Ngoại Truyện#1: Ước Hẹn Rừng Đào.

Ryomen Sukuna ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, tay cầm bầu rượu nhàm chán nốc từng ngụm. Người bên kia đẩy nhẹ mái chèo, đưa con thuyền lướt trên mặt sông. Những ngọn sóng li ti hòa tan ánh trăng vàng, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo như chốn tiên cảnh. Gã Nguyền Vương chống cằm, vạt kimono tùy ý trễ xuống để lộ phần ngực săn chắc với những đường hằn đen chạy dọc cơ thể. Xa xa xung quanh là những chiếc thuyền khác, tất cả người trên thuyền đều đeo khăn trắng che khuất cả gương mặt. Tất cả chúng đều hướng đến 1 nơi, Âm Các.

Mất không lâu để đến được nơi đó, nhưng kết giới xung quanh chỉ chấp nhận những kẻ mang theo lời mời từ chủ nhân của Âm Các. Ryomen Sukuna và Uraume xuyên qua kết giới, đến trước 1 chiếc lầu cao đơn côi nơi non nước. Đèn hoa đăng thắp sáng cả 1 vùng trời, dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng kiều diễm và ngọn đèn trời, 1 bóng dáng yểu điệu xuất hiện nơi vũ đài. Vạt áo trắng hoa lệ quệt dài trên nền đất, Sakura cầm thiết phiến che nửa gương mặt, ánh mắt hờ hững nhìn xuống dưới. Trong ánh mắt ấy không chứa chút ánh sáng, chỉ có lạnh lẽo và âm u. Hơi thở của nàng thật nhẹ, như thể sẽ tan biến bất cứ khi nào.

Ryomen Sukuna nhìn thân ảnh mảnh mai như cành hoa trên vũ đài, ánh mắt lộ ra đôi chút thích thú.

Tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, Sakura nhắm mắt, quay người bắt đầu phiêu lãng theo điệu nhạc. Từ không trung, những cánh hoa rơi vô định rồi vài hạ cánh nơi mái tóc đen dài của nàng. Tựa như những vì sao lấp lánh trên dòng sông ngân hà. Sakura hít lấy 1 hơi, cất lên tiếng hát ngọt ngào.

Taketa nami ga kurau na

Sen ni ishi ta yorozu no ikishi...

Tiếng hát vang vọng khắp không trung, kết hợp với điệu múa như thể 1 lời ước nguyện từ sâu thẳm tiềm thức. Một niềm đồng cảm và 1 nỗi đau sót với những mảnh đời bất hạnh. Lại như 1 lời chỉ dẫn, 1 tia sáng nhẹ nhàng mà ấm áp soi rọi nơi tâm can con người, như thể đánh thức nơi sâu thẳm con tim mỗi người 1 bản ngã lương thiện. Thanh tẩy những ô uế tạm niệm trong tâm hồn con người.

Bóng hình người con gái trên đài cao thu vào tầm mắt Nguyền Vương thật nhỏ bé và mỏng manh. Gã chỉ cần búng tay cũng đủ để đem nàng giết chết. Một kẻ có tiềm năng lại không biết tận dụng. Lại mang 1 tâm hồn yếu đuối với cái sự lương thiện vô dụng. Rõ ràng là kẻ sở hữu Ngục Linh huyền thoại, vậy mà lại quá đỗi tầm thường. Ryomen Sukuna tặc lưỡi, coi như hôm nay gã phí công.

Sakura kết thúc bài hát, nàng thở nhẹ ra 1 hơi và nhìn xuống những con người phía dưới đang không ngừng vỗ tay. Nàng mệt mỏi nhìn vầng trăng lần nữa bị che khuất bởi những tán mây. Đêm nay sẽ rất ồn đây. Nghĩ đoạn, nàng quay người trở về phòng. Rồi Sakura nghĩ thêm, hình như vừa rồi có sát khí, lên cẩn thận chút, lỡ như... Mà không đâu, làm sao lại có thể...

Nàng đóng cánh cửa lại, tựa lưng lên bức tường phía sau rồi trượt dần xuống. Bộ kimono nhăn nheo lại, vài cánh hoa còn sót lại nơi tay áo rơi trên sàn nhà. Sakura nghịch cánh hoa, chán nản. Thật mệt quá đi...

- Nè, Tama. Nói chuyện chút được không?

Im đi, không được gọi vậy!

- Nếu không gọi thế ngươi đều sẽ không quan tâm ta.

Sakura chu môi phản bác. Nàng đi đến trước gương, bắt đầu tẩy trang. Lớp phấn dày trên gương mặt trôi đi, để lộ làn da trắng hồng hào mịn màng. Nàng đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, liền lên tiếng.

- Tama, hôm nay ngươi thật im lặng a.

Ngươi lại nói linh tinh cái gì?

- Không định tẩy não ta tiếp sao?

Im đi, ngươi thật ngu ngốc. Không muốn chết thì ngậm mồm lại và tìm cách trốn đi!

- Hm? Trốn?

Sakura đã thay ra 1 bộ yukata đơn giản, nghi hoặc hỏi lại. Thế nhưng Ngục Linh không đáp nữa và 1 tiếng động lớn vang lên. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, nàng cũng bị dọa mà ngã bịch xuống đất. Chiếc trâm cài tóc không may đâm vào tay nàng, máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra.

- A, không xong!!!

Nàng hoảng sợ, vội bịt miệng vết thương lại muốn ngăn máu chảy ra. Nhưng vô dụng, thứ Sakura lo sợ nhất đã đến. Bức tường trước mặt nàng bị phá hủy hoàn toàn, 1 bóng dáng khổng lồ đen ngòm xuất hiện. Nàng tái mặt, vội vàng quay người muốn bỏ chạy nhưng lại bị con quái vật gớm ghiếc kia bắt lại.

Ngu xuẩn, ngươi nhất định chạy không thoát rồi! Còn không mau sử dụng sức mạnh?

Những linh hồn từ Ngục Linh thích thú mà nhảy múa dưới chân Sakura. Mà nàng bị bóp chặt đã nghẹn thở muốn chết, chẳng còn tâm sức mà để ý chúng. Nàng giãy giụa trong vô vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng to lớn dính đầy máu của con quái vật. Sakura bị mùi máu tanh làm cho nổi da gà, nhưng nàng không biểu lộ ra sợ hãi. Chỉ là chán ghét cái thứ kinh tởm ấy thôi.

- Liên Hoa Chi Thể... Ta Muốn!!!!!

Con quái vật điên cuồng gào thét, nhấc bổng nàng 1 cách nhẹ nhàng và có ý đồ nuốt chửng nàng. Sakura càng nghiến răng nghiến lợi, càng tức giận khổ sở thì Ngục Linh dưới chân lại càng phấn khích. Chúng nhất định ép buộc nàng giải phóng sức mạnh!

Nhưng ngay khi con quái vật ấy định nuốt chửng Sakura thì cánh tay của nó đột nhiên bị cắt đứt. Nàng ngã xuống, những mảnh đá khiến cơ thể nàng bị thương. Máu chảy ra càng nhiều thì con quái vật càng điên cuồng. Nó lao lên muốn trực tiếp ngậm lấy Sakura nhưng nàng lại không có ý định tiếp tục cam chịu. Ngay khi nó thâm nhập vào vùng không gian bao quanh nàng với bán kính 5m thì... ĐOÀNG!!! Một tiếng nổ lớn vang lên khiến con quái vật trực tiếp tan xương nát thịt.

Máu thịt của nó bắn tung tóe, dính lên mặt và cả kimono của Sakura. Nàng nhăn nhó, những vết thương trên người thần kỳ mà liền lại 1 cách nhanh chóng và chẳng để lại dấu vết gì. Bỗng dưng, 1 bóng dáng lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt mờ đi vì mệt mỏi của nàng. Gã mang dáng vẻ của 1 nam nhân trưởng thành với tà yukata trắng dính máu phong phanh để lộ cơ ngực săn chắc với những đường hoa văn dài màu đen. Sakura nheo mắt, cảm giác nguy hiểm khiến nàng lạnh sống lưng. Vị Nguyền Vương nhìn bãi hoang tàn xung quanh, nơi chỉ vừa nãy con mồi của gã vẫn đang điên cuồng giờ chỉ còn lại máu thịt. Ryomen Sukuna nhếch môi cười nhìn nữ nhân đang ngồi giữa đống đổ nát. Gã tiến đến gần Sakura, tạo điều kiện để nàng nhìn rõ gương mặt gã. Sukuna liếm môi, cảm thấy hứng thú khi mùi máu ngọt ngào mê hoặc quẩn quanh chóp mũi gã. Dù mờ nhạt nhưng vẫn rất rõ ràng, là Liên Hoa Chi Thể. Thật là thú vị, kẻ có thân thể trong sạch nhất lại sở hữu năng lực của địa ngục? Thật khiến người ta hứng thú!

- Ngươi là ai?

Sakura nhìn người lạ mặt đang cười và nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, không nhịn được hỏi. Sukuna nhìn nàng đang từ từ đứng dậy, dung mạo khuynh thành bị vấy bẩn bởi máu tươi, tựa như 1 đóa sen nhiễm huyết sắc. Vừa yểu điệu vừa mê hoặc lại mang cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn. Thật sự là khiến hắn hứng thú không thôi mà.

- Tên của ngươi là gì?

Sukuna hỏi, Sakura đứng thẳng lên, phía sau lưng nàng là ánh rạng đông chói lòa khiến thân ảnh nàng trong mặt gã Nguyền Vương dường như đang tỏa ra ánh sáng vừa xinh đẹp lại rất ngoan cường. Nàng không quen biết người đàn ông trước mặt, như bản năng cho nàng biết, gã sẽ không giết nàng. Vậy lên nàng vẫn trả lời.

- Sakura.

- Tốt.

Sukuna nhả ra 1 chữ, đến trước mặt nàng. Cánh tay nâng cằm của nàng, để gã thấy rõ hơn dung mạo tuyệt thế và càng thêm thích thú. Gã nói với vẻ đắc thắng.

- Từ nay về sau, ngươi thuộc về ta rồi!

___________________________________

Sakura dạo bước trên con phố tấp nập, chiếc mặt nạ mèo đen che khuất đi dung mạo khuynh thành của nàng. Những âm thanh nhộn nhịp thu vào tai nàng, đôi mắt đen tuyền lấp lánh những ánh sao thích thú nhìn ngắm khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Mùi thơm nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi thu hút Sakura đến bên 1 sạp hàng bán kẹo. Ông lão bán hàng thấy nàng liền hồ hởi chào hàng. Sự hiếu khách khiến nàng đôi chút lạ lẫm, những người vừa gặp lần đầu cũng có thể thân thiện đến vậy sao? Nhưng rồi Sakura vẫn quyết định mua vài cây kẹo trông ngon mắt nhất. Ông lão thấy nàng đi một mình liền tò mò hỏi.

- Cô nương, cô là đi 1 mình sao?

- Không a, ta đi cùng bạn.

- Vậy thì ổn rồi. Ta còn sợ cô đi 1 mình. Thân là nữ nhi không nên ra ngoài vào ban đêm. Rất dễ bị thứ không sạch đeo bám.

Ông lão gật gù, nhìn nàng và nở nụ cười phúc hậu. Sakura chớp mắt, hơi cúi đầu nhìn bóng đêm đang nhảy múa dưới chân. Nàng cúi đầu chào tạm biệt ông rồi rời đi. Thật bất ngờ, lại có thể gặp 1 Chú Thuật Sư. Sakura không hẳn là ghét những người làm công việc trừ tà ấy, chỉ là từ khi sinh ra đến nay, bất hạnh của nàng tất cả đều là từ họ đó thôi! Và thật ngược đời làm sao, khi người giải thoát và bảo vệ cho nàng lại là 1 Nguyền Hồn, thậm chí còn là Nguyền Vương - Ryomen Sukuna.

Nghĩ đến người kia, Sakura không nhịn được cười nhẹ. Người kia... thực sự không hung tàn như thế nhân vẫn nói. Mặc dù có lúc rất ngang ngược làm càn, nhưng tuyệt nhiên chưa từng làm chuyện gì nguy hại đến nàng. Nghĩ đến gã Nguyền Vương khiến trái tim trong lồng ngực Sakura bỗng loạn nhịp. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rồi nhanh chóng quay đầu chạy qua dòng người đang hướng thẳng về phía ngọn đồi để thưởng thức pháo hoa. Sakura chạy lâu thật lâu, đi qua cả 1 cánh rừng và dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi trên tảng đá lớn. Nàng tháo mặt nạ, tiến đến gần Sukuna với 1 nụ cười ngọt ngào và ánh mắt ấm áp như vầng trăng.

- Sukuna-sama!

Uraume nhìn nàng trở về lại nghi hoặc.

- Chẳng phải nói đi xem lễ hội sao? Vì cái gì trở về sớm như vậy?

- Ta thực là đi lễ hội a! Nhưng mà, xem pháo hoa một mình cũng không có gì vui!

Sakura cười, đưa cho Uraume 1 cây kẹo rồi quay sang Sukuna, nàng kéo lấy vạt kimono của gã và nói với giọng ngọt ngào tựa như viên kẹo vừa rồi.

- Sukuna-sama, có thể cùng ta xem pháo hoa không?

Nguyền Vương hé đôi mắt màu đỏ huyết nhìn nàng, lại thấy bộ dạng lấy lòng của nàng tựa như 1 con mèo nhỏ liền nhếch môi. Sukuna đứng thẳng dậy, nhìn nàng với bộ dạng trêu chọc.

- Ngươi muốn cùng ta ngắm, hay là cùng Uraume?

Thiếu niên đang ngậm kẹo bên cạnh nghe vậy liền phát hoảng, nhìn chằm chằm vào Sakura với 1 đôi mắt cầu cứu. Nàng thấy vậy liền dùng đôi mắt ủy khuất nhìn Sukuna.

- Ngài đã để ta đi lễ hội một mình, lẽ nào còn muốn ta 1 mình xem pháo hoa? Mọi người ở lễ hội đều là xem cùng người quan trọng của mình a!

Gã cười, ánh mắt hài lòng. Sukuna vòng tay qua eo nàng, kéo Sakura vào lòng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên. Gã chỉ nhún chân 1 cái liền bay lên không trung rồi dừng lại trên 1 ngọn cây cao. Gió đêm khiến cơ thể nàng hơi run lên, Sakura vừa quay đầu định nhìn xuống dưới liền bị Sukuna nắm lấy cằm, cố định tầm mắt của nàng chỉ dừng lại ở gã.

- Không cần nhìn.

Nàng gật đầu, cố điều chỉnh tư thế đầy ngượng ngùng giữa cả 2. Hiện tại, Sakura là đang ngồi trong lòng Sakura. Cả cơ thể dựa lên lồng ngực săn chắc, hơi ấm bao quanh khiến nàng thực thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mái tóc đen dài bị làn gió thổi toán loạn. Sukuna túm lấy tóc nàng, nghịch trong lòng bàn tay khiến Sakura chu môi phản bác.

- Sukuna-sama, ngài muốn cắt đứt tóc ta sao? Ta muốn cẩn thận búi lại!!!!

- Ta búi cho ngươi. Ngồi im.

Gã bình thản nói, một tay cố định đầu nàng, một tay túm tóc lại gọn gàng. Trong khi Sakura còn đang nghi hoặc gã lấy cái gì búi thì đột nhiên nàng cảm nhận được mái tóc đã được búi lên gọn gàng. Nàng ngơ ngác sờ sờ đầu, lại bất ngờ chạm phải cây trâm có vẻ tinh xảo đã cố định mái tóc nàng.

- Sukuna-sama, ngài đây là...?

- Giúp ngươi búi tóc. Không phải sao?

Gã đáp đầy tùy tiện nhưng khiến Sakura nghi hoặc. Nguyền Vương, kẻ như gã lại biết búi tóc cho nữ giới, không chỉ vậy còn có sẵn trâm cài trong người. Lẽ nào...? Suy nghĩ vừa chợt lóe lên khiến nàng nhăn nhó. Sukuna nhìn nhìn thành quả của mình, nhếch môi khoái chí.

- Hoa anh đào luôn hợp với hoa anh đào.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt ngơ ngác khiến gã phì cười.

- Trâm cài hoa anh đào, rất hợp với ngươi.

Sakura ngạc nhiên, là hoa anh đào... Vậy ra chiếc trâm này là đồ vật dành riêng cho nàng! Nụ cười rạng rỡ được thắp lên trên môi nàng, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp khiến nàng minh bạch cảm giác của bản thân.

- Sukuna-sama, mùa xuân năm sau, có thể cùng ta ngắm hoa anh đào sao?

Sukuna đáp ứng nàng, cùng lúc ấy, pháo hoa bắn lên rực sáng cả bầu trời. Nàng quay đầu, từng chùm sáng rực rỡ phản chiếu lại trong đôi mắt đen láy, tựa như những cảm xúc đang hóa thành tia sáng mà hiện hữu. Sakura đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim nàng đang đập từng nhịp và cố gắng cho nàng biết được cảm xúc của mình. Nàng sợ là... đã động tâm với kẻ được mệnh danh là Nguyền Vương này rồi.

Một thứ tình cảm sai trái.

Nhưng ai quan tâm chứ? Sakura biết rõ rằng, trái tim của nàng nằm bên trái và nó sẽ không bao giờ nói dối nàng. Không bao giờ. Vậy lên, nàng tuyệt không hối hận!

_______________________________

Năm sau, mùa xuân tới, ngàn hoa đua nở. Ryomen Sukuna đáp ứng nguyện vọng của Sakura, đưa nàng đi thưởng hoa. Nhưng nàng vĩnh viễn không ngờ được, chuyến đi này cũng chính là những giây phút cuối cùng mà nàng được ở bên người mà nàng đã trót yêu thương.

Sắc hồng ngọt ngào của hoa anh đào phủ kín mặt đất bị nhiễm sắc đỏ ưu thương. Máu tuôn ra từ vết thương trên bụng Sakura, thấm qua kimono nhiễu xuống mặt đất. Tầm nhìn của nàng thật mờ, khắp chung quanh chỉ có 1 sắc hồng của tán hoa. Gió xuân ấm áp không thể ngăn cơ thể nàng mất dần độ ấm. Nam nhân xa lạ kề thanh kiếm sát bên cái cổ trắng ngần của nàng, một tay nắm lấy cánh tay cũng đang chảy máu, để từng giọt từng giọt huyết thanh rơi xuống chiếc lọ bên cạnh.

Khi chiếc lọ đầy cũng là lúc vết thương trên cổ tay Sakura lành lại, còn vết thương ở bụng thì khó mà lành được, độc tốc quá mạnh. Nàng khó khăn chống đỡ, bất chợt cảm nhận được nguồn Chú Lực quen thuộc. Ryomen Sukuna nhảy đến trước mặt nàng, cách chừng 10 bước chân. Nhưng nam nhân xa lạ không hề sợ hãi, hắn dùng thức thần giấu lọ máu của nàng đi rồi trao đổi gì đó cùng gã Nguyền Vương. Sakura không nghe thấy gì cả, nhưng tầm mắt của nàng vẫn luôn cố định trên người Sukuna, không bỏ qua động tác kết ấn của gã. Bất chợt, nàng thấy 1 năm qua thời gian bên cạnh gã tất cả đều quay lại 1 lượt. Thì ra người ta nói trước lúc chết sẽ xem lại cuộc đời mình 1 lần là thật sao? Ra vậy, cuộc đời của nàng... vậy mà lại gói gọn trong 1 năm đó sao?

Hahaha... Không hối hận gì cả. Có thể ở bên ngài, ta không còn gì hối hận cả. Thế nhưng... sau này... xin đừng gặp lại... có được không...? Và ta cũng không muốn... chết dưới tay ngài...

Từng dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Sakura. Và rồi, chẳng hiểu vì sao và làm thế nào mà lần đầu tiên-hẳn cũng là lần cuối cùng, nàng lại có thể điều khiển được Ngục Linh. Bóng đêm trào lên từ mặt đất, trước khi những nhát đao vô hình của gã Nguyền Vương cắt nát cơ thể nàng, nuốt trọn lấy thân thể gầy bé của Sakura và nhấn chìm nàng trong bóng đêm vô tận.

Những hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt đen láy ấy thu được chính là thân ảnh của Ryomen Sukuna đứng giữa rừng hoa anh đào với tư thế bắt ấn. Vốn dĩ sau lưng gã còn có 1 cái miếu to tướng với vô số xương khô đầu lâu trông thật xấu xí, vậy cớ sao trong mắt Sakura lại đẹp đến thế? Nàng không biết. Chỉ là, hình ảnh ấy vẫn còn mãi trong tiềm thức của nàng đến tận ngàn năm sau, như 1 chút tia sáng nho nhỏ trong bóng đêm trải dài vô tận của Ngục Linh.

____________________________________

Tui đã trở lại đây*\(^o^)/*

Đọc xong thì các bác nhớ cho xin tí nhận xét nhớ. Chứ tui thấy mình xuống tay thì phải(<_<)

Và hãy tiếp tục ủng hộ tui nha♡♡

Hứa sẽ chăm đăng chương mới mờ(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip