Chương 41: Cùng Inumaki yêu đương (3)
Inumaki ngay từ đầu đã đem toàn bộ những kí ức về Inari lưu trữ ở một góc trong trí não. Hắn sẽ không bao giờ đem ra ngắm nhìn; chỉ là vĩnh viễn đặt ở đó; xem như trân bảo mà cất giữ. Chú thuật sư vốn dĩ không có ai là bình thường; nhưng cái thời khắc mà cặp song sinh họ Cáo tiến vào cuộc đời hắn là lúc hắn chứng kiến cái gọi là tạo vật mang đầy tính chất dị tật khác thường nhất.
Chú ngôn sư vẫn nhớ rõ hôm đấy là một ngày xuân; hoa đào đem cả thế giới bao trùm. Có người ghét hoa đào; vì mùa xuân là mùa chia ly; nhưng Inumaki biết; ngày hoa đào nở là ngày hắn gặp được nó. Thiếu nữ rục rỡ tựa sắc xuân; linh động; tuỳ hứng... cùng với màn giới thiệu đưa cả lớp về thời kì đồ đá.
"———Để đề phòng Trái Đất bị phá huỷ trước khi bọn tao làm điều đó!"
"————là đại diện cho những quả báo mà bọn mày phải chịu"
Làm chú thuật sư chẳng phải là đang gián tiếp bảo vệ kẻ khác sao? Vậy thì vì cái gì lại mang theo cái lí tưởng sẽ phá huỷ Trái Đất chứ?
Nhìn vẻ mặt thiếu nữ dương dương tự đắc; kiêu ngạo lại đắc ý vạn phần; hắn không rõ; chỉ là lúc ấy có lẽ hắn đang lẳng lặng mà cười. Liền đến chú ngôn sư trầm ổn; cũng không rõ khi đó vì sao hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng mà câu lên môi.
Bất quá nhìn đến thiếu nữ tuỳ hứng khác người; không có chút cốt cách của tiểu thư con nhà tài phiệt; lại xa vời đến mơ hồ. Khiến hắn cảm giác dù nó có ở trước mắt; hắn cũng vĩnh viễn với không tới.
Song sinh họ Cáo giống hắn; là chú thuật sư; là khiếm khuyết dị tật; cũng là điên cuồng vặn vẹo.
Nhưng đồng thời; song sinh họ Cáo ấy; thiếu nữ ấy duy nhất bất đồng với hắn ở chỗ ' Thiên thượng thiên hạ; bách vô cấm kỵ'.
Giống như Gojo Satoru; tuỳ hứng! Chỉ cần bản thân vui vẻ; tất thảy đều không phải lo sợ mà làm. Sẽ không như hắn; vĩnh viễn lựa chọn thứ tốt nhất; chứ không phải lựa chọn thứ hắn mong muốn nhất. Cuộc đời hắn vốn như đã được lập trình sẵn; mà hắn không có quyền phản kháng. Hắn sinh ra đã có chú ngôn; hắn chú định là chú thuật sư; chú định tương lai sẽ ở nhiệm vụ nào đó bỏ mình.
Đó là số mệnh của hắn!
Nhưng Inari không giống như vậy! Inari và Zaki dù cũng mang số mệnh tương lai sẽ trở thành chú thuật sư; nhưng chúng lại có khả năng đem cái vận mệnh trên càn khôn ấy sửa đổi. Là ông trời ưu ái cho chúng quyền lựa chọn ấy sao? Cái đặc quyền của chúng khiến chúng chói mắt; khiến người ta ghen ghét; khiến người ta si tâm vọng tưởng.
Trong đó bao gồm hắn!
Lần đầu tiên hắn lựa chọn ích kỷ là khi hắn lựa chọn đem Inari lưu lại hắn bên người; hạ xuống chú ngôn đem hắn trói buộc cùng thiếu nữ ấy; khắc lên lời nguyền vặn vẹo nhất mang tên tình ái.
Hắn ích kỷ; nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận.
Nhân viên cửa hàng lần đầu tiên nhìn đến tình lữ kì lạ như thế âm thầm la hét trăm vạn lần; nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ đem móc khoá đôi đưa cho tình lữ.
_ " Khách nhân thật đặc biệt; hy vọng khách nhân có thể đi cùng nhau đến khi thiên hoang địa lão! Hoan nghênh lần sau lại đến!"_
Cầm trên tay chiếc móc khoá phi hành gia và cơm nắm màu xanh lam nhạt; Inari nhanh chóng lấy điện thoại đem móc khoá treo lên. Xoay người đi lùi hướng mặt nhìn vào chú ngôn sư.
_ " Inumaki dùng màu hồng nhé? Nhìn cả cậu và móc khoá đều đáng yêu mà!!"_
_ " Cá- cá bào!"_ Inumaki lỗ tai hồng đến lấy máu; lại giả vờ trấn tĩnh đem móc khoá màu hồng phấn gắn vào điện thoại. Hắn không phải không thích màu sắc này; bất quá có thể đừng dùng từ ' đáng yêu' để hình dung hắn không?
_ " Đó là sự thật mà! Inumaki thật sự rất đáng yêu luôn đó!"_ Inari vừa nói vừa lên mạng tìm xem lịch chiếu phim ở trung tâm_ " Tiếp theo ta đi đâu đây? Xem phim hay đi xem hội chợ? Mùa xuân có nhiều hoạt động lắm đấy!"_
Inumaki gắn xong móc khoá; nhìn nó cắm mặt vào điện thoại vẫn luôn không chú ý đường đi phía trước; vội vàng lên tiếng nhắc nhở; một tay đưa lên ý định ngăn cản lại nhưng cuối cùng cánh tay vẫn là dừng ở trên không trung _ " Cá ngừ———— "_
Thôi xong; không kịp rồi!
Đông!!
Inari mạnh mẽ ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu; vị trí vừa tiếp giáp trực tiếp với bức tường dán poster không tránh khỏi đau nhức. Thật sự thì với sự vụng về đến kì diệu này; đến bạn trai của nó cũng chẳng tin nó thật sự là một chú thuật sư bậc một đâu.
_ " Cải bẹ ?"_ Nén hơi thở dài; Inumaki chạy chậm đến xem bức tường có chỗ nào bị lủng hay hư tổn không. Dù sao người đụng trúng cũng là chú thuật sư bậc một; bức tường bị hỏng thì phiền lắm.
_ " Nè!! Tôi là bạn gái của cậu hay bức tường đó là bạn gái của cậu vậy hả!?"_ Inari tức anh ách đánh vào chân của Inumaki.
Rõ ràng cú đánh không có lực; giống như phủi bụi; đến người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra. Nhưng Inumaki lại làm ra dáng vẻ giống như thật sự bị đánh đau; đem chân lùi lại; khoa trương uỷ khuất kêu lên.
_ " Trứng cá hồi "_
_ " Không thể nào; tôi rõ ràng còn chưa sử lực c————— "_
Tiếng nói của Inari bị cắt ngang; chiếc điện thoại trong tay không ngừng run lên thu hút sự chú ý của cả hai. Nó nhìn điện thoại vài giây rồi lập tức bắt máy. Cả nó và Inumaki đều đang ở góc tường; không có mấy người qua lại nên cũng không tính ồn.
_ " Đang nghe đây; có gì sao?"_
[ -------------------------- ]
_ " ........ Đang hẹn hò với Inumaki ....... được rồi; gác máy đây!"_
Ngắt máy; Inari phụng phịu; ánh mắt đáng thương hề hề ngước mắt nhìn Inumaki. Đôi mắt hai màu dị biệt ngập nước như chỉ cần vừa động nước mắt liền chảy xuống.
_ " Cải bẹ ?"_ Inumaki cứng ngắt người; cẩn thận chỉ chỉ vào điện thoại; dò hỏi _ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương?"_
_ " Inumaki——có nhiệm vụ đột xuất; mặc dù hôm nay rõ ràng đã nộp đơn xin nghỉ nhưng xin lỗi "_ Inari ủ rũ như con cáo nhẹ nhàng cụp tai; xúc thành một đoàn lông mềm mại không có chút móng vuốt hay răng nhọn.
Inumaki nghe thấy có nhiệm vụ đột xuất cũng không tức giận; ngược lại vươn tay sờ sờ đầu của Inari xem như an ủi. Chú thuật sư vốn luôn bận rộn; hắn cũng không có lý do tức giận.
_ " Cá ngừ cá ngừ?"_ Chú ngôn sư hơi nhướng mày; chỉ chỉ loạn xạ biểu đạt tâm ý.
_ " Hả? Không phải; Zaki vừa bảo là tháng sau phải tham gia yến tiệc gì gì đấy; không phải bây giờ "_ Inari lắc đầu; đứng dậy phủi thẳng giáo phục; môi còn chưa kịp nhoẻn lên cười thì mặt đã bị Inumaki nắm lấy; hướng về hai bên mà nhéo. Gương mặt xinh xắn lập tức bị biến dạng.
_ " A——-Đau!! Cậu làm gì đấy!! Mau bỏ ra!!"_
Inumaki trợn mắt làm ra bộ dáng hung hăng đem mặt của Inari nhéo đến không thương tiếc. Cái này là nhiệm vụ? Có phải hay không nhận nhiệm vụ quá nhiều khiến đầu óc nó lú lẫn? Tham gia một bữa yến tiệc; cũng không thể xem là nhiệm vụ đi.
_ " Đau!! Cậu mau bỏ tôi ra!! Inumaki Toge!!"_ Kỳ thực Inumaki nhéo cũng không phải thực đau; chẳng qua gương mặt bị biến hình khẳng định là xấu khiến Inari hốt hoảng; vội đem tay của hắn đè lại; cảnh cáo nhìn hắn.
_ " Trứng cá tuyết cay!"_ Inumaki buông ra tay; nhìn Inari ủ dột xoa xoa hai má; khẽ nuốt khan đem hầu kết lăn lộn một vòng. Cuối cùng vẫn là đem tay của Inari bắt lại; triều ánh mắt nhìn qua một chút; lắc đầu.
_ " Cá bào!"_
Vốn dĩ liền không có niết đỏ.
Inari nhăn mũi hừ một chút _ " Sau này không được niết mặt của tôi!"_
_ " Rau cải?"_
_ " Bởi vì niết mặt sẽ biến xấu! Tôi đẹp như vậy; nếu bị cậu làm hỏng thì Papa của tôi sẽ khóc đó!"_ Đại não chạy một vòng; Inari đột nhiên vươn tay đem cổ áo của Inumaki kéo xuống; cười vô hại _ " Hay là để tôi niết thử xem có xấu không!!"_
Nói xong liền không đợi Inumaki trả lời; Inari trực tiếp thừa cơ đem hai bên má của hắn ép vào nhau.
Trên mặt của Inumaki vốn dĩ có chút thịt của trẻ con; lúc nhéo hai má đặc biệt mềm; đặc biệt thích tay. Inari giống như phát nghiện; càng véo càng dùng sức; đến miệng của Inumaki cũng bị làm cho căng ra.
_ " C-cá......bào "_ Inumaki đè lại bàn tay làm loạn của Inari; khó khăn kháng nghị.
Inari chơi chán thuận theo đem tay bỏ xuống; làm bộ không có gì xảy ra giơ điện thoại đến trước mặt hắn _ " Muốn hay không đi xem phim? Hoặc là đi xem ca nhạc cũng được; đều không vấn đề!"_
Inumaki nhận lấy điện thoại; thuận tay đem cổ áo kéo lên.
Nhìn dáng vẻ suy tư của Inumaki; Inari đứng ở bên cạnh đem tầm mắt quan sát hắn một lượt phát hiện phía sau lưng đều áo phủ một chút bụi. Hắn...... vừa mới ra nhiệm vụ sao?
Như là theo bản năng; Inari đột nhiên nói _ " Nếu mệt mỏi có thể trở về cao chuyên nghỉ ngơi "_
_ " ????"_ Inumaki ngẩn người nhìn nó.
_ " Dù sao tôi cũng không nhất thiết muốn cậu đi chơi cùng tôi "_ Inari nhún vai ra vẻ không sao cả _ " Cậu bận; tôi có thể hiểu "_
Inumaki hơi sửng sốt; đột nhiên có ý tưởng muốn nói Inari rốt cuộc trưởng thành. Bất quá vẫn là từ bỏ; dứt khoác chọn một bộ phim đem điện thoại nhét vào lại trong tay Inari. Trở tay nắm tay nó kéo vào thang máy ấn số tầng.
Bộ phim mà Inumaki chọn là một phim bom tấn mỹ có doanh số khá cao; nhưng hôm nay không phải cuối tuần lại là buổi sáng nên cũng không có bao nhiêu người đến rạp chiếu phim. Inari ôm bắp rang đem một viên đưa đến miệng của Inumaki ngồi ở bên cạnh; ánh mắt nhìn chăm chú màn hình.
Inumaki ở bên cạnh chống cằm; thuận theo hé miệng đem bắp rang cắn vào trong miệng. Trong tai tràn vào những từ ngữ ngoại quốc; điều hoà thực mát; ghế ngồi cũng thoải mái.
........
Bộ phim kết thúc; Inari cầm gói bắp rang chỉ còn lại một ít; khẽ xoay người nhìn sang thì phát hiện Inumaki vậy mà ngủ rồi. Phim cũng không đến mức nhàm chán; là do gần đây nhiệm vụ quá mệt mỏi sao?
Bỗng dưng có chút tội lỗi; nó biết rõ làm chú thuật sư có bao nhiêu mệt mỏi; vậy mà vẫn đem hắn kéo ra ngoài đại náo.
Inumaki da thực sự là trắng; một chút so với nó đều không thua kém. Mịn màng; nhược yếu cùng mái tóc so với dĩ vãng càng dài; bộ dáng ngoan ngoãn thoạt nhìn rất có dáng vẻ dễ bị khi dễ. Lông mi vừa mảnh lại vừa dài; liền đến là nữ sinh cũng không nhịn được ghen ghét.
Đáng chết! Vì cái gì lông mi của con trai bây giờ đều so với con gái càng đẹp!
Nhìn đến Inumaki ngủ thật sự an ổn; Inari liếm liếm môi; cẩn thận từng chút vươn ngón tay đến gần gương mặt đang ngủ say tựa như công chúa ngủ trong rừng của hắn.
Rút một cọng...... hẳn là sẽ không có gì to tát đúng không ? Dù sao hắn đang ngủ.
Đúng vào lúc Inari sắp chạm đến hàng mi đen dài của chú ngôn sư; đèn trong phòng đột nhiên bật sáng đem nó doạ tới. Có thể là do đang làm chuyện xấu nên bất tri bất giác giật mình; trút khẩu khí; Inari cũng chẳng còn hứng thú rút lông mi của Inumaki.
Bất chợt kẻ vốn nên ngủ an ổn lại đem cổ tay của Inari giữ chặt ; suýt chút doạ nó hét lớn.
Inumaki chậm rãi nâng mi; trong mắt là một mảnh thanh tỉnh mang theo mộc mạc ý cười; một chút đều không giống kẻ vừa mới tỉnh giấc.
Inari nháy mắt hiểu ra vấn đề; kinh ngạc trợn trừng mắt _ " Cậu căn bản không có ngủ!!"_
Đối mặt với vẻ cười tủm tỉm của Inumaki; thẹn quá hoá giận Inari sắc mặt không khỏi hồng lên vẫn giả vờ bình tĩnh. Muốn đem tay cướp trở về nhưng Inumaki vậy mà thực sự dùng sức nắm; động đều động không được.
Thằng nhãi này từ khi nào sức lực lớn như vậy ?
Lại nói; hắn lại bắt đầu trò đùa dai ?
Inari tròng mắt đảo một lượt căn phòng; trừ bỏ bọn họ hai người căn phòng đều là trống. Không có người khác; cơ bản không có bao nhiêu chột dạ.
Nó mạnh miệng _ " Tỉnh rồi còn không mau đi ra ngoài? Nhân viên quét dọn sắp tiến vào rồi; còn ngồi ở đây làm cái gì ?"_
_ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương?"_ Inumaki chớp chớp mắt; nghiêng đầu nhìn nó; lại nhìn bàn tay trước mắt.
Ngụ ý Inari vừa rồi không phải muốn sờ hắn sao ? Tiếp tục sờ!
Bị xem thấu ý định Inari cũng không hoảng; mượn vẻ thẹn thùng giả thành dạng nóng giận thường ngày; ngữ khí ung dung _ " Không có! Chỉ là muốn gọi cậu dậy thôi; tỉnh rồi thì mau ngồi dậy!"_
Inumaki rũ mắt không nói; tay từ từ nới lỏng đem tay của Inari thả ra. Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy đi ra ngoài.
Chính là vừa rồi kẻ nào rõ ràng không có ngủ còn muốn giả vờ để xem Inari xấu mặt ?
Đây căn bản không phải giống loài thuần lương ngoan ngoãn gì; chắc chắn là như vậy!! Thỏ sẽ không biết đùa dai trêu ngươi người khác!!
Inari một đường đi đều ở yên lặng phun tào Inumaki thật biết trò đùa dai; lúc trước không có như vậy rõ ràng; từ khi luyến ái lại dần lộ rõ bản tính.
Thang máy mở ra ở tầng hầm bãi đỗ xe; Inumaki len lén nhìn vẻ mặt của Inari; cũng không lại đùa dai; ngược lại cẩn thận vươn tay câu lấy từng ngón tay nhỏ bé của nó.
Inari cảm giác ngón tay bị người ta câu lấy cũng không phản ứng; chỉ xem như không có gì xảy ra.
Không phản kháng....... Inumaki giấu nửa mặt dưới cổ áo khẽ câu môi. Lớn mật dùng lòng tay hơi chai bao trọn lấy tay nó; nhiệt khí chậm rãi tràn lan.
_ " Tao lái xe an toàn gần chết mày la hét cái gì chứ!!"_
Là giọng của Zaki!!
Không biết vì cái gì; nhưng khi cái ý nghĩ ấy nhảy lên trong đầu thì Inari đã trở tay túm lấy Inumaki núp vào góc tường ở bên cạnh.
Inumaki bị túm theo _ " ????"_
Chuyện yêu đương của Inari cả thế giới đều biết; nó chột dạ cái gì?
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Inumaki; nó nhận ra hành động kì cục của nó hiện tại hoàn toàn không hợp lý chút nào. Giả ho khan; nó làm như không có việc gì nói.
_ " Tôi nhầm "_
Inumaki thẳng lăng lăng nhìn vào đôi mắt hai màu dị biệt của nó. Nhầm với ai? Nhầm cái gì? Tại sao lại nhầm? Hắn không hiểu; nó rốt cuộc vì sao lại đem hắn giấu đi.
Inari bị nhìn chăm chú không khỏi chột dạ nói _ " Đ- Đi ra ngoài thôi!"_
Inumaki vẫn đứng yên không nhúc nhích làm Inari cũng theo đó khẩn trương; có chút không tự nhiên dò hỏi _ " Làm sao vậy?"_
Inumaki không biết trả lời; chỉ thấy trong mắt tím than một mảnh xuất thần mê ly; ám hoả trầm đục khiến Inari thật sự xem không hiểu.
Sau đó chỉ thấy Inumaki hai tay chống tường đem Inari khoanh lại ở bên trong. Chậm rãi đem khoá kéo kéo xuống hơi lộ ra xương quai xanh; hai bên mép có xà văn màu đen ; khuôn miệng hơi mở đem hình xăm ở trên lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện. Bộ dáng rõ ràng ngoan ngoãn như vậy; có thêm rắn và nanh; càng thêm dụ hoặc.
Nhiệt khí càng ngày càng gần; đến mức Inari vô pháp nhìn rõ mặt của Inumaki. Cơ thể cả hai ép sát đến gắt gao; sóng lưng lạnh lẽo bị một bàn tay ấm áp ngăn cách với nền xi măng. Nhưng nó vẫn như cũ bị dồn vào trong tường; không có khả năng trốn.
Thẳng đến một lần nữa hôn môi.
Chẳng lẽ yêu đương cao trung sinh đều là thể loại vừa thuần ái vừa ăn thịt hệ hai loại đan xen mâu thuẫn này sao?
Inari không biết; chỉ đem tay đặt ở trên vai hắn; chóp mũi đụng vào bên mặt của Inumaki.
Không có tiến thêm một bước; chỉ đơn thuần là dán dán; đầu lưỡi ướt át của Inumaki theo bản năng liếm rồi lại liếm; phảng phất giống như một con đại hình khuyển.
Inari cảm nhận rõ bên ngoài miệng một trận lại nóng lại ẩm ướt không nói nên lời; cả kinh đến suýt chút nữa nhảy dựng.
_ " Zaki; mày còn chưa thành niên làm ơn đừng lái moto xuyên nửa cái thành phố được không vậy hả!?"_
Bên ngoài truyền đến tiếng nói; tiếng bước chân nện ở trên sàn; không gian rộng lại không người; đều có chút tiếng vang vọng lại.
Zaki tặc lưỡi xoay xoay chìa khoá trong tay; nhướng mày _ " Không bị cảnh sát bắt lên đồn đâu mà lo"_
_ " Mày nói nghe hay lắm!! Mày tự lái tao không có ý kiến nhưng chở theo tao thì làm ơn lần sau đi thi bằng lái đi!"_ Tiếng phun tào của Natsuki vang lên; à phải; hôm nay hai người họ đi cùng nhau.
_ " Ồn ào quá! Mày lải nhải lâu như vậy không biết mệt à?"_
Trong góc tường; Inari gấp đến độ xiết chặt giáo phục trên lưng của Inumaki; trong lòng thêm một trận ngứa ngáy. Giáo phục sau lưng của hắn đều bị nó trảo đến nhăn nhúm.
Trên eo bàn tay hơi vuốt một chút; có trấn an ý vị. Ở đây là góc khuất; chỉ cần không phát ra tiếng động sẽ không bị phát hiện.
Inumaki phỏng chừng cũng thật là khẩn trương; nhưng liếm liếm động tác cũng không có dừng lại. Nhiệt cảm ẩm ướt từ đầu lưỡi truyền ra; lại liếm liếm xuống cằm.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần; ban đầu đều không có gì; bất quá tình huống hiện tại đã không giống nhau.
Thật sự là quá kích thích!!
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần rồi biến mất; Inari vội vàng đem đại hình khuyển trên người đẩy ra; lắp bắp.
_ " C-Có thể trở về rồi.. "_
Trên mặt của Inari bỏng đến muốn mệnh; chính là bị Inumaki liếm đến vừa nóng vừa đỏ; rất giống lần say rượu lúc học năm nhất.
Inumaki chớp chớp mắt; đuôi mắt hồng hồng; trầm đục trong mắt chậm rãi thối lui; trở lại bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời dắt tay Inari đi ra ngoài. Nhìn qua thật sự rất có bộ dáng của khuyển hệ.
Trở lại cao chuyên; dọc đường Inari không nhịn được đem nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút để khi trở về mặt không có như vậy ngượng đỏ. Len lén liếc mắt nhìn chú ngôn sư; nó cẩn thận đem bàn tay áp lên cảm thụ nhiệt độ hai bên mặt.
Thở phào; nhiệt độ không có như ban nãy như vậy thiêu.
Inumaki ở bên cạnh chú ý đến hành động nhỏ của Inari; đưa mắt nhìn sang; nhẹ nhàng bắt lấy tay của nó _ " Cá ngừ "_
Tay sờ lên mặt của nó bị hắn nhẹ nhàng lấy xuống; Inumaki tỉ mỉ đến gần quan sát một lượt; nó cảm nhận được nhiệt khí không khỏi nhớ đến một màn kích thích vừa rồi; sắc mặt lập tức bạo hồng.
_ " Cái kia..... lát nữa tôi còn phải luyện tập với Maki; cậ- cậu trước trở về nghỉ ngơi; nhiệm vụ vất vả "_
Inumaki cái gì cũng chưa nói; liếc ra đằng sau thoáng thấy bóng dáng của hai người cùng niên cấp khác đang đứng ở sân vận động. Nhưng là Inari lại đợi không được; nó đều cảm giác tim của bản thân đều sắp không được; vội vàng nghĩ muốn rời đi.
Cổ tay bị một lực thật nhẹ giữ lại; đều không có dùng lực. Bất quá Inari lại đứng yên không động; chăm chú nhìn hắn.
_ " ...... Trứng cá muối "_ Vài giây trôi qua; hắn thẹn thùng thấp giọng kêu một tiếng.
Thằng nhãi này ở đây thẹn thùng cái gì!?
Vừa rồi là ai cầm lòng không đậu ?! Là ai? Là ai!!
Lại nói; từ khi luyến ái kết giao đến nay; bọn họ hai người rốt cuộc hôn qua bao nhiêu lần? Đếm không rõ.
Bốn phía tĩnh lặng không người; Inumaki giống như chờ mong mang theo khát cầu nhìn chằm chằm nó không chịu dời mắt. Bị nhìn đến không được; Inari nắm lấy cổ áo của Inumaki; đem khoá áo giáo phục kéo xuống. Mượn lực của hắn đem hắn kéo gần đến; Inumaki liền thuận theo hơi khom người một chút. Nó ngẩn đầu hôn một cái lên mặt của thiếu niên; nụ hôn cáo biệt giống như chuồn chuồn lướt qua; tâm động.
_ " Ngủ ngon; Inumaki!"_ Vừa chạm vào liền rời khỏi; Inari bay nhanh nói một câu rồi hướng về phía sân vận động mà chạy. Tốc độ đều so với bị chú linh đuổi giết đều phải mau.
Inumaki chớp chớp mắt hiện tại mới phản ứng lại; mang tai mạc danh lại bắt đầu nhuộm đỏ. Ngượng ngùng có chút không tự nhiên học theo Inari vẫy tay cáo biệt. Đến lúc trở về kí túc xá vẫn còn ngây ngốc chạm vào gò má nóng như thiêu; khoé miệng đều không nhịn được cười.
Inari bên này triều hướng sân vận động chạy như bay đến trước mặt Maki và Panda từ sớm đã ở đây luyện tập. Thở hồng hộc làm bộ sửa sang lại đầu tóc.
_ " Inari "_ Maki đem chú cụ thu lại; có chút không rõ nhìn lên bầu trời; lại chuyển sang nhìn thiếu nữ tóc anh đào; nghi hoặc _ " Cậu phát sốt sao?"_
_ " Không có nha; làm sao vậy? "_ Inari thực ra rất bình tĩnh; tận lực đem nhiệt độ càng điều thấp một chút.
_ " Mặt của cậu rất đỏ; uống rượu? Trên người không có mùi. Không khoẻ tốt nhất nên tìm cô Ieiri "_ Panda nằm ở một góc thản nhiên phơi nắng; nâng mí mắt nặng trĩu nhìn sang; mặt xác thực là phiếm hồng.
Inari đúng tình hợp lý nói _ " Có thể là do trời có chút nóng "_
Nóng? Nực cười!
Zaki đều không kêu nóng; kẻ dùng băng hệ đem băng tuyết thổi quét giữa mùa hè là nó còn sẽ biết nóng? Tận thế đến rồi sao?
Dù im lặng phun tào là thế nhưng Maki cũng không lại lên tiếng vạch trần. Chỉ có thể ghét bỏ hừ lạnh một câu; cả mặt giống như hàm trong miệng một tấn dưa chua.
_ " Dựa vào cái gì hai tên khốn các cậu lại so với tớ trước thoát đơn? Đây rõ ràng là phi lý "_
Đúng vậy!
Cao chuyên trừ bỏ Okkotsu Yuuta yêu sớm hiện đang lập bàn thờ trinh tiết ở Châu Phi; thoát đơn đầu tiên chính là Inari và Inumaki bọn họ hai người. Liền đến Gojo Satoru trừ bỏ tính cách không xong còn lại đều là hàng vip cũng còn độc thân đến gần 1/3 cuộc đời cơ mà.
Tóm lại chính là chán ghét mỗi ngày đều bị ép ăn cẩu lương.
_________________________________________________________________
p/s: hôm qua định đăng mà wattpad của mị nó bị khùng =.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip