Chương 18: Ngày Nghỉ Hiếm Có.

Nhiệm vụ vừa rồi của Mayuki Haneri và Okkotsu Yuuta không chỉ hoàn thành xuất sắc mà còn thu hồi được 1 ngón tay của Sukuna. Thế lên vốn Haneri vừa thăng cấp 2 đã nhận được đề cử từ Nanami Kento để lên cận cấp 1. Còn Okkotsu Yuuta cuối cùng cũng nhận được 1 chút tín nhiệm của Cao Tầng. Cậu đã có thể đi làm nhiệm vụ riêng mà không cần ai đó giám sát.

Người duy nhất gặp rắc rối sau nhiệm vụ vừa rồi của 2 học viên năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo là Gojou Satoru, giáo viên chủ nhiệm của họ.

- Gojou Satoru, thầy sẽ phải sám hối vì những rắc rối thầy gây ra cho em!!!

Haneri vác Thôn Thiên Liễm trên vai, đuổi đánh vị Chú Thuật Sư mạnh nhất với tất cả sự phẫn nộ. Đám Maki rất vui vẻ nhìn người gặp họa, bình thản nhìn ông thầy ất ơ bị dí chạy không kịp.

Nhiệm vụ dài ngày ở Yokohama mà Haneri phải thực hiện không nằm trong khả năng của em, khi kẻ địch là 1 Đặc Cấp có thể sử dụng được cả Bành Trướng Lãnh Địa. Vốn dĩ đó là việc của Satoru, nhưng anh lại đẩy sang cho em và Nanami Kento đi xử lý. Rất may là Haneri đã kịp thời phát hiện ra điểm yếu của Nguyền Hồn và Kento đủ nhanh trí để kết liễu nó trước khi nó kịp sử dụng Bành Trướng Lãnh Địa.

Còn phải nói, mặc dù không có thiệt hại về mạng người, nhưng Nanami Kento bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng 1 thời gian để có thể bình phục hoàn toàn. Vậy lên, Haneri tức giận là điều hiển nhiên.

Mà Gojou Satoru lại rất không có ý thức của 1 người vừa gây họa. Anh còn có tâm trạng vừa chạy vừa đùa cợt khiến cơn giận của Haneri bùng lên càng lúc càng dữ dội. Anh lợi dụng Vô Hạn Thuật để bay lên không trung, đùa bỡn Haneri đang đứng trên cành cây cao.

- Nào nào, Haneri mau lên đây đi a. Trên đây rất mát đó.

- A, xem ra không khí trên đó không tệ? Vậy em lên góp vui cùng thầy thế nào?

Em thu lại Thôn Thiên Liễm và nhảy lên không trung trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn học và Satoru. Đôi cánh trắng bung ra từ sau lưng đưa em bay lên không trung và hướng thẳng đến chỗ anh. Vị Chú Thuật Sư mạnh nhất ngạc nhiên nhìn Haneri tung nắm đấm về anh nhưng lại bị cản lại bởi Vô Hạn Thuật.

- Ôi trời, thật đáng kinh ngạc! Đây chẳng phải là Chú Thuật của Kinomina Yanagi sao?

Em lùi lại 1 chút, bay đối mặt với Satoru, tặc lưỡi xoa xoa nắm đấm. Em không định trả lời anh, thầm nguyền rủa thứ Chú Thuật phiền toái của anh.

- Vô Hạn Thuật... tiện lợi nhỉ?

Haneri lơ đãng nói, 1 câu hỏi không cần câu trả lời. Nhưng Satoru vẫn sán lại gần em, để gương mặt đẹp mã của anh gần sát em và nở nụ cười thích thú.

- Tiện lợi a. Nhưng Chú Thuật của Haneri cũng tiện lợi không kém đâu nha. Thiên Dực là 1 trong những Chú Thuật tạo lên tên tuổi của Kinomina Yanagi. Thật bất ngờ khi em có thể sử dụng nó.

Em khúc khích trong họng, lùi lại phía sau 1 chút và nghĩ, tiện lợi cỡ nào cũng không thoải mái bằng cảm giác này a.

Và rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Gojou Satoru, đôi cánh sau lưng em biến mất và Haneri thả bản thân rơi tự do từ độ cao 350 mét. Anh nhìn gương mặt đang hé ra nụ cười điên cuồng, trong khoảng khắc liền phát hiện Mayuki Haneri thật sự là 1 người quá mức điên rồ. Dường như cái chết với em thực sự nhẹ tựa lông hồng? Không, em trân trọng mạng sống của bản thân hơn tất cả. Vậy sự liều lĩnh này vì sao mà có? Bởi vì kiêu ngạo sao? Hay bởi vì em thật sự nghĩ rằng Gojou Satoru này sẽ đỡ lấy em?

Dù sự phân vân còn đó, nhưng Satoru vẫn dịch chuyển đến và gọn gàng bế Haneri vào lòng. Em phì cười, chán chết, vậy mà thật sự đỡ em sao?

- Bắt được rồi. Chơi vui sao?

- Hết vui rồi. Thầy không sợ em đánh lén à?

- Thầy sẽ vứt em xuống nếu em thực sự làm thế.

Haneri khúc khích trong họng, đặt chân xuống mặt đất và quay lưng bước đi. Em không mong đợi Satoru sẽ cứu em, em chỉ tò mò liệu anh có thật sự trân trọng những người xung quanh anh hay không. Anh nói Nanami Kento là đàn em mà anh tin tưởng, nhưng lại không ngại đẩy Kento vào nguy hiểm. Vì sao? Tin tưởng rằng nếu là Kento thì có thể sống sót sao? Thật đáng buồn làm sao. Những kẻ mạnh luôn kiêu ngạo với sức mạnh họ có mà quên mất. Rằng cho dù mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nếu không thể bảo vệ được bản thân kiêu ngạo, bảo vệ được người mình yêu thương thì cũng vô dụng. Đến 1 ngày nào đó, khi Haneri đạt đến ngưỡng sức mạnh của Gojou Satoru, em nhất định sẽ đem tất cả những người em trân trọng bảo hộ thật tốt. Em tuyệt đối sẽ không để cảm giác bất lực, tội lỗi và hối hận ăn mòn tâm trí của bản thân. Không bao giờ lặp lại sai lầm năm đó nữa.

___________________________________

Tập Đoàn Mayuki hiện đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo và người nắm giữ hợp đồng là Mayuki Haneri. Vậy lên, dù em chỉ là 1 học sinh năm nhất, nhưng lời em nói ra Hiệu Trưởng Yaga cũng phải nể nang vài phần. Vậy cho lên, Haneri đã lợi dụng tối đa quyền lực của bản thân, cưỡng ép Yaga Masamichi cho phép các học sinh năm nhất có 1 chuyến đi ngoại khóa đến Okinawa. Dĩ nhiên, chi phí do Tập đoàn Mayuki (Haneri) chi trả.

Mà Gojou Satoru, thân là thầy giáo chủ nhiệm lên cũng phải đi cùng.

Haneri: Đi làm chân sai vặt thôi. ←_←

Điểm đến là 1 bãi biển tư nhân thuộc Tập đoàn Mayuki, nơi có 1 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp đứng tên Haneri. Những học viên năm nhất Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo ngạc nhiên tròn mắt nhìn biệt thự 4 tầng theo kiểu tây sang trọng với hướng nhìn ra biển.

- Mayuki-san... chúng ta sẽ ở lại đây thật sao?

Yuuta lắp bắp hỏi Haneri - phú nhị đại hàng thật giá thật - đang thoải mái ấn điện thoại. Em gật đầu, bước qua cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo, bên trong đại sảnh đã có người giúp việc chờ sẵn. Họ cúi đầu đồng thanh hô.

- Chào mừng về nhà, Haneri-sama.

- Ừm, tôi về rồi đây. Mọi người thời gian qua đã vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhé.

Em híp mắt cười dịu dàng, hơi cúi nhẹ tỏ ra biết ơn, những người giúp việc đều cảm thấy yêu mến cô chủ nhỏ đáng yêu này. Em nói vài câu với họ rồi quay lại nhìn những người bạn vẫn đang trầm mê trong kiến trúc xa hoa của căn biệt thự. Gojou Satoru - cũng giàu chẳng kém cạnh - là người duy nhất không bị lóa mắt bởi sự tráng lệ của nơi đây.

- Không hổ là Tập đoàn Mayuki, biệt thự nghỉ dưỡng cũng không phải dạng thường.

- Thầy quá khen rồi. Mọi người đi đường xa hẳn đã mệt, hãy nghỉ ngơi thoải mái nhé. Trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta sẽ đi tắm biển sau vậy.

Haneri tùy tiện đáp lại Satoru, quay sang những con người đang săm soi sàn nhà bằng đá cẩm thạch và cánh cửa dát vàng. Maki ho nhẹ, kéo lấy Panda đang có xúc động muốn liếm cửa.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Sau khi nhận phòng, mọi người bắt đầu bữa ăn với nào là hải sản cao cấp, thịt bò thượng hạng, thức uống đắt tiền. Trong bữa ăn, Haneri cũng không ngại ngùng chia sẻ những điều với em là bình thường, nhưng với người khác thì là bất thường.

Tỷ như, trừ biệt thự này ra em vẫn còn 2 cái biệt thự khác ở Hokkaido, Kyoto và 1 cái nữa ở nước ngoài.

Tỷ như, tính thu nhập 1 tháng của Haneri trên tư cách Idol kiêm diễn viên thì đã gấp 2 lần tiền lương của Satoru.

Tỷ như, MV gần đây nhất của Haneri quay ở Yokohama tổng chi phí là gần 2,3 triệu yên. Dĩ nhiên đó là tiền túi của em bỏ ra.

Và kha khá chuyện lặt vặt khác...

Mọi người: ...⊙▽⊙

Mẹ nó! Phú bà đại nhân cầu bao nuôi!!!!!

Trong mắt họ, trên đầu Haneri bây giờ là 1 vòng sáng vàng lấp la lấp lánh ánh kim sa hột lựu. Như 1 vị thần ngồi trên núi tiền, vung tiền như nước, lấy tiền gấp máy bay phi ra cửa sổ! Ánh vàng chói mù mắt cẩu! Thổ hào hàng thật giá thật! Thật là nhức nách!!!!

Haneri: Chuyện thường mà (ಥ_ಥ)

__________________________________

Một đêm khó ngủ ở biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng thì làm gì?

Haneri: Uống rượu ngắm trăng!

Nghĩ là làm, em đi xuống bếp lấy mấy chai rượu vang trắng và ra ngoài ban công ngắm trăng. Mặt trăng tròn treo lơ lửng trên không trung như 1 quả bóng. Có lẽ do không có ánh đèn điện mà trăng nơi đây sáng hơn nơi phố xá đô thành. Haneri nhấp 1 ngụm vang trắng, cảm nhận những con gió biển vào ban đêm mát lạnh.

Em không định đi ngủ à?

Không sao, em đã ngủ suốt trên máy bay rồi.

Em miết nhẹ vết son đỏ trên miệng ly rượu, suy nghĩ vu vơ về vài chuyện.

Gió mang theo ngàn lời thương nhớ

Mây gửi tặng ngàn câu yêu thương

Thiên không vô tận không ai thấu

Biển sâu ngàn dặm chẳng ai hay.

Em ngâm nga mấy câu trong bài hát "Trời và Biển" mà em đã cho ra mắt trong hôm qua. Câu chuyện tình buồn giữa bầu trời và biển cả, đẹp đến đau lòng. Đột nhiên, tiếng lạch cạch khiến Haneri giật mình quay đầu.

Ở ban công của phòng bên cạnh. Phòng của... Okkotsu Yuuta.

Cánh cửa mở tung và cậu bước ra ngoài, có lẽ là không ngủ được?

- A, Mayuki-san?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô bạn trong bộ đồ ngủ mỏng manh đang ngồi bên ban công giữa đêm khuya thanh vắng. Gió biển buổi đêm se lạnh, vậy mà em chỉ mặc độc 1 bộ váy ngủ đơn giản màu trắng.

- Cậu chưa ngủ sao? Mà tại sao cậu lại mặc mỏng như vậy? Mau mau vào trong đi chứ!

Yuuta lo lắng nhìn em, nhưng Haneri chỉ cười khì, bỏ qua lời cậu.

- Còn cậu? Giường ngủ không thoải mái sao?

- À, tại tớ ngủ trên máy bay lên giờ không ngủ được nữa. Tớ định ngắm trăng 1 lát thôi.

Cậu gãi đầu, đột nhiên nhìn tới chai rượu đặt trên bàn cạnh Haneri, tròn mắt ngạc nhiên.

- Mayuki-san, cậu uống rượu hả???

- Ừm, cho dễ ngủ. Cậu muốn thử không?

- Cái gì...? Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi đâu!

- Thôi nào, bình tĩnh đi! Thi thoảng thôi mà!

Yuuta bất lực trước thái độ tùy tiện của Haneri, cậu thở dài, nhảy sang ban công phòng em, cởi áo khoác của bản thân đặt lên vai em.

- Cậu thật là... lần trước cậu bị bệnh đã khiến Maki-san và mọi người rất lo lắng đấy. Đừng coi thường gió đêm chứ!

- Haha, Yuuta-kun chu đáo ghê ta.

Em cười cười, hơi men trong người khiến em dễ chịu hơn, không có đặt nặng phép lịch sự như thường ngày. Mà Yuuta đột nhiên bị em gọi thẳng tên có chút sững sờ, cậu hơi đỏ mặt nhưng lại nhanh chóng nhớ ra Haneri đang uống rượu. Có lẽ cậu ấy say rồi.

- Thôi được rồi mà... Cậu mau mau vào trong đi, coi chừng bị cảm bây giờ!

Yuuta kéo em dậy, đẩy em vào phòng mặc kệ sự bất mãn của em. Haneri ngồi bịch lên giường, bĩu môi bày tỏ chút rượu này căn bản không thể làm em say. Nhưng cậu vẫn cẩn thận khóa cửa ban công rồi dặn dò em nghỉ sớm và về phòng. Haneri nhìn cánh cửa đóng lại khi Yuuta rời đi, khúc khích trong họng.

- Thật sự rất đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip