Chương 3 : Lời Nguyền

" Cậu là Itadori Yuuji đúng không " bỗng một chàng trai tóc đen từ chỗ tối bệnh viện xuất hiện nhìn cậu

Cậu nhìn lại chàng trau trước mắt rồi gật đầu coi như trả lời...

" tôi là Fushiguro của trường chuyên môn chú thuật ...tôi có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ Itadori Yuuji "

Cậu nhìn Fushiguro trước mặt rồi thở dài nói
" này nhà tôi vừa có tang đất ..."

" xin lỗi tôi biết nhưng hiện tại tôi không có nhiều thời gian đâu ...cái chú vật mà cậu đang giữ là thứ rất nguy hiểm ...giờ cậu hãy đưa cho tôi đi "

" chú vật ? " chú vật ...nó giống mấy cái thứ lời nguyền cậu biết không nhỉ

Thấy Yuuji thắc mắc những gì đang nói , Fushiguro cầm điện thoại dơ lên cho cậu coi bức ảnh .
" là thứ này ..."

Cậu tiến lại gần xem ...
" à cái này ư ..đúng là tôi có nhặt được nó "

Fushiguro nghe xong thì mặt càng trở nên căng thẳng hơn...

" tôi thì không sao nhưng thứ đó mấy senpai của thích nó lắm nên đã giữ nó rồi "

"mà nguy hiểm là sao vậy ? " cậu dựa lên thành ghế nhìn đối diện Fushiguro , nếu không nhằm thì theo suy đoán cậu cái hộp kia có vẻ nguy hiểm đây .

" trên đất nước Nhật Bản , số người chết một cách bí ẩn và biến mất không rõ tung tích ...trung bình hằng năm vượt trên 10 nghìn người " Fushiguro thở dài nói một câu

" và nguyên nhân đa phần là do 'lời nguyền ' "

Nghe tới câu lời nguyền cậu khẽ nhíu mày ...

"lời nguyền " có vẻ như thế giới cậu sống không yên bình quá nhỉ ..Yuuji nghĩ nghĩ

" cậu không tin chuyện này hay không , không quan trọng vì đó là sự thật ...giờ tôi nói tiếp " Fushiguro nhìn Itadori Yuuji

" lời nguyền ...đặc biệt là những nơi để lại nhiều kỉ niệm của con người nhue trường học hay bệnh viện thì nó sẽ dễ tồn đọng lại hơn ...sự Gian Khổ , Hối hận , Nhục mạ ...và những cảm xúc tiêu cực của con người trở thành nguồn gốc của lời nguyền "

"..hưm" vậy ở nơi lời nguyền giống như mấy linh hồn cậu gặp và giao tiếp rồi

Linh hồn mà cậu gặp đa số đều không thứ tốt lành gì vì linh hồn của họ được tạo bằng các cảm xúc tiêu cực cũng giống như cậu trai trước mặt này nói ...

Sự Thù hận ...Lòng tham ...Câm ghét ...Đố Kị .

Cậu nhẹ cười ...xem ra thế giới này thú vị rồi đây

" vậy nên ở trường học có để rất nhiều những chú vật 'trừ tà ' " Fushiguro nói tiếp

"và nó cũng thứ cậu đã lấy đi "

" vậy nếu là bùa trừ tà thì không phải quá tốt sao " Yuuji Itadori nhẹ hỏi cậu nhìn Fushiguro cười cười

"...nghe cho hết đi này , nếu đặt một chú vật tà ác mạnh hơn , thì lời nguyền khác sẽ không tới gần đó là thói quen xấu lấy độc trị độc ...và thứ 'trừ tà ' đó sau nhiều năm nhiều tháng phong ấn cũng suy yếu đi lời nguyền sẽ thoát ra nó sẽ trở thành miếng mồi ngon để triệu tập lời nguyền "

" và thứ cậu đang giữ nó chú vật nguy hiểm được phân loại ở mức Đặc cấp vì vậy khi chưa có ai chết thì mau đưa cho nó cho tôi đi "

Cậu nhẹ thở dài ...xem ra nguy rồi đây cái vật ấy cậu đã đưa nó cho các senpai giữ rồi có lẽ hôm nay họ đã...

" rất tiếc ...nhưng cái vật cậu đang nói senpai của tôi đã giữ nó toi chỉ giữ cái hộp rỗng mà thôi " cậu quang hộp về phía Fushiguro

" Cái gì !! Cậu nói là senpai cậu giữ nó ..."

" à ...hình như hôm nay họ sẽ bảo sẽ gỡ phong ấn thứ đó tại trường "

Fushiguro ngỡ ngàng khi nghe xong ...

" ..." cậu im lặng nhìn gương mặt ngỡ ngàng khi ..

" nguy hiểm rồi ...khi gỡ phong ấn đó ra ...họ sẽ chết "

...
Cậu và Fushiguro không ngừng chạy tới ngôi trường ..

" mà cái phong ấn ấy dễ giờ lắm sao ..."Vừa chạy vừa nhìn Fushiguro nói

Fushiguro nhìn cậu rồi quay lưng nói ..
" không thường thì những người không có chú lực sẽ gỡ ra nó được nhưng việc phong ấn lâu ngày thì gỡ ra là đều dễ dàng ..."

"...bên trái đường tắc đi ! " cậu nghe xong cũng không nói gì chỉ đường đi

" bọn họ ở đâu !"

" lầu 4 .."

Cả hai cùng nhau chạy thật nhanh ...

...
Bỗng nhiên đang chạy cậu cảm nhận được một áp lực khủng khiếp trước mặt mình kia .

Cả Fushiguro và cậu cũng ngừng lại ...

" khó rồi đây ...cậu đứng ở đây "Fushiguro leo lên cửa

" tôi đi cùng với ...dù sao thì cũng là senpai của tôi "

" ở yên đó !" nói cong cậu ta không thèm nhìn liền đi luôn

Nhìn Fushiguro đã đi xa kia cậu thở dài nhẹ gãi đầu ...
" khó rồi đây ...mình cảm nhận được cái luồn khí hắc má này " cậu nhìn lên trường được bao bởi một vỏ bọc màu đen u ám kia

" ..." bỗng cậu thì thầm một câu nous gì đó sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen

"chỉ đường đi ..."

" vâng ..."

...
" bây giờ là mấy giờ rồi " bỗng trên gành lang u tối vang lên một giọng nói khó nghe

Saki sợ hãi bịp miệng ngăn bản thân không được la lên , cô cảm nhận được thứ đó đang sắp đên gần cô .

Cơ thể nó gầy dò như quái vậy cái đầu to có rất nhiều mắt nổi lên vô cùng kinh dị , giọng nói nó không ngừng vang lên
" ngón tay nhỏ chỉ 11 giờ "

Cô sợ hãi ...con quái vật ấy đang đi qua chỗ cô ...con quái vật ấy rốt cuộc là thứ gì chứ !

Bổng một giọng nói vang lên gọi tên cô ..cô ngước lên thì thấy ...

____end chương 3
Do hiện tại mình đang thi nên vô cùng bận bên ít ra chương mới hơn

Các bạn thấy truyện đc không :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip