậu.
"Cậu trước cứ bình tĩnh đã Yoshino."
"V-Vâng." Junpei nghiêm túc đáp.
"Không cần tỏ ra nghiêm túc thế đâu." Elena cười cười nói. "Mà trước đó..."
Elena dừng một khoảng, sau đó quay mặt đi chỗ khác, mắt nhắm lại.
Nhìn một loạt hành động kia, Junpei rốt cuộc cũng nhận cảm giác man mát toàn thân. Cúi xuống nhìn một cái, cậu phát hoảng khi nhận ra bản thân đang... trần trụi với thiên nhiên.
Junpei nhanh lẹ lấy tay che ngay chỗ cần che nhất, cậu quay khắp nơi tìm quần áo, rốt cuộc cũng phát hiện nó nằm gần cầu thang. Nhanh như cắt, cậu nhào đến tóm lấy áo quần rồi nhanh tay lẹ chân mặc lên người.
Đồ đã mặc xong rồi nhưng Junpei lại ước có thêm một cái gì đó để cậu ta trùm lên đầu. Xấu hổ, quá xấu hổ. Trước mặt người khác, nói đúng hơn là crush, mà lại trần như nhộng, ý chí sống còn của Junpei rơi xuống một bậc.
"Yoshino, cậu ổn chứ?"
"À,.. tôi ổn. Chỉ là..."
Bây giờ, Junpei mới nhận ra cơ thể cậu không ở trong hình dạng Nguyền hồn nữa. Đây... Đây là cơ thể hoàn chỉnh của cậu. Junpei dò xét khắp người, trăm phần trăm là cơ thể người hoàn chỉnh. Nhưng rõ ràng cậu đã bị biến đổi rồi mà!
"Cơ thể có gì không ổn sao?" Elena nhìn biểu hiện của Junpei, lo lắng bản thân chữa trị không đàng hoàng khiến cơ thể cậu không hoàn thiện.
"Không có. Hoàn toàn ổn." Cậu trả lời, quay sang nhìn em. "Là cậu đã cứu tôi sao?"
"Một phần thôi." Em đáp.
"Một phần có Yuji, em ấy luôn gọi tên cậu và đã cầu cứu tôi, nếu không lúc đó tôi vẫn mất bình tĩnh, có khả năng không cứu kịp cậu. Một phần do cậu nữa, Yoshino."
Elena nhìn thẳng vào Junpei, nói tiếp.
"Nếu cậu không kiên trì muốn sống tiếp mà chọn từ bỏ. Tôi dù có là thần cũng không cứu được."
"Tôi? Kiên trì?"
Junpei có chút không hiểu lời Elena nói, cậu cúi đầu suy nghĩ rồi bừng tỉnh khi nhớ lại —— Chẳng lẽ là lúc mình cắm đầu chạy trong bóng tối?
"A! Đúng rồi! Itadori thế nào rồi?"
"Không rõ nữa! Em ấy cùng tên mặt thẹo kia lôi nhau ra ngoài nên tôi cũng không rõ." Elena lo lắng nói.
"Không được! Tôi phải đi giúp em ấy!"
"Tôi cũng đi! Tôi phải báo thù tên khốn Mahito đó."
Nhắc tới Mahito là máu nóng trong Junpei dâng lên. Cậu đứng phắt dậy, xoay người hướng tới cầu thang dẫn xuống sân trường. Mới đi được vài bước, âm thanh của một đồ vật nặng nề rơi xuống từ phía sau lọt vào tai cậu. Junpei xoay người lại, phát hiện Elena đang nằm trên sàn, trông có chút không ổn.
Cậu chạy lên lại, khuỵu xuống nâng cơ thể em lên để xem xét thì kinh hoàng với những gì bản thân nhìn thấy.
Mái tóc tím hóa bạc trắng, cơ thể trở nên gầy guốc như thể toàn bộ máu thịt đã bốc hơi ra khỏi người em, da thịt toàn thân nhăn nheo cứ chẳng còn như trước. Như thể tuổi thọ của em bị rút cạn, trông em giờ không khác gì cụ bà chín mươi tuổi. Và hơi thở...
Junpei run rẩy đưa tay lên mũi. Hơi thở rất yếu, gần như không cảm nhận được nếu không kiểm tra kỹ càng.
Junpei nâng người lên một cách thật cẩn thận.
Sợ. Cậu rất sợ! Sợ bản thân chỉ cần mạnh tay một chút sẽ đem cơ thể gầy guộc này bóp nát.
Nhưng dù vậy, cậu không thể chậm chân dù chỉ một bước. Vì cậu sợ, em sẽ ngừng thở trên con đường cậu chạy. Thế nên, Junpei vừa cẩn thận bế Elena, vừa chạy nhanh hết mức có thể.
Khi xuống được đến sân trường, nhìn thấy Yuji cùng một người nữa, Junpei ngay lập tức gào lên.
"Cứu! Cứu Itadori!! Cứu!!"
Yuji ngạc nhiên khi nhìn thấy Junpei đã hoàn toàn bình phục, điều đó có nghĩa là Elena đã thành công cứu cậu. Niềm vui chỉ vừa mới đến trên gương mặt cậu thì ngay lập tức nhận ra có điểm không đúng trong lời nói của Junpei.
Cứu Itadori? Là sao? Cậu đang đứng đây mà! Cứu Itado...
"Mau cứu cậu ấy đi! Mau Ita... Mau cứu Elena đi!"
Đôi mắt Yuji mở to, tràn ngập ngạc nhiên và kinh sợ. Nhìn thân thể gầy guộc trong tay Junpei, cậu chẳng dám tin đó là người mà cậu yêu nhất.
"Không thể nào.... Không thể nào..."
Cơ thể Yuji gục ngã khi chỉ mới đi được vài bước. Cơ thể đã đi đến giới hạn chịu đựng và không có ý định tiếp tục hoạt động nhưng những thứ này cũng không ngăn được việc Yuji cố gắng bò về phía Junpei, bò về phía Elena.
Đừng mà! Làm ơn đi, đó không phải sự thật! Đó là một ai đó chứ không phải chị ấy!
Đó tuyệt đối không thể là người con gái mà cậu yêu nhất.
Không phải không phải không phải không phải! Không phải!!!!!!!!
Là ảo giác. Là cơ thể cậu hoạt động quá độ nên đầu óc không còn tỉnh táo, sinh ra ảo giác.
Không phải sự thật đâu! Không phải đâu! Không phải đâu mà!!
Ông trời ơi, đừng tàn nhẫn với chúng tôi như vậy.
Như này... Như này không phải là viễn cảnh..
Một người bỏ rơi một người sao?
-----------------------------
*Sân khấu nhỏ*
Zen'in Mai: Chương này coi bộ cũng có hồn, hồn siêu phách lạc.
Zen'in Mai: Nhưng mà cũng chúc mừng chàng trai trẻ Yoshino. Cậu đã thoát khỏi Tử thần.
Yoshino Junpei:...
Nishimiya Momo: Mai, em không cố tình đó chứ?
Zen'in Mai: Em không hiểu chị đang nói gì cả.
Panda: Phải nói rằng bà Vịt rất có tâm, tâm thần bất ổn.
Miwa Kasumi: Mà sao chỉ có bấy nhiêu đây người chúng ta vậy? Những người khác đâu?
Panda: Đi chuẩn bị tâm lí cho chương sau rồi.
Muta Kokichi: Mọi người có để ý sự trùng hợp giữa nội dung chương với số 13 không?
Mọi người:....
Nishimiya Momo: Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu lên tiếng.
Miwa Kasumi: Em tưởng nó bất ổn ngay từ đầu rồi chứ!
Orimoto Rika: Rika đi an ủi Yuta đây.
Zen'in Mai: Ủa mà, có ai thấy Geto đâu không?
Panda: Em nói mới thấy. Hôm nay không thấy anh ta đâu cả! Không lẽ có công việc bận à?
Zen'in Mai: Chết rồi như ổng mà cũng bận việc á?!
Nishimiya Momo: Chị phải công nhận là đôi lúc mỏ em hỗn thiệt.
--------------------------
Ủng hộ mình qua tài khoản:
BIDV: 7020261566 (Truong Gia Han)
Nhớ để lại lời nhắn cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip