chap 1: Kagya Ame
O0O
Kagya là một gia tộc mà người đời thường bảo là sự hiện thân của những con ác quỷ vô tâm. Nào xé, nào cắn, nào giết không chút niệm tình hay xót thương cho những kẻ có số phận khẳng khiu. Một nơi như địa ngục trần gian đúng nghĩa vì những phong tục quái đản, những vụ hành hình vô cớ. Những kẻ rối đầu, những kẻ không còn chỡ đúng trong gia tộc, những kẻ chỉ còn lại giọt pha lê. Họ sẽ bị kéo, bị siết, bị những cơn đau vó dáng xuống da thịt, máu đỏ là núi lửa nên cứ phun trào không có lý do. Những con ác quỷ sẽ giết chính tộc nhân của mình nếu như họ không còn giá trị để thao túng, lừa gạt.
Trong giới chú thuật sư, gia tộc Kagya là một trong những gia tộc lâu đời và mang tầm quan trọng. Một gia tộc có chứa những nhát dao độc, đựng những nhánh từ mang tên nguy hiểm và máu lạnh. Một gia tộc đáng sợ như thế, nhưng ai oán thay tôi, một kẻ vô tài lại được sinh ra trong chính gia tộc này với cái danh xưng đại tiểu thư Kagya. Nghe bá nhỉ? Nhưng sự thật sau bức màn mà cha tôi thường kéo lại là những hành trình khó khăn của một đứa trẻ như tôi.
Ở nơi đây, tôi như một hồn ma vất vưởng xung quanh khuôn viên, phủ. Cha tôi đã giấu đi thân phận của tôi và cấm tôi tham gia những hoạt động trong gia tộc nên rất ít ai bên ngoài biết rằng tôi là đại tiểu thư của gia tộc Kagya này.
Tôi bị mọi người trong tộc chê ghét vì vào ngày tôi 3 tuổi một vị tiên tri có chức trọng cao quý trong tộc đã nói rằng tôi là một đứa trẻ xui xẻo sẽ đem điềm xấu đến cho gia tộc. Ngay vào năm đó, tôi bị dán lên người một thứ giấy đen kịt, xem thường, xui đuổi rồi dần dần bị lãng quên trong gia tộc vốn xưa kia tôi coi là nhà, là bạn.
Nhưng khi ấy tôi vẫn còn mẹ, người đã yêu thương và vỗ về tôi, chữa lành những vết thương sâu hoắc mà do những kẻ đi ngược chiều làm. Họ muốn giết chết tôi, họ không muốn trong một gia tộc đầy kiêu hãnh và cao lớn lại bị đè dừng bởi một cục đá mang tên nguyền rủa như tôi.
Tôi không thích cha của mình, phải nói là cực kì căm hận ông ấy! Cha bảo ông ấy rất yêu mẹ, yêu đến điên cuồng ấy vậy mà khi mẹ tôi vừa qua đời sau cơn bệnh nặng thì lập tức cha tôi đã đêm về phủ một người đàn bà khác cùng một đứa trẻ. Tôi còn nhớ câu nói mà ông nói với tôi khi thấy tôi đứng ngơ ra nhìn 3 người như thể một gia đình hạnh phúc đang nói chuyện vui vẻ với nhau:
"Ame, cô ấy từ nay sẽ là mẹ con và Haruhi là em gái con. Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và giúp đỡ Haruhi nghe chưa?"
Lời cha nói nhẹ tênh, trên khuôn mặt đầy vết nhăn bỗng nheo mắt lại cười hiền với tôi. Một nụ cười gượng đầy giả tạo từ cha và kể cả...người phụ nữ có mái tóc hồng kế bên cha mà từ nay sẽ là mẹ tôi cũng vậy.
Tôi chỉ gật đầu sau câu nói có vẻ bình thường với người xung quanh những đối với tôi khi nghe vào không khác gì một câu ra lệnh đầy hung tợn từ người cha hiền dịu.
Di chuyển tầm nhìn qua một đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi, bất ngờ thật mẹ tôi, bà ấy vừa đi xuống suối vàng thì một quả bom hẹn giờ đã bị nổ tung! Tôi vậy mà lại có thêm một người mẹ và một đứa em gái không rõ nguồn gốc. Haruhi bỗng xoay qua nhìn tôi, em ấy nở một nụ cười rạng rỡ và đầy thơ ngây về phía tôi cùng một lời chào đầy lanh lảnh:
"Em chào chị ạ, thật tuyệt khi được làm em gái của chị, chị Ame!"
Em ấy tiến lại gần tôi, đôi mắt xám tro y hệt cha tôi. Thay vì lạnh lùng và tàn bạo thì với Haruhi tôi lại nhìn ra nó thật long lanh biết bao. Nó như chứa cả đại dương mênh mông và bát ngát, một năm xuân anh đào nở rộ mặc dù trong màu mắt kia vốn nên tẻ nhạt.
Tôi có thể nghe thấy tiếng phấn khích pha thêm chú bồn chồn của người em gái mới này, tôi chỉ gật đầu coi như lời chào và nói với cha:
"Thưa cha con hơi mệt nên xin phép về phòng trước ạ."
Cha tôi phớt tay bảo tôi đi, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào miệng từ lúc đi vào không khỏi lèm bèm và tức giận với cái chau mày của tôi:
"Hừ, đấy mà gọi là yêu sao? Thật trơ trẽn cha tôi ơi, mẹ tôi gặp ông và cả việc tôi được sinh ra đúng là sai trái mà!"
Nằm trong một căn phòng được trang trí theo phong cách nhật cổ tối tăm, một tí ánh sáng từ ngoài đều không thể nào vượt qua những khe cửa. Tôi nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh giường lộn xộn bởi mớ sách và giấy.
Tôi cắn răng và vùi mình trong đống gối chặt khít như muốn kết liễu đi cuộc đời mình. Đầu tôi tê dại, nó cứ quanh quẫn những hình ảnh về mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp như bước ra từ trong tranh và nở một cười hiền hậu dùng tay áp lên má tôi an ủi. tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp ấy, được người ôm vào lòng và xoa đầu và xem tôi là một đứa trẻ đích thực cần được sự yêu thương chứ không phải như lũ rắn và sâu bọ kia cứ nuôi lớn, luyện tập rồi bắt nghe theo một con chó đi giết nguời này hết người khác.
Nhắm nghiền mắt lại trong sự mệt mỏi không có trạm dừng, tôi lẩm bẩm mấy thứ từ kì lạ mà đến cả tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì. Cử động cánh tay đang được đặt gọn ở vùng bụng tôi trường nó lên cổ rồi đến mắt trái đang bị một cái bịt mắt đen che khuất đi.
Nó là phước lành do tì nữ trong phủ ban tặng cho tôi, một nhát dao rắn đâm thủng giác mạc. Đúng là một tì nữ trung thành...
Bị mất một mắt, con mắt còn lại luôn phải nỗ lực hoạt động trong việc nhìn, tôi đã có một thời thời gian đầy khó khăn vì có điểm mù quá nhiều.
Tôi nhớ người, tôi nhớ mẹ tôi! Tại sao mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy? Tại sao lại để con trong cái địa ngục trần gian này?!
"Làm gì mà trầm tư vậy cà?"
Một giọng nói nhí nhảnh từ trần nhà vọng xuống, nhiệt độ trong phòng đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Nó không phải là do thời tiết hay gì đó, cái lạnh này làm cho người ngoài nổi cả da gà lên. Một cái đầu lộn ngược rụt xuống kế cạnh mặt tôi, một khuôn mặt của một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt lờ mờ. Tôi nghĩ khuôn mặt kia sẽ ưa nhìn và thậm chí là đẹp nếu như một nửa khuôn mặt của thực thể kia không bị nát bét hết thịt, máu ra. Làn da trắng bệt quá mức so với những con người bình thường như tôi, ừ thì anh ta vốn là ma mà.
Có một sự thật rằng, ngoài việc có thể thấy được nguyền hồn tôi còn có thể thấy cả hồn ma. Con ma trước mặt tôi là một thanh niên 15 tuổi đầu, tôi tìm thấy anh ta trong một lần đi công viên để thư giãn. Ừ thì mới ban đầu nhìn thấy tôi đã có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình rằng anh ta có thật sự là ma không vậy? Tôi chưa bao giờ thấy con ma nào lại đi chơi xích đu dành cho con nít mà cười như chưa từng cười vậy.
Ngồi trên chiếc giường, tôi lấy tay che miệng đang ngáp một hơi dài, đưa con mắt sang thứ mà anh ta đang cầm tôi điều chỉnh giọng nói đang muốn ngẹn lại sao cho thật bình thường như mọi ngày:
"Có vẻ như anh đã hoàn thành nó rất tốt, Taji."
Taji cười hí hửng, anh ta bắt chéo chân đang bay lơ lửng trên không và bắt đầu khoe chiến lợi phẩm mà bản thân một con ma như anh ta dành được với tôi:
"Hehe, bọn chúng đúng là đồ ngu, anh cầm cái bình hoa lên thôi mà cả bộn hét như con điên chạy như chạy sói vậy, haha."
Tôi vừa bóc lá thư mà Taji mang về vừa đáp lại anh ta:
"Anh nên nhớ anh là ma, bọn chúng chỉ có thể nhìn nguyền hồn nên sợ hãi là đúng."
Taji lắc lư đầu cười khúc khích rồi lại nhìn chằm chầm vào tôi rồi hỏi:
"Có chuyện gì mà mặt bí xị vậy cà?"
Tôi nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì ngoài việc nhìn anh ta. Taji dửng dưng đi lại chiếc ghế sofa nhỏ được bày ra chính giữa phòng rồi ngồi phịch xuống với vẻ mặt thư giản:
"Anh đoán là chuyện về gia đình?"
Tôi gật đầu, trầm ngâm bước đến phía cửa sổ đang được đóng chặt lại. Tôi mở nó ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên trong căn phòng tẻ nhạt. Những tia nắng xô đẩy nhau để thả mình xuống sàn nhà, tôi đưa tay lên mặt để che đi những giọt nắng chói lóa nhưng khi nó chạm vào má vào tay tôi lại chẳng thề cảm nhận được cái ấm gì từ nó hệt như một cơn gió lạnh lẽo xô vào người tôi vậy. Tôi cất giọng lên đáp lại Taji:
"Một người đàn bà và một đứa trẻ. Một mặt nạ, hai trẻ thơ."
Taji cười hứng thú, anh ta hiểu tôi đang nói gì. Có lẽ anh ta là một trong ít người hiểu được những câu nói lâu lâu sẽ gây khó hiểu của tôi, Taji ngã đầu và nhìn lên trần nhà rồi đáp lại:
"Chà, có vẻ khó nhằn đấy, trẻ thơ thì chả có gì phải nói những nếu là mặt nạ thì có vẻ khó chơi đây. Nhóc lại thêm gánh nặng rồi nhỉ? Kagya Ame."
_____
SC:1857
Cảm ơn bạn đã đọc :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip