Chương 30: Tiệc Ngủ Của Những Cô Gái.

Hồng Anh và Hân Ly xử lý xong bữa tối thì liền chui vào phòng khóa cửa chuẩn bị bung xõa. Em ngồi yên trên sàn để nó tết mái tóc ngắn thành 1 bím tóc nhỏ. Lúc nhận ra em đã cắt tóc, nó tiếc kinh khủng ấy, tóc của Hân Ly vừa dài vừa mượt, lại còn có màu xám khói rất đẹp nữa. Để dài đẹp biết nhường nào! Hồng Anh rên rỉ đầy thất vọng khiến em phì cười.

- Thôi nào... sẽ dài ra ngay thôi mà.

- Ba ngày. Cho mày 3 ngày để trả lại mái tóc dài cho tao!

- Làm sao mà nhanh thế được! Với lại tóc tao chứ có phải tóc mày đâu! Thích thì tự nuôi dài đi con này!

Hân Ly bĩu môi đáp trong khi mắt không rời điện thoại. Nó nghiêng đầu nhìn em đang nhắn tin với ai đó thì tò mò.

- Có phải Okkotsu Yuuta mà mày nhắc đến không? Thằng tỏ tình với mày ấy!

- Là cậu ấy, nhưng sao mày dùng giọng đầy chán ghét thế hả?

- Còn sao nữa! Tao cấm mày có người yêu đấy! Mày có hiểu được đàn ông là những sinh vật nguy hiểm như thế nào không hả?

Nó nhăn nhó khi nghĩ đến đám cầm thú ấy. Hồng Anh ghét cay ghét đắng những tên khốn chỉ biết coi thường phụ nữ và chối bỏ sự nỗ lực của người khác.

- Thế Nguyên Anh và bác Hải không phải đàn ông à?

- Bố tao là ngoại lệ, còn ông Nguyên thì tao chẳng biết ông ấy thuộc giống loài nào nữa luôn!

Hồng Anh chu môi, hoàn thành bím tóc xinh xắn cho Hân Ly với 1 chiếc nơ nhỏ tạo thành từ ruy băng trắng. Em lắc đầu nhìn mình trong gương thì phì cười, 2 người đổi chỗ cho nhau và em bắt đầu nghịch mái tóc đen dày của nó. Hân Ly rất thích tóc đen, đặc biệt là mái tóc dày mềm mại như tơ của Hồng Anh. Với 1 mái tóc đẹp như thế này, nó mặc áo dài trắng chắc chắn sẽ rất xinh! Giống kiểu những thiếu nữ Việt Nam với vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn yêu kiều mê hoặc.

- Tao thấy Yuuta rất tốt, mọi người ở Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo cũng vậy. Họ tốt với tao, thực lực cũng rất tốt, ở cùng họ tao cũng rất vui vẻ và thoải mái.

- Mày nói thế cũng không khiến tao an tâm hơn tí nào đâu. Dù sao thì mày cũng còn ngây thơ chán.

- Sao cả mày cũng bảo tao ngây thơ thế?

Hân Ly hơi cúi người xuống, bất mãn nhìn nó. Hồng Anh tiện tay cầm điện thoại của em nghịch, lướt lướt trong thư viện đầy ảnh và nhìn thấy tấm ảnh dìm của Gojou Satoru mà em chụp với Toge lần trước.

- Cũng? Còn ai nữa à?

- Có, Gojou Satoru ấy. Chú Thuật Sư mạnh nhất hiện tại và là thầy giáo chủ nhiệm của tao. Người trong tấm ảnh mày đang nhìn á!

Nó nhìn Satoru với bộ thường phục đơn giản đứng cạnh Hân Ly trong tấm hình chụp ở 1 nơi nhìn như công viên mà ngạc nhiên. Eo, nó tưởng ông anh mình đã là cực phẩm rồi chứ! Nhưng người này trông chẳng khác nào diễn viên điện ảnh hay nam thần hàn xẻng cả! Có khi còn đẹp hơn luôn ấy chứ!

- Oài, đẹp zai thế! Ông ấy cao nhiêu thế?

- M9 thì phải, 26 hay 27 tuổi gì đấy.

- Éc, trông trẻ thế! Trông cứ như 23, 24 ấy. Mà cũng đáng yêu nữa!

Ờ, chắc là thế. Cả tính cách của ổng cũng trẻ con, à không trẻ trâu nữa. Hân Ly thầm đồng ý với Hồng Anh nhưng em cũng không tàn nhẫn mà bôi nhọ hình ảnh của Satoru.

- Nè Ly, mày có tình cảm đặc biệt với ai trong họ không? Cậu Yuuta thích mày ấy, mày có nghĩ đến đáp lại không?

Câu hỏi của nó khiến em hơi giật mình, mất vài giây để em xác định suy nghĩ rồi đáp.

- Tớ không ghét Yuuta.

Hồng Anh phì cười, chỉ 1 câu trả lời đơn giản nhưng đã đủ để thể hiện rằng Hân Ly không có tình cảm đặc biệt gì với cậu Okkotsu Yuuta ấy. Quan niệm thích, ghét của em rất đặc biệt. Em không thật sự thích thứ gì, em chỉ không ghét nó. Em cũng không thật sự ghét thứ gì, chỉ không thích nó. Điều đó có nghĩa là không có gì trên đời này có thể gây ảnh hưởng đến Hân Ly. Con người luôn có những thứ họ ghét hay sợ hãi và có những thứ thích hay trân trọng. Những thứ đó đều trở thành điểm yếu của họ. Nhưng Hân Ly thì không như vậy, em chưa từng thích hoặc ghét bất cứ cái gì hay ai đó. Như vậy, em sẽ không có điểm yếu và sẽ không tạo ra điểm yếu. Đó là cách em tự bảo vệ mình. Đồng thời bảo vệ những người xung quanh.

Nếu cậu Okkotsu Yuuta kia không thể khiến Hân Ly thích cậu ta thì vô vọng thôi. Cho dù tốt cỡ nào cũng không thể tiến xa hơn tình bạn.

- Haha, còn tao? Mày thích tao chứ?

- Tao muốn cưới mày!

Hân Ly ngay lập tức trả lời khiến Hồng Anh bật cười, 2 đứa lăn ra giường đùa giỡn nhau như trẻ con. Nụ cười giòn tan của em khiến nó an tâm hơn phần nào. Dù sao thì thế giới Chú Thuật Sư ở Nhật phức tạp hơn ở Việt nhiều. Nó cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ người lớn, nó chỉ mong cô bạn của mình có thể sống thật vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.

- Hân Ly, đừng lo quá. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao, à không, cả gia đình tao, chắc chắn sẽ hỗ trợ cho mày bằng tất cả khả năng. Hãy luôn hạnh phúc nhá!

Nó nhe răng cười khiến Hân Ly cảm thấy thật ấm áp. Em cười tít mắt, gật đầu đáp ứng Hồng Anh.

- Nếu mày ở đây, chắc chắn tao sẽ hạnh phúc thôi!

- Thế mày ở đây luôn đi. Khỏi về Nhật làm gì!

- Haha, mày nuôi tao nhớ?

- Mày ở đây, tao đảm bảo nuôi mày béo béo mập mập!

Nó nói với sự tự tin, tài nghệ nấu ăn của nó thật sự không chê được đâu! Đảm bảo có thể vỗ béo Hân - ăn cả thế giới vẫn gầy - Ly!

- Khẩu khí khá ghê nhở? Thế sau này mày lấy chồng thì sao?

- Mày vừa bảo cưới tao còn gì? Nuôi vợ từ bây giờ đến lúc cưới là vừa đủ!

Hồng Anh phán 1 câu xanh rờn khiến Yuuta ở nơi nào đó lạnh sống lưng, cái gì vậy, lại ai muốn giành người với cậu? Hân Ly cười giòn tan, em bật dậy khỏi giường, lấy máy tính ra rồi hỏi.

- Mày muốn xem phim gì?

- Đông Cung!

- Mày tính xem để khóc à? Tao muốn xem Hoa Thiên Cốt!

- Mày làm như bộ đấy xem sẽ không khóc ấy! Bỏ ra, để tao xem Đông Cung!

- Không, tao muốn xem Dĩnh Tỷ!

Thế là 1 trận ẩu đả diễn ra ngay trên giường khiến Nguyên Anh đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng phải lao sang vì tưởng nhà có trộm. Cuối cùng thì 2 cô gái quyết định thay vì xem mấy bộ phim ngược luyến tàn tâm thì sẽ xem phim ngôn tềnh. Nhưng khổ nỗi 2 con mẹ này có bao giờ xem phim hàn xẻng hay trung quốc đâu, thế là sau 3 phút lên mạng tra, 2 người quyết định xem 1 bộ đang nổi gần đây. Hương Mật Tựa Khói Sương. Sở dĩ Hồng Anh chọn bộ này bởi nhân vật nữ chính khá xinh. Còn Hân Ly chỉ ấn tượng với cái tên thôi.

Và các bạn có biết đỉnh cao của xem phim là gì không? Là xem tua nhưng vẫn nắm rõ cốt truyện!

Và cả 2 cô gái này đều sở hữu cái khả năng đỉnh cao ấy. Thế lên sau khi mất 4 tiếng đồng hồ để cắm mặt vào máy tính, cả 2 đã sử dụng hết 2 hộp khăn giấy để lau nước mắt. Rõ ràng là Hân Ly không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, nhưng em thật sự thấy thương cho mấy nhân vật trong phim. Bản thân em chưa từng đóng phim ngược bao giờ đâu, thế lên em rất ngưỡng mộ những người đóng ngược mà khiến cho người xem đau thấu tâm can như vậy. Thật khiến người ta xúc động mà!!!

Mà Hồng Anh vừa xem xong liền càng sâu sắc cảm nhận được 1 chân lý. Tất cả mọi đau thương đều từ tình yêu mà ra cả! Đám đàn ông thật chẳng ra gì! Nó quay sang nắm chặt tay em và nói với ánh mắt quyết tâm.

- Ly, tao thề sau này tao sẽ cưới mày! Đừng tin tưởng đám đàn ông rồi vướng vào yêu đương nhá!

- Ừm!

Hân Ly cũng xúc động mà nắm lấy tay nó, ánh mắt ngập nước. Mà Nguyên Anh lần thứ 3 tỉnh dậy vì bị mấy đứa em gái làm phiền nhìn thấy cảnh này thì thật là hỏi chấm. Anh từ chối hiểu đám con gái đang nghĩ cái gì trong đầu. Đôi lúc anh tự hỏi liệu nửa còn lại của thế giới phải chăng sở hữu những bộ não vượt phạm trù hiểu biết của anh? Hẳn đó là lý do mà hơn 20 mùa khoai sọ rồi mà anh vẫn chưa thật sự yêu đương với bất kỳ cô gái nào dù anh cũng thuộc hàng cực phẩm. Quả nhiên các cụ nói cấm có sai, đàn bà là những niềm đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip