Chương 2: Lời Nguyền Của Mặt Trăng
Một tuần sau tại Tokyo.
Mưa rơi rả rích, từng giọt nước va vào mái hiên bằng sắt tạo thành nhưng tiếng lộp độp đơn điệu. Cả khu phố tối mịt, chỉ có ánh sáng lập lòe của những biển hiệu neon phản chiếu trên mặt đường ướt át.
Một cô gái với mái tóc dài xõa rối ngồi bệt trên bậc thềm xi măng lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Mikazuki Shion.
Làn da trắng nhợt nhạt của cô nổi bật dưới ánh đèn đường mờ mịt. Chiếc yukata màu xanh đậm của gia tộc Mikazuki đã rách tả tơi, vết máu khô loang lổ trên vạt áo.
Cô không nhớ mình đã đế Tokyo bằng cách nào.
Những ký ức sau đêm tàn sát ấy chỉ còn là một chuỗi hình ảnh đứt đoạn:
Lửa. Tiếng hét. Máu loang trên nền đất.
Rồi...bóng tối nuốt chửng tất cả.
Khi tỉnh dậy, cô đã ở đây. Một mình.
Không gia đình. Không nhà cửa.
Không còn gia tộc Mikazuki nữa.
Cơn đau đã vơi đi nhưng nỗi trống rỗng vẫn còn đó.
Tay cô khẽ siết chặt vạt áo. Đầu ngón tay lạnh buốt, mùi máu khô vẫn còn thoang thoảng.
Cô nên làm gì bây giờ?
"Mình còn sống để làm gì?"
Lách cách!
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch ẩm ướt. Shion không quay đầu lại. Dù có là ai đi nữa...cũng chẳng quan trọng.
"Ồ? Một con mèo hoang đây à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, có chút châm chọc nhưng không mang ý đe dọa.
Shion liếc sang bên cạnh.
Một người đàn ông với mái tóc trắng bù xù và chiếc kính râm màu đen đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi áo, nhìn cô bằng vẻ thích thú.
Gojo Satoru.
Một cái tên lạ nhưng cũng không quá xa lạ.
Cô đã từng nghe cha nhắc đến hắn. Chú thuật sư mạnh nhất, kẻ sở hữu Lục Nhãn.
Nhưng tại sao hắn lại đúng đây?
"Nhìn nhóc thảm quá đó." Gojo ngồi xuống tựa lưng vào lan can rỉ sét. "Không định nói gì sao?"
Shion im lặng.
Gojo thở dài. "Hừm, vậy để anh đoán nhé. Nhóc là người sống sót duy nhất của gia tộc chú thuật sư vừa bị xóa sổ, bây giờ không biết phải đi đâu, làm gì và đang tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Đúng không nào?"
Tim Shion khẽ giật lên một nhịp.
Hắn...biết.
"Ông là ai?" Cô cất giọng khàn đặc.
Gojo nhếch mép. "Một giáo viên."
Shion nheo mắt. Giáo viên?
"Học viện Chú thuật Tokyo, nhóc có nghe qua chưa?" Gojo nghiêng đầu. "Nếu không có nơi nào để đi, nhóc có thể theo anh về đó."
Shion nhíu mày. Đây là lừa đảo bắt cóc trẻ con hả.
"Tại sao tôi phải đi với ông?"
Gojo bật cười. "Chậc, nhóc không cần đi nếu không muốn. Nhưng nhóc nghĩ mình có thể trốn tránh mãi sao?"
Lời nói của hắn khiến cô sững người.
"Trốn tránh ư?"
Cô đã không trốn tránh. Cô chỉ...không biết phải làm gì.
Những ký ức cũ vụt qua tâm trí cô như một cơn ác mộng không hồi kết.
Những tiếng hét thất thanh.
Những cánh tay vươn ra trong tuyệt vọng.
Những tia sáng lóe lên trong bóng tối...rồi tất cả chìm vào câm lặng.
Gia tộc Mikazuki không còn nữa. Cô là người sống sót duy nhất. Cô còn có thể làm gì khác?
Gojo nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.
"Nhóc nghĩ mình là người duy nhất có quá khứ đau thương sao?" Hắn cười nhạt. "Trên đời này, ai cũng mất mát một thứ gì đó. Nhưng nếu nhóc cứ ngồi đây mà không làm gì cả thì sự tồn tại của nhóc chẳng khác gì một kẻ đã chết."
Shion siết chặt nắm tay.
"Tôi không muốn chết." Cô nói, giọng run nhẹ.
"Vậy thì đứng lên." Gojo chìa tay ra.
Shion nhìn hắn, ánh mắt dao động.
"Nếu ở lại đây, mình sẽ chết dần chết mòn."
"...Được." Cô gật đầu. "Tôi sẽ đi."
Và rồi, sau một lúc chần chừ, cô vươn tay nắm lấy.
Gojo nở một nụ cười đầy bí ẩn.
"Quyết định sáng suốt đấy."
Anh ta đứng dậy, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. "Đi nào, nhóc mèo hoang."
Và rồi, họ rời khỏi nơi ấy, rời khỏi bóng tối của một cuộc đời đã bị xóa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip