Okkotsu Yuuta có tiềm năng để vượt qua cả Gojou Satoru. Đó là 1 nhận định đúng đắn. Cậu phát triển từng ngày, mài dũa những kĩ năng của bản thân trong mỗi trận chiến. Đối thủ càng mạnh, Yuuta càng trưởng thành. Cậu đã có gốc rễ vững chắc rồi, giờ là lúc để những cành lá mọc ra. Getou Suguru sẽ là phân bón để giúp cậu phát triển.
Haneri cẩn thận dùng Thuật Thức Phản Nghịch để chữa trị cho vết thương, mặc dù đã đỡ hơn nhưng cơn đau vẫn còn đó, ngăn cản em quay lại trận chiến. Ba phút nữa. Thời gian quá đủ để cả em và Daiyou sẵn sàng lật con bài cuối cùng. Cũng là thời gian để xem Okkotsu Yuuta có thể vượt qua giới hạn của bản thân không.
Và rồi, Yuuta đã đấm thẳng vào mặt của Getou khiến hắn văng đi như 1 quả bóng. Cả Haneri và Daiyou đều ngạc nhiên rồi sau đó đồng loạt tán thưởng cậu.
Ta chấm thằng nhãi đó rồi, tên nó là gì ấy nhỉ?
Okkotsu Yuuta, Chú Thuật Sư Đặc Cấp đấy. Ít nhất thì anh cũng phải nhớ tên cậu ấy chứ?
Ai quan tâm đến tên họ chứ? Nhưng ta sẽ nhớ kĩ cái tên này.
Mayuki Daiyou từ xưa đến nay chỉ nhớ tên của người mà anh coi trọng mà thôi. Anh hiếm khi nhớ tên kẻ thù, nhưng Getou Suguru thuộc loại kẻ thù mà Daiyou muốn băm vằm ra rồi vứt cho chó nhai.
Haneri đứng lên, đi đến cạnh Yuuta và đặt tay lên vai cậu.
- Làm tốt lắm, phần còn lại là của tớ.
Yuuta ngạc nhiên, vừa định nói gì thì liền bị Orimoto Rika lôi ra xa khỏi em. Cô ấy cảm nhận được sức mạnh của Daiyou đang lan ra khắp nơi. Haneri đứng đối mặt với Getou đã gọi ra 1 Nguyền Hồn Đặc Cấp, "Cửu Vĩ Hồ Ly Tamamo no Mae". Nó là Nguyền Hồn có vẻ ngoài dễ nhìn nhất sau Tsunami mà Haneri từng gặp. Chưa hết, Getou còn dồn 4451 Nguyền Hồn lại thành 1 và tạo ra Cực Hạn Chú Linh Thao Thuật - "Lốc Xoáy". Hắn cười, nụ cười khiến Haneri cảm thấy ghê tởm.
- Nadeshiko à, ta thực sự yêu em.
- Ta cũng thật sự ghét ngươi.
- Haha... Đúng rồi, em ghét ta... thì có làm sao chứ?!? Ta chỉ cần em ở cạnh ta thôi! Sống hay chết... đâu có quan trọng??
Hắn như mất trí mà cười lớn, đôi mắt vặn vẹo điên cuồng nhìn vào em. Tình yêu của hắn dành cho em to lớn như vậy đấy, điên cuồng và tàn khốc. Tình yêu của 1 kẻ điên, liệu có khiến cho Haneri vui vẻ? Em hít thở không thông, cảm giác có gì nghẹn lại ở cổ họng khiến em không thể nói.
- Còn em thì sao đây? Nadeshiko của ta... Em có muốn đến với thế giới của ta không?
- Không, ta mới là người mời ngươi bước vào thế giới của ta.
Haneri cười, ánh mắt điên cuồng và ngạo mạn, 2 tay em bắt chèo trước ngực, 2 lòng bàn tay hướng vào nhau như đang nâng niu 1 bông hoa. Chú Lực của em tuôn ra, kéo Getou vào trong lãnh địa của em.
Bành Trướng Lãnh Địa: Thiên Lĩnh Sứ Phạt!!!!
Vùng không gian rộng lớn với bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Mặt đất như 1 tấm kính phản chiếu lại bầu trời trên đầu khiến không gian như trở lên vô hạn, không có điểm dừng. Getou ngẩng đầu nhìn bầu trời ấy, rồi lại nhìn Haneri đang đứng đối diện. Hắn nở 1 nụ cười mỉm giả tạo
- Nadeshiko à, em thực sự không khiến ta thất vọng, nơi này rất phù hợp với em.
Em nhìn thở hắt ra 1 hơi nặng nề, lượng Chú Lực cần tiêu tốn để mở ra Lãnh Địa nhiều vô cùng. Haneri lần đầu tiên sử dụng, cảm thấy cơ thể trở lên vô cùng nặng nề. Nhưng... chỉ nhiêu đó, chẳng đủ để khiến em gục gã đâu. Em cong lên khóe môi, đôi mắt hơi nheo lại hưng phấn.
- Đây là mồ chôn của ngươi đó, Getou Suguru. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cái chết đau đớn nhất! Ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những tội ác mà ngươi đã làm ra!!!
Ngay khi em vừa dứt lời, Nguyền Hồn Đặc Cấp bên cạnh Getou đã hóa thành pha lê hết 1 nửa cơ thể. Hắn nhảy ra xa và giật mình nhận ra cánh tay hắn cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Getou điều khiển Lốc Xoáy tấn công về phía Haneri, nhưng em nhanh chóng tránh được. Và rồi toàn bộ cánh tay trái của hắn đã hóa pha lê.
- Phản ứng với Chú Lực?
Cái đầu của Getou nhảy số rất nhanh. Hắn thu hồi Lốc Xoáy, lấy ra Du Vân chiến đấu với Haneri đang tiếp cận hắn. Em nghiêng ra tránh côn tam khúc lao vun vút về phía mình, cánh tay trái dù đã bị hóa pha lê nhưng Getou vẫn rất linh hoạt. Haneri lấy tay làm trụ, vung chân đá mạnh về phía hắn khiến hắn văng đi 1 quãng.
Em không nghĩ nhanh như vậy mà Getou đã phát hiện ra tiểu xảo nho nhỏ của em. Không khí ở nơi này chứa 1 loại độc được tạo ra bởi Lượng Phân Tử Thuật. Khi hít phải loại độc này, nó sẽ phản ứng với Chú Lực trong cơ thể kẻ địch, biến chúng thành pha lê. Càng dùng Chú Lực, độc tố càng mạnh. Dĩ nhiên là loại độc này không có thuộc tính bóp chủ nhân. Mà, việc Getou phát hiện cũng có điểm tốt, hắn sẽ lầm tưởng độc tố này là thuật thức được cấp bởi Lãnh Địa mà không đề phòng.
Getou nhìn cánh tay hóa thành pha lê đang vỡ tan ra, lại không thể dùng Thuật Thức Phản Nghịch để hồi phục. Hắn cười gằn từng tiếng, mặc kệ cảm giác đau nhức truyền đến từ cánh tay, hắn tạo ra Lốc Xoáy 1 lần nữa. Đồng thời, phân nửa cơ thể của hắn hóa thành pha lê. Haneri kinh ngạc, em nhảy về sau và thu hồi toàn bộ độc tố trong không khí.
- Nadeshiko à, em không lên chống đối ta. Đáng lẽ em đã có thể cùng ta ngắm nhìn thế giới trở lên tươi đẹp hơn. Nhưng ta thề sẽ loại bỏ toàn bộ lũ khỉ khỏi thế giới này với sức mạnh của Orimoto Rika. Ta thề đấy!
Hắn lẩm bẩm trước khi tấn công em, nhưng đòn đánh của hắn cũng không thể bật ra được nữa khi Lốc Xoáy đã bị cắt làm 2. Getou kinh ngạc nhìn nam nhân vừa xuất hiện, thanh kiếm mà anh cầm đã cắt đứt cả Chú Thuật của hắn! Daiyou chắn trước mặt Haneri, đôi đồng tử màu lục lạnh lẽo mà uy nghiêm như 1 vị chúa tể. Nếu Gojou Satoru có trí nhớ tốt, anh ta có thể nhận ra đây chính là người được điêu khắc thành tượng ở đền thờ của nhà Mayuki.
- Getou Suguru, ngươi đi quá xa rồi.
Daiyou cất giọng lạnh lẽo, anh mất nhiều thời gian để phá hủy xiềng xích hơn dự tính. Nhưng chẳng sao cả, vẫn còn thời gian để anh đập chết m* thằng c*ó này. Anh lao đến Getou, hắn cũng lấy ra 1 thanh kiếm khác, cùng anh so chiêu. Haneri điều động Chú Lực, cố gắng giữ cho Lãnh Địa không sụp đổ trước khi Daiyou xong việc. Em hoàn toàn có thể giao mọi chuyện lại cho anh. Anh quá mạnh so với em hiện tại.
Daiyou vung kiếm, chém mạnh từ trên xuống khiến Chú Cụ của Getou gãy làm đôi. Hắn cười gằn, biết ngay là không thể 1vs1 với anh. Hắn gọi ra 1 đám Nguyền Hồn cấp thấp hòng chắn tầm nhìn của Daiyou. Nhưng không để hắn toại nguyện, Haneri đã thi triển Đòn Tấn Công Tất Trúng của Lãnh Địa. Nguyền Hồn bị nuốt trọn bởi những đám mây đang chuyển từ màu trắng sang đỏ. Daiyou nhảy lên, đâm thanh kiếm xuyên qua bụng Getou, cố tình tránh khỏi cơ quan trọng yếu. Hắn lùi lại, đề phòng những đám mây đang lờn vờn xung quanh và cẩn trọng nhìn anh.
- Không hổ danh là Mayuki Daiyou, ta tự hỏi khi còn sống thì ông mạnh cỡ nào.
Getou đến chết vẫn muốn tám nhảm. Đầu hắn bị úng nước à? - Trích suy nghĩ của Daiyou. Anh không đáp, người ta nói bệnh ngu thường lây qua đường không khí. Mà khoan, anh quên khẩu trang rồi! Daiyou vung vẩy thanh kiếm dính máu của Getou, anh cắm nó trên mặt đất, Chú Lực tuôn ra xung quanh.
Giản Dị Lĩnh Vực: Hồng Lưu Trảm.
Từ mặt đất, những thanh kiếm xuất hiện và lao vun vút về phía hắn. Getou dùng Nguyền Hồn để che chắn cho bản thân, nhưng những thanh kiếm lại nhẹ nhàng xuyên qua từng Nguyền Hồn và chỉ dừng lại khi găm vào cơ thể Getou. Những thanh kiếm găm chặt vào cơ thể hắn mang theo cả Chú Lực của Daiyou, anh kích nổ 1 trong số chúng khiến vai trái của Getou bị tổn thương nặng. Và tiếp tục, từng cái từng cái, trên người Getou chất đống đầy vết thương. Phần nửa cơ thể hóa thành pha lê đã vỡ tan hết, thảm hại.
Anh nhìn hắn chật vật, ánh mắt sắc lạnh. Thật muốn 1 đường chém rơi đầu hắn, nhưng như vậy thật quá nhẹ nhàng. So với những gì Haneri phải chịu đựng, so với những đau thương mà em phải trải qua và so với những giọt nước mắt mà em đã rơi vì hắn.
- Không thể tha thứ.
Daiyou lẩm bẩm, thanh kiếm mang theo lời nguyền rủa nâng lên, muốn đâm thẳng vào trái tim của Getou. Nhưng ngay trước khi anh kịp làm điều đó, Bành Trướng Lãnh Địa của Haneri bị giải trừ.
Lãnh Địa tan biến, Daiyou cũng trở về Lãnh Địa của anh và Getou đã kịp chớp cơ hội mà tẩu thoát. Haneri ngã trên mặt đất, tầm mắt em mờ đi, cơn đau khủng khiếp khiến em mất hết các giác quan. Nhưng em biết rằng mình đã vụt mất cơ hội để thanh tẩy lời nguyền đã bám theo em suốt những năm qua.
Chết tiệt... tại sao... em lại yếu đến mức này...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip