Chương 66: Chẳng phải người (4)

Bị bệnh , bị thương , hay thậm chí tử vong đều là chuyện vô cùng thường gặp ở trong thế giới của bọn họ. Nhưng cho dù là bị thương có nặng đến mức độ nào , theo một ý nghĩa nào đó thì họ vẫn còn may mắn vì vẫn còn được phép tồn tại giữa thế gian này. Cho dù là sự tồn tại ấy đôi khi sẽ khiến họ mỏi mệt và đau khổ.

Ayakumo Sora cũng vậy, nó là kẻ quý trọng mạng sống hơn bất cứ ai. Cho dù là trước kia hay hiện tại thì đối với nó, nếu thật sự chết rồi thì cái định nghĩa ' kiếp sau ' ấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nó không biết nó ngủ lại khi nào , nó chỉ biết khi cơ thể nó bị đồng hồ sinh học quấy rầy buộc phải thức giấc thì đã là chuyện của hai ngày sau đó. 

Nó ngủ một giấc rất dài , rất sâu nhưng kì lạ là nó lại chẳng mơ thấy bất kì điều gì khi ngủ. Não bộ và cơ thể của nó đã được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa sau một cuộc chiến dài. Sờ vào lớp băng gạc trắng quấn quanh eo sườn , cơn đau thấu tim lần trước đã lặng im không tiếng động biến mất , chỉ để lại nỗi đau âm ĩ như kim đâm nhưng không thực sự tạo thành ảnh hưởng xấu đến hành động của nó. Ngồi dậy , nó nhấc cốc nước đã chẳng còn chút hơi ấm nơi tủ đầu giường đưa lên miệng tu một ngụm lớn. Tay còn lại lần mò dưới gối tìm chiếc điện thoại - một thói quen của hầu hết con người trong xã hội hiện nay. 

May mắn. 

Nó nhếch mi vui mừng khi trông thấy chiếc điện thoại vẫn chưa vội sập nguồn khi chủ nhân của nó ngủ suốt hai ngày. Vừa giải mật khẩu điện thoại , hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đã oanh tạc điện thoại của nó khiến màn hình hiển thị thông báo trở nên chập chờn như sắp bị hỏng. Âm thanh thông báo cứ thế vang lên không ngừng , nó thiêu mi , đặt lại cốc nước về vị trí cũ , không chút vội vã chờ đợi chiếc điện thoại dần trở về sự an tĩnh vốn có. 

Nhấp vào màn hình , xem nhẹ người nào đó , nó lựa chọn trả lời tin nhắn của cô bạn thân Maki trước. 

Ngón tay vừa múa may trên bàn phím vài giây thì người bên kia đã trực tiếp gọi điện thoại tới , Sora dừng lại nhìn giao diện cuộc gọi một giây , sau đó nhanh chóng ấn chấp nhận. 

_ " Maki? " _ 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở , tựa như hít sâu một hơi vậy. Sau đó mới là giọng nói quen thuộc của Maki : 

[ ------Sora? Cậu ổn chứ? Thật sự là cậu sao? ]

Không ngờ rằng bản thân một giấc tỉnh lại lại nghe thấy câu nói như thể nó đã lâm vào đại nạn bỏ mình nào đó , Sora hứng thú bừng bừng dùng giọng nói hơi khàn của nó giễu cợt _ " Bị sao vậy? Hai ngày không gặp chẳng lẽ mày tưởng tao chết thật rồi à? " _ 

[ Hừ! Cậu có thể chết được mới tốt! Còn nữa , cậu đi đâu vậy hả? Gọi điện nhắn tin cũng không trả lời , không định ăn Tết nữa sao? ] 

Phải ha , sau Giáng Sinh chưa đến một tuần chính là năm mới. Tính đi tính lại , vậy hẳn là ngày kia. Nói nữa , sinh nhật của Maki cũng sắp tới rồi thì phải..... Ý thức của Sora không tự giác bay đi , chậm rì rì suy nghĩ. 

[ Mọi người dự định là cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc tất niên , cậu liệu hồn mà tới đây cho tớ có nghe rõ không hả!?? ] 

_ " Rồi rồi , biết rồi mà. Tao sẽ tới , sẽ tới. " _ 

[ Cậu tốt nhất nên vậy! Vết thương của cậu thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Cậu bị ngốc hay sao mà bị thương cũng không biết đi bệnh viện vậy hả? Nghĩ rằng bản thân là đặc cấp thì hay lắm sao? Tớ nói cho cậu biết Ayakumo Sora cậu làm bằng xương bằng thịt cậu cũng không có phản chuyển thuật thức. ] 

[ --------- Bị thương thì cút đi bệnh viện cho tớ có nghe không hả!? ] 

_ " Rồi , biết rồi. Tao đi bệnh viện rồi mà , lần sau không thế nữa đâu. " _ Nếu có , vậy thì giấu nhẹm đi không cho ai biết là được. 

Maki dường như còn định nói gì nữa , nhưng nhất thời nghẹn lại. Qua vài giây , giọng của cô từ trong điện thoại truyền ra để lộ rõ sự chần chừ. Sora cũng nhanh chóng nhận ra điều đó , có chút gì đó kỳ lạ chậm rãi len lỏi , bén tơ tạo rễ trong lòng nó. 

[ Sora này , cậu thật sự không sao rồi đúng không? ] 

_ " Sao vậy Maki? Mọi người..... có chuyện gì à? " _ Đến cả nó cũng không nhận thấy được bản thân vừa để lộ sự do dự , ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạch máu xanh lơ nơi cổ tay còn tàn lưu chút máu tươi chưa được xử lý sạch sẽ. 

[ Tớ nói cậu đừng sốc nhé... ] 

[ Yuuta------- cậu ta đột nhiên bị mất đi phần lớn chú lực sau khi giải chú cùng với Rika rồi , nghĩa là giờ cậu ta không còn là đặc cấp nữa. Sáng nay , cấp bậc của cậu ta đã được xác định là chú thuật sư tứ cấp. ]

-----Hả!????? 

_" ----------------- Hả!? How f*** !?????? " _ 

Ai cơ!? 

Ai là chú thuật sư tứ cấp cơ? 

Okkotsu Yuuta á? 

Dù rằng đầu có hơi đau và ký ức có hơi lộn xộn nhưng Sora dám thề với trời rằng , Okkotsu Yuuta không thể nào là chú thuật sư tứ cấp được. Chính hắn là người đã nguyền rủa Orimoto Rika trở thành nguyền rủa nữ vương cơ mà. Thế quái nào cơ chứ!? 

Nhận thấy được sự kích động của cô bạn thân , Maki cũng không có ý định tiếp tục nói về vấn đề này qua điện thoại. Cô sợ Sora vừa chửi tục thêm vài câu nữa thôi thì miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại được của nó sẽ lần nữa vỡ ra mất. Hơn nữa , so với kẻ không nhìn thấy được nguyền rủa như cô thì để những tên quái vật như Sora đích thân chứng kiến sẽ dễ hiểu hơn việc nói bằng lời nói. Biết đâu chừng Sora sẽ biết lý do Okkotsu Yuuta đột nhiên rới từ đặc cấp xuống tứ cấp thì sao? 

[ Bình tĩnh , hít sâu nào. Chuyện cụ thể thế nào đợi cậu khỏe lại đi gặp cậu ta thì chẳng phải sẽ tự khắc biết sao? Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi nhé. ] 

Nói xong liền không đợi Sora trả lời , trực tiếp cắt đứt cuộc gọi để lại tiếng tút tút và màn hình tối đen lạnh lẽo lại cho Sora. 

Khẽ xiết chặt cái điện thoại trong tay , nó mệt mỏi ngã người nằm lại xuống giường. Mi mắt mệt mỏi nhắm chặt , hàng mi cong dài như lông quạ khẽ rung động , chớp nháy phía trên chiếc quầng thâm nhạt nhòa của những ngày lướt đi cùng sương gió. Khóe môi khẽ nhếch , bờ môi khô nứt nẻ phát ra âm thanh khàn khàn của người đi lạc trên đảo hoang nhiều ngày không uống nước. 

_ " ....... Nhưng mà Maki à , tao không thể gặp nó.... tao không muốn chút nào... " _ 

Không ai thất tình mà muốn gặp lại người khiến lòng ngực như chịu đựng nỗi đau bị moi tim. Đặc biệt là đứa có cái tôi cao ngút trời xanh như nó. 

Bạn thân kiểu gì chả biết , chị em kể chuyện một nửa rồi không kể nữa! 

Hít sâu một hơi , nó cố làm như lời mà Maki đã nói. Nó cố bình tĩnh tâm tình như mặt hồ bị một viên đá nặng quấy rầy , chậm rãi chải vuốt nỗi lòng , cố làm dịu đi sự đau khổ đắng chát trào ra từ đầu quả tim. Dù sao thì cũng không thể trốn mãi cả đời được , giữa hắn và nó ngoại trừ hai chữ ' đồng bọn ' ra thì còn gì khác nữa để nó thấy muối mặt hay sao? Nó vô cùng tự tin về khả năng giấu kín và tiêu hủy toàn bộ manh mối của nó , vậy nên... sẽ chẳng ai biết được hiện tại nó đang khổ sở thế nào cả. Mà vậy cũng tốt , hãy để nó tự mình chôn vùi rồi đốt trụi thứ tình cảm chết tiệt này đi. Chỉ một khoảng thời gian nữa thôi , nó sẽ chẳng còn thấy đau nữa , sẽ chẳng có ai biết được đâu. 

Tròng mắt thiên thanh sáng ngời chậm rãi hiển lộ , xung quanh phủ kín tơ máu đỏ bừng. Giống như bầu trời bị sấm sét cắt vỡ , tan nát bay vào hư không. Rách nát đến đau lòng , như thể tận thế đang dần buông xuống. 

Hãy cứ vậy đi , cứ như lẽ thường và rồi mọi chuyện lại sẽ đâu vào đấy. 




__oOo__




Cuối năm tất niên muốn đặt một phòng riêng ở nhà hàng theo phong cách Nhật cổ ở giữa thành phố Tokyo xa hoa bậc nhất này là một điều khó hơn cả lên trời. Nhưng với cái họ là Gojo , lại là gia chủ đương nhiệm của cả cái họ tộc Gojo thì việc đặt một phòng vip để mở tiệc tất niên cùng đám học trò thân yêu là một chuyện quá đỗi dễ dàng với Gojo Satoru. 

Ngồi ở vị trí chủ vị , Gojo Satoru mặc kimono truyền thống màu đen có họa tiết rừng trúc màu vàng kim được đặt may riêng. Liếc nhìn một vòng đám học trò , hắn không nhịn được cao giọng oán hận. 

_ " Gì vậy? Cuối năm mà mấy đứa không ai mặc kimono là sao hả!? Yêu văn hóa Nhật Bản một chút đi mấy cái đứa này! " _ 

Thực ra thì , có mặc kimono vào lễ Tết hay không cũng không quan trọng mấy. Xã hội hiện đại không phải ai cũng sẽ chú trọng việc phải mặc kimono vào dịp Tết đâu. 

Panda làm chú hài , hơn nữa thân hình của cậu cũng chẳng chui vừa kimono khiến cậu lập tức chỉ tay vào Gojo Satoru gào rống _ " Satoru! Thầy không thể dùng cách này để cô lập em được! Panda sao có thể mặc kimono!!! " _ 

_ " Hôm nay có bão tuyết , mặc kimono cho thành người tuyết hay gì. " _ Maki quấn chặt mình trong chiếc áo lông , tay cầm một cốc trà ấp dựa sát bàn sưởi mắt cá chết nhìn chằm chằm một người một Panda bắt đầu cãi tay đôi. 

_ " Shake. " _ Inumaki Toge cũng giống như Maki và Okkotsu Yuuta , mặc thường phục khoác áo lông giữ ấm ghé vào bàn sưởi.  Quơ quơ đầu nhìn xung quanh _ " Cải bẹ? " _ 

_ " À? Sora ấy hả? Nghe nói cậu ấy mang thằng nhóc Megumi đi làm nhiệm vụ , trễ chút mới tới được. " _ Không nói tới thì thôi , nói tới lại buồn bực khiến chú cụ sự trở nên cau có _ " Thật là , năm mới tới nơi mà làm nhiệm vụ cái gì không biết nữa! Sớm hay muộn vết thương của cậu ta cũng sẽ nứt ra lại cho xem. " _ 

Đối mặt với sự càu nhàu của Maki , thiếu niên tóc đen rũ mắt nhìn chén trà nghi ngút khói trong tay , ánh mắt sâu kín không rõ nhìn chằm chằm mặt nước sánh lóng lánh trong chén. Qua đi gần được phút , hắn ngẩn mặt , tiếng nói mềm nhẹ truyền vào trong tai những người khác. 

_ " Có lẽ cậu ấy sẽ tới sớm thôi. " _ 

_ " Hy vọng vậy. " _ 

Okkotsu Yuuta cười cười không nói , ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào. 

Lạch cạch----!!

Dường như Thượng Đế đã đáp lại sự mong đợi của Okkotsu Yuuta , có lẽ là thế. Thiếu nữ mang theo phong trần mỏi mệt và cái lạnh vội vã của đêm cuối cùng trong năm từ bên ngoài tiến vào. Áo lông trắng dáng dài bao bọc kín mít thân mình mảnh khảnh , cả gương mặt giấu kín trong vành nón rộng và chiếc khăn len màu be chỉ chừa mỗi đôi mắt. Trên vai vác theo bao đựng chú cụ còn đọng lại chút tuyết. Có mùi máu tươi nhàn nhạt , thoang thoảng thổi quét mà tới. Hiển nhiên là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đã vội vã chạy tới. 

Tầm mắt của Okkotsu Yuuta từ đầu tới cuối đều dán chặt ở trên người của thiếu nữ , tự giác xem nhẹ đi thiếu niên cũng đồng dạng phong trần thậm chí còn có chút chật vật đi ở sau người của thiếu nữ. 

Nhìn hai người vừa mới xuất hiện , Maki chống cằm huýt sáo _ " Nhắc tào tháo tào tháo đến , hai người cũng linh thật đấy. " _ 

_ " Trùng hợp thôi. " _ Cong mắt cười , Sora vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra treo ở trên ghế , thuận tiện ngồi xuống vị trí ở tay trái Gojo Satoru , đối diện với Maki. Đây là vị trí khá hướng ra bên ngoài vì gần cửa , là vị trí mà nó chẳng bao giờ ngồi. Trùng hợp thay , đây cũng là vị trí cách Okkotsu Yuuta xa nhất. 

_ " Có vẻ chúng ta không đến muộn nhỉ Megumi? " _ 

_ " Nhưng đó không phải lý do để chị ngồi tạo hình coca giữ trời tuyết. " _ Fushiguro Megumi ngồi ở bên cạnh Sora , gương mặt xụ xuống khi nhớ lại cảnh tượng cậu còng lưng ra giải quyết nguyền hồn còn Sora thì ngồi đổ coca ra tuyết để tạo ra mấy hình thù kì quặc. 

_ " Thôi nào vui mà. " _ 

_ " Để bữa nào chị bị phạt tiền vì cái tội chơi ngu thì xem chị còn vui không. " _ 

_ " Chà~ giàu sức sống quá nhỉ? Nhìn hai đứa cứ như chị em ruột í. " _ Gojo Satoru hôm nay không mang kính râm , đôi Lục Nhãn tràn ngập thần tính lại ánh lên vẻ nghịch ngợm trẻ con nhìn chăm chú vào hai kẻ đến muộn. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn đứa học trò trầm mặc ngồi ở phía cuối cùng. 

Câu nói của Gojo Satoru thành công khiến cho mọi người chú ý. Panda nghiêng mặt nhìn chăm chú vào cả hai _ " Đúng thật là nhìn hai người có nét giống nhau thật. " _

Maki cũng tán thành _ " Cùng là tóc đen mắt xanh , hơn nữa mặt lúc nào cũng trông như bị người ta thiếu nợ mấy năm không trả. " _ 

_ " Shake! " _ 

_ " A hahaha ai mà thiếu nợ được Sora cơ chứ hì hì. " _ Gojo Satoru cong môi cười càn rỡ , chỉ tay vào gương mặt dần đanh lại của Sora , hớn hở la lớn _ " Đi trễ thì phải chịu hình phạt! Mau mau tạ lỗi đi hừ hừ!! " _ 

Sora vô ngữ nhìn Gojo Satoru lại bắt đầu bày trò , nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ đành chấp nhận. Từ trong không gian lấy ra mấy phần quà được đóng gói kĩ lưỡng đưa đến trước mặt mỗi người. 

Nhìn ánh mắt lại khó hiểu lại sáng lấp lánh của những người khác , Sora nhàn nhã nói _ " Quà sinh nhật và quà mừng năm mới cho các cậu. " _ 

_ " Hoan hô! Sora vạn tuế haha!!! " _ Gojo Satoru nhanh chóng xé tung giấy gói quà , bên trong là một cái bịt mắt bằng vải co dãn màu đen và một chiếc áo sơ mi nằm trong bộ sưu tập chưa được ra mắt của một nhà mốt lớn. 

Nhưng mà quà sinh nhật cho Gojo Satoru và Fushiguro Megumi thì có thể hiểu được vì lúc đó nó đang bận làm nhiệm vụ ở Hokkaido. Nhưng những người khác thì có vẻ khá kì lạ , tựa như quà sinh nhật của Panda là vào tháng 3 hay Inumaki Toge vào tháng 10 năm sau. 

Như nhìn ra ánh mắt khó hiểu của bọn Maki , Sora cũng chỉ nhún vai cười trừ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt tràn ngập sự bất mãn đầy nghi hoặc của bọn họ. 

_ " Đoán đúng rồi đấy , sang năm tớ phải đi công tác. Có lẽ không thể trở về mừng sinh nhật của các cậu được. " _ 

_ " Cả sinh nhật của Maki cũng không được sao? " _ Panda kinh ngạc hô lên , phải biết rằng sinh nhật của Maki chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi. Sora phải đi gấp đến vậy sao? 

_ " Không phải chị mới đi công tác cách đây không lâu sao? " _ Fushiguro Megumi chau mày , trong đầu không ngừng vờn quanh những suy nghĩ về lần đi không hẹn ngày về này của Sora. Lẽ nào lại là cao tầng nhúng tay sao? 

_ " Chị cũng không có cách , nhưng bên đó cần chị. " _ Nó nhún vai , làm như không có chuyện gì. 

_ " Đồng dạng là đặc cấp , sao mà người bận tối mặt tối mày người thì.... " _ Nửa câu sau Maki bỏ dở , nhưng hiển nhiên ai cũng có thể ngầm hiểu được người còn lại mà cô muốn nói đến là ai. 

Nhìn xem Sora của cô quanh năm suốt tháng hở ra là đi công tác , bận trăm công nghìn việc không hẹn ngày về. Vậy mà kẻ nào đó cũng là đặc cấp lại nhàn nhã khắp nơi đi tìm đồ ngọt , lại cứ có thời gian là lại bày trò chơi khăm mấy đứa học trò. Nhìn xem khoảng cách giữa đặc cấp với đặc cấp đi , hừ!

Cảm giác bản thân đang bị nội hàm , Gojo Satoru bất mãn kêu to _ " Nè nè ta chẳng phải bởi vì lo lắng mấy đứa xảy ra chuyện nên mới không dám đi xa sao! Sao mấy đứa có thể vong ơn phụ nghĩa tổn thương ta như vậy chứ hả!? " _ 

_ " Đây là bất công! " _ 

_ " Sora cậu ăn nhiều chút , đi mấy nơi hẻo lánh kia có khi không có cái để ăn. " _ Đối mặt với sự chất vấn của Gojo Satoru , Maki kiên quyết lựa chọn làm lơ. Dẫn đầu vươn đũa nhét một miếng cá hồi tươi sống xinh đẹp vào trong bát của Sora. 

Mấy người còn lại cũng một bộ không thèm phản ứng tâm hồn bị tổn thương của Gojo Satoru , đồng loạt động đũa nhập tiệc. Mặc kệ người đàn ông cao tận mét 9 gần 30 tuổi lại bày ra thói trẻ con như con nít lên ba không ngừng càn quấy. 

_ " Mấy đứa hết thương ta rồi! Lũ ăn cây đào rào cây sung huhu!! " _ 

_ " Mai mốt ta cắt hết tiền lương đem mấy đứa bán hết sang Châu Phi đi đào mỏ " _ 


















___________________________________________

Đôi lời của tác giả: Xin chào mấy embe của tui nha :))) đợt này tui thi D01 dù không khả quan lắm nhưng thôi về lấp hố đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip