Chương 32: Bản Ngã Đen Tối.

Hân Ly và Hồng Anh sóng bước đi trên hành lang dài với những ánh điện lập lòe. Em bình thản bấm điện thoại và nó lại lơ đãng nhai viên kẹo trong miệng. Nhìn bộ dạng thảnh thơi của 2 người, chẳng ai có thể đoán được rằng cả 2 đang chuẩn bị bước vào cửa tử.

Sáng hôm nay, ông Hải đã đem về 1 tin tức không mấy tốt lành cho tất cả mọi người. Dường như Hồng Anh đã bị 1 đám người không thân thiện nhìn trúng. Bọn họ đã lấy cớ 'mời' nó đến tham gia 1 trò chơi sinh tử để mưu đồ chiếm lấy sức mạnh của nó. Chúng nhắm vào Ngục Linh, 1 cái Chú Thuật mạnh mẽ nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngục Linh mạnh bởi nó trói buộc các linh hồn, bằng cách cắn nuốt các Nguyền Hồn thì nó càng trở lên mạnh hơn. Nhưng so với Nguyền Hồn, linh hồn của con người muốn mạnh hơn nhiều. Nếu cắn nuốt linh hồn của con người thì Ngục Linh sẽ càng cường đại. Chúng muốn lợi dụng Hồng Anh giết vài Nguyền Sư, tiện thể gia tăng sức mạnh. Chúng muốn Hồng Anh làm việc cho chúng.

Nó làm sao không biết ý định ghê tởm ấy. Nó cũng chẳng ngại đánh nhau 1 trận. Hơn ai hết, Hồng Anh biết nó chạy không được đám cáo già đó. Lần này nó bắt buộc phải tự mình giải quyết tận gốc vấn đề này. Nhưng ông Hải lại không đồng ý. Ông không muốn con gái mình phải giết người. Nếu không phải có Hân Ly ngăn cản, suýt chút nữa ông đã đập vỡ mồm tên chó chết đến giao thiệp mời cho Hồng Anh. Nhưng nó lại rất dửng dưng, không chỉ nhận thiệp mời mà còn tò mò hỏi nếu chiến thắng trò chơi sinh tử này thì sẽ nhận được cái gì. Rồi nó phát hiện, nếu như thắng thì không chỉ nhận được số tiền rất lớn mà còn có thể gia nhập vào 1 tổ chức lớn của giới Chú Thuật.

Hồng Anh đối với tổ chức này có điểm tò mò. Nó quyết định phải chiến thắng trò chơi này! Nhưng nếu muốn chiến thắng thì phải giết người, rất nhiều người. Hồng Anh chưa từng giết người, nhưng nó hiểu rõ, trong trò chơi này, nếu nó không giết, thì nó sẽ chết. Đây là 1 tình huống bắt buộc. Chưa kể những kẻ nó phải giết là Nguyền Sư, là nhân loại nhưng đã cướp đi sinh mạng của chính đồng loại. Đó là loại người mà Hồng Anh hận nhất. Nghĩ bản thân có sức mạnh liền có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người khác sao? Sức mạnh tối cường phải đi cùng trái tim biết thương sót, như vậy mới có thể tạo ra 1 Cường Giả thực thụ!

Vậy cho lên, Hồng Anh liền bước vào trò chơi sinh tử. Mà Hân Ly lại không an tâm để nó đi 1 mình lên cũng vác xác theo. Em rảnh mờ.

Cả 2 dừng lại trước cánh cửa lớn, nhân viên ở đó kiểm tra vé mời của 2 người rồi mở cửa. Một nữ nhân viên mặc vest tiếp đón và đưa cả 2 đến 1 căn phòng có cửa kính nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa là cánh rừng trải dài mang 1 màu xanh tràn đầy sức sống. Hân Ly cảm thấy tiếc nuối khi lát nữa cánh rừng ấy sẽ là nơi chôn xác rất nhiều người. Nữ nhân viên giải thích luật lệ của cuộc Khảo Luyện.

Luật thứ nhất: Không được rời khỏi phạm vi diễn ra cuộc trò chơi. Ai rời khỏi sẽ bị tước quyền thi đấu và bị bắt giam ngay lập tức.

Luật thứ hai: Trong thời gian diễn ra cuộc trò chơi, không được phép sử dụng những thiết bị điện tử để truyền thông tin ra ngoài.

Luật thứ ba: Giết hoặc Bị Giết.

Đó là tất cả.

Hồng Anh liếm môi, đôi mắt của nó sau cặp kính ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Hân Ly nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại lần cuối mà mỉm cười. Tắt nguồn điện thoại và vứt trên mặt bàn. Hai người nhìn tấm cửa kính mở ra, nhấc gót chân nhảy xuống dưới. Cả 2 chính thức bắt đầu cuộc đi săn.

________________________________

Hồng Anh dẫm lên cánh tay của 1 Nguyền Sư xấu số, ánh mắt sau chiếc kính lạnh lẽo nhìn những bàn tay đen ngòm đáng sợ đang cắn nuốt cơ thể hắn. Em không hiểu cái cảm giác kì quái đang len lỏi trong lồng ngực là gì. Một chút buồn nôn, khó chịu, chán ghét lại xen lẫn với phấn khích khi nhận ra Ngục Linh đang phát triển mạnh mẽ hơn. Hồng Anh lùi về sau, dựa lưng vào 1 thân cây, những bàn tay sau cắn nuốt cơ thể kia liền tiến về phía nó. Chúng vung vẩy những ngón tay đen ngòm, dính máu về phía em. Dường như đang cố nắm lấy thứ gì đó.

- Các người quá tham lam.

Hồng Anh lẩm bẩm, thu hồi Chú Thuật rồi quay người rời đi. Cảm giác buồn nôn văng vẳng trong họng, nó nhăn mày hậm hực giậm chân xuống đất.

- Đã nói rõ không được quá phận!

Đây là lỗi của ngươi. Là ngươi bỏ đói chúng ta!!!

Những tiếng nói văng vẳng bên tai, Hồng Anh nghe thấy tiếng hét của linh hồn vừa bị Ngục Linh cắn nát và tiếng cười thích thú của chúng. Nó không hiểu nổi, chẳng phải những linh hồn ấy cũng từng là con người sao? Vì cái gì có thể chà đạp sinh mạng của đồng loại?

Ngươi thật mềm yếu. Ngươi là ta chủ nhân, nhưng thật là mềm yếu! Ngươi đã không thể sử dụng bọn ta, vậy hãy để ta tự mình hành động!!!!

- Các người ở dưới chân tao mà còn dám tơ tưởng? Đừng nghĩ cái khế ước ngu xuẩn kia có thể cưỡng ép tao. Tao mới là chủ nhân của Ngục Linh, các ngươi là của tao! Ngoan ngoãn nghe lệnh đi!

Hồng Anh gào lên, nó đạp lên gương mặt vặn vẹo hiện ra từ bóng đêm dưới chân. Đáng hận! Những linh hồn mục rữa ấy nghĩ có thể đánh bại nó và chiếm quyền kiểm soát sao? Mơ tưởng! Đã nằm dưới gót chân nó, thì vĩnh viễn không bao giờ có quyền đối chất quyết định của nó! Sự tức giận bao trùm lấy Hồng Anh, đôi mắt đen láy đầy phẫn nộ, nó quay đầu nhìn phía sau, trên cành cây phía xa là 1 xạ thủ đang nhắm vào nó. Trong thoáng chốc, những suy nghĩ ghê rợn che chúc trong đầu nó.

Giết đi. Tàn sát đi. Điên cuồng đi. Ngươi là chủ nhân của Địa Ngục.
Ngươi phải lấy mạng chúng. Hãy để những sinh vật kia nhận ra vị trí của chúng là ở đâu!

Ngươi là ta chủ nhân, là Địa Ngục Chi Vương! Sinh tử của phàm nhân, là tùy ngươi quyết định!

Hồng Anh lùi về phía sau vài bước, nó đưa tay che mắt. Khi cặp kính rơi xuống đất cũng là lúc bóng đêm dưới chân nó trào lên, thoáng chốc đã nuốt chửng xạ thủ kia. Đôi đồng tử màu đen lóe lên tia sáng tàn khốc, nó nhìn vệt máu đỏ tươi tung tóe trên mặt đất. Từng tế bào trong người Hồng Anh kêu gào đầy phấn khích. Sức mạnh trào dâng trong người nó, mỗi 1 sinh mạng bị cướp đi thì nó càng thêm cường đại. Sức mạnh của nó là 1 lời nguyền. Bàn tay nó sẽ nhuốm đầy máu tanh, nhưng nó có thể đạt được lực lượng tối cường nhờ vào đó. Liệu có đáng hay không đây????

- Bọn mày... lũ khốn khiếp!!!!!

Hồng Anh quỳ xuống đất, điên cuồng gào lên. Nó ôm lấy đôi vai đang run rẩy. Không được! Không Được! KHÔNG ĐƯỢC!!!!

- Tao không muốn, không muốn cái sức mạnh ấy!!! Bọn mày cút đi!!! Tao không cần!!!

Nó không thể chiều theo ý chúng, nó không được để chúng lộng hành! Hồng Anh không muốn cái sức mạnh được đánh đổi bằng sinh mạng của người khác!!!

Nó tự hào vì sức mạnh của mình, nó thích cảm giác đứng trên kẻ khác. Nhưng nó không muốn bước trên con đường tràn ngập máu tươi! Thành công mà nó có được tạo lên từ sinh mạng của kẻ khác. Như vậy thì đâu có ý nghĩa gì?!?

Kể cả 1 con mãnh thú cũng có lòng nhân từ. Hồng Anh chẳng phải là thú vật, nó là 1 con người mà. Là 1 con người có trái tim và lý trí, nó không được hạ thấp bản thân như những kẻ hủ bại. Nó cần có lòng nhân từ, với tất cả mọi người. Từ người thường cho đến Chú Thuật Sư, hay thậm chí là kẻ địch. Lòng nhân từ sẽ làm lên phẩm chất anh hùng. Hồng Anh chẳng phải anh hùng, nó chỉ muốn làm việc trong khả năng để giúp thế giới này đẹp hơn 1 chút, để trái tim nó thêm yêu những sinh mạng trên hành tinh này.

Ngục Linh lại là 1 lời nguyền đáng sợ đối lập với tín ngưỡng của Hồng Anh. Sức mạnh của Ngục Linh có tính chất truyền thừa. Tức là những linh hồn mà các chủ nhân đời trước hấp thụ sẽ được truyền lại cho người kế thừa. Mà các linh hồn ấy trải qua thời gian đã có được linh tính, có những suy nghĩ độc lập. Chúng khát máu và tàn bạo vô cùng. Máu thịt của nhân loại chính là thứ chúng luôn thèm khát. Chúng luôn thúc giục Hồng Anh vứt bỏ cái lòng yếu mềm ngu xuẩn kia đi. Chúng muốn nó trở lên điên loạn, đại khai sát giới để thỏa mãn cái ham muốn của chúng. Chỉ là nó vẫn luôn cứng rắn mà trấn áp chúng, đồng thời sử dụng khế ước để chúng ngoan ngoãn nghe lệnh.

Nhưng giờ đây, có nhiều thứ đã thay đổi ngay từ khi nó bước vào khu rừng này. Hồng Anh đã gần như mất kiểm soát bản thân mà để Ngục Linh cắn nuốt 2 sinh mạng. Nó biết rằng chấp nhận trò chơi này đồng nghĩa với việc phải để tay nhuốm máu. Nhưng cảm giác khi tự tay cướp đi mạng sống của người khác thật kỳ quái. Cảm giác buồn nôn nhưng xen lẫn chút phấn khích. Như thể tàn nhẫn là 1 bản ngã vốn có của Hồng Anh.

Cảm giác thích thú ấy và những giọng nói như chứa mê lực từng chút xâm lấn trí não của nó. Chúng thôi thúc Hồng Anh tiếp tục giết giết và giết. Để tận hưởng cái cảm giác phấn khích ấy thêm nữa. Để cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong người.

Hồng Anh cắn môi đến bật máu, đôi mắt đen láy như mất đi ánh sáng. Những suy nghĩ điên rồ xoay mòng trong đầu nó và khiến nó rối bời. Trái tim nó đập điên cuồng, những mạnh máu như vận hành nhanh hơn và các tế bào như kêu gào. Chúng chờ đợi sự sa ngã của nó vào con đường đen tối trải đầy máu tanh.

Nhưng ngay trước khoảnh khắc Hồng Anh mất đi toàn bộ lý trí. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nó, át đi cả những lời dụ hoặc của các linh hồn bị kiềm hãm bởi Ngục Linh.

"Đừng hoảng sợ. Hỡi người truyền thừa của sức mạnh bóng tối. Xin hãy vững bước. Người chính là hi vọng của ta."

_________________________________

Được rồi. Tui ngoi lên đây để báo 1 tin.

Đặng Hồng Anh sẽ là nữ chính 2 của bộ truyện Thiên Thần Giáng Lâm.

Được rồi. Tui sẽ giải thích lý do. Đừng chửi tui (╥╯^╰╥)

Mayuki Haneri - nữ chính 1 - được tạo ra với hình tượng ban đầu là 1 người tùy hứng, cao ngạo nhưng vẫn có những khoảng khắc đáng yêu. Em trân trọng những người em yêu thương và chính bản thân hơn mọi thứ. Thế lên, với tư cách là 1 Chú Thuật Sư, Haneri siêu tệ. Em không chấp nhận hi sinh để cứu người khác, em không cao thượng như vậy. Hay nói đúng hơn, em có 1 cái đầu lạnh. Chấp nhận hi sinh để đạt được mục đích lớn hơn.

Và chính hình tượng được xây dựng như vậy khiến tui có chút khó khăn khi công lược các trai nhà Jujutsu. Đặc biệt là Sukuna.

Ryomen Sukuna là 1 nhân vật phản diện chính của bộ. Nếu tui để Haneri và Sukuna thành CP chính, ta sẽ có những chương truyện đầy máu me và chết chóc. Bởi như đã nói ở trên, Haneri đã trân trọng ai thì em sẽ làm mọi cách để bảo vệ người kia. Nếu như em yêu Sukuna, em thậm chí có thể gạt bỏ mọi thứ và trở thành Quỷ Thần như hắn. Khi ấy ta có thể coi như em đã hắc hóa.

Mà tui không muốn để con bé thứ 4 nhà tui đi theo con đường của chị cả nó. Thế lên Haneri và Sukuna sẽ không thành CP. Không bao giờ.

Nhưng tác giả là 1 kẻ tham lam. Vâng, tui không muốn bỏ lỡ Ryomen Sukuna với tư cách là 1 người con rể. Vậy lên, Đặng Hồng Anh vốn là 1 nữ phụ sẽ được thăng cấp thành nữ chính 2!!!

Hồng Anh sẽ có nhiều đất diễn trong tương lai. Và nếu các bác muốn, nó cũng sẽ có cái phận đào hoa như con bạn nó. ( ý là cho Hồng Anh có 1 cái harem nhỏ )

Cuối cùng, ai đó chúc tui thi tốt đi. Ngày 14 tháng 4 thi rồi(๑ १д१)!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip