Chương 14: Kẻ Thù Hận
Megumi ngồi trên những bậc thềm gỗ, đầu ngẩng lên, mắt nhìn những áng mây đang trôi trên bầu trời. Hôm nay, anh không có đến sân luyện tập mà ngồi ngay bậc thềm gỗ, gương mặt man mác buồn. Gió thổi qua làm tóc anh hơi lay động, làn gió mát mẻ như vậy nhưng lại không khiến Megumi thoải mái hay dễ chịu mà tâm trạng còn buồn hơn lúc đầu.
"Ra là cậu ở đây à?"
Nobara bước đến, mày hơi cau lại, hai tay chống hông nói.
"Không đến sân tập cũng nên nói một tiếng chứ! Chị Maki phàn nàn về việc cậu trốn tập đấy! Có nghỉ thì cũng báo cho người ta một tiếng chứ!"
"Xin lỗi." Megumi nói.
"Tôi ứ cần lời xin lỗi đó của cậu. Đi mà nói với chị Maki ấy!" Nobara cau mày nói rồi nhìn bộ dạng chẳng có vẻ gì muốn đứng dậy của Megumi, cô liền cảm thấy mấy sợi gân trên trán như đang giật giật mấy cái. Nhưng rồi khi nghĩ tới nguyên do vì sao người kia lại trông ủ rũ như vậy cô lại bình tĩnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh, làm theo Megumi, ngẩng mặt nhìn trời.
Hành động này của họ là làm theo Elena, bởi vào những lúc rảnh rỗi, em luôn ngẩng mặt nhìn trời. Giải thích cho hành động đó, Elena nói rằng em đang thư giãn tinh thần. Chẳng ai hiểu vì sao em lại làm vậy nhưng Elena làm nó nhiều đến mức mỗi khi thấy em nhìn trời thì mọi người đều biết em đang thư giãn.
Và bây giờ, hai người đang bắt chước theo hành động của em và cả hai cảm thấy..
"Cậu ta làm thế quái nào mà thư giãn được nhỉ? Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài đau mắt và mỏi cổ cả!" Nobara nheo mắt nói.
"Chắc tại mắt của cậu ta tốt hơn chúng ta chăng." Megumi cũng nheo mắt nói.
"Chắc vậy!"
Sau đó, cả hai lại im lặng tiếp tục nhìn trời. Một lúc sau, Megumi đột ngột đứng dậy làm Nobara giật mình. Thấy người kia rời đi một hướng khác không phải phía sân tập luyện, Nobara hỏi.
"Nè, cậu đi đâu vậy?"
"...Đi thăm cậu ấy."
Nobara nghe cũng biết Megumi muốn đi thăm ai. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy đi theo anh.
Điện tâm đồ di chuyển lên xuống cùng với tiếng bíp bíp máy móc vang vọng khắp trong căn phòng được giấu kín trong khuôn viên trường. Cạnh bên giường, Gojo Satoru ngồi nhìn người nằm trên chiếc giường trắng tinh. Trên đùi hắn là một cuốn sổ da, ngón tay hắn nhịp nhịp trên bìa, đôi mắt sau cặp kính đen nhìn vào người nằm trên giường.
Người nằm trên giường là một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì nhưng da thịt trên cơ thể lại nhăn nheo như bà cụ gần đất xa trời. Nếu không phải do đích thân Nanami đưa về thì chắc hắn không thể nào nhận ra được người này chính là cô học trò nhỏ của hắn.
Nhớ lại vào khoảnh khắc đó, khi đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn Shoko đang cố gắng cứu lấy từng hơi thở, từng nhịp tim của em. Hắn bỗng nhiên hiểu vì sao 'những người như em' lại bị cấm sử dụng chú lực trong chiến đấu. Và khi nghe Nanami báo cáo lại mọi chuyện, cùng với việc cậu nhóc đi cùng - Yoshino Junpei - được Shoko kiểm tra qua thì hắn lại càng hiểu vì sao 'những người như em' lại là thứ đồ quý giá mà cho dù có cụt tay, què chân cũng phải có cho bằng được.
Quả thật quá quý giá và thật quá tàn nhẫn. Quý giá với kẻ được hưởng lợi từ thuật thức và tàn nhẫn với người sử dụng nó.
Gojo rối rắm trong lòng —— Hắn không biết phải làm như thế nào với trường hợp này. Hắn nên cố gắng cứu lấy em, hay là...
Gojo vươn tay đến chỗ máy thở oxi, ngón tay hắn di chuyển đến gần chiếc máy rồi dừng lại ngay phía trước, chỉ cách một khoảng thật nhỏ, rất rất nhỏ.
Hay là cứ chấm dứt mọi thứ ở đây, để em ấy sống một cuộc đời mới, một cuộc đời tươi đẹp mới. Dẫu sao nếu bị phát hiện, cuộc sống tương lai của em ấy sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều.
Đó là những gì hắn nghĩ đến.
Nhưng ngón tay hắn lại không ấn nút, dường như có một thứ gì đó bên trong hắn đang ngăn cản hắn, không muốn hắn làm vậy.
Lúc này, bên ngoài hiện lên hai nguồn chú lực đang tiến dần đến phòng bệnh. Gojo nhanh chóng thu tay lại, quay lại tư thế ngồi khi nãy, làm như chưa từng có chuyện gì.
Cửa phòng mở ra, Megumi và Nobara bước vào trong. Cả hai đã rất ngạc nhiên khi thấy Gojo trong phòng, sau hai ngày vắng bóng.
"Sao giờ này thầy còn ở đây?" Megumi hỏi.
"Hở? Thầy thì không được ở đây vào giờ này sao?" Gojo nói nghe ra rất tủi thân.
"Thông thường thì giờ thầy phải nhận được nhiệm vụ nào đó ở xa và không có mặt ở đây mới đúng!" Megumi đáp lại.
"À đúng nhỉ! Cơ mà mấy hôm nay thầy có việc quan trọng hơn phải giải quyết nên nhiệm vụ để sau cũng được."
Nobara nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ —— Việc gì mà còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ, tò mò quá đi!
Đang lúc suy nghĩ, cô chợt chú ý đến cuốn sổ nằm trên đùi Gojo, Nobara tò mò hỏi.
"Cuốn sổ đó là gì vậy thầy?"
"À, nó hả? Một món đồ vô cùng độc hại và nguy hiểm." Gojo đột ngột cười rạng rỡ, nói.
"Đồ độc hại? Vật bị nguyền rủa á!" Nobara giật bắn mình khi hắn nói.
"Không đúng, mà cũng không sai! Thứ đồ này chỉ là lừa gạt một cô gái và làm cô ấy mất cả sắc xuân của mình mà thôi."
Gojo nói rồi liếc nhìn Elena đang nằm trên giường. Mặc dù có cặp kính che đi nhưng Megumi vẫn nhận ra ánh nhìn của hắn, và đương nhiên, anh cũng nhận ra cuốn sổ Gojo đang cầm trên tay. Nobara thì không nhận ra, cô chỉ nhăn mặt và nói với giọng khó chịu.
"Trên đời này vẫn còn thứ đồ biến thái như này á! Đáng bị tiêu diệt! Thầy đem nó ra ngoài đi, đừng để nó ở đây nữa!"
Theo lời của Nobara, Gojo đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi. Ngay khi hắn bước đến cửa và chuẩn bị bước ra ngoài, giọng của Megumi đã kéo hắn lại.
"Sau khi thầy xong việc, có thể nói chuyện với em chút không?"
Gojo nghiêng đầu ra sau nhìn anh, nói với giọng vui vẻ.
"Megumi thật là! Em biết là thầy sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của em mà!"
Hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát rồi tách ra. Gojo bước khỏi phòng bệnh, tay rút điện thoại trong túi quần, bấm phím gọi cho Ijichi. Đến giờ hắn phải đi gặp một người để làm rõ ngọn nguồn của cuốn sổ.
Cùng một thời điểm, Yaga sau khi đã sắp xếp xong mọi rắc rối cùng với chuyện của Yoshino Junpei, ông cũng đi gặp một người mà ông đã đặt lịch hẹn từ hai ngày trước.
Ngồi trên xe, ông bồn chồn không biết đối phương liệu có đồng ý giúp đỡ hay không, ông nhớ cái lần cuối cùng mà ông đứng đối diện nhìn người kia, đối phương dùng một đôi mắt căm phẫn và thù hận nhìn về phía ông.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, liệu rằng... người kia đã buông bỏ hận thù chưa?
Yaga không dám khẳng định điều gì, vì ông cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với đối phương.
Xe dừng lại ở một ngôi nhà trang trọng và cổ kính. Phía trước cổng, một người trong bộ đồ quản gia đã đứng đợi sẵn. Xe vừa dừng lại, cửa kính vừa mở ra thì vị quản gia già đã cúi người xuống, không để cho Yaga mở miệng nói chuyện vị quản gia già đã lên tiếng trước.
"Ngài hiệu trưởng, mời ngài về cho. Lão phu nhân không muốn gặp ngài."
Lời nói của vị quản gia như một con dao cắt ngang tim của Yaga, ông có chút ngạc nhiên hỏi.
"Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng phải bà ấy đã..."
"Lão phu nhân căn dặn tôi chuyển lời đến ngài là..."
Vị quản gia già cắt ngang lời của Yaga, câu từ từ giọng nói ôn hòa chậm rãi phát ra khiến toàn bộ mong đợi của Yaga như bị gió lốc quét sạch. Vị quản gia nói.
"Tôi biết cậu đến đây vì điều gì Yaga và câu trả lời của tôi là không."
Yaga nhìn người quản gia già nói từng câu từng chữ, trong đầu tự hiện lên hình ảnh một người phụ nữ già nua với đôi mắt lạnh lùng và đầy chán ghét.
Giọng của vị quản gia vẫn vang lên, vẫn thuật lại những lời nhắn gửi.
"Tôi sẽ không đi cứu cái thứ đó. Cái thứ hung thủ giết người thì kết cục nhận được chỉ có cái chết mà thôi. Đây là điều mà cái thứ đó xứng đáng nhận được."
Yaga dù đã nhiều lần đối mặt với những câu từ này nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được chút đau thương và thất vọng trong lòng. Vị quản gia già không để ý đến biểu cảm trên mặt Yaga, từ đầu đến cuối ông chỉ giữ một thái độ lạnh nhạt đối với vị khách kia.
"Lão gia cũng có dặn là sau này ngài vẫn nên ít qua lại hay liên lạc với nhà Hajime thì hơn. Vẫn nên suy nghĩ cho sự an toàn của người khác."
Nói xong, vị quản gia già cúi người cung kính chào rồi xoay người đi vào trong, để lại Yaga ngồi trong xe, suy nghĩ về những lời nói khi nãy.
...
Cùng lúc đó, Gojo Satoru đang ngồi đợi một vị khách đến. Hắn đã đợi người này được nửa tiếng đồng hồ rồi và có vẻ đối phương muốn hắn đợi thêm một tí nữa. Gojo không có vẻ gì là gấp gáp, hắn chỉ là rất chịu khó chờ và nếu còn bắt hắn đợi thêm nữa thì hắn sẽ rất quạu, sẽ trở nên rất xấu tính và có khả năng sẽ nói móc họng đối phương vài câu nếu người kia còn không chịu xuất hiện.
Ý nghĩ xấu xa vừa hiện ra thì căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng cửa mở. Một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng bước đến, bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ vest xanh đen đi theo. Cánh cửa vừa mới mở ra nhanh hóng được khép lại, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng bước chân của hai người. Cả hai đã qua độ tuổi ba mươi sắp đến tuổi bốn mươi rồi nhưng dung nhan vẫn còn rất trẻ trông như chỉ vừa đến ba mươi thôi ấy.
Gojo cảm thán trong lòng trước sự trẻ hóa của họ, đột nhiên hắn tự ngẫm trong lòng —— Liệu Elena vẫn sẽ trông như thiếu nữ mười tám ở độ tuổi ba mươi chứ?
Hắn rất muốn được nhìn thấy.
"Xem ra cậu Gojo cũng chỉ vừa mới đến thôi nhỉ? Vậy mà tôi còn lo là bản thân đến quá trễ, sẽ khiến ngài phật lòng ấy chứ!"
Giọng nói thanh thoát của người phụ nữ kia vang lên cùng với một nụ cười tươi tắn, trông không có vẻ gì là hồi hộp hay lo lắng khi nói chuyện với một người như Gojo.
Gojo cũng không kém cạnh gì, hắn cũng nở nụ cười tươi làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của mình, làm ra vẻ vô tư tiếp lời đối phương.
"Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại tiểu thư Hajime Hasuko. À, không đúng. Bây giờ tôi phải gọi là Yamamoto Hasuko mới đúng. Tiểu thư ngày nào giờ đã kết hôn rồi còn đâu. Giờ phải gọi một tiếng phu nhân mới phải."
Cái cách mà Gojo chậm rãi nói ra từng câu từng chữ giống như đang trêu ngươi Hasuko vậy!
Bà và Yamamoto Hibiki kết hôn cũng đã được chục năm hơn, cũng có với nhau hai người con. Từ sau khi kết hôn thì ai cũng gọi một tiếng 'Phu nhân Yamamoto', đó là điều mà bà và mọi người trong nhà điều cảm thấy an tâm nhất. Thế nhưng, chỉ có duy nhất các gia tộc trong giới Chú thuật là vẫn cứ thích trêu ngươi bà.
Đôi lúc vô tình chạm mặt nhau, hay vào các dịp sinh nhật ba mẹ bà, họ vẫn sẽ vô tình hoặc cố ý gọi họ mẹ của bà và điều đó làm bà cảm thấy không vui một tí nào. Nó giống như một sự nhắc nhở về cái lịch sử gia tộc như cái xiềng xích đeo trên cổ bà, cho dù bà có làm gì thì cũng không tháo được cái xiềng xích đó xuống.
Hasuko nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên thể hiện rõ chủ nhân của nó đang tức giận nhưng gương mặt lại không có biểu hiện gì, chỉ một vẻ thờ ơ nhìn người trước mặt.
"Không biết cậu Gojo hẹn tôi ra đây là có việc gì nhỉ?"
"Thật ra cũng có gì đặc biệt lắm? Cơ mà đây không phải nên là cuộc trò chuyện giữa hai ta sao? Sao lại có thêm một người khác ở đây vậy?"
"Anh ấy là chồng tôi, chẳng có gì mà anh ấy không được biết! Trừ phi cậu Gojo đây có ý định đào góc tường nhà người khác nên không muốn để người khác hay."
"Thôi đi, cho tôi xin! Ai lại đi thích bà cô gần bốn mươi tuổi chứ! Với lại, tôi đây là đang giữ hình ảnh tươi đẹp của bà trước mặt chồng bà đó, bà Yamamoto. Bà đâu muốn hình ảnh đẹp đẽ về mình trong mắt chồng bị hủy hoại, phải không?"
Hasuko nheo mắt nhìn đối phương, bàn tay lại vô thức siết chặt. Trong lòng hiện ra chút sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, tỏ vẻ không quan tâm nói.
"Lời nói của cậu nghe thật nực cười. Giữ hình ảnh cho tôi? Tôi không nghĩ bản thân mình đã làm gì mà lại cần có sự giúp đỡ của cậu." Hasuko nhướn mày nói tiếp. "Hay là cậu nói ra thử xem. Để tôi coi thử nó có sức ảnh hưởng đến mức nào?!"
"Ái chà chà, tự tin gớm nhỉ. Hẳn là bà đã sắp xếp mọi thứ chu toàn nên mới tự tin đến thế nhỉ?"
Gojo đưa tay chạm nhẹ vào những sợi tóc trắng của mình. Sắc trắng làm hắn nhớ tới mái tóc dài bạc trắng của Elena. Lòng hắn nhen nhóm lên chút căm ghét với người trước mặt.
"Nhưng bà thật sự đã làm tốt mọi chuyện chưa, nhỉ? Ừm, hẳn là chưa rồi." Nói đến đây, hắn lấy cuốn sổ da kia ra, để nó xuống ngay trước mặt của Hasuko và Hibiki.
Hibiki không quan tâm đến thứ ở trước mặt, chỉ quan tâm đến người bên cạnh mình. Bàn tay ấm ấp của ông đặt lên đôi tay đang lạnh lẽo vì lo sợ của Hasuko, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Nhận được sự quan tâm và bảo vệ của người thương, Hasuko gạt bỏ đi lo sợ trong lòng, bộ dạng nghiêm trang, đôi mắt ngay thẳng nhìn vào Gojo.
Gojo phớt lờ đi hành động của hai người kia. Hắn bắt chéo chân, hai tay đan lại rồi đặt lên đầu gối, vẻ mặt lạnh lùng nói ra từng câu.
"Tìm người giả dạng chữ viết của tôi, bắt chước theo cách viết của tôi. Sau đó đóng gói thành một cuốn sổ, còn để lại hai chữ G.S ở cuối bìa để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, cho người giả dạng là người trong gia tộc tôi, đem cuốn sổ đưa cho nhân viên trong trường. Thật là những nước đi tuyệt vời."
Nói đến đây, Gojo nghiêng người về phía trước, bộ dạng đầy vẻ vui tươi lẫn chút gì đó điên loạn.
"Nói thật, nếu không phải kiểm tra kỹ càng thì chắc tôi đã đội cái oan này trên đầu tới cuối đời rồi đấy! Bà có biết hiệu trưởng trường chúng tôi đáng sợ thế nào khi biết chuyện đó không? Thấy ghê lắm đó nha."
"Thì sao?"
Gojo ngạc nhiên nhìn Hasuko thản nhiên nói câu đó. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mới nãy tươi tắn màu xanh trời giờ như vướng chút mây đen, nhìn chăm chằm vào Hasuko.
Đối diện với sự lạnh lùng trong đôi mắt của Gojo, Hasuko không tỏ ra yếu thế. Bà bày ra bộ dạng chính trực, không thẹn với lòng, tiếp tục câu nói ngắn ngủi khi nãy.
"Đích thực do tôi sắp xếp tất cả mọi chuyện. Cậu sẽ làm gì tôi?"
Nhìn bộ dạng không sợ chết của Hasuko, trong lòng Gojo nhen nhóm lên một ngọn lửa phẫn nộ. Hắn thấy nhiều tội ác, nhưng mà dám thẳng thắn thừa nhận mà không né tránh, chỉ có một số ít mới dám làm vậy, và Hasuko là một trong số đó.
"Nếu cậu cho rằng một cuốn sổ có thể định tội tôi thì cậu hơi tự cao rồi. Mọi chuyện đều nói theo pháp luật. Một cuốn sổ không thể là chứng cứ kết tội tôi, cậu còn cần nhân chứng nữa và đừng quên, tôi không dễ dàng để cho người khác định tội bản thân thế đâu."
Lời nói đanh thép và lập luận lại rõ ràng. Hasuko có vẻ đã nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.
Đúng. Hắn không có đủ nhân chứng, vật chứng để khởi kiện đối phương. Một cuốn sổ không thể kéo đối phương xuống, hắn còn cần thêm nhân chứng. Thế nhưng hắn biết rõ, dù có tìm ra, đối phương cũng sẽ không hé một lời hoặc sẽ nhận hết mọi tội lỗi về phía bản thân.
Ví dụ như:" Tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của tôi, không liên quan gì đến phu nhân.".
Rõ ràng rồi, đó là câu trả lời mà tên hầu cận trung thành nào cũng sẽ nói.
Thật ra, Gojo có thể sử dụng một phương thức khác để xử lí chuyện này. Nhưng nếu như vậy thì sẽ rất phiền phức và chưa nói đến hậu quả để lại sau hành động đó của hắn. Thêm một điều nữa, những gia tộc Chú thuật sư khác sẽ để ý chuyện này.
Mục tiêu là giữ kín chuyện của Elena, hành động đó của hắn sẽ làm lộ ra chút manh mối cho đám người kia.
Hắn không ngu đến vậy!
Trên thế giới này, đúng là có nhiều chuyện không thể giải quyết được.
"Thật ra thì,.. tôi không hề có ý định đến đây để trị tội gì bà cả, phu nhân Yamamoto. Tôi chỉ muốn hỏi thôi."
"Hỏi?" Hasuko đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. "Cậu muốn hỏi điều gì?"
"Tại sao lại làm vậy?"' Gojo hỏi.
"Tại sao lại muốn đẩy em ấy vào đường chết? Đó không phải là..."
Hasuko siết chặt tay thành nắm đấm.
"..con gái của chị gái bà, cháu gái của bà sao!?"
Rầm!!!
Hasuko đấm xuống bàn thật mạnh, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Gương mặt vặn vẹo trông dữ tợn, đôi con ngươi nhìn thằng vào Gojo, ánh nhìn chứa đầy sự tức giận và thù hận.
"Con gái?! Cháu gái?! Chị tôi không có đứa con gái nào cả! Tôi không có đứa cháu gái nào cả!"
Bà gào lên đầy thù hận.
"Nó là hung thủ giết người!! Là hung thủ giết người!! Nó đã giết chết chị tôi! Nó khiến chị tôi quằn quại đau đớn, hành hạ cả tinh thần và thể xác chị tôi suốt biết bao đêm dài!! Thậm chí... thậm chí..."
"Đến cuối cùng chị vẫn nghĩ cho nó. Hơi thở cuối cùng cũng là vì nó mà tan biến. Cả đời chị ấy là vì nó. Vậy mà nó vẫn sống. Tại sao nó lại sống?! Nó nên đi theo chị ấy, nên ở bên cạnh chị ấy chứ không phải sống và rồi trưởng thành như bây giờ."
Sau tiếng gào thét cùng với những lời cay nghiệt của Hasuko, mọi thứ đều rơi vào sự tĩnh lặng ngột ngạt. Gojo nhìn người phụ nữ trước mặt, im lặng không nói gì. Hasuko điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bà hít một hơi thật sâu, nói.
"Vừa rồi tôi hơi xúc động, hi vọng cậu Gojo đừng chê cười."
"Gì đâu, tôi hiểu mà. Kìm nén thì cũng có lúc phải giải tỏa thôi. Ai cũng vậy mà! Đều là con người mà!"
"Vừa rồi chỉ là cảm xúc của cá nhân tôi, không liên quan gì đến nhà tôi cả. Mong cậu hiểu cho."
"Hiểu chứ! Tôi cũng đang làm tốt nhiệm vụ được giao đó thôi, tôi hiểu rõ chuyện nào nên nói, chuyện nào không mà!"
Hắn cười vui vẻ đáp lời. Hắn nghiêng đầu sang một bên, thần thần bí bí hỏi.
"Nhưng mà tôi tự hỏi nhá! Bà làm như vậy.. không sợ chị bà buồn sao?"
Hasuko hừ lạnh, môi nhếch lên cười, gương mặt tự tin nói.
"Buồn? Có khi chị ấy đang ở dưới đó đợi nó ấy chứ!"
"Vậy à?"
Gojo nói xong thì đứng dậy, bước về phía cửa muốn rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Hasuko, hắn dừng lại, quyết định nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Bà nói, chị bà đang ở dưới đợi Elena."
"Ha! Không ngờ hung thủ giết người cũng được cái tên đẹp như vậy!" Hasuko khinh bỉ nói.
Bỏ ngoài tai lười nói của người kia, hắn nói tiếp.
"Bà nói chị bà bị giày vò về thể xác và tinh thần, tôi đoán, có lẽ chị của bà đã từng nghĩ đến việc giết chết đứa con trong bụng."
Lời nói của Gojo khiến Hasuko giật mình, sốc trước những gì bản thân nghe thấy.
"Nhưng em ấy vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Chứng tỏ, tình yêu thương của bà ấy đã ngăn bà ấy giết chết đứa con của mình."
"Bà có bao giờ nghĩ rằng, một người mẹ dù biết bản thân sẽ ra đi nhưng vẫn cố gắng sinh đứa con ra bằng tất cả tình yêu thương và sức lực cuối cùng. Người phụ nữ đó hẳn đã đặt toàn bộ hi vọng vào người thân của mình rằng họ sẽ chăm sóc đứa con của mình thật tốt, nuôi dạy nó thành một đứa quý cô xinh đẹp, dịu dàng với tinh thần mạnh mẽ."
"Thử nghĩ mà xem, nếu bà ấy biết được, em gái của mình muốn giết đứa con mình yêu thương, bà ấy sẽ đau khổ đến mức nào đây!"
Chốt hạ xong câu cuối, hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Đi thẳng xuống dưới, nơi mà xe của Ijichi đã đợi sẵn. Bước vào trong, hắn thở ra một hơi mệt mỏi. Hắn ngửa đầu ra sau ghế, tay tháo cặp kính đen xuống rồi đưa tay gác lên mặt, nói với Ichiji.
"Về thôi. Tôi muốn thăm Elena."
...
Shoko với gương mặt không cảm xúc nhìn người đang nằm trong phòng bệnh, thở oxy qua chiếc mặt nạ.
Thân thể gầy trơ xương, da thịt nhăn nheo, tóc bạc trắng. Nó khác xa so với ký ức của cô về, tràn đấy sức sống và tươi vui.
Công việc của Chú thuật sư có thể sẽ phải đối mặt với cái chết, cô cũng đã thấy qua rất nhiều xác chết rồi nhưng để gặp một người chơi vơi giữa sống và chết mà không thể cứu được, quả thật là hiếm thất đấy!
Rít một hơi rồi thả ra làn khói trắng, Shoko cảm thấy hôm nay là một ngày mệt mỏi hơn bao ngày.
"Đây là điếu thứ mấy cậu hút rồi?"
Gojo bước đến với dáng vẻ thong thả, Shoko nhìn hắn, không nói gì, tay đưa lên lại rít một hơi thuốc nữa. Đôi mắt quay lại nhìn vào người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lát sau, cảm nhận được Gojo đang đứng bên cạnh, cô hỏi.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Có thể giải được bao nhiêu thì cũng làm hết rồi. Chỉ hi vọng, đối phương sẽ không ra tay nữa thôi." Gojo nói.
"...Hi vọng là vậy."
Shoko dập tắt điếu thuốc trong tay, khi tàn thuốc tắt lụi thì cô cũng thở ra một hơi, không rõ mang ý gì.
"Vậy còn cậu nhóc Yoshino kia thì sao?" Gojo lúc này nhớ lại người đi theo Nanami về, tò mò về kết quả của cậu chàng kia.
"Cao tầng vẫn còn đang bàn bạc nhưng kết quả cuối cùng có lẽ vẫn là tử hình thôi. Dẫu sao thì cậu ta cũng có liên quan đến tên Nguyền hồn kia, chưa kể là cậu ta còn được tên kia dạy cho Chú thuật nữa. Chắc chắn họ sẽ không muốn giữ một Chú Nguyền sư lại."
"Đó là hiển nhiên. Mấy người đó làm sao để một thứ gây bất lợi tồn tại được chứ!"
"Sao? Đứng nói chuyện với tôi như vậy, không tính vào thăm nhóc Itadori à?"
"Đứng ngoài xem cũng được rồi, không nhất thiết phải vào trong! À mà, cậu trực bữa nay à?!"
"Ừm. Có chuyện gì thì còn kịp chạy vào xử lí."
'Có chuyện gì' mà Shoko nói là những lần ngưng tim đột ngột của Elena. Một ngày hai đến ba lần, dọa cho mấy người tới thăm mấy lần xỉu lên xỉu xuống. Cho nên, một vài người được chỉ định để túc trực trước phòng bệnh của em, có dấu hiệu là báo cho Shoko liền.
"Vậy tôi về trước nhá. Mai còn có việc cần xử lí."
Gojo vừa mới xoay người rời, chân còn chưa kịp bước thì hắn đã lập tức khựng người lại, gương mặt chậm rãi quay lại nhìn vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến cả Shoko cũng kinh ngạc đến trợn mắt nhìn chuyện đang xảy ra bên trong.
Như một thứ phép màu kỳ dị bất chợt xuất hiện trên thế giới.
Cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng tím rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip