Chương 40: Người Chơi Hệ Phá Hoại.

Mieko và Chú Thuật Sư cấp 1 Mei Mei bước vào 1 công viên giải trí đã đóng cửa, nó xuýt xoa xung quanh.

- Rộng khủng khiếp. Biết Nguyền Hồn trốn ở đâu mà tìm?

- Chuyện đó cứ giao cho tôi, lũ quạ sẽ tìm ra nó nhanh thôi.

Mei Mei lên tiếng, cô vừa cười vừa thả đàn quạ đen rã. Mieko nhìn mấy con quạ bay đi tứ phía, trầm mặc vài giây. Cái công viên này, nhìn cứ quen quen thế nào ấy nhể?

- Touda-san, cô có theo dõi tin tức chứ?

Mei Mei đột nhiên hỏi, nó lắc đầu khẽ trả lời.

- Không thường xuyên lắm.

Cô nàng cấp 1 gật gù chỉ về phía 1 đống đổ nát mà có vẻ như từng là 1 toà nhà.

- Công viên này từng bị lũ tội phạm nhòm ngó, chúng đã đánh bom khiến rất nhiều người thiệt mạng đấy.

- À, vụ đó tôi có biết. Có gần 100 người bị thương và thiệt mạng nhỉ?

- Ừ, và với số oán khí đó, nơi này đã trở thành 1 cái ổ đúng nghĩa luôn. Nguyền Hồn từ cấp thấp đến cao có đủ. Nhiệm vụ lần này là dọn sạch sẽ nơi này đấy. Cô làm được không?

Mieko nhìn Mei Mei bằng ánh mắt kì quái. Bà chị này sao vậy, nếu nó nói không làm được thì có được đi về đếch đâu mà lại hỏi thế? Đằng nào cũng là bắt buộc mà. Nó tháo kính ra cất vào túi áo, lấy từ trong Ngục Linh ra thanh trường kiếm dài vốn dĩ nằm yên trong vỏ nhưng vẫn không ngừng toả ra khí tức nồng đậm. Thanh kiếm với vỏ và cán màu trắng, nổi bật là sợ chỉ đỏ quấn quanh cán kiếm và vỏ kiếm. Đó chính là phong ấn của thanh kiếm này.

- Tôi sẽ thoải mái hơn nếu cô đứng ngoài nhìn đấy, Mei Mei-san.

Mei Mei hé mắt nhìn nó, cười thích thú rồi lui về sau, cách 1 khoảng an toàn. Cô nhận nhiệm vụ đi theo giám sát Mieko là vì Haneri đã thuê, những gì mà em nói chỉ đơn giản là:"Hãy đi theo và đảm bảo Mieko không bị nhắm tới bởi Cao Tầng." Một cuộc làm ăn lời vô cùng. Mei Mei chỉ cần dùng Thuật Thức để giám sát Mieko và dù đứng yên nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành chót lọt. Thật là nhàn nhã quá đi.

Mà Mieko một bên, từ từ tiến về phía trước, nó nhìn lên vòng quay ngựa gỗ hoa lệ đã bám chút bụi bẩn, đôi mắt đen láy loé lên tia sáng bi thương. Nó cắm thanh kiếm xuống đất, nhìn 1 đàn Nguyền Hồn cấp thấp chui ra đang bao vây xung quanh.

Nhị Môn: Ngạ Dữ Phục.

Áp lực toả ra tứ phía, đi kèm theo đó là bóng đêm từ dưới chân Mieko trồi lên, tựa như những chiếc thòng lọng túm lấy cổ những con Nguyền Hồn ném xuống bóng đêm vô hạn dưới kia. Chỉ qua vài giây, 1 bầy cấp thấp đã tiêu tùng. Mieko nắm lấy cán kiếm, cảm nhận từng đợt rung cảm từ thanh kiếm yêu thích của mình. Nó kéo nhẹ khoé môi, nhún chân bật nhảy lên cao, không tuốt kiếm khỏi vỏ mà vẫn chém nát 3 con Nguyền Hồn tầm cấp 3,4. Những con khác cũng chịu chung số phận sau đó.

Mieko vung kiếm và Ngục Linh dưới chân vẫn tiếp tục nhảy múa, càn quét lũ Nguyền Hồn xung quanh. Mei Mei ở ngoài nhìn không khỏi tán dương. Công nhận không so sánh sẽ không có bi thương. Những Chú Thuật Sư Nhật Bản luôn ỷ có 'màn' mà trong lúc chiến đấu rất thường xuyên gây ra thiệt hại lớn. Đặc biệt là tên Lục Nhãn nào đấy. Còn Chú Thuật Sư ở Việt Nam thì khác. Họ chú trọng việc bảo vệ tài nguyên công cộng, khi chiến đấu rất hạn chế các hành vi phá hoại. Bởi vì phá chắc chắn sẽ phải đền. Mieko cũng vậy, nó có thể nhẹ nhàng bổ đôi 1 con Nguyền Hồn mà không ảnh hưởng đến bức tường phía sau.

Mà thực ra đấy là Mei Mei nghĩ thế thôi chứ, người khác thì không biết thế nào, nhưng Mieko chính xác là Người Chơi Hệ Phá Hoại. Từng lỡ tay đập nát nhiều toà nhà, kết quả là bị cấp túc và cấm làm nhiệm vụ trong nhiều tháng. Từ đó nó mới biết sợ mà thu liễm lại, bớt phá lại 1 tí.

Cứ như vậy tầm 10p, lũ Nguyền Hồn bị nó bón hành mà tan biến, dưới đất đến 1 giọt máu cũng không lưu lại, tất cả đều bị Ngục Linh nuốt trọn. Mieko vuốt nhẹ mái tóc đen đã bị xoã tung ra, ngẩng đầu nhìn con Nguyền Hồn trông có vẻ mạnh vừa xuất hiện. Nguyền Hồn có thân hổ,  đầu sư tử, trên lưng lại có cánh, mà cánh của nó thay vì là lông vũ thì lại là những con mắt mở chăm chăm. Cái đuôi như rắn hổ mang, nhanh thoăn thoắt lao về phía Mieko.

Nó nhẹ nhàng tránh né, lùi về sau khi con Nguyền Hồn bắt đầu gầm gừ trong cổ họng những âm thanh kỳ lạ. Nó dùng Chú Lực bảo vệ tai và ngay sau đó, con Nguyền Hồn gầm lên 1 tiếng vang trời. Nếu Mieko không kịp bảo vệ tai thì đã thủng màng nhĩ rồi.

Nhưng nó kịp, kẻ khác thì không. Thanh kiếm trong tay nó rung lên dữ dội, phong ấn trên kiếm lỏng dần rồi tuột hẳn, vỏ kiếm rơi ra, để lộ lưỡi kiếm kỳ quái. Lưỡi kiếm đỏ như máu, sần sùi xấu xí, gần cán còn lộ ra đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Mieko cầm chắc thanh kiếm, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ nhẹ nhàng. Nó nhìn con Nguyền Hồn cũng đang chuẩn bị lao tới, cười nhẹ.

- Này, nhắm cắn cho chuẩn.

Lưỡi kiếm rung lên như đáp lại lời nói của nó. Mieko nhảy lên, đạp lên đống đổ nát chủ động tiếp cận Nguyền Hồn. Thứ tạo vật xấu xí kia nhe hàm răng lởm chởm ghê rợn ý đồ muốn 1 cắn đứt đôi người nó. Nhưng nó lại bất chợt nhảy lên cao, lộn người vung thanh kiếm, cắt 1 đường ngọt như mía chia cơ thể con Nguyền Hồn làm 3 phần rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Máu của con Nguyền Hồn đọng lên lưỡi kiếm chảy xuống, kì quái làm trôi đi cái lớp sần sùi lúc nãy. Thay vào đó, là lưỡi kiếm sáng loá dưới ánh sáng.

Mei Mei đang quan sát bằng quạ, nhịn không được lạnh sống lưng. Vừa rồi, đôi mắt của Mieko thật kỳ lạ, có lẽ là cô đã nhìn nhầm, nhưng vừa rồi đôi mắt ấy đã... Loé lên 1 ánh sáng màu đỏ tựa như máu. Mà chưa kịp để Mei Mei nghi ngờ xong, cô liền cảm giác được những con quạ của mình đồng loạt bị tiêu diệt.

Mieko bên này cũng nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường. Nó cất thành kiếm vào vỏ, buộc lại phong ấn 1 cách qua loa rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Nó cảm nhận được Chú Lực của 1 con Nguyền Hồn rất mạnh, cỡ tầm Đặc Cấp có khi. Nhưng nó lại không tài nào xác định được vị trí của Nguyền Hồn. Chính xác hơn thì Chú Lực bị phân tán khắp nơi, không có nơi nào ít hay nhiều hơn cả. Thật phiền phức.

- Này, Touda-san!

Mei Mei chạy tới, cô nói.

- Đủ rồi, nhiệm vụ kết thúc ở đây thôi. Chúng ta quay về.

Mieko khó hiểu hỏi lại.

- Chị đang nói gì thế? Tôi mới dọn được 2/3 mà?

Cô lắc đầu đáp.

- Tình hình thay đổi rồi. Nguyền Hồn Đặc Cấp đã dung hợp cơ thể với cả công viên này rồi. Chúng ta không thể tiêu diệt được nó đâu.

Nó ồ lên 1 tiếng, quay người lại.

- Thế tức là toàn bộ công viên này đã trở thành Nguyền Hồn chứ gì? Thế thì chỉ cần san phẳng thôi.

Mei Mei bị 1 câu này của nó làm ngơ người. Ừ thì cô bé này có khả năng làm được chuyện đó lắm chứ, ngang tầm với Haneri cơ mà. Nhưng tình hình hiện tại thì nhiệm vụ này đã không còn là cấp 1 nữa rồi, để nó tiếp tục không biết là có gây ra phiền toái gì không đây. Mà Mieko bình thản nhìn xunh quanh 1 lát rồi quay sang bảo Mei Mei.

- Chị không phiền nếu rời khỏi đây 1 lát chứ? Ra khỏi màn luôn ấy.

- Cô định làm gì?

- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là thực hiện nhiệm vụ rồi! Nhanh nhanh rời đi nếu không muốn bị thương nhá.

Nó tỉnh bơ trả lời và tiếp tục bước về địa điểm mà nó nghĩ là trung tâm của cái công viên này. Cuối cùng nó dừng lại trước 1 đài phun nước trông rất hoa lệ. Bức tượng tiên nữ sống động như thật, gương mặt phúc hậu giống hệt trong truyện cổ tích. Mieko nhìn bức tượng, thở hắt ra 1 hơi rồi lẩm bẩm.

- Hẳn là không ai nghĩ rằng ngươi lại xuất hiện ở 1 nơi như thế này.

Vốn dĩ đây là công viên giải trí, nơi đem lại niềm vui cho mọi người. Ấy vậy mà giờ đây nó lại trở thành cái ổ của Nguyền Hồn. Không những vậy, những con Nguyền Hồn ấy còn được tạo ra từ "nỗi đau và sự sợ hãi" của con người. Những người đã mất trong thảm kịch lần trước đã để lại nơi đây những cảm xúc đen tối nhất của con người. Trước ngưỡng cửa của cái chết, con người phát ra năng lượng tiêu cực mạnh hơn bao giờ hết.

- Thật là khiến người ta khó chịu mà...

Mieko nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào nhau, tạo thành hình tam giác như cái ô che chở cho lượng Chú Lực bị nén lại đến cực đại giữa lòng bàn tay. Sakura đang ngủ trong Ngục Linh bị động tĩnh này đánh thức, nàng cuống cuồng nên.

Dừng lại đi, em sẽ lại cạn Chú Lực mất.

Sợ gì, còn có chị đây mà.

Mie!!!!!

Mặc kệ lời cảnh báo từ Sakura, nó thả tay ra rồi vỗ mạnh 2 bàn tay vào nhau, đồng thời làm lượng Chú Lực bị ép lại vỡ tung ra.

Bành Trướng Lãnh Địa:
Địa Ngục Chi Môn-Tử Địa.

Bành Trướng Lãnh Địa của Mieko rất đặc biệt. Nó giống như Phục Ma Ngự Trù Tử của Nguyền Vương Ryomen Sukuna, không bị giới hạn bởi kết giới. Nhưng có điểm khác biệt, đó là đòn tấn công tất trúng của Tử Địa là cắn nuốt. Thường thì Ngục Linh chỉ hấp thụ linh hồn, nhưng khi sử dụng Bành Trướng Lãnh Địa thì nó nuốt tất cả những thứ nằm trong vùng ảnh hưởng kể cả con người lẫn đồ vật. Nguyên do là bởi Mieko vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn Ngục Linh. Nếu không có Sakura can thiệp thì nó sẽ chẳng thể kiểm soát được Ngục Linh đâu. Và bây giờ đây, nếu không có Sakura thì nó đã ngất vì cạn sạch Chú Lực rồi. Nàng vội vàng hồi phục Chú Lực cho Mieko, miệng thì không ngừng trách móc.

Nó nghe chữ được chữ không, nhìn tấm màn hạ xuống ngay sau khi Lãnh Địa đóng lại. Vùng đất rộng lớn vốn từng là 1 công viên giải trí, nay chỉ còn lại 1 vùng đất bằng phẳng, không còn gì dù chỉ 1 ngọn cỏ. Mei Mei run rẩy nhìn bóng dáng Mieko chậm rãi bước về phía mình.

- Ôi chao... Không kém gì Gojou luôn...

Nó nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh, cười trong bất lực. May mà đang ở Nhật, chứ nếu ở Việt là phen này toang với ba mẹ rồi. Đúng là thói quen cũ khó bỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip