Chương 62: Cái chết là điều ta không tránh khỏi

Cho dù muốn hay không thì trận chiến mà Getou Suguru nhắc đến vẫn sẽ diễn ra , không ai có thể ngăn cản cuộc chiến này cả. Gojo Satoru sẽ là quân tiên phong ở Shinjuku- Tokyo , và vì lý do ở chiến trường Tokyo đã có một đặc cấp nên Ayakumo Sora đã bị cao tầng triệu hồi trở về Kyoto- thủ phủ của chú thuật giới để trấn thủ chiến trường nơi đó. Không ngoài dự đoán , Sora khó chịu ra mặt và phản bác ngay trong cuộc họp nội bộ.

Vì Okkotsu Yuuta là mục tiêu của Getou Suguru nên hắn ta sẽ bị cô lập ở tại cao chuyên , Sora không muốn phải rời đi khi cuộc chiến diễn ra. Có Chúa mới biết được dù thằng nhát gan đó không được phép tham gia cuộc chiến thì hắn ta có thể sẽ gặp phải ' điều ngoài ý muốn ' gì không cơ chứ.

Nhưng cuối cùng , Sora vẫn không thể thay đổi quyết định của cao tầng. Bởi vì ngay lúc này , chiến trường ở Kyoto thật sự cần một đặc cấp ở đó để trấn thủ.

Bầu trời nhuộm dần màu cam hồng , Mặt Trời đang lặn dần và màn đêm đang dần cắn nuốt những vạt nắng cuối cùng trong ngày. Những người dân có mặt trong phạm vi cuộc chiến có thể lan đến đều đã được di tản từ trước. Các chú thuật sư đã vào trạng thái chiến đấu để sẵn sàng ngênh chiến , có người sợ hãi , có phấn khích , cũng có cả lạnh nhạt. Nhưng suy cho cùng , tất cả những gì họ phải đối mặt chỉ có hai thứ.

Hoặc là sống sót , hoặc là tử vong.

Họ không thể trốn tránh , vì đã quá muộn để có thể trốn tránh rồi.

Họ chỉ có thể liều mạng chiến đấu ngay lúc này , vì để sống sót , vì để đánh bại kẻ thù , là vì bản thân họ , cũng là vì thế giới này.

Thiếu nữ tóc đen dài thẳng mặc giáo phục màu đen của cao chuyên đứng ở nơi cao nhất , đôi mắt xanh tựa thanh không ngút ngàn lạnh nhạt quan sát khắp nơi. Mím môi , đôi mày của nó hơi chau lại. Đế giày dẫm lên mái ngói đỏ đặc trưng của kiến trúc truyền thống của Nhật Bản , thanh katana rời khỏi vỏ , lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Sát khí chậm rãi trào dâng , áp lực trong nháy mắt bao trùm tứ phía.

_ " Chúng đang tới! " _ Âm thanh bao phủ nội lực truyền vào trong tai của tất cả các chú thuật sư ở đây. Khi giọng nói của Sora kết thúc là lúc một đội quân nguyền hồn có số lượng lên tới cả ngàn con đang đến từ nơi chân trời.

_ " Này Sora! " _ Aoi Todo đứng trên một cái mái ngói đỏ khác , cao giọng thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang đứng ở nơi cao nhất có thể quan sát toàn bộ chiến trường _ " Thi xem ai sẽ giết được nhiều nguyền hồn hơn không? " _

Thấy Ayakumo Sora chẳng có vẻ gì là quan tâm đến bản thân , Aoi Todo- hiện là chú thuật sư tiền cấp 1 cũng không cảm thấy ngượng ngùng , tự tiện bắt đầu cuộc đua giữa cả hai _ " Đây là tuyên chiến đấy , hãy chiến đấu bằng cả tính mạng và danh dự đi! " _

_ " Bớt nói nhảm đi. " _ Giọng nói của Sora không mấy kiên nhẫn khi trông thấy tên đàn anh ở cao chuyên Kyoto lại đang không ngừng lảm nhảm mấy thứ không thể hiểu nổi.

Thiếu nữ lao vút như tên bắn , dẫn đầu xông về phía lũ nguyền hồn. Chú lực khổng lồ bùng nổ , thuật thức trong tay quay cuồng , lưỡi đao lấy thế như chẻ tre hướng về phía kẻ địch.

_ " Đại đạo vô môn. " _

_ " Thiên sai hữu lộ. " _

_ " Thấu đắc thử quan - Thương!!! " _

Vết cắt không gian được chém ra , lực hút kinh người lôi kéo nguyền hồn , từng vết chém , sự xoắn lại của lực hút không gian nghiền nát cơ thể của nguyền rủa , chú lực cuồng bạo thổi quét khắp nơi. Có thể nói , Sora đang hoàn toàn nắm giữ chiến trường.

Kết thúc cuộc chiến ở Kyoto nhanh nào , nó đang cực kỳ vội đây.

Nghiến răng , thế công của thiếu nữ càng thêm hung mãnh.

.........

Nhưng dù cho Sora có bỏ ra tận 200% sức lực để chiến thì với số lượng nguyền hồn từ yếu nhất cho đến đặc cấp hoàn toàn áp đảo các chú thuật sư thì cuộc chiến vẫn kéo dài một khoảng thời gian không hề ngắn một tí nào. Nhìn bầu trời đã chìm hoàn toàn vào màn đêm , đáy mắt của Sora dần dần trở nên ám trầm , cuồn cuộn sát khí. Vội vàng dùng tay áo thấm bớt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương trên trán , sau khi xác nhận lại nơi này không còn nguyền rủa nào vượt quá nhị cấp , nó mới yên tâm mở một cánh cổng không gian đến cao chuyên chú thuật sư Tokyo.

_ " Này , nhóc định đi đâu vậy? " _ Aoi Todo tráo đổi vị trí xuất hiện ở bên cạnh Sora , bắt lấy cánh tay của nó nhưng vẫn tinh chuẩn tránh đi miệng vết thương trên tay nó.

_ " Bỏ ra , đừng có mà xía vào chuyện của tôi! " _ Nó cáu khỉnh hất văng tay của đàn anh , sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đàn anh to con lại đang đứng chắn trước mặt. Nó gằn giọng _ " Cút đi! " _

_ " Nghỉ ngơi một chút đi , bên Tokyo có Gojo Satoru mà. " _ Nhún vai , anh ta ra hiệu cho nó nhìn lại vết thương lớn nhỏ trên người nó _ " Là đặc cấp thì cũng đừng có liều mạng vậy chứ. " _

Đúng vậy , cho dù có là đặc cấp thì Sora cũng không thể nào tránh khỏi việc bị thương trước số lượng nguyền rủa đông đảo như vậy. Bây giờ tình hình đã được kiểm soát , số lượng nguyền rủa cũng chỉ còn lác đác không đáng kể có thể giao cho những chú thuật sư khác xử lý. Điều nó nên làm bây giờ là đi xử lý miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của nó.

Nhưng mà..... Sora gạt phăng đàn anh khác trường sang một bên. Ánh mắt vô cùng đáng sợ như đang muốn đục khoét linh hồn của Aoi Todo khiến anh ta khựng người lại không dám tiến lên.

_ " Tao đang rất vội. " _

Aoi Todo giơ tay ra vẻ đầu hàng , cũng không có ý định tiếp tục ngăn cản Sora nữa. Anh là một kẻ thức thời , anh biết lúc nào mình nên đùa còn lúc nào thì không nên đùa với đàn em thú vị này. Và đây là lúc mà anh nên ngậm mồm lại và mặc kệ nó trước khi nó xé toạc cơ thể anh bằng cái thuật thức đáng sợ kia.

Sora bước qua cánh cổng không gian , và chỉ trong chớp mắt. Cánh cổng đóng lại và nó đã xuất hiện ở một nơi khác cách Kyoto gần 400km - cao chuyên chú thuật sư ở Tokyo.

Nhìn sắc trời và cảm nhận những nguồn chú lực xung quanh đang không ngừng dao động , mùi máu tươi sộc vào mũi , chú lực trên người nó nháy mắt bùng nổ. Chú lực che trời lấp đất vây kín không gian , như oan hồn bò ra từ trong địa ngục nháy mắt sát phạt bốn phương mà tới.

Nó dám thề , hôm nay cho dù có chuyện gì thì có cũng phải làm thịt Getou Suguru cho bằng được!



_oOo_



Getou Suguru nhìn thiếu niên mặc giáo phục màu trắng trước mặt , đặp cấp oán linh Orimoto Rika cuồng cuộng chú lực đen nhánh sau lưng thiếu niên. Quả nhiên gã đoán không sai , Okkotsu Yuuta thực sự rất mạnh. Nếu gã có thể lấy đi đặc cấp chú linh của hắn ta , vậy thì gã sẽ tăng thêm khả năng chạm đến lý tưởng của gã hơn nữa. Sẽ không cần phải nếm trải mùi vị của giẻ lau bãi nôn để thu phục những nguyền rủa thấp kém nữa.

Chỉ cần một thôi , là đủ rồi.

Gã chỉ cần nếm trải cảm giác buồn nôn đó thêm một lần nữa thôi , tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Đôi mắt tím đào hoa mở to , ánh lên vẻ điên cuồng , chú lực cuồn cuộn không ngừng. Các nguyền rủa xung quanh sôi trào , đặc cấp chú cụ cầm chắc trong tay. Có vô số ký ức trong đầu vụt ngang , nhưng đến cuối cùng , thứ còn lại chỉ là nỗi tuyệt vọng và sự thất vọng đối với thế giới này.

Đến tận thời khắc này , gã vẫn cảm thấy thất vọng trước thế gian tàn nhẫn này.

Vậy nên , hãy để gã tái tạo lại thế giới quá mức tàn nhẫn này. Để không có chú thuật sư vô tội nào phải chết nữa , để không có một chú thuật sư nào phải hy sinh vì một cách vô nghĩa nữa.

Hãy để gã đóng vai ác , để thế giới này được trở nên mềm mại hơn một chút với những chú thuật sư tương lai. Cho dù không ai đồng tình với gã trên con đường này , cho dù có phải quay lưng lại với những người đã từng là bạn , gã vẫn sẽ sẵn sàng làm điều đó.

Đây , là chính luận của Getou Suguru.

Đến tận giờ phút này , sâu trong thâm tâm Getou Suguru vẫn là cậu thiếu niên ôn nhu năm nào. Vẫn luôn đặt những người khác lên hàng đầu , vẫn luôn cố gắng bảo vệ những người mà gã yêu thương. Chỉ đáng tiếc là sự ôn nhu ấy đã bị thế giới này tàn nhẫn dẫm đạp , biến cậu thiếu niên năm nào trở thành một kẻ máu lạnh. Buộc gã phải đi trên con đường mà phía trước là vực sâu không đáy.

Nhưng cho dù là như vậy , những gì gã làm hiện tại , những gì gã mong muốn cũng chỉ là một thế giới mà không chú thuật sư nào phải hy sinh một cách vô nghĩa. Dẫu cho thời gian có mài mòn tất thảy , mọi thứ đang trôi dần theo thời gian , Getou Suguru vẫn luôn đều ôn nhu như vậy. Chỉ đáng tiếc là , gã đang đi trên một con đường khác mà thôi.

Chú lực bàng bạc đánh úp lại , Getou Suguru dùng đặc cấp chú cụ ' Du Vân ' miễn cưỡng chặn lại một kích hoàn toàn được xưng là muốn đoạt mệnh mà tới. Liếc mắt đối diện với đôi mắt như cất chứa cả bầu trời lúc vào hạ , gã cười tủm tỉm chào hỏi.

_ " Sora-chan mạnh hơn ta nghĩ nhỉ? Ta còn tưởng phải một lúc nữa nhóc mới tới được cơ chứ. " _

_ " Sora!? " _ Okkotsu Yuuta đứng ở phía nơi xa nhìn chằm chằm lão đại nhà hắn vừa từ Kyoto chạy tới đối đầu với đặc cấp nguyền rủa sư nhất thời ngẩn ra. Cảm xúc cuồng bạo trong lòng bị kinh ngạc thay thế , trơ mắt nhìn thiếu nữ ở nơi xa thương tích chất chồng.

_ " Đừng qua đây , mày ở yên đó coi chừng bọn họ! " _ Thiếu nữ cao giọng phát ra mệnh lệnh , cưỡng chế ngăn lại hành động muốn gia nhập chiến trường của thiếu niên.

_ " Getou Suguru. " _

Không lại tiếp tục để ý tới thiếu niên tóc đen ở nơi xa , Sora gắt gao tỏa định thanh niên ở trước mặt. Chú lực quay cuồng , cường thế mười phần chấn vỡ đất đá xung quanh _ " Không phải tôi từng nói ông tốt nhất nên mở to con mắt lên sao? Đánh nhau mà nhắm tịt mắt thế kia dễ bị bẻ gãy cổ lắm đấy. "_

_ " A~ đúng là con nhóc khó ưa mà , mồm miệng thế kia dễ bị đánh lắm đấy. " _ Getou Suguru cảm thấy cái con ranh trước mặt nhất định là có thù từ kiếp trước với cặp mắt đào hoa của gã đây mà. Lần trước xông vào cao chuyên tuyên chiến cũng vậy , nó chê mắt gã nhìn như hai cọng chỉ.

Getou Suguru (°ㅂ°╬) coi có tức cái lòng ngực không! Bộ mắt hí ăn hết của ông nội mày để lại hay gì!?

Đối mặt với gương mặt dữ tợn nỗ lực trợn to mắt của chú linh thao sử , Sora cười lạnh khiêu khích _ " Ngon thì nhào vô , tôi ngứa mắt ông lâu rồi đấy. " _

Dứt lời , vô số lưỡi đao xé toạc không gian nhào tới chỗ Getou Suguru. Không gian xung quanh bị chú lực khiếp người của kẻ thao túng không gian vặn gãy , sát khí ngút trời không chút kiêng kỵ lao tới. Các nguyền rủa do Getou Suguru triệu hồi ra dưới sự đè ép không gian nhanh chóng bị nghiền nát , đất đá xung quanh cũng theo không gian trở nên vặn vẹo sụp đổ. Sora tự thân biết rõ thể thuật của Getou Suguru lợi hại đến mức nào nên đã sớm khởi động ' Xuyên ' vô hiệu hóa tất cả những tổn thương vật lý gây lên cơ thể nó. Lưỡi đao cắt ngang mặt khiến nguyền rủa sư theo quán tính nghiêng người , ' Du Vân ' xuyên qua cơ thể nữ đặc cấp trẻ tuổi , thiếu nữ nhấc chân mang theo nồng đậm chú lực một cước đá bay Getou Suguru.

Rầm-----!!!

Bức tường va chạm với chú linh thao sử nhanh chóng sụp đổ , không gian bị cuộn tròn , kéo xuống , mọi thực thể đều theo đó vặn vẹo , máu tươi đầm đìa mà chảy ra.

Đứng ở nơi xa , nhìn chằm chằm đặc cấp chú linh của Getou Suguru đang vòng quanh gã khiến Sora không khỏi nhíu chặt mày.

Đó là ' Hồng Long ' , chú linh có thuật phòng ngự mạnh nhất của gã mắt hí kia. Một đòn nén không gian thành vùng xoáy như vậy mà cũng chỉ khiến Getou Suguru gãy xương sườn , cũng chưa đến mức trọng thương thực sự khiến nó thật lòng cảm thán một câu.

Không biết nếu nó và Getou Suguru cùng liều mạng thì ai sẽ chết nhỉ?

Sờ sờ cái mũi đang không ngừng đổ máu , cả người ê ẩm uể oải bởi vết thương chồng chất. Sora thầm nghĩ , nếu là lúc này thì có lẽ người chết sẽ là nó cũng nên.

Vừa mới từ chiến trường ở Kyoto chạy về , chú lực và thể lực đều đã bị hao mòn , hơn nữa lại còn phải khắc chế không để hỏa chiến lan tới chỗ đám người Yuuta. Cho dù có mạnh mẽ như là Sora lúc này thì cũng đang ở vào thế yếu. So với một thân ung dung như Getou Suguru thì rõ ràng khả năng thắng mà không phải trả giá đại giới là chuyện không thể nào.

Nhưng cho dù biết rõ khả năng chết là rất cao nhưng sự tự tôn và phẫn nộ trong Sora không cho phép nó dễ dàng từ bỏ.

Bởi vì gã ta không chỉ muốn giết chết Okkotsu Yuuta , mà gã ta còn thiếu chút nữa đã giết mất Maki , Inumaki và Panda. Nó chẳng cần biết gã ta khổ hạnh hay lý tưởng của gã ta là cái thứ gì , nó cũng chẳng quan tâm mấy về việc gã ta muốn diệt chủng loài người hay biến Shinjuku và Kyoto trở thành chiến trường. Thứ duy nhất nó thực sự để tâm là bạn bè và những người mà nó trân trọng.

Nó ích kỷ lắm , tim của nó chỉ chứa được mỗi thế thôi. Dù biết làm chú thuật sư sớm muộn cũng sẽ chết nhưng khi mọi chuyện diễn ra thật rồi , nó vẫn vô pháp chấp nhận sự thật rằng bạn bè xung quanh nó đồng loạt bỏ mình mà nó chỉ có thể trơ mắt đứng như trời trồng.

Phải nghĩ cách dời chiến trường sang một nơi khác , nó có thể trực tiếp sử dụng ' môn ' để mang tên mắt hí có thuật thức như triệu hồi Pokemon này tới một nơi khác. Vậy thì không cần phải nơi nơi đắng đo suy nghĩ nữa , không cần lo lắng vướng bận gì hết. Hoặc nếu cần thiết , nó có thể ' triển khai lĩnh vực ' ngay bây giờ cũng được.

Cho dù cơ thể có đang không ngừng run rẫy , chú lực có đang cực lực xói mòn hay thanh katana đã xuất hiện vết nứt thì Sora vẫn không có ý định buông tha cho kẻ phạm thượng trước mặt.

Cho dù có phải đặt cược cả tính mạng , nó cũng phải ngăn Getou Suguru lại.

Dường như sớm đã nhận ra ý định của đứa con rơi của thằng bạn thân , Getou Suguru lặng lẽ thở dài phủi phủi tro bụi đứng lên. Ngữ khí nghiêm túc tràn ngập sát ý _ " Được rồi ta thừa nhận , ta đã đoán sai cân lượng của mấy cái đứa này trong lòng của nhóc. " _

_ " Loài người quả nhiên rất tí hon nhỉ? Kẻ mạnh như nhóc luôn phải vì những con khỉ mà phải bó tay bó chân , suy tính đủ đường. Nếu mà cứ thế thì nhóc sẽ không đánh bại được ta đâu , điểm yếu của nhóc đang lộ ra đấy. " _

Dù mạnh miệng là thế nhưng Getou Suguru vẫn luôn rất kiêng kỵ con ranh liều lĩnh trước mặt. Cái thuật thức mà ông Trời phú cho nó quả thực là nghịch thiên chỉ sau Gojo Satoru. Và mọi chuyện sẽ còn phiền phức hơn cả phiền phức nếu mà Sora triển khai lĩnh vực ngay tại lúc này.

Theo những gì mà gã điều tra , Sora có thể tạo ra một thời không riêng mà nơi đó nó là thánh thần , nơi đó vận hành theo suy nghĩ của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc , nếu nó nghĩ rằng gã không thể thương tổn nó , hoặc tệ hơn.... nó nghĩ rằng gã không có thuật thức. Vậy thì mọi thứ xem như chấm dứt.

Cho nên , tuyệt đối không thể đối đầu với Ayakumo Sora ngay lúc này. Bản thân nó chính là một trong những biến số lớn nhất ngay bây giờ. Gã phải dời nó đi , nếu còn tiếp tục dây dưa không xong thì cho dù nó có không triển khai lĩnh vực đi nữa thì tới lúc đó. Gojo Satoru cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi đuổi giết tới cao chuyên.

Đúng là cha con có khác , khó chơi y như nhau.

Nhưng cũng may mắn , gã có dự đoán trước được mức độ phiền toái của nó. Getou Suguru nheo mắt , chú linh cầu từ trong tay rơi ra. Gã sẽ không để bất kì ai cản đường lý tưởng của gã!

_ " Hơn nữa , ta cũng có chuẩn bị quà cho nhóc đây. Cố mà tận hưởng đi nhé , ta đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho nhóc đấy Sora-chan yêu quý à. " _

Đặc cấp chú linh được triệu hồi ngay phía sau Getou Suguru , khí thế đặc cấp nhanh chóng lấp kín không gian. Tử khí trầm trọng mang theo âm thanh khóc nức nở , chẳng khác gì ngạ quỷ bò ra từ địa ngục tối tăm nhất. Mà Sora vừa cảm nhận được chú lực của nguyền rủa lập tức sửng sốt , hai mắt trợn to khó tin. Lẳng lặng nhìn chằm chằm đặc cấp nguyền rủa đang chậm rãi được phóng thích , hai chân như rót chì không thể động đậy.

Getou Suguru giương mắt nhìn sự kinh hoàng khó tin trên gương mặt của thiếu nữ , gã ác liệt đến cực điểm lại làm ra vẻ ôn hòa tươi cười.

_ " Tận hưởng đi , đây là thời khắc đoàn tụ với ' mẹ ' đấy. "_

Cho dù có hóa thành tro tàn , tẫn táng nơi địa ngục , dù cho thiên hoang địa lão , mọi thứ quy về với cát bụi thì Sora vẫn có thể nhận ra đặc cấp chú linh trước mặt là ai.

Cộng cảm sinh mạng giữa người mẹ và đứa con từ lúc còn là bào thai đang mạnh mẽ khắc vào trong đại não của nó. Nói cho nó biết , cái thứ vặn vẹo hỗn tạp trước mặt là mẹ của nó. Hoặc nói chuẩn xác hơn , là sinh ra từ oán niệm cho tới lúc chết của người đã mang thai và trao cho nó sinh mạng để đến với thế giới này.

Đây là một đặc cấp oán linh.

Là kẻ địch.

Và cũng là , mẹ của nó.

Dường như có thứ gì muốn trào ra từ trong hốc mắt của Sora , nhưng thiên không vĩnh viễn có thể chứa đựng tất thảy nỗi lòng của thế gian. Rúng động chỉ là nhất thời , sấm sét cắt ngang trời cũng chưa bao giờ thực sự có thể chẻ đôi thiên không. Chưa từng có thứ gì có thể thực sự khắc sâu vào đôi mắt tựa bầu trời ấy , cho dù có là bão tố phong ba , thời gian trôi đi , bầu trời ấy như cũ xanh ngát ngút ngàn.

Thiếu nữ mang theo dáng dấp của cả bầu trời to lớn mím môi , nước mắt đảo quanh chậm rãi tiêu tán , thiên không lạnh nhạt nhìn chăm chú tất thảy. Vô hỉ vô bi , lý trí ngự trị , so với thần tử càng có thần tính. Đao rời khỏi vỏ , thế công che trời lấp biển như muốn xốc bay một nửa thế giới đánh úp lại. Tựa như vô hạn , vạn vật nháy mắt hóa hư vô , thời không bị bẻ cong nháy mắt nghịch chuyển , kẻ địch không thể phản kháng bị cưỡng chế mang vào một không gian biệt lập.

_ " Lĩnh vực triển khai : Càn khôn độc bộ - Vô! " _

Một khi lĩnh vực này được mở ra , vậy thì Ayakumo Sora chính là thần minh , là thời gian , là không trung , là trật tự. Vạn sự thế gian , từ đây do nó định đoạt.

Đứng ở trên cao , thiếu nữ thoạt nhìn tựa như thần minh giáng thế nhìn xuống đặc cấp oán linh đang gầm gừ sôi trào chú lực. Thần sắc lạnh nhạt không thèm để tâm bất kì điều gì , lưỡi đao trong tay vung lên , vết cắt chém đôi cả nhân gian xuất phát từ nơi tận cùng của thiên hà , không dung cự tuyệt , không gì cản nổi , không chỗ để trốn.

Thần minh đến cùng cũng chỉ là một cách ví von hoa mỹ , đúng là Sora có thể khống chế toàn bộ lĩnh vực nhưng rõ ràng. Nó không thể làm mấy cái trò như làm cho ' thuật thức biến mất ' hay đại loại vậy. Mọi thứ đều có sự ước thúc và trao đổi cả.

Nếu nó có khả năng đó , thứ phải trao đổi là thứ mà bản thân nó không cách nào trao trả được.

Suy cho cùng , đây cũng chỉ là không gian biệt lập tồn tại trong tâm thức của nó. Và ở đây , nó vẫn có thể sẽ chết.

Chỉ là khả năng đó sẽ bị hạ thấp đi mà thôi. Dưới sự ước thúc của lời nguyền nó gieo rắc vào lĩnh vực , nó có thể suy yếu năng lực đối thủ và để sức mạnh của nó cán mốc 250% chỉ trong tích tắc. Vậy nên có thể ví như nó đang là thần ở đây cũng được.

Nhìn chú lực đen đặc như bóng đêm , lạnh lẽo vô tình điên cuồng tấn công về phía nó. Các chi cứng cắp , chẻ nhánh như những xúc tua chỉ chờ đợi khoảng khắc xẻ xuyên da thịt nó.

Sora là một chú thuật sư giỏi , nó đã giết đủ nhiều đặc cấp để có thể trở thành một đặc cấp. Nó biết rõ , nó biết nó nên tấn công như thế nào để tấn công vào nơi phát ra chú lực trong cơ thể nguyền hồn.

Xoay người , katana trong tay vững vàng chặn đứng một xúc tu đang muốn đâm thẳng vào lồng ngực nó. Chú lực và thuật thức xoay vòng , luân phiên xé nát những xúc tu đang tiếp cận. Cơ thể lao nhanh đạp qua nền tuyết trắng lạnh lẽo , những tư thế gần như chạm đến hạn mức của cơ thể người tránh thoát những trường hợp hung hiểm nhất.

Uỳnhhhhhhhh!!!!!

Xúc tua húc bay cơ thể nó , đập nát bức tường đá của ngôi nhà lụp xụp phía sau. Con nguyền rủa đứng đó , hung hăng và độc địa lao tới hòng muốn xé xác nó ra. Chú lực đen kịt không ngừng chữa trị cho những xúc tu đã bị chém đứt.

Vung kiếm , chú lực bao bọc lấy lưỡi kiếm. Máu tươi chảy dài thấm cả vào vạt áo , Sora ngồi dậy , có hơi chật vật né tránh công kích từ nguyền rủa. Chú ngữ bay tán loạn trong miệng nó , thuật thức càng ngày càng dữ dội.

Máu đang chảy.

Như những khóm mai nở đầu mùa , chậm rãi , chậm rãi , nở rộ giữa trời tuyết.

Giống như đêm đó vậy , cái đêm định mệnh tưởng chừng như là dấu chấm hết của mọi bất hạnh ở trên đời. Trời cũng nổi tuyết như thế , xám xịt , máu cũng nở rộ như thế. Nó vô cảm đứng nhìn người cha trút hơi thở cuối đời , người mẹ sợ sệt kinh hoảng đứng nép trong góc nhà mong chờ thằng chồng tệ bạc sẽ mãi không trở về. Những ánh nhìn , lời nói chỉ trỏ từ hàng xóm.

Mọi thứ vẫn vậy , như một vòng lẩn quẩn không hồi kết. Họ đang giành giật nhau sự sống , trong chính kí ức vỏn vẹn không hạnh phúc của đứa con gái.

Ayakumo Sora thật sự là một đứa trẻ bị nguyền rủa nhỉ? Vào đêm đông lạnh buốt nhất , nó trơ mắt tự tay tiễn biệt người thân yêu máu mủ của nó về nơi cát bụi.

Ayakumo Sora mãi mãi sẽ không hạnh phúc.

Nó có tội , nó mang trong mình nghiệp chướng nặng nề như thế. Sao nó dám sống một cách hạnh phúc đây?

Kể cả mẹ cũng không mong điều đó đúng không? Vì con chính là nỗi bất hạnh của mẹ.

Phập-----!!!

Xúc tua đen nhánh , lạnh lẽo xỏ xuyên bụng nó. Máu tươi thấm ra ngoài lớp áo , nhỏ xuống nền tuyết , đỏ sậm đến nhức mắt. Nó thở ra một hơi nặng nề , nhìn đứa trẻ mơ hồ chỉ vài ba tuổi ăn mặc rách rưới cũng bị xúc tua cắm xuyên cơ thể.

Nó mấp mấy môi , đôi môi khô nức nẻ cố nói câu không trọn vẹn.

_ " Xin lỗi... " _

_ " Mẹ ơi , bố chết rồi. " _ Đứa trẻ dường như chẳng bị đả động , nó mảy may quay sang nói với người phụ nữ trong nhà. Đôi mắt xanh trong veo chẳng có tí đau buồn.

Nó nhắm mắt , để mặc đứa trẻ chạy vội vào nhà ôm chầm lấy người mẹ khốn khổ. Đau đớn cắt vào thần kinh nó , như thể nó sắp phải chết một cách đau đớn như thằng cha tệ bạc của nó.

Xin lỗi vì đã tồn tại , Sora.

Tiếng thét của con nguyền rủa như lời phẫn hận sâu sắc truyền tới. Như phấn khích vì đã hạ được kẻ địch.

Nó gồng mình , trượt dài trên xúc tu , lao thẳng một đường đến thân thể con nguyền hồn. Nó mặc kệ xúc tu lạnh lẽo như bông tuyết ngày trời âm u đó đã cắm xuyên hết vào người , nó vung kiếm , vào lúc con nguyền hồn đắc ý nhất.

Nó đâm thẳng vào tim của con nguyền hồn ấy. Vào thẳng nơi chi phối hoàn toàn chú lực khổng lồ đớn đau ấy. Máu đen chảy ra , hòa vào dòng máu đỏ đến đau mắt của nó.

Nguyền rủa kêu lên đau đớn , nó nghiến răng tuyệt nhiên không buông tay mặc kệ việc có thể nó sẽ bị xé thành từng mảnh ngay tại đây.

_ " Làm ơn... hãy chết đi... " _ Nó van nài , khẩn thiết cầu xin. Dường như lúc đó , nước mắt đã rơi , mặn chát , hòa vào máu đỏ bị cơn gió đông buốt giá thổi thành bông tuyết.

Hãy chết đi , đừng tồn tại mà như đã chết.

Hãy chết đi , đừng sống một cuộc sống không còn lối thoát.

Hãy chết đi , đây là điều cuối cùng con có thể làm cho mẹ.

_ " Khuếch trương thuật thức: THƯƠNG!!! " _

Chú lực cuối cùng hoàn toàn bùng nổ , cả nó và nguyền rủa đều bị cuốn vào vùng sáng mãnh liệt kia. Dường như sẽ không có ai có thể sống sót nếu bị cuốn vào một khối lực hút điên rồ đến như vậy. Lĩnh vực vỡ nát , dòng ký ức chạy vội như thước phim cũ màu bị đập nát sau màn hình TV. Mọi thứ vỡ vụng , rồi tan biết , vỡ nát hết không còn lại gì.

Không còn để lại gì cả.

_ " Hửm... " _ Dường như là bởi vì có sự cộng minh giữa chú lực , oán linh tuy rằng thân mang trọng thương nhưng vẫn như cũ chưa hoàn toàn tiêu biến. Cũng có thể là bởi vì oán niệm trong lòng của oán linh quá lớn nên còn cường ngạnh lưu tại thế gian , cũng có thể là do thần minh không thể chân chính hạ tử thủ.

Buồn cười , Ayakumo Sora thậm chí có thể từ bỏ cả sinh mạng của mình để chết cùng nguyền rủa.

Nó sẽ không nương tay , cho dù là với bản thân nó.

Rũ xuống mi mắt , chú lực bao trùm tất cả , mọi một chuyển động đều truyền lại về nơi cội nguồn không bỏ lại thứ gì. Nơi này được tạo ra bởi chú lực của Sora , vậy nên khi nơi nay sụp đổ cũng là lúc Sora thật sự từ giả cõi đời.

Thần kinh và thể xác đau nhức khiến máu nó tuôn trào như thác đổ. Không gian xung quanh tối đen và lạnh lẽo , dường như một nhà giam vĩnh hằng. Nó không thể động đậy , vì cơ thể nó đã bị xúc tu của nguyền rủa xỏ xuyên hoàn toàn và nó cũng giống như nguyền rủa. Nó cũng gần như hưởng hết cú khuếch trương thuật thức ấy.

Cả nó và nguyền rủa đều sẽ chết , vấn đề chỉ là thời gian.

Nó nâng mắt nhìn con nguyền rủa đặc cấp đang dần tan biến trước mắt. Máu tươi làm nhòe đi tầm nhìn của nó , xóa nhòa đi màu xanh tuyệt đẹp bên trong nhãn cầu. Máu và nước mắt hòa với nhau , mặn chát và chua xót biết bao.

Linh hồn là vô pháp lưu lại nhân gian , nhưng nếu trước khi chết vẫn còn có chuyện lẩn quẩn trong lòng , chấp niệm quá lớn , vậy thì sẽ lấy hình thái của oán linh tàn bạo thị huyết lưu lại nhân gian. Tạo thành đại họa.

_ " Rõ ràng lúc đó người muốn chết nhất cũng là mẹ , nhưng cuối cùng người không cam tâm tình nguyện cũng là mẹ. Rõ ràng đều đã trở thành bộ dáng như vậy rồi , vậy tại sao còn cố gắng ở lại chỗ này , đi ngược lại với thế đạo nhân gian? Rốt cuộc , có chuyện gì có thể khiến mẹ đến lúc chết vẫn không yên lòng như vậy? " _

Thần minh cho dù có thể nhìn thấu mọi căn nguyên , nhưng duy nhất lòng người là nhìn không thấu. Càng huống chi là người phàm như Sora.

Tuy rằng miệng vết thương năm xưa đã sớm đóng vảy liền vào với da , nhưng nếu một lần nữa hồi tưởng lại , vẫn sẽ là khổ đau. Những ký ức ngủ sâu trong thân thể lại sống , như vết thương đã lành bị móng tay bén nhọn cạy mở lần nữa , xé toạc đến máu tươi đầm đìa , đau đến không kêu thành tiếng.

Mỗi một khung cảnh trong ký ức đều bị vô hạn phóng đại , những ký ức tựa như ngủ say nơi vĩnh hằng lại lần nữa bị đào ra. Dường như những điều mà nó luôn trốn tránh bây giờ cũng chỉ là thước phim cũ không đáng một đồng.

_ " Lý do rốt cuộc là gì? " _ Chủ nhân của ' Vô ' theo bản năng hỏi , hai mắt trống rỗng đến mức dường như không thực sự phản chiếu lại ký ức đang được vô hạn phóng xuất ra bên ngoài. Nhìn mọi thứ không ngừng lặp đi lặp lại , nó hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Một người khát khao tự do hơn bất cứ ai như mẹ của nó. Người luôn ao ước sẽ quay trở lại quá khứ và vứt bỏ đứa trẻ đang nằm trong bụng , để rời xa tên đàn ông vũ phu và tệ nạn. Một người luôn mong rằng , nếu không thể thở một cách tự do , vậy hãy tước đi khả năng thở của bà ấy.

Không có lý do nào để bà ấy ở lại cái thế giới chết tiệt này cả!

Nó nghiến răng , để mặc đau đớn và sinh mạng đang trôi đi không cách nào ngăn cản. Nó dùng đặc quyền để mệnh lệnh kẻ bại trận trước mắt.

Oán linh vỗn dĩ không có ý thức lúc này lại phảng phất chìm đắm vào trong những hồi ức xung quanh , cả người bồi hồi chậm chạp không phản ứng nhưng lại bị nguyên tắc cưỡng chế tiếp thu mệnh lệnh. Dùng chút nhân tính còn xót lại dưới sự mài mòn của nguyền rủa , rời rạc mà trả lời.

_ " Bởi .... v..ì... không yê..n... t..â..m..... a...ái... " _

Sora nhịn không được trợn to mắt , thần tính trên mặt nháy mắt bị đánh gãy , đem thần minh biến trở lại thành thiếu nữ.

Có cổ chua xót dâng lên nơi cuống họng , nghẹn ngào đến mức có thể nhấn chìm cả trời cao , khoang miệng tràn ngập hương vị đắng chát. Ký ức bị thả chậm , chói lọi chương hiển nhân ảnh thực sự của oán linh. Chú cụ sắc bén ở trong tay bao năm chưa từng thất thủ lúc này lại run run rẩy rẩy.

Có lẽ giờ khắc ấy tới rời , giờ khắc mà Ayakumo Sora sẽ từ bỏ kiếp người chắp vá này.

Chú lực loạn thành một đống tơ vò , lòng ngực hung hăng đau nhói , cả người run đến vô pháp tự khống chế. Cho dù là thân mang trọng thương cũng không thống khổ bằng lúc này , dường như có khí quan nội tạng nào đó bị đào ra , để lại khoảng trống không cách nào đền bù. Để lại vết thương vẫn luôn máu chảy đầm đìa , đau buốt tràn lan , ngay cả hô hấp cũng sẽ mang đến vô hạn thống khổ không có hồi kết.

Thở hắt ra một hơi , cho dù cơ thể và cả linh hồn đều đang đau đớn bất kham , nó biết nó sắp chết. Nhưng nó vẫn mở rộng hai tay. Nhẹ đến như thể thứ mà nó đang ôm là bảo vật mong manh nhất thế gian , cẩn thận từng li từng tí dùng nhiệt độ cơ thể sống ý đồ sưởi ấm cho thân hình lạnh băng của oán linh.

Nó cuối cùng cũng biết , lý do tại sao những năm tháng dĩ vãng ấy cho dù mỗi ngày bà ấy sống đều như đang ở địa ngục nhưng vẫn như cũ kiên trì mà sống. Cho dù thân thể và tinh thần đều đang sụp đổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng , cho đến khi bản thân hoàn toàn hỏng mất cũng không yên tâm bỏ lại nó ở nơi nhân thế lạnh lẽo này một mình.

Bởi vì là yêu.

Bởi vì quá mức yêu thương đứa con gái ngu ngốc yếu đuối này , cho nên bà ấy không nỡ bỏ đi bỏ lại nó một mình. Cho đến phút giây cuối cùng , bà ấy cũng phải mang theo nó cùng đi. Bởi có lẽ bà ấy sợ nếu để nó lại , sẽ không ai yêu thương chăm sóc nó nữa. Nó là tất cả của bà ấy , nó là thứ duy nhất mà cho dù bản thân đã biến thành oán linh , chịu sự mài mòn của thời gian nhưng như cũ không thể yên tâm rời bỏ nó.

Tình yêu là vô hạn , cũng là vĩnh hằng.

Là nguyền rủa , nhưng cũng đồng dạng là chúc phúc.

Sẽ không có thứ gì có thể giống một vòng tròn như tình yêu , không có khởi đầu , cũng chẳng có cái gọi là kết thúc. Bởi vì yêu nên mới có nguyền rủa , nhưng cũng chính vì yêu nên mới có thể tồn tại chúc phúc. Bị oán linh quấn thân dường như đang ngăn trở bản thân với thế giới , mang đến vô hạn thống khổ.

Nhưng ở ý nghĩa nào đó , thì đó cũng là một loại bảo hộ , vĩnh viễn không rời đi. Không ai có thể định nghĩa chính xác được tình yêu , nhưng ở giờ khắc này. Sora xác thực cảm nhận được tình yêu đến từ mẹ.

Tình yêu của bà ấy vượt qua hai cái thế giới , lấy vô hạn làm tiền đề , lấy vĩnh hằng làm mục đích. Vĩnh viễn , vô hạn yêu thương nó. Tuy rằng đau khổ bất kham , nhưng cũng xác thực sẽ chỉ làm người khác không thể kiểm soát mà rơi nước mắt.

Không biết trải qua bao lâu , oán linh chỉ lặng yên đứng đó cho dù không bị nguyên tắc ước thúc cũng không phát động công kích , thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt phẳng cảm xúc như nứt đất đê vỡ trong lòng. Khàn khàn mở miệng _ " Con sống rất tốt , mỗi ngày con đều ăn uống đủ bữa , cũng không bị ai bắt nạt. Con rất mạnh đó mẹ à. Con gái của mẹ bây giờ tuy không có nhiều bạn nhưng cũng không hề cô độc , con thực sự đang sống rất hạnh phúc. " _

_ " Con sẽ.... cố gắng sống sót , sống thật hạnh phúc , sống tốt hơn so bất kỳ ai. " _

_ " Vậy nên , đừng lo cho con nữa. Nếu tồn tại kiếp sau , mẹ hãy sống cho bản thân mẹ nhé? " _

Kẻ thao túng không gian không nhịn được run rẫy , nỉ non tựa như thỉnh cầu hèn mọn thấp giọng ở bên tai.

Có thể là một phần ý thức còn dư lại ở bên trong oán linh đã đạt được nguyện vọng , trải qua hồi lâu trì độn. Mãi cho đến khi cảm xúc lạnh băng trống rỗng dần dần cảm nhiễm thân thể ấm áp của thiếu nữ. Gông xiềng đứt gãy , oán niệm nơi thế gian chậm rãi được lấp đầy , không còn nuối tiếc , không còn vướng bận. Oán linh chậm rì rì nâng lên hai tay tàn khuyết vòng lấy thiếu nữ , thân thể chậm rãi lụi tàn bay về hư vô.

_ " Mẹ yêu con , Sora. " _

_ " Hãy sống thật tốt nhé , thay cho cả phần của mẹ. " _

Oán linh chậm rãi tiêu biến , hư vô mờ mịt chỉ còn mỗi thiếu nữ nằm lặng người bị hồi ức chậm rãi vây quanh. Sấm chớp vũ bão lặng yên , trời quang mây tạnh. Thiên không đang chậm rãi sáng ngời , thắp lên màu sắc yên bình , mọi khổ đau tiếc hận đều nên được bỏ lại ở phía sau. Mà một phần tàn khuyết trong chính Sora cũng đã được chậm rãi lấp đầy.

Từ nay về sau ,

Trí ta vô thượng.

Quang huy vô tẫn.





_________________________________________________________________________________________

Đôi lời của tác giả : ' Trí ta vô thượng , quang huy vô tẫn ' cũng có thể đọc là ' Chí ta vô thượng , quang huy vô tẫn ' . Cho dù là lấy sự ' vô thượng 'của Sora làm tôn thờ , đánh đổi hay chính Sora trở thành chân chính ' vô thượng ' đi chăng nữa thì ' quang huy vô tẫn ' trải dài khắp nơi , vĩnh viễn không thể lụi tàn mới là điều quan trọng nhất.

Hãy cảm nhận nỗi đau lúc 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip