Chương 57: Không phải duy nhất
" Ayakumo Sora thích hợp làm nguyền rủa sư hơn là chú thuật sư "
Đây không chỉ là nhận định của một hai người , mà là rất nhiều người từng tiếp xúc với Sora đều nói như vậy.
Quá mức tàn bạo , quá mức điên cuồng , tựa như quỷ dữ bò từ trong địa ngục mà ra.
Mà cũng đúng , nhìn Sora có chỗ nào là không toát ra khí thế ' tao là phản diện số 1 ' đâu. Nói nó là trùm cuối cũng có người tin chứ chả đùa.
Nhưng mà Gojo Satoru lại không nghĩ như thế , cho dù hắn biết trên đời này sẽ không ai trông giống phản diện hơn đứa con rơi nhà hắn đi chăng nữa.
Chống cằm nhìn đứa con rơi mới bôn ba từ Italia trở về cách đây chưa đầy nửa tiếng , trông sắc mặt của nó kém cỏi lười biếng dựa vào trên sofa. Trên bàn là hai bản báo cáo từ nhiệm vụ bên Ý , một cái là của phụ trợ giám sát , một cái khác là của nó. Nhẹ nhàng đem tách trà đẩy sang phía nó , hắn cong cong đôi môi mọng bóng lưỡng hỏi.
_ " Sora mạnh hơn rồi nhỉ? " _
_ " Cho dù là đối mặt với tử vong vẫn như cũ có thể cứu sống toàn bộ nạn nhân bị mắc kẹt lại. Cho dù là ta cũng không biết rằng em còn có thể có nhân tính đến như vậy " _
Cảm giác được bản thân bị thằng cha đầu bạc này âm dương quái khí , Sora bạo gân xanh vừa định phản bác đã bị Gojo Satoru chặn họng.
_ " Tại sao phải cứu sống những thị dân đó? Nếu không vì dịch chuyển thị dân thì đã không phải chịu trọng thương như vậy , không phải sao? " _
Gojo Satoru nói đúng , nếu không phải bận lòng những người bị vướng vào bên trong kết giới thì Sora cũng chẳng đến mức sống dở chết dở bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù biết rằng khi đối mặt với một nguyền rủa đặc cấp thì điều bị thương hoặc chết là điều lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra , nhưng chết trên tay một nguyền rủa chỉ có như vậy là điều không thể.
Mà thôi biết làm sao được , ' xuyên ' cũng không thể đồng thời sử dụng trên người nó và người khác.
Sờ sờ băng gạc trên người , Sora cũng không mấy tức giận khi bị thương suýt chết , ngược lại vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt nói _ " Cứu người không phải nhiệm vụ của chú thuật sư , mục đích tồn tại của chú thuật sư là để tiêu diệt nguyền hồn. Nhưng mà nếu ở trong phạm vi có thể , tôi nghĩ tôi cũng không ngại cứu mạng bọn họ " _
Bởi vì nếu không phải vì điều đó , nó không nghĩ ra được chú thuật sư chiến đấu vì điều gì khác. ' Chiến đấu ' là bởi vì ' bảo vệ ' , thiếu mất cái nào cũng không được.
Sora không phải kẻ thương người , nó có thể bố láo nhưng không có nghĩa nó không biết phân biệt đúng sai.
Nó có thể vươn tay cứu giúp những nạn nhân kia đều là vì nó có thể làm được , và nó sẽ làm như vậy. Kể cả khi những kẻ ở bên trong ' màn ' ngày hôm đó là sát nhân , là mafia hay là một người thường , một người lương thiện thì nó đều sẽ ra tay cứu. Trong mắt nó , chúng sinh là bình đẳng. Còn nếu họ có tội , vậy thì giao lại cho pháp luật và cảnh giác xử lý. Nhiệm vụ của nó không phải là đi bình xét xem ai nên sống và ai nên chết , ai là người xấu và ai là người tốt.
Cứu người , đơn giản là vì nó muốn cứu , nó có thể cứu và nó sẽ cứu. Còn chuyện sau đó thế nào thì không phải là việc của nó , thế thôi.
Gojo Satoru bật cười ha hả , tiếng cười khoa trương khiến người khác cảm thấy ngứa mắt nhưng hắn căn bản sẽ không bận tâm điều đó. Bởi vì hắn biết , Sora và Gojo Satoru trên cơ bản đều là cùng một loại người. Kiêu ngạo đến mức có thể tiện tay cứu người trong lúc làm nhiệm vụ mà không cần cố sức , có thể không chút cố kỵ làm theo ý mình mà chẳng cần phải cảm thấy bối rối. Loại ngạo mạn này thực sự dễ dàng khiến người khác đố kỵ đến đỏ mắt.
Bởi vì tiền đề của loại ngạo mạn này , chính là thực lực tuyệt đối.
Mà cho dù là Gojo Satoru hay là Ayakumo Sora thì đều là người sở hữu loại thực lực tuyệt đối này.
Thân là người đã đích thân đào tạo ra con quái vật này , Gojo Satoru hoàn toàn có thể dễ dàng đoán ra được câu trả lời của Sora. Mà thực tế thì cũng chính là như vậy. Cười cười , hắn nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi , biểu tình cho dù bị băng gạc che khuất hai mắt nhưng như cũ khiến người khác cảm thấy ngứa tay.
_ " Vậy sao ~ Nhưng mà em vẫn còn non quá cơ. Nếu là ta thì còn lâu mới bị thương nhé!! " _
_ " Gojo Satoru!!! Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi thay trời hành đạo rồi đấy!! " _ Xoạch một tiếng , lưỡi đao sáng bóng lập tức chỉ thẳng vào cổ họng của Gojo Satoru. Sora cảm thấy bản thân đúng là bị điên mới chịu lại đây ngồi ăn bánh uống trà với hắn ta mà. Chỉ cần nhìn cái bản mặt ngứa đòn đó thôi là khiến nó cảm thấy buồn nôn chứ hốc trà bánh cái ngữ gì nữa.
Đúng là nên thủ tiêu thằng già chết tiệt này thôi nhỉ?
Cho dù nói là thế nhưng lưỡi đao vĩnh viễn dừng lại cách cổ họng Gojo Satoru một khoảng cách nhỏ , cho dù có dồn bao nhiêu lực vào cũng chẳng thể tiếp cận thêm được nữa.
Tặc lưỡi , Sora tức giận bỏ kiếm vào lại trong bao rồi nổi giận đùng đùng muốn bỏ về.
_ " Ấy ấy đợi đã nào! Đừng có đi vội như vậy chứ " _ Gojo Satoru mắt thấy Sora nhấc chân chuẩn bị đạp văng cái cửa phòng liền vội vã ngăn nó lại. Sau đó mặc kệ vẻ mặt như táo bón lâu năm của con bé , trực tiếp ấn nó ngồi lại vị trí cũ _ " Đi nhanh như thế làm gì , xem xong cái này đã rồi hẵng đi chứ " _
Vừa nói Gojo Satoru vừa tung ta tung tăng lấy ra một cái máy tính bảng đời mới đã mở sẵn một đoạn clip.
Sora cho dù không chút tình nguyện nhưng cũng phải một bên đen mặt một bên xem hết cái clip mà Gojo Satoru sống chết bắt nó xem.
Ai mà biết thứ này sẽ nhây lầy đến bao giờ nếu nó không chịu làm theo yêu cầu quái đãng này của hắn ta cơ chứ!
Nhưng mà chỉ năm phút sau thôi , từ suy nghĩ ứng phó cho có lệ Sora đã chuyển sang chế độ truy sát Gojo Satoru cho bằng được.
Ầmmmm---!!!
Cái bàn gỗ bị một lực lượng thuộc về siêu cấp đại tinh tinh hất bay vào vách tường , mặt tường vỡ tung mang theo tro bụi bay tứ phía. Mà thiếu nữ đứng ở giữa phòng thân hình đơn bạc gầy yếu khắp nơi quấn chặt băng gạc lại dễ dàng dùng một tay hất tung cái bàn phải hai người mới nhấc lên nổi. Sát khí trong nháy mắt bùng nổ , ngữ khí nghiến răng nghiến lợi.
_ " Ông biết rõ nếu để thằng chết nhát đó tham gia cuộc giao lưu đó có nghĩa là gì mà? Nếu ông muốn chiến thắng , ông có thể gọi tôi trở về không phải sao? Cần gì làm chuyện dư thừa đến như thế? " _
Ồ phải , Gojo Satoru muốn để phe mình thắng cuộc giao lưu tỷ muội với Kyoto đúng là không gì dễ dàng hơn. Chỉ cần một mình Sora ra ngựa là đã có thể khiến quân địch toàn quân bị diệt không chừa một mống.
Nhưng mà nếu người đàn ông cao m9 có thể hành động như một người bình thường như vậy thì hắn sớm đã không phải là tên khốn khiến người người căm phẫn Gojo Satoru nữa rồi.
Gojo Satoru thoải mái dựa ra sau sofa , trên tay cầm một đĩa bánh velvet ngọt đến sâu răng nhẹ nhàng cho vào trong miệng. Vô hạn ở ra vô cùng đúng lúc ngăn chặn đống bụi mịn rơi xuống , nhàn nhã đến chán ngấy quơ quơ cái nĩa trong tay.
_ " Aiya~ đừng kích động như vậy mà~ Người ta thực sợ hãi đó nha~ " _
Sora : ...... ọe----!!
Làm như không thấy vẻ mặt buồn nôn của nó , hắn tiếp tục dùng ngữ khí nhão nhẹt đến răng đau đó lên tiếng _ " Yuuta-kun cần thiết trưởng thành , cần thiết học được cách nắm giữ lực lượng. Sora em có thể bảo vệ cậu ta suốt đời được sao? " _
_ " Hơn nữa , người bị đánh thảm ở đây là Kyoto. Yuuta-kun cũng chưa bị thương chút nào mà , em làm vậy là trắng trợn thiên vị đó " _
Sora nó không có mù , nó rõ ràng rành mặt biết ai mới là kẻ bị đánh ở đây. Nhưng cảm giác bị chơi một vố vẫn khiến nó khó chịu kinh khủng. Cảm giác đồ vật của bản thân bị trộm đi mà không thông qua ý kiến của nó , thật sự khiến nó muốn phát điên lên.
Tuy rằng Okkotsu Yuuta trong đoạn video biểu hiện rất ổn , xem như không phí công nó bỏ công bỏ sức ra dạy dỗ hắn.
Cảm nhận rõ sự biến hóa đa dạng trong cảm xúc của đứa con rơi , Gojo Satoru cười hì hì đưa mặt qua. Một bộ vây xem chuyện xấu của người khác vô cùng rõ ràng.
_ " Lần đầu tiên nhìn thấy Rika-chan thế nào? Thực khủng bố phải không? " _
Trên đời này phàm là người ai cũng biết , Orimoto Rika chưa bao giờ tấn công Sora. Vậy nên ở cao chuyên , người duy nhất không biết Rika trông như thế nào cũng chỉ có một mình nó.
Nhưng mà hôm nay , nó tận mắt chứng kiến lực lượng thuộc về nguyền rủa nữ vương đó rồi.
Rũ mắt , nó lựa chọn không lên tiếng ngược lại nhìn chằm chằm thiếu niên hoảng sợ tột độ khuyên nhủ vị thanh mai mau mau bình tĩnh lại bên trong đoạn clip được ghi lại cách đây vài ngày. A , quả nhiên là người có hôn ước với nhau , thật là chướng tai gai mắt.
Liếc mắt nhìn dáng vẻ xem kịch hay ác liệt đến cực điểm của người đàn ông bội bạc nói không với tiểu đường , Sora một chút cũng không kém cạnh trưng ra nụ cười ngạo mạn không gì sánh nổi đem máy tính ném lại cho Gojo Satoru.
_ " Chưa đánh làm sao mà biết? " _
Oa~~~~ Đánh nhau đi đánh nhau đi!! Người yêu tương lai và bạn gái cũ , mẹ nó kèo này thơm quá!!!
Thân là cái loa phường của chú thuật giới , Gojo Satoru đối mặt với tình tiết cẩu huyết trong phim truyện này hứng thú đến giật đùng đùng chỉ thiếu đương trường kéo Okkotsu Yuuta lại đây cùng xem kịch vui.
Dù sao cũng chẳng phải việc của mình , ai trên đời lại chê hít drama bao giờ?
Nhưng mà ý tưởng đó của Gojo Satoru đã bị Sora bóp chết từ trong trứng nước , chỉ thấy con bé ngạo kiểu hừ một tiếng không thèm để ý đến dáng vẻ như đười ươi xổng chuồng của chú thuật sư mạnh nhất. Phủi sạch lớp tro bụi trên người rồi đỏng đảnh đi ra khỏi căn phòng hỗn loạn này.
_ " Người bị nguyền rủa , chưa chắc đã là Okkotsu Yuuta " _ Ở khoảng khắc cánh cửa khép lại , Gojo Satoru nghe được một câu như vậy.
Nhịn không được che miệng cười khúc khích , vị ngọt đến phát ngấy ở trong khoang miệng tan ra mùi bơ sữa kịp thời bổ sung năng lượng cho đại não vẫn luôn bị quá tải bởi lục nhãn. Chú thuật sư mạnh nhất đương thời khó khăn lắm mới nhịn được cười , ngữ khí không hề đứng đắng cảm thán , nhão nhẹt đầy nhớt nháp.
_ " Đúng vậy nha~ Yuuta-kun chưa chắc đã là người bị nguyền rủa " _
_ " Nhưng mà Sora chắc chắn là người bị nguyền rủa nha~~~ " _
Thông qua Lục Nhãn , Gojo Satoru rõ rành rành nhìn thấy chú lực đen nhánh đặc sệt quen thuộc nào đấy quấn chặt đến trên người đứa con rơi mà hắn tự hào nhất. Đây là nguyền rủa , bởi vì yêu nên mới trầm trọng mà nguyền rủa.
Tuy rằng không đến mức quá rõ ràng , nhưng nếu đã nguyền rủa. Vậy tất nhiên sẽ có ngày hóa thành loại vặn vẹo nhất ngục giam đem bọn họ khóa chặt ở bên nhau.
Cho dù là cái chết , cũng không thể lại tách rời.
Thiếu nữ vác trên vai bao đựng katana , giáo phục màu đen hiếm khi chỉnh tề khoác trên người nhưng như cũ không thể che đậy được hết dấu vết của băng gạc trắng. Mái tóc đen thẳng mượt mà dài đến tận eo xứng thượng làn da trắng đến tái nhợt. Ngũ quan tinh xảo ngạo khí , đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Xanh tựa thanh không , dường như bên trong màu xanh ngút ngàn ấy chứa đựng cả một bầu trời yên bình.
Tiếng bước chân lộp bộp nện trên sàn đá hoa cương , xuyên qua hành lang âm u lập lòe ánh sáng yếu ớt.
Ở một góc khuất nào đấy nhỏ bé đến mức không thể phát hiện , nguyền rủa chậm rãi quấn lên. Chậm rãi ôn nhu đem bóng dáng của thiếu nữ cắn nuốt sạch sẽ
_ " Yuuta.... yêu nhất Sora.... " _
_ " Rika... cũng yêu nhất Sora... " _
_oOo_
_ " Lão đại , có rảnh thì ra ngoài ăn thịt nướng đi , hoặc là lẩu cũng được. Dù sao chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa ăn chơi cùng nhau màaaaaaaaaa~~~ " _ Cái giọng nói dẻo quẹo như kẹo cao su của cái thằng tóc xù mì nào đó lại vang lên , tựa như thói quen trước kia vậy. Bốn mùa xuân hạ thu đông thì hết ba mùa cậu ta rủ rê Sora ăn chơi lêu lỏng , mùa đông không dám rủ là tại vì Sora không thích ra ngoài vào mùa đông.
Nhưng mà bây giờ lão đại khác rồi , không ngủ đông nữa mà chuyển qua chơi hệ làm công 007.
Vậy nên chỉ cần biết được lão đại hiếm hoi rảnh ngày nào là nhất quyết ăn vạ rủ rê nó đi chơi bời ăn nhậu cả ngày cho đã cái nư. Mà thực tế thì cũng còn một lý do khác nữa , do lão đại chuyển hệ sang chế độ làm việc 007 nên tiền tài phải nói lung linh lung linh tình mẹ tình cha. Vậy nên nếu cậu có thể năn nỉ được Sora đi chơi thì cũng có thể ăn vạ bắt nó trả tiền được.
Một trăm mấy chục triệu thôi mà , như con bò rụng lông cây me rụng lá.
Chỉ là chuyện này mà để Sora biết được thì khả năng cao là nó sẽ biến cậu thành khô bò gác bếp mất.
_ " Đi mà nhaa~~~ " _
_ " Mày có điên không vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ không thằng đần này!?? " _ Sora hoàn thành xong nhiệm vụ trở về cũng đã gần 2 giờ sáng. Sau khi vội vã tắm rửa nó vừa định nằm chết trên giường thì bị thằng cô hồn này gọi tới. Đúng là nhiều khi nó cũng không hiểu nổi sao ngày xưa cũ kia nó lại có thể chơi chung với thằng mất nết này nữa.
_ " Thì 2h sáng , mà bình thường giờ này mày có bao giờ ngủ đâu " _
Cũng đúng , dựa theo thói quen thì từ trước đến nay nó chưa từng ngủ trước 2h sáng. Nhưng trước kia là do nghiện ngập đánh nhau , bây giờ cũng là đánh nhau nhưng mà là với nguyền rủa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng chết tiệt này được phép làm phiền nó.
_ " Không đi " _ Nó dứt khoát mà nói.
_ " Đừng mà lão đạiiiiiiii~ Huynh đệ chúng ta lâu ngày không gặp mà mày nhẫn tâm nỡ để tao chống chọi mọi thứ một mình sao? Lũ bên trường mới phiền muốn chết đây này " _ Tobisaru ở đầu dây bên kia ồn ào đến muốn chết , cái mồm bô bô nói không ngừng. Nếu không phải chỉ nói chuyện qua điện thoại thì chắc giờ cậu ta nằm ra đất giãy đành đạch rồi cũng nên.
_ " Không đi " _
_ " Lão đại à cái quán nướng đó thật sự là ngon lắm đó " _
_ " Không đi " _
_ " Mày làm nhiều như vậy mà không tiêu tiền là ác nhân thất đất lắm đó biết không? " _
_ " Không đi " _
_ " Tao nghe đồn Kato có bạn gái " _
Xoạch!!
_ " Ngày mai mấy giờ? Gửi địa chỉ qua đây nhanh lên " _ Sora xoạch một tiếng lột chăn ra ngồi dậy , trở tay nhìn xem lịch trình của ngày mai sau đó quyết đoán cho dù thế nào ngày mai nó cũng phải xin nghỉ cho bằng được.
Tobisaru: Ha! Ta quá hiểu ngươi , nữ nhân * cười 3 phần khinh bỉ , 5 phần lạnh nhạt , 2 phần kiêu ngạo , 1 phần trào phúng * .
_____________________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả : Còn gì stress hơn khi đầu năm học bị giáo viên toán khó nhất trường ghim :(( tui thấy là tui dưới trung bình toán rồi mấy ní ơi cứu tuiii huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip