Chương 54: Cùng Inumaki yêu đương (16)


Đến sáng hôm sau ở trong căn phòng hàn khí vươn một tầng mát lạnh tỉnh dậy, bên người như cũ trống trơn không có dư lại độ ấm.



Inumaki theo thường lệ từ sớm đã rời đi; đầu giường lần này có hai phần ăn sáng còn hơi nóng. Dụi mắt; Inari nhấc chăn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cái váy bị bẩn dưới sàn không thấy đâu; chỉ thấy một cái váy sạch sẽ đã được hong khô gấp gọn ở một bên bồn rửa.



Thật khó có thể tưởng tượng được sáng sớm Inumaki ở trong này xoắn tay áo thay nó giặt váy.



Inari nhìn cái váy một lúc sau rồi mới cầm lấy mặc lên người. Có lẽ lần sau nó sẽ gọi người mang bộ đồ khác đến đây hoặc ít nhất là để người hỗ trợ giám sát gửi đồng phục mới đến.



Lúc xuống nhà thì xe đã đổ sẵn; địa điểm lần này tương đối xa nên quản gia nhà họ Cáo được điều đến để xách hai cái của nợ đó đi.



Ngồi ở trên xe; Zaki khó được ngoan ngoãn nhận lấy hộp sushi lạnh cùng một chai sữa chua.



_ " Tao thắc mắc là một đứa ngủ đến sát giờ khởi hành như mày thì mua đồ ăn sáng kiểu gì vậy? "_ Cậu quay sang nhìn con chị; hỏi.



Vặn mở một chai nước vị đào; nó nói _ " Hoặc là mày ngậm miệng lại và ăn; hoặc là trả lại đây! "_



_ " Có ăn mà còn nhiều chuyện "_



Zaki bĩu môi không đáp; dùng đũa gắp một miếng sushi bỏ vào trong miệng. Tầm mắt lại lia đến chỗ con chị; cậu sửng sốt.



_ " Cái gì trên cổ mày vậy? Bị muỗi thời tiền sử cắn hả? "_



Inari chột dạ che lại cái cổ trắng ngần có mấy điểm đỏ; nhanh chóng đem cổ áo kéo cao hết mức. Đại não đột nhiên nhớ lại cảm giác ẩm ướt ở trên cổ đêm qua; sắc mặt không khống chế nổi dần dần nhuộm hồng _ " A......... không có gì đâu; đừng để ý "_



_ " Không phải đâu nhiều đốm đỏ lắm đấy; hay mày chuyển qua phòng tao ngủ đi "_



Zaki mười mấy năm trời độc thân lại thêm quả não lâu lâu bị nghẽn tạm thời nên hoàn toàn xem không hiểu mấy vệt muỗi đốt ấy thực ra là gì.



Nhưng nhìn Inari cứ khăng khăng không sao cậu cũng chẳng buồn tọc mạch.



Chú thuật sư bậc một mà chịu thua mấy con muỗi thì cậu cũng quỳ lạy nó đấy.



_ " Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? "_



Mở điện thoại kiểm tra lịch trình và thông tin nhiệm vụ cụ thể được gửi đến. Cậu nhướng mày _ " Chúng ta sẽ đến Nagano trước chiều nay và sẽ phải ở lại vài ngày để giải quyết mớ bòng bong ở đó "_



_ " Nagano? Xa vậy "_



Zaki nhướng mày nhìn con chị ruột _ " Xa? Hai năm trước là đứa nào xách tao đi Okinawa chơi đến thiếu chút về không kịp giờ thi chuyển cấp? Sao lúc đó mày không bảo xa? "_



_ " Đằng nào cũng có đậu đâu mà lo làm gì. Hai đứa học tệ muốn chết; mấy năm liền đội sổ với thi lại chứ có gì mới mẻ đâu mà "_



_ " ..............Cũng đúng " _ 






_oOo_




Vài ngày sau ở Nagano; song sinh họ Cáo như cũ bận đến tối mặt tối mày đêm về nằm như chết trôi chứ cũng chả có thời gian làm khùng làm điên như hồi còn năm nhất.



Chúng hồi tưởng đến cái khoảng thời gian vàng son cúp học mấy tháng trời để đi du lịch tứ phương mà chẳng lo về sự an nguy của thế giới.



Hai con ăn hại!



Địa điểm làm nhiệm vụ cách nhau quá xa khiến Inumaki không có biện pháp lại đây. Thiếu nữ trở về như trước kia một mình độc chiếm giường lớn bên trong khách sạn. Bên kia sofa còn nằm một đống lớn tóc hồng tán loạn.



_ " Này mùa hè khi nào kết thúc? "_



_ " Thay vì đợi mùa hè kết thúc chi bằng ngày mai tao với mày lập tức đi san phẳng cao tầng nghe có vẻ khả thi hơn đó "_ Zaki nằm một đống lớn ở trên sofa; lười biếng nâng lên mi mắt.



_ " Ngày mai còn muốn ra đến tận ngoại ô làm nhiệm vụ; tao muốn báo cảnh sát! Tao muốn bỏ tù lũ cao tầng khốn nạn kia!! "_



Inari ở trên giường sửng sốt ngồi bật dậy _ " Ngày mai phải ra ngoại ô!? "_



_ " Không cần tự sát; đây vốn dĩ là hiện thực "_



_ " Mẹ nó giết tao đi "_ Thiếu nữ uể oải mà nằm lại trên giường; đau khổ đem chăn cuộn lấy.



Lăn lộn không đến bao lâu; thiếu niên thiếu nữ bị buồn chán cùng mệt mỏi trực tiếp đưa vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau song sinh họ Cáo như thường lệ mặt còn ngái ngủ leo lên con xe; đứa mắt mở không lên đứa trên mặt còn in dấu.



Tựa đầu vào một bên cửa sổ; Inari nhìn giao diện tin nhắn ở trong điện thoại ước chừng một phút có hơn rồi mới quay sáng khều đứa em còn bận ngái ngủ.



_ " Zaki! Mày nói xem vì sao cũng là vào thời gian này của một năm trước tao điên cuồng tỏ tình Toge mà cậu ấy không đồng ý? "_



Zaki mơ mơ màng màng hồi ức một chút _ " Là lúc mà mày với cậu ta giả thành một cặp yêu đơn phương á hả? "_



_ " Đúng rồi đó "_



_ " Khả năng là không có tính chân thật; muốn tỏ tình thì ít nhất nên lấy chân tâm ra để nói chứ ai đời lại đi lấy trên mạng như mày "_ Nghĩ đến năm đó Inari có bao nhiêu ngu xuẩn; Zaki dù buồn ngủ đến sắp chết cũng phải phun tào.



_ " .............. "_



_" Dừng xe! "_



Cạch!



_ " Này Inari!! Mày đi đâu vậy!? "_ Zaki hốt hoảng vội mở to mắt thò đầu ra ngoài nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ.



Chiếc xe dừng giữa đường; thiếu nữ phóng như bay chạy vụt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cậu ấm. Thân hình đơn bạc len lỏi giữa dòng xe.



Zaki trợn trừng mắt _ " Mày điên à con này!? Còn nhiệm vụ thì sao hả? "_



_ " Tao bận đi tìm chân ái rồi! "_ Vứt lại một câu; bóng dáng của thiếu nữ dần bị dòng người bao phủ lấy; thẳng đến biến mất.



Cậu ấm vuốt ngược tóc; ôi mẹ ơi cái quái gì đang diễn ra vậy?



Con chị cậu vứt não ở trong sọt rác khách sạn à mà đi gấp thế? Ơ thế còn cậu?



Ủa alo? What the ****



Quản gia nhìn qua kính chiếu cậu phản chiếu vẻ mặt vì tức điên mà tỉnh ngủ của cậu ấm. Chướng khí tràn lan như muốn hủy diệt cả nhân loại thay cho tâm tình của cậu; e dè hỏi.



_ " Thiếu gia; thời gian sắp tới rồi. Chúng ta còn cần đến Nagano không? "_



Zaki tức đến hai bên tai bốc ra khói. Cậu tỏ thái độ đóng sập lại cánh cửa; nới lỏng cổ áo rồi ra lệnh.



_ " Đi chứ còn gì nữa! Ông định đợi đến bao giờ mới đi? "_



_ " Vâng, tôi xin lỗi thưa thiếu gia "_



 

_oOo_




Không biết bằng cách nào hay bẳng thế lực nào. Thiếu nữ mang mái tóc của màu hoa anh đào rạng rỡ; mong manh nhất cùng với chú ngôn sư tóc xám trắng rũ bỏ cả thế gian trong bộn bề bốn phương để đào tẩu.



Cụ thể hơn là hai người họ trốn việc!



_ " A a a a a a a a!! Lâu lắm rồi không đi biển!! "_ Thiếu nữ tóc hồng pastel cởi bỏ giáo phục màu đen ở bên ngoài; tựa như một đứa trẻ nhào đến bên bờ biển.



_ " Toge cậu mau lại đây nhìn nè!! Là biển!! "_ Inari trên mặt cười đến thư thái vẫy tay về phía Inumaki đang bước chậm rãi ở đằng xa. Trên tay hắn là giày cùng áo khoác của nó.



Ngọn sóng nhỏ lăn tăn vuốt nhẹ mu bàn chân làm thiếu nữ phá lên cười. Ánh nắng rơi ở trên người thiếu nữ giống như mềm mại xuống; mọi thứ chớp mắt hóa êm dịu.



Ở trong mắt Inumaki lúc này chính là một mảnh nhu hòa mát rượi; không có gò bó; tự do khoái lạc.



Ào một tiếng; nước biển tát đến trên người Inumaki làm hắn theo bản năng tránh thoát. Liền chỉ có một chút tia nước bắn lên; không ướt ít nhiều. Ngược lại thiếu nữ giống như sóng biển ngân vang phá lên cười ngặt ngoẽo.



_ " A a a a a a sảng khoái!! "_ Hét đua với gió khơi; đem toàn bộ bức bối đều hét ra tới.



_ " Trứng cá hồi; rau cải bẹ "_ Inumaki ở phía sau xem trọn hành động ấu trĩ của thiếu nữ; đem giày cùng áo đặt ở một bên nói.



Hơn một tháng trước hắn và nó vừa ngã xuống vịnh Yokohama. Này không tính lâu.



_ " Còn không phải tại cậu sao? Lần đó không tính! "_ Inari hít hít cái mũi vẫy tay về phía Inumaki _ " Còn ngây ra đó làm gì? Không đến đây sao? "_



_ " Cá hồi "_ Dứt lời; hắn cũng giống như Inari để chân trần đạp ở trên cát vàng. Mạnh mẽ xông một đường đạp tiến biển khơi.



Giây tiếp theo trên mặt hắn ướt sũng một đoàn; tóc xám trắng rũ xuống tích thủy. Hắn trên người cũng ướt một mảnh lớn. Nước biển thấm vào áo sơ mi; xoa dịu đi cái nắng mùa hè. Cũng xoa dịu đi tưởng niệm trong lòng hắn.



Tiếng cười đột nhiên im lặng; mặt nước hốt hoảng mà dao động thật lớn. Thiếu nữ từ đầu tới chân ướt sũng ngã ngồi ở trong sóng biển. Mái tóc anh đào bồng bềnh nháy mắt xẹp xuống. Làn da trắng đến phát sáng trong làn nước.



_ " Inumaki Toge!! "_ Nó rít lên.



Ban nãy không phòng bị kết quả bị Inumaki nháy mắt ôm lấy vứt vào trong biển. Nước biển tràn vào trong mũi; cổ họng hiện tại một cổ chua xót.



Inumaki ban đầu còn cong mắt tím cười đùa; nhìn thiếu nữ khụ hồi lâu vẫn không có chuyển biến ngược lại tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Hắn đạp qua sóng biển đi tới. Một tay bắt lấy tay của thiếu nữ; tay còn lại đem ướt dầm dề tóc dài vén qua một bên.



Inari khụ đến hốc mắt đỏ bừng như sắp khóc; gương mặt nhỏ khụ đến lợi hại. Dáng người gầy yếu; toàn thân ướt sũng giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhìn qua chật vật vô cùng.



_ " Rau cải? "_ Hẳn cẩn thận lau đi nước mắt nóng hổi ở trên khóe mắt phiếm hồng. Đau lòng vuốt vuốt phía sau lưng thiếu nữ.



Inari không có như ban đầu chua xót; lắc lắc đầu nhỏ. Nhìn hắn không chút phòng bị gần trong gan tấc; mắt tím giống như hàm chứa thủy quang như sắp đem bóng dáng của nó bên trong đều nhấn chìm. Nhỏ nhắn bàn tay đặt lên vai Inumaki. Nhân lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì lập tức sử lực đem hắn đẩy ngã vào trong nước.



Ào ạt!



Inumaki không hề phòng bị ngã nhào vào trong nước. Sóng biển ập tới cuốn theo nước tràn vào trong ốc nhĩ và mũi của hắn. Cũng may hắn phản ứng mau một chút; nước không tràn vào nhiều lắm.



Hắn vừa nhỏm người muốn đứng dậy thì sóng nước đã không ngừng tạt tới. Căn bản không có ngừng; không cho hắn cơ hội mở mắt ngồi dậy.



_ " Toge cậu to gan thật đấy! Dám đem tôi quăng vào trong nước; xem tôi dạy dỗ cậu thế nào "_ Inari nháy mắt hung tợn lên; nào có dáng vẻ đáng thương vừa rồi. Giống như một cái máy không biết mệt điên cuồng tát nước về phía hắn.



Nước tới tấp tát vào mặt hắn; Inumaki đối chuyện này không có gì biện pháp. Mắt tím hơi mở nhìn thấy thiếu nữ đem toàn bộ lực chú ý đến dồn vào tát nước. Cánh tay mò ở bên dưới nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của thiếu nữ; đột nhiên dùng lực đem người kéo qua.



_ " Á !!! "_



Bị bất ngờ thiếu nữ nháy mắt hét chói tai. Inumaki lần này so ra cẩn thận đỡ lấy đầu của thiếu nữ không để chìm trong nước. Thân mình nhẹ nhàng đè lại thiếu nữ. Tinh tế ngón tay dựa theo hiểu biết chọc vào hai bên sườn của thiếu nữ.



Nếu muốn cười hắn sẽ để cho nó cười đến chết.



Trên người Inari bị người chọc ngứa đến không được còn không có biện pháp ngăn cản. Cánh tay ở trong nước đè lại tay hắn hoàn toàn không có tác dụng.



Thiếu nữ khó chịu vùng vẫy thân mình; nhưng phía trên bị Inumaki nhẹ nhàng lại không thể động mà đè lại nó. Mặt nước bị thiếu nữ động tác mà liên tục vùng vẫy gợn sóng. Tiếng cười thuộc về thiếu nữ không ngừng vang lên.



_ " I--Inumaki......Toge...... tôi........ "_ Thiếu nữ không thể không uốn éo thân mình; khó khăn ở giữa lòng ngực phập phồng nói thành tiếng.



_ " Trứng cá muối? Cá ngừ cá ngừ "_ Hắn tràn đầy ý xấu mở miệng; tay không có dừng lại. Sóng biển tạt vào lưng hắn; thiếu nữ trước mặt không hề bị sóng biển quấy nhiễu tiếng cười.



_ " C--Cậu đừng có...... quá đáng ..... M...Mau dừng lại...... "_


 

_ " Cá bào "_


 

_ " T-Toge ... tôi sai.. thật sự sai... mau bỏ tôi ra.... "_ Inari khó khăn nói ra; sau đó lại phá lên cười.


 

_ " Trứng cá tuyết "_


 

_ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương "_


 

_ " Cậu... đồ cá trích đồ hộp... mau bỏ tôi ra!! "_


 

_ " Cá bào! Rau cải cuộn "_



Trên người ngứa đến không được phát hiện Inumaki căn bản không chịu nhượng bộ. Xem chừng là trò đùa dai tính cách trỗi dậy. Càng cứng miệng hắn càng muốn trêu đùa; đại não bay nhanh nãy ra một ý nghĩ cuối cùng nhất định có hiệu quả.



Mảnh khảnh tay câu lấy cổ của hắn; thiếu nữ rướn người ở trên môi chú ngôn sư hôn một cái. Cánh môi lành lạnh mềm mại còn vươn mùi biển nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Cánh tay bên eo hơi cứng đờ; chỉ có thể theo bản năng ghì chặt ở bên eo thiếu nữ.



Mượn lực của Inumaki; thiếu nữ nghiêng mặt ở trên hình xăm bên mép miệng hắn tinh tế vươn đầu lưỡi liếm một chút. Cảm giác có chút kì kì quái quái hơi tê; nhưng không phải cái gì chán ghét cảm xúc.



Không ngoài dự đoán Inumaki cứng đờ thân mình. Thiếu nữ trong mắt lộ ra quang mang; lập tức rút người hướng bờ cát chạy mất tiêu.



_ " Lêu lêu! Cậu có giỏi thì tới đây! "_



Inumaki còn hơi sững người đứng ở trong làn nước. Trên người kì quái cảm xúc còn chưa rút lui; nhất là bên mép hình xăm ' rắn và nanh '. Kì quái cảm giác ở trong lòng hắn nhẹ nhàng cào ngứa; khiến hắn không nhịn được cứng người run rẫy.



....... giống như còn có chút...... kích thích.



Mãi qua hồi lâu; hắn mới động thân người hướng bờ cát chạy đuổi theo thiếu nữ đơn bạc vừa mới ngồi xuống.



Inari vừa mới ngồi xuống một chút đã thấy Inumaki hướng về phía này cuồng chạy. Nó lập tức ngồi dậy bỏ chạy. 



_ " A a a a a a a cậu đừng qua đây a a a a a a a a a a a !!!! "_ Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ ở trên bờ cát vang vọng.



_ " Cá bào "_




Thiếu nữ lần nữa chạy đến chỗ sóng biển; nhấc chân đem cát lẫn nước đá văng lên.



Cả hai giống như hai đứa trẻ chẳng biết lớn. Điên cuồng đùa nghịch với sóng biển của vùng vịnh bị cấm bơi ở Yokohama. Thật sự thì chuyện này đối với song sinh họ Cáo cũng chẳng có gì lạ. Lúc sơ trung lâu lâu hai đứa ôn con đó cúp học để chạy đến chỗ này chơi. Lên cao trung làm chú thuật sư bận đến không được; hoàn toàn không có thời gian trốn đến đây phá phách.



Mãi đến lúc sau Inari chơi chán mệt mỏi nằm ở trong nước; mặt hướng lên trời tận hưởng tia nắng.

 

_ " Rong biển rong biển "_

 

Nghe tiếng gọi của Inumaki; thiếu nữ lười biếng nâng lên mắt nhìn hắn.

 


Inumaki trong tay cầm điện thoại hướng về phía Inari. Còn so cái thế tay chữ V sẵn.



_ " Chờ chút; nè đầu tóc của tôi-----!! "_ Inari hoảng loạn.



Tách!

 

_ " Toge!!! "_

 

Thiếu nữ ở trong hình mặt như bị đụt; vẻ mặt ngơ ngác cùng quả đầu bù xù như con điên. Chú ngôn sư tóc xám trắng ướt đẫm rũ xuống; trên mặt treo nụ cười mềm mại.

 

Tấm hình tiếp theo thiếu nữ cục tính cáu bẩn đem nước tạt đến người hắn; thiếu niên hoảng hốt tránh né thiếu chút làm rơi điện thoại.

 


Quả nhiên; thiếu niên thật là tốt.

 


Không biết từ lúc nào; khí sắc của mùa xuân chậm rãi đem chú ngôn sư bao bọc. Có con cáo mềm mại ngày ngày nằm ở trong lòng hắn cuộn tròn ngủ yên.

 


Vô luận mùa đông có bao nhiêu kéo dài; vô luận có bao nhiêu lạnh giá đều sẽ phải kết thúc. Thời gian sẽ không dừng lại; mùa xuân vốn dĩ phải tới.

 

Mà Inumaki ở trong đêm đông đợi thật lâu; mỗi ngày đều nếm trải khả năng sẽ tử vong tư vị. Nhân sinh đã sớm vặn vẹo biến hình trở nên điên cuồng cố chấp; không có biện pháp cùng người bình thường giống nhau.

 


Nhưng ở trong lạnh giá đó; đột nhiên có một ngày.......




Thế giới bất ngờ ngừng lại; hoa đào mềm mại đem thế giới của hắn nổ tung cùng pháo hoa.


 

Thiếu nữ mạnh mẽ bước tới; cường ngạnh xâm nhập cuộc sống của hắn. Để hắn cảm giác được một chút ít ' bình thường ' của nhân sinh.


 

Đối với Inumaki mà nói; Inari chính là mùa xuân của hắn. Là khởi đầu mới đến thật đột nhiên nhưng lại nhẹ nhàng đem hắn bước tới hạnh phúc.

 




_oOo_



Chơi ở bờ biển đến đêm muộn; gió lớn thổi qua đều đem quần áo hong khô một chút thì đôi trẻ mới vác nhau lên bờ mặc lại giáo phục bên ngoài và mang giày.


 

Đứng bên cạnh máy bán nước tự động; nó cầm lon sữa chua đóng hộp tu ừng ực. Bầu trời đều đã tối đen một mảnh; đều chơi cả một ngày.


 


Chẳng trách như vậy mệt.


 


_ " Toge cậu định đi nơi nào ăn cơm tối? Đều như vậy muộn " _ Cảm giác bụng trống rỗng; nó hỏi.


 

_ " Trứng cá tuyết cay "_ Inumaki không có ý kiến; tùy ý để nó quyết định.



_ " Như vậy đi phố người hoa đi; dù gì cũng đã đến Yokohama rồi "_



_ " Cá hồi "_



Quyết định xong, Inari còn đang mở điện thoại định đặt bàn sẵn tại một nhà hàng ổn áp lúc trước cặp song sinh từng ăn thì cánh tay bị người kéo lại.



Inumaki bắt lấy cổ tay của thiếu nữ ngăn không cho nó va phải người trước mặt. Vẻ mặt hắn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào gã to con không biết từ trong xó xỉnh nào chui ra.



Lia đôi đồng tử dị sắc ngước lên nhìn gã to con trông hầm hố phải biết. Xung quanh còn vây quanh mấy tên đàn em cùng mấy chiếc moto.



Cảnh tượng này có chút quen thuộc.



Gã to con trước mặt cười đê tiện _ " Em gái mặt xinh đấy; nhưng con mắt đỏ của mày nhìn buồn nôn thật đó "_



_ " Có khi nó đeo lens cũng nên "_ một tên khác nói.



_ " Móc xuống là biết ngay mà "_



Càng nghe sắc mặt của con chị họ Cáo càng phát quang; cười đẹp đến nao lòng. Đôi đồng tử dị sắc lung linh như hàm chứa cả vạn tinh tú.



Nó nói _ " Gì đây? Muốn gây sự à? "_



Có thể là vì nghe theo ông bà tổ tiên mách bảo mà khi thấy nụ cười như trăm hoa cùng đua nở của Inari thì Inumaki lại im lặng lùi về phía sau hai bước.



Liệu hắn có nên gọi xe cấp cứu?



Những kẻ phàm phu tục tử chân yếu tay mềm trước mặt đụng độ con nghiệp chướng là kẻ điên bậc một đồng thời cũng là bạn gái của hắn mà nói thì phải là...........



Xui tận mạng!



Xem như xuân này con không về đi.





_____________________________________________________________________________________

p/s: các cô vẫn ổn với thi giữa kì chứ? Tui có duyên không phận với thi giữa kì rồi ==

Mà 15/4 có ai chốt kèo đi coi Voil 0 không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip