Chương 16: Không Phải Em Cứu.

Ngoài trời thật sự trong xanh, nắng chiếu qua ô cửa sổ làm Elena muốn ngay lập tức rời giường, ra khỏi phòng để hít thở khí trời tuyệt vời ấy.

Đúng như chuẩn đoán của Shoko, đến ngày mốt, Elena đã được chuyển lên phòng trên, không còn phải chịu cái cảnh đối mặt với bốn bức tường trắng tinh và một linh hồn hay cười.

Thật ra thì dù chuyển đi đâu thì linh hồn đó vẫn ở cạnh em thôi.

Làn gió nhẹ thổi vào phòng, lướt qua mái tóc bạc đang hồi phục lại sắc tím. Em ngồi trên giường, một bên hưởng thụ từng làn gió mát thổi vào, một bên đọc cuốn sách được Megumi đưa cho.

Không biết là vô tình hay có chủ ý, quyển sách mà Elena đang đọc là một quyển sách tâm lý học trinh thám. Quyển sách này rất hay, hướng đi của cốt truyện đầy tính logic, nhân vật được khắc họa rất tỉ mỉ, hơn nữa thủ pháp gây án và phương thức phá án đều vô cùng chặt chẽ. Elena đọc rất say mê, đến mức không nhận ra cửa phòng đang hé mở, không nhận ra có người đang lén lút nhìn em.

Yoshino Junpei chỉ mở hé một khe cửa, chỉ muốn nhìn lén một chút, nhìn người đã cứu vớt cái mạng nhỏ của cậu. 

Em ngồi đó, tay lật nhẹ từng trang giấy, ánh nhìn chăm chú, tĩnh lặng cùng gió và mây.

Trái tim của Junpei không nhịn được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa tĩnh lặng như này, nhìn thấy được mấy lần chứ. Nên cậu không dám mở cửa đi vào, cậu không muốn phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này. 

Một người bình thản đọc sách, một người lén lút đứng nhìn. Khung cảnh này vốn sẽ là vô hạn, sẽ vĩnh viễn yên lặng như vậy nếu không bị một giọng nói có phần bực bội cắt ngang.

"E hèm!!"

Junpei giật mình nhìn ra phía sau. Megumi và Nobara không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, sắc mặt của hai người trầm xuống, rõ là không vui vẻ với hành động của Junpei.

Junpei hốt hoảng lùi lại, lại vô tình va vào cánh cửa đang hé mở khiến cửa mở toang, để lộ hình dánh cửa hai người trong đôi mắt Elena.

"Megumi, Nobara!"

Elena vui vẻ gọi tên hai người, đồng thời ánh mắt cũng để ý tới người đã té ngã dưới đất. Nhìn thấy hình dánh quen thuộc của người kia, em ngạc nhiên thốt lên.

"Là Yoshino!!!"

"Chào.. chào cậu, Itadori."

Junpei ngượng ngùng không nói, bộ dạng lúng ta lúng túng đứng dậy, mắt không dám nhìn thẳng kéo theo gương mặt cúi gằm xuống. 

Mặc kệ Junpei đang không biết làm gì, Megumi đã bước đến giường Elena, Nobara cũng đi theo. Thấy cả hai người đã bước vào, Junpei chỉ có thể rụt rè tiến vào chung với họ.

"Cậu có còn cảm thấy khó thở nữa không?"

Megumi vừa hỏi, vừa đặt hai cuốn sách lên cái bàn bên cạnh. Vừa thấy sách là đôi mắt Elena lập tức sáng lấp lánh như thấy được vàng. Nobara nhìn cái bộ dạng thích mà không thèm giấu của em thì cũng chỉ lắc đầu bất lực. Như này mà không bị người ta dụ đi thì cũng uổng.

"Không. Tớ thấy khỏe hơn rồi. Bây giờ dùng chú lực để đứng dậy chạy mấy vòng quanh sân tập còn được nữa á!"

Elena nói với bộ dáng như đang khoe khoang, nếu sau lưng em có đuôi thì chắc hẳn nó sẽ lắc lư theo ý chủ nhân, trông rất tự mãn. Nhưng mà còn chưa khoe khoang được lâu em đã thấy Nobara đứng ở sau tay đan thành chữ X, đầu lắc liên tục.

Elena có chút khó hiểu nhưng khi nhìn sang Megumi hiểu ra ngay. Sắc mặt của anh không tốt, ánh mắt giận dữ nhìn em. Elena cảm thấy anh bây giờ như người cha già, nghe đứa con gái bệnh lâu ngày mới khỏi muốn đứng dậy bay nhảy mặc kệ sức khỏe liền rất không vui, dáng vẻ này là chuẩn bị mở miệng mắng cho một trận.

"Nhưng mà tớ cảm thấy vẫn nên nằm trong phòng nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Dẫu sao thì cũng nên để cô Shoko kiểm tra kỹ càng. Sức khỏe là quan trọng, sức khỏe là quan trọng. Hai cậu nói đúng không?"

"Hừ! Cậu tự biết thì tốt rồi!"

Elena lanh miệng chữa cháy, khúc cuối cũng không quên hỏi ý kiến của Megumi xem như vớt vác được chút điểm hài lòng của anh. Nobara ở phía sau, giơ ngón cái lên khen ngợi — Phản ứng nhanh đấy!

"Hì hì! Vậy Megumi à, khi tớ khỏe hơn thì tớ vẫn tham gia tập luyện với mọi người nhé!?"

Lời vừa dứt, Megumi liền nheo mắt nhìn em. Elena không dám nói thêm một câu xin xỏ nào, tay cầm sách đưa lên, lại chuyển chủ đề.

"Ái chà! Đoạn này hay quá nè! Ừm ừm, rất logic, rất thú vị."

Nobara đưa tay đỡ trán — Sao chưa gì mà vô thế hèn nhanh dị bạn ơi.

Getou Suguru, người nãy giờ lơ lửng trong xem trò vui, cũng cảm thán — Này là gặp khắc chế rồi!

"Đợi khi nào cô Shoko xác nhận cậu thật sự khỏe, lúc đó muốn đến đâu cũng không ai cản cậu. Hiện tại, cậu tốt nhất là ở yên một chỗ nghĩ ngơi cho tốt. Đừng có cái suy nghĩ nhờ ai giúp cậu xin xỏ." Megumi nghiêm giọng nói.

Junpei đứng đằng sau không hiểu vì sao Megumi lại nói nhưng khi thấy Elena ngồi trên giường lén đảo mắt sang hướng khác thì cậu mới hiểu — Thì ra cậu ta đoán được cô ấy nghĩ gì. Lợi hại thật!

Nếu Nobara mà biết được suy nghĩ này của Junpei, cô hẳn sẽ nói — Cậu ở với nhỏ ngốc này đủ lâu thì sẽ tự biết cậu ta nghĩ gì thôi! Cái não của cậu ta đơn giản lắm!

"Được rồi, đừng có nghiêm khắc với cậu ấy như vậy. Cậu xem cậu bây giờ trông có khác gì anh trai của cậu ấy không?" 

Nhận ra bầu không khí có chút nghiêm túc, Nobara nói một câu đùa, để cho bầu không khí giãn ra một chút. 

"Đúng đó. Cậu bây giờ cứ như anh hai trong nhà ấy! Động tí là trách mắng em nhỏ. Cảm giác già dặn trước tuổi ấy! Quá nghiêm túc rồi!"

Cũng không xem lại xem là ai khiến tôi phải già dặn trước tuổi hả!? — Megumi tức trong lòng lại không nói ra ngoài, xem như nghe một con mèo đang meo meo làm ồn.

"Mà nói theo ý của Nobara, Megumi là anh hai thì chắc Nobara sẽ là chị ba nhỉ!"

"Ai mà thèm có đứa em gái lúc nào cũng thích chạy nhảy theo tự do như cậu. Không khác gì con khỉ cả! " Nobara lập tức phản bác lời của em.

"Tớ cùng lắm là con mèo, hoặc là một con chó bị thừa năng lượng. Chứ làm gì tới mức biến thành khỉ như cậu nói!"

"Nói cậu là khỉ gọi là nói giảm nói tránh. Nói cho đúng ra thì cậu còn hơn cả khỉ nữa đấy! Nếu phải so sánh cậu với một ai đó thì Tôn Ngộ Không còn phải gọi cậu một tiếng chị đấy!"

"Phụt!"

Junpei không kịp chặn lại âm thanh phụt cười của bản thân. Cái giây phút mà thanh âm rời khỏi miệng, Junpei liền biết cậu đã tự biến bản thân thành tâm điểm của sự chú ý. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó họ lại nhìn nhau rồi bật cười đầy sảng khoái. Trong đó, Elena với Nobara là cười vui nhất, Megumi chỉ cười nhàn nhạt theo cả hai.

Junpei cảm thấy bối rối — Cảm xúc tiến triển nhanh quá! Có chút theo không kịp.

Cười thoải mái rồi, nói chuyện với nhau thêm một chút, Megumi và Nobara đều rời đi. Junpei thấy người rời đi rồi thì mới dám bước đến gần Elena nhưng Junpei vẫn không dám nhìn thẳng vào em, cậu chỉ cuối thấp đầu, bộ dáng rụt rè chẳng giấu được ai.

"Ừm.. cái đó.. cảm ơn cậu đã.. cứu tôi. Tôi... tôi..."

"Không cần đâu."

Elena lên tiếng, cắt ngang lời nói giữa chừng của Junpei. Hành vi này rất bất lịch sự nhưng em không thể không làm. Em không phải kiểu người sẽ cắt ngang lời nói của người khác nhưng có một cảm giác bất ổn trong lòng trào dâng làm em phải lập tức ngăn đối phương tiếp tục nói chuyện. Em có thể đoán đôi ba phần những lời tiếp theo mà Junpei muốn nói và điều đó lại quá mức với em.

"Cậu.. cậu biết tôi định nói gì sao?"

"Đoán được ba bốn phần đi. Cậu định sẽ lấy thân báo đáp, đúng không?"

Nghe Elena nói vậy, cả gương mặt của Junpei bị nhuộm thành một màu đỏ như ớt, chờ thêm vài giây nữa thì sẽ giống như cái núi lửa phun trào.

"Cậu.. cậu.. cậu trêu tôi." Junpei lắp bắp nói.

"Hì hì." Elena cười, tiếp tục nói. "Chẳng phải trong tiểu thuyết kiếm hiệp xưa đều là như vậy sao?! Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân sẽ e thẹn ngượng ngùng, lấy thân báo đáp."

Nói đến đây, Elena nheo mắt nhìn Junpei một cách bí ẩn, cơ thể hướng đến gần Junpei một chút sau đó lại trầm trầm giọng, nói.

"Mỹ nhân, ngươi định báo đáp ta thế nào đây?"

Cuối cùng, Junpei không thể khống chế được cơ thể, đôi chân thoăn thoắt chạy khỏi phòng bệnh, biến mất không thấy bóng.

Getou lơ lửng nãy giờ cũng đã bay xuống cạnh bên em, giọng mang theo sự tò mò, hỏi.

"Em cố ý đuổi cậu ta đi?"

"Vốn dĩ là muốn làm cậu ấy quên đi cái chuyện kia nhưng em không người là cậu ấy lại dễ ngại đến vậy!"

Một phần là vậy, còn một phần là vì do em bất ngờ kéo gần khoảng cách làm cậu ta. — Getou nghĩ.

"Nhưng mà sao lại không muốn cậu ấy trả ơn cứu mạng?"

"Em không hoàn toàn cứu cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn trả ơn thì cũng không thể là em. Phải nên là..."

Elena nói đến đây thì ngưng lại, không nói tiếp. Ánh mắt em tràn đầy nỗi buồn cùng áy náy. Em cúi xuống, tiếp tục đọc trang sách bị bỏ dở.

Mặt Getou tràn đầy sự thắc mắc, không rõ vì sao Elena nói chuyện giữa chừng thì ngưng lại, gương mặt thể hiện rõ không muốn tiếp tục chủ đề này. Lòng hiếu kỳ tràn ngập trong tim, gã thắc mắc xoa cằm — Đây là tình huống gì? Tò mò quá!

Những ngày kế tiếp, bất kể Getou có dụ ngọt hay dụ dỗ như thế nào thì Elena cũng không hé răng nửa lời. Tò mò chồng chất tò mò, Getou ước bản thân có khả năng đọc suy nghĩ để biết cái bí mật nho nhỏ mà em đang giấu.

Nhưng mà gã không biết, em không có giấu gì cả, chỉ là khi nhớ đến biểu cảm đau lòng đến vỡ nát của 'ánh dương', em lại cảm thấy cõi lòng tan nát.

Cũng trong những ngày Getou cố dụ em nói ra chuyện giấu kín kia, Junpei cũng ghé qua thăm thêm vài lần. Mỗi lần đến, cậu ta đều không giấu được sự ngại ngùng trên gương mặt, đến mức Getou suýt nữa tin vào cái hình mẫu tự ti nhút nhát mà Elena đã đặt cho cậu. Đấy là nếu gã không lén thấy được cảm xúc của Junpei.

Đáng sợ thật, ha ha.

Đồng thời, Elena - dưới sự xác nhận đã hoàn toàn bình phục của Shoko - đã tốc hành đẩy xe lăn chạy đến sân tập, dưới ánh mắt :"Biết ngay là cậu ta sẽ đến đây đầu tiên mà!!" của tập thể năm nhất và năm hai.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày hội Giao lưu tỷ muội của hai trường Tokyo và Kyoto đã đến. Mọi người tuy ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại rất mong chờ cho trận đấu sắp xảy đến.

Học sinh năm nhất và năm hai của cao đẳng Tokyo đều đã đứng đợi sẵn. Nobara vẫn giữ vẻ mặt cau có từ tối qua đến tận sáng nay, sự tức giận chỉ được giảm đi chút ít nhưng sẽ bùng nổ nếu có bất kỳ một tác nhân ngoại lực nào xen vào.

Và tác nhân đó đến rồi.

"Ái chà! Mọi người của Tokyo đến đủ hết rồi à? Là có ý muốn đến đón bọn này sao? Thật là đáng ghét mà!"

Chưa gì đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi! — Elena cảm thán trong lòng.

Mai dẫn đầu đoàn người, bước theo sau là Kamo Noritoshi, Todo Aoi và ba người khác bên trường Kyoto. 

"Okkotsu không đến à?" Todo nói.

Anh ta biết anh 'nhớ thương' anh ta nên mới không đi đó! — Bên phía Tokyo đồng thời cảm thán.

"Dong dài quá! Mau đưa hộp bánh ngọt ra đây! Yatsuhashi, Kuzumochi, Soba Borou."

Nobara, người đã tức giận vì không thể đi đến Kyoto, lên tiếng. Elena ở bên cạnh nghe thôi cũng thấy thèm, rất muốn được ăn thử.

"Tên năm nhất đó làm sao vậy? Đáng sợ thật đó!" Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vài cột cao hai bên, tay cầm chổi, gương mặt hiện rõ sự e ngại.

Gì vậy? Phù thủy à? Nhỏ nhắn, dễ thương quá đi. — Elena mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương. 

"Okkotsu không đến thì tốt rồi! Nhưng lại có tận ba đứa năm nhất, nhường nhau hơi quá rồi."

Nobara với Elena trố mắt nhìn con người máy đứng trước mặt. Cô không nhịn được phải thốt lên.

"Người máy kìa! Người máy kìa!!"

"Người máy cũng có thể làm Chú thuật sư á! Tuyệt quá đi! Quả nhiên sống lâu thì cái gì cũng thấy được!"

Câu này của cậu/em vừa đúng vừa sai thế nào ấy! - Nhóm Tokyo cảm thán trong lòng.

Chẳng phải em chỉ mới mười lăm tuổi thôi à? — Còn đây là cảm nghĩ riêng của Panda.

"Thực lực của Chú thuật sư thì không liên quan gì đến tuổi tác."

Noritoshi nói xong thì hướng gương mặt về phía Megumi.

"Đặc biệt là Fushiguro. Cậu ta là huyết mạch nhà Zen'in nhưng còn lợi hại hơn nhiều so với tông gia." 

Một câu nói Noritoshi đả động đến không chỉ một mà tận hai người nhưng còn chưa kịp để người bên cạnh lên tiếng thì Noritoshi đã quay sang Elena.

"Và cả Elena nữa!"

Elena không hiểu Noritoshi có ý gì khi nói lời này nhưng nó đã khiến trái tim em sinh ra một hạt giống nghi ngờ. Em với Noritoshi mới hợp tác với nhau một lần nhưng có thể hiểu sơ sơ là Noritoshi sẽ không làm hay nói những lời vô nghĩa. Elena nhìu mày, em không nhìn ra được gương mặt đang nở nụ cười dịu dàng kia của Noritoshi mang ý tốt hay xấu.

Trong lúc Elena miêm man suy đoán thì bên Kyoto, Maki vẻ mặt không mấy hài lòng mà tặc lưỡi. Gương mặt khó chịu không che giấu chút nào. Noritoshi nhìn sang rồi hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Nhận ra nội bên mình có dấu hiệu lục đục, một cô gái trong bộ vest đen với mái tóc xanh dài đã tiến lên để dừng mọi chuyện lại.

"Bỏ đi, bỏ đi. Hai người bình tĩnh chút nào."

Ngay lúc này, hai tiếng vỗ tay vang lên cùng với giọng nói của một người khác.

"Được rồi. Đừng tranh chấp nội bộ nữa."

Từ phía cầu thang dần hiện lên bóng dáng người phụ nữ trong chiếc hakama đỏ và áo kimono, tóc đen được côt sau đầu, trang trí bằng một chiếc nơ trắng. Dáng điệu có phần đoan trang, tạo cảm giác vừa xa vừa gần.

Elena kéo tay áo của Maki, hỏi nhỏ.

"Đây là ai vậy, chị Maki?"

"Đây là cô Iori Utahime, Chú thuật sư cấp Một. Là Người dẫn đầu của trường Kyoto."

Elena gật đầu đã hiểu.

Utahime nhìn quanh mấy lần, sau đó giọng điệu chán chường hỏi mọi người.

"Tên ngốc đó đâu rồi?"

"Satoru đến trễ." Panda nhanh nhảu đáp lời.

"Lão ngốc đó sao có thể đến đúng giờ được." Maki nói.

"Không ai nói rằng tên ngốc là ám chỉ thầy Gojo Satoru cả." Megumi nói.

"Nhưng không thể phủ nhận là khi được hỏi câu đó thì mọi người đều nghĩ đến thầy ấy." Elena cũng tiếp lời.

Sau lưng phát ra một loạt âm thanh lạ, tiếng bước chân đang chạy cùng với tiếng thùng hàng xốc nảy, sau đó là giọng nói đầy vui tươi của người mà mọi người vừa nhắc đến.

"Mọi người đợi lâu rồi."

Tên ngốc mà mọi người vừa nhắc, Gojo Satoru đã xuất hiện cùng với mấy con búp bê màu hồng và một cái thùng không biết chứa gì bên trong. Gojo vẫn như mọi khi, dùng phong thái ung dung bất cần đời của hắn để trò chuyện.

"Mọi người đến đông đủ cả rồi! Tôi đã đi công tác nước ngoài nên tiếp theo đây, tôi sẽ phát quà lưu niệm cho mọi người."

Gương mặt mọi người hiện rõ ý — Biết thế nào cũng vậy mà!

Sau đó, Gojo ôm lấy cả đống búp bê màu hồng, đưa cho từng học sinh bên trường Kyoto, trừ bỏ phần của Utahime, thành công chọc cho cô phải giận dữ gào lên:" Không thèm!".

Rồi sau đó, hắn đem thái độ hoan hỉ đó quay sang đám học trò bên Tokyo, một sự hoan hỉ đầy tính toán.

Và cái cách người thầy kính yêu của họ xoay xoay với cái xe đẩy cùng cái thùng càng tô đậm quan điểm "hoan hỉ đầy tính toán" kia.

"Và đây, là món quà thầy mấy đứa bên Tokyo nè."

Đáp lại sự hoan hỉ, phấn kích của Gojo là những ánh mắt -đang thật sự nhìn một tên ngốc- của đám học trò.

"Người lớn rồi phấn khích như vậy thật là buồn nôn." Nobara thẳng thừng nêu ra quan điểm.

Nhưng chuyện còn chưa xong, nắp thùng bất ngờ bật mở, một cái đầu tóc hồng đang dần vươn lên như một mầm cây đang phát triển nhanh chóng. Và rồi 'mầm cây' ấy thốt lên.

"Vâng. O Pa Pe."

"Chính là bạn Itadori Yuji đã mất của chúng ta."

Megumi và Nobara biến đổi từ ánh mắt 'nhìn tên ngốc' sang ánh mắt 'chuyện quái gì vừa mới diễn ra'. Elena ở bên cạnh, lấy sách che mặt và quyết định từ chối nhận người quen.

Chỉ tới lúc này Yuji mới nhận ra là bất ngờ mà thầy Gojo chỉ cho cậu không hề tạo sự bất ngờ. Cái ánh nhìn "Cậu hùa theo nhiệt tình đến thế à?" của mọi người làm cậu chính thức hóa đá.

À thì những người khác cũng hóa đá nhưng nhẹ hơn nhiều.

Còn không cho đám học trò được nghỉ mấy giây, Gojo đã di chuyển Yuji sang cho mọi người bên Kyoto nhìn.

Thành thật mà nói thì nó như là giới thiệu sản phẩm trưng bày ấy. Cái loại mà cổ vật bị hư xong đem sửa lại về hình dáng ban đầu, không có một vết xước.

Nhưng rất may mắn cho Yuji là học sinh bên Kyoto đang rất mê mẩn món quà lưu niệm màu hồng kia nên không để ý đến cậu.

Cũng còn chút hên.

"Vật chủ của Sukuna? Chuyện này là sai hả?"

Thầy hiệu trưởng của hai bên trường Tokyo và Kyoto không biết đến đây từ lúc nào nhưng vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút kinh hoàng của thầy hiệu trưởng trường Kyoto là không thể chối cãi. Gojo quay sang nhìn ông lão già nua, giọng mang vẻ ngạc nhiên nói.

"Hiệu trưởng Gakuganji."

Gojo bước đến chỗ hiệu trưởng trường Kyoto, thì thầm gì đó không rõ. Elena không có đủ thời gian để tò mò vì em đang sắp đối mặt với hai ngọn lửa phẫn nộ của đồng đội.

Lần này, không thoát được rồi!

-----------------------------
*Sân khấu nhỏ*

Vịt: Hế lô, Vịt đã trở lại và khốn nạn hơn xưa.

Zen'in Mai: Chết trôi ngoài biển giờ mới về lại đó à?

Okkotsu Yuta: Anh cảm thấy là đội mồ sống dậy thì đúng hơn.

Panda: Bà Vịt cứ như thiên tai của Trái Đất vậy á! Cứu tái xuất là có điềm.

Kugisaki Nobara: Bả là thiên tai của độc giả. Cứ lên chương là cắm flag. Mà là còn cái kiểu cắm random á!

Itadori Elena: Mọi người không cần lo đâu. Bả không cắm nhân vật phụ, bả cắm nhân vật chính thôi à!

Vịt: Đổi rồi! Giờ chính, phụ gì bà đây cũng cắm flag hết.

Iori Utehime: Lần đầu được diện kiến. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bà hoàng khốn nạn!

Fushiguro Megumi: Thế rồi bả tính triển sự khốn nạn này với ai đầu tiện vậy?

Itadori Yuji: Tớ biết nè! Nãy tớ với Junpei có lén đi qua bên kia coi, bà ra tay với Đấu La đầu tiên á!

Kugisaki Nobara: Phần một hay hai?

Itadori Yuji: Phần một á!

Gojo Satoru: Dị là có đáp án luôn. Xong phần một là qua xử phần hai liền. Kiếp nạn của Đấu La tới rồi! Yeah.

Nanami Kento: Thật ra thì cô ta sẽ ra tay với tất cả. Chỉ là theo thứ tự thôi. Sớm muộn gì cũng đến chúng ta à!

Inumaki Toge: Shake, Takana. [Thật sự khốn nạn! Già trẻ không tha ư?]

Yoshino Junpei: Cô ấy giờ cũng sắp một nửa của tuổi 50 rồi nên chắc sẽ dừng tay sớm thôi. Mọi người đừng lo quá.

Itadori Elena: Chừng nào bả còn dùng cái câu slogan "Chào mừng đến với Nhân Gian Đẫm Máu" của bả thì chừng đó flag vẫn cấm lên đầu chúng ta. Hơn nữa không chỉ có một cái.

Getou Suguru: Chắc là cô ta chừa người đã ngủm ra mà, phải không?

Itadori Elena:...

Itadori Yuji:....

Fushiguro Megumi:...

Kugisaki Nobara:...

Panda:...

Zen'in Maki:...

Zen'in Mai:...

Okkotsu Yuta:...

Yoshino Junpei:...

Gojo Satoru: Suguru à! Cậu đánh giá thấp sự khốn nạn của con ả tác giả rồi đấy!

Iori Utahime: Chỉ mới vào cái sân khấu nhỏ này mà tôi cũng nhìn ra được sự 'khốn nạn vô biên' của cô ấy. Sợ là cậu thoát không nổi đâu.

Geto Suguru:... Giờ đi đầu thai thì còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip