Chương 11: Yêu Kiều Nhưng Không Yếu Đuối.

Sau màn giới thiệu quái dị của Gojou Satoru, Haneri thành công nhớ hết tên bạn cùng lớp và phải bắt đầu bài kiểm tra ngay ngày đầu tiên đến lớp.

Haneri kiểu: Biết ngay là không lên đến mà (¬д¬。)

Trên sân tập luyện của trường, Haneri đứng đối mặt với Zenin Maki, cô bạn mới quen đang nắm chặt lấy cây thương dài nhìn em với ánh mắt cương nghị. Em trong lòng phun tào, nhưng gương mặt vẫn nhẹ nhàng kéo lên nụ cười, nắm lấy cây kiếm tre trong tay. Thời tiết cuối xuân mát mẻ, những cơn gió thổi tung mái tóc của 2 cô gái và cả những cánh hoa anh đào. Khung cảnh nhìn thế nào cũng đầy chất thơ, rất thích hợp để bạn bè trò chuyện thưởng trà. Cuối cùng lại bị Gojou Satoru biến thành 1 trận tỉ thí!

Haneri bày tỏ: Biết ngay là không có gì tốt đẹp! (" ▔□▔)

Em nâng cây kiếm tre lên 1 chút, thầm cảm thán thứ này cầm thật không quen tay. Nhưng mà không thể chơi kiếm thật được, làm bạn học bị thương sẽ không tốt. Và hơn hết, cô bạn trước mắt tuyệt đối không phải dạng yếu đuối dễ xơi.

Ngay khi Satoru ra hiệu bắt đầu, cả 2 liền lao vào nhau với tốc độ nhanh nhất của bản thân. Haneri chặn đòn chặt từ cây thương của Maki, trong đầu vẫn đang nghĩ kế hoạch tác chiến. Sự thực thì cuộc đấu nhỏ này chỉ để kiểm tra thực lực của đôi bên. Vậy lên em không cần thiết dùng đến Chú Thuật, cùng Maki đọ kiếm. Lực tấn công của cô rất mạnh, em mà trúng đòn chắc chắn sẽ bầm tím cho xem. Ngược lại, đòn đánh của Haneri lại có xu hướng lấy nhu chế cương. Mềm mại, từng bước di chuyển đều vô cùng nhẹ, hạn chế tối đa động tác thừa và thiên về né tránh nhiều hơn.

Thật sự, với cách đánh khác nhau như vậy, cả 2 nhanh chóng nhận ra sự đéo ổn. Cứ thế này thì trận đấu sẽ không kết thúc nổi mất!

Haneri có chút ngán ngẩm, vung thanh kiếm tre lên tấn công Maki nhưng cô nhanh chóng tránh được và đâm thương về phía em. Nghiêng người tránh cây thương đã được bọc lại, em chống thanh kiếm trên mặt đất rồi vung chân đá Maki nhưng bị cản lại bởi cán thương. Haneri hơi nhướng mày, nhảy lùi về sau, nở nụ cười bất đắc dĩ tránh khỏi cây thương đâm về phía mình.

- Zenin-san đáng sợ a....

- Đừng gọi họ của tôi!

Maki không khoan nhượng tấn công liên tiếp, nhất định muốn đánh trúng Haneri dù chỉ 1 cái! Em hạ xuống khóe miệng, thanh kiếm thoắt ẩn thoắt hiện tất công về phía cô ấy. Đường kiếm di chuyển vô cùng quái dị, không mang theo sát ý, dường như chỉ đang múa trong không khí nhưng lại khiến chiếc áo thể thao của Maki bị rách 1 đường. Haneri vung thanh kiếm lên chém rọc 1 đường thì bị cô đọc được ý định, cây thương dài đâm đến hướng vào bụng em. Hai vũ khí va chạm và như 1 điều tất nhiên, cây kiếm tre của em bị gãy vụn khi va chạm với chú cụ của Maki.

- A... được rồi được rồi, tớ chịu thua!!!

Haneri vội lùi lại, giơ 2 tay lên biểu hiện đầu hàng. Maki thu lại cây thương, nhìn xuống vết xước nhẹ trên cán thương và cây kiếm tre bị gãy nát. Cô hơi mỉm cười, có lẽ nhận định của cô đã sai rồi. Người bạn học mới này, yêu kiều nhưng không yếu đuối! Hay nói vẻ đẹp của Haneri chính là 1 vũ khí để che dấu đi năng lực của em. Đẹp mà độc!

- Zen... Maki-san mạnh ghê thật! Cây thương này nguy hiểm nắm đó, bị đánh trúng là tiêu!

Em suýt xoa nhìn bắp tay hơi tím lên 1 chút, thầm may mắn là tránh được hầu hết các đòn tấn công của Maki. Cô nhìn vết bầm, nghĩ 1 chút rồi lấy từ trong túi là 1 lọ thuốc mỡ.

- Bôi cái này đi, sẽ bớt đau đó.

- A, cảm ơn cậu Maki-san!

Haneri vui vẻ nhận lấy, nghiêng đầu nhìn cô bạn xinh đẹp trước mắt, có chút thắc mắc vì sao cô ấy không thích bị gọi bằng họ. Nhưng em cũng không thích bị gọi bằng họ, vậy lên...

- Nè nè Maki-san, cậu cũng gọi tớ là Haneri đi!

Em sán lại gần Maki, dùng đôi mắt xanh lục trong sáng và tràn đầy sức sống như những mầm non nhìn cô. Maki ngạc nhiên nhìn ánh mắt mong chờ + hi vọng + cầu xin + đáng thương của em. Cuối cùng nhịn không được thở dài thỏa hiệp.

- Được rồi... Haneri-san.

- Không! Đừng thêm 'san' mà!!!

Haneri được nước làm tới, bĩu môi nài nỉ. Mà Maki lại đối với những thứ đáng yêu có sức kháng cự bằng 0, thế lên liền chiều theo ý em.

- Vậy thì... Haneri, cậu không thêm kính ngữ cũng được!

- Wa... Cảm ơn cậu! Maki!!!

Em phi thường vui vẻ, nhảy bổ lên ôm chầm lấy cô bạn mới. Cả 2 cùng nô đùa dưới ánh nắng xuân ấm áp, tựa như những nàng tiên đang nhảy múa dưới rừng xuân. Ba vị khán giả ngồi 1 bên nhịn không được đều vui vẻ. Gojou Satoru lấy máy ảnh, nhanh chóng chụp lại khoảng khắc đáng nhớ trước mắt. Panda ôm tâm tình của 1 Fan cuồng u mê thần tượng mà nhìn Haneri, ánh mắt hoàn toàn là vẻ si mê. Còn trong mắt của Inumaki Toge thì 2 cô bạn nữ cùng lớp lại hệt như những đóa hoa đang khoe sắc giữa mùa xuân tươi đẹp.

Thật là 1 cảnh tượng đẹp và yên bình biết mấy.

_____________________________

Không mất nhiều thời gian để Haneri trở lên thân thiết với các thành viên trong lớp. Em cảm thấy tâm hồn được an ủi đôi chút khi những người bạn học mới vô cùng thân thiện và đáng yêu. Mặc dù cậu bạn Inumaki đó có chút khó giao tiếp, ngôn ngữ chỉ gói gọn trong nguyên liệu cơm nắm, thật là có chút kỳ quái. Nhưng Haneri nghĩ là sẽ ổn thôi! Đến cả chú thi như Panda em còn có thể thân thiết được mà!

Haneri, em đang vui mừng quá sớm. Chú Thuật còn chưa sử dụng thành thục đâu.

Daiyou nhắc nhở em, có chút bất đắc dĩ nhớ tới cái Chú Thuật kì dị của em.

Mà cũng không sao. Dù sao ta cũng không nghĩ nó phù hợp với em.

Anh đừng cứng nhắc như vậy, có vẫn hơn không mà. Cố gắng chút là có thể điều khiển được thôi.

Haneri cười cười, trấn an vị tổ tông lo xa nghĩ nhiều của em. Đột nhiên em cúi đầu xuống nhìn bàn tay trắng tinh của bản thân 1 chút, lại nhìn sang Maki đang xách chiếc thương dài. Trong đầu em bỗng lóe ra 1 ý tưởng hay ho. Nhưng cách để thực hiện ý tưởng đó...

Nè, cái tên đầu trắng kia có lẽ dùng được đó.

Daiyou biết em đang nghĩ gì liền gợi ý 1 chút. Haneri nhướng mày, ngán ngẩm nghĩ đến vị giáo viên chủ nhiệm không đáng tin kia. Nhưng đằng nào em cũng không tự làm được cái gì a. Thôi thì đành nhờ vả người ta 1 chút vậy. Nghĩ là làm, Haneri đến gần Gojou Satoru gọi.

- Gojou-sensei, em có việc muốn nói.

- Hửm? Sao vậy Haneri-chan?

"Chan"?????

Em lên giết hắn, bé yêu ạ.

Daiyou lặng lẽ giơ lên ngón giữa với cách gọi buồn nôn của Satoru. Bản thân Haneri cũng không mấy vui vẻ, nhưng em là ai? Em là 1 diễn viên nha!

- Em muốn nhờ thầy chút việc, nói chuyện riêng với em được không?

Em vui vẻ cười rồi kéo anh ra 1 góc. Gojou Satoru nhìn cô bé đang kéo ống tay áo anh đi trước, khẽ nở nụ cười đầy ý vị.

Anh nhắc lại, em lên giết hắn, bé yêu.

Im lặng 1 chút đi!

- Vậy, có chuyện gì mà học trò đáng yêu của thầy lại phải nhờ giúp đỡ đây?

Satoru dựa lưng vào tường và nở nụ cười như thường ngày. Haneri đứng đối mặt với anh, thầm cảm thán người này ăn gì mà cao khủng khiếp!

- A, là về chuyện Chú Cụ đó. Thầy biết đó, thanh kiếm em sử dụng lần trước là di vật của bà, em không phải là không thích nó. Chỉ là em không muốn làm hỏng nó thôi. Em muốn tìm 1 Chú Cụ khác để sử dụng cho đến khi em thành thục Chú Thuật của mình.

- A, nhắc mới nhớ, Chú Thuật của Haneri là gì vậy?

Đó không phải trọng điểm. Em thật sự cần giết hắn, bé yêu.

- Ừm, cái đó thì em vẫn chưa thể tiết lộ được. Sẽ có ngày thấy được chiêm ngưỡng Chú Thuật của em thôi!

Haneri nghiêng đầu cười, thầm nghĩ thêm, thầy sẽ sốc lắm cho coi.

Em lên giết hắn, vậy thì hắn sẽ không biết được Chú Thuật của em.

Anh thật là... Không phải là em không muốn mà là em không thể a! Người ta là Chú Thuật Sư mạnh nhất đấy!

Còn em là hậu duệ của thần đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip