Chương 11: Làm thầy cúng (4)


Trên dãy hành lang tối đen như mực; có con cáo phủ đầy nghiệp chướng chạy như bị chó dí. Nếu phía sau là chó thật thì tốt rồi; bởi cái khối lập phương đang dí theo nó còn tệ hơn cả chó.



Chó chỉ đơn thuần là táp vài cái nhưng cái con nguyền hồn đằng sau thì vặn người như vắt quần áo đó không đùa được đâu!



Khi Inari đang dần rơi vào bế tắc vì hành lang còn dài mà con nguyền hồn thì cứ dí mãi không tha thì bỗng có cái gì đấy bắt lấy cánh tay của nó. Cả người nó bị kéo vào một góc khuất; bị tấn công bất ngờ; nó hốt hoảng định động thủ thì tiếng nói quen thuộc tràn vào trong tai.



[ Là tớ! ]



Inumaki dùng sức đem Inari ấn vào trong lòng ngực; hai tay gắt gao ôm chặt lấy người nó để nó không lại nhúc nhích. Cơ thể hai người dán sát vào nhau; gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Inumaki nói chuyện làm khí ấm thổi vào trong tai của Inari; nhất thời làm nó cứng đờ người.



Trong không gian an tĩnh chỉ còn xót lại tiếng thở; đến một lúc sau Inari khẽ cựa người lại phát hiện Inumaki thật sự ôm đến rất chặt; nó thậm chí còn không vùng ra được.



_ " Cá bào!!"_ Inumaki đè lại con Cáo đang làm loạn trong người; cánh tay vòng qua lưng nó lại xiết thêm một chút. Đem cơ thể hai người càng ngày càng dán sát vào nhau.



_" Nguyền hồn....đi chưa vậy?"_ Vì chiều cao của Inari chỉ đứng tới dưới mũi của Inumaki nên khi bị ôm; cả mặt của nó đều bị vùi trong hõm vai của hắn. Cho nên lời nói nguyên bản đều nghe như tiếng muỗi kêu; cả hai lại dán sát vào nhau nên mới nghe thấy.



_ " Cá bào!"_ Inumaki khẽ đáp lời; tuy không thấy nguyền hồn nhưng mấy khối lập phương kia cứ lởn vởn; cả hành lang đều bị nguyền hồn vặn hư.



Inari nghe vậy cũng yên tĩnh một chút; trong đầu âm thầm nghĩ qua một vạn từ ngữ chửi rủa con nguyền hồn mắc dịch kia. Nếu muốn thanh tẩy nguyền hồn cấp một này; phải dẫn dụ bản thể ra trước rồi sau đó nó sẽ mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực của nó chuyên dùng để đối phó những nguyền hồn cấp cao hơn nó nên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu giao cho Inumaki; hắn sẽ không sao chứ?



Inumaki hơi nhúc nhích chân; kết quả lại đụng trúng vết thương trên đầu gối của Inari làm nó khẽ rít một tiếng.



_ " Cải bẹ?"_ Đến lượt Inumaki cứng đờ người; dè dặt nhìn bóng hồng trong ngực.



_ " Không có việc gì; Inumaki không bị thương chứ?"_ Inari cười xoà; chóp mũi quanh quẩn mùi trà hoa nhài từ Inumaki. Hai mang tai lại bắt đầu đỏ lự lên.



_ " Cá bào!"_ Inumaki khẽ lắc đầu.



_ " Không bị thương là tốt rồi"_ Inari thả lỏng một hơi; nếu hắn mà bị thương thì nó nhất định sẽ phá sập cái xưởng này_ " Inumaki này; tôi có cách thanh tẩy con nguyền hồn đó!"_



_ " Rong biển?"_



_ " Cậu dùng lời nói đem nguyền hồn dụ ra đây; tôi sẽ mở lĩnh vực!"_



_ " Cá bào!"_ Chuyện này nguy hiểm như vậy; sao hắn có thể yên tâm để Inari lên đầu mũi giáo? Hơn nữa nếu muốn thanh tẩy; cũng nên là hắn đi làm!



_ " Yên tâm đi; sẽ không sao đâu! Cậu chỉ cần đem nguyền hồn dụ ra là được; lĩnh vực của tôi mạnh lắm!"_ Inari cười cười vỗ vai trấn an Inumaki. Nếu là thằng em quý hoá nhà nó chắc đã thẳng tay đem nó ném thẳng vào mặt con nguyền hồn. Quả nhiên vẫn là Inumaki tốt; ôn nhu có thừa.



_ " Cá bào!"_Inumaki hơi nhăn lại mày; Inari thường ngày gan lớn hơn trời náo loạn khắp nơi không nói. Nhưng hiện tại là liên quan đến tính mạng; cho dù là gan có lớn đi nữa cũng không thể đùa trong tình huống này.



_ " Tin tưởng tôi sẽ không thua!"_ Ngữ khí của Inari cũng thật kiên quyết; nhưng trên mặt chung quy vẫn nở nụ cười dịu dàng như gió xuân.



_ " Nếu cậu sợ thì nhắm mắt lại! Khi cậu mở mắt ra tôi vẫn sẽ ở đây!"_ Nói xong còn đem tay vòng ra sau lưng của Inumaki để trấn an hắn.



_ " ...... cá hồi...."_ Mặc dù không muốn nhưng Inumaki vẫn là thấp giọng thoả hiệp. Inari thật sự rất bướng bỉnh; so với hắn tưởng tượng còn muốn bướng hơn.



Thật sự thì; cả Inari và Zaki không chỉ là những đứa trẻ bướng bỉnh. Mà chúng còn siêu cấp xấu tính nữa cơ!



Inumaki cùng Inari bước ra khỏi góc khuất. Nhưng lần này vị trí bị đổi lại; đến lượt Inari đứng sau lưng hắn. Kéo xuống cổ áo; hắn bắt đầu phát động lực lượng của chú ngôn.



[ Nổ mạnh đi! ]



Những khối hộp vuông ùng ục mấy tiếng rồi lần lượt bạo nổ. Inari ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến cũng không khỏi suýt xoa. Quả thật là Inumaki rất mạnh! Siêu mạnh!!



[ Ra đây! ]



Theo hiệu ứng của chú ngôn; nguyền hồn chậm rãi xuất hiện; những khối vuông giống như chấp vá lên thân hình vặn vẹo ghê tởm đó. Một nguyền hồn có rất nhiều mắt cùng cánh tay và thật sự xấu xí; cũng chẳng rõ đó là gì xuất hiện; bao kín hành lang.



Inari ở phía sau thấy nguyền hồn phát động khối lập phương lại muốn đem hành lang bẻ gãy. Đập hai tay xuống đất; băng tuyết lấy tốc độ xé gió lao đến dựng thành tầng tầng lớp lớp trước mặt. Hàn khí lạnh thấu xương bốc lên; lớp băng này bị bẻ nát lập tức sẽ có lớp khác trồi lên.



Thở ra một hơi lạnh cóng; bằng mắt thường có thể thấy tay cùng mặt của Inari đã có chỗ đóng một lớp băng mỏng. Giọng của nó hơi run lên do lạnh.



_ " Inumaki; nguyền hồn rất nhanh sẽ xông đến chỗ này. Đến lúc đó liền nhờ cậu kéo dài thời gian một chút để tôi mở ra lĩnh vực!!"_



_ " Cá hồi!!"_ Inumaki gật gật đầu; đứng chắn trước mặt của Inari.



Nguyền hồn cấp một bị đóng một tầng băng; giống như là bị lạnh nên bắt đầu nổi đoá. Điên cuồng hướng về phía chú ngôn sư mà vồ đến. Kết quả bị băng sương gai góc từ dưới đất trồi lên; đem thân hình quá khổ của nguyền hồn chặn đứng; mảnh băng nhọn hoắc đâm thẳng vào nguyền hồn càng làm tăng sự giận dữ. Nguyền hồn ngoác to cái mồm muốn phun ra cái gì đó.



Nhưng họ đã lầm!



Nguyền hồn chẳng phun cái gì cả; mà đơn thuần là ợ một cái vào thẳng mặt Inumaki và Inari.



Cái mùi hỗn hợp giữa xác thịt phân huỷ và một loạt những hỗn tạp khác tạo thành mùi hương khiến tất thảy giác quan của con người chết lâm sàn ngay tức khắc.



Chỉ trong một phút ngắn ngủi đó; con nguyền hồn vô ý thức đã biến Inari từ một cô bé e thẹn giữ ý giữ tứ vì crush biến thành một con nặc nô cục cằn; hung hãn và chuẩn bị dũa lại cái nết của tác nhân đã làm chết luôn cả giác quan thứ sáu của nó.



_ " Ơ hay... cái nết mày vứt đâu rồi hỡi con nguyền hồn có cái mồm không khác gì hậu môn kia? Phải chăng rằng tao đã quá nhân từ khi chưa cho mày nếm thử hương vị của vim diệt khuẩn x2??"_



Inari cố gắng níu giữ lại linh hồn của mình; nở nụ cười dịu dàng và toả nắng như ánh sáng của đảng. Chính nụ cười rạng rỡ ấy đã làm mọi thứ xung quanh tối như tiền đồ của các sĩ tử 2k3.



Mày toang rồi con ạ!



Sống trên đời cũng lâu nên Inumaki cũng được xem là đồ cổ rồi. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy cái gì khủng khiếp như vậy!



 [ Thổi bay đi ] 



Không do dự; Inumaki buông một câu nguyền rủa có năng lực khủng khiếp đem nguyền hồn cấp một bị ghim trong gai băng thổi bay ; đập vào toà nhà đối diện. Băng tuyết xung quanh cũng vì một câu này mà theo đó bị thổi bay. Khí lạnh bốc lên cuồn cuộn khiến người ta không nhịn được nổi da gà.



Phốc!!



Chính là không trụ được lâu; Inumaki là chú thuật sư cấp hai đối đầu vào nguyền hồn cấp một nhanh chóng bị phản vệ. Cuối cùng vẫn là phun ra một búng máu; yết hầu không nhịn được mà đau rát.



_ " Inumaki!! Còn trụ được không?"_ Inari ổn định thân mình; từng lời nói ra đều mang theo khí lạnh do tính chất thuật thức. Nụ cười đẹp đẽ cũng cứng lại; lo lắng nhìn chằm chằm chú ngôn sư.



_ " Trứng cá tuyết ( mentaiko)....."_ Inumaki một tay ôm lấy cổ họng; âm thanh cũng dần trở nên khó nghe. Cả khoang miệng ngập tràn hương vị tanh nồng của máu; thật sự là đau!



Đôi mắt màu tím than của Inumaki nhanh chóng phát hiện nguyền hồn đã khôi phục trạng thái rồi lao đến. Hắn cũng không làm dư thừa động tác; gắt gao chắn trước mặt Inari mà phát động chú ngôn.



[ Đừng cử động ]



Nguyền hồn tức khắc dừng lại; vẻ mặt hung hăng như muốn nghiền nát vị chú ngôn sư. Lực lượng vì sự phẫn nộ cùng không khí u uất xung quanh mà mạnh đi vài phần.



Phốc!!



Inumaki lần thứ hai thổ huyết; lần này không chỉ yết hầu đau rát mà đầu óc cũng ong ong đau. Nhìn nguyền hồn lại muốn kháng cự chú ngôn để phát động khối lập phương. Hắn không tiện nghĩ nhiều lại muốn phát động chú ngôn.



_ " Được rồi Inumaki; còn lại giao cho tôi đi!!"_ Bàn tay lạnh lẽo của Inari chạm vào vai của vị chú ngôn sư. Nó đứng thẳng người bước lên một bước đứng song song với Inumaki. Hai tay chấp lại tạo thành một kiểu ấn bằng tay. Băng sương cùng dòng nước mềm mại lấy nó làm trung tâm tản mạc tứ phía.



_ " Con nguyền hồn mất nết kia! Để tao cho mày thấy cách tao sửa lại tạo hình khuôn miệng của mày!"_



_ " Bành trướng lĩnh vực - Thuỷ Ma Cửu Phong Tận!!"_



Nương theo tiếng quát của Inari; không gian xung quanh dần biến đổi. Muôn vạn thực thể xung quanh đều biến hoá hư vô. Chỉ để lại một không gian trống rỗng cùng mặt nước an tĩnh. Nguyền hồn giống như kẻ tử tội bị mặt nước an tĩnh nuốt chửng. Dù có là nguyền hồn cấp một cũng chẳng làm ra được đòn tấn công nào nên hồn; một đường thuận lợi mà bị nhấn chìm xuống bên dưới.



_ " Sát!!"_



Mặt nước khẽ gợn sóng; rồi lại an tĩnh. Màu máu tươi chướng mắt từ dưới mặt nước sâu hun hút bên dưới giống như pháo hoa mà vỡ tan. Nguyền hồn bị kéo xuống dưới không cần nghĩ cũng biết đã chết rất thảm. Không đến bao lâu; mặt nước lại an tĩnh; lại trong vắt không chút bụi bẩn. Giống như chưa từng gợn sóng; chưa từng huỷ diệt bất kì ai.



_ " Kiếp sau nhớ học cách dùng nước xịt thơm miệng nhé!"_



Vươn tay quệt đi ít máu nơi khoé miệng. Không gian vô định như mặt nước kia nứt vỡ rồi trở về ban đầu. Cả hai vẫn ngồi bẹp ở dãy hành lang nhưng màn cùng nguyền hồn đã bị thanh tẩy hoàn toàn.



_ " Cải bẹ?"_ Inumaki khẽ chạm vào vai của Inari; thấp giọng xác minh tình trạng của nó lại phát hiện cả người nó đều thực lạnh.



_ " Không sao"_ Inari vẻ mặt có chút trắng bệch; móc từ trong túi áo ra một hộp nước đường trị ho đưa cho Inumaki_ " Cậu trước uống thuốc đi; cổ họng của cậu..."_



_ " Cá hồi!"_ Inumaki mạc danh kỳ diệu nhận lấy; mặc dù bản thân cũng có mang theo dự phòng nhưng vẫn là không nghĩ đến Inari cũng vì hắn mà chuẩn bị một chút. Ngửa đầu uống hết; cơn đau ở yết hầu cũng không còn như vậy khó chịu. Chỉ dư lại vị ngọt của thuốc.



_ " Cải bẹ?"_ Ngồi xổm trước mặt của Inari; Inumaki chậm rãi quan sát trạng thái của nó. Hai đầu gối rỉ máu do mất một mảng da. Trên mặt cùng một vùng cẳng tay cũng bị đỏ ửng; khắp người đều toả ra hơi lạnh toát.



Nhìn đến Inari mặc là váy ngắn; Inumaki dứt khoác đem chế phục màu đen bên ngoài cởi xuống. Vòng qua cột vào eo của Inari.



_ " Trứng cá hồi!"_ Xoay lưng lại; Inumaki vỗ vỗ lên tấm lưng của hắn rồi chờ đợi Inari leo lên.



_ " Hả? Không sao đâu; tôi tự đi được mà!!"_ Inari mặt đỏ lự do hành động bất ngờ của Inumaki; sau đó xua tay từ chối. Đừng đùa; hắn vừa mới bị sốc phản vệ bởi chú ngôn xong mà còn bắt hắn cõng nó thì có khi chưa đợi nó tán đổ hắn thì hắn đã nằm dưới ba tấc đất rồi.



_ " Trứng cá hồi!! Cá ngừ cá ngừ!!"_ Inumaki dường như chẳng để sự cự tuyệt của nó vào trong mắt; chẳng thèm nhúc nhích còn lên tiếng thúc giục nó mau leo lên.



_ "............"_ Inari nuốt khan một ngụm;nhìn hai đầu gối bị trầy đỏ; rồi lại nhìn tấm lưng kiên định của Inumaki.



Thôi; ăn tí đậu hủ chắc không sao đâu nhỉ?



_ " Vậy.. nhờ cậu.."_



_ " Cá hồi!!"_ Inumaki cảm nhận trọng lượng của Inari đổ dồn lên lưng. Hai tay của hắn tạp ở bên đùi của nó; khẽ xốc một cái để chỉnh lại tư thế. Mùi hương hoa đào dịu nhẹ xộc thẳng lên tất cả các giác quan của hắn; mặt lại bắt đầu ửng đỏ nhưng cũng chẳng nghĩ đến sẽ bỏ nó xuống. Một đường đi thuận lợi chẳng chút vấp ngã; thậm chí hắn còn chẳng suyễn khí. Chỉ trách Inari cũng thật quá nhẹ.



Inari hai tay choàng qua cổ của Inumaki. Mang tai cũng hơi nhuộm đỏ do ngượng ngùng. Nhưng cũng không thể không nói; Inumaki thoạt nhìn mảnh khảnh như thế thực ra cơ thể lại rất rắn chắc. Lưng rất ấm; cảm giác mang lại rất an toàn.



_ " Kia... Cổ họng của cậu không sao chứ?"_ Nhớ đến Inumaki vừa rồi hai lần hộc máu; sắc mặt cũng không quá tốt. Inari tựa đầu vào vai của hắn; khe khẽ giọng hỏi.



_ " Cá bào!"_ Inumaki hơi rụt cổ; vì mỗi khi Inari nói chuyện đều sẽ phun khí vào cổ của hắn làm hắn có chút ngứa.



Lúc cả hai thanh tẩy xong nguyền hồn thì trời đã tối; Inumaki một đường cõng Inari đã ngủ từ lúc nào ra ngoài. Ijichi đứng ở bên ngoài sốt ruột hết một ngày. Cuối cùng thấy hai chú thuật sư bước ra mới có thể yên tâm mà thở phào một hơi.



_ " Vất vả rồi; em ấy không sao chứ?"_ Ijichi giúp Inumaki mở cửa xe; ánh mắt chăm chú nhìn con nghiệp chướng thường ngày toàn phá hoại giờ đang nằm ngủ ngon lành.



_ " Cá bào!"_ Inumaki ổn định lại tư thế nằm của Inari sao cho tránh đụng phải vết thương. Chính mình đem đầu của nó đặt lên đùi; áo khoác chế phục của hắn thì đắp lên người nó. Kể cả máy lạnh trong xe cũng bị đóng bớt một nửa.



Ijichi nhìn đại tiểu thư họ Cáo ngủ rồi cũng không nhiều lời; chỉnh lại đèn trong xe rồi lái xe về lại cao chuyên. Lẩn quẩn cả ngày; cả hai nhất định rất mệt.



Hình như ta quên mất ai đúng không?



Đúng rồi đấy; cái sinh vật mỗi lần con chị tác nghiệp thả thính Inumaki là lại chen vào chửi bới như muốn san phẳng cả cao chuyên sắc mặt đen thui làm ầm từ lúc giữa trưa đến tối; nhìn chằm chằm đống tin nhắn gửi đi bị không xem cũng chẳng thèm trả lời. Hậm hực tắt nguồn điện thoại rồi chui vào trong chăn ngủ ngon từ ba tiếng trước.



Thỉnh thoảng cậu ấm lại nói mớ.



_ " Mẹ nó tên chú ngôn sư tà ác!!"_



_ " Thay não mới thôi Inari... mày bị tình yêu chọc mù mắt chó rồi.."_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip