Chương 2: Đối mặt
Sau khi đã làm quen các kiểu rồi, cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Fuji đã yêu cầu Uruma nêu hết tội danh của từng đứa trong nhóm bắt nạt ra, nếu là Kyou thì càng nhiều càng tốt.
Khi đã nghe kể hết mọi việc làm của bọn chúng đối với cậu, từ cái tên "Vật thí nghiệm A" cho đến việc bắt nạt thì được gọi là"Cuộc thử nghiệm" của bọn chúng, Fuji lại càng thêm cáu tiết lẫn phát chán về cái nết của đứa em. Bộ Kyou nó nghĩ nó là nhà nghiên cứu động vật hay gì?
Từ đó, trong suốt cuộc trò chuyện còn lại đa phần đều là lời xin lỗi của anh.
Mà thật đấy đéo đùa đâu. Mấy chuyện mà đứa em trai quý hóa của anh đã gây ra đối với cậu bé này khiến tồi tệ đến mức anh cảm còn thấy bản thân có lỗi khi thả rông nó với bọn bạn hư hỏng nữa kìa.
Mà đằng này không phải Kyou bị dụ dỗ tha hóa gì cho cam, thằng nhỏ đấy không trèo lên đầu người khác ngồi thì thôi chứ thế éo nào có chuyện bị bạn xấu rủ rê được? Nó rủ rê người ta thì có.
"Anh xin lỗi nhé, để nhóc phải trải qua mấy chuyện tồi tệ như thế này..."
Fuji thở dài một hơi, lấy hai tay che mặt trong sự nhục nhã. Anh thề luôn, anh đéo bao giờ nghĩ rằng mấy đứa trẻ con mới 12 tuổi lại có thể làm ra thứ này. Nếu là anh thì chưa chắc đã chịu được việc ấy trong 1 tháng đâu, chưa kể đứa nhóc bị bắt nạt trước mặt anh còn chưa nói việc này cho gia đình nữa.
Sao nó có thể sống kiểu đó được thế!?
"Ah...Anh không cần xin lỗi đâu! Anh đâu có biết...Với lại, em còn chưa cảm ơn anh vì đã cứu em cơ mà..."
Uruma thì cứ xua tay lắc đầu mãi, miệng lắp bắp cố gắng an ủi anh. Cậu thầm nghĩ, thế quái nào hai anh em nhà này lại trái ngược nhau thế nhỉ?
Một người mang vẻ ngoài ngoan hiền bên trong lại là mang lý 'thanh lọc lại thế giới'. Ừm, biểu hiện điển hình của một kẻ tâm thần. Người còn lại, bên ngoài tuy trông có vẻ hơi khó gần nhưng thật ra lại khá tốt tính và dễ nói chuyện.
Hic, rốt cuộc thì bằng cách thần kỳ nào đó mà hai con người này lại thành anh em ruột được vậy?!
"Hmm.....Nói thật là hồi xưa anh từng mong là sẽ có em trai đấy. Nhưng mà giờ có Kyou thì tự dưng lại muốn làm con một rồi. A- đúng rồi, nhóc có em trai hay anh chị em gì đó không?"
"Có ạ, em trai em tên là Uruma Kakeru. Em ấy dễ thương lắm."
"Hể..? Ghen tị vậy, sau này nhớ cho anh gặp em trai nhóc đấy. Phải chi quỷ Kyou nhà anh cũng ra dáng trẻ con một tý, hoặc ít nhất cũng phải bớt cái thói gây chuyện đi thì may ra cái tình anh em này còn cứu được."
Đấy, nghe em trai nhà người ta thế mà ham. Còn em trai nhà mình thì...Thôi, Fuji chán ếu muốn nói nữa. Tuy không phải loại đầu trâu mặt ngựa hay báo cha báo mẹ nhưng chẳng hiểu sao anh đếch ưa nổi Kyou luôn, kiểu thằng bé bị điên ngầm mà không ai biết trừ anh ra ý.
Nói chung là không nuốt nổi.
"Haha..."
Uruma chỉ biết cười trừ, à, có vẻ hai người này không thích nhau. Hay nói đúng hơn là chỉ Fuji không thích Kyou thôi...Chắc là vì tính cách khác nhau chăng?
Nghĩ đến đây thì bất giác cậu chợt lạnh sống lưng. Nếu như hai người họ mà giống nhau thì mọi chuyện còn kinh khủng như thế nào. Một Kyou đã là đủ đáng sợ rồi, nhưng thử tưởng tượng anh trai của hắn cũng vậy đi.
Cũng may, cậu không cần phải biết câu trả lời đó.
"Mà nếu như anh được làm anh trai nhóc thì còn gì bằng?"
"Vâng......Hả???"
"Đùa tý làm gì căng?"
"Vậy mà em cứ tưởng anh nói thật-"
"Hay tý nữa anh chuyển sổ hộ khẩu qua nhà nhóc ở luôn nhể?"
"....."
"Đùa thôi mà, có cần thiết phải làm cái mặt trông khó ở thế không?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự thêm được một lúc thì đã đến giờ Uruma phải về nhà. Fuji cũng hỏi có cần anh đưa về không nhưng cậu đã từ chối, dù sao cậu cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Fuji thấy vậy cũng thôi, đành đứng đó vẫy tay chào tạm biệt khi bóng cậu bé chạy xa dần. Sau đó do không còn việc gì khác làm nên anh cũng đi về luôn, hi vọng hôm nay không gặp phải mấy chuyện động trời nào nữa.
Rảo bước trên con đường bê tông còn vương chút lá cây mới rụng, Fuji huýt sáo để giảm bớt sự chán nản trong bản thân.
Chà, anh không biết khi về nhà sẽ phải xử lý thằng quỷ Kyou ra sao đây, tất nhiên là mách bố mẹ thì họ sẽ không tin đâu, đến nước này thì chỉ có thộn vào mồm nó mấy quyển Kinh thánh thôi.
Vừa nghĩ anh vừa bước đi, không hề nhận ra rằng cuộc nói chuyện giữa anh và Uruma vừa nãy, toàn bộ đều đã bị thu vào ánh mắt của một người.
Một ánh mắt thù hận đến điên dại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uruma hiện giờ đang đi về nhà, tuy mấy vết thương vừa nãy còn hơi đau nhưng ít nhất bây giờ tâm trạng của cậu cũng không tệ cho lắm.
Suy nghĩ của cậu hiện tại vẫn xoay quanh về người anh trai kì lạ của Kyou- Fuji. Lại nghĩ về lời nói đùa của anh vừa nãy, da mặt bỗng dưng đỏ lên.
Có anh trai bảo vệ và tin tưởng như vậy thì cũng sướng thật nhỉ...?
Chết, cậu đang nghĩ gì thế này!? Phen này bọn Kyou mà biết thì cậu đi đời nhà ma mất!!
"Meow~!"
Uruma đang đi bất chợt dừng lại, tiếng mèo kêu sao? Cậu nhìn xung quanh một hồi thì phát hiện ra tiếng kêu ấy phát ra từ một chiếc thùng cát tông nhỏ ở dưới gầm cầu. Không nghĩ nhiều, cậu liền lội luôn qua dòng sông để xem cái hộp ấy.
Đúng như cậu nghĩ, bên trong cái thùng có một em mèo đáng yêu. Chắc là nó bị bỏ rơi, đúng rồi, cậu sẽ cho Kakeru xem, thằng bé chắc hẳn sẽ rất vui cho xem.
Chạy nhanh về nhà cùng với bộ quần áo ướt nhẹp, Uruma hớn hở bước vào trong sân. Ba mẹ cậu đang làm vườn bên ngoài khi thấy con trai ướt như chuột lột liền lo lắng hỏi han.
"Shun, sao con ướt sũng thế này?!"
"Dạ, con chơi ở gần bờ sông ạ!"
Uruma cười cười, trả lời đại cho bố mẹ khỏi lo rồi sau đó cậu chạy vào phòng tìm em trai.
"Kakeru ơi!"
Trong phòng có một cậu bé 6 tuổi đang chơi một mình, khi nghe thấy tiếng cậu gọi thì liền cười tươi chào cậu.
"Anh hai!"
Nhưng khi thấy Uruma bước vào trong phòng với bộ dáng như mới đi mưa về, em trai chỉ vào người cậu hỏi.
"Người anh ướt nhẹp rồi kìa."
"Tại anh chơi trên bờ sông đó!"
Cậu cười rồi quay qua quay lại cho khô người, khiến nước bắn tung tóe làm cho Kakeru cười khúc khích.
"Lạnh quá!"
Sau đó, cậu đã dẫn em trai tới chỗ của con mèo vừa nãy. Hẳn là thằng nhỏ sẽ thích nó lắm rồi.
"Woa, dễ thương quá!~" Kakeru vừa ôm con mèo vừa nói. Cậu nhóc trông có vẻ khá phấn khích, trẻ con mà.
"Anh tìm thấy nó ở đây trên đường về nhà đó."
Uruma mỉm cười đầy tự hào, nhìn em trai đang chơi cùng chú mèo mà bản thân cũng vui theo. À, đúng rồi. Chắc lần sau cậu cũng sẽ khoe với anh Fuji, ảnh bảo ảnh cũng thích mèo lắm.
Mỗi tội mỗi lần anh nuôi con thú cưng nào đó thì toàn bị con báo đen xì nhà ảnh thủ tiêu thôi, cậu hi vọng rằng con mèo sẽ khiến tâm trạng anh ấy bớt tệ đi xíu.
Kakeru nãy giờ đang ôm ấp con mèo thì tự nhiên dừng lại, mặt cậu bé trông ỉu xìu đi hẳn.
"Nhưng mà ba mẹ đâu có cho nuôi?"
"Vậy thì chúng ta sẽ nuôi ở đây! Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé?"
Uruma cười tươi, sau đó đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí mật. Em trai cậu thấy vậy thì lại vui vẻ như cũ, cười lại với anh trai.
"Tự nhiên...em thấy phấn khích ghê! Hì hì!"
Cậu nhìn nụ cười hồn nhiên của đứa em, trong lòng dường như cũng bớt đi phiền muộn. Đúng vậy, cậu không cô đơn, cậu vẫn còn gia đình bên cạnh, cả bạn bè nữa.
Chắc chắn rằng cậu sẽ bảo vệ nụ cười này của em trai, và gia đình của cậu bằng mọi giá.
Kakeru nãy giờ đang suy nghĩ tên để đặt cho con mèo thì bỗng dưng để ý tới vết thương trên cổ Uruma, liền lo lắng hỏi.
"Anh hai, cổ anh bị sao vậy?"
Câu hỏi của đứa em đã thành công kéo cậu quay trở lại thực tại. Nhìn xuống cái cổ của mình có một vệt bầm tím, cậu biết ngay đó là tác phẩm vừa nãy của Kyou. Thế mà lại không để ý chứ, tệ thật, sức hắn là sức trâu hay gì?
Quả đấy Fuji mà cản không kịp thì chắc cậu quy tiên thật rồi...
"À, anh chơi đấu vật với bạn ở trường đấy mà. Anh bị đối thủ siết chặt cổ, nhưng cuối cùng anh vẫn thắng!"
Không muốn gia đình biết chuyện mình bị bắt nạt ở trường, cậu chỉ có thể nói dối họ. Cho đến bây giờ người duy nhất biết về việc này chỉ có Fuji mà thôi. Cậu biết gia đình sẽ tin cậu, nhưng chỉ vì thế mà làm họ lo lắng thì có đáng không?
"A, ra vậy!"
Thấy Kakeru không có vẻ gì nghi ngờ, Uruma thở phào nhẹ nhõm. Người duy nhất có thể giúp đỡ cậu bây giờ chắc chỉ có Fuji, nhưng cậu không bận tâm cho lắm.
Hai anh em cứ thế tiếp tục cùng chơi với con mèo, họ không hề biết rằng từ xa, Daichi Kuuga và Zenkouji Katsumi đã nhìn thấy hết tất cả. Bọn chúng cười nham hiểm, dường như đang suy tính gì đó...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả?!"
Ông Shigoku tra hỏi, đôi mắt sắc như dao đang lườm anh tóe lửa, tay ông cầm cây chổi chuẩn bị xăm cho anh một con rồng vào đít.
"Mình à, bình tĩnh đi-" Bà Shigoku đứng bên cạnh thì hoảng hốt ngăn chồng. Còn thằng em trai trời đánh kia thì đi đâu rồi không biết.
Wow, mọi chuyện hỗn loạn quá....
Chuyện là buổi tối hôm ấy, gần chín giờ thì cả nhà mới thấy Fuji vác cái xác về. Cha mẹ anh trông có vẻ khá tức giận với thằng con chuyên gia bỏ nhà đi chơi thâu đêm suốt sáng. Và thế là cơm còn chưa kịp ăn thì đã ăn mắng đến vẹo cả người rồi.
Fuji ấm ức ngồi nghe chửi, thật ra là nãy anh cũng định về chứ bộ. Nhưng một phần lý do là tự dưng anh thấy ghét cái bản mặt của Kyou quá nên không muốn về nữa, còn phần lớn nguyên nhân thì là...
Ừm, đang đi trên đường thì anh gặp lại tiền bối Hianki từng học cùng cấp 3. Ổng hình như là mới đi xin việc được ở một công ty quảng cáo nào đó, bảo là sắp thành nhân viên chính thức rồi.
Sau đó thì anh em lâu ngày chưa gặp nên ổng dẫn anh đi uống tý bia ( thật ra mình ổng uống thôi, anh chưa đủ tuổi nên uống nước lọc). Thấy gần sáu giờ, anh đã xin phép về rồi nhưng lại bị giữ lại và bị ông anh tiền bối bắt nghe dòng tâm sự của ổng.
Thì đại loại là về việc vào năm ngoái sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì "Hianki-senpai" đã bị cô nhi viện đuổi ra đường bắt đi sống tự lập, rồi thì ổng biệt tăm biệt tích mấy năm để lăn lộn ngoài xã hội, sau cùng là về đây đi xin được một chân làm trong công ty quảng cáo. Lần gần nhất anh gặp ổng chắc cũng hơn nửa năm trước thì phải...
...Thật ra nghe cũng thấy thương, nhưng Fuji lúc ấy chỉ ước mình có thể độn thổ trốn luôn cho rồi. Ai đời mới gặp lại chưa được 10 phút đã bị lôi đi uống rượu và ngồi nghe kể khổ gần ba tiếng đồng hồ?
...Kể cũng lạ, vốn tưởng Hianki-senpai thuộc hạng người có thể tan vào sương khói của phố thị mà chẳng để lại chút dấu vết nào, vậy mà giờ lại ngồi rì rầm như một ông chú giữa đời thường, mùi bia phảng phất hòa trong hơi thở của những lời kể lể nửa đùa nửa thật.
Fuji ngồi nghe nãy giờ, đầu gật gù như cái máy. Đúng là không phải mình anh mới thấy đời mình lộn xộn, thế mà nghĩ lại vẫn không khỏi ngạc nhiên: mấy thằng đàn ông, càng già càng dễ dở hơi theo những cách... đáng thương.
"Thế rồi,"
Hianki-senpai vừa nhấp ngụm bia cuối cùng, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn về phía bờ kè
"tao phát hiện ra một điều: thế giới ngoài kia không có chỗ cho những thằng mộng mơ."
"Ờ... Cỡ ông thì chỉ có đi gọi vốn mới làm giàu được thôi..."
Fuji thầm nghĩ, nhưng miệng lại chỉ cười trừ cho qua, đợi ông anh uống nốt chai bia thứ ba thì mới nhẹ nhàng xin phép về. Cũng chính lúc ấy, anh mới để ý điện thoại đã rung lên hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
....
Chết cụ.
__________________________________________________________
"Thật ra là con... con đi đường vòng về nhà, để... ngắm cảnh!" – Fuji chống chế, mồ hôi hột lấm tấm sau gáy.
"Ngắm cảnh cái con khỉ khô! Trời tối đen như mực, mày ngắm ma à?!"
"Con về trễ chút có gì đâu ba mẹ căng..."
"Trễ chút hả? Trễ chút là lúc còn sáng trời, đây là chín giờ tối rồi, mày tưởng mày là Batman đi giải cứu thành phố à?!"
"Phải đó! Con tưởng con ra ở riêng rồi hay sao mà thích đi là đi?!"—bà Shigoku tiếp lời, lần này đồng bộ với chồng như song kiếm hợp bích.
Fuji ngồi thở dài, nghĩ thầm nếu nói lý do thật ra thì chỉ tổ làm ba mẹ lo lắng, hơn nữa chuyện của Uruma cũng không phải để tùy tiện kể ra. Thằng nhóc đã cố giấu, anh không có quyền kéo nó ra giữa ánh sáng khi nó chưa sẵn sàng.
"Con đi hóng gió, được chưa? Mệt quá! Cho con lên phòng nghỉ cái coi!?"
Chưa kịp quay lưng thì "vút!" một đường, cán chổi bay vèo qua mặt suýt trúng tai. Fuji sợ hết hồn, la lên.
"Trời đất, ba định giết người luôn hả?!"
"Chỉ phạt cảnh cáo thôi! Lần sau là trúng đích nghe chưa! Đồ con trời đánh!"
Cuối cùng cũng được "thả", Fuji khi thoát tội thì vui như bố đẻ em bé, hoan hỉ vui vẻ chạy lên phòng. Nhưng nụ cười chưa kịp nở đã tàn, anh lập tức tắt nắng khi gặp Kyou không biết từ đâu chui ra xuất hiện ngay sau lưng anh.
Ơ đạ mú mày là ma à?!
"Onii-san."
"Sủa?"
"Mình nói chuyện chút đi."
Rồi tới nữa rồi đó....
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip