Chương 58: Lần theo dấu chân ( 1 )
Tháng 10 , tuy rằng không khí đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều nhưng dù sao bóng dáng của mùa hạ là quá lớn. Ban ngày cũng chỉ cảm thấy tương đối dễ chịu thôi chứ cũng không khá hơn bao nhiêu. Không khí ban ngày ấm nóng , xen lẫn vài cơn gió mát của đầu thu thổi quét xuống mặt đường Tokyo. Nhưng cho dù có là thế thì với dân số đông đúc và sự hối hả của thành phố xa hoa này , chút cơn gió ấy dường như chẳng đủ để làm dịu đi điều gì.
Vậy nên , sẽ không có ai khùng đến cái nỗi quyết định lựa chọn giữa trưa nắng muốn nổ đầu này mà ngồi ăn lẩu cả.
Trừ ai đó:))
Hoặc cụ thể hơn , là cái thằng không não nào đó.
Sora thề , quyết định sai lầm lớn nhất đời nó là đã để cho thằng cô hồn này tồn tại nơi dương gian thay vì siêu độ cho thằng đó hóa kiếp sớm hơn cả. Nó hối hận rồi , vậy nên bây giờ nó quyết định sẽ lập đàn cầu siêu ngay và luôn. Nó phải chấm dứt chuỗi ngày dấn thân vào tai họa này của nó ngay thôi.
Trầm ngâm nhìn bát bún với nước lẩu cay xé họng trong tay , Sora ngửa đầu lên nhìn không trung , hít hít vài hơi.
Rất xanh , rất trong lành.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để chôn sống ai đó.
Dời tầm mắt về lại tên điên đã nghĩ ra cái quyết định có 1- 0- 2 này , Sora tự hỏi rằng có phải ngày mà tóc xoăn chào đời thì thay vì cắt dây rốn bác sĩ đã cắt nhầm dây thần kinh nào của cậu ta hay không mà sao giờ cậu ta lại ngu dốt đến như vậy. Dù tiết trời không đến nỗi tệ nhưng ai sẽ ăn lẩu chua cay ngay lúc sáng sớm đâu trời.
Im lặng nhìn tóc xoăn vùi đầu vào nồi lẩu một hồi lâu , nó mở miệng _ " Từ ngày tao chơi với mày tao hối hận lắm " _
Tobisaru đang vùi đầu ăn bỗng nghe một câu không đầu không đuôi của lão đại nhà mình , ngẩn mặt lên khỏi nồi lẩu mờ mịt hỏi _ " Hả? Sao lại hối hận? Tao dễ thương vậy mà? " _
Ừ , dễ thương lắm. Dễ thương tới cái mức mà tao ước trại chăn bò có thể cử người sang xích mày về đấy con ạ.
_ " Là ai đã dạy mày sáng sớm banh mắt ra đã đi ăn lẩu chua cay? Mười năm rèn sách của mày chỉ dạy cho mày 4 kĩ năng nghe nói đọc hiểu chứ không dạy mày cách làm người à? " _ Cầm cái đũa gõ bong bong vào cái chén , Sora vô cùng bất mãn lên tiếng.
Nó cứ nghĩ Tobi tóc xoăn ít nhất cũng sẽ hẹn nó buổi chiều hay buổi tối gì đó đi ăn lẩu chứ ai mà ngờ được tóc xoăn lại hẹn nó ngay 12h trưa đâu.
Nước đi này bất ổn quá nó đỡ không nổi.
_ " Quen dần là được rồi " _ Tobi tóc xoăn một bộ chẳng sao cả nhét con tôm đã lột xong vỏ vào trong bát của lão đại nhà mình. Đừng ai hỏi gì hết , cậu đã quen với sự khó ở của Sora rồi.
Nhưng mà sự khó ở này là tại ai chứ hả thằng khốn đéo có bộ vi xử lý kia?
Tuy rằng oán hận chửi rủa là thế nhưng Sora cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm đũa lên gia nhập công cuộc ăn lẩu. Dù rằng nghe rất bất ổn nhưng dù sao cũng đến rồi , không ăn đúng là lãng phí công sức.
Vậy nên đặc cấp chú thuật sư đại danh đỉnh đỉnh Ayakumo Sora vì tiếc tiền vé tàu cao tốc mà ngậm ngùi ăn hết bát lẩu chua cay trước mặt.
Hương vị.... xác thật cũng không tệ lắm....
Mỗ vị đặc cấp trầm mặc múc đầy một chén nữa rồi lại cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Bộp----!!
_ " Oya oya , chẳng phải là Tobi-kun đây sao? " _
Sora (°ㅂ°╬) : Đậu mè rang tỏi chúng mày.
Cái đũa trong tay buông xuống , hai con đầu gấu thái độ vô cùng lòi lõm liếc mắt sang nơi phát ra âm thanh. Bằng mắt thường có thể thấy thái độ của chúng thiếu đánh tới cỡ nào , mi mắt híp lại đúng nghĩa dùng nửa con mắt nhìn tốp thanh niên ăn bận như cái bang dần xâm nhập tầm mắt.
Liếc mắt nhìn sang thằng đàn em một bộ chán chết không biết nói năng gì , Sora không mặn không nhạt đạp cậu ta một cái _ " Nè , địa bàn của chúng ta từ khi nào xuất hiện băng cái bang vậy? " _
Giọng của Sora không phải nhỏ , mà nó cũng chẳng có ý định che giấu gì. Vậy nên một đám ' cái bang ' bên kia toàn bộ nghe hết không sót một chữ nào.
Tobi tóc xoăn nhún vai , lấy ra một miếng khăn giấy xoa xoa khóe miệng _ " Lão đại à mỗi người có một gu thời trang khác nhau , cho dù người ta có ăn bận giống ăn mày thì mày cũng đừng có đánh giá người ta như thế " _
Cái bang ٩(ఠ益ఠ)۶ : Cảm ơn nhưng tụi tao nghĩ nếu có thể thì mày có thể câm miệng lại được không?
_ " Nhưng mà trông chúng rác rưởi thật mà " _
_ " Này này này " _ Phỏng chừng là bị chê về gu thời trang khiến đám người kia phát hỏa , một tên sắc mặt đen ngòm cầm côn sắc tiến đến , dáng người to cao che ở trước mặt Sora mang đến cảm giác áp bách vô hình do hình thể khác biệt _ " Nói chuyện cho cẩn thận vào , con khốn " _
Đến gây sự sao? Vừa lúc.
Sora ngửa người ra sau , bày ra vẻ mặt ngạo nghễ xem thường người khác , từ đầu đến chân đều khiến người khác chỉ muốn lao vào đấm cho nó một trận. Nó mở miệng , ngữ khí thiếu đánh cực kỳ _ " Nếu tao nói đéo thì sao nào? Rác rưởi " _
_ " Mày đừng nghĩ rằng tao không dám đánh con gái , ngậm miệng lại và cút khỏi đây đi " _ Bọn chúng mặt lạnh cảnh cáo , tức tới nỗi trên trán hiện cả gân xanh.
_ " Đánh nhau? Vừa lúc thật " _ Dứt lời , nó đứng lên trở tay vịn lấy sau đầu của tên to con trước mặt. Chưa đợi gã ta phản ứng đã dùng đầu gối đập thẳng vào mặt tên đó khiến tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp làm ra phản ứng.
Sora trời sinh là để chiến đấu , hơn nữa thời gian dài chiến đấu giữa ranh giới sinh tử đã khiến cho khoảng cách với nó và đám người thường càng thêm khác biệt rõ rệt. Nói ngắn gọn , là trứng chọi xe tăng. Cho dù tuyển thủ quốc gia có đứng ở trước mặt đi nữa , đối mặt với lực lượng áp đảo này vẫn sẽ đơn phương bị đánh đến tàn phế.
Tobisaru thiêu mi nhìn một màn trước mặt , tay nhanh mắt lẹ dọn dẹp bàn ghế sang một bên sau đó xoa xoa nắm tay phát ra âm thanh ' răng rắc '. Nhìn lão địa nhà mình vẫn táo bạo như ngày nào , cậu không khỏi lắc đầu thở dài.
_ " Thật là , chưa ăn xong mà tập thể dục cái gì " _
Dứt lời , cậu bay vào sút bay một tên đập vào vách tường bên kia. Sau đó trở tay cầm lấy côn sắt trên tay một tên khác trực tiếp bẻ đôi , nụ cười ác liệt nở rộ trên mặt. Nắm tay một chút cũng không do dự đấm thằng vào mồm một tên khác , máu tươi vấy lên đồng phục càng làm cậu trông giống vai ác hơn. Ác ý tràn lan , trông giống như cậu mới là kẻ gây sự chứ không phải đám người kia.
Cho nên nói , đúng là vật họp theo loài. Có thể chơi chung được với con ác nữ như Sora thì bản tính cùng nó chắc chắn cũng không khác nhau là mấy.
_ " ÁAAAAAA-!!!! " _ Một đám bất lương và hai con đầu gấu đang đánh nhau hăng say bỗng nghe thấy tiếng người thét chói tai , sau đó là một loạt âm thanh hò hét đến từ xe cảnh sát từ nơi xa chạy đến. Cho dù là tứ chi phát đạt đầu óc ngu si như Tobisaru cũng biết chuyện gì sắp diễn ra.
Một đám bọn họ sắp sửa bị tống vào ngục giam ăn cơm nhà nước („ಡωಡ„)
Mắt thấy đã có viên cảnh sát chạy lại , Sora và Tobi tóc xoăn hiếm khi tâm đầu ý hợp , tâm lý tương thông đồng thời đem con mồi bị ẩu đả đến máu tươi đầy mắt đạp bay về phía cảnh sát. Sau đó dứt khoác xoay người đẩy ra đám người đang đứng vây xem , chạy đến mất tăm mất dạng. Một loạt động tác diễn ra nước chảy mây trôi như đã làm qua vô số lần , tốc độ tẩu thoát nhanh không thua gì chó nghiệp vụ. Đợi đến khi cảnh sát vất vả đẩy ra hai nạn nhân hôn mê bất tỉnh trên người , hai hung thủ cũng không biết đã chạy tới nơi cùng trời cuối đất nào rồi.
Bực bội xoa xoa tóc , viên cảnh sát dứt khoác chỉ huy đồng đội đến sau đem một đám bất lương nằm trên đất còng đầu đem về trụ sở.
Tobisaru theo thói quen quẹo vào một con hẻm nhỏ khác , nhẹ nhàng lách qua thùng rác hôi thối. Cậu leo lên vách tường , hai ba động tác đã nhảy sang tường bên kia thoát khỏi hẻm cụt. Khóe miệng nhết lên , lũ cảnh sát kia còn lâu mới biết được cậu còn có thể làm ra thao tác này.
Nắm lấy cổ áo hít hít một hơi.
Tobisaru (;'༎ຶٹ༎ຶ') ọe-!!!
Khó khăn lắm mới nhịn xuống cảm giác buồn nôn nơi cuống họng , nhưng có cạo trọc đầu Tobisaru cũng chẳng ngờ được cậu vừa ngẩn mặt lên đã trong thấy gương mặt một lời khó nói hết của lão đại nhà cậu.
_ " Không phải đâu lão đại.... " _ Cậu vừa vội vã muốn giải thích thì Sora đã quyết đoán lùi lại hai bước dùng tay bịt chặt mũi miệng , tay còn lại lần mò trong túi muốn tìm khẩu trang.
_ " ...... " _
_ " Không phải đâu mà tao không có!! Mày đừng có dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn tao nữa!! Tao chỉ ngửi thử thôi tao thề là không có mùi gì hết áaaaaa!! " _ Tobisaru khóc không ra nước mắt vội vã giải thích , nhưng cậu vừa tiến lên một bước thì Sora đã lùi lại ba bước. Điều này đã hoàn toàn đánh sâu vào trí óc làm bằng đậu đỏ của cậu.
Sora .... Sora lắc đầu nguầy nguậy , dùng ánh mắt như nhìn thứ gì đó kinh tởm nhìn đàn em nhà mình.
Tóc xoăn không nhịn được sửng sốt _ " Không phải chứ.... lão đại à... Tao đẹp trai ngời ngời như vậy sao sẽ bốc mùi thúi chứ đúng không? " _
_ " Mày lại đây ngửi thử đi mà , thực sự là không có mùi đâu aaaaaaaaaa " _
Dứt lời , Tobi tóc xoăn lấy tốc độ như ma đói vọt lại. Mà Sora cũng lấy tốc độ nhanh nhất xoay đầu chạy mất dép. Nó tuyệt đối không chấp nhận đàn em nhà mình sẽ tồn tại thứ mùi khiến giác quan của người đối diện chết lâm sàn như vậy. Tuyệt đối không!
_ " ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA " _
_oOo_
Thiếu nữ tóc đen mặc thường phục hưu nhàn đi ở trên phố , tuy rằng trang phục quá mức giản đơn khiến nó có vẻ quá mức nhạt nhòa giữa đường phố Shibuya hoa lệ nhưng chỉ cần có người ghé mắt nhìn lại liền sẽ biết , kỳ thực nó một chút cũng không nhạt nhòa.
Đôi đồng tử xanh ngát , xanh đến mức khiến người khác ảo tưởng đó là viên kim cương xanh được khảm vào hốc mắt kia , cái được tôn vinh là giọt nước mắt của Chúa Trời. Chúng xanh và trong suốt đến mức bao la vô tận , cất chứa cả một vùng trời chưa ai có thể đặt chân đến. Không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết sự đẹp đẽ đó , và cũng không có món trang sức nào có thể sánh kịp vẻ đẹp ấy.
Đó là một đôi mắt thuộc về Chúa.
Và nếu trên đời có thứ đủ sức để so sánh với một đôi mắt như vậy thì chắc chỉ có thể là đôi mắt của thần linh - Lục Nhãn.
Dù đã quen với việc bị người khác ngước nhìn nhưng việc đi trên phố và bị một đám người nhìn như một món hàng đối với Sora mà nói thì thực sự rất khó chịu. Nó ước gì hôm nay nó đã mang kính râm ra đường , nhưng dù sao cũng chỉ là ước mà thôi. Tặc lưỡi , nó quyết định ghé vào một cửa hàng thời trang gần đó để mua sắm thứ gì đó - điều mà nó gần như chả bao giờ làm.
Có lẽ điều tóc xoăn nói là đúng , nó làm ra tiền thì phải biết tiêu tiền.
Khẽ gật đầu đáp lại người nhân viên vừa khom lưng , nó điềm nhiên lướt qua những kệ tủ treo đầy váy vóc và quần áo. Tiện tay lấy một vài món mà nó khá ưng ý , xoay người dò hỏi nhân viên cửa hàng.
_ " Phòng thay đồ ở đâu? " _
_ " Vâng , xin mời đi lối này " _ Người nhân viên cung kính như tân , cúi thấp người dẫn đường cho Sora đến khu thử đồ.
Có lẽ mua sắm chính là thiên tính của nữ nhân , cho dù có là kẻ làm công 007 như Sora cũng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ có ngày nó lãng phí một khoảng thời gian vô cùng dài bên trong một cửa hàng xa xỉ và thử tới thử lui những mẫu áo. Mặc dù nghe có vẻ mới lạ nhưng mà trải nghiệm này đúng là một chút cũng không tệ đi đâu được. Chẳng trách Gojo Satoru thường ngày hay thích dạo phố đến như vậy.
_ " Tiểu thư , có lẽ người còn thiếu thứ này " _ Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa lên một đôi găng tay da và áo choàng dài đến ngang đùi. Hai mắt hàm chứa ý cười nhìn thiếu nữ chắc chắn là người có tiền ở trong gương.
Nói giỡn , dáng người và dung mạo này tuyệt đối không phải là người vô danh. Cho dù không phải là con nhà tài phiệt thì cũng là con nhà quyền quý.
Sora mặt vô biểu tình tiếp nhận áo choàng trong tay nữ nhân viên khoác lên trên người , sau đó lại tiếp nhận găng tay chậm rãi mang lên. Thiếu nữ được phản chiếu ở trong gương biểu tình đạm mạc , khí chất cao lãnh xa cách , phối hợp cùng trang phục xa hoa trên người đúng là tương thích đến như trời sinh.
_ " Nơi này có giày chứ? " _ Đem áo khoác cởi ra đưa cho nhân viên , nó nhàn nhạt mở miệng.
_ " Là cao gót hay là..... " _
_ " Giày thích hợp để vận động , hoặc là boot cũng được " _
_ " Vâng , tôi lập tức lấy cho tiểu thư " _ Nhân viên lập tức vui vẻ ôm theo quần áo chạy đi , nhìn dáng vẻ ai cũng có thể đoán ra được cô ta vui vẻ đến thế nào khi tiếp đón một vị khách lắm tiền và ăn chơi.
Nhìn nhân viên chạy đi , Sora trở tay đem trang sức trên tay tháo xuống , ngồi xuống ghế sofa vươn tay ý bảo nhân viên.
_ " Thứ này không hợp với tôi " _ Đặt đôi hoa tai lòe loẹt lại vào tay của nhân viên , Sora xoa xoa bên tai ẩn ẩn đau nhức _ " Tìm cái gì đó đơn giản thôi , chúng làm tai của tôi phát đau " _
_ " Vâng tôi hiểu rồi thưa tiểu thư " _ Nhân viên cúi người , ánh mắt hoa đào liếc sang núi đồ xa xỉ được hai nhân viên nam khác trong cửa hàng sửa sang lại.
Nhận thấy động tác nhỏ của nhân viên trước mặt , Sora không không để ý mấy một bên cởi găng tay một bên lấy ra thẻ đen đưa cho cô ta _ " Đồ ở bên kia và bộ đồ này tôi sẽ lấy hết , thanh toán cho tôi đi , không cần xuất hóa đơn " _
_ " Vâng!! Hân hạnh được phục vụ tiểu thư " _ Nhân viên cẩn thận cầm lấy chiếc thẻ đen của giới tài phiệt , do dự vài giây cuối cùng vẫn quy củ mà lên tiếng nhắc nhở vị khách hàng tôn quý này _ " Thưa tiểu thư , điện thoại của ngài cứ vang mãi.... " _
Nghe thấy lời nhắc nhở , Sora để cho nữ nhân viên vừa trở về tùy ý thay nó xỏ giày , bản thân thì vươn tay sang bắt lấy điện thoại từ nãy đến giờ vẫn luôn vang không ngừng mà không nhận được sự chú ý của chủ nhân. Nhưng vừa nhìn thấy tên trên điện báo thì tâm trạng vui vẻ khi tiêu tiền của nó đã tức khắc tan thành cát bụi.
Gojo Satoru.
Thằng khốn đầu bạc cao như cái xào đồ đó.
Trầm ngâm vài giây , Sora hít sâu một hơi chuẩn bị lấy hết kiên nhẫn đời mình ra để tiếp nhận cuộc gọi của tên phiền phức này.
_ " Sora sao em có thể làm lơ cuộc gọi của một người đẹp trai như ta vậy chứ hả? " _ Cuộc gọi vừa kết nối được đã vang lên âm thanh hờn dỗi đến khiến người buồn nôn. Tên khốn Gojo Satoru này lại giở trò gì vậy chứ trời ạ?
_ " Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây " _ Hiển nhiên rồi , nó vẫn còn cáu bẩn vì chuyện Gojo Satoru dám sờ vào đồ vật của nó mà. Vậy nên đừng có mơ mà nó chịu nói chuyện tử tế với hắn ta. Không trực tiếp cho nổ tung tộc Gojo đã là may mắn ngoài dự kiến.
_ " Thôi nào , đừng nhỏ nhen như vậy mà. Dù sao ta cũng là thầy của Yuuta-kun mà " _ Cái thái độ bỡn cợt của hắn ta vẫn cứ khó ưa như ngày nào , cho dù Gojo Satoru đã vắt óc nghĩ xem nên dỗ dành đứa con rơi của hắn ta như thế nào đi nữa. Nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc để trêu ghẹo con bé , bằng không nó sẽ xé nát con phố Shibuya mất.
_ " Gặp nhau đi , ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với em. Sora cũng đang ở Shibuya mà nhỉ? Gặp nhau ở tiệm bánh ngọt cuối phố nhé " _ Cứ thế định đoạt một cuộc hẹn , rồi tự ý mà tắt máy. Thậm chí hắn ta còn chẳng thèm chờ xem Sora sẽ nói gì.
Nhìn chằm chằm cái điện thoại chỉ còn lại âm thanh tút tút , Sora tức đến phát điên lên , nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.
_ " Đúng là một thằng khốn thích tự ý quyết định mọi chuyện mà " _
Nếu Gojo Satoru mà dám gọi nó đến chỉ để bàn xem tối nay nên ăn gì thì nó thề với cái tên Ayakumo Sora này , nó sẽ làm mọi cách để giết chết hắn ta. Cho dù biết chuyện đó là không có khả năng thì nó vẫn sẽ xách kiếm lên và dạy cho tên đó cách làm một người trưởng thành gần ba mươi chứ không phải thằng nhóc ba tuổi ấu trĩ.
_ " Thanh toán hết những thứ này cho tôi đi , và cả những đôi giày và tôi đã thử nữa. Tôi có hẹn bây giờ rồi nên hãy nhanh lên đi " _ Đứng lên nhìn bản thân ở trong một chiếc gương to , bộ đồ này cũng không tệ lắm nhỉ? Vì để tiết kiệm thời gian , nó ra hiệu cho nhân viên _ " Cắt hết mác giúp tôi " _
_ " Vâng thưa tiểu thư " _
Tuy nói là thế nhưng số lượng đồ mà Sora mua đã vượt mức suy nghĩ chỉ mua vài món ban đầu của nó nên thời gian tính tiền cũng lâu hơn dự tính. Nhưng mà nếu đối tượng là Gojo Satoru thì cũng không cần phải gấp lắm.
Dù sao hắn ta có đúng giờ bao giờ đâu?
Vậy cho nên khoảng cách từ lúc nó nhận được cuộc gọi của Gojo Satoru cho đến khi nó đặt chân vào tiệm bánh mà hắn ta nói đã qua gần một tiếng đồng hồ. Gần như ngay lập tức , Sora đã trông thấy ngay người đàn ông lóa mắt với mái tóc bạc và chiếc kính râm quen thuộc đang ngồi ngay một góc tuyệt đẹp khi đẩy cửa bước vào cửa hàng bánh ngọt nứt tiếng này. Xung quanh thằng cha bội bạc của nó có đến hàng chục đôi mắt thèm nhỏ dãi cái mã ngoài đẹp hơn cả thần tượng của hắn ta.
Ác ý trong nháy mắt nổi lên , làm lơ mấy ánh nhìn sáng hoắc ở bên người. Sora hai ba bước đã chạy đến bàn của Gojo Satoru , sau đó siêu lớn tiếng nói.
_ " Pa pa đợi con có lâu khônhg PA PA!!! " _
Gojo Satoru (°ㅂ°╬) cái con nhóc chết tiệt nàyyy!!!
Sora (*¯︶¯*) a ha ha ha ha ha-!!
Tuy rằng biết sẽ rất mất mặt nhưng mà nếu so về da mặt dày , Gojo Satoru này sẽ sợ sao?
Nhếch mép , Gojo Satoru bày ra bộ dáng từ ái của người làm cha vươn tay ôm chặt cứng đứa con gái đáng yêu của mình , ngữ khí vô cùng khoa trương gào lên.
_ " Ôi Sora dễ thương của ta! Con dạo phố vui chứ? Pa pa chỉ mới đợi có một tiếng thôi , một chút cũng không lâu con gái bé bỏng à!! " _
_ " Papa~~~ " _
_ " Sora bé nhỏ~~~~ " _
Sora (ノ°益°)ノ Gojo Satoru ông còn có thể buồn nôn hơn được nữa không hả?
Gojo Satoru (҂' ロ ')凸 Đến đây đi! Cùng cho nhau thương tổn đi!!!
___________________________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả : Trong khi tớ vừa bận kiểm tra vừa bận vắt óc ra viết khúc quan trọng nhất trong truyện thì mọi người đọc chương giải trí nhá >< tớ sắp dưới trung bình rồi oa huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip