Chapter 4
"MAU THẢ CON TRAI NHỎ BÉ CỦA TA RA LŨ KHỐN NẠN KIA !!!"
Nana sát khí bốc lên như lửa đốt, ánh mắt không thể nào vị tha được cho bọn áo đen kia.
Tay cô dần dần vươn thanh đao lên, tay nắm chặt lấy nó và chạy với một tốc độ thật nhanh tới và Nana chỉ trong giây lát đã giết gần hết bọn áo đen đó nhưng bọn chúng lại kéo đến thêm quân viện trợ, càng lúc càng đông nhưng Nana không thể dừng vung tay chém họ được, bởi vì cô cần phải bảo vệ Tsunayoshi của cô.
"Với danh nghĩa là một người mẹ toàn năng, ta sẽ không để con trai của mình phải chết như thế này !!!" Nana liên tục điên cuồng chém giết bọn chúng nhưng bọn chúng lại có khá nhiều người.
Một con người tay run run rẩy rẩy cầm nhấc lên một khẩu súng lục và chĩa nó thẳng về phía của Nana và
*Pằng !!!*
Tiếng súng đầy sự nghiệt ngã vang lên.
"Hự !!! Khục !!!"
Nana cô ấy, tuy cô không bị trúng đạn nhưng kẻ bị dính viên đạn đó là Tsunayoshi, con trai cô.
Tsunayoshi đúng lúc bay ra để cứu mẹ cậu.
Không khí lẫn thời gian xung quanh cô nó như ngưng lại, cô sau đó đã không may mắn bị ai đó bắn một viên đạn vào giữa đầu.
Dần dà cô máu từ trên đầu cô chảy ra và rồi thổ huyết ra một ít máu sau đó cô ngã gục xuống nằm lăn lóc dưới mặt đất.
Tưởng chừng như đã kết thúc.
Tsunayoshi bị trúng đạn ngay bên hong nhưng vẫn có thể đứng dậy chiến đấu được nhưng cậu trong lúc đó vừa bị bắn thì cậu đã có lên kế hoạch một cách thật tỉ mĩ, chỉ cần bản thân cậu không gây ra một sự sai sót.
Cậu không hề đứng dậy mà nằm yên vị ở đó giả chết, chỉ chờ thời cơ đến với cậu.
Một tên áo đen bước tới và đang định đem cậu đi thì cậu đã nhanh chóng chôm lấy khẩu súng của hắn từ bên trong bộ áo Vest và rồi cậu nhanh tay bắn chết hắn.
Mấy tên kia trong cái lúc khi chưa kịp phản ứng gì thì Tsunayoshi đã dùng khẩu súng đó theo một cách chuyên nghiệp và chỉ trong một nốt nhạc thôi thì cậu đã càng quét được hết 1/4 số đông con người ở đó.
Cậu mau chóng sau đó lấy thêm băng đạn sau đó nạp đạn và rồi bắn tiếp. Cậu không hề ngắm nhưng vẫn có thể bắn trúng được mục tiêu của cậu, chỉ cần cậu có một viên đạn thì sẽ có một người chết tại đó.
Cảm giác như lúc này, dòng máu bên trong cậu đang sôi sục dữ dội.
Cậu như đã hoàn toàn bị biến đổi và trở thành một con người khác.
Tsunayoshi đang cố gắng giết chết bọn chúng nhanh nhất có thể để cứu lấy Nana.
Cậu vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian, cậu vẫn có thể cứu sống được Nana, chỉ cần cậu không có lãng phí thời gian mà thôi.
________________________________
*hộc hộc...hộc...*
Tsunayoshi lúc này đã thấm mệt và lấy lại được lý trí của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể vận động mạnh như vậy...không biết rằng...cậu vẫn còn đủ sức để cấp cứu cho Nana không...
"Hộc hộc..." Tsunayoshi cố gắng lấy từng hơi thở của mình và đưa Nana trong nhà.
Tsunayoshi sau đó chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, nơi đó có chứa băng gạt.
"Không sao, phù...không sao cả. Hên là mẹ bị bắn ngay ở vách trong suốt, theo các dữ liệu mình biết thì bộ não của con người chia ra làm hai bên bán cầu, bán cầu trái và phải hai chúng nó được ngăn cách bởi một khe hở nhỏ được gọi là vách trong suốt. Nó không hề có mạch máu hay dây thần kinh nào cả, và đường kính của nó cũng chỉ bằng một viên đạn mà thôi, may mắn thật"
(Au : kiến thức bổ ích cho các ae nào chưa biết đó)
Nhớ lại dữ liệu của mình và vừa băng bó lại cho mẹ cậu.
Tsunayoshi cũng sau đó xử lý nốt các vết thương trầy sước ngoài da của cô.
Cậu đã hoàn toàn làm xong những điều đó chỉ trong vòng 5-10 phút.
Và sau khi xong việc thì cậu đã gần như muốn lăn đùng ra nằm xỉu tại chỗ, lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt cậu nhưng nó vẫn chưa khỏi hết.
Chắc chắn là cậu đã mệt lắm rồi.
"Ugh !..." cơ thể cậu lúc này cứ như là có một tia chớp đánh ngang qua thật mạnh, nhận ra chính mình đã quá chăm chú cứu thương cho mẹ mình mà cậu đã quên mất việc cứu chính bản thân mình, lúc này cậu còn phải lấy liên đạn ở bên trong chính mình ra đã rồi mới được phép đi ngủ.
Nếu như mà cậu chết tại đây thì Nana cũng sẽ giận và đi theo cậu mất. Cứu bản thân mình cái rồi mới được nghĩ ngơi.
Gần nữa tiếng sau khi Tsunayoshi kết thúc công việc của mình thì Nana đã tỉnh dậy với một cơn choáng váng trong đầu.
Bà ngó qua ngó lại thì thấy Tsunayoshi, con trai cô đang nằm ở kế bên cạnh cô và cậu đã ngủ một cách rất là ngon lành.
Nana mỉm cười hạnh phúc vì cô vẫn có thể gặp lại Tsunayoshi một lần nữa, cô từ từ cử động tay chân rồi vươn tới ôm chặt lấy Tsunayoshi của cô.
"Thật mừng vì con vẫn ổn Tsu-kun đáng yêu của mẹ, con đã phải chịu khó khăn nhiều rồi~" bà thầm lặng nói rồi cựa đầu của mình vào đầu con trai cô, cô cười vui vẻ và rồi lỡ cô ngủ luôn trên sàn nhà.
End Chapter 4~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip