Chương 15: Okkotsu Yuuta.

- Hả, học sinh mới sao???

Đôi mắt xanh lục của Haneri sáng lên như đèn pha ô tô khi nghe Panda nói về việc có 1 học sinh mới sắp gia nhập cùng họ. Thật sự thì Panda là con cưng của Hiệu Trưởng Yaga, thế lên lời cậu ấy nói ra đặc biệt đáng tin.

- Ừm, nhưng tớ nghe nói, cậu học sinh chuyển trường ấy đã nhồi 4 bạn cùng lớp vào 1 cái tủ đấy!

- Ui...

Tâm trạng của Haneri đột nhiên tụt dốc, em ghét mấy cái vụ bắt nạt này quá thể. Nhưng trả thù, những tưởng chỉ có trong phim, như thế thì hơi tàn độc đấy. Maki chỉ bình thản hỏi.

- Họ có chết không?

- Không, họ chỉ bị thương nặng thôi.

- Cá bào._ Toge đưa cho em 1 hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút.

- Thế còn nhẹ chán._ Haneri vui vẻ đón lấy và không quên bình luận.

- Hừm, được rồi. Nếu cậu ta là 1 kẻ xấc láo, chúng ta sẽ dạy cho cậu ta 1 bài học!

Maki đưa ra quyết định và nhận được sự đồng tình. Haneri thì không thích mấy người hành động như thể mình là bố đời thiên hạ trong khi chẳng là cái quần gì. Loại người như thế em gặp nhiều vô cùng, nhất là ở những trường học cũ. Nhưng em vẫn mong cậu bạn mới này sẽ là không làm ra loại chuyện khiến Maki tức giận a.

Trong khi Haneri vẫn đang suy nghĩ về cậu bạn sắp gặp, Gojou Satoru đã bước vào và làm trò mèo trên bục giảng. Em không muốn tin là lúc trước anh cũng giới thiệu em với mọi người theo cách này.

- Mấy đứa! Hăng hái lên nào!!!

Mặc kệ vị Chú Thuật Sư mạnh nhất, 4 người học trò vẫn ngồi im thin thít, chẳng ai nói gì cả.

- Thôi nào...

- Cậu ta có vẻ khá tiêu cực, đúng không ạ? Xin lỗi, nhưng em không thể nào vui vẻ chào đón 1 kẻ như vậy được!

- Cá hồi.

Maki và Toge đều lên tiếng, nhưng Panda và Haneri chỉ im lặng, bởi vì em biết cậu bạn mới đang đứng ngoài cửa lớp. Như 1 bản năng vậy, em không muốn làm mất lòng ai.

- Thôi, sao cũng được! Vào đi!

Satoru nhún vai bất lực với đám học trò, anh gọi với ra ngoài. Maki chống cằm nghĩ: Cứ lờ hắn đi là xong. Nhưng ngay khi cậu ta bước vào, cả 4 học viên năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo đều đồng loạt rơi vào trạng thái phòng thủ.

- Tớ là Okkotsu Yuuta, hân hạnh được gặp mặt các cậu.

Cậu bạn Yuuta giới thiệu bản thân xong thì Maki đã nhanh chóng lấy thương từ chiếc túi bên cạnh và cắm nó vào tấm bảng phía sau cậu ta, cách khoảng 3 cm nữa thì trúng. Toge cũng nhảy tới, chuẩn bị sử dụng Chú Ngôn bất cứ khi nào và Panda thì cũng đã giơ sẵn nắm đấm. Duy chỉ có Haneri đang đứng lại bàn, nhìn chằm chằm vào Nguyền Hồn đang ám lấy cậu bạn mới.

Không thể tin được! Một Nguyền Hồn Đặc Cấp! Haneri, cẩn thận với cậu ta!

Anh không nói em cũng biết. Nhưng thứ cần đề phòng là Nguyền Hồn chứ đâu phải Okkotsu Yuuta!

- Đây.... đây là bài kiểm tra ạ?!?

- Cậu bị nguyền rồi! Đây là nơi học về lời nguyền, không phải nơi dành cho kẻ bị nguyền như cậu!

Maki đanh thép nói, vũ khí trên tay không hề nới lỏng. Nhưng Yuuta hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì và Gojou Satoru bắt đầu giải thích về Nguyền Hồn. Mọi người đều cảm thấy thật bất lực với người thầy không có tí trách nhiệm nào cả. Đáng lẽ phải giải thích cho Yuuta trước chứ.

- À, mấy đứa lên lùi lại ngay đi.

Không ổn!

- Mọi người, lùi lại!!!

Haneri vội vàng hét lên nhưng em chưa kịp làm gì thì 1 cánh tay khổng lồ đã xuất hiện và giọng nói ghê rợn vang lên. Nó bắt lấy cây thương của Maki.

Sao các người dám bắt nạt Yuuta?!??

- Khoan, đợi đã Rika-chan!!!

Em tặc lưỡi, lôi Thôn Thiên Liễm chặn lấy cánh tay của Nguyền Hồn đang muốn tấn công Maki bọn họ. Và thế rồi, 1 cuộc vật lộn giữa 4 học sinh năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo với 1 Nguyền Hồn Đặc Cấp diễn ra ngay trong lớp học. Cuối cùng, khi Gojou Satoru ra tay ngăn cản thì 4 người đã bầm dập rồi. Anh bắt đầu giải thích về nguồn gốc của Nguyền Hồn Rika-chan.

- Các em đã hiểu ra chưa? Cậu ấy đã bị nguyền bởi chính Rika-chan yêu dấu! Okkotsu Yuuta! Hãy đối xử tốt với cậu ấy! Nếu các em tấn công Yuuta, Rika có thể sẽ xuất hiện vậy lên hãy cẩn thận nhé!

Gojou Satoru hào hứng nói với những học trò đang bầm dập hết cả người. Anh bắt đầu giới thiệu 1 cách cụt lủn về từng người. Haneri có thể hiểu được cậu Okkotsu đang nghĩ gì trong đầu. Ông thầy vô trách nhiệm này chẳng thay đổi tí nào.

- Vậy từ giờ, lớp này sẽ có 5 học sinh năm nhất! Hãy hòa đồng với nhau nhé!

Em hơi phì cười, em có linh cảm rằng năm học này sẽ không bình yên tí nào đâu. Mỗi học sinh đều mang 1 sắc màu riêng biệt, lại cộng thêm ông thầy không giống ai, hẳn là sẽ rất náo nhiệt đây!

____________________________

Nhiệm vụ buổi chiều Haneri không tham gia cùng lớp, em có 1 buổi chụp hình cho tạp chí thời trang. Em đã nhận được câu hỏi về sản phẩm âm nhạc sắp tới, nhưng vì vẫn chưa có ý tưởng lên em sẽ hoãn đến tháng sau. Sau đợt ốm lần trước, quản lý của em đã dãn lịch làm việc, những hoạt động không cần thiết sẽ bị loại bỏ để em có thời gian nghỉ ngơi. Cả Satoru cũng có chút nhận thức, không còn đùn đẩy trách nhiệm của bản thân cho em nữa. Thi thoảng anh cũng sẽ thay Haneri làm nhiệm vụ. Nhưng em không phải loại người thích mắc nợ ai, thế lên khi nào có thời gian rảnh thì sẽ đi làm nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc công việc, Haneri nhận được tin Maki đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cùng Okkotsu Yuuta. Nguyền Hồn Đặc Cấp Orimoto Rika xuất hiện nguyên dạng lần đầu tiên. Em nghiến răng, kéo lấy tài xế riêng vội vàng chạy đến bệnh viện.

Anh nói mà, em phải cẩn thận với thằng nhãi ấy.

Em không cần anh nhắc. Nhưng Daiyou à, Rika đó mạnh cỡ nào?

Hmmm, khó để đánh giá chính xác. Nhưng... Nếu thằng nhãi kia được đào tạo đúng cách, nó có đủ tiềm năng để vượt qua Lục Nhãn đấy.

Nhận định của Daiyou khiến Haneri ngạc nhiên, em mím môi ngăn khóe miệng muốn kéo lên. Ha hả, Okkotsu Yuuta, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhưng... Orimoto Rika, 1 trong 16 Nguyền Hồn Đặc Cấp được ghi nhận cho đến hiện tại. Em thắc mắc rằng sẽ ra sao khi nó rơi vào tay đám Cao Tầng? À không, làm gì có chuyện đám già đó để nó và Okkotsu sống! Không sớm thì muộn, chúng sẽ giở trò gì đó. Haneri vuốt mặt, thầm quyết định sẽ phải bớt chút công sức đi giữ mạng cho cậu bạn học mới.

_____________________________

Bước vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, Haneri đặt bó hoa lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

- Vết thương ổn chứ, Maki?

- Ổn hơn rồi. Ieiri-san nói mất khoảng 3 ngày để hồi phục hoàn toàn.

Maki điềm nhiên đáp. Em gật đầu tựa như đã yên tâm, cầm lấy quả táo bắt đầu gọt.

- Tớ nghe nói Okkotsu đã giúp cậu? Cậu ta có vẻ khá đáng tin đấy chứ?

- Đừng trêu ghẹo tớ, Haneri. Chẳng ngầu gì cả...

Cô lẩm bẩm trong miệng, tựa như cảm thấy khó chịu vì nhận được sự giúp đỡ từ người mà cô đã chĩa vũ khí vào. Haneri khúc khích trong họng, thầm nghĩ Maki cũng vô cùng đáng yêu.

- Maki, chúng ta là bạn bè a. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi mà. Hơn nữa, Okkotsu cậu ta nhát chết đi được, cậu sẽ dọa cậu ta sợ nếu cứ cau có như thế đấy.

Maki bĩu môi, há miệng cắn miếng táo hình con thỏ mà Haneri đút cho. Cô mới không có đáng sợ đâu!!!

_____________________________

Okkotsu Yuuta ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, trầm ngâm nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cậu ta tập trung lắm, khi Haneri tiến đến và vỗ nhẹ vào vào vai cậu, Yuuta đã giật bắn mình lên vô cùng ngạc nhiên. Em cười nhẹ nhàng và ngồi xuống cạnh cậu.

- Cậu có bị thương ở đâu không? Tớ nghe nói Rika đã xuất hiện.

- À... Tớ không sao. Nhưng Maki-san thì...

Cậu ta cúi gằm mặt, tựa như thấy áy náy dù cậu chẳng làm gì sai. Em nhìn vẻ mặt đó, cảm thấy Yuuta cậu bạn này chắc chắn rất dễ bắt nạt. Thảo nào Rika luôn luôn phải kè kè bảo vệ cậu ta.

- Này Okkotsu, cậu không định vào gặp Maki à? Cậu ấy vẫn còn thức đấy.

- Hả... À đúng rồi. Tớ phải vào xin lỗi Maki-san!

Yuuta đứng dậy định rời đi nhưng bị Haneri gọi lại. Em dùng đôi mắt xanh lục trong trẻo nhìn gương mặt lúng túng của cậu, nở nụ cười dịu dàng.

- Lát nữa, hãy nói với Maki rằng, 'Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ!' thay vì nói xin lỗi nhé!

- Ơ...? Nhưng...

- Nếu cậu xin lỗi, Maki sẽ tức giận đấy!!!

_____________________________

Ờ thì.... cho đến khi con sâu lười trong người tui sống lại, hoặc là đến khi tôi chết chìm trong bài tập về nhà. Mỗi ngày sẽ đăng 1 chương.

Thế lên làm ơn đừng có cmt 'hóng a' hay đại loại vậy được không???

Trái tim íu đúi này không chịu đựng được đả kích lớn như vậy a....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip