Chương 47: Hội Giao Lưu (2)
Trong phòng, ngay sau khi Mieko rời đi thì trên màn hình, Miwa dính Chú Ngôn của Toge mà thiếp đi trên mặt đất. Utahime đứng dậy muốn đi đưa học trò của mình đến nơi an toàn, nhưng cô chưa ra khỏi phòng thì toàn bộ những lá bùa đều bốc cháy với ngọn lửa màu đỏ. Haneri nhíu mày, lòng tràn ngập bất an.
Mọi người đều đi đến kết luận là có kẻ đột nhập, bởi Nguyền Hồn bị tiêu diệt bởi Chú Lực không có trong hồ sơ thì ngọn lửa cũng sẽ có màu đỏ.
- Kết giới của Tengen-sama không có tác dụng sao?
Tengen? Ai vừa nhắc đến Tengen?
Giọng nói quen thuộc của Daiyou vang lên khiến Haneri ngay lập tức bình tĩnh lại.
Không có gì đâu. Hình như có kẻ đột nhập vào trường.
Em cảm nhận được gì nào?
Em thấy bất an lắm. Nhưng chắc không sao đâu. Vấn đề là ta không biết mục đích của kẻ đột nhập là gì.
Cô bé kia đâu?
Mie đi trước rồi. Cậu ấy biết lên làm gì mà.
Không biết chúng nhắm vào đâu thì ưu tiên bảo vệ thứ quan trọng nhất trước tiên.
Được.
Đôi cánh trắng bung ra, đưa Haneri bay lên cao, theo sau Gojou chạy về phía tấm 'màn' đang dần buông xuống.
- Gojou, Mayuki. Vào trong trước khi 'màn' đóng lại!
Hiệu Trưởng Gakuganji nói và Gojou ngay lập tức phủ định suy nghĩ của ông ta. Màn đã hoàn thành rồi, nhưng không sao, ta vẫn có thể phá nó... Vị Chú Thuật Sư Mạnh Nhất nghĩ khi chạm vào tấm màn nhưng rồi cánh tay anh lại bị đánh bật ra. Haneri ngạc nhiên, nhanh chóng nhận ra tấm màn này...
- Được thiết kế để ngăn chặn 1 mình Gojou Satoru.
Kẻ tạo ra tấm màn này cũng hay đấy. Nhưng chỉ ngăn mỗi Gojou thôi sao? Coi em là gì thế-...?
- Mie?
Em chợt giật mình, quay người nhìn về phía xa xa.
Bình tĩnh. Cô bé đó sẽ ổn thôi. Hãy nhớ thứ cần ưu tiên hiện tại là gì.
... Vâng.
- Haneri, nhờ em vậy.
Gojou nói với 1 nụ cười như thường. Haneri gật đầu rồi bước vào trong màn. Đón đầu là 1 tên Nguyền Sư dị hợp. Em bunh cánh bay vụt đi, để hắn lại cho Hiệu Trưởng Gakuganji. Ưu tiên hàng đầu là an toàn của mọi người.
Haneri. Em nghi ngờ ai? Về kẻ phản bội ấy.
Em đã có dự đoán của riêng mình rồi. Nhưng mà những mảnh ghép rất rời rạc, em vẫn chưa tổng kết được kết quả.
Đừng vội. Mọi chuyện cần đi theo thứ tự từ 1 đến 100. Lúc nào cũng vậy.
Vâng.
Chú Lực mà Haneri cảm nhận được thuộc về tên Nguyền Hồn dạng thực vật mà đã cướp đi con mồi của em vào lần trước. Lần này em sẽ-
- Trên đầu nhé, thiên thần nhỏ!
Trọng lượng khổng lồ bỗng đè lên cơ thể em, Thiên Dực biến mất trước tác động ấy và khiến em rơi xuống đất. Những tán cây giúp em giữ được mạng nhưng vẫn xây xát không ít. Tên Nguyền Sư lơ lửng trên không trung cười khanh khách vẻ vô cùng đắc thắng. Hắn hạ xuống đất, nhìn Haneri đang phủi bụi bẩn trên người và dùng Phản Chuyển Thuật Thức chữa những vết bầm trên tay và chân.
- Thiên thần nhỏ, em ổn chứ? Đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc, ta chỉ làm theo thoả thuận thôi.
Hắn cười, 1 nụ cười ghê tởm. Em liếc cũng không buồn liếc, cánh tay khẽ xiết lại thành quyền mà khởi động Thuật Thức. Tên Nguyền Sư thấy mình bị bơ liền tức giận, muốn đè bẹp em thì chợt nhận ra mình không thể hít thở nữa. Tựa như... À không phải, tất cả không khí xung quanh hắn đã biến mất!
- Con quái vật...
Hắn lẩm bẩm khi nhận ra là chiêu trò của Haneri. Lượng Phân Tử Thuật, thay đổi cấu trúc và điều khiển mọi thứ mà chủ nhân đã chạm vào. Nói đơn giản hơn là gồm 3 bước: 'phân tách'-'tái tạo'-'điều khiển'. Điều kiện khai triển chỉ có 1: chạm. Nhưng mà, không khí tồn tại ở mọi nơi, muốn điều khiển nó cũng thật dễ dàng.
- Ta sẽ bắt ngươi về để tra khảo, nên thấy mừng đi, vì còn giữ được mạng.
Em lẩm bẩm khi nhìn tên Nguyền Sư kia đang quằn quại vì thiếu không khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay đấm mạnh xuống đất mà thi triển Chú Thuật.
Trọng Lượng Thao Thuật: Hố Đen.
Haneri chớp mắt nhìn hố đen vừa xuất hiện trên không trung đang điên cuồng hút lấy sự vật trên mặt đất. Em vươn tay tùy ý bắt lấy 1 nhánh cây nhỏ, thi triển Thuật Thức.
Lượng Phân Tử Thuật: Mộc Uyển.
Cành cây bị tái tạo lại cấu trúc mà trở lên to lớn, nó nhanh như cắt cắm rễ xuống mặt đất, những cái rễ liên kết với những rễ cây khác trong khu vực, níu chặt chúng xuống mặt đất bất chấp lực hút từ thứ Thuật Thức kia.
- Đừng phá hoại của công nữa... Năm ngoái ta bị mắng rất nhiều đấy.
Haneri lẩm bẩm nhưng nhanh chóng phát hiện tên Nguyền Sư kia đã bất tỉnh nhân sự, Thuật Thức theo đó mà biến mất. Em thuận chân đá hắn 1 cái, bắt lấy từ hư vô 1 viên ngọc chứa dịch đen. Bỏ nó vào túi rồi quay đầu cười mà nói.
- Ra đây, đồng bọn bị bắt rồi mà thảnh thơi nhỉ?
Sau câu nói của em, mặt đất bắt đầu rung chuyển mà nứt vỡ ra từng mảnh. Khoảng đất nơi Haneri đứng hoá thành từng gai nhọn đâm về phía em. Nhưng chúng nhanh chóng vỡ tan bởi va vào 1 bức tường vô hình cấu thành từ không khí cô đặc lại.
- Lại là Đặc Cấp chưa được ghi nhận à... Thú vị đấy. Ta còn tưởng các người coi thường ta đến mức không thèm chiêu đãi đặc biệt gì cho ta cơ.
Em cười, đôi mắt xanh lục ánh lên tia sáng rực rỡ.
- Được rồi. Tới đi!
___________Phía Mieko___________
- Đùa chắc? Lắm cửa thế này thì tìm kiểu gì?????
Mieko gào thét khi phá cánh cửa thứ n+1. Nó đã đoán được mục tiêu của lũ đột nhập là "nhà kho" chứa các loại đồ đạc linh tinh nhưng toàn hàng Đặc Cấp của Tengen.
- Thật chứ? Tengen lão ngoài đem tới rắc rối ra thì còn tích sự gì không???
Nó gào thét đầy tức giận khi phá hủy cánh cửa n+2 và may mắn sao, tìm thấy rồi...
- Nghiệp Chướng!
- Touda Mieko!
Hai kẻ tử địch nhìn nhau và cùng nở nụ cười khát máu. Đôi mắt đen dưới cặp kính loé lên ánh sáng đỏ thẫm. Mahito nghiến răng, ném 1 núi các loại người biến dị về phía nó. Ngục Linh 1 đòn nuốt gọn tất cả đám người biến dị đấy, tiện tay lấy ra thanh kiếm gỉ sét quen thuộc.
Mahito nhảy lên phía trên, dường như muốn tẩu thoát. Hắn tìm được lối thoát sao? Vào đường nào ra đường ấy? Hay là có đồng bọn của hắn ở quanh đây? Quan trọng nhất là... Hắn có được gì rồi? Mieko liếc nhìn 2 người giống như gác cửa đã chết bên kia, không còn thời gian, không cứu được. Phải ưu tiên lấy lại đồ bị đánh cắp!
Mieko, hắn lấy được ngón tay của Sukuna-sama rồi! Và còn thứ gì đó không rõ, nhưng mang hơi thở rất nguy hiểm!
- Tên xảo quyệt! Ta sẽ giết ngươi tại đây!
Nó gầm gừ và vung thanh kiếm lên. Lưỡi kiếm gỉ sét biến lớn và dần hoá thành hình dạng của 1 con quái vật với đầu hổ, mình trâu và tiếng gầm vang dội đến đinh tai. Con quái vật khát máu lao về phía Mahito, hắn tránh được móng vuốt sắc nhọn của con quái vật, mặt đất dính đòn liền bị vỡ nát ra từng mảnh.
- Ngươi còn bao nhiêu quân bài chưa dùng đến hả?
Mahito nghiến răng hỏi. Cánh tay hắn hoá thành lưỡi đao chém về phía Mieko thì bị chặn lại bởi con quái vật. Nó nhếch mép cười.
- Chỉ những lúc thế này mới thấy được tác dụng thật sự của mấy con hàng này.
Con quái vật vồ vập tấn công hắn mà không chút do dự. Hắn cười điên cuồng mà đánh văng nó ra xa, vừa dứt được nó thì Mieko đã vung 1 thanh chú cụ khác đánh tới. Thanh kiếm lướt qua cổ hắn và để lại 1 vết xước nhỏ. Nó và Mahito đứng đối mặt với nhau, hắn vẫn thế, nghiệp chướng đầy mình, thứ thay đổi chắc chỉ là sự 'trưởng thành' của hắn sau trận chiến trước. Nó cười gằn, trưởng thành bằng cách ngấu nghiến nó hả? Vậy thì nó sẽ chấm dứt sự trưởng thành của hắn ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip