Chapter 11
"Ẻ !!!!???? N-nhận nuôi tôi á !" Tsuna hốt hoảng và bối rối vì người trước mặt cậu lại nói lên câu đó...
"Đ-đúng vậy..." người đó nhỏ giọng nói và đứng giữa là Reborn và hắn đang cười.
~Flash back~
"Ẻ !? Ngài nói sao cơ đệ cửu, tôi phải nhận nuôi thằng nhóc đáng sợ ấy à ???" Lemistu surprise said.
"Đúng vậy, dù sao thì cậu bé đó cũng là một ứng cử viên cho vị trí Decimo mà." Ông kết thúc câu bằng một nụ cười nhìn về Lemistu.
"N-nhưng... urg " Lemistu không thể chống lại mệnh lệnh nhất là của Nono đưa ra nên là đành bất lực mà làm theo thôi chứ biết sao giờ.
"Mà dù sao thì cậu, vợ cậu và cậu bé đó và cậu đều có chung DNA và họ với nhau mà. Tôi nghĩ rằng hai người sẽ hòa hợp với nhau sớm thôi, còn Nana thì cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy sẽ ngay lập tức mà vui vẻ chấp nhận thôi. Cậu nên thử tin cậu bé đó một lần đi, Lemistu." Ông vẫn cười và nhìn vào người bạn thân của mình.
"...à ờ...chắc sẽ thử vậy, dù sao cũng có Reborn giám sát mà..." ông chấp nhận yêu cầu từ người bạn mình, kết thúc cuộc nói chuyện rồi ra ngoài trong im lặng. Trong tâm vẫn cố gào thét cho đến lúc về nhà rồi mới thở dài mở cánh cửa nhà ra rồi quen thuộc không quên chào với vợ mình rằng ông đã về.
"Anh về rồi đây Nana yêu dấu của anh !~" Anh chạy vô ôm vợ mình như một đứa trẻ xa mẹ nhiều năm trời (.-.)
" Mừng anh về nhà, anh yêu. Hôm nay anh về sớm hơn mọi lần đó, có chuyện gì à ?" Cô ôm lại chồng mình và cười.
"À thì,...em có ngại nếu-nếu như c-chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ không ?" Ông ngại ngùng và không dám nhìn vợ mình mà nói thẳng ra.
Nana có hơi ngạc nhiên khi thấy chồng cô muốn nuôi một đứa trẻ, cô cũng vậy, muốn có một đứa trẻ để nuôi dưỡng như con ruột và trở thành một gia đình hạnh phúc.
Cô gật đầu, đồng ý rồi ôm anh thật chặt rồi cười tươi. Lemistu thấy vợ mình như vậy mà vừa vui mà vừa lo. Ông không dám nói gì về đứa trẻ cho cô biết ngoài việc cậu bé đó là ai và lý do của mình.
Nana lại càng vui vẻ khi biết về việc đó. Trùng họ, trùng DNA chính là chuyện cực kỳ cực kì hiếm có. Chắc đó là cái duyên được ông trời sắp đặt và cho vợ chồng cô thật rồi.
"Vậy ngày mai anh cho em gặp mặt đứa trẻ đó nhé~" cô mắt lấp lánh nhìn anh. Nó làm Lemistu không khỏi giật mình vì có hơi đột ngột quá không ? Nhưng anh lại quá chiều vợ mình nên đành chấp nhận.
Đến tối lại gọi cho Reborn nhờ hắn đặt một cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê. Vì biết Reborn hắn ở cùng với Tsunayoshi và yêu cầu từ ông đến Reborn đã được hắn đồng ý.
Sáng sau đó lúc 8:30 tại một quán cà phê ngoài trời. Lemistu đang có vẻ như hồi hộp vì sắp gặp lại đứa trẻ đáng sợ đó. Anh nhận ra hai cái bóng từ phía trước là hai người mà anh cần gặp.
"X-xin chào Tsunayoshi-kun, etou chúng ta lại gặp nhau."
"Vâng !? Anh có vẻ căng thẳng" cậu vẫn bộ dạng là một cái nón đen có vải đen tuyền che đi khuôn mặt của cậu. Áo len học sinh tay dài với áo sơ mi bên trong, một cái quần tây ngắn tới đùi cậu.
"Etou, chuyện này là từ đệ cửu... có hơi khó nghe nhưng tôi có thể n-nhận nuôi cậu được chứ..." sau câu nói của ông. Người đang phải ngạc nhiên bây giờ không ai khác là Tsuna.
"Ẻ !!!!???? N-nhận nuôi tôi á !" Tsuna hốt hoảng và bối rối vì người trước mặt cậu lại nói lên câu đó...
"Đ-đúng vậy..." người đó nhỏ giọng nói và đứng giữa là Reborn và hắn đang cười tóe lên trong tiềm thức hắn.
~Flash end~
"Etou........."
"..."
Đó là một khoảng im lặng trong xấu hổ và ngạc nhiên...nhưng sau vài phút thì Tsuna là người đầu tiên lên tiếng, cũng là thời khắc của sự thật đối với Lemistu.
"Được thôi"
"Ể?" Ông đờ ra nhìn thẳng cậu trai nhỏ hơn ông trước mặt.
"Không muốn nói lần hai đâu."
"Thật, thật vậy sao ?"
"Ông muốn thể còn gì ?" Vẫn rất bình tĩnh mà nói.
"C-cảm ơn cậu đã đồng ý, cậu có thể cùng tôi về nhà gặp vợ tôi không ?"
"Tất nhiên là được chứ" vẫn rất bình tĩnh.
Sau đó Lemistu đã dẫn cả hai về nhà ông. Trước khi vào nhà ông còn chả để ý đến việc cậu đang đội nón che mặt.
"Nana ơi ! Anh có mang đứa trẻ đến rồi"
Sau cậu nói của ông thì vợ ông đã ngay lập tức chạy ra khỏi phòng bếp với một bộ tạp dề. Vợ ông ngạc nhiên khi thấy cậu bé lại nhỏ con như vậy. Cô trông đầu lại nghĩ chắc là một đứa trẻ khoảng 12 tuổi...
" Ố dà, đây là cậu bé mà anh nói đến sao ~" cô cuối xuống nhìn vào cậu bé.
"À ừm, đây là vợ ta. Sawada Nana, còn đứa trẻ này là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi."
"Ể, 14 á ?! Em cứ nghĩ là 12 cơ."
"Chắc là chiều cao ấy mờ, ai cũng đoán nhầm tuổi của con cả ( thông qua cái chiều cao mất zậy này ) ." Cậu nhẹ giọng nói và nghĩ thầm cậu sau.
"Á rà, giọng con trong ghê nha." Cô khen.
"Vâng, con cảm ơn." Cậu vẫn không cảm xúc qua lời nói.
"Oi, Dame-Tsuna, sao không cởi nón ra mà chào gia đình mới của mình đi ?" Reborn nãy giờ hắn mới lên tiếng một câu một. Hắn không muốn bị coi như không khí ở đây đâu.
"Ờ nhỉ ?" Cậu quên mất điều này.
Cái lúc khi cậu gỡ nón ra thì đó là một rừng bất ngờ đến cho ông bà nhà Sawada.
Lemistu thì không thể tin được cái cậu bé mà ông coi là đáng sợ đó lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn thế kia. Còn Nana thì mắt mở to trước sự moe của đứa trẻ trước mặt cô. Thật sự là quá dễ thương đi a !!!
Tsuna chả hiểu gì khi có người nhìn vào mặt cậu, lại ra bộ dạng đó. Reborn thì đứng một bên cười như hắn đã chờ đợi tới việc phản ứng của bọn họ khi nhìn thấy độ moe của Tsuna.
End Chapter 11~
Au : sắp xong ss1 rồi a !!!! 1 chap nữa của sáng ngày mai thôi là đẹp đời. Ta có thể thấy đó là một chap kết thúc rất nhạt nhẽo a :>>>>>
Thông báo nhỏ
Au : đang vẫn chưa khỏi lại gặp vài thứ châm đầu vào lửa vô cái nỗi đau tui (;-;) nói chung là tuột hẳn nhưng vẫn mỗi ngày mỗi đêm cày chap cho ae (;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip