Chương 28: Tạm Biệt (2)

Mayuki Kiyomi hành động thật sự rất nhanh, hay đúng hơn là cô đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì mới nói cho Haneri biết. Ngay ngày hôm sau, Gojou Satoru đã thông báo với toàn học sinh năm nhất Cao Chuyên về việc Haneri sẽ dừng việc học ở trường 1 năm. Khác với Okkotsu Yuuta đi du học nước ngoài, thật sự thì Haneri quay về Việt Nam chỉ vì sự rắc rối trong công việc của gia đình. Sự rời đi của 2 người bạn khiến đám năm nhất sầu thúi ruột, buổi học cuối cùng của năm 2017 của họ ảm đạm vô cùng.

Haneri cảm thấy áy náy lên em quyết định mời tất cả mọi người đến nhà em và làm 1 bữa tiệc tất niên. Em đã gửi lời mời đến cả Hiệu Trưởng Yaga và Shouko nhưng có vẻ họ đều có dự định hết rồi. Thế là lúc 7 giờ tối, trong căn nhà nhỏ vắng lặng của Haneri lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Hôm nay mở tiệc bất ngờ, nhưng em vẫn kịp chuẩn bị 1 bàn tiệc thịnh soạn để chiêu đãi mọi người. Gojou Satoru, người thầy không có tư cách nghề giáo nhất hệ mặt trời tiếp tục bám lấy học trò đòi uống rượu. Và kết cục là bị Haneri đấm cho u đầu, em say thì say nhưng khi tỉnh lại chắc chắn nhớ không sót tí nào đâu. Cái con người này lại dám dụ dỗ em uống đến mất hết nhận thức, may là còn chưa phun ra cái gì kì cục.

Trong bữa ăn, Haneri có chia sẻ 1 chút về cuộc sống hồi còn ở Việt Nam khiến mọi người đều thích thú. Chỉ là 1 đất nước đang phát triển, nhưng lại ẩn chứa những vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn. Có lẽ chỉ những vẻ đẹp bình dị như thế cũng đủ khiến trái tim Haneri yêu sâu sắc đất nước hình chữ S.

Khi bữa tiệc kết thúc đã là nửa đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Haneri và Toge là thức. Em cẩn thận lấy chăn đắp cho Maki và Yuuta đang nằm trong bộ lông ấm áp của Panda. Trong khi đó Toge lại kều kều ông thầy đang vô tư ôm gối trên sofa mà ngủ khò khò. Cậu không biết từ đâu lấy ra 1 cây bút lông, muốn giở trò với gương mặt đẹp mã của Satoru. Haneri thấy vậy liền ngăn lại, cướp lấy bút từ tay cậu, sau đó lấy ra 1 đống hình xăm giả. Loại không cần nước, chỉ cần dán lên là dính ấy.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt thấu hiểu, sau đó bắt đầu 'trang điểm' cho người thầy đáng kính. Sau 15 phút hì hục, thành quả hoàn thành vượt quá sự mong đợi của 2 người. Gương mặt của Satoru chẳng khác nào cái bảng màu bị đám trẻ vẽ bậy lên, Haneri lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp lại. Em sẽ giữ mấy tấm hình này cẩn thận, sau này còn có cái để khoe với hậu bối! Toge khổ sở nín cười, cậu nhìn đống hình xăm la liệt trên mặt đất, bỗng thấy vài hình rất đáng yêu. Cậu kéo tay em ngồi xuống, cẩn thận dán hình 1 chú bồ câu trắng đang sải cánh lên cổ tay em. Haneri ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, cũng lấy 1 miếng có hình cơm nắm dán lên tay cậu. Toge có vẻ thích trí lắm, nhưng cả 2 chỉ giữ im lặng để tránh đánh thức mọi người. Em dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay cậu.

- Cậu thích cái này chứ?

Cậu gật đầu, đôi mắt lấp lánh những tia sáng hạnh phúc. Haneri nhe răng cười, em nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ thì mau chóng giục cậu đi ngủ. Nhưng Toge lại nắm chặt lấy cánh tay em, dường như còn điều muốn nói. Cậu thật sự là 1 con người nhạy cảm, cậu dễ dàng nhận ra sự khác lạ trong cách hành xử của em và cả ánh nhìn của Yuuta dành cho em. Toge biết Haneri đang dần thay đổi, em đã sẵn sàng mở rộng trái tim, sống thật với bản thân mình. Cậu cảm thấy mừng vì điều đó, nhưng thứ cậu bận tâm là Yuuta. Cậu bạn Đặc Cấp ấy, đã có tình cảm đặc biệt với em. Toge sẽ không nhìn nhầm sự yêu thương tràn ngập trong ánh mắt Yuuta khi nhìn Haneri. Cậu sẽ không nhầm, bởi vì chính cậu cũng dành ánh mắt ấy cho em. Toge rất coi trọng Yuuta, nhưng giờ đây cả 2 đã cùng phải lòng 1 người con gái. Thứ cảm xúc cậu dành cho Haneri có thể sẽ phá hủy tình bạn này. Nhưng Toge không muốn bỏ cuộc, cậu không muốn buông tay em. Cậu thấy sợ khi nghĩ về 1 ngày mà Haneri thuộc về ai đó không phải cậu. Cậu thật sự... muốn giữ em cho riêng mình mà thôi.

- Haneri...

Toge tự hỏi nếu hiện tại cậu thổ lộ tình cảm, cậu có thể giữ em bên mình chứ? Những suy nghĩ ích kỷ xoay vòng trong trí não cậu Chú Ngôn Sư, nhưng rồi bị cậu gạt hết đi. Cậu không muốn cản bước chân của em, Haneri có 1 tương lai rộng lớn phía trước. Nếu hiện tại em chôn chân tại nơi này, tương lai của em sẽ bị che mờ. Toge biết những gì là tốt cho em, vậy lên cậu sẽ không ích kỷ. Hay nói đúng hơn, là chưa đến lúc.

- Hãy sớm trở về nhé!

Cậu vẽ lên bàn tay em và nở nụ cười tươi tắn. Haneri cười, em giơ ngón út ra, móc tay với cậu.

- Tớ hứa.

Khi cậu quay trở lại, tớ sẽ không để cậu rời đi nữa đâu...

___________________________________

Sáng hôm sau, Gojou Satoru lái xe chở các học trò của anh đến sân bay (sau khi rửa sạch tác phẩm của Haneri và Toge). Trên xe, cậu Panda to xác 2 tay ôm lấy 2 người bạn chuẩn bị rời đi. Cậu khóc lóc các kiểu con đà điểu khiến Haneri và Yuuta lúng ta lúng túng. Nhưng Maki chỉ thô bạo gõ lên đầu cậu 1 cái, chen vào ngồi cạnh Haneri trước sự ngỡ ngàng của 2 bạn nam còn lại. Ơ, họ dành trước rồi cơ mà!!!

Maki kiểu: Hai chú bớt lại tí. Chị đây chưa cho phép đâu!

Maki thừa sự tinh tế để nhận ra cô bạn Haneri đã cướp đi trái tim của 2 cậu bạn cùng lớp. Nhưng cô không có ý định để em qua lại với 2 cậu. Đã nghe qua 3 điều cấm: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan chưa? Biết điều thì lùi về sau đi, không cô sẽ đấm cho u đầu! Và rồi, dưới ánh mắt đe dọa của Maki, 2 chàng trai chỉ đành ngậm ngùi lui bước. Mà tất cả đều thu trọn vào tầm mắt của Gojou Satoru. Anh càng thêm thích thú khi phát hiện Haneri vẫn ngây thơ chưa nhận ra hoa đào em rải thật sự rất chất lượng. Đã thành công cướp đi trái tim non nớt của 2 thiếu niên rồi.

Mà suốt quãng đường đến sân bay, Maki chẳng khác nào 1 người mẹ mà dặn dò Haneri đủ thứ trên đời. Em đã nghe 2 bài ca y hệt từ bà Linda và Kiyomi, giờ còn phải nghe Maki nói, em cảm thấy lỗ tai mình sắp nổ luôn rồi. Nhưng em hiểu cô chỉ là lo lắng cho em thôi, thế lên Haneri cũng thuận theo, để yên cho Maki thuyết giảng.

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước sân bay, em cảm thấy có chút tiếc nuối. Không ngờ chỉ trong nửa tháng cuối năm, mọi chuyện lại trở lên phức tạp đến thế này. Gần 1 năm bước chân vào giới Chú Thuật Sư, Haneri đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành hơn từng ngày. Em đã không hối hận về quyết định của mình. Điều đó thật may mắn.

Khi cùng Yuuta tạm biệt mọi người để vào phòng chờ, Haneri suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Nhưng em sẽ không khóc, chẳng có lý do gì để rơi nước mắt vào 1 ngày thế này cả. Em muốn giữ tinh thần thật phấn chấn để bắt đầu chuyến đi này. Còn Yuuta lại không được như vậy, cậu bắt đầu sụt sịt ngay khi cánh cửa đóng lại. Haneri khó xử đưa cho cậu chiếc khăn tay để lau nước mắt.

- Haneri... tớ thật sự không muốn rời xa mọi người tí nào cả... Nhưng tớ cũng không muốn bị trói chân ở nơi này. Cậu đã từng nói tớ phải vượt qua giới hạn của mình. Thế lên tớ muốn đến nơi đó để nâng cao thực lực và trở về với sức mạnh đủ để bảo vệ cho mọi người!

Cậu lúc đầu còn khóc lóc, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt đã tràn đầy quyết tâm. Em phì cười, đưa ngón út ra trước mặt cậu.

- Vậy cùng hứa nhé. Khi chúng ta trở về, nhất định phải trở lên thật mạnh mẽ. Nhất định không được cúi đầu trước khó khăn, không tầm thường trước thiên hạ. Chúng ta sẽ tự mình bảo vệ những gì quý giá nhất của bản thân.

Đôi mắt xanh lục của em phát ra ánh sáng kiên cường và nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Yuuta. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi cũng đưa ngót út ngoắc vào tay em.

- Được, tớ hứa!

Lời hứa nho nhỏ giữa 2 con người đang hướng thẳng về 1 tương lai rộng lớn phía trước. Một lời hứa đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho họ những khi gục ngã. Liệu lời hứa ấy có trở thành hiện thực? Câu trả lời chỉ được xác định khi 2 con người này tái ngộ trong 1 tương lai không xa.

____________________________________

Chuyến bay của Haneri vô cùng thuận lợi, sau mấy tiếng ngồi đến ê lưng, em đã tiến vào vùng lãnh thổ Việt Nam. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài ở Thủ Đô Hà Nội, trái tim trong lồng ngực Haneri đột nhiên đập rộn ràng. Một cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến trỗi dậy trong em, em thấy nhớ cái gió se lạnh của miền Bắc lúc cuối đông đến da diết. Ngay khi bước ra khỏi cửa sân bay, Haneri đã không kìm được xúc động, suýt chút nữa quỳ xuống ôm hôn mặt đất. Ôi quê hương thứ 2 kính yêu, em đã trở về!!! Và niềm vui sướng của em càng thêm trọn vẹn khi những gương mặt thân quen xuất hiện trong tầm mắt em. Gia đình thứ 2 của Haneri đều đến để đón em, vừa thoáng thấy họ, em đã lao đến ngay.

Cô bạn thân thiết nhất với em lao đến, 2 tay dang rộng ôm lấy em, nó phấn khích đến nỗi vòng cả 2 chân bám chặt lấy em eo. Haneri dường như quá quen thuộc với hành động này, không chút khó khăn bế được nó lên chỉ bằng 1 tay, tay còn lại thuần thục đẩy vali.

- Ôiiiii, mày đây rồi!!! Tao nhớ mày muốn chết mất thôi!!!!

Đặng Thị Hồng Anh, bạn thân nhất của Haneri ở Việt nói với giọng sung sướng và có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Haneri - Hân Ly, cũng vui vẻ vỗ vai nó, cười tít mắt như không thấy mặt trời đâu luôn.

- Rồi rồi, tao cũng nhớ mày. Nhưng mày đang định mưu sát tao đấy à? Nghẹn thở!!!!

Thế rồi, Hồng Anh bị tách khỏi người em bởi 1 chàng thanh niên khá đẹp trai với nụ cười ấm áp như ánh dương. Nhưng thật sự, nếu anh ta an phận làm 1 an tĩnh mĩ thiếu niên thì tốt rồi.

- Mọe, Ly lùn cao lên không ít nhở?

Hân Ly cười sáng láng rồi giơ đôi cao gót 5 phân em đặc biệt chọn cho hôm nay giẫm mạnh lên đôi giày thể thao trắng của anh ta. Đặng Nguyên Anh, anh trai của Hồng Anh, ăn đau kêu oai oái. Nhưng chẳng ai rảnh để quan tâm anh ta cả, bởi vì mọi người đều chú tâm vào Hân Ly cả rồi. Em sà vào lòng bác trai tầm hơn 40 nhưng vô cùng khí chất, em vui vẻ như 1 đứa trẻ.

- Bác Hải, cháu về rồi đây!!!

Đặng Hoàng Hải, bố của Hồng Anh và Nguyên Anh, cũng vô cùng vui sướng. Ông nói mà, đứa trẻ này quý ông nhất! Lúc nào cũng sẽ chạy về phía ông đầu tiên! Bác gái bên cạnh nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông liền bĩu môi, lớn bằng từng này rồi mà cứ như trẻ con!

- Hân Ly à, đi đường mệt rồi đúng không? Mà trông cháu gầy quá đấy, mau về ăn cơm thôi!

Em ló đầu ra từ vòng tay của bác Hải, ánh mắt sáng như sao nhìn bà. Nguyễn Thị Uyên, mẹ của Hồng Anh và Nguyên Anh, người luôn coi em như con gái trong nhà.

- Bác Uyên! Cháu nhớ bác quá đi!

- Thôi đi chị gái, chỉ nịnh là giỏi! Được rồi, đừng đứng đây nữa. Lên xe thôi nào!

Mọi người nhanh chóng lên xe và trở về nhà. Hân Ly ngồi cạnh Hồng Anh đang không ngừng kêu than em ăn uống không đầy đủ mà bất lực. Em nhìn ra ngoài đường, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Ở đất nước này, không có 1 Mayuki Haneri với những suy nghĩ lo toan, cũng không có những kí ức tồi tệ. Với em, nơi đây chỉ toàn những hồi ức tươi đẹp mà mỗi khi nhớ lại, em đều nhịn không được mà hạnh phúc.

__________________________________

Các bác biết vì sao hôm qua tui không đăng truyện không? Bởi vì trái tim nhỏ bé của tui đã bị tổn thương nặng nề!!!

YUUTAAAAA!!! Tui tức muốn chết á!!!!!!

Akutami Gege! Lão già chết bầm! Sao ông cứ phải ngược bé hổ của tui vậy hả?!?

Tui đang nghĩ đến việc chơi ngược, các bác cho xin ý kiến đi. Có lên ngược không? Nếu có thì ngược ai, như thế nào?

Và, 1 vụ tai nạn máy bay thì sao nhở...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip