Chương 4: Mảnh Nguyên hồn: Hồi ức
Rất nhanh sau đó bọn họ cùng nhau trở về trường Cao Trung Chú Thuật Sư Tokyo.
"Chà. Trời lại mưa rồi."
Bước khỏi xe, Juso dơ bàn tay ra cảm nhận. Cô quan sát nhìn những hạt mưa bé nhỏ đang rơi xuống.
Bỗng, nhìn xuống dưới chân thấy bóng chiếc ô đang che cho mình không phải một mà là hai cái cùng lúc. Juso ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ông thầy và cậu bạn đang che cho mình cùng một lúc.
"Một cái chung đủ rồi ạ."
Juso thở dài, cô bấm điện thoại chọn đại một Playlist nhạc Việt hay nghe hợp với không khí trời mưa nhắc nhở hai người kia.
"Tiếc ghê. Em không cần ô của thầy hả?"
Thầy Gojo vờ buồn bã đưa cánh tay còn lại đặt lên ngực khẳng định mình đau tim quá.
"Thầy cao quá đó thôi. Cảm ơn cậu Okkostu." Juso trực tiếp phớt lờ ông thầy đi ké Yuuta.
Cả hai trở lại kí túc xá, mỗi người chia nhau ra về phòng của mình.
Vì cô là nữ nên phòng được đặt gần cô bạn Zenin Maki ngay bên cạnh, cần việc gì thì cứ ghé sang nhờ cũng được. Với lại ông thầy cũng có nói: "Con gái ở bên cạnh nhau tâm sự hiểu nhau rất tốt đó nha, Maki - chan." Maki không phản đối nhiều nhưng vừa mới nghe ông thầy nói kèm kính ngữ "chan" vô, liền "Éc" một tiếng bày ra bộ mặt trông kinh khủng lắm xua tay đuổi ổng không thương tiếc. Juso thấy vậy cũng đuổi giúp Maki, chướng mắt lâu rồi mà chưa có dịp xử ổng trực tiếp dơ chân đạp ông thầy ra khỏi kí túc xá của hai người họ. Thường thì có động cũng chả thể chạm nổi một tớ da thịt từ ổng may sao hôm đó ông thầy không tạo ra cái gì Vô hạn gì gì đó bọc quanh người nên cô nàng dễ dàng đạp mông ông thầy xéo đi.
"Tôi gọi cậu là Maki được không Zenin - san?"
Juso đỡ lấy Chú cụ của Maki hỏi cô bạn, vừa nghe cô nhấc đến cái họ kia cô bạn liền cáu gắt ngay.
"Tất nhiên là được rồi!!! Tôi ghét khi gọi họ Zenin đó! Không như ai kia."
Maki tức giận phản đối, cô thà chấp nhận để cô bạn ngoại quốc này gọi tên hơn gọi họ. Đã nhắc Okkostu rất nhiều lần nhưng cậu ta vẫn đâu nóng đấy chắc là phải rèn vài lần mới chịu gọi thẳng tên cô quá.
"Đúng rồi!" Panda đập tay chợt nhớ ra gì đó mà mình đã quên mất, cậu tiến tới kéo cả hai cô gái đang mải tập luyện kia đến ngồi xuống cạnh Toge.
Juso ngồi xuống bên trái Panda nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ngó qua Toge nhận cái nhìn chờ đợi từ Panda rồi lại nhìn sang cô bạn Maki dựa vào thân cây ngay sát bên cạnh.
"Sắp tới trường ta có cuộc giao lưu với Trường Cao Trung Chú Thuật Sư Kyoko đó." "Chúng ta sẽ xuống đó." Panda bổ sung thêm.
"Hể? Thật hả?" Tính ra ở đây được cũng được hơn một tháng rồi, trình độ tiếng Nhật sau bao ngày cô hì hục ôn tập nhồi nhét vô đầu cũng thành thạo. Nhờ có thêm sự trợ giúp nhiệt tình từ những người bạn bản địa này mà cô có thể nói chuyện dễ dàng như người bản xứ không cần thiết phải lựa chọn ngôn từ dễ hiểu dễ nhớ đơn giản như trước đây. Đối với Juso đó được coi như một kì tích, sắp tới giao lưu với một số bạn khác cô chả cần phải lo lắng quá nhiều nữa.
"Shake." Toge gật gù.
"Trông cậu có vẻ rất mong chờ vào dịp giao lưu này." Okkostu mỉm cười hỏi cô bạn đang hiện hào quang lấp lánh kia.
"Tất nhiên rồi! Tớ có một người bạn hiện đang du học ở Kyoto á, không biết nơi đó có đẹp như lời kể của cổ hay không." Juso cười tươi, cô ngại ngùng đặt tay sau gáy tóc mình.
"Cậu quen nhiều bạn ghê mà hình như họ đều là du học sinh cả?" Maki hỏi.
"Ừm. Lớp tớ có sáu bạn đi du học rồi, còn lại thì đang tích cực ôn tập chuẩn bị đi nốt." Juso vui vẻ đáp. "Một vài bạn thì ở Nhật còn số khác đều sang bên châu Âu cả không thì là Mỹ."
Tối hôm đó Juso sau khi tắm rửa ăn tối dọn dẹp đống bát đũa xong xuôi ngồi trên giường.
Cô im lặng lấy mảnh gương vỡ trông có vẻ cổ xưa, như thể sự xuất hiện của nó đến từ một đoạn thời gian xa xôi, ngắm nghía hồi lâu cảm thấy rất khó hiểu thật sự không biết tại sao mình cầm giữ nó làm gì.
"Quái lạ..." Juso trố mắt nhìn mảnh gương vỡ không biết vì sao đột nhiên động đậy, không những thế bao quanh nó xuất hiện một thứ sức mạnh bí ẩn màu tím huyền nhàn nhạt từ từ quấn lấy bàn tay cô đang cầm nó. Giống như một luồn điện, chỉ cần một cú chạm nhẹ đã xuyên qua da thịt, xâm nhập từng mạch đập, len lỏi vào từng tế bào máu, chi chít trong từng chân tơ kẽ tóc.
"Đây..." Juso bối rối nhìn quanh, cô lo lắng sờ khắp người mình. "May quá mình vẫn còn sống."
Leng keng! Leng keng! Leng keng!
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh bắt tai.
Juso tò mò bước tới gần nơi đang xảy ra trận chiến. Mà khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây... Vừa ngó xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn quanh. Cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng rồi! Dưới đất không biết từ khi nào hiện một lớp sương mù mỏng vờn quanh chân cô, lâu sau còn có cả mây nữa.
Trước mắt cô xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trông đẹp mỹ miều, vẻ đẹp không tì vết khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ giây lát. Cô ấy vung kiếm chém một đường làm nứt kết giới màu đục không rõ đen hay trắng dường như bọc quanh một khu vực nào đó. Hơn nữa nếu để ý kĩ thì cổ có nét hơi giống Juso, cả hai đều có đôi mắt màu tím nhưng con ngươi của cô ta trông thật khác lạ, khó mà tìm thấy ai sở hữu đôi mắt như thế.
"Đừng tưởng ngươi tạo được kết giới rồi trốn chui trốn lủi trong đó mà thoát khỏi tay ta!" Cô gái tức giận vung kiếm chém phăng cái cột sớm bị bào mòn kia ném sang một bên, trực tiếp túm lấy cổ áo kẻ đang lẩn trốn kia lôi đầu ra.
"Taoki - neechan bớt nóng giận. Ta thấy chúng ta nên mang hắn đến gặp Chưởng môn đi, nếu ta giết hắn rồi không phải sẽ mất đi một đầu mối quan trọng trong vụ án năm đó của anh Asahii. Chị thấy sao?" Cô gái mặc cổ phục thướt tha vận nguyên cây hồng phấn nhàn nhạt tôn lên dáng vẻ cô nàng tiểu thư đài cát cao quý, tay dơ một ít mẩu vải mình quấn quanh người vắt lên bả vai xuống cẳng tay nở một nụ cười nhẹ nhàn.
Khung cảnh sau đó thay đổi.
"Cha! Xin hãy bớt giận, tỷ ấy chỉ là... " Nàng ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh Taoki ra mặt vờ khóc sướt mướt năn nỉ xin người xưng là cha là bố của họ.
"Cha! Hatoshi với tư cách là huynh trưởng con xin cha hãy gỡ bỏ lệnh đó đi, muội ấy không thể chịu nổi ở đó cả năm vùi mình trong núi lửa được!" Thiếu niên xưng danh Hatoshi quỳ gối xuống bên cạnh Taoki, đưa hai tay chắp lạy cầu xin giúp em gái mình.
"Chưởng môn." Người nam nhân nọ đứng ở cửa ra vào cạnh Juso cũng quỳ xuống giống hai người kia.
Đó chỉ là một trong số những kí ức be bé từ mảnh gương vỡ kia, Juso không biết được rằng sau khi tìm được tất cả những mảnh ghép rời rạt còn lại trên nhân thế vừa được khôi phục mọi kí ức tiền kiếp vừa tìm lại được nguồn gốc sức mạnh thật sự của mình.
1439 từ
Spoiler: Lướt bài hết Facebook cho đến Báo chí trên Google với thông tin thầy Gojo chết ở trận chiến với Sukuna với bức tranh ngắn ông thầy bị chém làm ba mà Trầm sầu quá. Nên để ổng sống không nhể hay là chết một thể cả lũ gặp nhau dưới âm tào địa phủ họp lớp tạm biệt nhau bắt đầu chuyển kiếp...
(┬┬_┬┬)
Chương sau: Cuộc họp giữa các vị thần!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip