Chapter 7

"Thôi chết !" Gokudera đôi mắt hắn trợn to ra nhìn những trái bom sắp rớt xuống kia.

Thời gian cứ như đã trôi rất chậm và

*Bùm !!!*

Đó là một cú nổ khá lớn.

"Ư ugh. . ."

Gokudera rên rỉ khó chịu và hắn không hề cảm thấy cái gì đó ?

Cơn đau lẽ ra nó phải của hắn nhận đâu mất rồi ?

Hắn chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn thì thấy một điều khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên.

"N-Ngươi. . . " Gokudera mất vài giây để kịp phản ứng ra điều vừa xảy ra.

"Kia. . . bạn học Sawada !!!" Cô gái kế bên cạnh kia giật mình theo khi cô nhìn thấy chính mình vừa được cứu y như Gokudera.

Vừa rồi, lúc mấy trái bom của Gokudera gần chạm tới mặt đất thì điều rất may cho hai người bọn họ đấy là Tsunayoshi đã phản ứng nhanh hơn và đã cứu hai người họ kia ra khỏi cơn nguy hiểm.

Nhưng. . . cái gì có cái may thì cũng phải có cái rủi của nó. . .

Tuy Gokudera và bạn học Kagamine kia không bị thương nhưng ngược lại người bị thương kia chính lại là Tsunayoshi.

Và cậu đã bất tỉnh vì vết thương hôm qua vẫn chưa lành hết.

Đứa trẻ đã nhìn thấy sự việc kia và chắc chắc rằng cú nổ bom vừa rồi không thể làm cho cậu ta bị thương nặng đến vậy được, hắn kết luận rằng đó là do vết thương cũ của Tsunayoshi.

Reborn nhanh chóng nhảy từ trên tường xuống và dùng một ngọn lửa màu vàng để hình như là cấp cứu cho Tsunayoshi.

Sau cú nổ vừa rồi thì nó đã làm cho phần áo của Tsunayoshi tơi tả hết ở đằng sau và làm rách các băng gạt ấy cho nên Reborn nhìn thấy được các vết thương chằng chịt trên người của Tsunayoshi kia là điều dĩ nhiên.

Và hắn không khỏi phải ngạc nhiên khi thấy một học sinh với vết thương kinh khủng như thế này, hắn đã nghĩ thêm về việc Tsunayoshi đã đánh nhau hoặc là bị bắt nạt.

Trong khi đợi Reborn cấp cứu cho Tsunayoshi thì phía bên cô bạn học Kagamine và Gokudera

"B-Bạn học Gokudera, cậu có sao không !?" Kagamine ánh mắt lo lắng và rụt rè hỏi về vết thương của Gokudera.

"Tôi không sao nhưng cậu bạn học kia thì bị thương nặng hơn tôi đấy, cô nên lo lắng cho cậu ta thì hơn" Gokudera ánh mắt đầy sự nghiêm túc nhìn sang Tsunayoshi, hắn có phần lớn là lo lắng cho cậu ta hơn là cho chính hắn và cô bạn học Kagamine kia.

"Kệ cậu ta đi, cậu ta sẽ ổn thôi, tớ sẽ cảm ơn cậu ta sau, giờ điều quan trọng hơn là vết thương của cậu !" Kagamine cô nhăn lại hai đôi lông mày tìm kiếm vết thương của Gokudera để kiểm tra.

"Cô đấy ! Cậu ta vừa cứu chúng ta nên mới bị như vậy, cô đi mà lo lắng cho cậu ta !" Gokudera nói rồi bước tới ngay bên cạnh của Tsunayoshi, hắn có vẻ một phần nào đó là có quan tâm đến Tsunayoshi hơn rồi.

Kagamine chỉ không nói gì mà chỉ thầm lặng buồn bã khi cô không thấy được sự quan tâm đến từ người khác dành cho cô.

"Gokudera, hãy đưa cậu bạn học này lên phòng y tế đi" cậu bé Reborn nói sau khi hắn kết thúc ánh sáng màu vàng của mình cho Tsunayoshi.

"Vâng Reborn-san !" Gokudera nghiêm trọng nói rồi nhấc Tsunayoshi theo kiểu công chúa lên rồi đưa cậu ta chạy đi, để lại một mình bạn học Kagamine với Reborn.

"Dame-Kagamine, thái độ vừa rồi của cô là không tốt đối với bạn học của cô, có lẽ tôi nên tăng cường nghiêm ngặt thêm về việc dạy học của mình cho cô" Reborn nói rồi đi theo ngay sau Gokudera.
.

.

.
"Ugh khư. . ."

Tsunayoshi đôi mắt hắn nhẹ không tiếng động mở dần ra thì đập vào mắt hắn là cái trần nhà màu trắng.

Cậu gặng sức ngồi dậy nhìn phong cảnh hiện tại thì thấy chính cậu đang ở trong phòng y tế của trường.

Giờ để ý lại mới thấy ở đây có hai người, họ đang ngồi kế bên cậu.

"Bạn học, cậu tỉnh lại rồi ! Giờ thì cậu nên nghỉ ngơi một tí đi, vết thương của cậu còn nặng lắm" Gokudera lo lắng nhìn Tsunayoshi và nhẹ dìu cậu ta nằm xuống gối.

"Mặc kệ tôi đi, mà giờ là mấy giờ rồi ?" Tsunayoshi sau đó giật khóe mình khi hỏi giờ cậu ta.

"Ờm, vừa tới giờ ra về thôi. Tôi và Reborn vừa mới tới đây để thăm cậu" Gokudera lịch sự đáp.

Tsunayoshi nhận được câu trả lời thì cậu đã thở một hơi dài nhẹ.

"A-Anou, dù-dù sao thì tôi rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhưng tại sao cậu lại làm thế với một người mà cậu không hề quen biết cơ chứ ?" Gokudera hét lớn lên hỏi khi hắn vừa nhớ ra rằng hắn cần nói một lời cảm ơn đến Tsunayoshi.

"Đồ ngốc, cứu người là lẽ nên làm mà. Dù là người lạ thì ai nói là mình không được cứu cơ chứ, làm ơn, cậu đấy. Quý trọng mạng sống của mình một cái đi nào, giờ tôi cần phải về nhà, kẻo mama lại lo lắng thái quá"

Tsunayoshi nói nghiêm túc đáp lại sự tò mò của Gokudera và rời khỏi giường bệnh của mình.

"A-Anou ! Bạn học, c-cậu tên gì ?" Gokudera gấp gáp quay ra hỏi tên vị ân nhân của hắn.

"Rồi cậu sẽ nhớ ra sau, Gokudera" Tsunayoshi nói rồi và tay tạm biệt hai người họ và mở cửa rời đi.

Thấy bộ đồng phục của cậu nó trông rách nát hết rồi nên cậu đã đi xuống phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ mới.

"Lucky me"

Mỗi lần đi học là cậu thường mang theo một bộ đồ khác để làm đồ dự phòng nhưng chưa bao giờ cần đến nó, rất may là hôm nay cậu đã có dịp dùng đến, không là chắc cậu phải với bộ đồ rách đó mà đi về nhà.

End Chapter 7~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip