Chương 4 : Cậu thật ra...là một người tốt
Khi biết được rằng anh trai tôi đang nằm ở bệnh viện thì tôi đã không khỏi bị sốc và trở nên lo lắng một cách thái quá.
Nghĩ rằng liệu đó có phải là hậu quả của việc đánh nhau với tiền bối Hibari hay không nhưng, tôi đã lập tức bỏ qua điều đó sau khi tôi nghe được tình hình từ chú của tôi.
Chú Himawari đã kể lại với tôi rằng anh ấy vẫn ổn và chỉ đơn giản là bị bệnh một chút thôi, nhưng tôi có thể biết rõ đó chỉ đơn thuần là một sự an ủi vì chú ấy biết tôi đã lo lắng cho anh trai của mình như thế nào.
Ngoài ra thì tôi cũng đã nhìn thấy được vẻ mặt của anh họ tôi đanh lại và cắn chặt môi như thế nào.
Anh ta cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại một lúc và cắn vào móng tay của mình như một thói quen khi anh ta lo lắng về một điều gì đó.
Hiện tại thì chúng tôi đều đang ở bệnh viện và nghe được các tin tức từ bác sĩ.
Ông ta đã bảo rằng :
"Bệnh nhân đã được kiểm tra và biết rằng cậu ta có một cơ thể yếu kém, không phù hợp để làm việc nhiều hay quá sức như thế này".
"Và tôi tin rằng việc cậu ấy đã đột nhiên bất tỉnh trước đó là do cơ thể của cậu ta có thể không chịu nổi áp lực của việc Stress hay các tác động về mặt tâm lý".
Người đàn ông mặc áo Blouse trắng với khuôn mặt và giọng nói điềm tĩnh tiếp tục nói.
"...Vẫn còn, dạ dày của bệnh nhân cũng không được tốt và không ổn định. Kết quả là gây ra các chứng đau bụng khá thường xuyên và khó tiêu do có thể vì ăn đồ không tốt hoặc ăn những đồ bị dị ứng".
"Điều đó...".
Tôi không thể không kinh ngạc khi tiếp thu lượng thông tin đột ngột này.
Anh trai tôi lần này đã thật sự khiến cho tôi cảm thấy lo lắng đến mức phải nổi điên và muốn lật tung mọi thứ lên.
"Tsk !".
Tặc lưỡi với sự khó chịu và trên khuôn mặt còn nổi lên một chút đường gân vì cơn tức giận của mình.
Vụ việc lần này cho thấy anh ấy đang trở nên quá đáng hơn nữa trong việc vô tâm và tự làm hại bản thân mình một cách gián tiếp.
Và tôi biết là không đời nào anh ấy không biết gì về điều này, ngược lại còn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Từ lâu nay, tôi đã phần lớn nhận thấy được rằng sức khoẻ của anh ấy đang dần trở nên tồi tệ một cách khó hiểu.
Mặc dù bên ngoài anh ấy trông vẫn ổn và còn thường xuyên đánh đấm tốt nhưng, nhiều lúc. Tôi biết và đã thấy tận mắt rằng anh ấy bị ho ra máu và bị chảy máu mũi một cách vô cớ và thường xuyên trong các sinh hoạt hàng ngày và trong các bữa ăn cùng nhau.
Tôi cũng đã từng muốn nói với anh ấy rằng anh cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhưng tôi không thể nói được điều gì. Bởi vì tôi quá nhát gan.
Sợ rằng anh ấy sẽ lại một lần nữa mắng chửi hoặc là đánh tôi nên tôi đã im lặng.
Ieyatsu nắm chặt hai lòng bàn tay mình lại.
Bàn tay cậu ta chứa đầy những dấu vết hằn từ móng tay mỗi khi cậu nắm chặt lòng bàn tay lại.
'Giờ mới nghĩ lại thì anh ấy đã như thế không phải mới chỉ một thời gian một hoặc hai năm gần đây, mà đó là đã đến tận khoảng bảy năm rồi'.
'Dạo mấy tháng nay đã không có chuyện gì xảy ra nên tôi cứ tưởng anh ấy ổn rồi nhưng sự thật là tôi đã nhầm. Tôi đoán rằng đây chắc hẳn là giới hạn của anh ấy rồi'.
Đầu của tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn và mặt của tôi bắt đầu cũng cảm thấy nóng ran.
Bây giờ tôi nghĩ rằng tôi nên nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc hoặc tôi sẽ không để yên cho anh ấy nữa.
Bằng bất cứ giá nào với quyết tâm của mình, tôi sẽ khiến cho anh ấy nói ra mọi thứ.
--Ding !
[ Đừng lo lắng, anh trai của cậu sẽ ổn thôi... ]
Một cái bảng màu xanh xuất hiện từ giữa không trung trước mặt tôi với những dòng chữ màu đen nhằm để xoa dịu tâm trí hỗn loạn của tôi và nó đã thành công được một phần trong việc giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và làm cho tôi phải bình tĩnh lại.
"Ừ, phải rồi".
"Anh ấy dù sao thì cũng là một người mạnh mẽ mà...".
"Anh ấy có thể sẽ ổn thôi...".
"Có lẽ thế...".
Tôi sau khi đã bình tĩnh và lấy lại được nhịp thở bình thường thì đã định đi tới hỏi chuyện với bác sĩ một lát để biết thêm về bệnh trạng của anh trai mình như thế nào nhưng chú Himawari đã bận việc với người đó từ một lúc trước rồi cho nên giờ không thể làm gì được.
Vì vậy nên tôi đã đi vào phòng bệnh để thăm anh tôi vì tôi đã nhận được tin từ một tiếng trước đó rằng anh ấy đã tỉnh lại.
...
Clack.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại và Ieyatsu với Ajisai là những người đã bước vào bên trong.
Họ có thể nhìn thấy một chàng trai tóc nâu đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh của mình.
Ánh mắt màu nâu hạt dẻ không có một tia sáng nào lọt vào bên trong khiến cho đôi mắt của anh trông thật tăm tối, mang lại sự không còn thiết sống chết khiến cho người khác nhìn vào liền nghĩ ngay tới nó.
Ieyatsu đã nhìn thẳng vào Tsunayoshi và trong thoáng chốc nhận ra có điều gì đó không ổn với anh ta.
Tiếc rằng không có thời gian để suy nghĩ đến nên Ieyatsu không thể nhận ra ngay được cái cảm giác kì lạ vừa rồi mà cậu vừa cảm thấy là gì. Nhưng, chắc chắn có điều này Ieyatsu hẳn phải để ý được khi cậu nhìn anh trai của mình.
Đó là dáng vẻ của anh trai cậu ta đã có phần lớn tiều tuỵ đi kha khá.
Mặc dù nó không thể hiện một cách quá rõ ràng ra bên ngoài nhưng, Ieyatsu đã ở cùng với Tsunayoshi suốt bấy lâu kể từ khi sinh ra tới nay. Lẽ nào cậu lại không biết điều đó sao ?
"A-Anh hai !".
"Eeek!".
Bất giác Ieyatsu đã nhíu mày lại gọi Tsunayoshi trong sự lo lắng.
Đến khi lên tiếng rồi cậu mới giật thót mình như thể cậu không biết mình vừa làm cái quái gì hết.
Ieyatsu mím chặt môi lại giật mình lần nữa khi thấy Tsunayoshi quay đầu sang nhìn cậu.
Và khi đó, Ieyatsu mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tsunayoshi khi anh đang nhìn cậu.
Một khuôn mặt nhợt nhạt có cái nhìn yếu ớt.
Không như mọi khi.
Thường Ieyatsu hay nhìn thấy anh trai của cậu luôn luôn giữ một khuôn mặt tức giận đầy đáng sợ cùng với đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy mạnh mẽ. Nhiều lúc sẽ còn chứa nhiều mùi thuốc súng không rõ lý do trong đó.
Cơ mà ngày hôm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên Ieyatsu được chứng kiến dáng vẻ yếu ớt siêu hiếm có của anh trai mình cho nên cậu ta lúc đầu sẽ cảm thấy đa phần là bỡ ngỡ, không biết phải làm gì.
Đầu óc của Ieyatsu giờ đây trở nên hoàn toàn trống rỗng.
Tsunayoshi ngồi trên giường bệnh quay sang nhìn Ieyatsu vừa gọi cho cậu trước đó giờ bỗng dưng bị thất thần.
"Sao hả ?".
Tsunayoshi khó chịu cau mày lại một chút. Anh hỏi Ieyatsu vì không thấy cậu ta có động tĩnh gì mà chỉ có nhìn vào anh rồi im lặng.
Nhưng nhờ việc Tsunayoshi lên tiếng nên Ieyatsu đã có thể hoàn hồn lại được.
Ajisai đứng bên cạnh Ieyatsu cũng thấy cậu như người mất hồn cũng ngầm hiểu ra được vì sao cậu ta lại như vậy.
Anh hơi thở dài rồi bước tới gần chỗ của Tsunayoshi và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh đặt giỏ trái cây tươi lên trên bàn và gọt cho cậu một quả táo.
"?".
Nhưng trước khi gọt cho Tsunayoshi thì anh nhận ra trên chiếc dĩa đã có mấy miếng táo được gọt hình con thỏ trên đó cũng như bên cạnh cũng có một cái giỏ trái cây khác được đặt bên cạnh dĩa nữa.
Anh nhìn chiếc dĩa táo rồi tò mò quay sang Tsunayoshi hỏi cậu :
"Bộ đã có ai đến đây trước bọn này rồi sao ?".
Nghe anh hỏi xong, Tsunayoshi thầm nhìn sang Ieyatsu trong giây lát rồi cậu bình tĩnh trả lời.
"Ừm, có thể nói là người quen nhưng cũng không quá thân thiết".
'Người quen ?'.
'Với anh hai thì liệu có thể là ai được chứ ?'.
Ieyatsu tự hỏi.
"Ra là vậy".
Ajisai cười nhẹ cho qua, có vẻ như anh cũng không truy cứu gì thêm rồi đổi chủ đề để hỏi tiếp :
"Cơ thể của em sao rồi ?".
"Vẫn ổn lắm".
Tsunayoshi cười nhếch mép đáp một cách hờ hững như không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt mờ đục của cậu lại hơi nhìn ra ngoài như đang lảng tránh câu trả lời.
"Huh...".
Ajisai nhìn Tsunayoshi với vẻ không hề tin tưởng tí nào và lắc đầu nhẹ như kiểu anh hết cách rồi.
Ieyatsu cũng nghe được điều Tsunayoshi vừa nói liền lập tức mặt biến sắc như thể cậu vừa ngậm nguyên một trái ớt trong miệng.
"Anh !".
Ieyatsu tức giận hét lên và một cái bảng màu xanh xuất hiện ngay sau đó trước mặt cậu như muốn nhắc nhở cậu.
--Ding !
[ Đừng có ngốc. ]
Nhưng Ieyatsu đã hoàn toàn ngó lơ nó rồi tiếp tục nói :
"Đừng có cứng đầu như vậy nữa !".
--Ding !
[ Ieyatsu ! ]
"...".
"...".
Chỉ vì câu nói của Ieyatsu mà cả căn phòng trở nên im lặng và bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, căn như dây đàn.
Tsunayoshi cũng trông khá nghiêm túc khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim hơi run run chứa đựng những cảm xúc lo lắng của đứa em trai mình một lúc.
Ieyatsu tiếp tục nói :
"Đừng có mà che giấu những thứ như thế này và tự làm hại bản thân mình nữa. Anh không thấy hậu quả của việc đó giờ như thế nào sao ?".
"Anh chắc chắn phải hiểu rõ điều này hơn ai khác chứ ?!".
"Tại sao anh cứ phải để cho người khác phải lo lắng như vậy hả ?!".
"Rốt cuộc thì tất cả từ đó tới giờ tại sao anh lại che giấu với em nhiều chuyện đến như thế ?!".
"Anh..."
--Ding !
[ Đừng có nói nữa. Đồ khốn ! ]
"...là anh đang sợ hãi điều gì đó sao ?!".
Ieyatsu bày tỏ những lời mình muốn nói suốt bấy lâu nay với Tsunayoshi bằng sự tức giận.
Một lần nữa.
Ieyatsu hành động một cách thiếu suy nghĩ. Nhưng cậu ta trông chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận khi làm như vậy.
"...".
Mọi ánh mắt đều hướng về phía Ieyatsu nên đã không ai nhận ra được dáng vẻ kinh ngạc trong chốc lát của Tsunayoshi bởi câu nói của Ieyatsu.
Tsunayoshi hơi nghiến chặt răng. Anh im lặng vài giây trước khi nói chuyện với người anh họ ngồi bên cạnh mình bằng một biểu cảm giọng lạnh lẽo :
"...Anh Aji. Anh hãy ra ngoài trong giây lát để em nói chuyện riêng với thằng nhãi này một chút".
"...".
Nghe vậy xong, Ajisai cũng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng anh cũng không thể không làm theo lời của Tsunayoshi mà đi ra ngoài.
Clack.
Tiếng cửa phòng bệnh chỉ vừa mới đóng lại thôi thì từ bên trong phòng bệnh đã có một tiếng tát chói tai vang lên.
Tuy Ajisai không thể nghe rõ vì đứng bên ngoài phòng bệnh nhưng, anh có thể biết chắc rằng đó hẳn là một cú tát mạnh.
Mặc dù anh đã biết từ rất lâu rằng Tsunayoshi đã làm nhiều điều tệ hại đối với Ieyatsu nhưng anh không có ý định dừng những hành vi bạo lực của Tsunayoshi lại hay can thiệp vào những chuyện của cậu ta.
Ajisai đứng cách xa cánh cửa một tí và nhắm nhẹ mắt lại.
Anh bình tĩnh thở ra một hơi nặng nề.
Quay lại bên trong phòng bệnh.
Tsunayoshi vừa rồi đã cho Ieyatsu nguyên một cái bạt tai mạnh vào má đến nỗi cậu ta phải ngã lăn xuống đất.
Sau đó thì anh đứng dậy và rời khỏi giường bệnh của mình để tiếp cận gần chỗ Ieyatsu đang chà và xoa xoa chỗ má mà mình vừa bị tát xong.
Khuôn mặt của người em trai không hề tỏ ra ngạc nhiên gì giống như thể cậu đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình.
Dù biết nó đau điếng người nhưng Ieyatsu vẫn không thể rên rỉ lên một tiếng nào bởi vì cậu ta đã quá quen thuộc với sự bạo lực của anh trai mình.
Với lại, lẽ ra nhiêu đây vẫn không hề nhằm nhò gì hết so với những lần trước cậu bị Tsunayoshi đánh.
Nhưng không hiểu sao.
Đối với Ieyatsu lần này khi cậu chỉ đơn giản bị tát thì đây là lần cậu cảm thấy đau đớn hơn những lần khác không rõ lý do.
'Tại sao lại đau như vậy nhỉ ?'.
Rõ ràng với cậu thì nó không quá đau như trước cơ mà...
Ieyatsu đờ đẫn xoa đi xoa lại chỗ má đỏ sưng khoé của mình.
Cậu còn chưa kịp lý giải được sự kỳ lạ kia thì đã bị Tsunayoshi đưa tay vào cổ cậu bóp với lực khá mạnh, cộng thêm việc Tsunayoshi lại nói chuyện và trợn mắt nhìn xuống Ieyatsu với sự đe doạ đầy lạnh lẽo :
"Đừng có lắm mồm và lên giọng trước mặt tao như thế, thằng nhãi".
"Dạo này có vẻ mày đã quên béng mất chỗ đứng vị trí của bản thân mình chỉ vì tao không đánh mày cho ra bã dạo gần đây nữa có phải không ?".
"Khư...ư".
Ieyatsu bắt đầu thở một cách khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng điều tiết hơi thở của mình.
'A-Anh hai...mạnh quá !'.
Cậu ta rất ngạc nhiên.
Cậu ta vẫn không thể nào chống lại được sức mạnh của Tsunayoshi có kể cả khi anh ta đang ở trong tình trạng yếu ớt và phải nằm trên giường bệnh.
Đúng lúc đó.
Khi Ieyatsu gần như muốn bất tỉnh đến nơi thì một tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Và cũng nhờ vậy mà nó đã cứu sống cậu em trai khỏi việc bị anh hai mình bóp cổ.
"...".
Tsunayoshi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì cậu cũng dừng hành động hiện tại của mình lại và từ tốn ngồi dậy, đi tới chỗ chiếc điện thoại để nghe máy.
--Bipp.
"Alo".
"Nói lẹ đi".
Giọng cậu trở lại điềm tĩnh nhưng vẫn lạnh nhạt.
[...]
"Aizz, tôi biết rồi".
"Đừng có lắm mồm nữa".
Tsunayoshi như thấy phiền phức nên đã thể hiện ra ngoài nét mặt.
[...]
"...".
"Đợi đó đi, tôi tới đó giải quyết ngay".
[...]
"Tôi ổn".
"Khỏi lo cho tôi".
"Dù sao thì nó cũng chỉ là...".
Tsunayoshi ngưng nói lại trong giây lát rồi tiếp tục.
Giọng nói của cậu trở nên trầm thấp, nhưng cũng không đến nổi quá khó để có thể nghe được.
"...mệt mỏi một chút thôi".
"Vậy thế nhé".
--Bipp.
Tsunayoshi tắt máy vội rồi quay lưng với Ieyatsu. Khuôn mặt lạnh băng của anh hướng ra ngoài cửa sổ và rơi vào dáng vẻ trầm tư.
Từng giây im ắng bắt đầu trôi qua cho tới một lúc sau Tsunayoshi mới phá tan bầu không khí đó đi bằng một câu nói với em trai mình :
"Biến ra ngoài mau trước khi tao lại tẩn mày ra bã đấy".
"Ah...".
Tsunayoshi không thèm liếc lấy Ieyatsu một cái.
Ieyatsu mím môi lại để chịu đựng. Bàn tay cậu nắm chặt lại hơi run rẩy rồi cam chịu đi ra ngoài một cách ngoan ngoãn.
"Vâng, anh hai...".
Ieyatsu vừa đứng dậy thì tự dưng cậu lại cảm thấy hơi choáng và đau đầu không rõ làm sao. Nhưng, chỉ vài giây sau đã không còn nên cậu đã không quá để ý đến nó nữa mà nghĩ rằng đó chỉ là do cái tát của Tsunayoshi mạnh quá khiến cho cậu vẫn chưa được tỉnh táo và kèm theo bị đau đầu.
Clack.
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại chưa được năm giây thì từ sau lưng, ngay chỗ của Ieyatsu vừa đứng xong đã xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của một ai đó trông rất quen thuộc.
Hắn bắt đầu nói với cậu :
"Phải chi cậu có thể ngừng nói dối cậu ta được".
"...Tsunayoshi-kun".
Đó không ai khác chính là Reborn.
"Cậu là có thật sự quan tâm tới đứa em trai của mình mà nhỉ ?".
"...".
Tsunayoshi nghe xong. Cậu đã im lặng một chút trước khi trả lời lại với hắn một cách điềm tĩnh, nhưng cũng không quên mất phần lạnh lùng thường ngày.
"Nực cười ghê ha".
Cậu quay đầu lại nhìn đứa trẻ mặc Vest đen đội mũ Fedora rồi tiếp tục lời nói của mình.
"Anh thấy tôi thật sự trông giống như thế lắm sao ?".
Khuôn mặt của cậu trở nên có phần vặn vẹo, tỏ ra vẻ kinh tởm và khinh bỉ lời mà đối phương vừa nói.
Trông như cậu có thể nôn ra bất cứ lúc nào vì lời nói kia.
Reborn, đôi mắt to tròn của cậu ta và đôi mắt của Tsunayoshi. Ánh mắt của họ va chạm nhau.
Hai người họ nhìn vào nhau trong vòng nửa phút. Không ai nói một điều gì và cũng như họ không thể thấu hiểu được hết đối phương đang suy nghĩ gì cả.
Tất cả chỉ đơn giản là nhìn.
Thế nhưng...
Reborn lại điềm tĩnh lên tiếng trước :
"Ngay từ cái lần đầu tiên tôi thấy cách cậu đối xử với Dame-Ieyatsu là tôi đã cảm thấy có chút nghi ngờ hành động của cậu rồi".
Hắn tiếp tục.
"Mặc dù tôi chưa ở lại đây đủ lâu để có thể nói ra những điều này nhưng... Tôi có thể biết chắc chắn một điều rằng..."
"Tsunayoshi-kun, cậu thật ra...".
"Là một người tốt".
"...Tôi nói có đúng không ?".
"...".
Tsunayoshi im lặng sau khi nghe xong nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu vẫn không hề biến sắc. Tâm vẫn không hề động trước những lời nói kia.
Tsunayoshi từ từ mở miệng rồi nói với Reborn.
"B..."
"Bớt nói những điều vô nghĩa đó đi".
"Khi nào anh tìm được bằng chứng nào về điều đó đi rồi hẵng nói với tôi".
"Giờ thì tôi bận việc rồi".
Tsunayoshi chán ghét nói xong rồi thì cậu đi ra khỏi phòng bệnh, để lại Reborn một mình trong căn phòng nhìn bóng lưng của Tsunayoshi rời đi mà không nuối tiếc cho tới khi tất cả mọi thứ đều trở lại với sự im lặng.
"...".
"Sawada Tsunayoshi".
Reborn gọi tên của con người vừa rời đi và lấy ra một tệp tài liệu mỏng.
Bên trong là một hai tờ giấy có chứa hình của Tsunayoshi được chụp trong đó với những dòng chữ thông tin được ghi trong đó.
"Hm...".
"Rác rưởi và vô lại cơ à...".
Reborn nhìn và đọc thành tiếng những dòng chữ kia.
"Một con người được mọi người xung quanh biết đến với cái tên là "Kẻ rác rưởi và vô lại nhất thành phố Namimori" bởi bản tính xấu xa và độc ác của mình".
"Tsunayoshi là người thường xuyên hay đi gây rối và đánh nhau với người khác rất nhiều nên cậu ta có thể rất mạnh dựa trên những gì người khác đã chứng kiến và kể lại".
"Kể từ khi cậu ta lên 4 tuổi. Cũng là lúc Ieyatsu được sinh ra và mẹ của cậu ta qua đời thì Tsunayoshi đã bắt đầu thể hiện ra được khuynh hướng bạo lực của mình bằng cách đánh nhau với những đứa trẻ khác cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mình".
"Và cuối cùng".
"Tsunayoshi tuy sở hữu trong mình dòng máu chính thống của Vongola Primo và có được ngọn lửa bầu trời cực kì thuần khiết giống với người em trai ruột Sawada Ieyatsu của mình nhưng, cậu ta không được Nono chọn để trở thành Vongola Decimo bởi vì tính cách và danh tiếng của cậu ta. Người mà đã được Nono đánh giá là một người có khuynh hướng giống với đứa con trai nuôi của ông ấy, Xanxus".
"Sawada Tsunayoshi trông giống như một Xanxus thứ hai".
"Hừm...".
Reborn bắt đầu rơi vào trầm tư và suy nghĩ nhiều hơn.
'Cái thứ tài liệu gì đây ?'.
'Đây là những gì mà tài liệu này có về Tsunayoshi sao ?'.
"Tsk".
Reborn tặc lưỡi lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bấy lâu nay.
'Huh, đúng là phí thời gian mà'.
Reborn gấp tệp tài liệu đó lại rồi dùng chú tắc kè Leon đã biến thành chiếc bật lửa đốt cháy nó đi trong giây lát.
Tờ giấy vẫn chưa được một chốc đã tan biến thành hư không. Đến một vết tro cũng không còn lưu lại.
Sau đó thì Reborn cũng rời đi luôn.
...
'Đã hai ngày trôi qua rồi'.
'Nhưng mình vẫn không thể quay lại bệnh viện để thăm anh ấy'.
'Mà...nói đúng hơn là mình...không hề có đủ dũng khí để đến đó'.
"Haizzz".
Ieyatsu ngao ngán tỏ vẻ chán chường và thở dài.
Và cứ mỗi khi muốn gặp anh trai của cậu ta hay không thì cậu sẽ lại cứ nghĩ mãi tới cái lúc cậu to tiếng quở trách, la lối anh trai mình trong bệnh viện rồi sau đó bị anh ta tán cho một bạt tai đau điếng hết cả người.
Đến cả khi đã bước tới tận trước của phòng bệnh rồi mà còn không thể mở cửa ra rồi bước vào. Thế là chỉ đành lủi thủi quay về nhà nằm.
"Mình đúng là một tên ngốc mà, ughhh".
Ieyatsu nằm dài ra bàn rên rỉ về những gì cậu đã làm trong suốt hai ngày qua.
Hiện tại cậu đang ở trên trường và bây giờ còn là giờ nghỉ trưa nên cậu không có việc gì phải làm cả.
'Với lại, cả ngày hôm nay tự nhiên Reborn cũng đi đâu mất tiêu nên mình cảm thấy rất khoẻ và rảnh rỗi khi được thoát khỏi việc huấn luyện địa ngục của cái tên Spartan máu S khốn kiếp đó !'.
Đúng lúc đấy thì có ai đó đi tới và vui vẻ bắt chuyện với cậu lần lượt từng người một.
"!".
"Xin chào ngài, đệ thập !". Là Gokudera.
"Chào cậu, Ieyatsu-kun !". Kyoko.
"Yo. Ieyatsu-kun !". Và Yamamoto.
'Mình không rõ như thế nào mà mình và họ lại trở nên thân thiết hơn với nhau như vậy'.
Có lẽ là bắt đầu cũng từ cái ngày sáng hôm sau của cái hôm cậu bị Tsunayoshi cho ăn tát tại bệnh viện.
'Vào hai ngày hôm đó đã có khá nhiều chuyện xảy ra mà nhỉ ?'.
'Đầu tiên thì có lẽ nên kể đến việc Gokudera đã đòi có một cuộc tái thách đấu với mình vì trước đó. Mình nhớ là trước khi trận chiến đó kịp bắt đầu thì nó đã bị hoãn lại bởi việc của anh hai mình'.
Sau đó thì.
Vào hôm trước. Cậu ta đã tái thách đấu với tôi.
Tôi lẽ ra đã không thể đánh thắng được một sát thủ đã được đào tạo từ nhỏ nhưng, bằng cách nào đó tôi vẫn né được những đòn ném bom dữ dội của cậu ta và thậm chí là đã cứu cậu ta khỏi bị chính những quả bom của cậu ta nổ chết chỉ vì một chút bất cẩn và vội vàng của cậu ta.
Sau khi chuyện đó kết thúc thì cậu ta đã hoàn toàn chịu thua và chấp nhận tôi làm Decimo tương lai của Vongola. Ngoài ra, cậu ta còn có quyết tâm muốn theo phục vụ dưới trướng của tôi với vai trò là cánh tay phải của ông chủ tương lai của Vongola.
Đó là lý do mà giờ Gokudera Hayato đã trở nên thân thiết và thậm chí còn tỏ ra tôn kính đối với tôi.
Thật sự mà nói thì...
...Điều đó thật phiền phức đối với tôi.
Còn Sasagawa Kyoko. Đối với tôi. Cô ấy chính là bạn chí cốt từ hồi còn nhỏ của tôi.
Cô ấy rất tốt bụng.
Cô từng chủ động bầu bạn và giúp đỡ tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp khó khăn với mối quan hệ với anh trai mình.
Và tôi...thật ra cũng đã từng yêu cô ấy.
Cơ mà, tất cả dù sao cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.
Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy khá ngại khi nhớ về cái lần tôi tỏ tình cô ấy từ ba năm trước rồi kết cục là bị cô ấy từ chối.
...
"Kyoko-chan ! Tớ thực sự thích cậu rất nhiều, nếu được thì làm ơn hãy hẹn hò với tớ nhé !".
Kyoko nhìn Ieyatsu đang cầm trên tay những bông hoa nhỏ màu trắng rồi cười trừ đáp :
"Etou, Thật xin lỗi cậu nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thân của tớ thôi Ieyatsu-kun".
"Ngh?...".
Crash!
Một "chút" chết trong con tim nhỏ bé của cậu.
'UWAHHHH!!! Bị từ chối ngay lập tức luôn huhuhuhu!!!'.
Nội tâm của Ieyatsu vừa ngượng vừa khóc ròng một dòng sông mỗi khi nhớ lại chuyện đó.
'Mà thôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Tầm nửa năm sau là mình đã cảm thấy ổn và cũng quen với việc mình và cô ấy vẫn làm bạn thân của nhau tiếp'.
Cuối cùng thì Yamamoto Takeshi.
Cậu ta là một người bạn cũng cùng trong một câu lạc bộ bóng chày với tôi.
Tôi quen được với cậu ta từ hồi gia nhập câu lạc bộ ở đầu năm học.
Để mà nói thì cậu ta thực sự rất giỏi và là một tên hoàn toàn cuồng bóng chày. Ngoài ra, cậu ta còn lấy được chức đội trưởng câu lạc bộ ở một trong những thời điểm rất sớm từ trước tới giờ của trường tôi.
Thật đáng ngưỡng mộ.
Trong lớp chỉ có tôi và cậu ta là người ở trong cùng một câu lạc bộ thôi nên tất nhiên tôi mới thân được với cậu ta rồi.
Cơ mà, dù gì thì chúng tôi cũng không quá thân thiết.
'Ah, không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút hoài niệm nhỉ ?'.
"I-Ieyatsu-kun !".
Cậu bạn học có mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu nâu đỏ trông khá nữ tính đi tới gần chỗ Ieyatsu với vẻ mặt có chút bồi hồi và không quá thoải mái.
Giọng nói cậu ta hơi ngắt quãng không được tự nhiên nói nhỏ với Ieyatsu :
"D-Dạo gần đây anh cậu ổn chứ ?".
"Tớ nghe nói anh ấy đã nhập viện vì vấn đề sức khỏe nào đó...".
Matoba Seiyuki.
Ieyatsu nhớ lại một vài thứ về cậu ta khi cậu nhìn cậu thiếu niên đó.
'Thật kì quặc'.
'Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ ?'.
'Thật sự là thích anh trai của mình như thế á ?'.
Đối với người bình thường mà nói thì cậu ta thật khác thường và kỳ lạ nếu như cậu ta thật sự thích anh trai tôi. Một kẻ nổi tiếng khắp Namimori với bản tính rác rưởi và bạo lực, hay đi gây rối khắp nơi.
"...".
Mình tự hỏi rằng :
Liệu vì điều gì mà cậu ta lại thích anh ấy ?
Chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi ư ? Hay là...
"...".
Thật khó chịu...
Không hiểu sao nhưng...
'Mình không thích suy nghĩ này'.
Thật là đáng ghét mà.
"Sao vậy Ieyatsu-kun ?".
Matoba thấy Ieyatsu đột nhiên thất thần nên cậu ta đã định gọi tên vài lần để đánh thức cậu ta quay về với hiện tại.
Thật may là Ieyatsu không lún vào suy nghĩ quá sâu.
"Ah, không có gì".
"Về anh trai tớ...".
"Anh ấy vẫn ổn nên cậu không cần phải lo cho anh ấy đâu. Chỉ có điều, tớ đã lỡ làm anh ấy giận nên giờ đây tớ cũng khó lòng nào có can đảm đi đến thăm bệnh anh ấy được".
Giơ tay ra sau gãi đầu đáp một cách ngượng nghịu, Ieyatsu tuy vẫn cố cười nhưng cậu ta trông thật sự đang càng buồn phiền và u sầu hơn.
Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được điều đó.
Ieyatsu là người khá dễ để người khác đọc được suy nghĩ của cậu vì cậu ta nhiều khi dễ dàng bộc lộ ra ngoài những cảm xúc của mình thông qua sắc mặt.
Hầu hết thì mọi người ở đây đều biết về điều này.
Matoba nhìn Ieyatsu trả lời mình xong đã không nói gì khác.
Ieyatsu thấy vậy cũng làm lạ, cậu tự hỏi :
'Thật không thể hiểu nổi cậu ta mà'.
'Thật sự thì cậu ta bị làm sao vậy nhỉ ?'.
Ánh mắt của Matoba bỗng dưng hơi nheo lại khi cậu vẫn tiếp tục nhìn Ieyatsu mà không nói gì.
Đến nửa phút sau cậu ta mới thốt ra được một câu rồi quay đi.
Gokudera nhìn Matoba rời đi cũng thấy lạ trước những câu nói và hành động của cậu ta và cậu cũng thấy khá khó chịu trước thái độ của Matoba đối với Ieyatsu lúc nãy nhưng cậu ta đã không nói gì mà chỉ đơn giản là tặc lưỡi một cái rồi thôi.
'Chuyện gì vậy nhỉ ?'.
Ieyatsu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cậu ta bây giờ chỉ đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Matoba trước khi cậu ta rời đi.
'Rốt cuộc là cậu ta muốn nói với mình điều gì ?'.
Tự dưng cậu có chút đau và choáng trong đầu.
{ End Chương 4 }
_Lời bạc :
Ciaossu các nàng nha !!! Khoẻ hơm mọi người, tui lặn cũng lâu rồi nên không biết có ai quên tui hết chưa a.
Chưa gì sắp phải xách ddist đi thi cuối kì một rồi, ear chải wá các nàng ơi ::') Toi chét mất.
Long mạch và nội tại bay tám hướng rồi...ugh...
*Lật ra xem lại*
Huh, cập nhật chương 3 lần cuối là từ 19/6.
Hmmm.......Có vẻ lặn "chưa lâu lắm" nhỉ ::)
Hoi giỡn vui tí hoi ::)
Mấy tháng nay tôi cứ liên tục bị đau lưng, mỏi gối, tê tay, mời ngay bà con cô bác--chết chết, nhầm chương trình rồi.
*Lẩm bẩm* Trời, mới mấy tháng thôi mà mình xàm quá à (mặc dù mình đã xàm đó giờ rồi)...
Ahem...dù sao thì tui vui quá, cuối cùng thì cũng viết xong được chương này rồi, giờ tui sẽ cố gắng ngồi rặn ra chương 5 cho các nàng nha. Hehehe~
Có ý tưởng hết rồi nhưng cũng tại bận quá, lại kiệt sức nữa nên không thể đẩy nhanh quá trình ra truyện được. Nếu tui rảnh và khoẻ thì giờ có phải tui ra nhanh được không...haizz.
Lâu rồi không đăng gì kể cả tin trên trang cá nhân nên giờ hơi nhiều chuyện tí. Thôi thì có gì chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương sau nha, boai boai các nàng nha ^v^!!!!~~
_5110 từ ::')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip