Chương 29: Ma mới ma cũ
Gojo Satoru đã từng nói với Okkotsu Yuuta rằng; nếu Inari và Zaki là một thì chúng chắc chắn sẽ là đặc cấp!
Người đàn ông với nhan sắc thách thức thời gian đã mang theo sự hận thù vì bị vả cái bép vào danh dự của Gojo Satoru tuổi 16 đã dùng quyền lực kì kèo mặc cả với cáo già họ Cáo để mang hai cái của nợ kia vào giới chú thuật sư.
Và đó là lý do tại sao hắn phải khổ như bây giờ.
_ " Ví dụ như mình là ma cũ thì mình giúp thầy dẫn ma mới đi làm nhiệm vụ đi chứ sao nằm đó quài vậy con ? "_ Một Gojo đang cố gắng dùng mọi vốn từ ngôn ngữ sẵn có để năn nỉ cái thứ nghiệp chướng đang nằm chết trên giường đi làm nhiệm vụ.
_ " Yuuta-kun dù sao cũng là người mới; em mang theo cậu ấy cũng đâu mất miếng thịt nào đâu nà! "_
Inari liều chết trùm chăn tử thủ trên giường không động đậy.
_ " Đây chỉ là một nhiệm vụ bé tí tẹo thôi nên Inari-chan tài giỏi sẽ mang theo Yuuta-kun hoàn thành nhiệm vụ lần này có phải hông nà? "_ Một Gojo liên tục nói mấy lời dối lòng.
_ " Tôi từ chối! Cậu ta là người mới thì ông tự đi mà hướng dẫn đi chứ; ông là chủ nhiệm mà "_ Inari thẳng thừng phang thẳng cái nghĩa làm thầy vào mặt Gojo Satoru.
_ " Ta rất bận—— "_
_ " Tôi vẫn thấy ông dư thời gian ăn bánh ngọt và chụp ảnh "_
_ " Nhiệm vụ lần sẽ không khó với em đâu mà; đi đi nha! Đây là lệnh đấy không kháng cự được đâu "_ Gojo Satoru cảm thấy mỗi lần cái con nghiệp chướng này lên cơn là hắn lại già đi một tuổi. Tưởng tượng việc hắn phải còng cái thân già cõi này để cố nói cho nó nghe là nó cần nhấc mông lên và làm nhiệm vụ thôi đã khiến hắn muốn lên làm bạn cùng thời với hiệu trưởng Yaga rồi.
_ " Nào; bé ngoan thì không nên cãi thầy kẻo núi đè nha! Yuuta-kun đã chuẩn bị xong hết rồi; chỉ thiếu mỗi em thôi! "_
_ " Nhưng mà...... Nhiệm vụ tiếp theo của tôi phải làm cùng với Inumaki!! "_ Inari không tình nguyện lắm lết cái thân đã sắp hoá thạch của mình ra khỏi giường để làm nhiệm vụ.
_ " Được được được! Ta sẽ sắp xếp để hai đứa dính chặt vào nhau như keo dính chuột luôn! "_
Và đó là cách đại tiểu thư họ Cáo mang theo vẻ mặt không chút tình nguyện để đi làm nhiệm vụ cùng với kẻ suýt bị nó cắt duyên âm.
Ngồi trong xe; Yuuta ngồi khép nép ở sát bên cửa lựa chọn im lặng vì cậu không giỏi bắt chuyện. Nhất là sau màn ấn tượng không mấy thân thiện của cậu với song sinh họ Cáo.
Một người đe dọa sẽ đem cô bạn thanh mai của cậu hoá thành tro.
Một người ban đêm đột nhiên tập kích và suýt chút đã đánh chết cậu.
Thế giới này thật đáng sợ mà!
_ " Miyagi là nơi ở trước kia của cậu phải không? "_ Ngoài dự đoán; Inari là kẻ mở miệng trước. Không đợi Yuuta trả lời; nó tiếp tục_ " Lúc trước tôi cũng từng học ở đó đấy! "_
_ " S-Sao cơ.... cậu cũng từng ở Miyagi sao? Trùng hợp thật "_ Yuuta cố xua đi sự sợ hãi để tiếp đón những người bạn mới. Giao tiếp bình thường thôi mà cậu cũng có thể khẩn trương thành như thế; khổ thân.
_ " Ừm; hồi tiểu học tôi học ở đó! Và lên sơ trung thì tôi bị đuổi ngay ngày đầu tiên nhập học luôn "_ Inari không chút giấu giếm; một lần nữa đem cái lịch sử như ác mộng của nền giáo dục nước Nhật để tiêm nhiễm vào đầu cậu bạn ngây thơ.
_ " Bị đuổi ngay ngày đầu á? Sao lại như vậy được? "_
_ " Tôi cũng thấy vậy! Chẳng qua là tôi đấm nhập viện bạn học ngay buổi đầu thôi mà; làm gì mà căng thế "_
_ " ........... "_
Không! Cậu nghĩ là nhà trường đã đúng khi đuổi học Inari ngay thời khắc đó!
Với cái bản tính chó cũng phải bỏ chạy này thì đốt trường là chuyện sớm hay muộn thôi!
Inari \'•̀益•́'/ Mày tới số rồi con ạ!
.....
_ " Áaaaaaaa!! Inari-chan! Cứu —- t-tớ chưa biết dùng chú thuật!! "_ Cũng là cậu bạn đã nhát lại còn bị hành hạ một cách dã mãn dưới bàn tay của con nghiệp chướng kia.
Nguyền hồn ở trong bãi đỗ xe điên cuồng lao đến rượt đuổi cậu bạn bị ám- Okkotsu Yuuta. Xung quanh là những tàn tích do quá trình chơi trò ' đố anh bắt được em'.
_ " Cậu cứ đập nó xem nào!! Maki chắc phải dạy cậu cái gì rồi chứ? "_ Inari- người thoái thác trách nhiệm bằng cách để Yuuta tự sinh tự diệt đang thảnh thơi tìm một chỗ thật vừa ý để ngồi xem Yuuta sẽ chết trong bao lâu.
_ " Tớ chưa biết cách thanh tẩy! "_
Nhìn dáng vẻ yểu điệu như con thỏ đang rơi vào móng vuốt của nguyền hồn đó; Inari vội ngoác cái mồm thích ăn mảnh ra để mà gào lấy gào để.
_ " Thằng kia! Là đàn ông thì tự lực gánh sinh đi sao núp váy phụ nữ mãi thế? Cô nhóc kia không phải công cụ đâu nhé! "_
Bạn nghĩ rằng khi Inari nói thế là nó quyết định sẽ trở thành siêu nhân để bảo vệ chính nghĩa rồi sao?
Nó xạo cả đấy!
Inari chỉ sợ rằng đầu nó sẽ có trên đĩa vàng nếu Gojo Satoru phát hiện nó dám bỏ Yuuta tự lực gánh sinh và đùng một cái; cậu ta thả Rika-chan ra.
Thế thì chả toang?
Nhìn tình thế sắp chuyển dần sang hướng có tang. Ở khoảng khắc Yuuta ngã xuống và con nguyền hồn sắp nuốt luôn cậu ta vào bụng. Inari quyết định rũ chút lòng thương đem cái mạng của cậu ta nhặt trở về.
Đại băng phách phóng ra mang theo lỉa chỉa gai nhọn vọt từ sau lưng của Yuuta lao tới. Dù nguyền hồn trước mặt kích thước không được nhỏ nhắn lại thêm phần hung tợn; nhưng gai băng một chút cũng không bị trở ngại; hệt như xuyên qua đậu hủ đem nguyền hồn đâm thành con nhím.
Nguyền hồn đau đớn vặn vẹo; ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó tin hiện rõ trước mặt Yuuta. Sau đó nguyền hồn chậm rãi biến mất; giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại hơi lạnh toát từ gai băng thiếu chút cũng đem cậu đâm hỏng.
Nhấc chân bước đến gần; đôi mắt hai màu từ trên cao nhìn xuống cơ thể tàn tạ đến rách nát của cậu bạn bị ám; Inari lại bắt đầu thể hiện trình độ văn chương điểm âm của nó.
_ " Nhìn mày như thiếu nữ vừa bị cường bạo xong vậy đó! "_
Inari à...... miêu tả thật quá có khi lại trượt môn Văn đấy!
_ " Tớ xin lỗi "_ Yuuta nhìn gai băng ở sát bên mặt; rầu rĩ cúi thấp đầu nhưng như cũ không dám động dậy. Cậu sợ cậu sẽ bị xiên chết như nguyền hồn.
_ " Yếu đuối không phải là lỗi của mày; nhưng nếu mày không cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn thì mày chết là cái chắc! "_ Inari thở ra một luồng khói lạnh; trông con bé cứ như vừa hít một điếu thuốc lào và nổi máu giảng đạo lý. Nó xoay người bước ra bên ngoài; búng tay đem đại băng phách hoá thành những mảnh vụn.
_ " Đi thôi; lần sau phải làm tốt hơn bây giờ đấy! Rõ chưa? "_
_ " V-Vâng "_
Ấn tượng của Yuuta về lần đầu tiên làm chung nhiệm vụ với Inari là...
Dạng người đợi cậu chết đến nơi mới ra tay cứu giúp!!
_oOo_
Tháng 11 đối với Inari chẳng có gì vui; hoàn toàn không có gì vui nổi luôn!
Cái tháng mà thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đã khiến người chơi hệ băng co quắp người mỗi khi bị gió thu thổi ngang. Inari đột nhiên muốn bỏ về quê ngồi mát ăn bát vàng. Thời tiết kiểu này thì có chết nó cũng không muốn ra đường!!
Đùa thôi.
Inumaki ngồi ở ngoài này cười cong tít mắt nhìn Yuuta đang chơi trò vật nhau ra bã với cậu ấm thì làm sao Inari có thể ru rú trong phòng được.
_ " A— chu!! "_
Được rồi; tim ấm mà thân xác sắp thành nước đá đến nơi được chưa?
_ " Rong biển? "_ Inumaki ngồi ở bên cạnh nhìn Inari vừa đánh một cái hắc xì. Theo bản năng nhích tới gần; đem tay áp lên cái trán của Inari. Phỏng chừng là bị lần trước nó phát sốt để lại cực lớn di chứng.
Còn tốt; nhiệt độ vẫn bình thường!
_ " Inumaki? "_ Inari có chút bất ngờ nhìn gương mặt của chú ngôn sư đột nhiên phóng đại. Vừa rồi tiếng động cũng không phải lớn; thính lực của Inumaki tốt như vậy sao?
_ " Cá hồi; trứng cà hồi! "_ Inumaki bỏ xuống một câu; lập tức di chuyển thân mình chạy vào kí túc xá.
Tốc độ chạy của Inumaki cũng thật mau; xem như bình thường huấn luyện không có uổng phí. Lúc hắn chạy trở ra còn cầm theo một cái khăn choàng cùng một đôi găng tay đưa cho Inari.
Nhìn đến đôi mắt tím than không chút bụi bẩn lại nhiễm ý cười; vốn định nói cho hắn nghe hắn không cần vì nó mà chạy tới chạy lui bị nó nuốt trở về. Nhận lấy khăn choàng cùng găng tay; Inari mỉm cười nhìn hắn.
_ " Cảm ơn; cậu không lạnh sao? "_
_ " Cá bào!! "_ Inumaki cong tít mắt cười cười; vươn tay giúp Inari đem phần tóc còn kẹt bên trong khăn choàng kéo ra; ngón tay mềm mại lành lạnh khẽ chạm vào cổ nó.
_ " Cải bẹ! Mù tạt! "_ Cậu đang lạnh mới đúng! Tớ ổn!
_ " Vậy sao; thân thể tốt phết! "_ Inari cười cười đem nửa gương mặt chôn trong chiếc khăn choàng tự tay nó đan từng sợi suốt hơn cả tháng.
Rõ là hắn đang nói dối....
Vừa nãy ngón tay của hắn chạm vào nó đều so với nó lạnh không kém; còn dám cứng mồm bảo không lạnh! Đáng ghét!!
Trong lòng phun tào là thế nhưng Inari cũng không tiện vạch trừng chú ngôn sư; chỉ nhẹ nhàng nói.
_ " Chiếc khăn choàng này cậu phải giữ cho tốt nhé; sẽ không có cái thứ hai nữa đâu! "_
Bởi vì khi hắn mang chiếc khăn này; cũng giống như nó đang thay hắn hứng chịu cái lạnh.
_ " Cá hồi cá hồi!! " _ Bởi vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên hắn nhận được từ nó; Inumaki tự nhủ hắn sẽ giữ món quà này thật tốt; càng không muốn làm hư.
Inari cong mắt cười cười; kẻ dùng băng vốn luôn lạnh lẽo thoáng chốc cảm nhận được sự ấm áp lúc trời xuân. Không phải giống như nó nhiệt huyết tràn trề; càng không phải như băng không chút độ ấm. Sự ôn nhu mềm mại này chỉ có ở riêng Inumaki. Sự dịu dàng này là xuất phát từ chính bản tính của Inumaki.
Cũng là sự dịu dàng ấy; nhẹ nhàng đem tim của kẻ dùng băng làm tan chảy. Cũng là sự ôn nhu đó; mãnh liệt đem mùa xuân đến cho con cáo.
Rung động; vì hắn ôn nhu.
Rung động; vì hắn quá tốt.
Rung động; vì là hắn nên mới rung động.
Có thể sau này con Cáo ấy sẽ không ở cạnh chú ngôn sư; cũng không biết sự yêu thích này sẽ kéo dài được bao lâu. Thanh xuân sẽ không mãi trường tồn; mùa xuân cũng sẽ không kéo dài mãi.
Nhưng trong dòng đời xô bồ; trong biển người đông đúc này. Nó biết nó tâm động rồi; đơn giản vì đó là Inumaki Toge.
Yuuta ở bên dưới sân huấn luyện cùng với Zaki và Maki; vươn tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán. Đôi mắt thiên thanh vừa vặn nhìn qua bên kia.
Một khung cảnh màu hồng đến khó tin!!
_ " Inari-chan và Inumaki-kun? Họ là người yêu của nhau à?! "_ Sốc!!
_ " Đéo phải! Là Inari theo đuổi cái thằng cuồng cơm nắm đó! "_ Zaki nổi dấu thập trên trán; vung chân đá liên tục vào Yuuta.
_ " Con mắt nào của mày thấy bọn nó là người yêu vậy hả!? Về nhà chơi với Rika của mày đi!! "_
_ " Zaki-kun..... cậu thét ra lửa kìa..... "_
_ " .......... "_
_ " BỌN MÀY BỎ TAO RA!! ĐỂ TAO ĐỐT TRƯỜNG!! Aaaaaaaa!!! "_
_oOo_
Gia chủ của nhà tài phiệt họ Cáo vẫn luôn yên tâm và cực kì nuông chiều hai đứa con ruột của mình. Điều đó đã quá rõ ràng khi mà ông ấy đồng ý không chút do dự khi biết hai kẻ thừa kế duy nhất đòi làm thầy cúng.
Ông cứ nghĩ hai con nghiệp chướng đó đi rồi thì sẽ không tạo nghiệp lên đầu ông nữa.
Nhưng Papa họ Cáo lầm rồi!
Cái khoảng khắc mà ông nghe tin thằng oắt họ Gojo gọi điện thoại báo lại cái việc đứa con gái rượu của ông đã phá nát cái công trình xây dựng của ông thì ông biết ông lầm rồi.
_ " Con ơi là con!! Mày làm nhiệm vụ ở gần đó thôi mà sao mày lại làm hỏng luôn cả sản nghiệp nhà mày vậy hả con? Mày làm thầy cúng mà sao mày nghiệp vậy hả con gái ? "_
Con chị họ Cáo ngồi ở trong phòng đối mặt với cái điện thoại đã được bật loa ngoài không khỏi trốn tránh mà sờ sờ gáy.
Thôi xong; lỡ tạo nghiệp!
_ " Thì đời ai biết được chữ ngờ đâu; chắc tại định mệnh sắp đặt nên thế "_ Con chị họ Cáo aka kẻ tội đồ đã làm sập một dự án của gia phả nhà nó đang tìm cách lươn lẹo để trốn tránh tội lỗi.
_ " Định mệnh cái đầu tao nè! Inari; hay là con đừng có làm chú thuật sư nữa; mày về nhà làm đại tiểu thư đi chứ tao khổ với hai chị em mày quá mà!! "_
_ " Papa nói nhiều quá à; nhà mình đâu có thiếu tiền đâu! "_ Inari cau có mặt mày; nhét vội lát khoai tây vị bò nướng vào trong miệng.
_ " Chính vì nhà mình không thiếu tiền nên Papa mới nói con đừng có làm chú thuật sư nữa! Đừng có nghe lời cái thằng tóc trắng Gojo Satoru đó!! "_
Inumaki vừa giải quyết xong bữa tối; đứng ở bên ngoài cửa phòng Inari vừa định gõ cửa thì vừa vặn nghe thấy nội dung bên trong. Hắn không khỏi sững người; tay vừa nâng lên cũng cứng lại; đến hô hấp cũng không dám thở mạnh.
Chú ngôn sư cứ đứng chết lặng nơi cửa; trong đầu văng vẳng câu nói không muốn Inari tiếp tục làm chú thuật sư. Hắn có chút bàng hoàng; cũng có chút khổ sở nhưng đã nhanh chóng áp chế xuống.
Cũng đúng thôi; Inari và Zaki vốn dĩ đều là con nhà tài phiệt không dính đến giới chú thuật cơ mà. Cả hai tiến vào cao chuyên chẳng qua là do Gojo Satoru mời đến. Nhưng có ai làm cha mà có thể trơ mắt nhìn con của mình mỗi ngày đều bán mạng đâu; muốn con mình trở về cũng không có gì sai trái cả; đây là muốn tốt cho Inari. Hắn cũng nên vui mừng cho nó mới phải; hắn đau khổ cái gì chứ?
Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra; Inari cầm trên tay chiếc khăn choàng màu đỏ cùng đôi găng tay ban nãy Inumaki cho nó mượn. Nhìn thấy chú ngôn sư đứng trước cửa; nó cười rộ lên.
_ " Ban nãy cảm ơn nhé; tôi còn định đi tìm cậu đấy! "_ Vừa nói Inari vừa đưa lại đồ đã gấp gọn cho Inumaki.
_ " Cải bẹ "_ Inumaki rũ mắt nhận lại khăn choàng. Hầu kết khẽ lăn; hắn mạnh mẽ áp xuống cảm xúc hỗn tạp trong lòng; tận lực không lộ ra chút khác thường.
[ Ngủ ngon ]
Inari không nghĩ đến Inumaki vậy mà dùng chú ngôn; ban đầu hơi chút sững sốt nhưng rất nhanh đã dùng nụ cười mềm mại thay thế.
_ " Ngủ ngon Inumaki "_
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p/s: tui tạch rồi mọi người, bắt đầu với môn văn. Mị tạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip