Nho Nhàn|Những mẫu chuyện ngắn ngắn

Nho Nhàn|Những mẫu chuyện ngắn ngắn
Nguồn: Lofter
Dịch: Nhất Phiến Vân.
---
1. Dụ dỗ

Ngay từ lần đầu tiên gặp Phạm Nhàn, Đại Hoàng Tử đã muốn có được y. Làm gì có chuyện một người đàn ông lại có thể đẹp hơn cả phụ nữ chứ?

Suốt những năm tháng chinh chiến nơi biên cương, hắn chỉ toàn tiếp xúc với những người đàn ông thô kệch. Vậy nên sự xuất hiện của Phạm Nhàn, một mỹ nam toát lên khí chất quý tộc, đã khiến hắn bị chấn động mạnh mẽ.

Chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng thôi, máu trong người hắn cũng đã sôi trào.

Trong khi đó, Phạm Nhàn hoàn toàn không hề hay biết gì. Y chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thêm một người bạn cũng đồng nghĩa với việc có thêm một con đường. Vì vậy, y đặc biệt chuẩn bị quà đến thăm Đại Hoàng Tử.

Nhưng y đâu biết rằng, lần viếng thăm này chính là khởi đầu cho cơn mộng mị.

Đúng như những gì y dự đoán, Đại Hoàng Tử là một người chính trực, không có nhiều tâm tư mưu mô. So với Nhị Hoàng Tử và Thái Tử, hắn quả thực là một kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Những người như hắn, chỉ cần đối xử chân thành thì ắt hẳn sẽ nhận lại sự chân thành.

Không có ai ngoài hai người họ trong phòng, chén rượu liên tục được rót đầy.

Phạm Tiền đã ngà ngà say, hai gò má phiếm hồng, hăng say kể lại những chuyện kinh thiên động địa mà y đã làm trong thời gian ở kinh thành.

Đại Hoàng Tử chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại không lúc nào rời khỏi vòng eo của y.

Thật sự quá nhỏ.

Nếu có thể ôm lấy mà xiết chặt một lần, chắc cả đời này cũng không hối tiếc.

Vừa nảy sinh ý nghĩ này, hắn đã biết ngay mình uống quá chén rồi.

Bao năm nay, hắn vẫn luôn tự cho mình là một người chính trực. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy Tiểu Phạm đại nhân, hắn đã không thể giữ nổi lý trí.

Nghĩ vậy, nhưng tay hắn lại vô thức đặt lên eo y.

Siết chặt.

Ngón tay khẽ co lại, cảm giác mềm mại đến mức làm tê dại cả da đầu.

"Phạm Nhàn, ta rất thích một bài thơ mà ngươi viết. Dù là một võ tướng, nhưng ngay khi đọc nó, ta đã biết ngay, ngươi thật sự rất đặc biệt."

Phạm Nhàn lim dim mắt, lắc lư đầu, chẳng may mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Đại Hoàng Tử.

Không khoa trương chút nào, khoảnh khắc y mềm mại dựa vào người mình, hắn chỉ hận không thể lập tức xé toạc y phục y.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Hắn sợ nếu quá vội vàng, tiểu hồ ly này sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, không nhận hắn làm bạn nữa.

Phạm Nhàn thoải mái đến mức lim dim buồn ngủ, lẩm bẩm: "Ta biết huynh thích bài nào rồi… có phải là câu 'Say giấc mộng đêm khuya, ánh đèn lay động' không? Nhưng bài đó không phải ta viết, mà là—"

Y còn chưa nói hết câu đã ngủ say.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, tựa như tiếng mèo con cào nhẹ vào màng nhĩ.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Phạm đại nhân."

Hắn vén nhẹ lọn tóc xoăn dài đến tận eo của y, bế y lên như bế một đứa trẻ, vội vã tiến về phòng ngủ phía sau.

Y phục dần được cởi bỏ.

Mọi thứ phô bày không sót một đường nét nào.

Phạm Nhàn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tỉnh dậy trên giường của Đại Hoàng Tử.

Lại càng không nghĩ rằng mình sẽ khỏa thân.

Y nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi dậy với đầy những vết cào trên ngực và lưng.

Trong khoảnh khắc đó, y chợt nhận ra mình đã gây ra đại họa rồi.

Dù cơ thể này không phải của y, nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là anh em cùng cha khác mẹ…

Y vội vã mặc quần áo, vừa run rẩy cài cúc áo vừa nói: "Xin lỗi Điện hạ, tất cả là lỗi của ta. Đáng lẽ ta không nên đến tìm huynh uống rượu vào giờ này. Huynh ở chiến trường nhiều năm, không giữ được lý trí cũng là chuyện bình thường. Chúng ta cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cáo từ!"

Nén lại cơn đau, y tập tễnh rời đi.

Đại Hoàng Tử định bước tới giữ y lại, nhưng rồi hắn hiểu rằng, không thể đi ngược lại tính cách của con hồ ly này.

Không sao cả, cơ hội còn nhiều.

Dù sao thì… đêm qua cũng khiến người ta lưu luyến không thôi.

Thậm chí… có chút nghiện rồi.

Kể từ hôm đó, Phạm Tiền luôn tìm cách né tránh Đại Hoàng Tử. Y thậm chí không lên triều, lấy cớ ở nhà tĩnh dưỡng.

Ngoại trừ Vương Khải Niên, không ai có thể vào được phủ của y.

Đại Hoàng Tử thực sự không thể ngồi yên được nữa.

Hắn nhớ đến phát điên.

Những ngày không được nhìn thấy y, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của người ấy, không tài nào xua tan được.

Chưa bao giờ trong đời, hắn lại si mê một ai đó đến mức này.

Hắn sợ nếu còn tiếp tục như vậy, y sẽ lặng lẽ trốn đi mất.

Vậy nên, hắn quyết định lập một kế hoạch để dụ y ra ngoài.

Chẳng có gì ngoài Phạm Nhàn mới có thể thực hiện một ca phẫu thuật.

Vì y, bị một mũi tên bắn trúng cũng chẳng đáng là gì.

Mũi tên có ngạnh móc, thái y trong cung không thể xử lý, chỉ có thể đi mời Tiểu Phạm đại nhân.

Đã có thánh chỉ, y cũng không tiện từ chối. Dù sao, y cũng không muốn gây thêm thù hằn.

Nhưng y không ngờ rằng… mũi tên đó là do chính Đại Hoàng Tử tự đâm vào mình.

Y ngồi trên mép giường, cố ý mạnh tay hơn một chút.

Rõ ràng có thể rút ra trong hai nhát, nhưng y lại cố tình xoay qua xoay lại vài lần.

Đại Hoàng Tử đau là đau, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt và vòng eo kia, nghĩ đến chuyện đêm đó, thì tất cả cảm giác đau đớn đều biến mất.

"Điện hạ cũng quá tuyệt tình rồi. Chỉ để ép ta ra ngoài mà huynh cũng làm đến mức này sao?"

"Chỉ cần được gặp đệ, có gì mà không đáng?"

"Huynh rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn đệ trở thành… sủng thiếp của ta."

"Huynh không biết xấu hổ à?"

Phạm Nhàn giận tím mặt, cứ tưởng người này thực lòng thích mình, ai ngờ cũng chỉ là hạng người chẳng ra gì. Đại Hoàng Tử nhìn y giận dỗi, vội vàng dỗ dành:

"Ta đùa thôi, sao có thể ủy khuất Tiểu Phạm đại nhân chứ? Ý ta là… chỉ cần đệ đồng ý giống như đêm đó, thì dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Phạm Nhàn khẽ nhếch môi, y biết mình có sức hút.

Chỉ không ngờ rằng, lại hấp dẫn đến mức này.

Y ghé sát tai Đại Hoàng Tử, thì thầm: "Nhưng mà ta đã có người mình thích rồi."

"Ai?"

"Không chỉ có một."

Đại Hoàng Tử đương nhiên không tin: "Đệ không phải loại người như thế."

Phạm Nhàn cười cười: "Thế nếu ta nói rằng, tất cả các hoàng tử trong cung, ta đều đã quyến rũ qua một lượt rồi thì sao?"

— (Hết) —

2. Phạm Nhàn chỉ có thể là người của Lý Thừa Nho

(Thái tử đánh Phạm Nhàn, có ý đồ làm chuyện xấu, nhưng bị Đại Hoàng Từ một thân đầy máu, cầm kiếm xông vào Đông Cung cứu thoát.)

Phạm Nhàn nừm sống soài trên sân, hơi thở yêu ớt.

Kẻ ra tay với y chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống, thậm chí còn dội cả rượu lên vết thương trên ngực câu.

"Phạm Nhàn, đáng lẽ ngươi phải sớm nhận ra giữa ta và ngươi, rồi sẽ có ngày hôm nay. Người đúng là bị ta lừa thảm rồi.”

Phạm Nhàn cắn răng, gắng gượng cất giọng:  "Lý Thừa Càn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Phế bỏ người, đơn giản vậy thôi.” Ảnh mặt Thái tử âm trầm, giọng nói đanh lại.

"Người quá mạnh. Chỉ cần có người khác ngoài ta chiếm được người, ngai vàng này ta cũng không còn tư cách tranh giành nữa.”

Vết thương trên ngực đau rát, nhưng Pham Nhàn vẫn cố gắng chịu đựng. Y nghiến răng:  "Người nghĩ người làm vậy mà thoát được?”

“Ngũ Trúc sẽ giết người. Trần viện trưởng cũng sẽ không tha cho người đầu. Người chắc chắn muốn làm tới cùng không?”

Y tuyệt đối không thể để gã biến thái này có được niềm vui từ sự sợ hãi của mình.

Thái tử Lý Thừa Càn ngồi xuống, ngón tay vương đầy màu khẽ miết lên vết thương của y. “Tiểu Pham đại nhân của chúng ta thật sự rất đẹp”.

Gã cười nhạt, đôi mặt ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Nếu có thể chiếm được người một lần có chết cũng đáng.”

Phạm Nhàn không thể cử động. Y dùng chút sức lực cuối cùng, xoay đầu nhìn về phía Thái tử.

Gương mặt gã tràn đầy tà ý, đâu còn dáng về thư sinh ôn hòa ngày trước?

Là y đã sơ suốt rồi . Lẽ ra, y không nên xem nhẹ bản chất thật của kẻ này.

"Khụ khụ” Y ho sặc sửa, khóe miệng rỉ máu. "Nếu muốn giết, thì làm ơn nhanh lên chút.”

Thái tử cười nhạt: "Ta không nỡ”

Gã cúi người xuống, hơi thở phá lên mặt y, giọng nói dịu dàng đến lạnh sống lưng

"Thế này, chúng ta hợp tác. Chỉ cần ngươi công khai nói với mọi người răng ngươi là người của ta, hôm nay ta có thể tha mạng cho.”  "Không thì ngươi chỉ có thể chết ở đây."

Gã nhấc cằm y lên, ánh mắt nham hiểm.

"Đến lúc bọn chúng tìm thấy xác ngươi, ngươ cũng chẳng còn tồn tại nữa đâu.”

Nếu không phải quá đau đớn, Phạm Nhàn sẽ bật cười. Y nhếch môi, chậm rải thốt lên từng lời:  "Người nỡ sao?"

Lời này, lại khiến Thái tử yên lặng, quả thật gã không nỡ.

Từng bao lần dụ dỗ y bằng lời ngon ngọt, nhưng Tiểu Phạm đại nhân của gã nào có mắc bẫy?

Vậy nên gã mới phải dùng cách mạnh bạo hơn. Thái tử nhấc bình rượu, đổ thẳng vào miệng.  Rồi gã thân nhiên cúi xuống, định cởi đai lưng y.

Vải lụa trượt xuống, cổ áo xộc xệch, làn da trắng ngần dần lộ ra.

Phạm Nhàn tuyệt vọng.

Y có chết, cũng không thể chết một cách nhục nhã thế này.

Nếu vậy, chẳng băng cắn vào viên độc được dưới lưỡi, cùng lắm là chết chung.

Ngay lúc y định thực hiện kế hoạch, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một bóng người xông vào, mang theo mùi máu tanh nồng đậm.

Du đã mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua dáng hình ấy, y cũng nhận ra ngay.

Là Đại Hoàng Tử - Lý Thừa Nho,

Y đã nghĩ đến rất nhiều người có thể đến cứu mình, nhưng tuyệt nhiên không ngờ rằng đó lại là hắn. Hai người bọn họ vốn chẳng có quá nhiều giao tình.

Lý Thừa Càn cũng chết lặng.

Chỉ cần nhìn huyết sắc loang lổ trên ống tay áo của Lý Thừa Nho, gã đã biết đại ca mình vừa giết không ít người để tới được đây.

Tất cả chỉ vì Pham Nhàn.

Mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng Thái tử vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Gã nhất thanh kiếm đưới đất lên, cười khẩy “Tiểu Phạm đại nhân của chúng ta đúng là có sức hút ghê gớm nhỉ? Đến cả đại ca ta ké luôn thờ ơ với mọi thứ trên đời cũng vì người mà phá cửa xông vào Đông Cung”

Phạm Nhàn chẳng còn sức phản bác. Lý Thừa Nho dường như chẳng hề để tâm đến thanh kiếm trong tay Thái tử. Hắn cứ thế bế Phạm Nhàn lên.

Bởi vì hắn biết, Lý Thừa Càn không dám ra tay, cũng không đánh thắng được hắn.

Từ nhỏ đến lớn, Thái tử muốn gì, hắn cũng đều nhường.

Thứ nhất là vì gã là Thái tử

Thứ hai là vì, so với Nhị Hoàng Tử đây tâm cơ, thì Thái từ có vẻ là người "bình thường" hơn,

Nhưng hôm nay, thì ra Thái tử cũng là kẻ không hề biết năng nhẹ.

Ly Thừa Nho bế y rời khỏi Đông Cung, đưa về phủ.

Hắn cẩn thận đặt y lên giường, nhẹ nhàng cắt bỏ lớp áo dính máu, tỉ mỉ băng bó vết thương.

Thái tử ra tay quá nặng.

Hắn đã chứng kiến vô số cảnh đẫm máu trên chiến trường, nhưng nhìn vết thương trên người y, hắn vẫn thấy đau lòng.

May mà Phạm Nhàn có phòng bị từ trước, Nếu không, khó cầm cự chờ người đến cứu.

Suốt mấy ngày y hôn mê, hắn đều ở cạnh. Từ việc lau người, đút cháo… tất cả đều do hắn tự tay làm.

Hắn không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ người của Phạm gia bước chân vào
phòng y. Vào một ngày mưa rả rích, Phạm Nhàn cũng tỉnh lại.

Sợ y bị lạnh, hắn còn đốt lò than bên giường.

Câu chậm rãi ngồi đây, giọng khàn khàn: "Điện hạ"

Lý Thừa Nho lập tức quay lại "Đệ tỉnh rồi?"

"Đêm đó, đa tạ điện hạ." Y mím môi, không biết nên bày tỏ lòng biết ơn thế nào.

Hắn chỉ thản nhiên "Nếu muốn tạ ơn, giúp ta một việc đi”

"Điện hạ nói đi.”

"Giúp ta hủy bỏ hôn ước với Công chúa Bắc Tề.”

Phạm Nhàn khá bất ngờ nhưng cũng chẳng tìm hiểu gì thêm, chỉ gật đầu:

"Chuyện này không khó, ta sẽ nhanh chóng giải quyết.

Lý Thừa Nho nhếch môi "Vậy thì, vị trí Hoàng tử phi chẳng lẽ cử đề trống mãi sao?"

Câu hỏi này làm Phạm Nhàn á khẩu.Y có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người này cũng giống Thái tử, đều chỉ muốn có được thân thể y?

Hắn cứu y, thực ra là vì muốn y trở thành người của hắn?

"Điện hạ, ơn cứu mạng, ta chắc chắn sẽ bảo đáp.” Câu bình tĩnh đáp.

"Nhự Hoàng tử phi, thứ lỗi ta không nhận được.”

Lý Thừa Nho nhướng mày. "Vậy đề định báo đáp ta thế nào?"

Phạm Nhàn cười "Chỉ cần ta rảnh, ta sẽ ở trong phủ của ngài. Ngài muốn làm gì cũng được, chỉ cần không để người khác biết.”

Hắn nhường mày, cảm thấy thú vị "Vậy đêm nay thử xem?”

Y nháy mắt: "Sao không phải là ngay bây giờ?

--(Hết)--

3. Tiểu Phạm đại nhân đã lừa gạt ca ca thảm quá rồi

Lý Thừa Nho được lệnh hồi kinh để thành thân, nhưng khi đi ngang qua Khánh Miếu, hắn vô tình bắt gặp Phạm Nhàn đang trốn dưới bàn, lén lau nước mắt.

Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như cả thế giới của mình thay đổi.

Một ánh nhìn.

Một đời vướng bận.

Hắn cố gắng thuyết phục, nhưng Khánh Đế không bao giờ đồng ý để hắn hủy hôn, càng không đồng ý cho hắn và Phạm Nhàn ở bên nhau.

Hắn chỉ có thể nói với y: "Hãy đợi ta."

Trong suốt năm năm, hắn gần như thắng tất cả các trận chiến có thể thắng, giành lấy mọi công trạng có thể giành.

Nhưng hắn không ngờ rằng, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Phạm Nhàn khóc, tất cả đã nằm trong tính toán của y.

Nhìn cảnh đứa con trai cả của mình một lòng muốn đoạt lấy đứa con trai khác, Khánh Đế rốt cuộc cũng phải hoài nghi.

Phải chăng có ai đó cố tình dẫn dắt chuyện này?

Nhưng nhìn thái độ của Phạm Kiến và Trần Viện trưởng, cả hai dường như không hay biết gì.

Ngược lại, chỉ có Phạm Nhàn là mang dáng vẻ đắc ý, như thể kế hoạch của mình đã thành công.

Y muốn bức Khánh Đế phải mở lời.

Khánh Đế vốn không muốn chiều theo ý y, nhưng nhìn đứa con trai cả ngoan cố kia, ông cũng có chút do dự.

Dù sao đi nữa… bọn họ vẫn là anh em ruột, điều này là không hợp lễ giáo.

Cuối cùng, ông phất tay áo, chậm rãi nói: "Ngươi còn nhớ đứa con trai của Diệp Khinh Mi không?"

Lý Thừa Nho nhíu mày. "Con trai của nàng sao? Nghe nói vừa sinh ra đã chết yểu."

"Không." Khánh Đế nheo mắt.

"Phạm Kiến đã dùng chính con ruột của hắn để đổi lấy nó."

Nói xong, ông liền xoay người rời đi, để lại Lý Thừa Nho quỳ trên mặt đất, bàng hoàng không thể phản ứng.

Hóa ra, Phạm Nhàn… không phải …. em trai ruột của hắn.

Hắn bỗng thấy nghẹt thở.

Không trách được vì sao Phụ hoàng lại kiên quyết như vậy…

Không trách được…

Lý Thừa Nho rời khỏi cung trong trạng thái mất hồn mất vía.

Phạm Nhàn vẫn đang đợi hắn trước cửa, vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy đến.

Lọn tóc xoăn dài tung bay, bộ quan phục trắng khiến y càng thêm thanh thoát.

Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ thưởng thức cảnh đẹp này.

Chắc chắn sẽ nghĩ: "Tiểu Phạm đại nhân của ta đúng là khuynh quốc khuynh thành."

Nhưng giờ phút này…

Hắn chỉ muốn tự vả mình mấy cái.

Bọn họ dù gì cũng có huyết thống, sao hắn có thể nghĩ những chuyện ô uế đó chứ?

Phạm Nhàn hào hứng hỏi: "Điện hạ, Hoàng thượng không trách huynh chứ? Có cần ta kiểm tra xem huynh có bị thương không?"

Nói rồi, y vươn tay định cởi áo hắn ngay giữa đường.

May mà Lý Thừa Nho kịp thời giữ lấy đôi tay nghịch ngợm kia, kéo y lên xe ngựa.

Suốt quãng đường, Phạm Nhàn liên tục dò hỏi: "Hoàng thượng đã nói gì với huynh?"

Hắn không trả lời.

Nếu để y biết sự thật, y có lẽ sẽ tự trách bản thân đến chết mất.

Hắn không muốn y chịu đựng nỗi dằn vặt đó.

Vậy nên, hắn chỉ lắc đầu: "Không có gì cả. Người chỉ trách mắng ta đôi câu rồi thôi."

Phạm Nhàn khẽ nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.

Để xác nhận suy đoán, y cố ý tiến gần hơn, đến mức hơi thở ấm nóng phả lên vành tai hắn.

Hắn lùi lại.

Chỉ một động tác nhỏ ấy, Phạm Nhàn đã hiểu tất cả.

Hắn đã biết rồi.

Thế thì tốt.

Giờ hắn sẽ không còn ép y phải ở bên nữa, nhưng vẫn sẽ trung thành bảo vệ y.

Còn gì hoàn hảo hơn thế chứ?

Từ hôm đó, mỗi lần Phạm Nhàn tỏ ra thân thiết với hắn, Lý Thừa Nho đều cảm thấy như bị tra tấn.

Hắn không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng không thể để y nhận ra.

Nếu không phải vì lo y gặp nguy hiểm ở kinh thành, hắn thật sự muốn bỏ đi.

Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng hắn sẽ phạm phải sai lầm.

Nhưng Phạm Nhàn thì sao?

Y đương nhiên biết hắn khó chịu, thậm chí còn cố tình trêu chọc hắn hơn.

Mỗi khi hắn trốn tránh, y lại chủ động yêu cầu ôm, yêu cầu hôn.

Cứ thế, Lý Thừa Nho bị giày vò đến mức mỗi đêm đều mất ngủ.

Còn y thì càng ngày càng thích thú với trò đùa này.

Y muốn hắn phải tự mình nói ra thân thế của y, để mọi người đều biết.

Trong một lần thượng triều, Phạm Nhàn chắn ngay trước mặt hắn, chặn đường hắn đi. "Điện hạ, huynh định không cần ta nữa sao?"

Lý Thừa Nho nhìn y, mắt sâu thẳm.
                     
"Ta đương nhiên muốn có đệ. Năm năm qua, ở nơi biên tái lạnh lẽo, ta đã sống bằng những ký ức về đệ. Mỗi ngày đều nghĩ rằng, dù có gian khổ đến đâu, ta cũng phải giành chiến công để quang minh chính đại cưới đệ về."

Phạm Nhàn lặng lẽ siết chặt nắm tay. "Vậy thì… vì sao?"

Hắn hít sâu, rồi lạnh lùng nói: "Không vì sao cả. Phạm Nhàn, chúng ta không hợp nhau."

Nói xong, hắn đẩy y sang một bên, một mình bước vào đại điện.

Y đứng yên, nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa.

Khóe môi y khẽ nhếch lên, lau đi giọt nước mắt rơi trên má. "Thật tàn nhẫn."

Từ ngày hôm đó, Lý Thừa Nho sa sút tinh thần thấy rõ.

Ngay cả khi đứng trước Khánh Đế, hắn cũng lơ đễnh.

Hoàng đế nổi giận, cầm tấu chương ném thẳng vào đầu hắn. "Chỉ vì một chuyện tình ái, ngươi liền trở nên vô dụng thế này sao? Người như ngươi mà cũng đòi mang binh ra trận?"

Hắn không nghe thấy gì cả.

Chỉ có một hình bóng hiện rõ trong tâm trí.

Phạm Nhàn.

Trong một góc đại điện, y lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng thấy có chút đau lòng.

Có lẽ y không nên ép hắn biết sự thật.

Hắn là người quá ngay thẳng, quá quang minh chính đại.

Sự thật này quá nặng nề, hắn không dễ dàng chấp nhận được.

Sau hôm đó, Lý Thừa Nho cáo bệnh, không vào triều.

Hắn không gặp ai cả.

Đặc biệt là Phạm Nhàn.

Y len lén tới thăm, thấy hắn tiều tụy, râu ria lún phún, suốt ngày say xỉn.

Hắn đang tự giày vò bản thân.

Cố gắng quên đi y.

Nhưng hắn làm không được.

Từng cái ôm, từng cái hôn, từng giấc ngủ bên nhau…

Mọi thứ đã khắc sâu vào xương tủy hắn rồi.

Vậy nên, khi hắn cầm dao lên, định tự kết liễu, y không suy nghĩ gì nữa.

Y lập tức lao vào, dù bị lưỡi dao cứa vào tay, vẫn kiên quyết giật nó khỏi tay hắn. "Huynh dám chết, ta sẽ không tha cho huynh đâu!"

Nhìn y bị thương, Lý Thừa Nho run rẩy.

Hắn gạt nước mắt, khàn giọng hỏi: "Đệ biết từ khi nào?"

"Trước khi gặp huynh."

Hắn nở nụ cười thê lương. "Vậy ra, tất cả chỉ là kế hoạch, là lợi dụng sao?"

Nước mắt hắn rơi xuống vết thương trên tay y.

So với nỗi đau thể xác, nó còn đau gấp vạn lần.

---(Hết)---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip