Chương 44: Linh Nhãn.

Ngày hôm sau, Mieko nằm dài trên giường, vẻ mặt thơ thẩn và đầy mệt mỏi. Hôm qua, 10 tên Nguyền Sư chặn đầu nó đều không quá mạnh, nhưng chúng hợp tác với nhau rồi chơi trò đánh bom cảm tử. Hết tên này đến tên khác lao lên, phiền đến chết đi được. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến khu dân cư phía trên thì nó đã chẳng bị thương rồi.

- Vết thương đã lành rồi mà?

Nhưng em vẫn cay. Em muốn giết tên Hiện Thân Của Nghiệp Chướng kia cơ.

- A... Xin lỗi, có phải tôi không lên xuất hiện không?

Không, chị làm đúng đấy chứ. Hiếm khi thấy chị tỏ ra khó chịu với thứ gì đó như vậy.

- Cảm giác bị thứ đó tác động đến rất kì lạ, giống như bị thao túng vậy.

Tức là chị ghét bị thao túng hả?

- Cũng có thể coi là vậy...

Em chẳng cảm thấy gì. Thuật Thức của hắn vô nghĩa với em.

- Mà này. Lỡ bị phát hiện thì sao?

Ai phát hiện? Tên Nguyền Hồn kia á? Chị sợ quái gì hắn?

- Không hẳn... Tôi sợ em gặp phiền phức.

Đời em lúc nào chẳng phiền phức. Ví dụ như bây giờ, thở cũng rất phiền phức.

Sakura có chút câm nín. Nàng vẫn chưa quen với tính cách thất thường của Mieko.

Nó lăn lộn trên giường 1 lúc lâu, đến tận khi Haneri vào phòng và gọi nó xuống ăn cơm.

Giờ là hơn 10h sáng và họ mới ăn bữa đầu tiên trong ngày. Hai người ngồi đối diện nhau, bình thản ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi thì mới ra phòng khách ngồi, bắt đầu thảo luận về việc hôm qua.

- Tên kia chạy thoát rồi.

- Đồng bọn của hắn đến cứu à?

Haneri trầm ngâm, khung cảnh mà em nhìn thấy trong 0.6 giây tối qua khiến em lạnh người.

- ... Nếu Getou Suguru còn sống thì sao ...?

- Thì tớ sẽ giết hắn lần 2.

Mieko ngay lập tức trả lời với vẻ cáu kỉnh. Nhưng sau đó nó liền bắt sóng được vấn đề.

- Khoan? Cậu vừa nói gì cơ? Hắn còn sống á?

Thông tin gì thế này? Kẻ đã chết trong trận Bách Quỷ Dạ Hành dưới tay của Gojou Satoru còn sống á? Haneri nhăn mày, lắc đầu phủ định suy nghĩ táo tợn trong đầu.

- Có rất nhiều vấn đề trong cái chết của Getou. Nhưng quan trọng nhất trong đó là Thuật Thức của hắn sau khi chết. Trong trận Bách Quỷ Dạ Hành trước đây, tính 2000 con Nguyền Hồn mà hắn thả ở 2 cứ điểm Chú Thuật, cộng thêm chỗ mà hắn dồn thành "Lốc Xoáy" để đối phó với Daiyou. Ít nhất cũng phải 9000 con Nguyền Hồn đa cấp độ.

Một phép tính toán nhỏ đủ để người ta thấy được sự kinh khủng của kẻ được gọi là Nguyền Sư tàn ác nhất, Getou Suguru. Mieko nhăn nhó nói.

- Đùa chắc? Tính cả đất nước Việt Nam chưa chắc có đến 3000 Nguyền Hồn đâu?!?

Em xoa xoa thái dương, bày tỏ sự mệt mỏi khi nhớ về trận chiến năm xưa.

- Mà... Chưa chắc là hắn chỉ có nhiêu đó. Lỡ hắn còn nhiều hơn thì sao? Lỡ khi hắn chết, hắn vẫn còn Nguyền Hồn thì sao? Lũ Nguyền Hồn ấy đi đâu? Chết theo hắn hay được tự do?

Hai người trầm ngâm. Sau khi Getou Suguru chết, không còn bất kỳ ghi nhận gì về hắn nữa. Gojou Satoru khiến gã Nguyền Sư bốc hơi khỏi thế giới 1 cách hoàn hảo. Mieko vẫn luôn muốn tự tay giết gã, nhưng mà gã chết sớm ngày nào, Haneri càng được thanh thản sớm ngày ấy. Vậy lên nó vui vẻ chấp nhận cái chết của Getou Suguru dưới tay Lục Nhãn. Nó ngả lưng ra sau và hỏi.

- Cậu đã thấy 1 trong những Nguyền Hồn thuộc về hắn?

- Ừ. Là con mà tớ hay cưỡi hồi nhỏ.

-...??????

Mieko hỏi chấm đầy đầu nhìn em. Haneri bất lực nói.

- Thề với cậu. Tớ sẽ không nhìn nhầm! Tớ còn từng ôm con Nguyền Hồn đó đi ngủ đấy!

Nó xoa trán, chịu rồi, bó tay rồi. Ôm Nguyền Hồn đi ngủ thì chịu rồi.

- Bỏ qua đi. Bỏ qua vấn đề này đi. Lỡ đâu chỉ là cùng 1 loại hay hình dạng giống nhau thôi. Trường hợp như thế đâu ít?

Haneri cũng mong là thế. Em không dám tin rằng Getou Suguru còn sống. Suốt thời gian qua, em đã không còn bận tâm về gã nữa, vậy mà chỉ trong 0,6 giây khi con Nguyền Hồn quen thuộc ấy lướt qua em, từng đợt kí ức lại ùa về. Đến nỗi  tên đồng bọn mà có Thuật Thức điều khiển cây đến và đưa Mahito đi ngay trước mắt mà em không thể làm gì được. Mieko nhấp 1 ngụm nước, chợt nhớ ra và hỏi.

- Đúng rồi, Yoshino Junpei sao rồi?

- À, ổn. Yuuji vừa gọi điện thông báo với tớ là cậu ta bị mất hơn 1 nửa ký ức, nhưng vẫn nhận thức được thân phận và còn nhớ rõ cái chết của mẹ cậu ta.

- Thế còn tốt...

Nó lầm bầm. Tính ra cậu Yoshino ấy có tài năng trở thành Chú Thuật Sư, nhưng sau sự kiện này, chắc 8-9 phần là cậu ta sẽ không đi theo con đường này. Nhưng chắc sẽ làm cửa sổ hoặc gì đó tương tự. Haneri nhìn chằm chằm Mieko, khẽ nhướng mày nói.

- Mie, mắt cậu đỏ lên rồi.

-?

Nó khó hiểu trước câu nói của em, đứng dậy đi đến trước chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, nó ngạc nhiên nhìn đôi mắt vốn màu đen láy của mình ẩn hiện những tia sáng đỏ thẫm.

- A...

Haneri đến cạnh nó, đặt 2 tay lên vai nó hỏi.

- Sao vậy? Tác dụng phụ của Linh Nhãn hả?

- Không biết... Tớ chưa bị thế này bao giờ.

- Tớ lấy thuốc nhỏ mắt nhé? Có đau không?

- Thôi, chắc 1 tí là hết.

Nói vậy nhưng Mieko vẫn bị Haneri đè ra kiểm tra qua lại 1 hồi để chắc chắn Linh Nhãn vẫn ổn.

Linh Nhãn là gì?

Cùng với Lục Nhãn, là 1 trong 2 đôi mắt mạnh nhất giới Chú Thuật. Nhưng khả năng của nó hoàn toàn đối lập với Lục Nhãn.

Nói đơn giản, Linh Nhãn là đôi mắt cho phép chủ nhân nhìn thấu 'bản ngã' của con người. Nói cách khác, là nhìn thấu bản chất của con người, thiện hay ác, đã phạm phải tội nghiệt gì,... Tất cả chỉ qua 1 ánh nhìn, Mieko đều có thể nắm rõ. Còn về Nguyền Hồn, Linh Nhãn sẽ cho nó biết "cảm xúc khởi nguyên" của Nguyền Hồn. Nguyền Hồn được tạo nên từ cảm xúc tiêu cực, nói chung là như vậy, nhưng Linh Nhãn sẽ cho biết đó chính xác là cảm xúc tiêu cực nào. Đau đớn, hận thù, chán ghét, ghen tị, sợ hãi.... Từ việc có thể biết được "khởi nguyên" của Nguyền Hồn, Mieko là chuyên gia giải quyết các kiểu nguyền rủa và người bị "ám".

Những thứ ấy được thể hiện qua "hào quang" bao bọc cơ thể con người và Nguyền Hồn. Những màu sắc kỳ lạ đã xoay quanh thế giới của Mieko từ khi nó vừa sinh ra và nó dần học được cách xác định màu sắc của hào quang biểu thị điều gì.

Nhưng dù đã nhìn ra rõ "hào quang" của con người, thấy được tội nghiệt của họ, Mieko vẫn không thể xác định được đâu là "thiện", đâu là "ác". Nó không thể quy toàn bộ những kẻ mang hào quang đen ngòm - biểu thị cho tội ác cướp đi mạng sống của người khác, là tội đồ mà trừng phạt. Bởi nó chẳng thể biết được lý do tại sao họ là phạm tội, chẳng biết được quá khứ họ đã trải qua những gì, chẳng hiểu được nỗi đau của họ. Vậy thì nó lấy tư cách gì trừng phạt họ?

Những suy nghĩ ấy dày vò Mieko từ cái ngày mà nó có được những nhận thức chính xác về khả năng của mình. Nó có thể bảo vệ kẻ lương thiện sao? Có thể trừng phạt kẻ tội đồ sao? Làm sao có thể chứ? Nó không có tư cách ấy mà. Chính nó cũng là tội đồ mà...

Và rồi ngày nó gặp được Mayuki Haneri, Mieko nhỏ tuổi đã ngỡ ngàng biết bao trước sự hiện diện của em. Hào quang của em là thứ rạng rỡ nhất mà nó từng nhìn thấy. Hơn cả cha mẹ và anh trai nó, những người nó luôn đinh ninh là người lương thiện nhất thế gian. Rồi Mieko nhận ra, Haneri cũng như nó.

Từ giây phút đầu tiên gặp được nhau, cả Haneri và Mieko đều đã nhận thức được sự đặc biệt của đối phương và sự tương đồng giữa cả 2. Họ đến thế giới này trong cùng 1 thời đại là sự ngẫu nhiên, hay là do sự sắp đặt của số phận? Nếu là vế sau, vậy "số phận" ấy là gì? Mục đích là gì?

Hai người hiểu rõ việc bản thân mang sứ mệnh đặc biệt, sẽ có ngày họ phải chống lại cả thế giới này, làm lên cuộc cách mạng thay đổi cả thế giới. Cả 2 có mối liên kết đặc biệt với nhau, là đồng minh mạnh nhất của nhau, kề vai sát cánh, không chút nghi ngờ đối phương.

Mieko tin tưởng Haneri tuyệt đối. Đôi mắt của nó cho phép nó nhìn thấu cả thế giới, nhưng nó không tin đôi mắt của mình, nó chỉ tin Haneri. Nếu em nói đó là kẻ thù, vậy thì chắc chắn nó sẽ giết kẻ đó. Nếu em nói ai là đồng minh, nó sẽ cứu lấy người đó.

Lời nói của Haneri gần như là mệnh lệnh tuyệt đối với Mieko. Là "phán quyết" tối thượng mà nó sẽ tuân theo.

Còn Mieko là chỗ dựa vững chắc nhất mà Haneri có. Nhờ có nó, em cảm nhận được sự an toàn và cảm giác an tâm tuyệt đối, tựa như chỉ cần có Mieko làm điểm tựa, em có thể nâng cả thế giới. Những quyết định em đưa ra, em biết rằng có người luôn tin tưởng tuyệt đối, đó là động lực lớn nhất cho Haneri tiếp tục tiến lên.

Sự tin tưởng của Mieko góp phần làm nên 1 Haneri với sự tự tin tuyệt đối.

Hai người ở bên nhau, tiếp cho nhau động lực và sức mạnh lớn nhất. Hai người vì nhau, cùng nhau, ở tại thế giới này đầy rẫy những nguy cơ này. Có nhau đã là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip