chap 16

“Plè”

“Plè”

Khi đi hai người còn không quên trêu nhau. Satoru cũng thân hơn với bọn người Ran thi thoảng cũng trêu nhau. Anh muốn chơi thân với Ran do Ran có nhiều ảnh Akira . Dạ vâng rất nhiều

Sai khi đi chào tạm biệt Ran thì hai người họ đi đến lễ hội mùa hè ( hay lễ hội pháo hoa) . Hôm nay Satoru  mặc một bộ yukata màu xanh nước nhạt còn Akira cũng mặc một bộ tương tự Satoru nhưng bộ cậu mặc có thêm họa tiết bông tuyết điểm trên trang phục

( như này này còn trang phục akira thì tự nghĩ đi thêm chi tiết bông tuyết vào chiều cao thì thấp hơn =))))

“Đưa tay đây”

"Akira có chuyện gì sao"

Nói vậy anh cũng đưa tay cho cậu

"Ờ. Lần trước đi với anh bị lạc. Tôi không muốn nó ấy ra lần nữa nên. Như vậy là được"

Vừa nói cậu vừa lấu một mảnh vải trắng dài buộc vào cổ tay hai người

"Vậy sao"

"Đúng vậy"

'Em ấy vậy mà làm vậy. Vui thật😊😊'

"Giờ thì đi thôi. Đi lễ hội nào"

"Ừm"

Hai người cứ như vậy mà cùng nhau đi suốt chặng đường. Nay là lễ hội nên rất đông cũng như là có rất nhiều điều thú vị để hai người chơi. Đang đi thì thấy trờ bắn súng nhận quà thì cậu quyết định vào để chơi nó.

"Anh muốn chơi nó không. Chúng ta qua đó chơi nó đi"

'Em ấy muốn chơi nó'

"Được nghe em"(đm đồ cưng vk)

Hai người đi đến quầy ấy để chơi

"Chủ quán, bao lần lượt chơi"

"20yên lần chơi. Vậy cậu muốn bao lần"

"Vậy sao cho cháu 5 lượt đi"

"Được đâu của cháu"

Chủ quán đưa cậu cây súng để bắn đồ trên kệ hàng.

"Anh muốn cái gì trên đó"

Đột nhiên cậu quay sang hỏi anh

"Ừm…."

'Em ấy muốn lấy cho mình. Hừm nhiều quá không biết chọn cái nào.. Ah nó cũng được'

"Nó thì sao. Anh thấy nó cũng rất được"

Anh chỉ tay lên món quà ở hàng trên cùng của kệ hàng cũng là hàng khó lấy nhất

"Nó sao"

"Ừm"

"Aiza anh cháu mắt nhìn đấy món đồ hàng này rất đẹp nhưng nó rất khó lấy "

"Oh"

Cậu nghe vậy cũng chỉ nói tiếng xong quay ra cầm khẩu súng kia lên bóp cò. Một phát năm món đồ ở hàng trên vùng cũng như món đồ mà anh  muốn có

"Ông chủ mấy món đó tôi bắn được vậy nó là của tôi cũng chứ"

"Đúng đúng"

Ông chủ quán vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ trước cảnh này. Ông chỉ biết khóc ròng. Mấy món đồ hàng
này rất đắt ah

Cậu nhân lấy món đồ từ tay ông chủ rồi đưa ba hai món cho Satoru . Nó là móc khoá và vòng tay hai cái đều là đồ đôi còn ba cái kia là đồ ăn vặt và cậu thì nào biết ý định gì của anh trai mình chứ cứ đưa thôi . Mà ý định của Satoru thì rõ  quá rồi muốn nó là để dùng đồ đôi với cậu nha  .

“Đây thứ anh muốn tôi lỡ lấy thêm rồi cầm luôn đi”

“Ừ”

“À Akira đây. Nó là đồ cặp hai ta mỗi người một cái”

“Được thôi . Nếu anh muốn”

Nghe anh nói vậy cậu cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý lấy nó mà dùng mà không biết sau này câu nói đó sẽ khiến cậu không thể xuống giường =]]

‘Mình cứ tưởng em ấy sẽ từ chối’

“Chúng ta đi tiếp chứ . Tôi không muốn đứng tại đây lâu nữa tôi muốn đi chơi những trò khác”

“Ừm”

Thế là hai người họ chơi từ trò này sang trò khác khiến chủ quán ấy gần như sập tiệm . Các món quà có giá cao trong tiệm hay gần cả nửa cái tiệm ấy gần như bay màu  khi cậu dẫn anh quá đó chơi . Chủ yếu toàn cậu chơi anh thì đứng xem cậu hỏi anh muốn không thì cậu lấy cho đôi khi những món quà mà cậu lấy được thì sẽ cho những người chơi khác tại cậu cũng không hứng thú với nó cậu chơi vì thấy hứng thú thôi tiện thể luyện tập nhắm mục tiêu . Đấy là cậu còn anh thì vui như mở hội ý vì được người thương lấy quà cho .

Lúc này thì cả hai cùng nhau ngồi vớt cá vàng tại một quán . Akira ngồi vớt cùng Satoru lí do vì cậu muốn chơi và anh sẽ không từ chối yêu cầu này do cậu yêu cầu mà . Mà ngồi vớt cá lâu rồi nên cá của hai người cũng nhiều . Mấy con cá đó là do Satoru vớt được còn Akira thì há ha chả có con nào

“Akira em còn muốn chơi nữa không”

“Còn phải vớt nhiều nhiều nữa”

‘Em ấy đáng yêu quá đi’

“Vậy có cần anh giúp không?”

“Không cần”

‘Ya em ấy muốn vớt được nhiều hơn đến vậy sao . Yêu quá đi’

Đột nhiên anh chồm người về phía cậu . Tay hai người cùng cầm vợt . Tay anh cùng tay cậu đưa cái vợt ấy xuống nước rồi nhẹ nhàng vớt con cá lên

“Đó vớt như vậy sẽ được và nhiều cá”

“Ra vậy . Cảm ơn”

“Không có gì”

Bên ngoài thì biểu lộ không có gì nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn với nó

‘Ya vừa rồi gần em ấy quá đi . Mình lúc ấy có  thể cảm nhận được nhịp thở của em ấy . Car hương bạc hà thoang thoảng trên người em ấy nữa . Mình muốn gần hơn nữa phải làm sao đây’

‘Ư . Sao mình làm như anh ta chỉ mà không được vậy !??’

Akira thì há ha làm như cách Satoru chỉ mà vẫn không vớt được cậu cảm thấy bắt đầu quạu rồi à nhen . Sau bao lần làm vẫn không được thì cuối cùng cậu vứt phăng nó đi không chơi nữa

“Hừ . Không chơi nữa chúng ta đi thôi”

“Ừm đi thôi”

Sau khi hai người rời đi thì chủ quán kiểu: cuối cùng cũng đi tưởng lần này sẽ lời nhưng ai dè đâu gần như nửa số cá ông có bị anh bắt hết rồi

“Akira em còn muốn chơi gì nữa không”

“Chưa biết”

“Vậy ta đi ăn takoyaki đi’

“Ừm . Cũng được”

‘Em ấy hình như quạu vì trò kia rồi . Thật là đáng yêu quá đi à . Mèo con xù lông rồi kìa thật yêu quá đi’

Thế là hai người cùng nhau đi ăn takoyaki cùng nhiều món khác tại vì Akira muốn đi ăn mấy món kia và anh thì đương nhiên sẽ đồng ý đi cùng cậu rùi

“Ah . Là cậu sao Akira!!?”

Bỗng có một tiếng nói của một cô gái cất lên từ hướng bên kia và gọi tên cậu . Khiến cả hai anh em đồng thời quay về hướng đó

“Là cậu thật này Akira”

“Yo lâu rồi không gặp, Akira”

“Là mọi người sao”

“Ừm ừm”

Mấy người kia gật đầu . Còn anh thì thắc mắc mấy người này là ai mà quen cậu

“Akira người kia là ai vậy . Giống Akira ghê”

“À . Đây là anh trai song sinh của tôi là Gojo Satoru”

“Thảo nào giống cậu thật . Nhưng chiều cao thì không”

“Cậu tin tôi đấm cậu không”

“Ai za đùa thôi, đùa thôi”

“À quên chưa giới thiệu tôi là Tina” . Người con gái gọi cậu

“Tôi là Hana” . Người con gái khác nói

“Haita là tôi” . Người con trai trêu cậu

“Tôi là Mitya” . Cậu trai đeo kính bên cạnh Haita nói

“Gặp nhau ở đây thì hãy cùng nhau đi cùng đi”

“Cũng được . Anh thì sao”

“Nghe em”

“Vậy ta đi thôi”

Hai người cùng bọn họ cùng đi chúng với nhau . Họ đi ăn xong thì lại đi mua mặt nạ . anh thì cầm mặt nạ cáo lên xem sau đó mua rồi đeo lên cho cậu . Cậu cũng chẳng nói gì còn bọn họ thì nói rât snhieeuf phân vân nên mua cái nào . Rồi đi đến quán bắn súng nữa không phải quán cậu chơi thì họ quyết định ghé vào đi chơi

“Muốn có con gấu đó quá đi” . Tina lên tiếng nói

“Mình muốn có cái máy đó” lần này là Haita

“Vậy sao”

“Đúng rồi đó Akira”

“Chủ quán cho 5 lượt chơi”

Cậu lên tiếng nói với ông chủ . Anh khi nghe cậu nói vậy thì thập phần bất ngờ cũng có phần ghen tị chỉ có anh mới được cậu làm vậy mà sao cậu lại giúp họ

‘Em ấy định giúp họ sao’

Nói rồi ông chủ đưa cho cậu khẩu súng , cậu cầm nó lên và bắn năm phát vào mấy món đồ trên kệ hàng . Trúng phóc . Bắn xong cậu nhận phần thưởng kia rồi đưa cho họ và nói

“Đồ mà mọi người muốn nó bắn thừa cho”

“Vậy à cảm ơn nha”

“Akira bắn giỏi thật”

“Rất giỏi’

Thấy vậy anh cảm thấy khó chịu

“Akira anh đi ra kia có chút việc”

“Ừm . Nếu ttis nữa tìm thì đến quán bán kakigori và  okonomiyaki vì em sẽ ở đó mua okonomiyaki và kakigori”

“Ừm anh biết rồi”

“Hửm Gojo-san đi đâu vậy Akira”

“Có việc”

“Vậy sao”

“Bây giờ đi đâu bây giờ Akira”

“Kakigori và okonomiyaki”

“Vậy ta đi ăn nó thôi”

“Thế tí nữa Gojo-san tìm ta thì sao”

“Đến kakigori va okonomiyaki”

‘Ừm”

Anh rời đi thì họ cũng đi đến chỗ bán kakigori và okonomiya . Gọi phần đủ ăn cho bọn họ còn anh sau khi tách khỏi họ thì đi đến quán bán trà mua hai cốc cho anh và akira . Lúc nãy đi anh thấy bán mỗi tội hơi xa một tí nên anh tách ra chạy đi mua . Mua xong anh đến quá bán kakigori và okonomiyaki

“Ngon thật đấy Akira”

“Ừm”

“Cậu thật biết chọn món”

“Cậu hay đi ăn mấy món này lắm sao Akira”

“Đúng vậy”

‘Thấy em ấy rồi’

Bỗng có người đi không cẩn thận va vào Tina khiến cô ngã về phía cậu . Cả người cô hướng về phía cậu mà ngã và thế là cô ngã đè lên cậu. Tình cảnh hai người hiện tại trông hơi mập mờ. Thấy thế cô vội đứng dậy đỏ mặt xin lỗi còn cậu thì cũng chẳng có gì biểu đạt ra ngoài cả. Thật ra thì cậu biết mấy người họ có ý với cậu không phải tình bạn thông thường mà là tình cảm khác cậu biết nhưng cậu không để ý và vừa nauc là cố tình cậu cũng biết nhưng cậu mặc kệ nó . Còn anh thì mọt màn vừa nãy đều được anh thu vào hết hiện anh rất tức giận nhưng anh không biểu hiện ra ngoài mà vui vẻ đi đến đấy vui vẻ nói còn không quên lườm lườm Tina và mấy người kia . Cô thấy  thì cũng không sợ hãi gì mà nhìn anh bằng ánh mắt: nhìn gì nhìn nữa thì anh cũng không thể ngăn tôi đâu . Đúng vậy cô và mấy người họ đang khiêu khích anh nhưng anh nhịn do cậu còn ở đây nếu không anh tẩn họ lâu rồi

“Akira . Anh có mua trà lạnh này em uống không”

“Có sao . Vậy cảm ơn anh nhé . Anh có muốn ăn không”

“Có nha~”

Cậu nhận cốc nước từ anh rồi uống nó và đút cho anh miếng okonomiyaki . Thấy thế thì họ cũng chẳng vừa mà lên tiếng nói

“Cậu đút mình miếng đi Akira”

“Ừ”

Cậu đút cho họ miếng bánh . Anh nhìn mà tức giận

“Akira cho mình hớp trà được không . Mình hơi khát”

Cậu không nói gì định đưa cho cô thì anh giành lại một phát uống hết rồi đưa cốc của mình cô . Tức giận nói

“ĐÓ NẾU KHÁT THÌ UỐNG ĐI . ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO EM ẤY MANG CÁI MÓNG HEO CỦA CÁC NGƯƠI TRÁNH XA EM ẤY RA MỘT CHÚT . RA CẢNH CÁO CÁC NGƯỜI TRÁNH XA EM ẤY RA MỘT CHÚT NẾU KHÔNG CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG TOÀN MẠNG Đ U . CÚT XA XA MỘT CHÚT . NGHE RÕ”

Đúng vậy anh đỉnh điểm tức giận rồi. Sao cậu lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ

Nghe anh tức giận nói vậy . Họ bắt đầu sợ anh thật rồi không biết mình đã động đến kẻ không nên động . Tốt nhất nên nghe theo anh nếu không sẽ không bảo toàn được tính mạng

“R...Rõ”

Nghe họ nói vậy anh liền cầm tay Akira mà kéo thật mạnh đi . Còn cậu vẫn chưa load xong . Sau một hồi anh cầm tay cậu kéo đi thì cậu mới load xong . Lớn giọng nói với anh

“Này, buông ra”

“BUÔNG RA ĐỂ CON KHÁC SÀ VÀO LÒNG EM À”

“Hả. Anh nói gì vậy”

“Nói gì thì em hiểu rõ nhất”

“Ag . Này buông ra mau tên chết tiệt này”

Anh không nói gì mà quay sang lườm cậu một cái . Nó khiến cậu rợn tóc gáy . Anh cứ thế lôi cậu ra khỏi lễ hội tiến vào khu rừng . Kéo cậu đến nơi trong rừng đẩy cậu xuống và…..

-------------------------------

Hết rồi và rồi j nx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip