Chương 34: Hồi Hương.

Chiếc máy bay hạ cánh ở sân bay Haneda, đưa Hân Ly - Mayuki Haneri và Hồng Anh - Touda Mieko trở về Nhật Bản. Ngay sau khi bước ra khỏi sân bay, Mieko đã nhịn không được mà cảm thán.

- Eo ơi, không đến mức tệ thế chứ!

Thứ tệ hại trong lời nói của nó chính là sự tồn tại của Nguyền Hồn. So với Việt Nam hay với bất kỳ 1 quốc gia nào khác thì Nhật Bản có nhiều Nguyền Hồn hơn bất kỳ đâu. Cứ vài bước chân thì lại có 1 kẻ bị ám xuất hiện khiến Mieko bắt đầu ngứa nghề. Nhưng Haneri đã ngăn nó lại, em kéo tay nó đi.

- Đừng để tâm, rồi sẽ quen thôi.

- Đùa à, quen thế quái nào được? Và đó cũng không phải thứ đáng để làm quen đâu!

Mieko bĩu môi không cho là đúng nhưng em cũng không muốn tranh cãi nữa, khoác lấy tay Haneri cùng bước đi.

- Bây giờ mình đi đâu? Đến chỗ Kiyomi hả?

- Đừng gọi trực tiếp tên của Kiyomi chứ. Kính ngữ của cậu đâu?

- Tiếng Nhật của tớ không phải do cậu dạy à? Sao trách tớ được?

- Cậu thật là... Giờ trước tiên đến gặp Cao Tầng của giới Chú Thuật đã. Kiyomi đang ở Dubai rồi.

Hai người nhanh chóng bắt gặp chiếc xế hộp màu đen sang trọng và 1 người đàn ông mặc bộ vest lịch sự. Mái tóc vàng được vuốt lên gọn gàng và cặp kính nghiêm nghị khiến anh càng thêm lãng tử. Kento Nanami vừa thoáng thấy Haneri thì liền cất điện thoại vào túi, tiến tới chủ động giúp em kéo vali.

- Lâu rồi không gặp, Ken-kun! Trông anh có vẻ ổn đấy chứ?

Em cười tươi tắn chào hỏi anh, cách gọi thân mật nhưng Nanami không có vẻ gì là phản đối.

- Lâu rồi không gặp, Haneri-san. Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?

- Ken-kun biết rõ mà!

Mà Mieko nhìn 1 màn này, ánh mắt đầy ý vị nhìn vào người con trai kia rồi lại liếc cô bạn thân đào hoa của mình. Nó chủ động bước lên, giơ tay ra trước mặt và nói.

- Hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Touda Mieko, Chú Thuật Sư đến từ Việt Nam. Anh hẳn là Kento Nanami, tôi đã nghe Haneri nói rất nhiều về anh.

Nanami bắt tay với nó, đáp lại lịch sự và bỏ qua cái nhìn cháy bỏng kia.

- Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kento Nanami, đại diện cho Cao Tầng của giới Chú Thuật, hân hạnh chào mừng cô đến với Nhật Bản. Mong rằng cô có những trải nghiệm tốt đẹp ở nơi đây.

Thật là 1 lời chúc sáo rỗng. Mieko thầm nghĩ thế, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe cùng Haneri. Nó đến Nhật Bản với thân phận là Chú Thuật Sư đại diện cho Việt Nam đến để phát triển quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Nhưng đó cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Thực chất Mieko là đến để đập vỡ mồm mấy con ch- à không, nhầm tí, đến để giúp đỡ Haneri để hoàn thành sứ mệnh và trả nợ với Sakura. Mà dù thế nào thì cũng phải ở lại 1 thời gian dài, vẫn lên đi xem qua cấp trên mới của mình chứ! Nghĩ thế, Mieko quay sang hỏi Haneri.

- Lát nữa đến gặp đám người kia thì tớ có phải chú ý gì không?

Em nghiêng đầu, phì cười vỗ đầu nó.

- Chú ý gì chứ? Địa vị của cậu ở Việt Nam như thế nào thì ở đây cũng vậy. Không cần lo gì đâu, có tớ đây mà.

- Vậy nếu tớ nỡ tay thì sao?

- Thì tới bến chứ sao! Đằng nào cũng chỉ là 'nỡ tay'!

Nó cười khanh khách, ánh mắt lóe sáng sau cặp kính. Nếu như đã không phải kiêng kỵ cái gì, vậy thì cứ chơi lớn đi. Dù sao thì Mieko này cũng không sợ.

Và thế là, Touda Mieko mang tâm thế sẵn sàng chơi tới bến với đám Cao Tầng và Mayuki Haneri đang háo hức chuẩn bị xem trò vui lên đường đến gặp Cao Tầng. Mà Kento Nanami ngồi ghế lái nghe cuộc trò chuyện của 2 người, đột nhiên cảm thấy hóa ra Gojou Satoru không phải kẻ duy nhất thích gây rắc rối cho anh.

_______________________________________

Đến được Trụ Sở Chú Thuật Sư đã là chuyện của nửa tiếng sau. Mieko cùng Haneri bước vào trong và nhanh chóng gặp được vị Chú Thuật Sư mạnh nhất hiện tại, Gojou Satoru đã đứng đợi sẵn. Anh che đi đôi Lục Nhãn trứ danh sau lớp vải đen nhưng Mieko vẫn cảm nhận được sức mạnh của đôi mắt ấy. Nó tiến lên chào hỏi.

- Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Touda Mieko, Chú Thuật Sư đến từ Việt Nam.

- Vậy đây chính là chủ sở hữu Ngục Linh nổi tiếng đấy sao? Tôi là Gojou Satoru, giáo viên của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, hân hạnh được gặp mặt, Mieko-kun.

Satoru cúi người xuống, nở nụ cười hứng thú. Nó rụt cổ, trốn về sau lưng Haneri. Mọe nó, Lục Nhãn kia đang thăm dò nó a!!!! Em chắn trước mặt anh, nghiêng đầu cười.

- Thầy không định chào mừng em quay về à?

- Ôi trời, chẳng phải thầy đã ở đây rồi sao? Học trò yêu quý nhất của thầy đã về rồi kia mà! Haneri đúng là thay đổi nhiều ghê!

- Còn thầy vẫn ấu trĩ như xưa. Bao giờ thầy mới trưởng thành được đây?

Satoru ngay lập tức bày ra bộ mặt tổn thương ôm chầm lấy Haneri trước con mắt đếch tin được của Mieko. Anh kêu thét thảm thiết khiến mặt nó đen đi trông thấy.

- Haneri thật quá đáng a!!! Em nỡ lòng nào lại nói vậy với thầy chứ?!?

- Ơ này, khoan nào.

Mieko trợn mắt, đá bay quý ngài Đặc Cấp ra khỏi người cô bạn mình. Nó chắn ngang giữa 2 người, ánh mắt đề phòng không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào Satoru.

- Khoan tí đã, Gojou-san, xin hãy tự trọng 1 chút, tránh xa bạn của tôi ra đi.

Anh cười, bất ngờ vì nó lại dám đối đám thẳng thừng như vậy với anh. Haha, tình bạn cao cả ghê, nhưng học trò yêu quý của anh có cần bảo vệ không nhỉ?

- Thôi nào, Mieko-kun. Chỉ là 1 người thầy lâu ngày không gặp lại học trò của mình, muốn tâm sự thân mật thôi mà.

- Tôi cảm thấy sự thân mật đó không cần thiết đâu. Haneri nhỉ?

Mieko nói rồi quay sang Haneri hỏi. Ánh mắt sáng rực như thể chỉ cần em đồng ý với Satoru 1 cái thôi là sẽ ăn tươi nuốt sống em ngay.

- Haha, xem ra cô bạn này của em thú vị thật đấy nhỉ, Haneri? Nhưng mà chúng ta không lên kéo dài thời gian nữa. Để thầy hộ tống em nhé.

Anh cười, hóa giải tình thế căng thẳng và đưa tay về phía em, nhưng Mieko lại lần nữa xen ngang. Nó trực tiếp kéo tay em đi và chẳng thèm để ý đến Satoru nữa. Anh nhướng mày, nhún vai tùy ý đi theo 2 cô gái. Nó thì thầm với Haneri bằng tiếng Việt.

- Lúc trước nhìn mặt thì không sao, nhưng mà tên này, không phải là biến thái đó chớ?

- Không phải biến thái, là trò trẻ con lão ấy bày ra thôi. Đừng để tâm quá. Chỉ là 1 đứa trẻ to xác thôi mà.

Em trấn an Mieko, rõ ràng không để tâm đến mấy hành động quá lố của Satoru. Nó nghệt mặt, bất lực vuốt trán. Được rồi, ít nhất thì không đáng lo bằng người kia.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả 2 đã đến được phòng họp, nơi những Cao Tầng đã chờ sẵn. Cả 2 ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bình thản tiến đến chỗ ngồi và Satoru cũng ở ngay bên cạnh Haneri thôi. Sự xuất hiện của 3 người khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Em vắt chéo chân, nghiêng đầu cười nhìn mấy gương mặt đáng ghét chẳng hề thay đổi.

- Sau bao lâu không gặp, các vị coi bộ chưa có ý định quy tiên nhỉ? Mấy cái ghế đó ngồi chưa chán sao?

Sự trào phúng thẳng thừng của em khiến mấy lão già kia tức muốn hộc máu. Nhưng chúng quyết định bỏ qua em mà tập trung vào Touda Mieko, con quái vật đến từ Việt Nam. Sự có mặt của chủ nhân Ngục Linh đã làm cho đám già này sâu sắc cảm thấy nguy hiểm. Phải biết, Ngục Linh dù nguy hiểm nhưng lại rất mạnh. Bất kỳ ai sở hữu Ngục Linh đều chạm tới đỉnh cao của Chú Thuật, là kẻ mạnh đứng trên vạn người. Nhưng đồng thời họ cũng vô cùng tàn bạo, không có gì cản được bước chân của họ trên con đường đầy máu tanh và xác người. Muốn kiểm soát được Ngục Linh thì cần thao túng được kẻ sở hữu nó. Vậy lên, Cao Tầng đã lên kế hoạch biến Mieko thành công cụ cho chúng.

Haneri*biết tỏng*: Mơ tưởng! Mieko là Hồng Anh đấy, dân Đông Lào đấy! Đúng là tấm chiếu mới chưa trải mà!

Satoru*biết và đang chuẩn bị tỏ ra ngầu lòi*: Chuẩn bị vui rồi đây!

- Chào mừng Touda Mieko đến với Nhật Bản. Bọn ta là...

- Cao Tầng của giới Chú Thuật chứ gì. Bỏ qua bước giới thiệu này đê. Vậy các người có gì cho ta đây?

Mieko phẩy tay nói, cái nhìn lạnh nhạt quét qua bản mặt của từng kẻ từng kẻ có mặt ở đây. Haneri rút điện thoại, bình thản lướt web. Đám người ngơ ngác và 1 lần nữa phẫn nộ đứng bật dậy.

- Touda Mieko! Cô dám ăn nói với bọn ta như vậy sao?

- Cậu ấy sao lại không dám? Ngược lại, các người lấy tư cách gì to tiếng với cậu ấy? Không biết cô ấy là con gái của ai sao?

Em nhếch môi trào phúng, khinh thường nhìn đám người kia. Thật là coi trời bằng vung, tưởng rằng Mieko đến đất nước này thì không có ai chống lưng cho nó sao? Nhầm to, ở Việt Nam nó là 1 Chú Thuật Sư sánh tầm Đặc Cấp và là con gái của Đặng Hoàng Hải, Chú Thuật Sư mạnh nhất Việt Nam và Nguyễn Thị Uyên, người chế tạo Chú Cụ chuyên nghiệp. Mà cha mẹ của nó đều là bạn bè của Kinomina Yanagi. Vậy lên có thể nói, chống lưng cho Mieko chính là thế lực của Yanagi lúc sinh thời và đồng thời cũng là chống lưng cho Haneri. Chưa kể, con dân Việt Nam đi đến đâu cũng có cả dân tộc dõi theo, đối đầu với Mieko chính là đối chọi với cả dân tộc Việt Nam. Có 1 quốc gia sẵn sàng bảo kê nó đấy mấy cha! Vậy lên, nó cũng chẳng sợ bố con nhà nào đâu.

Đám người kia biết vậy lên cũng chỉ có thể cắn răng, lui trước 1 bước. Mieko ngả lưng tựa vào ghế, ung dung chờ đợi. Mấy lão già kia không muốn gây gổ với nó lên quyết định hạn chế giao tiếp, để 1 người khác đến thương thảo. Mà trùng hợp, người kia là Honekawa Sadoka, là người năm xưa đã đề nghị Haneri trở thành Chú Thuật Sư cùng Gojou Satoru. Em vừa nhìn liền nhận ra ngay, mà anh ta cũng cúi đầu chào em đầy trịnh trọng. Có lẽ là thông qua em, nhìn thấy hình bóng của Kinomina Yanagi năm đó chăng?

Anh thay Cao Tầng trình bày các điều khoản có trong hợp đồng giữa giới Chú Thuật Sư Nhật Bản với Việt Nam. Rằng Touda Mieko sẽ nhập học Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo và cũng phải làm việc như những người khác. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất yếu cần có 1 Chú Thuật Sư cấp 1 cùng thực hiện. Nhiệm vụ được giới hạn từ cấp 1 xuống. Đặc biệt, nếu Mieko có bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến các Chú Thuật Sư của Nhật Bản thì đó sẽ được coi là 1 hành động phá vỡ hợp đồng giữa 2 nước và lập tức bị bắt giam. Và ngược lại, nếu Mieko bị tổn thương thì...

- Ta giết đó.

Haneri điềm nhiên nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn khiến không khí trong phòng đông cứng. Hiển nhiên, đó không phải là trò đùa hay hù dọa, thật đó. Mà, cũng không có khả năng đó đâu. Mieko cười cười, lên tiếng trấn an.

- Thôi nào, làm gì có chuyện đó! Tớ tự bảo vệ mình được mà._ Rồi nó lại quay sang Sadoka_ Còn gì nữa không?

- À vâng, trong khoảng thời gian ở lại Nhật Bản, Touda-san phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của giới Chú Thuật Sư. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Tôi xin hết.

- A, chỉ vậy thôi sao? Ta cứ nghĩ sẽ nhiều hơn chứ? Vậy thì, đến lượt ta nhỉ?

Mieko ồ lên, đứng lên. Nó nâng tay, bóng đêm dưới chân trào dâng như thủy triều, nuốt chửng mặt bàn trước mặt. Ngay khi đám người xung quanh lao lên chuẩn bị động thủ với nó thì Haneri hất tay, 1 loạt các khí cầu xuất hiện nhốt chúng lại. Và rồi khi bóng đêm rút đi, để lại trên mặt bàn là 1 đống các loại vũ khí khác nhau.

- Đây là chút quà gặp mặt cho các người. Tổng cộng là 10 loại Chú Cụ, trong đó có 5 Chú Cụ cấp 3, 2 Chú Cụ cấp 2, 2 Chú Cụ cấp 1 và 1 Chú Cụ cận Đặc Cấp. Đây đều là tác phẩm của mẹ ta, vậy lên mong các người nhận và bảo quản cẩn thận cho.

Đám Cao Tầng nháo nhào, tựa như hổ đói mà nhìn vào đống Chú Cụ kia. Phải biết, hiện tại tìm được 1 người biết chế tạo Chú Cụ là rất hiếm. Chưa kể là chuyên nghiệp như mẹ Mieko là càng không có. Cho dù là tộc Zenin thì cũng không tìm được 1 người như vậy. Vậy lên, Mieko quả thực đã đem đến bất ngờ lớn cho chúng. Mà nó nhìn vẻ mặt của chúng liền nhếch môi.

- Nhưng mà, ta có 1 điều kiện.

- Xin hãy nói!

- Ta muốn danh hiệu Đặc Cấp. Hẳn với các người cũng không khó khăn nhỉ?

Gojou Satoru nhếch mép trước điều kiện của nó và đám Cao Tầng cũng ngay lập tức phản đối. Mieko bĩu môi, tiếc nuối nhưng vẫn nói.

- Được rồi, thôi vậy. Nhưng đây là quà, vậy lên cứ giữ lấy tự nhiên. Mong là các người sẽ cẩn thận suy xét. Ta và Haneri chính là cùng đẳng cấp a.

Haneri đột nhiên vỗ tay đứng dậy, lạnh nhạt nhìn đám người kia.

- Hết giờ hành chính rồi. Đến lúc trở về rồi. Có gì để hôm khác nói tiếp đi. Đi nào Mieko.

Em kéo lấy tay nó rời đi, bỏ lại cả lũ người phía sau đang hỗn loạn. Gojou Satoru nhìn mãi theo bóng dáng 2 người rời khỏi. Thầm cảm thán quả nhiên không lên động đến nữ nhân a, thật đáng sợ, thật đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip