Chương 37: Fushiguro Megumi.
Gojou Satoru đã che giấu sự tồn tại của Itadori Yuuji bằng 1 bản báo cáo giả đến Cao Tầng. Haneri đoán được ý định của anh, cũng không có ý định vạch trần. Em vẫn còn nhiều chuyện phải làm đây này. Và việc đầu tiên chính là...
- TOUDA MIEKO!!!!!!!! CÓ ĐỊNH DẬY KHÔNG ĐÂY????
Hôm nay là ngày mà em chính thức quay về Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo, cùng Mieko. Nhưng mà con lười này vẫn còn đang say giấc nồng kia kìa!!! Nó kéo chăn quá đầu, kiên quyết không chịu bước ra khỏi chăn. Haneri đen mặt, trực tiếp tốc chăn lên, kéo nó ra khỏi giường và đá thẳng vào phòng tắm. Nhét vào tay nó bộ đồng phục của Cao Chuyên kèm theo lời đe dọa.
- Đúng 10p nữa mà không xong thì từ nay khỏi có bạn bè gì nữa nghe chưa!
Haneri đóng sầm cánh cửa và bước ra ngoài, chán nản ngồi lên sofa. Được rồi, Meiko cái gì cũng tốt, chỉ là quá lười giao tiếp. Nó có 1 vùng an toàn nhất định, chỉ những người nó thực sự tin tưởng mới có thể bước vào. Mà những người có thể bước đến cũng chỉ có gia đình nó và Haneri. Cuộc sống của nó gói gọn trong ngần ấy con người. Việc làm quen với 1 môi trường mới, những người bạn mới có lẽ sẽ giúp nó cởi mở hơn. Haneri nghĩ vậy. Bởi vậy em mới muốn nó làm quen với những người ở Cao Chuyên. Những người bạn đã tin tưởng em, mở rộng vòng tay với em, nhất định cũng sẽ chào đón Mieko.
Và không chỉ vậy thôi đâu...
Cái cậu nhóc năm nhất cũng mặt tại trại cải tạo lần trước, tên Fushiguro Megumi ấy. Cậu ta, ai mà ngờ được lại là con trai của Toji chứ?!?
Haneri nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tấm ảnh của Megumi trong bộ đồng phục của Cao Chuyên, nhìn kiểu gì cũng giống hệt Toji khiến em đau đầu. Tin được không, con trai của Jin và Toji ở cùng 1 chỗ. Cái tổ hợp mất dạy gì thế này????? Nhưng tốt nhất là không lên nói cho Mieko biết, nếu không nó sẽ không chấp nhận được đâu. Cái chết của Toji đã là cú shock rất lớn rồi.
Trong lúc Haneri đang mải suy nghĩ thì Mieko đã chuẩn bị xong. Nó mặc bộ đồng phục đen, cổ áo cao và 2 ống tay rộng rãi thoải mái, cùng chiếc váy đen xếp ly. Và em có thể đảm bảo ở dưới chiếc váy đó chắc chắn là quần đùi. Em nhìn vẻ mặt cam chịu của nó, phì cười.
- Được rồi mà. Bộ đồ hợp với cậu lắm.
- Tớ không mặc được màu trắng...
Mieko chu mỏ, bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng. Vốn dĩ nó muốn mặc đồ đôi với Haneri, nhưng màu trắng mặc lên lỡ mà dính máu thì khó giật lắm. Haneri cười khổ rồi kéo tay nó cùng xuất phát đến Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo. Trên đường đi, nó bỗng nhiên tò mò hỏi.
- Nè Haneri đã bao giờ tham gia hội giao lưu chưa?
- Rồi đấy. Năm ngoái, cùng Yuuta.
- Vậy nó có vui không?
Haneri nghiêng đầu, nhớ lại hồi ức không mấy vui vẻ ấy. Lần đó có thể coi là lần đầu tiên em chính thức tuyên chiến với Cao Tầng. Bởi đám già kia, hay chính xác là Hiệu Trưởng bên Kyoto, đã đánh chủ ý lên Yuuta, ý đồ lấy mạng cậu. Còn may là em phát hiện ý đồ của chúng sớm, nhanh chóng xử lý được và đồng thời giành được chiến thắng áp đảo. Nói tóm lại là...
- Nhàm chán đến phát ớn!
Mieko nghe câu trả lời xong liền cảm thấy muốn quay về giường ngủ tiếp, nhưng Haneri đang khoác vai nó, lên đành đi tiếp. Em nhận ra suy nghĩ của nó, cười trấn an.
- Tớ cũng không bắt cậu tham gia mà. Chỉ là đi hướng dẫn cho mọi người vài mánh để chiến thắng thôi. Trận đấu này quan trọng với họ lắm đấy.
- Vậy tại sao cậu không làm?
- Tớ á... Nói đơn giản thì, nhàm chán quá lên tớ không làm đâu!
Mieko: Đấm được không nhỉ?
_____________________________________
Haneri và Mieko bước vào phòng học của năm 2, bất ngờ là cả năm nhất cũng ở đó. Mọi người vừa thoáng thấy em liền vô cùng ngạc nhiên.
- Haneri?????
Em giơ tay lên, nở nụ cười tươi tắn chào họ.
- Hello, mọi người thay đổi nhiều ghê nhỉ?
Inumaki Toge là người phản ứng nhanh nhất, cậu nhảy bổ lên, ôm chầm lấy em. Mieko trợn mắt, gân xanh chạy dọc trán.
- Ô ô, Toge-kun cậu nặng quá!!!
Haneri cười tươi, kêu lên nhưng cũng đáp lại cái ôm của cậu khiến nó càng thêm nóng máu. Nhưng em đã dặn dò từ trước, rằng giữa bạn bè thì những hành động như vậy là hoàn toàn bình thường, thế nên đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Vậy nên Mieko chỉ đứng yên tại đó và nhìn chằm chằm vào cậu Chú Ngôn Sư, đôi mắt sau cặp kính vô thanh vô thức lóe sáng, để chủ nhân của nó nhìn rõ bản ngã của cậu.
Mọi người gặp lại Haneri đều rất vui vẻ, kể cả 2 học sinh năm nhất là Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi cũng cảm thấy em rất dễ gần. Đặc biệt là Nobara, cô bé nhận ra ngay vị Idol từng nổi như cồn 1 thời rồi đột nhiên công bố giải nghệ nay lại xuất hiện với tư cách là đàn chị của cô. Nobara háo hức chạy đến, quấn quanh em xin chữ ký và nằng nặc đòi chụp ảnh chung dù Haneri đã nói em không còn là Idol nữa. Sau khi chụp ảnh cùng cô, em mới nhanh chóng giới thiệu Mieko với mọi người. Nó, dưới cái nhìn cháy bỏng của em, miễn cưỡng giới thiệu bản thân. Mà Fushiguro Megumi nhanh chóng nhận ra nó là người đã chiến đấu với Ryomen Sukuna lần trước, liền chủ động chào hỏi. Kết quả, nó vừa nhìn đến cậu liền bày ra 1 mặt chán ghét.
- Zenin đến cùng vẫn là Zenin, 1 chút thú vị cũng không có.
Haneri cười khổ, vỗ vai nó.
- Thôi nào, Megumi-kun không phải Zenin đâu. Là Fushiguro đó.
- Khác gì đâu. Cậu ta sử dụng Thập Chủng Ảnh mà!
Mieko bĩu môi, bày tỏ cực kỳ chán ghét cái họ Zenin kia. Mà Maki bên này lại cười, nghiêng đầu tựa như thách thức.
- Megumi không phải Zenin, nhưng mà tôi thì đúng rồi đó. Mà, tôi chẳng ưa cái họ ấy tí nào.
Nó nhìn sang cô, nhướng mày nghi hoặc rồi nhìn sang Haneri. Em cười cười gật đầu, tựa như khẳng định cho những suy nghĩ trong đầu nó hiện tại. Mieko lại quay sang nhìn Maki, vẻ mặt thoải mái hơn.
- Tôi lại cảm thấy, nếu Zenin nào cũng giống cậu thì chắc là sẽ dễ nhìn hơn đấy. Vì tôi siêu ghét cách đám người đó dựa dẫm vào Chú Thuật của chúng mà!
Cô cười, ánh mắt sắc bén đầy thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của nó. Ngay lúc này đây, Haneri cảm thấy giữa 2 người đã xuất hiện 1 sự đồng điệu trong suy nghĩ. Và đó sẽ là nền tảng để phát triển tình bạn giữa 2 người, thật là 1 dấu hiệu tốt lành. Còn Fushiguro Megumi, người bị ghét chẳng vì lý do gì lại ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.
Haneri vỗ tay, chấm dứt màn chào hỏi. Em cảm thấy giống như trước kia, em dùng 1 trận giao hữu với Maki mà hòa nhập cùng mọi người, thì Mieko cũng có thể dùng cách này được. Đồng thời cũng là để nó xem xét thực lực của mọi người nữa. Nó cũng không ngại, đồng ý ngay.
- Tớ không ý kiến. Nhưng mà đấu với ai?
Lập tức, Maki giơ tay xung phong, nhưng Haneri lại cảm thấy 2 người này mà đánh thì không chết cũng què. Thế lên đề cử Fushiguro Megumi.
- Hự!
Mieko kêu lên 1 tiếng, nhìn em đầy bất mãn. Cả Megumi cũng bất ngờ. Em cười cười, vỗ vai nó.
- Cậu với Maki đánh cũng không ích lợi gì. Dù sao đều là chơi Chú Cụ.
- Vậy Panda hay ai đó cũng được mà. Cậu ta nhìn kiểu gì cũng thấy ẻo lả.
Mọi người: ???? Ẻo lả????
Megumi đứng bật dậy, dường như bị câu nói của nó đả kích lòng tự trọng mà chấp nhận đấu. Haneri nhìn Mieko, ánh mắt nóng rực tựa như hễ nó từ chối thì sẽ lập tức đè ra ăn thịt. Nó thở ra 1 hơi, cam chịu. Nó nhìn Megumi, hỏi.
- Cậu, cấp mấy?
- Cấp 2.
- Vậy tôi không dùng Chú Thuật, nhanh lên nào.
Mieko nói, nhanh chóng bước ra ngoài.
______________________________________
Trận đấu diễn ra trên sân tập, dưới cái nắng chói của buổi sáng mùa hạ. Haneri và mọi người ngồi dưới gốc cây, chuẩn bị tận hưởng trận chiến giữa 2 người. Mieko khởi động đơn giản, bởi vì không mang đồ thể thao lên mặc luôn đồng phục, nhân đây nó thử xem chất lượng của bộ đồ này xem sao. Megumi đứng ở đối diện, cầm 1 cây gậy dài, đang nghĩ làm thế nào đánh với 1 người tầm cỡ Đặc Cấp như nó. Mà Mieko căn bản không cảm thấy có chút uy hiếp nào, vẫn đang suy tư tối nay nấu cái gì.
Rồi khi trận đấu bắt đầu, Megumi triệu hồi vài con ếch kỳ lạ có cánh trên lưng, Mieko nhìn nhìn 1 lát, nhịn không được cười lạnh. Không hổ là Thập Chủng Ảnh, không hề giống triệu hồi thuật bình thường. Thế nhưng mà....
- Vẫn còn yếu lắm.
Nó lẩm bẩm như thế, lao vút về phía cậu. Nó vung chân đá bị chặn lại bởi cây gậy, cậu xoay gậy 1 vòng, muốn đánh vào hông nó. Nhưng Mieko đã bắt được cây gậy, nó xoay người, 1 tay nắm gậy, 1 tay vòng ra sau nắm lấy cổ áo Megumi dồn sức vật mạnh cậu xuống đất. Hai con ếch phóng cái lưỡi về phía nó, Mieko đã cướp được cây gậy liền đánh nát chúng. Nhưng có vài con đã vòng ra phía sau, lập tức khống chế cử động của nó. Megumi nhanh chóng lao lên, tấn công nó bằng những cú đấm. Nó né thật dễ dàng, vừa nhìn cũng đoán được mấy cái đường mèo cào này cũng chỉ là vừa mới học gần đây. Mieko bật nhảy về sau, thoát khỏi mấy con ếch. Nó chạy về phía Megumi, dùng tay làm trụ lộn vòng trên đất, 2 chân vắt lên vai cậu đẩy mạnh xuống đất. Nó cười vẻ đắc thắng.
- Cậu thua rồi.
Tư thế của 2 người bây giờ đủ kỳ lạ, nhưng Mieko không có vẻ gì là định đứng dậy. Bởi cậu nhóc nó đang ngồi lên vẫn đang duy trì Chú Thuật.
- Và con chim nhỏ của cậu, không đả thương nổi tôi đâu.
Ngay sau khi dứt lời, Nue từ trên không hạ xuống, ngay sau lưng nó, dùng đôi cánh với sấm sét tấn công nó. Nhưng Mieko thật bình tĩnh, không tránh né. Nó cảm thán cậu nhóc này cũng đủ liều mạng, vẫn nhất định tấn công dù bản thân cũng sẽ dính đòn. Một cảm giác quen thuộc đến đáng nguyền rủa làm cơ thể Mieko run lên, nó bất chợt bật cười trước cái nhìn khó tin của Megumi.
- Nói mà, Chú Thuật Sư sử dụng sấm sét mạnh nhất, chắc chắn là ông anh nhà mình rồi!
Nó cười khanh khách, khiến mọi người sởn da gà. Maki ở bên ngoài hỏi Haneri đang rất thảnh thơi ngồi cạnh.
- Cô ấy sao vậy? Cắn kẹo à?
- Haha, giống không? Mie là ăn lôi mà lớn đó. Ai bảo anh em nhà nó thích thể hiện tình cảm bằng phương pháp vật lý cơ học đâu?
Em cười, thích thú. Thật đấy, chút sấm sét của Nue đó thì làm sao sánh được với của Đặng Nguyên Anh. Đối với Mieko cũng chỉ như gãi ngứa. Megumi nghiến răng, đòn vừa rồi cậu cũng dính đủ, cảm thấy cơ thể tê tê. Đúng là quái vật mà! Nhưng mà cậu vẫn chưa hết bài đâu. Mieko vẫn đang trong cơn phê, bỗng ngẩng đầu nheo mắt nhìn 1 con voi màu hồng đang trồi lên từ mặt đất. Địt mẹ, chương trình chơi ngu có thưởng hay gì? Và rồi con 'cute' kêu lên 1 tiếng, từ cái vòi phun ra 1 đống nước. Hay lắm, có khác nào đổ nước vào ổ điện bị chập không cơ chứ lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip