Chương 12: Thôn Thiên Liễm.

Thật khiến người ta mong chờ a! Vậy, em muốn loại Chú Cụ như thế nào?

Gojou Satoru tùy tiện đáp và quay vấn đề chính. Anh không cần bắt ép Haneri nói ra Chú Thuật của bản thân, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Em cười cười, gạt bỏ mấy lời nhảm nhí của Daiyou qua 1 bên.

- Em muốn 1 loại có tầm đánh rộng 1 chút, mức sát thương càng cao càng tốt. Giống như cây thương của Maki ấy! Nhưng em không nghĩ mình hợp với loại vũ khí nặng như vậy.

- Hừm... Thầy hiểu rồi. Với cách đánh của em, thương sẽ không phải 1 lựa chọn tốt đâu. Thầy sẽ tìm thứ gì đó phù hợp với yêu cầu của em.

Satoru cười, hơi cúi đầu xuống để đối mặt với Haneri. Em vui vẻ cảm ơn anh và không quên nhấn mạnh rằng: Giá cả không phải là vấn đề với em trước khi rời đi. Anh nhìn bóng lưng em chạy đến gần những người bạn, bất giác nhớ đến 1 thứ mà anh đã bỏ quên từ lâu lắm rồi.

_____________________________

Haneri giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Mồ hôi trên trán đổ xuống ướt đẫm gương mặt em khiến những lọn tóc xám dính lên má. Em nhăn mày khi cảm nhận cơn đau ê ẩm truyền đến từ bụng và cánh tay trái. Khó khăn ngồi dậy và lết cái thân tàn vào đến nhà tắm, Haneri mở vòi hoa sen để nước xối ướt đẫm cả cơ thể đang nóng bừng. Bộ đồ ngủ màu trắng ướt đẫm dính vào thân thể mảnh mai, ẩn hiện làm lộ ra những vệt đỏ ửng trên bụng và 2 cánh tay.

Em nặng nề thả ra 1 hơi, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của nhà tắm, ảo não nghĩ đến hôm nay còn phải đi làm nhiệm vụ.

- Mệt chết bổn tiểu thư rồi...

Sau khi tắm rửa cẩn thận, Haneri mặc lên người bộ đồng phục của Cao Chuyên Chú Thuật. Đồng phục mà em yêu cầu không phải màu đen mà là màu trắng, ống tay áo không ôm sát mà hơi rộng 1 chút, có cúc áo ở cổ tay. Đi kèm là chân váy xếp ly đen dài đến gần đầu gối, đôi vớ đen và đôi giày thể thao trắng. Phối hợp lại thành 1 bộ trang phục vừa khỏe khắn lại đáng yêu.

Em nhìn mái tóc dài xõa tung trên vai, quyết định bện lại thành đuôi sam và dùng ruy băng trắng cố định lại. Gương mặt nhỏ nhắn tiều tụy lạ thường trong gương thực sự dọa cho Haneri 1 trận. Chẳng phải đã ngủ đủ 8 tiếng rồi sao trời? Mấy cơn ác mộng chết tiệt...!!!

Em nghiến răng nghiến lợi bôi lên mặt 1 lớp trang điểm để che đi quầng thâm mắt chẳng khác gì Panda. Thầm nguyền rủa tại sao đêm qua lại chơi ngu như thế, còn thử Chú Thuật làm gì rồi tự làm bản thân bị thương! Nhưng mà, chơi ngu có thưởng đó nha...

Ra khỏi căn nhà thân thương với chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống che gần hết gương mặt, Haneri vui vẻ đón nhận mùi hương dịu nhẹ của cây hoa anh đào nở trước cửa nhà. Em hé 1 nụ cười nhẹ khi tận hưởng cảm giác dễ chịu của làn gió xuân, thầm mong hôm nay sẽ là 1 ngày may mắn.

____________________________

Thật sự, Haneri đã biết thế nào gọi là cầu được ước thấy. Vừa bước vào lớp học, Gojou Satoru đã chào đón em với 1 nụ cười vô cùng rạng rỡ và phấn khích. Anh kéo em đến trước chiếc hộp đen lớn đặt giữa bục giảng và hồ hởi kêu em mở nó ra. Nhưng điều đó khiến Haneri cảm thấy không yên tâm. Và Maki bằng cách nào đó cũng có cùng suy nghĩ với em.

- Cẩn thận, Haneri. Có khi trong đó là hàng cấm đấy.

Cả cậu bạn Inumaki cũng hơi lo lo, cậu nó đầu ra từ sau lưng Panda và chỉ chỉ vào cái hộp kia.

- Tsuna tsuna.

Gojou Satoru, 1 người thầy giáo gương mẫu (tự nhận), tâm huyết với nghề (chắc vậy) bị học trò của mình đả kích liền giở trò ăn vạ. Anh mè nheo với Haneri tận đến khi Panda xung quanh mở hộp thay cho cô bạn. Satoru không vui nhìn Haneri và Maki lùi tịt về phía sau khi cậu gấu trúc mở hộp và ồ lên 1 tiếng ngạc nhiên.

- Có gì trong đó vậy Panda?

- Hàng cấm à?

Maki với chiếc điện thoại trên tay sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ khi nào hỏi khiến Haneri bất lực. Em đến gần Panda và ngó đầu nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp. Đó là 1 chiếc lưỡi hái rất lớn được phong ấn cẩn thận bởi 1 tấm bùa màu đỏ.

- Wa...

- Haha, đẹp lắm chứ gì? Đây là Chú Cụ Đặc Cấp mà thầy lấy được từ 1 tên Nguyền Sư đấy.

Gojou Satoru cười ha hả vô cùng tự hào và bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của Chú Cụ trước mắt. Đơn giản thì đây là chiến lợi phẩm thu được từ 1 nhiệm vụ của Satoru. Anh đã đấu với 1 Nguyền Sư khá mạnh và sau khi chiến thắng, anh đã cuỗm luôn lưỡi hái của gã Nguyền Sư xấu số. Chiếc lưỡi hái này thông qua Chú Lực để kết nối với chủ nhân, 1 khi nó đã thừa nhận ai đó là chủ thì không 1 ai khác có thể sử dụng nó. Hơn hết, lưỡi hái này còn vô cùng kén chủ, đến cả Chú Lực của Satoru nó cũng không ưng!

- Nếu là em, em cũng sẽ không nhận.

Maki thành thật đưa ra nhận xét và nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, trừ Satoru. Haneri chăm chú nhìn lưỡi hái trước mặt, thầm cảm thán mắt thẩm mĩ của anh cũng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất thì lưỡi hái này cũng không đến nỗi nào. Em thích thú ngẩng đầu 1 góc 45° thần thánh nhìn lên Satoru và hỏi.

- Gojou-sensei, em cầm lên thử được không?

- Dĩ nhiên! Nhớ cẩn thận với phong ấn!

Anh gật đầu đồng ý, hoàn toàn miễn nhiễm với góc nghiêng hoàn mĩ của em. Nhưng cậu bạn Inumaki Toge đứng cạnh hóng hớt thì lại dính không trượt phát nào. Cậu ngơ ngẩn nhìn cô nàng 'búp bê' thích thú nâng lưỡi hái ra khỏi hộp, cậu như bị thu hút bởi đôi mắt mang màu xanh của thiên nhiên lấp lánh những ý cười.

Haneri nắm chắc cán lưỡi hái, nâng lên ngang tầm mắt, đánh giá nó từ trên xuống dưới. Em nhận ra nó khá vừa tầm tay của mình, trọng lượng cũng không quá nặng, tầm đánh lại rộng. Nhưng rồi em nhíu mày lại, vội vã hạ lưỡi hái xuống thả vào hộp. Maki giật mình nắm lấy bàn tay Haneri đột nhiên sưng đỏ và phồng rộp lên như bị bỏng. Cô lấy làm ngạc nhiên.

- Cái quái gì thế này?

- Chú Lực của tớ bị hút...

Em vẫn chưa định hình được chuyện gì thì Maki đã lấy thuốc ra cẩn thận bôi lên vết bỏng của em. Toge và Panda đều quay sang oán trách Gojou Satoru đang đứng 1 bên.

- Ơ... thầy có biết gì đâu! Là tại cái lưỡi hái ấy chứ!!!

- Thôi nào mọi người, đâu có nghiêm trọng. Vả lại cũng do tớ không cẩn thận thôi.

Haneri cười cười, cố gắng trấn an 3 người bạn đang phản ứng thái quá. Em nhìn lên Satoru hỏi.

- Gojou-sensei, cây lưỡi hái này có thể hút Chú Lực sao?

- Không hẳn, theo thấy biết thì nó chỉ hút Chú Lực của chủ nhân thôi. Thế lên có thể coi như nó đã nhận em là chủ rồi đó, Haneri.

Satoru giải thích với sự vui vẻ, anh biết ngay là Haneri sẽ thích nó mà. Em cảm ơn Maki khi bàn tay đã được bôi thuốc và băng lại cẩn thận, tới gần lưỡi hái lần nữa. Ngay khi em vừa vươn tay ra, Toge đã bắt lấy cổ tay em và nói với vẻ không hài lòng.

- Okaka.

- Haneri, nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu vài món Chú Cụ khác. Thứ vũ khí làm hại chủ nhân thì không đáng để sử dụng!

Maki rõ là khó chịu, cô lườm nguýt sang Satoru với ánh mắt hình viên đạn. Cả Panda và Toge đều gật đầu đồng ý nhưng Haneri lại chỉ gỡ tay Toge khỏi cổ tay em và nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cậu.

- Thôi nào mọi người, đây chính là thứ mà tớ tìm kiếm đấy. Một thứ vũ khí hoàn hảo để kết hợp cùng Chú Thuật của tớ!_ Nói đoạn, em ngẩng đầu hỏi Satoru.

- Gojou-sensei, nó có tên không?

- Nó gọi là Thôn Thiên Liễm. Nhưng tên gọi thì vẫn là do chủ nhân đặt sẽ tốt hơn._ Anh gật đầu, ánh mắt sau lớp vải băng sáng lên hài lòng.

- Không cần đổi, Thôn Thiên Liễm, nghe cũng rất ngầu!

Haneri cười khúc khích, lấy đôi găng tay đen đeo vào rồi cầm Thôn Thiên Liễm lên xoay thử 1 vòng. Nụ cười trên môi em càng đậm, ánh sáng trong mắt càng rực rỡ.

- Vậy, em sẽ lấy nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip