Chương 19: "Trời và Biển".
Biển!
Nơi mà tất cả mọi người đều hướng đến trong cái mùa hè nóng chảy mỡ như thế này!
Thiên đường đánh bay mọi phiền não lo toan, mệt mỏi của con người!
Nơi để chúng ta xõa bung nóc sau những ngày làm việc căng thẳng!
Sà vào lòng biển như sà vào lòng mẹ, để cội nguồn của sự sống bao bọc lấy con người! Hãy quẩy lên đi anh em âyyyy!!!
Mọi người sà xuống biển xanh mát lành, nô đùa dưới ánh nắng Mặt trời chói chang của mùa hạ nóng nực. Gojou Satoru là người duy nhất còn đứng trên bãi biển, dùng máy ảnh chụp lại những người học trò của anh đang sống đúng với tuổi tác của mình. Quả nhiên tuổi trẻ của thanh thiếu niên rất tuyệt. Không ai có thể cướp đi những khoảng khắc quý giá này nha!
Haneri mặc chiếc áo trắng bên ngoài bộ đồ bơi màu đen, cùng Maki lập đội chơi bóng chuyền bãi biển. Đối thủ là Yuuta và Toge cũng đang hừng hực khí thế còn Panda thì là trọng tài. Tiếng còi của cậu gấu trúc vang lên, quả bóng từ tay Haneri bay lên cao và Maki nhảy lên, cánh tay đập mạnh vào quả bóng và bay về phía Yuuta, cậu theo bản năng đưa tay ra chắn. Toge vội vàng chạy tới, đánh quả bóng về bên kia lưới, cậu quay sang Yuuta với đôi mắt rực lửa.
- Okaka!!!
- Ơ... Tớ xin lỗi!
Yuuta vội vàng xin lỗi theo thói quen, lùi lại mấy bước đánh bật quả bóng đang bay qua. Haneri nhảy lên đẩy quả bóng về bên kia lưới, em khúc khích nhìn 2 chàng trai vẫn đang lơ ngơ. Em cho Maki 1 cái nháy mắt, cô lập tức hiểu ra và nhảy lên, dùng toàn lực đập mạnh quả bóng. Quả bóng cao su biến dạng, lao nhanh vun vút và đập mạnh xuống nền cát, để lại 1 cái hố nhỏ trên cát.
Yuuta và Toge: (@[]@!!)
Haneri: +_+
Panda và Satoru: (๑ १д१)
Đáng sợ!!!!!!
Hai cậu trai lùi về sau vài bước trước ánh mắt đầy lửa của Maki. Cô nhếch môi cười bạo ngược, hạ quyết tâm bón hành cho 2 bạn nam có phần ẻo lả (?). Haneri nuốt nước bọt cái ực, nhìn sang Yuuta và Toge với ánh mắt đồng cảm và lặng lẽ lùi về sau.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, 2 người đi thong thả a...
Sau 15 phút, Maki cuối cùng cũng thỏa mãn buông tha cho 2 chàng trai tội nghiệp, cô cầm lấy ván lướt sóng rồi thoải mái bước về phía biển xanh mát lành. Haneri nhìn Yuuta và Toge đang trong trạng thái hồi sức với cây kem mát lạnh, phì cười. Quả nhiên, 1 chuyến nghỉ dưỡng là sự lựa chọn đúng đắn nhất!
- Haneri, Haneri! Nhìn nè nhìn nè!!!
Cậu Panda là người tràn đầy sức sống nhất, cậu giơ chiếc điện thoại đang phát MV mới của Haneri lên trước mặt em. Ánh mắt của em bị thu hút bởi số view cao ngất ngưởng chỉ sau hơn 24h công chiếu. Em nhếch môi cười hài lòng, không phụ công sức và tiền bạc em bỏ ra mà.
- Haneri, bài hát này thật sự là do cậu viết hả?
Panda tò mò hỏi, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô. Haneri cười nhe răng đầy tinh nghịch.
- Tớ viết đó! Nhưng phối nhạc là do 1 đàn anh khác làm! Nghe rất hay đúng không nè!
- "Trời và Biển", rất ấn tượng đó. Nhưng bài hát có ý nghĩa thế nào vậy?
Gojou Satoru cũng sán lại hóng hớt, cả Yuuta và Toge cũng dỏng tai lên nghe ké. Haneri chớp đôi mắt, nhìn những con người với sự tò mò vô tận. Dù sao sớm muộn gì cũng giải thích, tiết lộ sớm cũng không có gì hại.
Bài hát "Trời và Biển" do Haneri viết lời là câu chuyện về mối tình buồn của 2 nhân vật trữ tình được so sánh với bầu trời và biển cả. Bởi vì bầu trời và biển cả đều mang 1 màu xanh lam dịu dàng và sáng trong, lên mọi người đều lầm tưởng họ đã thuộc về nhau. Nhưng thực ra, họ vĩnh viễn không thể gặp nhau, không thể ở cạnh nhau. Nơi đường chân trời những tưởng có thể tìm thấy nhau, nhưng chạy mãi, chạy mãi cũng không thể đuổi kịp.
Hai người yêu nhau, bị chia xa bởi những khoảng cách không thể xóa nhòa.
Bầu trời, gửi vào gió những nỗi nhớ, nhờ gió truyền đến biển cả. Nhưng biển sâu thăm thẳm, gió chỉ có thể lay động mặt biển, không thể khiến trái tim của biển trở lên ấm áp.
Biển cả, nhờ những đám mây êm đềm gửi đến bầu trời những lời yêu thương. Nhưng bầu trời là không có giới hạn, trải dài đến vô tận vũ trụ trên kia. Mây chỉ có thể xoa nhẹ lên những tổn thương của trời, không thể ôm lấy bầu trời vào lòng.
Những nỗ lực của cả 2 chỉ khiến đối phương thêm đau, thêm nhớ. Nỗi nhớ thương, yêu mến trở thành dục vọng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành 1 cơn bão lớn cuốn trôi tất thảy. Cơn bão ấy cuốn trôi những kỉ niệm, tình yêu của 2 người. Cả 2 trở thành những người lạ quen thuộc nhất. Thật là 1 sự nghiệt ngã của cuộc đời.
Panda sau khi nghe Haneri kể, liền không kìm được nước mắt mà bắt đầu sụt sịt. Cậu bày tỏ tình yêu của con người thật bi thương, cũng may cậu là Chú Thi, ái tình gì đó sẽ không phải dính vào. Sau đó gấu trúc còn quay sang nhìn Yuuta đầy thâm tình(?). Haneri chỉ cười cười cho qua chuyện, nhìn que kem có chữ "Chúc May Mắn Lần Sau", ánh mắt đôi chút phiền muộn.
Chú Thi nói không sai, tình yêu gì gì đó, thật sự không lên dính vào. Em hiểu chứ, Haneri?
Tại sao? Bởi vì 1 khi đã dính vào rồi, sẽ không thể dứt ra được nữa sao?
Tình yêu sẽ hủy hoại con người. Đó là thứ độc dược giết chết lý trí.
Đừng ngốc vậy Daiyou, trái tim con người, đã bao giờ nằm ở bên phải đâu nè?
___________________________________
Sau cả 1 ngày trời lăn lộn trên bãi biển, đến tối thì mọi người lại lên núi. Đền thờ thần biển hôm nay sẽ có lễ hội pháo hoa, nghe nói rất náo nhiệt, vậy lên mọi người đều không muốn bỏ qua. Maki và Haneri diện yukata xinh xắn vui vẻ dạo bước trong những gian hàng lễ hội. Sau lưng họ là Yuuta và Toge đang làm chân sai vặt thay cho Gojou Satoru - đang bị bao quanh bởi những cô gái thiếu nghị lực và giới hạn về liêm sỉ. Hai cậu sẽ không nói rằng Haneri mặc yukata xinh chết đi được đâu. Và ai đó, làm ơn ngăn cậu Chú Ngôn Sư lại đi, cậu ấy chuẩn bị cho mấy tên nhãi nhép xuống mồ vì nhìn chằm chằm vào Haneri với ánh mắt dơ bẩn rồi kìa! Còn có, Yuuta, đừng ghen tị với Maki vì 1 cái kẹo táo được không?
Thật là những con người hâm hâm dở dở mà.
Nếu Panda có ở đây, cậu sẽ thốt lên như thế. Nhưng việc 1 con gấu trúc to lớn biết nói đi loanh quanh trong lễ hội hiển nhiên không phải chuyện thường. Thế lên cậu gấu trúc chỉ có thể đợi bạn bè và thầy giáo ở 1 chỗ kín đáo bên ngoài khu lễ hội. Haneri đã phải dỗ dành cậu bằng việc hứa sẽ đem về thật nhiều bánh kẹo cho cậu.
Bỗng nhiên, màu sắc bắt mắt của những chiếc chong chóng thu hút tầm mắt của Haneri, em xoay người bước về phía gian hàng ấy. Bác gái bán hàng vừa thấy em liền tới gần, vui vẻ chào hàng. Bác đưa cho em 1 chiếc chong chóng với màu xanh lam và họa tiết đám mây trắng nhẹ nhàng, em khá ưng ý với nó lên quyết định mua luôn. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi gian hàng Haneri liền cảm thấy đau đầu, em lạc mất rồi. Dòng người đông đúc qua lại khiến em không thể tìm thấy Maki, Toge và Yuuta ở chỗ nào. Đột nhiên, 1 cánh tay vươn ra nắm lấy cổ tay em kéo về phía sau và Yuuta với gương mặt lo lắng xuất hiện trong tầm mắt Haneri.
- Cậu đã đi đâu vậy hả? Đừng làm tớ giật mình chứ!
Cậu nói với giọng hoảng loạn, có lẽ cảnh tượng Haneri rơi xuống hố trong nhiệm vụ lần trước vẫn còn ám ảnh tâm trí của Yuuta. Thề là cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có 1 thêm người con gái nữa chết trước mặt cậu như Rika. Đặc biệt là Haneri và Maki thì càng không được!
- Ơ...
Em hơi ngạc nhiên vì thái độ của Yuuta nhưng cũng nhanh chóng cong môi cười rạng rỡ.
- Cậu đã đi tìm tớ sao? Cảm ơn nhiều nhé, Yuuta-kun!
Bàn tay em nắm lấy bàn tay hơi chai sạn vì cầm kiếm của cậu, khiến cơn run rẩy của cậu tan biến dần. Hơi ấm và cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay khiến Yuuta bình tĩnh hơn. Cậu ngượng ngùng quay đầu kéo em đi đến điểm hẹn của mọi người. Giữa dòng người tấp nập, Haneri và Yuuta sóng bước bên nhau, 10 ngón tay đan vào nhau tưởng như không thể tách rời.
Cậu đưa tay chắn trước mặt em, ngăn dòng người vội vã xô đẩy nhau tiến về điểm ngắm pháo hoa va phải em. Haneri phì cười, tận hưởng sự ga lăng của cậu bạn. Yuuta nghe tiếng em cười, vành tai liền nhịn không được đỏ lên vô cùng đáng yêu. Cậu kéo em đi vào 1 ngã rẽ đi sâu vào khu rừng vắng vẻ để đến điểm hẹn. Cậu chẳng hiểu sao thầy Gojou lại chọn nơi xa như vậy để tập trung, đúng là 1 ông thầy lập dị.
- Nè Yuuta-kun, cậu còn nắm tay tớ đến khi nào hử?
Haneri lên tiếng trêu chọc khiến Yuuta giật mình, vội buông tay em ra. Cảm giác ấm áp đột nhiên biết mất khiến cậu đôi chút hụt hẫng. Em nâng tay, tạo 1 quả cầu Chú Lực phát sáng để soi đường.
- Nè Yuuta-kun, cảm ơn cậu về cái áo nhé. Nếu cậu không đẩy tớ về phòng thì tớ còn uống đến sáng luôn ấy chứ!
Em quay sang Yuuta, ánh mắt 2 người chạm nhau khiến cậu vội quay đầu nhìn thẳng. Cậu ho vài cái, cố giữ giọng nói không run lên.
- Không có gì! Nhưng mà... Cậu thường xuyên uống rượu như vậy sao?
- A, nào có! Thi thoảng thôi. Không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện như vậy.
Haneri lắc đầu nghịch chiếc chong chóng trong tay. Yuuta nghe xong liền cảm thấy bất lực, cậu cảm thấy nếu thời gian cho phép, có khi ngày nào em cũng uống đến say mèm.
- Đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Hì hì, tuân lệnh sếp!
Em cười, đưa tay lên trán như quân nhân tiếp nhận mệnh lệnh. Nhưng Yuuta cảm thấy lời cậu nói em có lẽ cũng không để tâm đến đâu. Người ưu tú như Haneri, thật sự khiến cho cậu vô cùng ngưỡng mộ. Em có thể kiêu ngạo cười trước những Nguyền Hồn cấp cao, có thể tự tin cười trước những khó khăn, thử thách. Có thể làm những chuyện mà cậu không bao giờ làm được.
- Tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu, Haneri-san.
Yuuta buột miệng nói và giật mình nhận ra cậu vừa gọi thẳng tên Haneri. Em cũng ngạc nhiên khi cậu đột nhiên mở lời, nhưng sau đó liền tiến đến gần cậu và nở nụ cười ngọt ngào.
- Tớ thích cách cậu gọi tên tớ đó Yuuta-kun. Sau này cứ gọi như vậy nhé!
Ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh của Haneri khiến trái tim Yuuta đập loạn hết cả lên. Cậu lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Em nhìn hành động đó của cậu, phì cười.
- Tớ biết cậu nghĩ gì về tớ đó, Yuuta-kun. "Thật là 1 người tràn đầy tự tin và mạnh mẽ" đúng chứ? Thật ra, cậu cũng có thể tự tin như vậy mà, cậu có tư cách đó.
Em nghiêng đầu, ánh sáng từ quả cầu chiếu lên gương mặt em, khiến nó như phát ra những tia sáng ấm áp. Yuuta nhìn chằm chằm vào em, quên cả chớp mắt.
- Yuuta-kun, còn nhớ trước đây tớ dặn cậu nói "cảm ơn" với Maki thay vì "xin lỗi" chứ? Cậu có biết tại sao không? Bởi vì cậu chẳng làm gì sai cả. Chúng ta bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Khi phạm phải lỗi lầm, bạn bè sẽ chỉ ra lỗi sai và giúp cậu sửa lỗi. Khi đó, cậu không lên cảm thấy mình đang làm phiền họ đâu, họ giúp đỡ cậu vì họ yêu quý cậu. Cậu xin lỗi chỉ khiến mọi người thêm khó xử thôi! Những lúc ấy, hãy cảm ơn họ. Lời cảm ơn đáng giá hơn xin lỗi nhiều lắm. Nhớ kĩ đấy nhé!
Em cười khì, vươn tay xoa đầu cậu bạn vẫn đang thất thần. Haneri quý Yuuta vì sự ngây thơ và nhạy cảm của cậu. Một người luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác và đặt bản thân ở vị thế thấp hơn để nhìn tất cả mọi người. Em thấy rõ sự ngưỡng mộ của cậu dành cho mọi người, cũng hiểu rõ cậu đang tự đánh giá thấp chính mình.
- Cậu vẫn sẽ mạnh hơn nữa, nhưng trước hết cần phải sửa cái tận hay cúi đầu xin lỗi ấy đi. Chẳng ai trách cứ cậu về bất kỳ chuyện gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip