Chương 8: Yêu Hận Bất Phân (1)

Con thỏ khổng lồ lao về phía Nanami Kento và Haneri đang đứng, em vội vàng nhảy sang 1 bên còn Kento thì bận đối phó nó. Ý đồ của Nguyền Hồn kia rất rõ ràng, nó muốn phân tán lực lượng của 2 Chú Thuật Sư để tìm cơ hội giết Haneri.

Cẩn thận đấy. Dùng đi.

Anh im lặng chút đi!

Em rút kiếm, đánh bật đòn công kích từ phía con Nguyền Hồn vốn dĩ đang đánh với Gojou Satoru. Em không thích dùng đâu. Nhưng mà nếu cứ thế này thì phiền lắm.

Vô Hạn Thuật có thể tránh được ảnh hưởng đấy.

Gợi ý của Daiyou khiến đôi mắt màu xanh lục của Haneri lóe sáng. Em chuyển hướng, chạy về phía con thỏ đang tấn công Nanami Kento. Hắn thấy em chạy về phía này liền nhíu mày. Và ngay khi Kento bị phân tâm thì con thỏ khổng lồ liền hất tung hắn ra 1 khoảng khá xa.

Mặc hắn, ở đấy sẽ không bị ảnh hưởng.

Em sẽ tức giận nếu anh ta bị thương đấy.

Tại sao?!?

Người là đi thuê về. Bị thương sẽ phải đền bù.

Daiyou hậm hực khó chịu nhưng vẫn bị Haneri gạt qua 1 bên, em nhảy lên tránh cánh tay khổng lồ của con thỏ đập xuống đất. Em hạ xuống trên tay con thỏ và cắm sâu thanh kiếm vào người nó. Em chạy nhanh trên cánh tay của nó và kéo theo thanh kiếm rạch 1 đường dài khiến máu bắn ra. Con thỏ giơ tay còn lại muốn bắt lấy em nhưng Haneri lại lợi dụng cánh tay đang giơ giữa không trung của nó để bật lên đến trước mặt con thỏ.

Thanh kiếm mang theo Chú Lực cắm vào giữa trán con thỏ khiến nó gào lên đau đớn và điên cuồng xoay người muốn hất em xuống. Haneri nhăn mày, lôi từ túi áo ra 1 vật hình tròn to hợ thả vào cái miệng ghê tởm đang mở rộng của nó rồi mới buông tay để nó hất đi.

Gojou Satoru đang đánh với Nguyền Hồn cũng không quên để ý em. Vừa thấy em bị hất tung liền ngay lập tức lao tới, hoàn mĩ bắt được Haneri giữa không trung. Anh gắt gỏng nhìn cô bé trong lòng.

- Em tìm chết à?

- Không có mà!!!

Em ương ngạnh nhìn anh ta và nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cổ Satoru khi nhận ra con thỏ đang lộ ra biểu hiện kì lạ. Và vài giây sau, 1 tiếng nổ lớn vang lên khiến con thỏ bị nổ tung thành cát bụi. Dư chấn của vụ nổ bị cản lại bởi Vô Hạn Thuật nhưng Satoru còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười đắc thắng của Haneri và trong lòng bàn tay em còn có 1 vật nhìn như cái chốt của lựu đạn. Khoan... lựu đạn á?!??

- Em... năm nay bao nhiêu tuổi?

- 15, nhưng mà đây là tình thế bắt buộc thôi.

Em nhếch môi cười tinh nghịch nhìn đống bầy nhầy còn sót lại của con thỏ. Satoru không biết bày ra bộ mặt nào cho tốt. Haha, 1 đứa trẻ vị thành niên biết chơi lựu đạn. Đây... cũng bình thường mà... đúng không?

Haneri chuyển tầm nhìn về Nguyền Hồn với hình dạng không khác gì con người kia. Nó lơ lửng trên không trung, để những cơn gió thổi mái tóc đen dài và tà áo kimono nhẹ bay. Gương mặt xinh đẹp nhưng u buồn khiến trong lòng em nổi lên 1 loại xúc cảm khó chịu.

Anh làm con gái nhà người ta ra thế này, tính chịu trách nhiệm kiểu gì đây?

Cho anh xin. Anh thề trên thanh kiếm em đang cầm, anh cái gì cũng chưa có làm!!!

Daiyou đau khổ cố gắng vớt vát lại chút hình tượng mà anh cố công đã gây dựng với Haneri trong hơn 10 năm qua. Em tặc lưỡi cho qua, dồn sự chú ý vào Nguyền Hồn kia. Nó bất động hồi lâu, không biết là đang âm mưu cái gì.

Đột nhiên, những cơn gió ngừng thổi, Nguyền Hồn nâng cánh tay trắng bệch lên chỉ về phía Haneri. Rồi trong một khoảng khắc, đôi mắt xanh lục của em mất đi tiêu cực, chìm vào giấc ngủ. Gojou Satoru ngạc nhiên, lay lay cố gọi em dậy nhưng vô vọng. Anh nhìn con Nguyền Hồn vừa giở trò kia, lại bị nước mắt của nó làm ngạc nhiên.

- Nguyền Hồn cũng có thể khóc sao? Thật khiến người ta cảm động mà.

Satoru cười gằn, siết chặt vòng tay đang ôm Haneri, đôi Lục Nhãn xanh trong vắt như bầu trời sau cơn mưa mùa hạ bỗng chốc nổi lên những tia sát ý.

- Ngươi, phải chết rồi.

_____________________________

Haneri bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em nhận ra mình đang nằm giữa 1 rừng hoa anh đào màu hồng thắm tươi đẹp. Mùi anh đào ngọt ngào thoang thoảng dưới mũi khiến em đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Nhưng Haneri vội tự véo bản thân 1 cái thật đau đến nỗi cánh tay trắng nõn của em ửng đỏ 1 mảng. Nhưng lạ thay, em lại chẳng đau chút nào.

Rồi đột nhiên em nhận ra sự thiếu vắng của người đã luôn ở cạnh em hơn 10 năm qua. Daiyou.

Haneri nhíu mày khó chịu, bình thường chỉ có em giận dỗi anh thôi. Không bao giờ có chuyện Daiyou bày ra bộ mặt khó chịu với em. Mà hình như đây là do Nguyền Hồn kia bày trò thì phải. Vậy cái vườn hoa này là do Chú Thuật của con Nguyền Hồn à? Một dạng ảo thuật chăng?

Sau khi xác nhận bản thân đang đứng trên địa bàn của kẻ thù, Haneri liền từ bỏ cmn luôn. Đây rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Bới người ta, Nguyền Hồn Đặc Cấp bắt nạt thiếu nữ chân yếu tay mềm!!! Hay là đánh 1 giấc chờ Gojou Satoru tới cứu nhở?

Haneri không phải kiểu người thích đâm đầu vào nguy hiểm. Em đặt cược mạng sống để đến đây 1 phần vì muốn cứu Kiyomi và phần còn lại vì tin tưởng Gojou Satoru. Nghe thật kỳ lạ, em lại đi tin tưởng 1 kẻ mới gặp vài ngày sao? Chẳng hiểu tại sao nữa. Chỉ là Haneri nghĩ nếu đi cùng anh ta thì sẽ an toàn thôi.

Khi em vẫn đang trầm ngâm nghĩ xem ngủ dưới gốc cây thoải mái hay leo lên ngọn cây thoải mái, bên cạnh đột nhiên xuất hiện tiếng nói lảnh lót thu hút sự chú ý của Haneri. Em núp sau gốc cây anh đào ngó đầu nhìn lén 2 bòng hình đang vui đùa dưới tán anh đào. Đó là 1 đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau nhìn qua vô cùng tình cảm. Nam nhân quay lưng về phía Haneri khiến em không thể thấy rõ dung mạo của anh. Nhưng gương mặt của nữ tử lại khiến em kinh ngạc. Đó... chính là con Nguyền Hồn kia a!!!!

Gương mặt xinh đẹp vẫn vậy nhưng tràn đầy sức sống, hai gò má ửng đỏ mỗi khi nhìn vào người nam nhân kia. Đôi mắt đen láy của nàng ta sáng lên những tia sáng thật xinh đẹp của hi vọng vào 1 tình yêu thuần khiết, mãnh liệt và sẽ kết thúc bằng căn nhà và những đứa trẻ. Haneri chớp đôi mắt xanh lục, đôi đồng tử đảo về phía sau, nơi con Nguyền Hồn đã xuất hiện và lơ lửng như 1 hồn ma. Em muốn xem xem, nàng đang muốn làm gì.

- Mayuki... Mayuki... ngươi là Mayuki có đúng không...?

Nguyền Hồn cất giọng ai oán hỏi em. Haneri không có ý định tiếp lời nó, ánh mắt em dính chặt lên bóng lưng nam nhân bên kia và đôi katana bên hông anh. Nếu như em không lầm thì đó là...

- Tại sao ngươi không trả lời ta...? Ngươi là Mayuki mà...! Ngươi và chàng ấy đều là Mayuki... cho lên ngươi không trả lời ta đúng không...?!?!

Ờ, bà mày là Mayuki đây. Nhưng Mayuki thì liên quan *bép* gì đến chuyện bà trả lời mày hay không?

Chẳng lẽ Haneri lại dùng cái miệng ngọc ngà này của em để thốt ra những lời như thế à? Em ức chế rồi đấy nhá!

- Mayuki... ngươi quay lại đây cho ta!!!!

Nguyền Hồn hét lên, những cơn cuồng phong bỗng chốc nổi lên, thổi tung những cánh hoa anh đào hồng nhạt bay rợp trời. Haneri từ từ xoay người lại, đối mặt với Nguyền Hồn đang điên cuồng kia. Đôi đồng tử xanh lục của em nhìn sâu vào nơi hốc mắt trống rỗng của nàng, một màu đen tăm tối và đáng sợ.

- Mayuki...

- Đừng gọi ta như vậy, tên ta là Haneri.

Em cắt lời Nguyền Hồn, thật phiền nhiễu khi cái họ của mình bị lặp đi lặp lại bởi giọng nói đó.

- Haneri...? Tên của ngươi là Haneri... Còn chàng... tên của chàng là...

Nàng lẩm bẩm trong miệng nhưng thật khó chịu vì Haneri nghe chẳng sót từ nào cả. Em nhíu mày, cắt ngang câu nói của nàng.

- Daiyou, Mayuki Daiyou, đúng chứ?

Cái tên quen thuộc được người khác nhắc đến khiến Nguyền Hồn sững người. Rồi nàng cong cong môi cười lên vô cùng điên cuồng, bàn tay với móng vuốt dài cào lên gương mặt để lại những vệt dài đỏ ửng.

- Hahahahahahahahaha...! Đúng a! Mayuki Daiyou! Đó chính là tên của chàng! Hahahahahaha...!!!!

____________________________

Tui phát hiện mọi người đọc thì đọc, bình chọn thì bình chọn, nhưng tuyệt nhiên không có ai cmt cho tui nha!!!!

Why??? Tell my why???

Thật là đớn đau cõi lòng này quá đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip