Chương 38: Nguyền Dạ Thần Tư.
Mieko bị dòng nước cuốn ra xa 1 khoảng, đầu óc đau như điên, nó đứng dậy, có chút nghi hoặc nhân sinh. Đây là trò dành cho con người à? Mà Megumi cũng không tránh thoát, ăn đủ luôn. Mái tóc đen dựng ngược của cậu bị nước làm cho dính lại, khiến Haneri ngồi 1 bên phun sạch ngụm nước trong miệng, vội quay lưng bỏ chạy mặc cho tiếng gọi í ới của mọi người. Mieko vừa thanh tỉnh đầu óc, tháo mắt kính ra ngẩng đầu nhìn thấy Megumi với mái tóc khác lạ liền ngơ ngác. Touji...?
Bóng dáng quen thuộc trong ký ức của nó như đồng nhất với thân ảnh Megumi ở đối diện. Tất cả đều giống đến đáng nguyền rủa. Nhưng có 1 thứ, có 1 chi tiết nho nhỏ khiến Mieko nhanh chóng xác định được người trước mắt là ai. Vết sẹo bên khóe miệng. Đó không phải là Touji, đó là Megumi a... Phải rồi, Fushiguro Megumi.
Một suy nghĩ táo bạo nổi lên trong đầu nó, khó tin đến nỗi toàn bộ tế bào não đều phản đối suy nghĩ ấy. Mieko nghiêng đầu, tìm kiếm Haneri nhưng em đã sớm bỏ của chạy lấy người. Điều đó như thể 1 lời khẳng định rằng suy nghĩ của nó là đúng. Haha, được lắm! Zenin Touji... vậy mà lại có con trai sao? Đã vậy còn lớn bằng nhường này rồi? Được! Lão già đáng chết!!!
Cạnh.
Gọng kính trong tay nó bị bẻ gãy khiến Megumi cảnh giác. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng nguy hiểm, có chút tham vọng muốn bỏ chạy. Mieko thả gọng kính vỡ nát xuống đất, bóng đêm dưới chân trào lên bao quanh cánh tay nó và khi tan đi làm lộ ra 1 thanh katana còn nằm trong vỏ nhưng lại tỏa ra khí tức nồng đậm. Nó cất giọng lạnh tanh.
- Trận vừa rồi, cậu thắng.
- Hả? Nhưng-
- Chú Thuật của cậu ổn. Nhưng tôi không chấp nhận cách chiến đấu đấy đâu. Đứng dậy đi. Tôi sẽ dạy cho cậu cách sử dụng Chú Cụ.
Lão già, xem này. Đứa con trai của lão... hóa ra cũng chỉ là gà mờ. Vậy để tôi, giáo dục lại cậu ta đi!
___________________________________
- Phù, tí thì toang.
Haneri thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi cổng trường Cao Chuyên, em cuốc bộ xuống và nhanh chóng gặp được vị Chú Thuật Sư mạnh nhất đang đứng chờ. Satoru giơ tay chào em.
- Chào, Haneri-chan!
Giết hắn đi.
Bình tĩnh nào, vừa mới dậy mà đã giang hồ rồi.
Em cười chào Satoru, thầm đáp lại Daiyou. Trải qua vụ Bách Quỷ Dạ Hành năm ngoái, mặc dù Getou Suguru không thực sự gây ra 1 thương tổn nào đến anh nhưng mà vì lách luật lên anh vẫn bị trứng phạt. Mất nửa năm để Daiyou hồi phục hoàn toàn. Haneri có anh bên cạnh thì thêm yên tâm. Em ngồi lên xe, Gojou Satoru lái xe đi và đưa cho em 1 tập giấy tờ.
- Em trông hào hứng đấy, chuẩn bị kỹ chưa?
- Haha, không có tính khiêu khích.
Satoru cười, vô cùng hứng thú. Bởi lẽ Haneri chuẩn bị thực hiện 1 nhiệm vụ để phân cấp bậc cho em. Sau trận Bách Quỷ Dạ Hành, em đã được đề cử trở thành Đặc Cấp. Nhưng sau nửa năm, đám Cao Tầng muốn xác định sức mạnh của em lần nữa lên mới đưa ra nhiệm vụ này. Haneri sẽ phải chiến đấu với 1 Nguyền Hồn cận Đặc Cấp, hoặc Đặc Cấp. Nếu thắng thì hay rồi, em sẽ chính thức trở thành một Chú Thuật Sư Đặc Cấp, sánh ngang với Gojou Satoru. Anh vô cùng phấn khích, nhưng Haneri lại thật bình tĩnh.
Mất khoảng 1 tiếng để đến được địa điểm thực hiện nhiệm vụ, đó là 1 khu nghĩa địa tập thể ở 1 góc khuất của thành phố Tokyo sầm uất. Haneri nhìn màn được giăng lên, bỗng chốc lại trầm mặc. Gojou Satoru tựa lưng vào 1 bức tường, an tĩnh chờ đợi phần trình diễn của học trò nhỏ. Em nhìn xung quanh, khịt mũi.
- Khó chịu quá... Là mùi chuột chết à...?
Em lẩm bẩm, tìm kiếm khí tức của Nguyền Hồn. Giỏi thật, tên này hẳn phải là Đặc Cấp, rất giỏi che giấu khí tức. Nhưng mà... Em không có hứng chơi trốn tìm. Haneri lấy ra 1 khẩu súng, bắn về phía 1 tấm bia mộ có vẻ bình thường, viên đạn ghim vào tấm bia mang theo Chú Lực của em mà nổ tung. Con Nguyền Hồn đang trốn dưới nắm đất bị hất tung lên. Nó có hình dạng như 1 con muỗi nhưng to hơn với hàm răng lởm chởm và 1 đôi cánh lớn sau lưng đập nhanh phát ra âm thanh chói tai. Nó lao về phía Haneri với cái vòi nhọn hoắt, em nhẹ nhàng tránh đi khi dùng Chú Lực bảo vệ tai khỏi âm thanh của con Nguyền Hồn. Em dùng súng bắn nhưng nó đều tránh được, tặc lưỡi vứt khẩu súng đi, em lấy ra Thôn Thiên Liễm, quyết định chuyển sang cận chiến. Lưỡi hái lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chém 1 đường lên cơ thể con Nguyền Hồn nhưng không để lại chút thương tổn nào. Dù vậy, nó vẫn gào thét điên cuồng, bắt đầu phát động Thuật Thức. Nó tụ Chú Lực thành từng quả cầu bắn về phía em với tốc độ khá nhanh. Haneri chọn đánh bay thay vì tránh chúng, em cần áp sát nó kìa.
Chỉ mất vài giây để em đến được trước mặt Nguyền Hồn, em vung Thôn Thiên Liễm rạch 1 đường dài trên cơ thể nó, trực tiếp bổ nó thành 2 phần. Nhưng khi nó vừa ngã xuống thì từ miệng vết thương lại chui ra 1 con Nguyền Hồn khác. Haneri toát mồ hôi, nghi hoặc nhân sinh.
- Thật hả trời?
Con Nguyền Hồn này biết lột xác? Và vấn đề là lột xong thì càng mạnh hơn!
Nó phun 1 đống dịch nhờn về phía em, mặc dù đã tránh được nhưng mặt đất nơi em vừa đứng đã bị ăn mòn. Axit? Em nhăn mặt, kéo dãn khoảng cách nhưng con Nguyền Hồn lại tiếp tục áp sát. Nó cắm đầu lao thẳng về phía em, cái vòi nhọn hoắt kia ý đồ xuyên thủng cơ thể em. Haneri trượt trên mặt đất, tránh được đòn tất công nhưng Nguyền Hồn không dừng lại, nó trực tiếp đâm thẳng vào 1 gốc cây khô héo đằng sau. Nó ngóc đầu dậy, phun ra vài quả cầu đầy gai góc, từ mấy quả cầu ấy xuất hiện 1 đống các con muỗi cỡ nhỏ lao về phía em. Haneri vung lưỡi hái băm nát chúng nhưng cũng bị dồn vào 1 góc, con Nguyền Hồn đối diện phun axit về phía em liền bị Haneri ném 1 tảng đá lớn chặn lại, em lợi dụng tầm nhìn của nó bị che khuất liền lao lên. Thôn Thiên Liễm đập mạnh lên đầu con Nguyền Hồn khiến 1 nửa đầu nó bị nát bấy. Nhưng em chỉ dùng cán chứ không dùng lưỡi để tránh nó lột xác thì khó xử lý.
Nó gào thét, âm thanh nghe chói tai vô cùng. Em nhăn mặt, cảm nhận được Chú Lực của nó bùng nổ xung quanh. Mặt đất bị lứt vỡ ra, những thứ dịch nhờn kinh tởm trào lên mang theo mùi hôi nồng nặc của xác chết đang phân hủy. Haneri có chút chịu không nổi, kìm lại xúc cảm muốn nôn hết bữa sáng mà nhảy lên tránh xa. Nguyền Hồn gầm lên, những thứ dịch hóa thành thể rắn có dạng như những cây kim, lao như mưa về phía em.
- Sao lại không nhận ra chứ... Trận đấu này đã kết thúc từ khi ta đánh trúng ngươi rồi.
Haneri lẩm bẩm, bình thản đối mặt với 1 màn dày đặc những cây kim. Trước mặt em xuất hiện 1 quả cầu nhỏ chứa 1 thứ nước màu đen ngòm kinh tởm, em nhếch môi, chậm rãi vung Thôn Thiên Liễm trong tay.
- Nguyền.
Lưỡi hái chém nát quả cầu nhỏ ngay lập tức, con Nguyền Hồn gào lớn rồi cơ thể như bị chém nát từng mảnh mà rơi vãi lung tung trên mặt đất. Cả đống kim kia cũng trở về thể lỏng rồi rơi xuống. Haneri thu lại Thôn Thiên Liễm, cười nhìn tấm màn đã biến mất và quay người trở về xe.
Hoạt động tốt đấy.
Còn phải điều chỉnh vài chỗ, nhưng xem như ổn rồi.
Không vội, từ từ sẽ được.
Cảm giác thực sự rất thoải mái đấy.
Còn phải nói sao. Em hợp với nó lắm đấy.
Nếu em không hợp thì còn ai nữa? Hậu duệ của anh cũng chỉ còn mỗi em có thể sử dụng nó.
Cái Thuật Thức được di truyền từ huyết thống của Mayuki, Nguyền Dạ Thần Tư. Nói đơn giản thì đó là lời nguyền, lời nguyền của 1 vị Thần. Thôn Thiên Liễm đã được bà Uyên sửa đổi, thay vì là hấp thụ Chú Lực thì nó lại có tác dụng cướp đi linh hồn. Mỗi 1 nhát chém đều cướp đi 1 mảnh nhỏ linh hồn của đối thủ, đối thủ càng mạnh thì phải chém càng nhiều, nhưng tối đa có lẽ là 3 nhát. Sau khi linh hồn của đối thủ bị cướp đi sẽ được tụ lại thành 1 quả cầu nhỏ, dùng Thôn Thiên Liễm chém nát quả cầu ấy là điều kiện để thực thi lời nguyền. Những linh hồn bị Nguyền sẽ lập tức tan biến.
Thực chất thì năng lực này có rất nhiều lỗ hổng. Điều kiện thực thi quá đỗi rườm rà và phức tạp, chưa kể đó chỉ là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ để Thuật Thức hoạt động đó là linh hồn, nói đúng hơn là sự chênh lệnh sức mạnh của linh hồn người thi thuật với mục tiêu. Suy ra cái Thuật Thức hãm tài này có hoạt động hay không thì phải xem sức mạnh của người dùng. Haneri khó chịu đấy, mặc dù linh hồn của nhân loại so với Nguyền Hồn thì đa số là mạnh hơn, nhưng mà nếu đụng phải mấy tên như Ryomen Sukuna thì chỉ có vứt.
Nhưng nói gì thì nói, Nguyền Dạ Thần Tư vẫn là bá. Cứ nhìn Daiyou là hiểu.
Gojou Satoru nhìn 1 màn trước đó, nhếch môi cười hứng thú. Anh quả thực không ngờ học trò nhỏ của anh lại có 1 cái Thuật Thức thú vị như vậy. Xem ra thế hệ học trò mà anh đào tạo đều vô cùng xuất sắc a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip