Chương 31: Học Cách Sống Để Tự Hào Vì Chính Mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc Hân Ly đã ở Việt Nam được gần nửa năm. Công việc của Tập Đoàn Mayuki đã ổn định trở lại, Kiyomi thông báo rằng em có thể về Nhật nếu muốn. Nhưng Hân Ly lại có chút chần chừ. Em vẫn muốn ở lại nơi này, em muốn được sống cùng Hồng Anh và gia đình nó. Em luyến tiếc cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc tại nơi này. Có lẽ, cuộc sống vô ưu vô lo đã khiến trái tim em trở lên thật yếu mềm. Những suy nghĩ muốn trốn chạy khỏi thế giới đầy rẫy hiểm nguy xâm chiếm trí não em. Khiến em chẳng xác định được bản thân lên làm gì.

Hân Ly mất ngủ vì những suy nghĩ của bản thân, em nghĩ em lên tìm đến sự trợ giúp của 1 người mà em tin tưởng. Đặng Hoàng Hải. Ông là người đã từng đứng cạnh Yanagi như 1 trợ thủ đắc lực, là người mà em coi như cha ruột. Có lẽ ông sẽ giúp được em. Những rối bời trong lồng ngực này, em chẳng biết có thể giải đáp hay không.

Hân Ly đẩy cửa ra ngoài ban công của căn nhà, nơi có 1 vườn hoa nhỏ mà bác Uyên trồng. Ông Hải đứng cạnh chậu lan của vợ, cẩn thận tỉa tót lại mấy chiếc lá, trông thích thú chưa kìa. Ông vừa thoáng thấy em liền vẫy tay.

- Ly đấy à, lại đây nào!

Ông hớn hở kéo tay em, để em ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh bàn nhỏ bày 1 tách cà pha vừa pha. Ông Hải lấy hộp sữa đặc, bỏ vào cà phê rồi đẩy sang cho Hân Ly.

- Con uống đi, loại cà phê này bác khó lắm mới kiếm được đấy!

- Cà phê Việt Nam thì làm gì có chuyện không ngon ạ? Đã vậy còn là Bác Hải pha nữa chứ!

Em nhe răng cười, nhấp 1 ngụm cà phê vừa ngọt vừa đắng, vui vẻ thưởng thức hương vị yêu thích của mình. Ông thấy em vui như vậy cũng gật gật đầu, dường như tự hào vì khả năng dỗ em vui của bản thân. Từ tối qua, sau cuộc điện thoại với Kiyomi, ông đã thấy Hân Ly có điểm khác thường. Lần này đến tìm ông có lẽ cũng là để nói về vấn đề ấy. Quả nhiên, sau khi nhấm nháp ly cà phê, em liền trở lên nghiêm túc. Đôi mắt mang màu xanh lục tràn đầy sức sống như thể chứa tất thảy những vẻ đẹp kì diệu của mẹ thiên nhiên.

- Bác ơi, cháu... có thể hỏi bác vài điều không ạ?

- Dĩ nhiên rồi, bác sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của cháu!

Câu trả lời của ông Hải khiến em an tâm đôi chút, ngón tay em miết nhẹ miệng ly cà phê, hé môi.

- Bác đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc của 1 Chú Thuật Sư chưa ạ?

Câu hỏi của em khiến ông đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ông liền đáp.

- Có chứ! Rất nhiều là đằng khác chứ!

- Hả?

Lần này đến lượt Hân Ly ngạc nhiên. Em tròn mắt nhìn ông Hải đang bày ra bộ mặt thản nhiên như không. Ông cười khiến vài nếp nhăn trên trán xô lại.

- Bác đã nghĩ đến nó rất nhiều lần. Sau khi gặp bà Uyên, sau khi cùng bà ấy về 1 nhà, sau khi có thằng Nguyên Anh và sau khi Hồng Anh ra đời. Mỗi lần, bác đều rất phân vân và đắn đo suy nghĩ rằng 'Bác có lên tiếp tục công việc này không?' Cháu biết đấy, là 1 Chú Thuật Sư ở Việt Nam thì công việc cũng không tính là nhiều, nhưng nguy hiểm lại không thiếu. Bác rất sợ Ly ạ, nhưng chẳng phải sợ chết đâu!

Ông Hải cười, vẻ mặt ông bình thản khiến Hân Ly càng thêm nghi hoặc. Ông đứng dậy, hướng tầm mắt ra ngoài ban công, nhìn về phía xa xăm là cánh đồng lúa xanh mơn mởn.

- Bác sợ sẽ phải bỏ lại những người thân yêu của mình ở phía sau. Bản thân bác nghĩ rằng, nếu 1 ngày mình chết thì chắc cũng chẳng sao đâu. Vì chết rồi mà! Chết là hết rồi còn gì nữa đâu! Chẳng phải lo nghĩ gì, lại còn được nghỉ ngơi. Thế thì lại sướng quá! Cháu có nghĩ thế không? Chết thì đỡ phải làm lại chẳng thích quá cơ!

Giọng điệu hóm hỉnh của ông Hải khiến Hân Ly phì cười. Ừ thì đúng thế đấy, cái chết có gì mà quá đáng sợ đâu nào? Chỉ là con người luôn e ngại cái chết, nghĩ về nó như 1 sự đe dọa lên mới thấy nó đáng sợ thôi. Em không sợ hãi cái chết, nhưng em không muốn chết.

- Nhưng nếu cứ chết mà giải quyết hết được mọi chuyện thì tốt rồi?

Em thì thầm, cười như thể tiếc nuối. Cuộc sống của con người rất phiền toái, cuộc sống của Hân Ly lại càng phiền toái hơn. Em có đủ các mối quan tâm để níu giữ em ở lại thế giới này. Và em cũng yêu bản thân vô cùng, em không nghĩ sẽ chết khi còn chưa ngắm hết cảnh đẹp của thế gian. Ông Hải thấy Hân Ly nói như vậy cũng gật đầu.

- Ừ, cái chết với chính mình thì không quá đáng sợ, nhưng với những người xung quanh thì lại rất bi thương. Ly à, bác còn sống được đến giờ này, chắc chắn là nhờ công của bà Uyên, thằng Nguyên Anh với cái Hồng Anh cả đấy! Cứ mỗi lần nhìn thấy cửa tử là lại bị họ lôi cổ trở về. Cái nhà này không có bác là không được!

Em ngạc nhiên, a... hình như em vừa mới tìm được đáp án cho mình rồi. Ông đến gần em, đặt bàn tay to lớn đầy những vết chai sạn lên mái tóc mềm mại của Hân Ly. Gương mặt ông trở lên nghiêm túc, đôi mắt nâu sáng ngời những tia sáng đầy hoài bão và những cảm xúc chen chúc.

- Nhưng Ly ạ, bác sống là vì gia đình này, vì người mà bác trân quý. Nhưng bác chiến đấu thì lại vì người khác. Bác thì thấy bản thân chẳng cao thượng gì, nhưng bác ghét cay ghét đắng cái cảm giác mà rõ ràng là có thể làm được gì đó, nhưng lại chỉ đành giương mắt nhìn. Cái cảm giác ấy, nó day dứt, nó khó chịu, nó đau lắm! Giống như... giống như rõ ràng là có thể mua đôi giày đó, nhưng mà lại hết size của mình vậy ấy! Bác ghét nó vô cùng!

Em ngơ ngác, bỗng chốc cảm thấy lồng ngực nhói lên 1 hồi nhức nhối. Hân Ly... chưa từng có cái cảm giác ấy. Với em, những người bình thường xung quanh dù có thế nào cũng chẳng sao cả. Họ với em chỉ là những người xa lạ, họ chết hay sống với em cũng không quan trọng gì. Từ khi nào và tại sao những suy nghĩ lạnh nhạt ấy lại xuất hiện trong đầu em? Vì sao... Em lại trở lên vô tình như vậy? Ông Hải phát hiện những biểu cảm của Hân Ly đang thay đổi, ông tiếp tục nói.

- Bác chỉ muốn góp chút sức lực của mình cho thế giới này thôi. Chẳng cao cả như những siêu anh hùng mà người ta thường nói. Bác chỉ là muốn khiến thế giới này đẹp thêm 1 chút, làm cuộc đời mình thêm đặc sắc 1 chút. Bác muốn sống 1 cuộc đời mà sau này khi nhắm mắt xuôi tay thì sẽ không phải hối hận vì bất cứ điều gì. Một cuộc đời cống hiến lặng thầm khiến cho bác cảm thấy tự hào mà có thể ngẩng cao đầu mà sống!

Ông nở nụ cười hiền dịu, nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

- Còn cháu thì sao? Cháu muốn sống 1 cuộc đời như thế nào?

Câu hỏi của ông Hải như khiến thế giới trong Hân Ly bừng sáng, 1 thứ gì đấy, có lẽ là 1 trong những bản chất của em đã thức tỉnh. Bản chất của 1 Mayuki Haneri đã ngủ say tự bao giờ. Em đột nhiên nhớ ra bản thân đã từng có những khát vọng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời, vào bản thân.

Trở thành 1 Chú Thuật Sư mạnh mẽ là ước nguyện thuở nhỏ đã bị chôn vùi bởi thời gian của em. Và giờ đây, khi đã bất tri bất giác hiện thực hóa ước mơ ấy, em lại quên đi bản ngã của chính mình. Mayuki Haneri đã từng ước có thể trở lên mạnh mẽ như bà nội Kinomina Yanagi. Bởi vì như vậy em có thể bảo vệ cho bà, cho cha mẹ, cho Kiyomi và cho rất nhiều người khác nữa. Ước mơ cao cả như vậy đấy, đến cuối cùng lại bị dập tắt. Sự ra đi của Getou Suguru, cái chết của cha mẹ và bà nội. Khi tất cả những người yêu quý của Hân Ly rời đi, cũng là lúc em đánh mất bản thân năm đó say sưa và đắm mình trong những khát vọng cao xa.

Và giờ đây, khi em đã tìm lại được những cảm xúc năm đó, em đâu cần cảm thấy phân vân nữa! Em yêu bản thân, em muốn thực hiện những ước mơ và khát vọng ấy. Cao xa cũng được, hão huyền cũng chẳng sao. Em chỉ cần sống như chính bản thân em muốn là được! Cuộc đời này, em muốn sống mà không còn gì phải hối tiếc, để có thể tự hào vì chính mình!

- Bác Hải, cháu muốn làm chính mình! Cháu sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì những người xung quanh, mà còn vì bản thân cháu nữa. Cháu muốn kiêu ngạo, muốn tự hào vì chính bản thân mình!

____________________________________

Tui vẫn còn sống nhé, chỉ là sắp bị bài tập đè nghẹn thở mà thui (ㄒoㄒ)

À, vote đi các bác. Đừng quên ←_←

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip