Chương 1: Trăng Lạnh
Năm 2016 tại gia tộc Mikazuki, Kyoto.
Trời đêm không một gợn mây, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra ánh sáng bằng bạc xuống khuôn viên rộng lớn của gia tộc Mikazuki. Mikazuki Shion đứng lặng dưới hiên nhà, bàn tay khẽ siết chặt tách trà còn hơi ấm. Cô không thích những đêm trăng tròn. Nó luôn khiến cô có cảm giác bất an như thể ánh sáng ấy không phải đang soi rọi mà đang dõi theo từng cử động của cô.
"Chỉ là ảo giác thôi." Cô tự nhủ, hớp một ngụm trà để xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng trong lòng, sự bất an cứ lớn dần lên.
Bên trong sảnh chính, tiếng nói truyện vang vọng. Mikazuki Yoru, trưởng tộc và cũng là cha của cô đang tiếp một vị khách quan trọng đến từ gia tộc Kamo. Dù Shion không rõ nội dung cuộc trò chuyện, cô biết gia tộc mình đang đứng giữa một ván cờ nguy hiểm.
Cô thở dài, tựa người vào cột gỗ, ánh mắt hướng lên vầng trăng bạc.
Và đó là lúc tiếng hét đầu tiên xe toạc màn đêm.
Shion giật mình quay đầu lại. Một bóng đen lao qua khu vườn, nhanh đến mức gần như tan vào bóng tối. Rồi thêm một bóng nữa. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm và cả mùi máu tanh nồng tràn vào không khí.
Trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cánh tay cô.
"Chạy đi, Shion!"
Là Mikazuki Akari, chị gái cô. Akari thở hổn hển, vết thương trên vai chảy máu đẫm cả tay áo.
"Họ đang giết tất cả mọi người!"
Trái tim Shion thắt lại.
"Ai cơ?"
Akari không trả lời. Chị chỉ kéo tay cô, cố gắng đưa cô rời khỏi khu nhà chính. Nhưng vừa ra đến vườn, họ đối mặt với kẻ thù đầu tiên.
Một chú thuật sư lạ mặt, đôi mắt đỏ rực như thú hoang. Hắn nhếch mép, một thanh đao chú lực rực sáng trong tay.
"Không cần phí sức chạy đâu, công chúa nhỏ của gia tộc Mikazuki."
Shion nín thở. Hắn biết cô. Hắn đến đây để giết cô.
"Lùi lại, Shion!" Akari gầm lên, lao về phía trước. Nhưng ngay khi lưỡi dao của chị gần chạm vào hắn, không gian bỗng vặn vẹo. Cơ thể Akari biến mất trong một mảng tối đen như mực.
Shion chết lặng.
Chị cô...đã biến mất. Không một dấu vết.
Chỉ còn lại vệt máu loang lổ trên mặt đất.
Cơn choáng váng ập đến. Đầu cô quay cuồng. Mọi thứ mờ nhòe trong ánh trăng.
"Mơ đi."
"Không thể nào."
Nhưng máu trên tay cô là thật.
Nụ cười của kẻ kia là thật.
Cái chết của Akari...là thật.
Một cái gì đó trong cô bùng nổ. Không phải nỗi sợ mà là một cơn cuồng phong dữ dội của tuyệt vọng và giận dữ.
Ánh trăng vỡ vụn trong mắt cô.
Và lần đầu tiên trong đời, lãnh địa của Mikazuki Shion được mở ra.
"Nguyệt Ảnh Phản Chiếu."
Thế giới xung quanh vặn vẹo. Không gian phản chiếu vô hạn, biến đổi thành những cái bóng méo mó trong vô số tấm gương.
Tên chú thuật sư cau mày, lùi lại một bước.
"Cái gì...?"
Nhưng đã quá muộn.
Shion siết chặt bàn tay những mảnh gương trong lãnh địa rạn nứt.
Cùng lúc đó, cơ thể tên chú thuật sư bị chính những hình ảnh phản chiếu của hắn xé nát.
Shion không nhớ chính xác cô đã rời khỏi gia tộc như thế nào. Khi cô hoàn hồn, gia tộc Mikazuki đã không tồn tại.
Những mái nhà đổ nát.
Những cái xác bị bỏ lại.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống một đống tro tàn.
Cô là người sống sót suy nhất.
Gia tộc Mikazuki, từ này về sau, chỉ còn lại một cái tên bị lãng quên trong lịch sử.
Nhưng đối với Shion tất cả mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip